CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện vừa qua trấn động cả kinh thành, cái tên của tiểu thư tể tướng phủ truyền từ miệng người này qua miệng người nọ. Ngoài sáng, người dân bàn tán sôi nổi. Còn trong bóng tối, những âm mưu hiểm độc được vẽ ra.

Nhưng nữ chính trong sự kiện lại càng ngày càng ham ăn ham ngủ không có lấy một chút quan tâm.

Vẫn như thường ngày, sau khi bị Lục nhi kéo qua kéo lại, liền bị tống lên xe ngựa, đến học viện Vân Lãng trong cung.

Học viện Vân Lãng - học viện dành cho những vị công tử, tiểu thư xuất thân từ những gia đình giàu có, quan lại.

So với những công tử, tiểu thư trong học viện thì Thiên Khuê lại luôn là người yếu kém nhất trong mọi phương diện. Luôn bị các bạn học khác gọi sau lưng là "con heo ngu ngốc".

Như thường lệ, mọi người sẽ không quan tâm đến sự có mặt của nàng. Nhưng hôm nay có vẻ khác rồi, nàng có chút không quen với nhiều ánh nhìn tập trung vào mình như vậy, liền tỏ ra sợ hãi khi nghĩ đến những lần mình bị bắt nạt trước đây, co rúm người lại.

Đang trong tâm trạng hoang mang hoảng loạn, liền bị người ta đẩy một cái, thế là nàng ngã nhào ra đất. Trong lớp học yên tĩnh lại một mảnh tiếng cười giễu cợt, người đẩy cô bỗng nhiên lên tiếng giọng đầy khinh bỉ và giễu cợt. 

"Bạch tiểu thư, à không giờ phải gọi là thái tử phi tương lai chứ nhỉ, sao ngươi lại đụng vào ta, mắt ngươi ném cho cẩu ăn rồi ư?!"

Theo sau lời nói là một cái trừng mắt mang theo đe dọa, những người xung quanh thì cười lớn. Nàng sợ hãi liên tục cúi đầu xin lỗi liên tục. Vị tiểu thư kia lại không chịu tha cho nàng, bước đến gần nàng. 

"Bạch tiểu thư, có lẽ ngươi chưa biết Đường Mỹ Nhi ta chưa bao giờ bỏ qua người dám động vào ta!"

Nói xong nàng ta lại tiến lên một bước, Thiên Khuê sợ hãi cũng lùi lại một bước, mà thân thể to béo của nàng di chuyển thật khó khăn, rốt cuộc lại ngã nhào ra đất.

Thấy nàng không còn đường lui, Đường Mỹ Nhi rốt cuộc cũng dừng lại bước chân, nhìn nàng từ trên xuống ánh mắt đầy sự đố kị.

'Ngươi cái gì cũng không bằng ta, văn, võ, cầm kì thi họa ngươi có già hơn ta, vậy mà tại sao người được chọn lại là ngươi'

Nghĩ đến đây nàng ta lại không nhịn được quăng cho Thiên Khuê một cái nhìn độc ác, nhìn như vô ý nàng ta đưa chân nhẫm lên tay nàng còn không quên tăng lực vào chân làm ngón tay nàng đau đến muốn hét lên. Tính toán thì cũng đến giờ phu tử lên lớp, nàng ta 'hừ' một tiếng rồi trở về chỗ ngồi.

Lâm Thủy Phượng trước giờ không ưa gì Đường Mỹ Nhi nhưng bây giờ nhìn nàng ta lại cảm thấy thật thuận mắt. Lại nhìn Thiên Khuê bị Đường Mỹ Nhi xử cho thê thảm trong lòng cũng hả hê vô cùng.

'Thiên Khuê, ngươi cái đồ heo ngu ngốc này, ta sẽ trị chết ngươi, cho ngươi thấy thế nào là đau khổ, ngươi cứ chờ đấy cho ta.'

Còn Thiên Khuê cũng yếu ớt đứng dậy, tự trở về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp.

Ám vệ riêng của Thiên Khuê cũng có 3 - 5 người nhưng họ sẽ không ra tay khi nàng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Đó chính là lệnh của cha nàng. Chuyện nàng tại học viện bị người khác khi dễ làm sao ông không biết. Chỉ là do nàng cũng không hề nói với ông nên ông cũng tôn trọng quyết định của nàng. Cũng mong như vậy sẽ giúp nàng từ bỏ được cái tính cách nhu nhược của mình.

Phu tử vào lớp, nhìn thoáng qua Thiên Khuê nhân vật chính trong những câu chuyện được bàn tán nhiều nhất khắp kinh thành gần đây. Chính ông cũng ngạc nhiên với quyết định của hoàng thượng khi chọn nàng làm Thái tử phi.

Vị phu tử này là một vị lão sư già dặn kinh nghiệm trong công việc dạy dỗ học trò, ông luôn liêm chính không bao giờ nhận quà biếu của học trò, cũng không nâng đỡ hay thiên vị riêng bất kì ai trong lớp.

Giảng xong bài học của Khổng tử, phu tử nhìn toàn lớp một chút thì lại thấy một thân ảnh mập mạp đang gục xuống bàn. Liền tức giận đùng đùng, hùng hùng hổ hổ, đi một mạch xuống cuối lớp kéo tai nàng dậy, bắt nàng ngồi chép phạt 100 lần "không ngủ gật trong lớp".

Nói thật thì cho tới bây giờ chữ mà nàng nhớ nhất chính là KHÔNG NGỦ GẬT TRONG LỚP. ~(*+﹏+*)~

Chép đến hai tay mỏi nhừ, giờ nàng đã đói đến mức muốn ăn hết hai tô thức ăn lớn. Đang định chạy đến nhà bếp thì...

Nàng nhìn thấy một giỏ lớn thức ăn. Không suy nghĩ gì, nàng chạy đến mở cái giỏ ra.

Ôi, toàn món ăn yêu thích của nàng!

'Giỏ thức ăn này của ai?

Mang đến cho mình ư?

Có nên ăn không?

Sẽ không có độc chứ?'

Thực chất những câu hỏi đó nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến đâu. Trong đầu nàng giờ chỉ có 'thức ăn, ôi đồ ăn... vân vân và mây mây chỉ dành cho đồ ăn' đúng là ham ăn chết đi được. Nàng ngó tới ngó lui, ngó qua ngó lại không thấy ai mới xách giỏ chạy đi.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, học trò lục tục quay lại lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng Thiên Khuê đâu cả. Phu tử nghĩ nàng lại trốn vào đâu đó lén ngủ một giấc ngon lành rồi. Liền cho người đi tìm. Tất cả học trò trong lớp thì đều nghĩ, 'Chắc bị Đường Mỹ Nhi bắt nạt nên khó chịu chạy tìm chỗ kín đáo khóc đây mà, đáng đời'.

Riêng chỉ có một người biết rõ lí do nàng không xuất hiện - Lâm Thủy Phượng. Đúng vậy, giỏ đồ ăn đó là nàng cho người chuẩn bị. Giỏ thức ăn đặc biệt đầu tiên và cũng là cuối cùng mà nàng làm cho Bạch Liễu Thiên Khuê.

'Là chính ngươi ăn chứ không phải ta đút ngươi, chính đồ heo mập nhà ngươi lén lút lấy giỏ đồ ăn của người khác tự ngươi hại mình mà thôi',

Nàng ta nghĩ, ánh mắt dần chuyển qua thâm độc, đáng sợ, nhếch môi khẽ cười độc ác.

Về phần kẻ ham ăn, ngu ngốc, nhu nhược của chúng ta giờ nãy đã hồn lìa khỏi xác. Mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi sáng chói mắt, bên cạnh là một người giống hệt mình chỉ mỗi tội là người đó gầy nên xinh đẹp hơn rất nhiều...

-------------------------------------------

Nàng tỉnh dậy, ánh sáng bao lâu chưa được nhìn thấy, nhưng sao lại chói quá như vậy, chói đến mức không còn nhìn thấy gì xung quanh cả. Không phải nàng chết rối sao, vì lý do gì lại có mặt ở đây, không phải thiên đường, địa ngục hay cái gì đại loại thế chứ!

Lại nhìn quanh một chút, người bên cạnh có khuôn mặt rất giống nàng nhưng sao béo như vậy, nhìn lại có vẻ ngu ngốc đến khó chịu...

Thật giống nàng trước đây!

"Các ngươi đều đã đến! Số phận các ngươi sinh ra hai người là một, thời không suy chuyển nay chỉ có một người có thể trở lại nhân gian!"

Giọng nói của một lão nhân vang vọng như từ một nơi rất xa chuyền đến. Một lúc sau tiếng nói đó lại vang lên, nghe như tiếng than thở

"Thời nay đến làm thần tiên còn khó, nói một câu thôi cũng mỏi hết cả miệng, răng cũng muốn biệt ly khỏi hàm."

-_-''

Hai người dưới này thì đầu chảy đầy vạch đen. Cái gì đây đùa người ta à.

Bạch Tâm Băng tốt bụng nhắc nhở,

"Lão già chưa tắt mic kìa!"

Bạch Tâm Băng nói xomg lời này thì Bạch Liễu Thiên Khuê cũng bò lăn ra mà cười.

Ông lão thần tiên này vui tính thật!

------------------------------------------

Xin để lại lời bình có thể có hậu tạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro