___ Niềm Tin? ___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Một tuần đã trôi qua Trân An vẫn chưa thấy Lưu Tinh đâu sống một mình trong căn nhà rộng lớn đầy diễm lệ này với vài người hầu của hắn làm cậu cảm thấy có chút rò bò nhưng cũng không nói gì cũng như thường ngày cậu tấp nập bận việc ở công ty nên cũng không nhớ hắn lắm tăng ca khá nhiều làm cậu rất mệt
Tầm 11h tối cậu tan làm về do khá mệt nên cậu cũng lười ăn mà chỉ tắm sơ người thay một bồ đồ ngủ mà nằm dài trên giường mà ngủ quên lúc nào không hay
Đến hơn 1h có một tiếng nhỏ như tiếng cửa mở và tiếng bước chân của ai đó bước vào phòng của Trân An là Lưu Tinh? Trễ thế này hắn vào phòng cậu mà làm gì?Lưu Tinh nhìn thấy Trân An đang ngủ khe khẽ bước lại gần ngồi trên ghế cạnh giường cậu mà chăm chú nhìn cậu một lúc lâu , lấy tay vén tóc của cậu lên để nhìn rõ được khuông mặt nhỏ bé này hôn lên trán cậu thì thầm
"Tôi phải làm sao đây?...tôi nên nói mình yêu em hay hận , dù ra sao đi chăng nữa tôi vẫn sẽ trả thù , giam cầm em bên tôi khiên cho em không chốn dung thân khiến cho em chỉ có thể nhìn tôi , hận tôi cũng được."
Bầu không khí im lặng bao trùm
"Ngủ ngon nhé tiểu bảo bối có lẽ sao này em phải chịu khổ rồi đừng trách tôi làm những điều quá đáng với em hãy tránh ba mẹ em đã khiên tôi thành ra thề nào."
Nói xong hắn mới khe khẽ không muốn cậu tỉnh giấc , trèo lên giường ôm cậu vào lòng ôm rất chặt như sợ nếu buông lỏng cậu , cậu sẽ bỏ đi lúc nào hắn không biết không thể tìm thấy

Một lúc rất lâu sau Trân An mở mắt cậu nghe thấy hết không sót một chữ cậu tự hỏi rằng *nếu như tôi bảo tôi yêu anh Lưu Tinh liệu Lưu Tinh có bỏ qua hận thù mà ở bên cậu sống cuộc sống an nhàn hay không?* Cậu thầm thở dài trong lòng haz cậu tự cho mình đáp an tất nhiên sẽ là không rồi nhỉ , cậu nghe hắn nói muốn giam cầm mình mà cảm thấy một cảm giác rất bức rức cậu cứ nằm trằn trọc mãi

____ Trưa hôm sau ____

Cậu thức dậy khá trễ dù gì nay cũng là chủ nhật không bận nhiều việc và muốn ngủ bù những ngày tăng ca nên đến 10h mấy cậu mới thức nhìn bên cạnh không thấy Lưu Tinh ở đầu cậu đặt tay lên phía chỗ hắn nằm cảm nhận
"Chỉ còn hơi lạnh có lẽ Lưu Tinh đã đi từ sớm"
Cậu mới vương vai bước khỏi giường đi vào nhà tắm mà đanh răng rửa mặt sau đó đi xuống dưới nhà thấy Lưu Tinh đang ngồi trên sofa xem tivi cậu có chút bối rối
Lưu Tinh liếc mắt sang thấy cậu chỉ nhìn lạnh mà không nói lời nào . Cậu thấy vậy rất khó hiểu ?*hắn sao vậy? Thấy cậu không còn giá trị lợi dụng liền muốn vứt?*
"Chào? Anh về lúc nào vậy?"
"Mới đây thôi"
Hắn nói với tông giọng xa cánh . Cậu thâý vậy cũng chỉ "Ừ" với hắn

Một bên căn hầm tối có một người hớt ha hớt hãi mà chạy ra ngoài trên người không ít thương tích những vẫn lết thật già đi

Vài ngày sau
Cậu đi làm như thường ngày hôm nay việc cũng không đến nổi nên cậu có chút thời gian mà đi ra ngoài công ty hưởng thụ chút không khí trong lành ở ngoài đột có một cánh tay kéo cậu vào một góc tối cậu muốn hét lên liền bị người đấy mạnh mẽ bịt miệng cậu cảm nhận có chút quen thuốc đôi tay này?
"Ư...ừm a.i?"
Người kia run run người
"Là ta đây"
Cậu nghe thấy âm thanh quen thuốc có chút không tin đây chả phải là giọng ba cậu?nhưng ông đã chết rồi mà?không lẽ ban ngày ban mặc lại gặp ma?. Người kia buông cậu ra , cậu không dám tin xoay người lại rõ ràng là ba cậu cậu như bật khóc khó hiểu ông vẫn còn chưa chết rất vui mừng ôm chầm lấy
"C..ha" cậu run run không nói thành lời
"Thật sự là cha đây rồi mấy tháng qua chả đã đi đâu? Tại sao không tìm con chứ"
Ta thật có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng h đang đứng trước công ty của Trân Lưu ông thật không dám manh đồng
"9h đến gặp ta nhớ không được cho au biết nhất là Trần Lưu Tinh"
Cậu hơi ngờ ngợ hiểu nên gật đầu
"Vâng"
Rồi nhìn xung quanh ôm cha lần cuối mà tạm biệt cậu sợ đứng lâu thì hắn sẽ nghi ngờ Cha cậu bịt kín mặt lại rồi mới bỏ đi

Đến gần 9h cậu sốt ruột lo lắng nhìn xung quanh đi đến chỗ hẹn có một người đàn ông đang chùm khăn che lại gương mặt chỉ chừa đôi mắt thấy cậu Lưu Trính mới phất tay ý bảo cậu lại gần , cậu thấy vậy mới chắc chắn là cha mình mà chạy nhanh lại
  "Ba con đến rồi"
Ông nhìn xung quanh
  "Con chắc là không có ai thấy chứ?Trần Lưu Tinh hắn rất thâm độc còn rất nhạy bén nữa"
  "Con nghĩ là không có ai thấy con đi đến đây đâu ạ"
  "Ừm chúng ta đi đến nơi khác tiện để bàn chuyện"
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đi theo ông đến một nơi hoang vắng có một căn biệt thự bỏ hoang nhìn cũng không quá tồi tàn chỉ là cây rên mọc xung quanh khá nhiều mà thôi , ông kêu cậu vào trong cậu cũng bước theo
  "Ba...có thể nói tất cả mọi chuyện được không...?"
  "Hmm...ta nên nói bắt đầu từ đâu đây?"
Ông cười khổ ,cậu nhìn vậy mà im lặng
  "Tại sao có tin rằng Cha đã chết cơ mà?"
Cậu suy nghĩ nhớ lại vụ tại nạn bị báo chí đưa tin đó chiếc xe của ba cậu lao thẳng xuống biển?nhưng cũng chả phải là không tìm thấy xác sao?cậu nghĩ một lúc cũng chỉ có thể nghi ngờ một người làm một người cậu không muốn tin hắn đã làm vậy Lưu Tinh...
  "Con chắc cũng đã lờ mờ mà đoán được nhỉ?ta là bị Trần Lưu Tinh hãm hại sau đó bắt ta mà bỏ tù sau tần ấy tháng"
  "Vì lí do nào Lưu Tinh làm vậy ạ?những năm trước đã có chuyện gì?"
Cậu cau mày nhìn chầm chầm người thân suy nhất trước mặt đầy khó hiểu
  "Một sự hiểu lầm nhỏ lại gây ra tất cả mọi thứ"
  "Nhỏ?"
Cậu chính là không hiểu từ nhỏ ấy gờm bào nhiêu từ lớn bên trong?
  "..."
Cha cậu im lặng không đáp
  "Con muốn biết tất cả"
Cha cậu thở dài một hơi
  "Bây giời không phải lúc con có thể hiểu"
  "Chuyện đã đến nước này bây h không phải lúc khi nào mới là lúc?"
Ông im lặng xoay người đi tránh ánh mắt dò xét của cậu
  "Bây giời cũng trễ rồi con cũng nên về đi nếu không Lưu Tinh hắn sẽ nghi ngờ"
Cậu im lặng không đáp xoay người bỏ đi chỉ nói lại một tiếng "Khi nào ta lại gặp nhau?" Lưu Trình im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo
  "Ngày kia tầm 8giời chiều"
Cậu bỏ đi bây giời cũng đã trễ sợ hắn nghi ngờ nên chạy nhanh lên chuyện xe cuối về nhà

Bên này Lưu Tình nhận được vài dòng tin nhắn mà tức giận ném vỡ điện thoại đang cầm trong tay liền khoác áo vest vào mà phóng xe ra ngoài

Trân An về nghe quản gia bảo Lưu Tình có việc gấp đã đi không lâu cậu nghe vậy cảm thấy ổn nhưng dần suy tính...đi không lâu?đi đâu cậu nhớ đến lời cha nói liền cảm thấy bất an bội phần chả cậu bảo bị hắn bắt giam thì chắc rằng ông đã bỏ trốn bây giời có khi Lưu Tình đang đi đến kiểm tra nhỉ?cậu càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lý mà khá hoảng trong lòng rối bời nhưng dù thề nào cậu cũng không muốn làm hại đến Trần Lưu Tinh hắn, một bên càng không thể hại đấng sinh thành này tâm trạng như bị giày vò như một cuộn dây bị rối quấn chặt lại với nhau khiến cậu vô cũng nhức đầu

_____ hết chương 4 _____
=)))👍Một ngày tốt lành
-tôi đang nghĩ không biết có nên cho tụi nhỏ tương cà à không tương tàn tiếp hay không đây-)))mà coi bộ sẽ khá lâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove