Chương 49: Oanh Lôi Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở lại khách sạn một đêm, đêm hôm trước Nguyên Dạ đã kĩ càng suy nghĩ, hắn có một thuộc hạ có thể dễ dàng giết chết Hoá thần kỳ thì cần gì sợ sệt những nguy hiểm khác xung quanh Lôi Sơn chứ

     Nên hôm nay Nguyên Dạ đã cùng Tham đi thẳng đến Lôi Sơn mà không cần tìm hiểu tình báo về nó làm gì

     Mặc dù đã lâu nhưng Tham vẫn còn nhớ đường đi đến Lôi Sơn, tựa như nơi đó đã từng làm Tham ấn tượng không ít

     Tham dựa vào trí nhớ của mình bay thẳng một mạch tới Lôi Sơn, với tốc độ của Tham thì chỉ sau một ngày là đã đến Lôi Sơn dù Lôi Sơn nằm ở đầu bên kia của Đại Lê Vương Triều

     Lúc này đứng trên đám mây của Tham, trong mắt Nguyên Dạ lúc này là một ngọn núi khổng lồ, đang không ngừng hứng chịu thiên lôi từ trên trời giáng xuống mà nó vẫn sừng sững đứng đó

    Ra lệnh cho Tham tiến lại gần Lôi Sơn, dưới sự bảo hộ của Tham Nguyên Dạ trực tiếp đáp thẳng trên đỉnh núi mà không có một bất trắc gì

    Đứng trong lòng ánh sáng bảo hộ của Tham, Nguyên Dạ nhìn lên trên bầu trời nơi không ngừng có sấm sét đánh xuống, đồng thời lên tiếng nói chuyện với Tham

    "Ngươi có biết tại sao nơi này lại không ngừng có sấm sét đánh xuống không"

    Tham lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, hồi lâu hắn cũng dùng linh khí ghi ra một dòng chữ

    "Do thuộc hạ nghe câu chuyện này đã lâu nên chỉ nhớ được khái đó là, lúc trước có một vị thần đột nhiên từ trên trời rơi xuống Lạc Âu tinh còn vũ khí của hắn thì rơi xuống ngọn núi này, không biết vì sao mà vũ khí của vị thần kia lại không ngừng hấp thụ sấm sét, khiến sấm sét không ngừng đánh xuống ngọn núi này, mặc dù sau này vị thần kia đã đến đây lấy vũ khí của mình và rời khỏi hành tinh này, nhưng chắc do vũ khí đó vẫn còn lưu thần tính ở đây nên sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống cho đến bây giờ. Ta còn nghe nói vũ khí đó chính là một cây búa"

    Nguyên Dạ nghe vậy cũng không nghi vấn mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp

    "Được rồi, ngươi có thể bỏ màn chắn được rồi"

     "Nhưng thưa chủ nhân, như vậy rất nguy hiểm"

     "Không sao, ngươi chỉ cần đứng một bên hộ pháp cho ta là được rồi"

     Tham nghe vậy cũng chỉ có thể nghe theo và đứng một bên theo dõi Nguyên Dạ, nếu Nguyên Dạ có nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ ra tay cứu ngay lập tức

    Khi màn sáng vừa thu hồi mộ tia sét đã đánh trúng Nguyên Dạ, chỉ một tia sét đầu tiên đã khiến Nguyên Dạ phun ra một đóng máu, một phần da của hắn cũng đã cháy khét

    Thâm thấy vậy định lao lại cứu nhưng Nguyên Dạ đưa tay ra ngăn cản

     "Không sao, ta vẫn trụ được"

      Nguyên Dạ lập tức khoanh chân ngồi xuống, miệng niệm khẩu quyết của Tam Cực Bá Công ( tui đổi tên công pháp nghe các đạo hữu, tên kia nghe a đùi quá ), tia sét thứ hai rồi thứ ba rồi rất nhiều tia sét đánh xuống, thân thể Nguyên Dạ không ngừng bị đánh cháy đen rồi tiếp tục khôi phục lại

     Điều này kéo dài một ngày một đêm, lúc này trời cũng đã tối, Nguyên Dạ vẫn ngồi trên đỉnh Lôi Sơn không ngừng hứng chịu những tia sét đánh xuống, miệng cũng không thôi niệm khẩu quyết, quần áo của hắn lúc này cũng đã rách nát không còn một mảnh, thân thể cũng có nơi cháy đen nhưng rất nhanh chỗ cháy đen đó cũng rất nhanh khôi phục lại

     Đột nhiên, những tia sét kia đã từ từ không còn đánh vào người hắn nữa, Nguyên Dạ mở mắt ra, lúc này mắt hắn đang không ngừng loé lên lôi quang và sau lưng hắn cũng đã xuất hiện một hình xăm giống tia sét, thân thể hắn dường như cũng đã trở nên cường tráng và cứng cáp hơn

     Nguyên Dạ đứng người dậy khởi động thân thể, miệng hắn nói

    "Tam Cực Bá Công tầng thứ nhất, Oanh Lôi Cực hình thành"

     Nguyên Dạ nhìn xung quanh, sau đó hắn tiến về một tản đá trước mặt vung ra một quyền, chỉ thấy từ trong thân thể hắn tràn ra sấm sét bao bọc lên nắm đấm của hắn và cú đấm của Nguyên Dạ đã phá nát hoàn toàn tản đá kia, hắn nhìn vào nấm đấm mình hài lòng nói

     "Không tệ, tu vi thể tu của ta cũng đã đạt đến trúc cơ  thất tinh rồi, đúng là thiên giai công pháp"

     Nguyên Dạ đang triệu hồi nha binh khác của mình ra thử uy lực thể tu của mình thì đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn

    Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2*
    Giúp đỡ Tam Hoàng Tử Đại Lê Vương Triều lên ngôi vua
     Thời hạn hoàn thành: ba tháng
      Nhiệm vụ thất bại: chết"

     Nguyên Dạ thấy nhiệm vụ này cũng không còn hứng thú thử ngiệm uy lực thể tu nữa, hắn lấy ra một bộ quần áo khác mặc vào rồi hướng về Tham đứng một bên nói

    "Đi, đến hoàng thành Đại Lê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro