Chương 28: Rình mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyên Dạ nhận thấy nhóm người Diệp Thanh tiếp tục ngừng lại cũng không có tiếp tục đứng một bên theo dõi mà tự một mình rời đi

   Khi hắn biết tấm màn sương màu đen kia đang có dấu hiệu tăng tốc thì hắn càng muốn rời xa nó xa nhất có thể

   Ngồi trên lưng Lãn, Nguyên Dạ ra lệnh cho nó hướng về phía màn sương đen co lại cấp tốc chạy

  

   Hắn không có ý định từ từ di chuyển mà khiến Lãn chạy hết tốc lực, thỉnh thoảng có hoang thú nhảy ra tập kích nhưng điều bị Lãn tiện tay đập chết

    Khi đã chắc chắn là ngồi trên lưng Lãn di chuyển không có nguy hiểm, Nguyên Dạ liền lấy ra Bách Diệt Độc Kinh và những độc dược thảo bên trong túi vật kia dựa theo phương pháp bên trong điều chế độc dược

   Phương pháp luyện độc bên trong Bách Diệt Độc Kinh rất phức tạp, phải làm cho độc dược giữ được độc tính của độc dược thảo mà còn phải làm cho độc dược trở thành dạng bột, khiến nó không màu, không mùi, không vị và cả thời gian bộc phát của độc dược

    Chớp mắt mặt trời đã ló dạng, Lãn di chuyển cả một đêm cũng đã cách màn sương rất xa, Nguyên Dạ cũng đã thu nó vào và tự mình di chuyển 

     Còn về phần Nguyên Dạ, mặc dù hắn đã luyện độc cả một đêm qua nhưng hắn vẫn không hài lòng với kết quả mình luyện ra được

     Đêm qua hắn đã luyện một độc dược cơ bản nhất trong Bách Diệt Độc Kinh là Tán Linh Độc

     Khi một người dính phải Tán Linh Độc sẽ khiến linh khí trong người đó lập tức tiêu tán 

      Đêm qua Nguyên Dạ đã luyện loại độc này cả một đêm, sau khi luyện xong hắn liền hoang thú làm chuột bạch nhưng kết quả lại không như hắn mong đợi, khi con hoang thú hắn bắt dính phải loại độc này thì không có lập tức tiêu tán hết linh khí mà phải chờ một khoản thời gian ngắn nhưng lượng linh khí tiêu tán chỉ được hai phần ba

     "Xem ra Bách Diệt Độc Kinh cũng không có dễ lĩnh ngộ như vậy"Hắn tự nhủ

     Lấy ra một viên bổ linh đan ăn vào bổ sung lượng linh khí tối hôm qua tiêu hao, Nguyên Dạ tiếp tục di chuyển về phía trung tâm khu rừng

     Bỗng nhiên mặt đất xung quanh chấn động, hai tiếng gầm dữ hung tợn vang lên sau đó là những vụ nổ không ngừng xuất hiện khí cho khu rừng trở nên bạo động

     Nguyên Dạ cũng nhận thấy điều này ngay lập tức hắn cử một tên nha binh tiếng về âm thanh gầm gú kia phát ra quan sát

     Rất nhanh nha binh đã truyền tinh tức về chỗ hắn. Nguyên nhân phát ra những hiện tượng đó là hai con hoang thú khổng lồ đang đánh nhau, thông qua nha binh Nguyên Dạ cũng không biết tu vi của bọn chúng nhưng hắn biết hai con này mạng hơn Lãn

     Suy nghĩ một lúc Nguyên Dạ cũng không có tiến về nơi hai con hoang thú chiến đấu mà đi lựa chọn đi vòng. Hắn không muốn cuốn vào cuộc chiến của những con hoang thú cấp cao

     Đang đi chuyển về phía trước thì hắn cảm nhận được tên nha binh mà hắn cử đi dò đường phía trước đã bị tiêu diệt

     Trước khi bị tiêu diệt thì nó cũng đã truyền tinh tức về người đã tiêu diệt nó về cho Nguyên Dạ chính là nhóm người Đại Trần Vương Triều và Bách Bảo Các

    Lúc này phía Đại Trần Vương Triều và Bách Bảo Các cũng đang cấp tốc tiến về phía Nguyên Dạ thì một thiếu nữ mặc trường bào màu vàng kim sang trọng đeo ngọc bài Đại Trần Vương Triều, xem ra là một công chúa lên tiếng hỏi

   "Hoàng huynh thứ mà ngươi vừa giết là gì ah, ta cảm thấy nó không giống hoang thú lắm"

    Người thanh niên đi đầu được thiếu nữ kia kêu là hoàng huynh cũng cười haha lên tiếng

    "Mặc kệ nó là thứ gì chỉ cần cản đường chúng ta thì nó phải chết, nếu muội sợ thì muội cứ yên tâm có hoàng huynh ở đây thì không ai có thể làm thương được muôi"

    Thiếu nữ nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, cả đám tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng bọn hắn không biết đang có một người đang lặng lẽ đi theo họ

    Nguyên Dạ lặng lẽ đi theo đám người, theo hướng đi của bọn họ thì hắn có thể đoán được bọn họ đang hướng về địa phương mà hai con hoang thú chiến đấu

    Rất nhanh nhóm người đã tới được chỗ họ muốn tới, bây giờ khung cảnh trước mắt họ là một con sư tử hoàng kim ba đầu khổng lồ và một con đại xà toàn thân bốc lên hoả diễm nóng rực đang chiến đấu 

    Nhìn thấy hai con hoang thú đang chiến đấu một người thuộc Bách Bảo Các lên tiếng 

    "Tiếng gầm đó ta nghe không sai đúng là Tam Đầu Hoàng Sư Vương chỗ nó xuất hiện chắc chắn có một thiên tài đại bảo thuộc tính kim"

    

     Người cầm đầu Đại Trần Vương Triều nghe vậy cũng hưng phấn lên nói 

     "Tốt lắm, đợi hai con thú này lưỡng bại câu thương chúng ta sẽ xong lên. Bọn ta chỉ cần thiên tài đại bảo thuộc tính kim kia còn lại thuộc về Bách Bảo Các các ngươi"

     Người dẫn đầu Bách Bảo Các nghe vậy cũng gật đầu, cả đám tiếp tục nấp một bên nhìn xem hai con hoang thú chiến đấu

    Cũng rất nhanh chiến đấu kết thúc phần thắng thuộc về Tam Đầu Hoàng Sư Vương, con hoang thú còn lại đã bị nó giết nhưng trên thân của nó cũng xuất hiện không ít vết thương

    Đám người cũng nhận ra điều này, người cầm đầu Đại Trần Vương Triều hô lên một tiếng tất cả mọi người liền cùng nhau tấn công về phía con hoang thú

     Chiến đấu tiếp tục diễn ra, Nguyên Dạ một mực theo dỗi đám người, hắn đứng một bên nhìn xem cuộc chiến trong lòng âm thầm cười lạnh

    "Xem ra sắp lại có thêm không ít tài nguyên"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro