CHAP 2: Mái ấm thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn con hẻm ấy, vẫn bóng dáng ngây thơ ấy và vẫn thân hình nhỏ bé ấy, phải, là cô ấy- (y~n). (y~n) đứng nép ở một góc tối gần đấy, kĩ lưỡng để không ai nhìn thấy được, vấn đề được đặt ra ngay lúc này đó là (y~n) đứng đó với mục đích gì? Thật ra (y~n) đang thám thính tình hình về vụ mình gây ra đêm qua và tiện thể có con mồi nào ngang qua thì chém luôn. Nhưng kết quả là cô đứng từ sáng đến chiều là bây giờ muốn gãy nguyên đôi chân rồi mà vẫn chả thấy tí biến động nào cả, đang chán nản toan bỏ về thì cô thấy một gã đàn ông trông có vẻ sàn sàn tuổi gã hôm qua đang đi về phía ngôi nhà gã hôm qua, dường như hai người là bạn vì người đàn ông đang đi đến nhà gã có vẻ rất vui. Nếu hai người thật sự là bạn nhau thì lại khác nhau một trời một vực, một người nghiện ngập nghèo nàn, một người trông có vẻ thành đạt phúc hậu, quá khác nhau mà. Quả nhiên người thành đạt đó đứng trước nhà gã nghiện kia, ông ta bước vào ngôi nhà tạm bợ đó mà mắt thì nhắm tịt một cách vui vẻ, ông ta lên tiếng gọi với gã kia:
- Sam, sam à!! Tớ tới thăm cậu đây, tớ cũng mang theo ít tiền tới nếu cậu muốn này! Lạ ghê! Mọi khi nghe thấy từ tiền cậu ta lập tức xông ra mà nhỉ, hm?? Gì dưới đất đây, sao nhầy nhụa thế nhỉ?
Ông ta cúi xuống và như rất sốc, ông lập tức bịt miệng mình lại để giữ không cho tiếng hét của mình thoát ra ngoài, ông nhìn xung quanh, khung cảnh thật qua ám ảnh. Hấp tấp lấy điện thoại gọi báo cảnh sát và kể lại mọi thứ mình thấy, ông ta thật sự không biết nguy hiểm đang rình rập, (y~n), cô ấy đã đứng sau ông ta từ lúc nào, im lặng mỉm cười, (y~n) lặng lẽ gắn vào sau gáy ông ta một con chip định vị sau đó rời đi, đối với mọi người thì ông ta là người tốt nhưng với cô thì chắc chắn là không hề. (y~n) đi về nhà cũ với suy nghĩ tối nay sẽ chơi những trò gì với con mồi béo bở mới, cô khúc khích cười vui, ai đi đường sẽ không thể nào mảy may nghĩ cô là sát nhân đang bị truy nã hàng đầu cả, trong lúc đi, cô vẫn chưa biết rằng sau mình đang có hai cái bóng đi theo âm thầm theo dõi. Vừa về đến nhà, mở TV xem bản tin thời sự giết thời gian đã có ngay tin về vụ án của cô rồi, nội dung bản tin như sau:
Dẫn trương trình: Tin khẩn cấp, vừa lúc 10h30p sáng nay, cảnh sát đã tìm được một vụ giết người ám ảnh gần giống như hai vụ thảm sát nhà ông Jonson và nhà ông bà Smithsonian gần đây, vụ việc có thể xảy ra vào đêm qua, hung thủ có thể là cùng một người, các cảnh sát đang rất hoang mang và vẫn dốc lực để tìm ra hung thủ vụ án, họ cho biết thêm vụ việc rất có khả năng là do sát nhân đang bị truy nã hàng đầu - (y~n). Cảnh báo cho những người dân là không ra đường vào đêm tối, 17h30 là phải về đến nhà, không đi đêm, làm đêm muộn, xin trân trọng cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe, xin mời bản tin tiếp theo, mời... PHỤT!!!
( y~n) tắt TV đi, mỉm cười thỏa mãn như vừa nghĩ ra được thứ gì đó hay ho lắm, cô xuống bếp làm bữa tối cho mình, bữa ăn rất đơn giản, chỉ là một ít thịt viên, lon nước ngọt và đĩa salat ý, vậy là đủ với cô rồi, cô cũng không phải loại người háu ăn, cô chỉ cần hơi ấm gia đình thực sự để được ăn ngon miệng nhưng c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro