Chương 50: Lê Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyên Dạ lúc này đã đổi một bộ y phục khác, lúc này hắn đang cùng Tham tiến về hoàng thành của Đại Lê, nơi mà hoàng gia Đại Lê đang cư ngụ, cùng với rất nhiều thế lực tụ tập ở đây

    Nơi đó chính là địa điểm thích hợp cho Nguyên Dạ tìm được Tam Hoàng Tử kia, do Nguyên Dạ không biết đường đi đến đó nên trên đường hắn đã bắt một tu sĩ  luyện khí kỳ để dẫn đường

    Ngồi trên đám mây do Tham tạo ra, Nguyên Dạ đang hướng kẻ luyện khí kỳ kia hỏi thâm về vấn đề của hoàng thành lúc này

    "Ngươi có biết tình hình tại hoàng thành của Đại Lê Vương Triều lúc này ra sao không"

     Tên luyện khí kỳ kia do bản thân vô duyên vô cớ bị bắt đi cùng với việc đây là lần đầu tiên hắn được phi hành, nên lúc này đang sợ hãi, lấp bấp nói

      "T...t...ta cũng không biết ở hoàng thành đang sảy ra chuyện gì hết, mong tiền bối thả ta xuống, ở nhà ta còn mẹ già và con thơ ah"

      "Được rồi, vậy đợi sau khi chúng ta đến hoàng đô thì ta sẽ thả ngươi"

       Lời nói của Nguyên Dạ khiến cho tên luyện khí kỳ cũng có chút thả lỏng, còn Nguyên Dạ lúc này thì đang không ngừng suy tính về các bước tiếp theo của mình 

     ................

     Với tốc độ của Tham, sau nữa ngày phi hành thì bọn hắn cũng đã đến hoàng thành của Đại Lê Vương Triều

     Lúc này Tham đã ngừng trên không trung cách hoàng thành một khoản cách vừa đủ để không bị những người trong hoàng thành phát giác, Nguyên Dạ đứng trên đám mây nhìn về phía hoàng thành, miệng thì nói với Tham

    "Ngươi có cách nào xoá trí nhớ của một người không"

     Tham lắc đầu biểu thị mình không có, thấy vậy Nguyên Dạ lại nói tiếp

     "Vậy chỉ đành giết hắn thôi, ngươi ra tay đi"

      Tham gật đầu, sau đó ý niệm hắn vừa động, tên luyện khí kỳ đang rung rẩy ở phía sau đã ngã ra, thân thể hắn lúc này đã không còn sự sống. Sau đó thân thể tên luyện khí kỳ đột nhiên bùn lên một ngọn lửa, thiêu cháy hắn không còn để lại gì hết

      Nguyên Dạ làm vậy vì hắn không muốn để lại hậu hoạn về sau, dù cho đó có là thứ nhỏ nhặt nhất, hắn có thể bất chấp mọi thứ để bảo toàn lợi ích cho bản thân mình

        ..........

       Nguyên Dạ một mình tiến về cồng thành, lúc này trước cổng thành đã có nhiều người xếp hàng đợi vào bên trong, Nguyên Dạ cũng đi vào xếp hàng chờ đến lược bản thân

      Sau khoản mười phút xếp hàng thì đột nhiên một nhóm ba người từ phía sau đi lên, bọn hắn hướng thẳng về phía cổng thành. Ba người này đều mặc áo bào có mũ trùm nên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng

    Nhóm ba người dường như có ý định đi vào thành và đương nhiên họ đã bị binh lính ngăn lại, tiếng của binh linh vang lên 

    "Các ngươi cần phải xếp hàng mới có thể vào thành"

     Người đi đầu kia, dường như là thủ lĩnh, đột nhiên cười phá lên, sau đó hắn cởi mũ trùm của mình xuống rồi nói

     "Từ bao giờ mà hoàng gia Đại Lê lại phải xếp hàng mới được vào hoàng thành"

      Người lính thấy khuôn mặt của người kia thì hoảng sợ lùi lại phía sau, miệng lấp bấp nói

     "T...t...tam Hoàng Tử"

      "Ngươi đã biết ta là Tam Hoàng Tử thì tốt nhất nên tránh ra "

     Tên lính kia định tránh qua một bên chờ ba người đi vào thì đột nhiên từ phía bên trong thành một nhóm người đi ra, người đi đầu là một tên thanh niên mặc thanh bào sang trọng, miệng nở lên một nụ cười khinh thường, người của hắn chưa đến nhưng tiếng nói thì đã đến trước

     "Hahaha, Lê Hùng một tên bị lưu đày như ngươi mà cũng xưng là hoàng gia Đại Lê sao"

     Tam Hoàng Tử khi thấy thanh niên thanh bào trong mắt hắn đã lộ ra một tia sát khí, dù đã thu hồi rất nhanh nhưng vẫn bị Nguyên Dạ phát giác, Tam Hoàng Tử nhìn về phía thanh niên thanh bào hằng giọng nói

     "Lê Chí Minh việc ta bị lưu đày không đến lược ngươi quản, nếu ngươi cứ tiếp tục gây chuyện với ta, có tin hay không ta làm thịt ngươi"

     Những người ở đây nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, thanh âm bàn tán vang lên khấp nơi

     "Đó không phải là vị Tam Hoàng Tử bị lưu đày kia sao, làm sao hắn lại trở về"

     "Lê Chí Minh không phải là tên của nhị hoàng tử sao, tam hoàng tử không lẽ muốn giết anh trai ruột của mình"

.........

    Lê Chí Minh lúc này cũng đã đi đến trước mặt Lê Hùng, hai nhóm người lúc này đối mặt nhau , chiến ý từ hai bên không ngừng phát ra

    Lê Chí Minh nhìn thẳng vào Lê Hùng mỉa mai nói

    "Một hoàng tử địa vị thấp kém, thậm chí còn có vết nhơ trong lý lịch như ngươi mà muốn lên làm hoàng đế sao, đúng là không biết xấu hổ"

    Lê Hùng mặc kệ những lời Lê Chí Minh nói mà tiếp tục hướng vào trong thành bước đi, thấy Lê Hùng không quan tâm mình Lên Chí Minh tức giận, giọng nói hắn tiếp tục vang lên

    "À còn một chuyện nữa, con của một nha hoàn thấp kém thì làm sao có thể làm hoàng đế chứ"

    Lê Hùng đang bước đi nghe điêù này bản thân liền dừng lại, hắn nói với một người bên cạnh mình

     "Quan Kiên, giết hắn cho ta"

      "Vâng, thưa hoàng tử"

      Người tên Quan Kiên kia cầm một đại đao lao thẳng về phía Lê Chí Minh, đinh chém đầu hắn nhưng một người từ sau lưng Lê Chí Minh đã lao lên đỡ  một đao này

    Hai người liền xông vào đối chiến, cả hai bên điều cân sức với nhau nên đánh rất lâu cũng chưa phân thắng bại

    Lúc này đột nhiên, từ trên không trung xuất hiện một uy áp khiên hai bên dừng tay lại, sau đó một người mặc đồng phục thái giám bay đến, khi đã thấy hai bên đã dừng tay thì người thái giám kia lên tiếng nói

    "Tam hoàng tử Lê Hùng, hoàng thượng triệu tập ngươi vào cung ngay lập tức, còn ngươi, nhị hoàng tử cũng trở về đi đừng ở đây gây rối nữa"

     Hai người hoàng tử nghe vậy, cũng chỉ có thể đình chiến mà làm theo

    Nguyên Dạ lúc nãy lợi dụng hỗn loạn cũng đã tiến vào thành, nhầm không để lộ tung tích hắn đã đến đây, trận chiến lúc nãy hắn cũng đã quan sát được, hắn âm thầm đánh giá vị tam hoàng tử kia

    "Tên này xem ra cũng rất thú vị, nhưng cần xem thêm đã, trước tiên đi tìm gì bỏ bụng trước"

      

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro