CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ bé thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi loạt đạn như mưa của kẻ địch...

Nàng biết hôm nay chính là ngày chết của mình, bọn chúng đã cài rất nhiều bom xung quanh thành phố, với số lượng bom lớn như vậy cả thành phố sẽ bị hủy diệt, ngẫm nghĩ cả thành phố cùng theo mình xuống hoàng tuyền nàng lời to rồi - cười lạnh. 

Nàng hiện tại đang ở trên sân thượng của tòa nhà cao nhất trong thành phố, tiếng trực thăng ngay trên đầu, rất gần.

Muốn nàng ngồi chờ người đến bắt, hay bị giết ư? Mơ đi có chết cũng là nàng tự tay kết liễu chính bản thân.

Ngoảnh mặt về phía chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống nàng nhếch môi, không chút do dự nàng gieo mình rơi xuống, tiếng gió sát bên tai, người nhẹ bẫng lao xuống dưới, nàng từ từ nhắm mắt lại....

Kinh đô Mệnh Cách quốc.

Tại phủ tể tướng.

Toàn bộ người làm trong phủ đang đứng trước đại sảnh, một người đàn ông ngồi ghế chính, đại diện cho người chủ gia tộc không ai khác chính là tể tướng Bạch Vãn Thương. 

"Khuê nhi còn làm gì mà chưa ra, Hồng công công sắp đến rồi!" - giọng ông có chút không hài lòng.

Vị phu nhân ngồi ghế bên cạnh - tể tướng phu nhân, cười nhẹ nhàng lên tiếng:

"Khuê nhi đang chuẩn bị có lẽ cũng sắp ra rồi." 

"Nàng và Kình nhi cưng chiều nó quá rồi đấy, ta hết nói nổi các ngươi." - giọng ông càng ngày càng bất mãn rồi nói tiếp.

"Đường đường là đại tiểu thư phủ tể tướng lúc nào cũng ngủ sớm dậy muộn, đến học viện thì ngủ gật trong lớp, học tập thì chẳng bằng người ta, làm ta mất hết mặt mũi với Liễu Thượng thư và Ngọc Tướng quân."

Trong lúc đó thì, tại khuê phòng của đại tiểu thư phủ tể tướng thật sự là hỗn loạn thành một đoàn.

"Tiểu thư dậy mau, dậy mau, Hồng công công sắp mang thánh chỉ của hoàng thượng đến rồi, không kịp  nghênh đón thánh chỉ là mang tội khi quân đấy!!!"

Lục nhi dùng hết sức kéo người con gái trong chăn ngồi dậy. Bị kéo chăn ra khỏi người Bạch Liễu Thiên Khuê bị lạnh một đoàn run run, hắt xì một cái mới chịu tỉnh dậy, chưa hết nàng còn lớn miệng ngáp một cái rõ lớn, bàn tay mập mạp đưa lên đầu gãi sồn sột một cách không thể thô tục hơn. Ai mà nhìn ra đỉnh đỉnh đương kim đại tiểu thư phủ tể tướng chứ.

Lục nhi - nha hoàn thân cận của nàng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Nàng vừa rửa mặt,  vừa chải đầu cho tiểu thư thế mà nàng ấy vẫn gật gù ngủ được. Xong xuôi nàng dìu tiểu thư qua đại sảnh.

Cái người mập mạp, béo mũm mĩm này nhìn sao mà ra là tiểu thư tể tướng phủ chứ.

Ra đến sảnh, mẫu thân nàng vui vẻ bước đến đỡ nàng, yêu thương hỏi han.

"Khuê nhi, dậy rồi ư, đói chưa mẫu thân cho người mang điểm tâm lên cho ngươi."

Thấy mẫu thân nhắc đến đồ ăn nàng từ trạng thái ngái ngủ trở về tỉnh táo hẳn, nhào vào lòng mẫu thân làm nũng.

"Có nha, mẫu thân, con đói lắm rồi!"

"È! Hèm!"

Chà tể tướng bị con gái ngó lơ từ nãy a~ thật tội nghiệp.

"Ách, phụ thân con gái thỉnh an người!"

Nói xong nàng lại nhào vào vòng tay của phụ thân... tuy tể tướng có không vừa lòng vì Thiên Khuê nhưng lại cực kì yêu thương nàng.

"Con gái lớn rồi còn làm nũng cha mẹ!"

Nói xong thì cười lớn lại cực kì sủng nịnh mà xoa đầu nàng. Thiên Khuê thực sự hưởng thụ vòng tay yêu thương ấm áp của phụ mẫu, nàng không biết rằng qua ngày hôm nay nàng sẽ không còn được bên cạnh hai người nữa.

Sau khi nhồi nhét điểm tâm vào bụng, Thiên Khuê thở phì phò vì ăn quá no, cái bụng trước giờ đã to nay càng căng phình như heo vậy.

Tiếng xe ngực lóc cóc dừng lại trước phủ, tiếng hô giõng dạc của Hồng công công

"THÁNH CHỈ TỚI, TỂ TƯỚNG TIẾP CHỈ".

Mọi người trong phủ tất cả đều quỳ gối, Hồng công công đọc chiếu chỉ của hoàng thượng.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, con gái tể tướng, tiểu thư Bạch Liễu Thiên Khuê, xinh đẹp nết na, thông minh tuyệt đỉnh nay ta sắc phong cho nàng làm thái tử phi, KHÂM THỬ!"

Bạch tể tướng tiếp nhận thánh chỉ, Hồng công công hết lòng chúc mừng, hai bên khách sáo cười cười nói nói.

Tin tức vị tiểu thư phủ tể tướng nổi danh lười biếng, lại vừa ngu ngốc được sắc phong làm thái tử phi nhanh chóng lan nhanh khắp kinh thành ai nấy đều kinh ngạc mồm, miệng há ra không biết ngậm lại.

Thái tử chưa có mà Thái tử phi đã được sắc phong, không những thế lại còn là người ngu ngốc, khờ khạo nổi tiếng kinh thành, chưa kể còn là một con heo béo nộn vậy mà... Người người ghen ghét đố kị, tức đến đỏ hỏn con mắt.

Phủ quốc công - Lâm gia, thư phòng.

"Không ngờ hoàng thượng chưa lập Thái tử mà lại sắc phong Thái tử phi."

Một lão nhân ngồi, thong thả nhấp một ngụm trà.

"Hoàng thượng đây là có ý ủng hộ tể tướng, đối nghịch với ta sao."

Lâm Quốc công trong lời nói nhen nhóm một chút lửa giận, ánh mắt nổi lên sát khí.

"Nghĩ cách diệt trừ nàng ta, Nhanh gọn!"

Một thân ảnh trong bóng tối lắc thân biến mất dư âm trong không khí văng vẳng lời nói của ám vệ.

"Tuân lệnh!"

Ngồi tại thư phòng Lâm quốc công vẻ mặt càng lúc càng thâm trầm.

'Muốn liên kết với nhau sao đừng vọng  tưởng.'

Cũng tại phủ quốc công, hoa viên.

"Tiểu thư... tiểu thư... có... có... chuyện..."

Nha hoàn chạy vào hoa viên thở gấp đến mức nói không ra hơi.

Vị tiểu thư đó nhìn thấy nha hoàn của mình như vậy thì lập tức mắng mỏ,

"Ngươi làm gì mà chạy chối chết thế hả? Chẳng ra thể thống gì!!!"

Nha hoàn vẫn thở hổn hển,

"Tại... tại... có việc... gấ...ấp nên... em... 'hộc hộc' phải... chạy..."

Vị tiểu thư ung dung nâng chén trà lên nhấp một ngụm tư thế tao nhã, khí chất của một tiểu thư được dạy giỗ cẩn thận tỉ mỉ.

Người nha hoàn ghé sát vào tai vị tiểu thư, càng nói mắt vị tiểu thư mở càng lớn, đánh rơi chén trà trên tay,

"Không thể nào!!! Hoài nhi em nghe tin này ở đâu?"

"Em nghe được như vậy mà! Cả kinh thành đều đang bàn tán loạn cả lên kia kìa!",

Nha hoàn tên Hoài nhi trong lời nói vẫn còn một chút thở mạnh.

'Nàng chính là Lâm Thủy Phượng - cháu gái quốc công, mỹ nhân đệ nhất kinh thành, tài sắc vẹn toàn, người người yêu mến, tại sao người được chọn không phải là nàng mà lại là đồ ngốc nghếch đó.'

Nắm chặt chiếc khăn trong tay, bàn tay trắng nõn bị bóp chặt đến ứa máu. Trong lòng dẫy lên một tia âm hiểm,

'Bạch Liễu Thiên Khuê ngươi phải chết!'

(Chậc chậc, hai ông cháu cùng một mục tiêu, độc ác y như nhau a~ *thở dài* haizzz... )

Tiểu thư tể tướng phủ được hoàng thượng sắc phong Thái tử phi, người người hay tin nhanh chân đến chúc mừng ( thực chất là lấy lòng), phủ tể tướng một dịp náo nhiệt.

Còn ở đâu đó trong phủ, nữ chính trong sự kiện lớn khắp kinh thành này đang ăn lấy ăn để.
---------------------------------------------

Tội lỗi tội lỗi~

Xin để lại lời bình có hậu tạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro