Chương 8: Thần Hoàng Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một thân hình đang chạy vọt trong rừng, tay cầm đao không ngừng loại bỏ trướng ngại vật ở trước mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó 

      Không sai đây chính là Nguyên Dạ sau khi thấy một thứ gì đó trên ngọn cây cao, mà thứ hắn thấy không gì khác đó chính là một làng khói không ngừng bốc lên

      Mặc dù hắn biết có thể làng khói đó do thứ gì đó nguy hiểm tạo thành, nhưng hắn đang đánh cược hắn cược rắng đó là do con người tạo thành 

      "Thời gian của ta còn không nhiều đành phải liều một lần vậy"

      Hắn vừa gắp rút tìm nơi phát ra làng khói vừa nghĩ cách ứng phó những gì sẽ diễn ra tiếp theo 

     Chạy một lát, cuối cùng hắn cũng đã tìm được và hắn đã cược đúng. Nơi phát ra làng khói lúc nãy là một đám lửa nhỏ xung quanh đang ngồi sáu người, nhìn vào dáng người có thể thấy được gồm bốn nam, hai nữ dù hắn đang đúng khá xa 

     Nguyên Dạ bắt đầu quan sát và  chuẩn bị. Nếu như bọn người này không có hành vi nào kì lạ hắn sẽ từ từ tiến lại gần nhờ họ giúp đưa ra khỏi khu rừng này

    Một bên khác,một đám người mặc đồ trắng không nhiễm bụi trần trên ngức mỗi người đều có thêu hình phượng hoàng và đeo một lệnh bài, bên trên có ghi Thần Hoàng Tông đang ngồi quanh đám lữa cười nói vui vẻ 

     "Nếu như lần này không nhờ đại sư huynh và nhị sư tỷ thì nhiệm vụ lần này không dễ dàng hoàn thành như vậy a" một nam thanh niên trong nhóm ra vẻ nịn nọt cười nói

      "Trần Nghị sư huynh nói đúng đó, đại sư huynh và Ninh sư tỷ thật lợi hại nha", một cô gái ngồi ôm một cánh tay cô gái khác nói

       "Nào có, tất cả đều là do mọi người cùng nhau cố gắng" 

        "Ninh Nguyệt sư muội nói đúng đó, mọi người đừng chối bỏ công lao của mình nữa "

        Người này vừa nói xong bỗng nhiên nhíu mày, quay người rút thanh kiếm sau lưng ra chỉ vào bụi rặm trước mặt định tấn công. Vì hắn đã phái hiện dường như có thứ gì đó tới gần

       Tất cả mọi người ở đó cũng đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Từ từ trong bụi rặm đi ra một người

      Người này thân thể dơ dáy, đầu tóc bù xù, khuôn mặt tều tụy nhưng lại toát lên nụ cười mừng rỡ dường như sắp khóc đến nơi 

      " Thật sự là người, thật sự là người, đúng là trời không tuyệt đường sống của ta mà hâhaha" người này vừa nói vừa cười 

      Đám người Thần Hoàng tông thấy vậy liền có chút thả lỏng, nhưng người được cho là đại sư huynh thì lại không vần chỉa kiếm vào người kia và hỏi

     "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây"

      Người kia thấy mũi kiếm chỉa vào mình liền ra vẻ sợ sệt không còn la lên nữa mà từ từ trả lời 

      "T-ta tên Lạc Nhất Minh vì đánh lạc hướng một con gấu cho muội muội và người hầu nhà ta chạy trốn không may lạc trong khu rừng này mong các vị thiếu hiệp đưa ta ra ngoài cùng, ta sẽ rất biết ơn các vị"

      Đại sư huynh nghe vậy cũng hạ kiếm xuống, dù sao tên trước mặt cũng là một phàm nhân không làm gì được hắn 

      Hắn tiến lại gần Hạ Nhất Minh cười nói " ta tên là Diệp Thanh còn bọn họ lần lược là Ninh Nguyệt, Tiểu Nhu, Trần Nghị, Lý Thanh Sơn và Vương Nhạc, bọn ta đều là người Thần Hoàng tông, tạm thời đêm nay cứ đợi lại đây trước ngày mai bọn ta cùng đem ngươi ra ngoài"

      Hạ Nhất Minh nghe vậy mừng rỡ không thôi liền liên tục cảm tạ 

     Màn đêm buôn xuống tất cả mọi người ngồi xoay quanh đám lửa vừa trò truyện, nhận thấy tên Lạc Nhất Minh gì đó chắc do quá mệt nên đã dựa vào góc cây ngủ thiếp đi, người tên Trần Nghị bỗng thì thầm 

     "Đại sư huynh tên đó sẽ không gây hại gì cho chúng ta chứ"

      "Không sao hắn chỉ là một tên người phàm còn không làm gì được chúng ta" Diệp Thanh đáp 

      "Đúng đó, với lại theo lời hắn thì hắn vì cứu người nhà mình nên mới bị lạc chắc sẽ là một người tốt, Trần Nghị sư đệ đừng lo quá" Ninh Tuyết lên tiếng 

      Nghe hai người có quyền lớn nhất ở đây nói vậy mọi người cũng không còn lo lắng nữa mà chuẩn bị nghĩ ngơi

     Ngồi dựa vào góc cây gần đó dường như đã ngủ thiếp đi Lạc Nhất Minh đã nghe thấy tất cả nhưng hắn cũng không quan tâm chỉ cần ra khỏi rừng là được

     Thật ra tên này cũng không phải là cái gì Lạc Nhất Minh mà hắn là Nguyên Dạ nói láo để bọn người Thần Hoàng Tông dễ tin lời hắn hơn, dù sao cũng sẽ ít người ghét một người vì người khác mà hi sinh bản thân mình

    Trong màn đêm tĩnh lặng, dường như tất cả mọi người đều nhấm mắt nghĩ ngơi nhưng chỉ có Nguyên Dạ vẫn giữ vững tỉnh táo đề phòng xung quanh 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro