___ Liệu ta có thể mãi vậy không? ___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ..h..a .. hộc"
Tiếng thở gấp gáp của một nam nhân mặc trên mình bộ y phục từ thời xưa nhìn trông vô cùng bi thảm trên người nam nhân ấy in hằn lên những vết tra tấn đang vội vã chạy phía sau là những tiếng phi ngựa dẫn đầu là một nam nhân vẽ ngoài anh tuấn mặc trên mình bộ quân phục thời xưa hơn những bộ quân phục tầm thường khác nó toả lên vẻ đẹp sắc sảo những đường nét được làm ra vô cùng tỉ mỉ không có sai sót cưỡi trên con chiến mã
"Tại sao ? Lại đối xử với ta như thế ? Ta hận người rất hận người kiếp này coi như chúng ta hết tình hết duyên ...dù khiếp nào đi nữa Mãi không tương phùng" nam nhân trên khoé mắt cay cay rơi giọt lệ hắn biết hắn không thể chạy được nữa cũng đã đến bước đường cũng phía sau là núi lửa đang sùn sục như muốn nuốt chửng cậu phía trước là người cậu vừa hận vừa yêu nói xong liền tự vẫn lùi về sau rơi xuống biển lửa nam nhân còn lại nói gì đấy bằng khẩu hình miệng nhưng cậu còn chưa kịp nghe rõ

_____

"H..a ha.." gương mặt hốt hoảng đẫm đầy mồ hôi của Trân An dật thóp người mà ngồi bật dậy
Lại là giấc mơ này luôn đeo bám cậu suốt bao nhiêu năm qua nó có ý nghĩa gì mỗi khi mơ thấy tim cậu như muốn xé đi từng cơn đau thắc là một người xa lạ sao cảm giác lại quen thuộc đến đau lòng như vậy
Người đối diện còn đang ôm cậu ngủ cậu cư nhiên lại bật dậy làm người kế bên hơi nhăn mày lại dụi dụi mắt mà ngồi dậy thấy gương mặt cậu không tốt
"Sao vậy mơ thấy ác mộng à"
Trân An nghe đối diện có người hơi bình tĩnh một chút mới quay mặt sang nhìn
"G-gì vậy clm anh làm gì tôi? Sa..sao tôi với anh.."cậu ấp úng nói
"Hửm xem nào tôi làm gì em nhỉ hmm hay cho em nhớ lại thì sẽ hay hơn chúng ta làm lại lần nữa"Lưu Tinh lộ ra ý cười
Trân An nghe không nổi nữa liền giật thóp người mà chưa kịp nghĩ gì liền nhảy xuống giường muốn chạy đi cậu quên là bản thân đang không có một mảnh vải che thân eo cậu đột nhiên đau nhức ở lỗ hậu cũng có gì đấy ẩm ướt làm cậu ngã khụy xuống sàn lổ hậu chảy ra một thứ nước màu trắng đục cậu thấy vậy đỏ mặt nhì hắn rồi lại nhìn bản thân cậu không đứng nỗi
Lưu Tinh như thấy một màn hay trước mắt nhìn cậu cười nhẹ
"Để tôi giúp em"
"Không , không cần tôi tự làm được" cậu ái ngại mà bảo
"Đừng còn không xong thì muốn làm gì ?"
-.....cậu nghe vậy cũng chả biết nên xử thể nào "anh hỉ cần dìu tôi vào trước nhà vệ sinh là được "
Liư Tinh không nói gì chỉ nhức bổng cậu lên

ôm chầm lấy cậu thúc thật mạnh vào bên trong kiến cậu rên lên một tiếng to quay qua nhìn hắn
"Anh đang làm...~hức cái gì vậy?..~lâý ..n.ó r..a hức~ đi ..m"
Cậu chưa kịp dứt câu gã đã xoay người cậu lại hôn cậu mãnh liệt
"Chỉ là tôi nghĩ nên tập thể dục vào buổi sáng thôi rất tốt cho sức khỏe nha~"
Tốt cái đầu anh eo cậu muốn rụng khỏi người cậu mất rồi , cậu muốn rút thứ dương vật to lớn kia ra , thầm chửi 18 đời tổ tông nhà tên máu chó này hắn sức trâu à?từ qua đến h vẫn không có ý định ngưng?làm tôi muốn ná thở , tôi bây giời chính à không còn một giọt tinh nào nữa
"Anh bỏ nó ức hức~...ra..cho tôi~"
Thấy cậu kiệt sức đến vậy hắn cũng có chút tình người đi mà dừng làm bế cậu đi khỏi giường
"Này anh làm gì vậy?"
"Tôi đưa em đi tắm?hay là em muốn làm tiếp?"
"Tôi tự đi được không cần anh?việc hôm qua cứ quên đi chỉ là do thuốc thôi"
Lưu Tinh im lặng đặt cậu vào bồn sao đó mở nước sao đó anh bước vào ngồi cùng cậu
"Này anh làm gì vậy?bước vào đây chi?
Lưu Tinh im lặng nhấc bổng cậu lên rồi bản thân mình ngồi xuống đặt cậu ngồi trên đùi mình
"Này tôi tự tắm được?"
Lưu Tinh đưa ngón tay mình vào cái lổ đang mấp máy của cậu mà khoái đảo lấy những thứ mà hắn đã bắn vào
"H..ức~ đ.ừng ...tô .i tự~ là.m được~~"
Hắn chỉ im lặng sao khi lấy xong mới tắm rửa cho cậu mặc áo vào nhìn cảnh tượng trước mắt này giống những đôi yêu nhau vậy hắn sấy khô tóc cho cậu mặc áo cho cậu
Cậu thấy hắn như vậy thật cảm thấy vô cũng ấm lòng nhìn Lưu Tinh như vậy cậu liền bất giác mở miệng mà nói những lời lí nhí "cứ mãi như thế này có được khôn..g?" Trân An nhận ra mình vừa lở mồm nên im lặng mà cúi gầm mặt mong Lưu Tinh không nghe thấy . Lưu Tinh một bên sấy tóc cho cậu cũng đã nghe được hắn im lặng trong lòng bất giác đau nhói một trận hắn cũng muốn vậy chứ nhưng những gì trước kia hắn lại hận hơn hận không thể giết chết con người này tình yêu lần hận thù hắn phải làm sao đây? Dù biết liên quan trong việc này nhưng những người sinh ra cậu hắn điều nhớ rõ những gì họ đã làm khiến hắn không có chốn về khiến hắn hận không thôi nhưng hắn yêu con người trước mắt này rồi tâm trạng rối bời
"Ah...anh muốn làm nóng chết tôi đấy à? Làm gì mà trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì vậy mái sấy đang bật cứ để một chổ làm tôi nóng chết rồi tóc cũng khô hết rồi không cần sấy nữa"
"À ừm"
Hắn cất máy sấy vào trong
"Này dạo gần đây tôi sẽ có vài chuyến công tác nên em ở nhà đi , nhớ đi làm cho đàng hoàng khi về tôi sẽ kiểm tra"
"Bao lâu?"
Cậu nghĩ thầm công tác? Cậu là thứ kí riêng của hắn sao lại không biết có chuyến công tác nào gần đây vậy?nhưng anh ta đã nói vậy nên cậu đành im lặng chỉ hỏi bao lâu anh ta sẽ về mà thôi
"Tôi cũng không chắc"
"Ừ"
Cậu nghe vậy gật đầu rồi đi ra ngoài sân mà ngắm nhìn cảnh vật eo cậu vẫn còn khá đau nên cậu ngồi trên ghế ở một chiếc nhà nhỏ trong vườn ngắm nhìn mọi thứ
Lưu Tinh thấy cậu như vậy mới an tâm rời đi . Trân An thấy hắn đi rồi mới lẻn bước vào phòng làm việc của hắn cấm người khác vào cậu nhìn xung quanh kiểm tra có camera nào không thì thấy khá an toàn nên bước vào tìm kiếm . Tự hỏi hắn là vì lí do gì mà hận cha mẹ cậu như vậy?, Trong lòng cậu bây h rất rối bời tìm kiếm một hồi mới chả tìm được gì đi qua đi lại nhìn thấy một mảnh giấy bảo cũ đã bị xé rách và giò nát nên cậu nhặt lên mà mở ra nhìn thấy báo này cánh đây từ 23 năm trước . Trân An khó hiểu đọc những chữ mờ nhạt đã bị phai mờ theo năm tháng
"Một vụ thảm án giữa các bên gia tộc hùng mạnh?"
Đọc xong cậu trợn tròn mắt vò nát lại tấm giấy rồi cất vào trong túi bước ra khỏi phòng trong một sự kinh ngạc cậu lờ mờ hiểu được gì đấy

Bên phía Lưu Tinh .
Lưu Tinh đang đi gặp một người cậu bước xuống một căn hầm tồi gặp được một người đàn ông tiều tụy người đàn ông kia tầm hơn 60 tuổi
"Cậu đến đây làm gì?"
Lưu Tinh cười nhếch mép
"Haz chỉ là đến để thăm ông thôi ông già"
Người đàn ông kia cau mày lại ánh mắt tỏ ra sự ghét bỏ và câm hận
"Này này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ đến cũng là cho ông biết một vài chuyện có thể ông sẽ hơi bất ngờ đấy có khi còn muốn giết chết tôi cơ"
"Tao đã luôn muốn giết mày từ lâu rồi"
"Hahahah bây h Trân An đang trong tay tôi"
Người đàn ông nọ có hoảnh hốt
"M-mày định làm gì với nó???"
Xen lẫn run rẩy . Lưu Tinh thấy vậy chỉ cười khẩy
"Nên làm gì nhể haz sỉ nhục hay giam cầm? Làm cho nó ngốc đầu không được có lẽ vậy chăng?" Lời nói có chút ý kiêu khích
"M-mày đừng đụng đến nó , nó chẳng liên quan gì đến ân quán của chúng ta"
"Tôi biết chứ rất rõ là đằng khác nhưng thấy nó mang dòng máu của gia tộc nhà ông tôi liền muốn sỉ nhục không thôi"
Người đàn ông run rẩy quỳ xuống
"T-tao cậu xin mày đừng làm tổn hại đến nó , nó chỉ mới lớn vẫn chưa hiểu gì tất cả nó điều không biết chuyện năm xưa là do tao mày muốn làm gì tao cũng được xin đừng làm hại đến Tiểu An"
Lưu Tinh cười khinh bỉ ông xong thì quay người rời đi . Vẫn còn tiếng vọng lại thống khổ của người đàn ông
"Ahhhhhhh mày đừng đụng đến nó tao cầu xin mày"
Lưu Tinh chỉ nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh như băng ngàn năm
"Không được để ông ta chết , nếu lão Lưu Trình ấy chết thì cái mạng của đám bọn bây e là không giữa nổi"
Đám thuộc hạ của Lưu Tinh toát mồ hôi lạnh
"Dạ, nghe rõ"
Hắn chỉ đáp lại từ "Ừ" rồi bước đi khỏi nơi mật thất này

Bên phía Trân An cậu lun cảm thấy có điều gì không đúng với mọi thứ tại sao có thể trùng hợp đến vậy? Lưu Tinh rốt cuộc muốn gì?Chắc chắn từ ngày đầu gặp hắn và những chuyện vừa qua không phải là trùng hợp mà đã có sắp xếp cậu phải tiềm ra lời giải đáp cho thắc mắc này mới được bây giời là thời điểm tốt nhất hắn sẽ không về trong khoản thời gian dài thuận tiện cho cậu lên kế hoạch và điều tra rõ mà không được cho hắn phát hiện không để lộ hành tung

_____ hết chương 3 _____

=))).-tôi nghĩ là sắp có biến rồi mọi người não tôi suy nhược rồi diễn biến có chút nhanh nhỉ do tôi đang ấp ủ vài thứ nên đẩy tình tiết nhanh hơn dự kiến ban đầu nhưng mong là cốt truyện sẽ không bị dán đoạn không liền mạch
-chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ
-hôm này chuyện viết có chút ngắn mong mọi người thông cảm=))..-não tôi đã ghi sẵn kịch bản rồi nhưng vì không muốn chuyện diễn biến chưa được 15chap đã end nên tôi ghi có chút ngắn -)))thông cảm nhé
=)).-tôi nghĩ thì mỗi chap từ h tôi sẽ ghi trên 1500từ và dưới 1600từ nên sẽ khá ngắn mong mọi người thông cảm tôi e rằng tay tôi liệt mất nên chỉ ghi nhiều đấy thôi sẽ có nhiều lỗi mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove