Chap 2: Người Đó Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi bật dậy trên trán đầy mồ hôi, thì ra chỉ là một giấc mơ, cả người tôi co rúm lại một chỗ hai tay không tự chủ được cầm chặt cái chăn đang ôm chặt đầu gối lại xiết càng chặt càng chặt. Lại là giấc mơ kì lạ ấy. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Dường như cả thế giới này được bao trùm bởi một màn đêm đen tối. Bên ngoài, thỉnh thoảng những tia sấm đang chớp nhoáng thoáng sẹt qua những vẹt sáng. Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng " tích...tắc..." rất nhỏ phát ra từ chiếc ra đồng hồ treo tường.

Hai mắt tôi gắt gao chăm chú nhìn vào hướng phát ra âm thanh đó. Tim trong lồng ngực cứ như trống đánh không ngừng. Tôi sợ đến nổi ngây cả thở cũng không dám mạnh, từng đợt gió mạnh mẽ xuyên qua khe cửa kín tạo nên những âm thanh đầy quỷ dị nghe như tiếng có ai đang cào cửa, làm tấm rèm cửa bỗng bay lên nhè nhẹ thẳng tắp tới tôi cứ như đem tôi đi đông cứng lại làm tôi lạnh thấu xương...

Đột nhiên...

Tiếng đồng hồ điểm 12h khuya vang lên, làm cho tim tôi thót nhảy lên một cái. Hai tay bưng kín miệng, hàm răng cắn chặt môi, chỉ sợ rằng sẽ lỡ thốt lên một âm thanh nhỏ nào đấy, cả người tôi run lên.

Tiếp đó...

Hàng loạt những tiếng bước chân vang lên bên tai tôi....

Sau đó...

.

.

.

Sau đó, lại nghe thấy tiếng rên đầy quỷ dị. Tôi sợ, thật sự rất sợ hai tay đang bưng kín miệng giờ đã chuyển sang bịt chặt hai tai của mình, dường như không muốn để những âm thanh đó lọt được vào trong tai....

Âm thanh đột ngột đừng lại, dường như chưa từng xuất hiện, tôi cảm thấy hoang mang, hai tay đang bịt chặt tai được tôi thả lỏng đôi chút. Hai mắt dáo dác nhìn quanh cũng chả nghe được gì cả. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác, thở phào nhẹ nhõm...đột nhiên lại nghe thấy hàng loạt tiếng cười , tiếng nói đùa, và có cả tiếng hát ru vang lên đầy ma rợn. Hai tay tôi đã thấm đầy mồ hôi và cả trán nữa, mặc dù đêm nay rất lạnh, lạnh thấu vào trong da thịt. Hai mắt tôi nhắm lại, thầm cầu nguyện chỉ là ảo giác..chỉ là ảo giác...nhưng bên tay lại là những âm thanh đó...không có dấu hiệu ngừng lại....

Ôi mẹ ơi, chúa ơi, Phật ơi, Thượng đế ơi...hãy ban phước lành cho con và hãy nói với con đây không phải là sự thật... con  là chỉ đang mộng du có đúng không? Huhu tôi khóc không ra nước mắt luôn...tôi sợ đến mức phát ngất ...

Vừa lúc này....

Đột nhiên...

Đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ và hỏi " Sợ sao? "

Tôi dung sức gật đầu lại nghe thấy tiếng nói vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe như cũ.

" Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Ngoan ngủ đi "

Tôi cảm thấy một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có,không lo sợ, không suy nghĩ nhiều, tôi đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt giãn ra trông rất bình yên...Liệu sau này có còn bình yên nữa không...Đương nhiên đó là chuyện của sau này....

Bên trong bóng tối, lại vang lên một thanh âm rất nhẹ nhưng đầy kiên định, mà nó cũng như là một lời hứa hẹn, là một lời thề không thể nào thay đổi cũng như không thể nào xóa bỏ vì nó là một sự thật không thể nào chối bỏ...

" Tôi nhất định sẽ bảo vệ được cậu, ai dám làm cậu tổn thương thì chỉ có một kết cục là...CHẾT "

Sau đó là một tràn cười đầy ma mị làm cho người nghe chúng phải phát run...

Người trong bóng đêm này thật sự là ai? Có mục đích gì? Tại sao lại phải làm như vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro