___ Tinh Trùng thượng não~ ___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân An tỉnh lại nghĩ đến việc hôm qua mới nhìn dáo dác xung quanh xem có hắn không  không thấy có gã Trân An thở phào
"May thật không có hắn bên cạnh nếu không cậu chả biết nên đối mặt thế nào cho phải"
"Cạch" Cậu nhìn lên thấy Lưu Tinh
"Chào hôm qua cậu có vẻ say nên tôi đưa cậu về nhà"
Cậu cố tình né ánh mắt của Lưu Tinh và không thèm nhìn hắn cậu vẫn còn nhớ tới việc tối qua kiến cậu khó mà chấp nhận được người cậu nể trọng đồng thời vô cũng yêu đang muốn hại cậu và hắn hận gia đình cậu nhưng lại nói yêu cậu cậu không hiểu cũng không muốn hiểu những cậu phải biết được sự thật nếu không sau này nhất định sẽ đau lòng biết để có thể ứng phó ... Cậu sợ lắm rất sợ lần đầu cậu rung động với một người cậu yêu Lưu Tinh, thật sự không còn là thích mà thành là yêu mất rồi
Thấy cậu im lặng lúc lâu Lưu Tinh mới ngỏ lời bắt chuyện
"Tiểu An cậu sao rồi?đỡ mệt chưa?nay tôi xin nghĩ cho cậu nhé?đêm nay là ngày valentine cậu còn nhớ không?"
Cậu mới sực nhớ ra cậu quên mất nay là valentine nhưng cậu cũng chả để tâm là bao vì bây giời cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến dù sao cũng chả khác gì những ngày bình thường nhưng Lưu Tinh vừa nói cậu là?
"Tiểu An?"
Cậu nhướng mày hỏi Lưu Tinh
"À chỉ là tôi thấy cách gọi đấy khá hợp với cậu và cũng thích gọi như vậy cậu thấy khó chịu à?"
"À không sao kệ đi tùy anh"
Lưu Tinh thấy cậu có vẻ có tâm sự
"Cậu có chuyện gì à?"
Cậu cảm thấy có chút khó chịu
"Không"
Lưu Tinh khó hiểu không biết chuyện gì đã làm cậu bực như vậy nhìn thái độ và gương mặt đã đủ hiểu
Trân An nghĩ chả lẽ bây giời cậu bảo người cậu yêu hận gia đình cậu muốn hại cậu?nhưng hắn lại nói yêu cậu?còn làm...
"Có vẻ em cần nghỉ ngơi nhỉ tôi có việc cần đi em cứ ở đây nghỉ đi"
Cậu chỉ Ừ lại một tiếng rồi nằm xuống đắp chăn lại kín người
Lưu Tinh nhìn cậu một lúc rồi mới mở cửa đi ra ngoài .Khi chắc chắn Lưu Tinh đã ra ngoài thì mới mở chăn ra mà đi ra khỏi nhà
____một bên_____
"Tính tinh tính tinh"
Tiếng tin nhắn đến dồn dập người gửi *TT*
Lưu Tinh sau khi đọc xong liền ném bể điện thoại đang cầm trên tay

Nay là valentine nên ở ngoài đường đông đúc rất nhiều người đi lại những cập đôi nắm tay nhau bước đi đấy tình cảm càng làm Trân An cảm thấy khó chịu trong lòng cậu cùng chả hiểu nổi cậu đi đến công viên đầy người tự chơi những trò chơi cảm giác mạnh kiến cậu đôi chút cảm thấy dịu lòng hơn đột nhiên từ đằng xa có người tiên tới làn da bánh mật đô con nhìn cơ bắp rất săn chắc đi về phía cậu , bảo anh ta là người của Giám Đốc Trần cậu cảm thấy khó hiểu người nọ nói tiếp
"Giám đốc Trần có việc bảo cậu quay về"
Cậu khó hiểu anh ta theo dõi cậu ư?mà biết được cậu ở đây người trước mặt cậu chưa từng gặp qua câu có đôi chút nghiên ngờ
"Trần Lưu Tinh? Gọi tôi có việc?"
"Đúng vậy"
"Ờm ... Được thôi vậy để tôi gọi hỏi giám đốc Trần của các người?"
Cậu cảm thấy người nọ hơi cau mày
"Không cần đây là việc gắp tôi nghĩ anh nên đến sớm không thì giám đốc Trần sẽ nổi giận"
"Không đâu không tốn nhiều thời gian"
Trân An móc điện thoại từ trong túi ra người nọ thấy vậy liền dựt điện thoại cậu đi Trân An biết điều không lành liền muốn xoay người chạy đi nhưng không kịp bị hắn ta bắt lại mà chuốc thuốc mê làm cậu ngất lịm đi

Bên phía Lưu Tinh khi đọc xong tin nhắn đấy của người kia liền chạy đi đến công viên kêu người tìm Tiểu An của hắn nhưng "TT" đã nhanh hơn một bước . Lưu Tinh khó chịu mà cáu gắt lên
"Nếu Trân An sẩy ra chuyện gì cái mạng của tụi bây không giữa được"
Đám thuộc hạ nghe vậy liền khóc trong lòng cầu trời cho Trân An của giám đốc Trần không sẩy ra chuyện nếu không e rằng
Tin nhắn từ điện thoại của Lưu Tinh vang lên hắn xem thì mới thấy "TT" gửi một bức ảnh
"Con mẹ nó Tử Triết mày chết chắc rồi dám động tới em ấy tao đã cảnh cáo chỉ do mày không muốn hiểu đừng tránh tao"
Luồng khí lạnh bao trùm đám thuốc hạ đứng một bên thấy không dám hó hé lấy một chữ  . Tử Triết gửi cho Lưu Tinh một bức ảnh của Trân An đang bị treo tay lên áo bị lột sạch Lưu Tinh nổi máu điên lên rồi có lẽ hôm nay sẽ có một biến lớn đám thuộc hạ không nói mà lòng cùng nghĩ Lưu Tinh thê thêm người đi tới địa điểm mà Tử Triết đã gửi định vị
Bên phía Trân An cậu tỉnh lại thì thấy mình đang bị cột tay treo lơ lửng cậu nhìn xung quanh thì thấy kẻ đã bắt cậu và một người khác đi cạnh người kia nhìn vô cùng sang trọng vẻ đẹp phi giới tính đôi mắt ngọc cũng mái tóc bạch kim tuyệt đẹp
"Haz chỉ là một thằng ngu xấu xí như vậy sao Lưu Tinh hắn lại yêu ngươi nhỉ?thật nực cười vốn người cũng chỉ là một thằng đĩ không hơn không ở bên hắn làm ấm giường cho hắn thôi"
Trân An nghe vậy phát bực lên nhưng không dám manh động mình đang trong tay gả lỡ hắn bực lên làm gì cậu thì sao cậu còn muốn được sống còn nhiều việc chưa làm năm nay cậu cũng mới có 21 tuổi mà thôi người kia thấy cậu im lặng nên bực bội đấm cho cậu một cú rõ đau vào bụng Trân An cảm thấy đau nhưng cố nhịn không rên lên
"Ai?tại sao lại bắt tôi?"
"À haha tao ắ tên là Tử Triết bắt mày đến đây cũng không có gì xem nào chúng ta chơi một trò chơi trong vòng 20' nữa nếu Lưu Tinh không đến tao sẽ cho người làm nhục mày tại đây để mày không còn mặt mũi mà nhìn đời"
"Haz thế nếu Lưu Tinh đến đây thì sao?"
Tử Triết cau mày
"Mày nghĩ với một đứa thấp kém như mày thì làm sao có thể đích thân Lưu Triết đến cơ chứ đừng đề cao bản thân như vậy thằng điềm chó chết nhà mày"
Trân An im lặng chả thèm nói câu nào tự nghĩ đúng nhỉ?chỉ vì mình làm sao hắn một gả dám đốc lớn có thể đích thân đến giải cứu được

"Này thằng điếm hết giời rồi trò chơi kết thúc tao đã thằng"
Trân An im lặng
"..."
Tử Triết ra lệch cho thuốc hạ cắt dây Trân An rơi xuống cái mạnh rõ đau nằm xuống co người lại Tử Triết thấy vậy mới cười khẩy một cái rồi đỡ cậu lên
"Người tình của Lưu Tinh thì có vị gì nhỉ"
Trân An nhìn hắn sợ hãi mà cố giẫy giụa nhưng cậu cảm thấy nóng rang khắp người hắn đã làm gì cậu chứ nóng đến nổi cậu không khống chế được chính mình nữa rồi
"Hmm thuốc có tát dụng rồi nhỉ"
"M-mày...cho tao uố..ng cái gì h..hả thằng khồ.n?"
"Chỉ là thuốc kích dục loại mạnh thôi"
Tử Triết xoa nhẹ đầu ti của cậu liếm mút nó
"A...ư~..m ừ kh ông dừ.ng lại đ..đi"
"Haha đúng là một thằng điếm"
Hắn luồng tay vào quần cậu cậu cảm nhận được mà muốn kháng cực nhưng không có sức lực cậu nghĩ đời mình không còn gì nữa rồi nước mắt của Trân An cứ chảy chảy trên gò má cậu
"Gầmmmmm"
Lưu Tinh khi này đã tới liền bước nhanh vào thấy cảnh tượng này liền nổi máu chó lên mà cầm súng muốn bắn chết thằng khốn tên Tử Triết này
Tử Triết khi thấy Lưu Tinh bước vào liền nở nụ cười khẩy
"Haz đến trễ"
Lưu Tinh cau mày cầm súng nhấm vào Tử Triết
"Bỏ em ấy ra"
Tử Triết thấy vậy nhưng không có biểu hiện nào là hoảng sợ
"Anh thử bắn xem? Haz người của anh trong tay tôi đấy?"
"Vì sao bắt người vô tội xen vào chuyện của chúng ta?"
"Vì sao ư?vì tôi yêu an đến phát rồ lên hahhaha . Vô tội?nó tội , tội đáng chết vì dám xen chân vào giữa cuộc tình của chúng ta!! TẠI SAO ANH LẠI YÊU NÓ? TÔI YÊH ANH ĐẾN VẬY CƠ MÀ ANH KHÔNG HIỂU À? TÔI CÓ GÌ KHÔNG BẰNG CÁI THẰNG ĐIẾM CHẾT TỊT NÀY?TÔI HƠN NÓ MỌI THỨ !?"
"Không cần em ấy hơn gì mày mà chỉ cần em ấy vẫn là Tiểu An thì dù có ra sao tao vẫn yêu em Tiểu An"
"...anh yêu nó?Tiểu An?thân thiết quá nhỉ nếu tôi làm nhục thằng điếm này tại đây thì sao nhể có vẻ rất thú vị"
"Mày dám!?"
"Sao lại không?bây giời Tử Triết tôi chả có gì nữa để lưu luyến?"
"Đừng hỏi tai tại sao lại yêu Tiểu An hãy hỏi mày tại sao năm đó phản bội tao"
Tử Triết như điên lên
"ANH ĐỪNG CÓ MÀ NHẮC LẠI CHUYỆN CŨ"
"Vì?tao nói chúng tim đen của mày à?"
-Tử Triết đè Trân An xuông cởi quần cậu ra lần mò xuống hậu huyệt đang nhấp nhô màu hồng nhạt . Lưu Tinh khi thấy vậy mà tức điên lên chạy lại phía đấy không màng sống chết đàn em của Tử Triết đã lên nồng thì bị Tử Triết ngăn lại kêu lui chừa con đường sống cho họ anh vẫn còn lòng người không muốn những người đấy vì mình mà chết chôn thai ở đây . Trân An cố tỏ ra bản thân ổn cậu sợ không phải tham sống sợ chết mà là sợ Lưu Tinh bị gì thì cậu sẽ hối hận cả đời này . Lưu Tinh lúc đấy phóng nhanh lại nhưng Tử Triết chả có vẻ sợ cậu nguyện chết dưới tay người thương . Lưu Tinh đấm Tử Triết máu mũi chảy trên gương mặt thanh tú ấy , máu che phủ một lớp . Trân An thấy vậy không muốn có thảm án nên chạy lại ôm Lưu Tinh kêu anh dừng lại cậu ổn không sao Lưu Tinh thấy Tiểu An bên mình nên cơn giận đã giảm xuống mà ôm chầm lấy câu cởi áo khoác của mình choàng vào người cậu anh cảm thấy rất có lỗi khi đưa cậu vào việc không nên có này...xém chút nữa cậu đã bị làm nhục...anh nhấc bổng cậu lên đi ra xe
Ra hiệu cho đàn em để cho Tử Triết sống và đưa cậu đi viện coi như đây là ân tình cuối cũng của cả hai sau này không ai liên quan đến ai
Trân An cảm thấy nóng rất nóng cơ thể như không nghe ý cậu khi Lưu Tinh chạm vào nơi nào nơi đấy trở nên mát hơn Lưu Tinh thấy cậu như vậy lo lắng mà kêu người phóng xe nhanh về nhà Lưu Tinh thấy biểu hiện của cậu đoán rằng cậu đã bị bỏ thuốc
"Tôi giúp em diệu lại"
Trân An mơ mơ màng màng không hiểu cậu nghĩ có lẽ là gọi Bác sĩ đến nên cũng gật đầu Lưu Tinh thấy cậu gật đầu nên bế cậu vào phòng đặt lên chiếc giường êm ái
Lưu Tinh thấy cậu như vậy liền nuốt nước bột kéo khoá quần sụt cây gậy đang nổi gân guốc đến phát đau của mình
Trân An thâý vậy mới hiểu anh nói giúp diệu lại là thế nào cậu muốn phản kháng nhưng cơ thể lại phản cậu . Cậu cắn chặt môi giữa cho mình những lí trí cuối cùng
Lưu Tinh thấy cậu như vậy liền không nỡ nhưng súng cũng đã lên nồng anh không thể dừng lại . Trân An nước mắt chảy trên gò mà . Hắn hôn lên khoé mắt cậu giúp cậu bớt sợ hãi mà đoán nhận rồi hôn ngay môi cậu đôi lưỡi dao hoà bàn tay không chịu để yên mà lần mò tới nhũ hoa của cậu xoa nắn , cậu rên lên những tiếng dâm đãng làm hắn càng cương cứng hơn
"A...ư~m đ.ừng m.à~~~"
"Chắc không?"
Hắn dời tay xuống cậu bé đang cương của cậu mà nắn bóp
"Cậu nhỏ của em đang chảy nước này"
"Ư~..ưm khô.ng~...có "
"Ồ"
Hắn nghe vậy chỉ ồ lên sao đấy lấy tay cậu đặt lên chính cậu nhỏ đang rỉ nước của mình làm Tiểu An đỏ mặt không thôi mắt cậu bây giời không kém quả cà chua là mấy Lưu Tinh thấy vậy cười điểu ngón tay hắn lần mò tới hạ bộ dàng mấp máy của cậu . Cậu cảm thấy phía dưới của mình có chút lạnh đỏ mặt đến phát run cậu không nhịn nổi nữa thuốc đã kiến tâm trí cậu không thể chống cự với một màn ân ái này . Lưu Tinh thấy vậy sợ cậu đau nên muốn mở đầu trước cho cúc hoa nhỏ bé này của cậu thả lỏng đôi phần hắn đút một ngón tay khoáy động bên trong cậu , Lúc đầu cậu cảm thấy cơn đau từ phía dưới nhúc nhích eo , một ngón rồi đến hai , nhưng Lưu Tinh nhìn lổ hậu nhỏ bé của cậu rồi lại nhìn cậu bé đang cương cứng nổi gân của mình , Trân An bên này cũng thấy vậy liều cảm thấy rất áp lực cậu muốn thứ đó của gã nhưng lại sợ bản thân không chịu nổi . Lưu Tinh cuối đầu liếm xung quanh lỗ hậu nhỏ bé đang nhấp nhô của cậu
"Ahhh~h.ức ...không~đư.ợc dơ..~~"
"Không dơ"
Hắn đưa đầu lưỡi của mình vào lỗ hậu của cậu cảm thấy bôi trơn đã đủ hắn mới ngồi dậy mà từ từ đưa cậu bé của mình vào trong Trân An
"Ahhhh~"
Trân An rên lên một tiếng to cảm thấy bản thân mình như vậy cậu liền cắn chặt môi không cho phát ra tiếng bị đụ bởi một người đàn ông còn nằm dưới thân hắn mà rên la . Lưu Tinh thấy cậu cắn chặt môi đến chảy máu mới cuối xuống hôn cậu thân dưới đẩy thúc liên tục
"Hức~...muốn...r..a"
"Vậy chúng ta cùng bắn tiểu bối bảo"
Hai dòng tin dịch bắn ra trên người của Trân An cây côn thịt của Lưu Tinh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm mà ngày càng hưng phấn không đợi cậu hồi thần Lưu Tinh đã thúc mạnh vào bên trong

_____ hết chương 2 _____
Sau đó thì chuyện gì ai biết đâu:)))
=)))..-haizz tôi chả biết mình nên viết cảnh H như thế nào não tôi như muốn nổ tung vậy có sai sót mong mọi người nhắc nhở mà chắc rằng sai chính tả không ít đây tôi chịu rồi
_#Taru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove