___ Gặp Gỡ ___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh niên đang đi lang thang trên con đường tối tâm và đầy không khí ảm đạm nhìn cậu thanh niên trước mắt xanh xao gầy gò chứa đầy sự mệt mỏi và suy tư nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp trong trẻo làng da trắng ngũ hoang không thể nào chê được đẹp hơn cả nữ nhân
Thấy cậu ta cứ đi mãi tựa như không có lói về trong cậu ta vô cũng thiếu sức sống của những thanh niên tầm tuổi
Cậu thanh niên đấy đi mãi đến ngất đi giữa đường

____ Sáng hôm sau ____

"Aasss?"
cậu nhìn xung quanh thầm nghĩ *gì vậy đấy là đâu?con mẹ nó sao mình lại ở đây chả lẽ là bắt cóc* cậu cứ vỗ đầu để nhớ ra *ngất?*
Đột nhiên cánh cửa được mở một người đàn ông cao lớn bước vào trông vô cũng điển trai cất giọng bảo
"Tỉnh rồi?"
Cậu khó hiểu nhìn người con trai xa lạ trước mắt mà cau mày hỏi
"Ai vậy?chúng ta có quen ư?"
Người con trai kia nhìn cậu mà im lặng trầm ngâm một lúc cậu thấy vậy mới mở lời trước
"Dù không quen biết anh nhưng hình như tôi đã ngất nhỉ?"
Người nó nhìn cậu sơ lược chỉ đáp lại từ Ừ bầu không khí im lặng cậu thấy vậy mới thấy kì lạ mà hỏi nói tiếp
"À quên không giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Trân An , họ Lưu tên đầy đủ là Lưu Trân An ờm còn anh?"
"Lưu Tinh , Trần Lưu Tinh"
"À vâng,và cho hỏi ở đây là đâu vậy và tôi có thể rời khỏi đây được chưa?xin kỗi làm phiền đến anh nhiều rồi"
"Không phiền"
Người con trai nọ cầm 1 cập tài liệu nhìn sơ lược rồi bảo
"Cậu hiện tại không có nhà ở công ăn việc làm nhỉ? Ba đã mất trong vụ tai nạn gần 2 tuần trước Mẹ đã mất khi sinh cậu ra đời?"
Cậu nhìn người con trai trước mặt đầy khó hiểu sao hắn biết tất cả thông tin về cậu tường tận như thế hắn núp dưới gầm giường của cậu à?thật vô lí
"Anh điều tra tôi?để?"
Lưu Tinh cười gian làm cậu lạnh tóc gáy
"À chỉ là muốn hiểu thêm một chút về cậu thôi cậu hiện tại không có việc làm tôi có thể giúp cậu tìm một công việc ổn định và chỗ ở"
Trân An cậu thầm nghĩ trên đời cũng có người tốt như vậy ư? Vốn bây giời cậu dường như mất niềm tin với tất cả sao những chuyện trong quá khứ
"Anh muốn gì từ tôi cứ nói thẳng?không cần vòng vo như vậy"
Lưu Tinh nhìn cậu khoé miệng hơi nhếch lên
"Tôi chỉ là muốn giúp cậu có một công việc và chỗ ở thôi cậu cũng chả nên nghĩ xấu cho người giúp mình đấy nhỉ?"
Cậu im lặng mà nhìn hắn , Lưu Tinh nói tiếp
"Nhưng có một điều kiện"
Cậu nghe vậy liền hiểu haz làm gì có người tốt chứ toàn là lũ muốn chuộc lợi cho bản thân
"Nói?"
"Cũng khá đơn giản chỉ cần..."
Lưu Tinh bổng im lặng
"Anh cứ nói dù sao tôi biết chả ai cho không ai gì cả"
Lưu Tinh đi gần lại phía cậu nâng cầm cậu lên
"Tôi cho cậu chỗ ở"
Cậu có chút ngượng và khá bực bội cộng khó hiểu nói thì cứ nói có cần làm hành đồng gây hiểu lầm này không?
"Vì sao anh lại giúp tôi?"
"Vì tôi sẽ không phải là người lổ trong cuộc giao dịch lần này của chúng ta"
Cậu khó hiểu không phải người lổ?anh ta cho công việc làm cho chỗ ở?
"Anh muốn tôi làm việc gì?"
"Chỉ là làm vài việc ở công ty mà thôi không có gì rắc rối đâu"
Cậu suy nghĩ một lúc
"Tôi có thể đi xem công ty trước khi nhận lời được không?"
"Được chứ hôm nay cậu cứ ngủ ở đây à đây là nhà của tôi nếu cần gì cứ bảo với phục vụ ngoài cửa sẽ mang tới cho cậu tôi có việc cần ra ngoài ở nhà ngoan nhé Trân An ha~ cái tên nghe rất hay"
Cậu suy nghĩ trong lòng tên này có chút kì hoặc nhỉ hơi cau mày nhưng người ta dù gì cũng giúp mình có công ăn việc làm nơi ở nên đành "Ừ" một tiếng cho phải phép
Lưu Tinh mở cửa bước ra ngoài nở một nụ cười khó hiểu
Bên trong phòng Trân An cậu vẫn đang không biên con người tên Lưu Tinh kia đang có âm mưu gì mà lại giúp cậu?chỉ là một người tốt thôi ư? Cậu không dám đặc niềm tin cậu thở dài một hơi chán chả biết làm gì cảm thấy bụng mình có chút cồn cào đấu tranh tư tưởng có nên kêu người cho cậu chút đồ ăn hay không một hồi lâu sau thì cái bụng rỗng đã chiến thắng cậu mở cửa đi ra ngoài gặp một bác nhìn trong khá giống quản gia của nhà mới ngập ngừng hỏi
"ờm...tôi có chút...đói có thể cho tôi chút gì đấy ăn ... Được không ạ?..."
Bác ấy nghe vậy mới bảo cậu đi theo
"Hình như cậu là người được cậu Lưu Tinh đưa về nhỉ?"
"À. Dạ đúng vậy"
Bác ấy im lặng đi lấy đồ ăn cho cậu bảo cậu ngồi xuống ghế rồi đặt dĩa thức ăn cũng nhiều món sang trọng lên bàn , cậu nhìn trong sự trầm trồ
"Tôi là quản gia ở đây cậu cứ gọi tôi là bác Chu cũng được"
"Dạ vâng còn cháu tên là Trân An . bác Chu cảm ơn vì bữa ăn"
Bác Chu hỏi cậu có muốn ăn gì nữa không cậu lắc đầu bảo không nên bác ấy lui xuống bảo cậu ăn xong sẽ có người đến dọn
Cậu ăn xong liền chán mà đi vòng vòng ra ngoài sân vườn đi dạo cậu cảm thán
"Đẹp thật còn rất rộng nữa"
Cậu đi một lúc cảm thấy có chút mệt mà ngồi lên xích đu ngồi một hồi cậu ngủ gục khi nào không hay mơ mơ màng màng cậu cảm nhận người mình nhẹ tựa mây còn có chút cảm giác ấm áp nhưng cậu chả quan tâm mấy , không buồn mở mắt nên cứ ngủ một giấc sau
____ Đến Tối ____

Trân An ngáp ngắn ngáp dài mà lim dim mở mắt mờ mờ ảo ảo nhìn phía bên cạnh là một người con trai cơ bắp hoàn mỹ săn chắc cậu nhìn một lúc lâu mới hoàng hồn lại mà đạp người con trai đang ôm trọn lấy cậu ra khi cậu nhìn kĩ lại thì không ngờ đó là Lưu Tinh cậu thắc mắc Lưu Tinh khi bị cậu đạp mạnh do không có phòng bị nên nhận trọn cú đạp đấy của Trân An ôm bụng đau điếng Trân An mới bắt đầu lo lắng ghé sát lại và cũng có chút bức bối trong lòng
"Tôi ...tôi xin lỗi anh có sao không?'
Lưu Tinh ngẩn đầu
"Đau chết tôi rồi"
Trân An hoảng mà hơi run lo lắng cho Lưu Tinh sợ hắn ghi giận mà không muốn cho cậu vào làm nữa và đuổi cậu khỏi đây ... Cậu không phải loại tham giàu ham tài sản chỉ là cảm thấy ở bên hắn rất an tâm còn khá ấm áp . thấy vậy do có lẽ không nỡ nhìn cậu lo lắng nên mới xoa đầu cậu
"Tôi không sao"
Cậu thở phào trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào Lưu Tinh nói
"Em thật không biết điều tôi có ý giúp đỡ sợ em bị lạnh nên bế em lên giường thế mà lại vô tình đạp tôi 1 cái đau điếng"
Cậu bây giời có chút khó chịu *anh ta bị gì vậy? Chả quen biết gì cả mà làm mấy hành động ám muội như vậy cậu không đánh chết Anh ta đã là hay lắm rồi nhưng cậu phải nhịn dù gì hắn cũng đang giúp cậu
"Ý tốt của anh tôi rất cảm ơn nhưng có vẻ không cần đâu khá là vô nghĩa?"
Sau cậu nói đấy dường như cả bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm hơn rất nhiều cậu nhìn hắn thấy hắn im lặng nên cậu cũng đành không nói gì thêm một lúc lâu sao Lưu Tinh mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi
"Tôi cứ thích làm những điều vô nghĩa đấy thì sao?em cũng chả cấm tôi được dù gì em cũng là nhân viên trong công ty của tôi , tôi lo em bệnh không đi làm được thì có gì sai? Chủ giúp nhân viên mình là một việc rất đáng tuyên dương em chả phải nên thấy vui ư?"
Cậu im lặng nhìn hắn hơi nhướng mày thấy có chút phiền phức nhưng lời hắn nói ra cậu cũng chả có gì phản bác được nên chỉ bảo
"Ừ tùy anh,anh muốn làm gì người thấp cổ bé họng như tôi không muốn quản"
Hắn im lặng một lúc mới chuyển sang chủ đề khác mà bàn cậu biết vậy nên hắn nói gì cậu cũng chỉ chả lời qua loa vài câu
"Ngày mai tới ứng việc nhé thời gian thì tôi sẽ nói sau"
Cậu nghe vậy có chút phấn chấn trong lòng cậu mong , mong là mọi chuyện sẽ ổn ở bên người này dù Lưu Tinh hắn ta có chút nói nhiều kiến cậu khá đinh tai nhức óc cũng có sự ấm áp ở bên hắn cậu khá thoải mái và cảm thấy an toàn bội phần... Cậu sợ rằng với những gì anh ta đang đối xử với cậu hiện tại cậu lo một kẻ như mình sẽ thích hắn Lưu Tinh à không vốn dĩ cậu lở thích hắn mắt rồi chỉ sợ rằng tình cảm này càng chớm nở nó dẫn đến tình yêu nên cậu nghĩ mình sẽ giữa khoản cách cho cả hai . Thấy cậu im lặng suy tư một lúc nên Lưu Tinh xoa nhẹ đầu cậu
"Này đang nghĩ gì mà suy tư vậy nghĩ về tôi à?"
"Này anh chả phải tự luyến quá rồi à?không có chuyện đấy chỉ là một vài thứ tôi nghĩ mình không có khả năng với tới"
"Nếu cậu thích thì tôi sẽ với tới để lấy xuông giùm cậu"
Trân An nghe vậy chỉ im lặng một lúc có vài tiếng phát ra từ chiếc bụng của cậu Lưu Tinh nghe vậy mới nhếch miệng cười nhẹ
"Haz Trân An cậu đói à?để tôi đi bảo đầu bếp làm cho tôi và cậu vài món tôi cũng có chút đói"
Cậu đỏ mặt thầm chửi chiếc bụng phản chủ này
"Ờm tôi cảm ơn"
Đột nhiên có hơi ấm ôm trầm lấy cậu Lưu Tinh hắn ta đang ôm cậu . Cậu trong lòng rối bời dù không quen biết hắn lâu nhưng những hành động của hắn một phần cậu cũng đã thích hắn vừa muốn ngăn lại cái ôm này , vừa muốn nhận hết cái sự ấm áp mà Lưu Tinh hắn đang mang đến cho cậu đột nhiên Lưu Tinh bảo
"Cho tôi ôm em một lúc nhé?chỉ một chút thôi . Ôm em cảm giác ấm áp thật làm tôi nghiện rồi không muốn buông"
Trân An nghe vậy có chút đỏ mặt nghe những lời này như lời giữa các cập đôi nói với nhau vậy nhưng lí trí cậu không cho phép cậu yêu hắn nhưng miệng cậu lại bảo
"Ừm"

____ 1 tuần sau _____

"Tính tinh tính tinh" tin nhắn vang lên từ điện thoại của Lưu Tinh người gửi *TT*
  "Tôi sắp về nước rồi anh không phải nên chu đáo đến đoán tôi tại sân bay à?"
  "Tôi nhắn sao anh không chả lời?"
  "Này này"
  "Đệt khi nào đọc được tin nhắn tôi đã gửi thì nhắn lại với tôi?"

Cậu Trân An đã được vào làm công ty hắn được gần 1 tuần cậu không ngờ mình được làm một chức cũng khá cao với người chưa có kinh nghiệm như cậu khi nghe Lưu Tinh bảo cậu được tuyển vào làm thư kí riêng cho hắn ban đầu cậu cũng nghĩ đơn giản là hắn đang nói đùa thôi vì người chưa có kinh nghiệm như cậu trong một công ty lớn bây giời cậu mới biết hắn là giám đốc của một công ty lớn hàng đầu trong nước cậu rất kinh ngạc nhìn ngôi nhà của hắn đủ biết hắn giàu rồi nhưng không ngờ . Trân An còn bất ngờ hơn khi mình được tiễn vào thẳng chức thư kí riêng của giám đốc mà hàng ngàn người ao ước không có được ngày đầu đi làm vẫn có chút bỡ ngỡ nhưng dần thì cậu cũng đã quen với công việc này Lưu Tinh rất tốt hắn rất hay giúp đỡ cậu từ trong công việc đến đời sống cậu không biết mình làm sao có thể báo đáp được hắn đây ơn tình này cậu nguyện ghi nhớ mãi
Hôm nay cậu ngủ dậy khá trễ vì những ngày qua làm cũng không phải đơn giản tăng ca khá nhiều vừa vui vừa mệt làm cậu không ngủ đủ giấc nên thức trễ hơn thường ngày khá nhiều cậu sợ sẽ đi làm trễ nên xách đít lên mà chạy đi sữa soạn liền chạy một mạch ra cửa thì va phải một người con trai cậu xoa nhẹ đầu mình tự hỏi là ai ngước lên thì mới thấy đó là Lưu Tinh đang đứng hắn quay lại thấy cậu liên ân cần hỏi
"Cậu có sao không?hôm nay đi làm trễ nhỉ lần sao không được như vậy"
Cậu vẫn còn ngơ ngác dạo gần đây cậu không thường gặp Lưu Tinh sau khi nhận việc thì hai người ít nhìn thấy nhau hơn Lưu Tinh cũng là một giám đốc của công ty lớn cậu biết hắn bận hơn cậu nhiều
Hôm nay gặp được hắn quả thật cậu thấy rất vui cậu hỏi hắn
"Anh đến đây làm gì?"
"À tôi chỉ là tiện đường ghé qua đây sẵn đưa cậu đi làm cậu không cần ngại cứ lên xe đi"
Nhìn đồng hồ thì h cũng đã khá trễ nên cậu cũng không thèm ngại nữa nhưng cậu nghĩ một tên như cậu đi chung xe cũng với chủ tịnh của tập đoàn lớn đứng đầu trong nước và đang được lan rộng ra tới ngoại quốc đi chung xe có chút không hay nhưng cậu bây giời đang là thư kí của chủ tịch nên có lẽ điều này không phải là không ổn nên cậu bước lên xe theo hắn đến công ty
Hôm nay công ty vừa đạt được một bản kế hoạch rất hờn nên mọi người dự tính sẽ ăn mừng vì một ngày mệt mỏi do làm việc nhưng mọi người trong công ty nhiệt tình quá cậu cũng chả thể từ chối được mà đành đồng ý tửu lượng của cậu không tốt dù đã cố tránh không uống nhiều nhưng đúng là họ quá nhiệt tình làm cậu đỡ không nổi mà uống đến say nhũn cả người mà gục tại bàn . Giám đốc cũng có ở đấy đúng là giám đốc lớn tửu lượng hơn người thấy cậu gục ngay tại bàn nên Lưu Tinh mới bảo mọi người cứ chiến tiếp còn cậu và Tiểu An sẽ về . Lưu Tinh bế cậu lên mà đưa ra xe xoa nhẹ mà
"Haz Tiểu An An à tôi nên làm sao với em đây tôi đã cố kiềm chế nhưng có vẻ tôi cảm thấy không ổn rồi em bớt đáng yêu lại đi tôi nhịn mãi em biết rất không tốt không?"
Cậu mơ mơ màng màng mà mở mắt
"Hở?"
Cậu nói với giọng nói lí nhí và mệt mỏi Lưu Tinh xoa nhẹ đầu cậu rồi phóng xe về bế cậu lên đưa tới tận phòng cậu không muốn mình không nhịn được tính dã thú này nên tự biết điều bây giời chưa phải lúc nên cậu đành ngậm ngùi mà ra ngoài đột nhiên có một thanh niên trông vô cũng xinh đẹp bước vào thân người mảnh khảnh gương mặt không thể chê ở đâu được đẹp động lòng
"À à anh đây rồi Trần Lưu Tinh tôi tìm anh khắp nơi nghe bảo anh mới tìm một bảo bối nhỏ cho ở đây nên tôi bèn tìm tới không ngờ nhìn thấy đôi cẩu nam nam đang ôm nhau bước về phòng nhìn gương mặt của cậu nhóc kia kinh tởm bội phần ha"
Một khí tức lạnh toả ra từ Lưu Tinh làm cậu thanh niên kia cũng im lặng
"Mày còn nói thêm lời nào về em ấy nữa tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng ngay lập tức?"
Người con trai kia nghe vậy nên cũng chả nói thêm lời nào đành im lặng
"Mày đến đây để làm gì hả Tử Triết?"
"Làm gì ư đến để nói với tiểu bảo bối tên Lưu Trân An của anh biết anh đã làm gì với gia đình cậu ta mà thôi và các kế hoạch mà anh đã làm nhầm nhốt cậu ta lại bên cạnh mình kiếng cậu ta yêu anh rồi và sao đấy thì sẽ cho cậu ta nhảy xuống địa ngục của sự hối hận anh hận gia đình của cậu ta mà nhỉ? Ha"
Lưu tình gương mắt tối sầm lại mà im lặng
Bên phía Trân An cậu lờ mờ đã tỉnh và định bước ra ngoài nhưng nghe được cuộc đối thoại giữa Lưu Tinh và một người con trai mà cậu không quen nghe loáng thoáng hình như tên Tử Triết cậu ngỡ ngàng với những gì cậu thanh niên kia nói? Không lẽ cái chết của ba cậu không phải là một tai nạn? Tất cả mọi chuyện từ chuyện cậu gặp hắn từ sự ân cần tất cả điều là giả ư?...Lưu Tinh rốt cuộc hắn muốn gì đạt được mục đích rồi nhỉ?kiến cậu Yêu hắn,hắn thắng rồi cậu thầm nghĩ nhưng tại sao cậu lại hận gia đình hắn?vì cái gì cậu không hiểu tất cả mọi chuyện cậu rơi vào dòng suy nghĩ với ngàn cậu hỏi mà chưa có lời giải đáp cậu leo lên giường nằm trắn trọc một lúc nghe thấy tiếng mở cửa cậu giả bộ ngủ Lưu Tinh đi vào trong nhìn thấy cậu nằm trên giường nên đi lại mở mền ra mà leo lên giường ôm cậu
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ đáng lẽ ra mình nên hận em em có gương mặt giống người đã sinh ra em vậy rất đáng chết đáng lí ra tôi phải hành hạ em mới phải nhưng dường như tôi yêu em rồi"
Cậu nghe được nhưng lời đấy trong lòng không biết nên nói như thế nào đột nhiên có một thứ ấm áp đặt lên môi cậu đầu lưỡi người nọ đanh liếm xung quanh môi cậu dường như muốn cậy môi cậu ra để đôi lưỡi quấn quýt nhau cậu cố mím chặt môi lại đôi tay người kia cũng không chịu để yên mà luồng vào áo Tiểu An xoa nhẹ đầu nhũ của cậu làm cậu không kịp thích ứng mà rên lên cũng lúc đấy người nọ đưa lưỡi vào hôn cuồng nhiệt đến nổi khí không thông làm cậu không thể thở nổi gương mặt bắt đầu đỏ lên , hôn một lúc lâu sau người nó dừng lại vuốt nhẹ tóc cậu mà ôm cậu ngủ khi cậu thấy Lưu Tinh đã ngủ Trân An mới mở mắt ôm mặt đỏ bừng lên nhớ tới những hành động hắn đã nói và làm cậu lại không có chút gì là khó chịu cậu rờ nhẹ lên đôi môi cậu nhìn người đối diện tâm trạng rối bời cậu không biết mình nên làm gì mới phải cậu suy nghĩ một lúc ngủ quên lúc nào không hay

_____ hết chương 1 _____

-Chào mọi người tôi tên Taru rất vui được gặp đây là lần đầu tôi viết một bộ tiểu thuyết đầu tay của bản thân nên có thể sẽ mất rất nhiều lỗi mong mọi người có thể gó ý để tôi tiến bộ hơn càm ơn vì đã đọc nếu thấy ổn hãy vote cho tôi nhé và bình luận góp ý cảm ơn rất nhiều =))
_#Taru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove