Chương 20: Giết sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi theo dỗi đám người Vương Khải đến đây Nguyên Dạ cũng đã phát hiện có người ẩn nấp xung quanh đây. Ngay lập tức Nguyên Dạ cũng đã đoán ra tình hình cụ thể

    Hắn nấp một bên xem động tĩnh, rất nhanh tên đệ tử Thất Kiếm Sơn bị tên bắn chết thì hắn đã biết phán đoán của mình là đúng

    Định chờ đám Vương Khải xử hết bọn kia xong rồi Nguyên Dạ mới đi ra, nhưng do hắn không muốn chờ đợi Vương Khải kéo dài thời gian nên hắn mới lộ mặt

    Khi nhìn thấy chỉ có một mình Nguyên Dạ đi ra Vương Khải liền cười phá lên

     "Hahaha còn tưởng là một đội của tông môn nào đó tập kích ta, ai ngờ chỉ có mình ngươi, nhìn cách ăn mặc của ngươi thì ta đoán ngươi là một tán tu đi. Vậy thì sao..... NGƯƠI DÁM TẬP KÍCH TA"

       "Xong lên, bắt sống hắn cho ta, ta muốn hành hạ hắn thật đau đớn"

      Một tên tay sai của Vương Khải liền xông lên giành công khi nhận thấy Nguyên Dạ chỉ là trúc cơ nhị tinh 

     "Tụ Kình Quyền"

     Giơ nấm đấm của mình lên định đấm ngất Nguyêm Dạ nhưng mắt của hắn lập tức co rụt lại vì Nguyên Dạ đã biến mất ngay tại chỗ

     Xuất hiện sau lưng tên tay sai của Vương Khải, trên Hồng Nha Đao của Nguyên Dạ đã xuất hiện trên tay và trên lưỡi đao còn dính một vết máu

     Còn tên tay sai của Vương Khải lúc này đã đầu lìa khỏi cổ nằm trên mặt đất

     Đám người Vương Khải thấy một màng này cũng bị chấn kinh, ngay cả Vưong Khải cũng không thâý Nguyên Dạ hành động lúc nào

    "Tất cả cùng nhau xông lên, ta không tin cả đám chúng ta không thể giết hắn" Vương Khải quát

     Ngay lập tức cả đám xong vào tấn công Nguyên Dạ. Dường như đám này đã có rèn luyện từ trước, đội hình tấn công phân chia rất đồng đều

    

     Những tên cầm cung thì tấn công tầm xa trước, sau đó là Vương Khải liên tục oanh tạc các loại pháp chiêu, cuối cùng là những tên cận chiến lao lên

     Nguyên Dạ thấy vậy cũng không có tránh né mà sử dụng Hồng Nha Thuẫn đỡ những tấn công tầm xa, đặc tính của Hồng Nha Thuẫn kích hoạt những đòn tấn công đó bật lại những tên cận chiến đang xong lên

   

     Bọn chúng thấy vậy định né tránh nhưng không buết lúc nào chân của họ đã bị một lớp cát cố định trên mặt đất đành phải ăn trọn nhũng đòn thuật pháp đó

    Những tên cận chiến hứng trọn đòn tấng công của trúc cơ cửu tinh thì không chết cũng trọng thương nằm trên mặt đất

     Những ngọn giáo cát tạo ra đâm thẳng vào những thân thể bị trọng thương đó khiến chúng không thể gây ra đột biến gì nữa 

     Đám người Vương Khải thấy vậy kích động vô cùng trong lòng đã cảm thấy sợ hãy

    Không cho đối thủ có cơ hội nghĩ ngơi, Nguyên Dạ ngay lập tức lao lên, đặc tính của Hồng Nha Đao kích hoạt

     Nguyệt Nhận Đao• Trảm Nguyệt chém về phía đám người. Vương Khải cảm nhận được nguy cơ liền lấy ra một cái đỉnh đón đỡ đòn tấn cống của Nguyên Dạ

    Nhát chém chí mạng đã tiếp tục chém xuống thêm hai cái đầu của hai tên cung thủ nữa, còn về Vương Khải đã được cái đỉnh Huyền cấp trung phẩm của mình cứu một mạng, nhưng cái đỉnh cũng đã bể nát còn Vương Khải thù miệng phun máu bay về sau

    Vương Khải bay về sau cho đến khi đạo trúng một cái cây mới ngừng lại, hắn lấy ra liệu thương đan nuốt vào nhầm ổn định thương thế, trong lòng thầm nghĩ

    "Ta đã đụng phải loại quái vật gì thế này, ta có đắc tội với hắn sao, phải làm gì hắn mơi bỏ qua cho ta đây"

     Vưong Khải định khuyên nhủ Nguyên Dạ dừng tay thì lích nha lích nhích ngọn giáo cát đã đâm về phía hắn

     Cấp tốc né tránh qua một bên, miệng không ngừng nói

     " Đạo hữu xem ra chúng ta có hiểu lầm gì, đạo hữu dùng tay đi ta sẽ tặng cho đạo hữu thật nhiều đan dược và ta cũng sẽ kí lời thề thiên đạo không làm hại đến đạo hữu" 

     Dường như không nghe thấy những gì Vưong khải nói, lại là rất nhiều ngọn giáo cát lao tới kèm theo phía sau là Nguyên Dạ đang cầm Hồng Nha Đao như một con mãng thú hung tơn sẵn sàng giết chết hắn bất cứ lúc nào 

    

    "Đáng ghét tưởng ta dễ khi dễ sau"

     Ăn một viên đan dược khác, khí tức của Vương Khải lập tức tiêu thăng nhanh chóng sắp đạt tới kim đan kì mới dừng lại

     Hai tay hắn bắt đầu kết ấn sau đó chỉ ngón tay về phía Nguyên Dạ

     "Linh Kình Chỉ"

      "Đi chết đi"Vưong Khải hét lên, nếu như lầm này Nguyên Dạ không chết thì kết cục của hắn chỉ có chết

       Khoản cách của Nguyên Dạ cách Vương Khải rất gần, hiện tại đã không thể tránh né nhưng Nguyên Dạ cũng không hoảng hốt

     Hồng Nha Đao đổi thành Hồng Nha Trượng, ngày lập tức Ngạo xuất hiện trước mặt hắn dơ cự kiếm đón đỡ đòn tấn công của Vương Khải 

    Vương Khải thấy điều này trong mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc không thể tin

     Nguyên Dạ lúc này đã sử dụng Sa Hành Độn xuất hiện bên cạnh Vương Khải

    Trảm Nguyệt thi triển, đầu Vương Khải bay khỏi thân thể rơi xuống đât

    Nguyên Dạ lấy đi túi trữ vật của Vương Khải xong rời đi 

    Trở về chỗ chiến đấu bạn đầu Nguyên Dạ thấy được hai người Liên Hoa phái đang ngoiif tựa vào nhau dưới một gốc cây 

    Thấy người đeo mặt nạ bí ẩn lành lặn quay trở về một mình, hai tỷ muội liền mừng rỡ biết rằng mình đã không còn nguy hiểm, dù đã bị phế tu vi nhưng không bị làm nhục và còn sống đa may lắm rồi, còn về chuyện tu vi sau này trở về tông môn có thể tìm cách

    Mộng Dao cố gắng đứng dậy chấp tay về phía Nguyên Dạ nói

     "Đa tạ ân công đã cứu chúng ta, nhưng ta  mạo muội nhờ ân công một việc nữa, ân công có thể giúp chúng ta tìm lại đồng môn không, do bọn ta bị phế tu vi ở đây chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên chỉ cần ân công báo danh tính sau này bọn ta sẽ đền đáp xứng đáng, ân công muốn gì cũng được chỉ cần ân công giúp chúng ta"

       Nói đến đây khuôn mặt Mộng Dao có hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên Mộng Dao nói nhiều như vậy với một người khác giới

     Với lại quả thật dường như nàng đã rung động với người trước mặt này. Không người con gái nào có thể cưỡng lại sức hút của người đã xuất hiện cứu mình lúc tuyệt vọng nhất. Xem ra phương thức anh hùng cứu mỹ nhân vẫn rất hữu hiệu 

     Nhưng một âm thanh lạnh băng khiến nàng cứng đờ vang lên 

     "Ai nói ta đã cứu các ngươi"

     Ngay sau đó ánh quang của Hồng Nha Đao loé lên trước mắt nàng , đầu của Mộng Dao và Như Ngọc rời khỏi cổ 

     Nguyên Dạ lao vết máu trên Hồng Nha Đao vào quần áo của Mộng Dao, sau đó lấy hết túi trữ vật ở đây rồi rời đi

      

      

    

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro