CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cuộc gặp chương trước thì có lẽ mọi người từng, đang và đã đọc nhiều truyện xuyên không rồi thì biết họ đang ở đâu nhỉ ^^ cảm ơn mọi người đã đọc truyện ↖(^▽^)↗

----------------------------------------------
Sao lão lại quên mất cái thiết bị này còn có công tắc chứ! Nếu không phải bây giờ tầng ozôn thủng đến thê thảm, làm lão sợ da bị hỏng thì lão đã trực tiếp cưỡi Cloudy của lão đến đó rồi.
( ông tiên này xì tiin nhỉ  ̄﹏ ̄ )

"È! Hèm! Các ngươi đã bàn bạc xong chưa? Ai sẽ quay về trần gian đây."

Lão tiên ông đánh trống lảng. Bạch Tâm Băng thản nhiên  giọng nói có chút lạnh nói,

"Khỏi bàn bạc, ta quay về, nàng ta ở lại!"

Không hiểu Bạch Liễu Thiên Khuê lấy đâu ra dũng khí mà cãi lại, (hề hề, chắc hai người bị giống nhau mà ╮(╯▽╰)╭ )

"Ta không muốn, nếu ta chết sẽ không được gặp cha mẹ với caca nữa, ta muốn trở về cơ, ta muốn trở về, hơn nữa..."

Nói đến đây nàng ấp úng hẳn.

"Hơn nữa làm sao???" Tiên ông hỏi.

"Hơn nữa...", Bạch Liễu Thiên Khuê ấp úng.

"Ngươi 'hơn nữa' một lần nữa là ta cho ngươi thăng trên thăng* luôn đấy!", Bạch Tâm Băng mở miệng.

(*) có nghĩa chết là thăng, thăng trên thăng là chết rồi chết tiếp ˋ▽ˊ cái này ta tự nghĩ

Quả nhiên, Bạch Tâm Băng vừa dứt lời, Bạch Liễu Thiên Khuê có vẻ biết sợ hẳn, liền trả lời nhanh chóng,

"Hơn nữa ta ăn còn chưa đủ nha~"

Nha nha cái đầu ngươi nha, lý do chết tiệt của nàng ta thật là không nghĩ cũng ra mà, Bạch Tâm Băng đúng là hết nói nổi. Béo như vậy còn muốn ăn, kiếp trước nàng ta là heo sao? (Tỷ đoán đúng roài, kiếp trước tỷ ấy là heo mà ╮(╯_╰)╭ )

"Không phải ngươi chết cũng vì lý do đi trôm đồ ăn sao?! Giờ còn muốn sống lại vì đồ ăn hả?!", lão tiên ông thở dài sườn sượt.

"Ta không cần biết, ta không quan tâm, ta muốn ăn ta muốn ăn TA MUỐN ĂN...", Bạch Liễu Thiên Khuê gào thét.

Lão tiên ông đau đầu, xoa xoa cái chán nhăn nheo. Bạch Liễu Thiên Khuê muốn sống vì ăn, còn Bạch Tâm Băng mà không được sống chắc thịt lão chết mất. Lão tiên ông trong khó ló khôn.

Sau đây là cuộc đối thoại giữa lão tiên ông và Bạch Liễu Thiên Khuê.

"Ngươi muốn ăn sao?"

"Đúng!"

"Ngươi không sợ béo?"

"Đúng!"

"Ngươi rất xinh đẹp?"

"Đương nhiên!"

-.-"
...

"Thực ra ngươi chỉ muốn ăn chứ làm gì muốn sống, đúng không?"

"Đúng vậy!"
.....................................................
Đạt được mục đích lão tiên ông cười nham hiểm, "Vậy ta cho ngươi ăn, ngươi ở lại, vậy đi!"

Bạch Liễu Thiên Khuê há hốc mồm, chừng lớn mắt, nhận ra là mình mắc bẫy ông già, tức giận dậm chân bình bịch.

Cảm thấy phiền quá, lão tiên ông liền hóa phép ra một bàn đầy đồ ăn, người nào đó nãy giờ bất mãn nhìn thấy chút đồ ăn liền bị dụ đến ngoan ngoãn như con cún nhỏ. Lão tiên ông có vẻ hài lòng, gật gật đầu.

Quay sang nhìn vẻ mặt như đã mất gần hết kiên nhẫn của Bạch Tâm Băng, lão tiên ông cũng bất giác run rẩy, tự che giấu cảm xúc sợ hãi của mình,

"Hôm nay trời lạnh thật!"

Trong khi đó,

'Tôi lù lù ngay trên đầu ông mà ông dám kêu lạnh sao!' - tiếng lòng của Mặt Trời.

Bỏ qua suy nghĩ chết tiệt của mình, lão tiên ông nói với Bạch Tâm Băng, "Ngươi có thể trở về! Nàng ta sẽ ở lại!"

Lại nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tâm Băng như thể chuyện nàng được quay về là chuyện đương nhiên vậy. Lão tiên ông chấm mồ hôi,

"Bên đó là đường trở về nhân gian, cửa bên trái là nhà của ngươi, trở về đi thôi!"

'Đi đi tránh xa ta ra đồ thần chết.' tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ, cho lão tiền lão cũng không dám nói. (Bởi lão đâu cần tiền  ̄0 ̄  )

Lão tiên ông vừa dứt lời, Bạch Tâm Băng đã bước đến bên cánh cửa. Nói là cửa nhưng nhìn có vẻ giống vực sâu không đáy hơn.

Nàng hiện tại rất vội vã trở về cuộc sống của mình. Sống lại? Không nhờ cái chuyện hoang đường như thế này lại có thể rơi vào nàng. Không sao chỉ cần có thể sống. Nàng, không quan tâm!

Dứt khỏi suy nghĩ của mình, nàng quay lại nhìn Bạch Liễu Thiên Khuê nói,

"Đồ heo béo, ta đi đây!"

Xong liền nhảy vụt xuống. Rơi mãi rơi mãi, bỗng nàng nghe thấy giọng của lão tiên ông,

"Xin lỗi ngươi, ta chỉ nhầm cửa, cửa ngươi đi vào là nhà của Bạch Liễu Thiên Khuê, đành để ngươi tự sinh tự diệt nơi đất khách quê người vậy, chúc may mắn!" 

'Cái gì? Không phải chứ!' nàng điên tiết mắng lớn,

"ĐỒ CHẾT TIỆT, LÃO TIÊN ÔNG NHÀ NGƯƠI!"

Vừa mắng xong lại nghe thấy giọng của Bạch Liễu Thiên Khuê, "Hứ, tỷ nói ai béo, tỷ cũng sẽ trở thành con heo béo như ta đó nha! Hahaha..."

Chọc tức Bạch Tâm Băng xong, nàng lại nói, "Ta có cha, mẹ và một vị caca, họ rất yêu thương ta, mong tỷ thay ta phụng dưỡng, hiếu thảo với họ!"

Giọng nói của Bạch Liễu Thiên Khuê càng lúc càng trở nên nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cùng lúc đó ý thức của Bạch Tâm Băng cũng mờ nhạt dần. Nàng ngủ thiếp đi.

Bạch Tâm Băng vừa đi, Bạch Liễu Thiên Khuê quay qua nói với lão tiên ông, "Đồ ăn của ta đâu, ông nói là sẽ cho ta ăn mà."

"Không phải ngươi vừa ăn cả đống thức ăn đó sao." Lão tiên ông ngoác mồm, vừa thoát khỏi kẻ đáng sợ kia lại đến kẻ rắc rối này. Đúng là khổ chết lão mà.

"Lúc trước còn sống ta còn ăn nhiều gấp mấy lần chỗ này. Đống thức ăn đó trả thấm vào đâu cả." Bạch Liễu Thiên Khuê vỗ ngực kể như công lao hiển hách nhất của nàng ta từ trước đến giờ.

Lão tiên ông trực tiếp ngất xỉu. Những đồ ăn đó cũng không phải do lão biến ra chẳng qua lão chỉ dịch chuyển thức ăn từ trong kho nhà lão ra mà thôi. Con nhóc tham ăn này sớm muộn cũng làm lão phá sản đến cháo cũng chẳng có mà ăn mất. Lão sẽ trở thành vị tiên nghèo nhất thiên đình a~ Nghĩ đến đây lão ngất xỉu tiếp.

Còn kẻ tham ăn kia vẫn kêu gào không ngưng nghỉ,

TA MUỐN ĂN

TA MUỐN ĂN

TA MUỐN ĂN
.....

Có vẻ số phận của lão tiên ông cũng sẽ không khác gì như suy nghĩ của lão. ~(*+﹏+*)~
---------------------------------------------
Ta không giỏi lắm về viết câu từ giao tiếp, và miêu tả cảm xúc cho các nhân vật, mong mọi người chỉ giáo.

Xie xìe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro