Chap 1: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại đến, tại sao nó lại đến.

Tôi thấy mình nằm giữa một bãi thây ma ngoài trời thì tối đen như mực không có trăng, cũng không có sao. Nhờ vào một chút ánh sáng nho nhỏ của chiếc đồng hồ đeo trên tay, tôi đưa mắt nhìn quanh, nhìn rồi mới cảm thấy kinh sợ, xung quanh toàn là những...những...nó cư nhiên lại là xác chết, mà nó còn nhiều tới nổi làm tôi hoa cả mắt cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Những cái xác ấy đang chồng chất lên nhau trông rất đáng sợ, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc do những xác chết bị thối rửa. Tôi hoảng hốt, vì trời tối quá tôi đưa tay mình chống đở trên mặt đất để đứng lên thì tay đụng trúng phải một chất lỏng dinh dính ướt sẫm cả tay tôi.

Tôi cả kinh, nhờ được soi bởi một ít ánh sáng mà tôi lại thấy toàn bộ xung quanh máu chảy lên láng thành một màu đỏ sẫm...máu..máu...tôi phát hiện cả người tôi cũng dính toàn là máu. Đưa hai tay ra trước mặt, thì cả người tôi run run, cả hai bàn tay tôi giờ chỉ có một chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy xuống mặt đất...

Tôi hoảng sợ đến cực độ nhìn bàn tay dính đầy máu tôi hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, cả bãi thây ma không một tiếng động yên ấn như tờ giấy mà giờ đây vì tiếng hét của tôi mà vang vộng cả một phương trời, đột nhiên một luồng gió lạnh lẽo thổi về phía tôi làm tôi lạnh run cả sống lưng, những hàng cây đung đưa xào xạc tiếng gió, rồi tiếp đó hàng loạt tiếng côn trùng, ếch, nhái vang lên giữa đêm khuya phát ra những âm thanh đầy ma mị. Lấy hết dũng khí ra, tôi quyết định mình phải chạy ra khỏi nơi " khỉ ho cò gáy " nhấc đôi chân lên...

" Một hai ba....chạy "

Tôi phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này... thì phát hiện mình cư nhiên lại nhấc chân lên không được...đưa mắt nhìn về phía dưới chân thì...có một bàn tay lở loét dính đầy mắt đang bắt lấy chân tôi. Không còn cách nào hết tôi đưa bàn tay đang run run gạt phanh cánh tay ghê tởm cứ bám chặt chân tôi, một mạch chạy thẳng về phía trước....

Cánh tay ấy bởi vì lực quá lớn của tôi mà lăn vài vòng trên mặt đất. Sau đó hóa thành một bãi máu rút vào trong những xác chết....

Tôi cứ như vậy mà chạy... chạy... chạy mãi cũng không tìm được lối ra, không biết tôi chạy được bao lâu mà chân tôi cảm thấy không nhấc lên nữa, thì xung quanh truyền đến những tiếng bước chân đang tới gần,tôi còn nghe được những âm thanh đầy quỷ dị như đòi mạng người vậy

" Trả mạng lại cho ta, mau..mau trả lại mạng cho ta " những xác chết ấy đang đuổi theo phía sau tôi

Chân tôi như bị đống đinh không nhấc lên nổi vẫn cứ cũ đưa mắt nhìn về những xác chết đang tới ngày càng một gần hơn...

Tôi hoảng sợ, mồ hôi lăn dài trên trán mắt vẫn cứ như cũ, đôi môi không nói được lời nào cứ mấp mái thành những âm thanh đứt khúc nghe không rõ lời..

" Không...không đừng...đừng tới đây..đây mà...đừng.."

Một cánh tay đang vồ về phía cổ của tôi một bàn tay khác bám lấy chân tôi tay tôi, cả đám xác chết bao vây lấy tôi cứ kêu tôi trả mạng gì gì đó cho chúng, tôi thật sự không biết sự việc gì đang xảy ra. Tôi nhớ mình sao khi học bài xong thì đã lên lên giường ngủ rồi mà sao mình lại ở đây chứ? Mà tôi giờ đây đã hoảng sợ tới mức không còn suy nghĩ được gì, mắt thấy một cánh tay đang cầm một con dao dính đầy máu đã khô đang lao về phía tôi nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên con dao đó có hoa văn rất tinh xảo rất đẹp nơi cán dao có khắc chữ gì đó " Yế....." tôi chỉ nhìn thấy được mấy từ ấy, mà đặc biệt nó nhìn rất quen mắt không biết tôi đã thấy nó ở nơi nào mà giờ đây nó lao về phía tôi cứ như phải lấy được mạng của tôi....

Mắt thấy nó đang tới ngày một gần hơn, chỉ còn chưa tới 1cm là tới cổ họng tôi, tôi hét lên một tiếng...

Áaaaaaaaaaaaa....

Tiếp sau đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro