Chưong 27: Bách Diệt Độc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên Dạ rời khỏi đại sảnh về sau liền đi theo đường cũ trở ra ngoài

   Trước khi vào trong động phủ Nguyên Dạ đã để lại hai tên nha binh canh trừng bên ngoài đề phòng có người ra trước phục kích hắn

    Mà bây giờ hắn ra khỏi động phủ thì được hai tên nha binh báo lại là chưa có ai ra ngoài trước hắn cả. Như vậy Nguyên Dạ cũng chỉ có thể lẩn tránh chờ những người khác đi ra

    Trong quá trình chờ đợi Nguyên Dạ cũng lấy ra Bách Diệt Độc Kinh ra xem xét

     Bách Diệt Độc Kinh theo lời Lý Phàm nói là do một cường giả Luyện Hư kỳ lưu lại, bên trong lưu lại một đời sở học của người đó

     Quan sát vào bên trong ngọc giản chứa Bách Diệt Độc Kinh, bên trong ghi lại những phương pháp điều chế các loại độc mà người kia biết được cũng kèm theo cách điều chế thuốc giải kèm theo đó là những loài độc dược thảo mà hắn biết

     Bên trong Bách Diệt Độc Kinh có rất nhiều loại độc với công dụng khác nhau thậm chí có cả độc mà vị cường giả kia cũng chưa tìm ra cách điều chế thuốc giải

     Cuối cùng vị Luyện Hư Kỳ kia đã để lại một lời nhắn rằng 

     "Hãy làm rạng danh Bách Diệt Độc Kinh của ta"

     Nguyên Dạ rất hài lòng về Bách Diệt Độc Kinh, nó sẽ rất có ích với phong cách chiến đấu của Nguyên Dạ

     Mà lúc quan sát xong Bách Diệt Độc Kinh thì từ bên trong cánh cửa trên thân cây cũng đã đi ra một nhóm thân ảnh, là nhóm đệ tử của Huyết Ma Quật mà nhóm Thanh Sơn Môn đi vào cùng bọn hắn thì không thấy đâu

    Lúc này trên thân bọn hắn chằn trịch những vêt thương, quân số cũng đã giảm đi một nữa

   Theo những gì nha binh mà Nguyên Dạ cử theo bọn hắn báo lại rằng, sau khi tiếng vào cánh cửa kia thì nhóm của bọn hắn không ngừng khởi động cơ quan khiến không ít người chết, cuối cùng đám người Huyết Ma Quật đã lợi dụng lúc những đệ tử Thanh Sơn Môn sơ suất đã đánh lén họ xong phế tu vi bắt họ làm chuột bạch mới có thể ra tới đây

    Nguyên Dạ cũng không quan tâm những gì bọn hắn làm, tiếp túc chờ đợi thì không lâu sau nhóm của Diệp Thanh cũng đi ra

     Trên thân mỗi người đều bị thương, nhưng so với nhóm Huyết Ma Quật thì tốt hơn nhiều với cả về mặt nhân số cũng còn sống đi ra nhiều hơn

     Tiếp tục nghe những gì nha binh báo lại, nhóm này khi tiến vào cánh cửa cũng gập không ít nguy hiểm nhưng do mọi người đoàn kết và sự sáng suốt của Diệp Thanh mới có thể còn sống nhiều như vậy. Thậm chí Diệp Thanh còn nhận được một pháp bảo bí ẩn

    Nhóm người Diệp Thanh cũng trực tiếp ngồi xuống chữa thương, Nguyên Dạ cũng ngồi xuống vừa tu luyện vừa chờ đợi đám người để đi theo dù sao hắn cũng không biết đi đâu

    Đám người cùng ngồi xuống một chỗ chữa thương cho đến khi màn đêm buông xuống thì cũng gần xong, mỗi nhóm bắt đầu cử ra một người để hộ pháp cho những người còn lại, dù sao ban đêm trong rừng cũng rất nguy hiểm

    Ba người của ba nhóm tự hộ pháp nhóm của mình, một nữ nhân Liên Hoa Phái đang đứng hộ pháp cho đồng môn của mình thì nàng bỗng nhiên thấy một màn sương đen đang tiếng đến gần nàng

    Nữ nhân đó cũng không biết sự nguy hiểm của màn sương đen mà chỉ tưởng là sương bình thường nên mặc kệ, màn sương đen từ từ đến gần cho đến khi chạm vào người nàng, bỗng nhiên nàng hét lên một tiếng đau đớn sau đó ngã xuống đất chết

   Tiếng hét của nàng cũng làm tỉnh dậy đám người đang chữa thương, ngay lập tức đám người cũng nhận ra có một màn sương đen đang tiến gần đến họ, Diệp Thanh nhạy bén liền phát giác ra màn sương có điểm kỳ lạ nên kêu mọi người tránh xa

    Chú ý đến màng sương đang không ngừng co vào phía họ, nhóm người mặc kệ màn đêm trong rừng mà gấp rút rời xa màn sương

    Nguyên Dạ đứng từ xa quan sát cũng thấy một màng này, trong lòng hắn tự nhủ

   "Dường như tốc độ co vào của nó đang không ngừng tăng lên"

    Không định ở gần màn sương, Nguyên Dạ ngay lập tức đi theo đám người Diệp Thanh

    Một nhóm khoảng 15 người cùng nhau hành tẩu trong rừng, đề phòng có tập kích bất ngờ nên tất cả đều rất đề cao cảnh giác 

    Nhóm người đi một lúc lâu xác nhận đã rời xa màn xương, nên tiếp tục lựa chọn một chỗ ngồi xuống chữa nghĩ ngơi dù sao vẫn còn nhiều người bị thương

    Nhóm của Diệp Thanh và Liên Hoa Phái tụ tập cùng một chỗ, Huyết Ma Quật thì ngồi một bên khác

    Lúc này Ninh Tuyết bỗng tựa đầu lên vai Diệp Thanh hỏi

     "Diệp Thanh huynh có biết màn xương đen đó là gì không, ta cảm giác nó rất nguy hiểm"

       Diệp Thanh xoa nhẹ đầu Ninh Tuyết đáp

      "Ta cũng không biết nó là gì, tốt nhất chúng ta nên cách xa nó càng xa càng tốt"

       Nhớ về màn xương đen Diệp Thanh càng cảm thấy lo lắng, hắn nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình trong lòng suy nghĩ

      "Nếu như sư phụ còn tỉnh chắc sẽ biết lai lịch của nó"

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro