Chap 3: Say You Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp...oáp...oáp...

Tôi ngáp lên một cái không có tí hình tượng " thục nữ của năm " tí nào. Mà giờ tôi cũng chả có tâm trí nào để ý đến hình tượng nữa.

Ôi định mệnh! Mệt chết tôi đi được, hôm qua tôi lại mất ngủ nữa. Lại còn mơ giấc mơ đầy kì lại ấy nữa, thật không hiểu nổi

Trên hành lang đối điện, một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn ngang vai trông rất ư là năng động, đang chạy về phía tôi. Khác với cô ấy, tôi lại có khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt màu ruby, dáng người cân đối và đặc biệt tôi có mái tóc đen dài xõa ngang vai trông rất ư là dịu dàng, thùy mị

" Thiên Yết, cậu thức khuya ôn bài à. Cậu thật giỏi nga. ". Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô gái ấy truyền vào tai tôi

Đúng vậy, tôi ten là Dương Thiên Yết năm nay 18 tuổi lớp 12A1 trường cao trung X

" Ơ...vì năm nay là năm cuối, không chăm chỉ là không được đâu. Cự Giải cũng vậy mà ". Tôi hơi lúng túng trả lời

Đó là cô bạn thân cùng bàn với tôi_Cự giải

Cùng lúc đó cô đã đứng trước mặt tôi. Cự giải cười hề hề gãy đầu

" Tớ đâu có chăm chỉ như cậu...cậu coi cậu kìa, học hành gì mà chả có để ý đến sức khỏe cùng sức đẹp gì cả, hai mắt cậu cứ như hai con gấu trúc rồi...Nữ thần của tôi, cuộc sống của tôi ơi ".

Cự giải vừa nói vừa giơ tay múa chân tỏ vẻ khoa trương rồi còn minh họa chỉ vào hai mắt có quần thâm của tôi mặc dù tôi đã dùng phấn che lại. tôi tự nghĩ " chả lẽ dễ thấy như vậy sao???"

" Mặt tớ giờ đáng sợ lắm sao ". Tôi gượng cuời hỏi lại
Cự Giải cười cười vẻ mặt thì y như rằng " Chính là như thế "
" Thôi vào lớp nhanh lên " Tôi và Cự Giải đi vào lớp ngồi vào chỗ thì cô giáo đến. Tôi thở phào "vừa kịp mai thật"-Tôi nghĩ

Năm tiết học trôi qua thật mau. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ của mình tiến ra khỏi lớp cùng các bạn. Trên dãy hành lang vắng lặng không một bóng người dẫn đến phòng giáo viên, ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu rội vào tôi làm tôi đổ cả mồ hôi, tôi lấy tay vẹt những giọt mồ hôi trên trán và tiếp tục đi về phía trước. Tôi rất vinh hạnh khi được cô giao cho cái nhiệm vụ rất ư là vô cùng quan trọng. 

Tôi đưa mắt nhìn từng lớp từng lớp người ồ ạt như bầy chim vỡ tổ kéo nhau ra khỏi trường, nhìn mà phát thèm tôi thật sự muốn trở về chiếc gường thân yêu mà sao cô giáo lại tàn nhẵn với cô gái nhỏ bé như tôi thế này ( Mị: Định mệnh thôi chị ạ )

Cũng chỉ bởi vì lý do rất ư là đơn giản " Em là lớp trưởng của lớp và cô rất tin tưởng em nên phiền em nhé " - Cô vỗ vai tôi tôi và nói với cái giọng rất ư là dịu dàng cùng với bộ mặt " Thử không đi thử xem "

Haizz...Đây là lần thở dài thứ 19 trong ngày. Tôi lê từng bước nặng nè về phía trước trên tay thì đang cầm nguyên một chồng giấy kiểm tra. 

Do mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà tôi va vào một bước tường thịt tôi lạng choạng sắp ngã xuống đất. Tôi cứ tưởng mình sẽ trở về với đất mẹ thân yêu nên hai mắt cứ nhắm tịt lại mặc kệ với số phận thì một bàn tay to lớn túm vai tôi lại giúp tôi không bị ngã.

Nội tâm tôi đang  xì xào bàn tán xôn xao " Tại sao ngã mà không đau gì hết vậy "

Tôi hi hí mở mắt lén nhìn thì phát hiện mình không có bị ngã nhưng vấn đề quan trọng hơn là trước mặt tôi là khuôn mặt được phóng đại cực đại, điển trai không thể nào dời mắt được đang chăm chú nhìn tôi.

Tôi mở to đôi mắt lên, mà trên khuôn mặt ấy đang giữ một nụ cười mê chết người. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đỏ mặt cuối gầm xuống mới phát hiện chồng giấy kiểm tra đã yên vị dưới đất mẹ hết rồi. 

Tôi hoảng loạn vội cuối người xuống nhặt những tờ giấy đó.

Sau khi nhặt xong, tôi vội vàng đứng lên nhìn  vị ân nhân_Bảo Bình nói lời cảm ơn 

" Không có gì, cậu không bị thương đấy chứ " - Bảo Bình cười nhẹ nói sau đó đi về phía tôi và đưa cho tôi những tờ giấy kiểm tra mà bạn ấy nhặt được

Tôi nhận lấy và cười gượng nói

" Tớ không sao, cảm ơn cậu. Thôi tớ có việc phải đi trước đây "

Tôi ngượng ngùng bỏ đi 

Haizz... chuẩn cơm mẹ nấu đây là lần thở dài thứ 20 rồi à

Tại sao cho tôi và cậu ấy gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le như vậy à. Thật là mất mặt quá đi 

" Thiên Yết ơi là Thiên Yết phải thật bình tĩnh bình tĩnh chắc cậu ấy không để ý đâu. Ôi trời ơi đã để lại hình tượng xấu trước mặt cậu ấy rồi " - Nội tâm của tôi đang gào thét đấy à

Trời ơi...trời ơi Tiên ơi mau hiện hình à nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây 

  Tôi lại thởi dài Haizz lần thứ 21 hôm nay sao số tôi nhọ vậy  

 Lấy điện thoại ra cắm tay nghe vào và mở bài hát " Say You Do " _ Tiên Tiên

Tôi tiếp tục đi về phía phòng giáo viên để hoàn thành công việc cô giao

Mà trong miệng tôi cứ lẩm bẩm " Trời ơi trời ơi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro