Chương 9: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại một đêm nữa trôi qua, bây giờ Nguyên Dạ đang một bên chờ đợi đám người Thần Hoàng Tông đưa hắn ra khỏi rừng

      Theo những gì đêm qua hắn quan sát và nghe bọn họ nói chuyênj với nhau thì hắn nhận định đám người này cũng không xấu

     Bọn họ vào rừng U Minh Hạ này là để săn bắt một con yêu thú nào đó, nhờ có hai người thực lực cường đại là Đại sư huynh Diệp Thanh và nhị sư tỷ Ninh Nguyệt dẫn đầu nên nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi

     Hai người này dường như rất được mọi người trong nhóm ngưỡng mộ. Cũng phải thôi một người thì thực lực mạnh địa vị cao lại còn chính trực, còn một người thì phong hoa tuyệt đại thực lực cũng không kém, nên điều đó là chuyện bình thường

     Nguyên Dạ đợi cũng không lâu thì nhóm bọn họ cũng chuẩn bị xong và bắt đầu khởi hành 

    Nguyên Dạ thấy vậy trên mặt liền hiện lên nét mừng rỡ khép nép đi theo phía sau đám người

      Cuộc hành trình rất thuận lợi, vì đây đã rất gần với bìa rừng nên không có con thú nào cường đại xong ra cản đường bọn họ, chỉ có những con thú bình thường xong ra tìm thức ăn nhưng có những người tu hành trong nhóm thì bọn chúng bị nhẹ nhõm xử lí

     Qua đó Nguyên Dạ cũng được tiếp xúc một chút về thủ đoạn của tu hành,dù đã dung hợp kí ức của cổ thân thể này nhưng với người sinh ra ở thời địa khoa học kĩ thuật phát triển như hắn cũng hơi khó tiếp nhận

    "Thủ đoạn của các vị thật cường đại, không hổ là người tu tiên a. Thật là hâm mộ quá đi" bỗng Nguyên Dạ ra vẽ kích động khen ngợi, trong mắt lé lên vẻ hâm mộ

  

      "Hahaha bao nhiêu đây có là gì với bọn ta, à mà quên với một tên phàm nhân như ngươi thì như vậy đã là tiên nhân rồi" người tên Trần Nghị ra vẻ đắc ý nói

       "Đúng vậy đúng vậy, ta thật là hâm mộ các vị a. Không biết cả đời này ta có thể trở thành như các vị được không nữa"

      "Lạc huynh đừng nản chí, nếu như ngươi muốn thành người tu hành thì ba tháng sau Thần Hoàng Tông ta sẽ chiêu thu đệ tử tất cả mọi người đều có cơ hội ngươi có thể đến thử" nhị sư tỷ Ninh Nguyệt cười nói

      "Thật vậy sao, vậy không biết quý tông môn ở đâu ba tháng sau ta nhất định sẽ tới đông thời hồi báo các vị vì đã cứu giúp ta"

       Ninh Nguyệt định nói địa điểm tông môn cho hắn thì đại sư huynh Diệp Thanh cắt ngang

      " Đến lúc đó sẽ có sứ giả đến các toà thành trì lớn để chiêu thu môn đồ, nếu như lúc đó các hạ đủ điều kiện thì sẽ được dẫn về tông môn"

      "A thì ra là vậy thì ra là vậy "  trên mặt Nguyên Dạ lộ vẻ tươi cười nói nhưng trong lòng thì đang suy xét, hắn hỏi địa điểm Thần Hoàng Tông cũng không phải vì muốn gia nhập, mà là để sau này nếu có cơ hội sẽ báo đáp bọn họ dù sao thì cũng cứu hắn một mạng

      "Thôi để sau này tính sau"

       Mà lúc này đi ở phía trước Ninh Nguyệt và Diệp Thanh đang thì thầm với nhau

      "Đại sư huynh ta sơ ý"

       "Muội đúng là thất trách a, nếu như muội nói cho hắn biết rồi hắn đi nói với người khác thì sau này tông môn chúng ta sẽ không ngày nào yên ổn a, với lại hắn từ trong rừng một mình đi ra chúng ta vẫn nên đề phòng hắn"

        "Muội biết rồi" Ninh nguyệt ra vẻ nủng nịu nói, dường như hai người này có một chút ý tứ khác đồng môn nói chuyện với nhau

      Mà lúc này Nguyên Dạ cũng không biết mà nếu có biết hắn cũng không quan tâm vì khi ra khỏi khu rừng này đoán chừng sẽ không gặp lại nữa 

     Đi bộ trong rưng nữa ngày cuối cùng Nguyên Dạ cũng đã được đám người Thần Hoàng Tông dẫn ra khỏi U Minh Hạ 

     Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng không tả siết trong tròng mắt như có nước mắt sắp tuôn ra nói

      "Đa tạ chư vị đã dẫn ta ra, cả đời này ta sẽ không quên chư vị"

      "Không có gì chỉ là tiện đường mà thôi, với lại chúng ta cũng phải quay về tông môn xin tạm biệt các hạ tại đây. Có duyên gặp lại"Diệp Thanh chấp tay mỉm cười nói

       "Vậy xin cáo biệt với chư vị"Nguyên Dạ cũng chấp tay mặt lộ vẻ thành kính 

      Sau khi bọn người Thần Hoàng Tông quay đầu rời đi thì tiếu dung và vẻ thành kính trên mặt Nguyên Dạ cũng đã biến mất chỉ còn lại sự hờ hững

     "Không biêt thành trì gần nhất nằm ở hướng nào" hắn cũng quay đầu rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro