Phần 1: chap1: Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 con hẻm tối tăm, heo hút, xuất hiện một ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ để chiếu sáng con hẻm ấy. Cô bé mang một vóc dáng nhỏ nhắn (như học sinh lớp năm). Cô bé mặc bộ kimono ngắn cách tân của Nhật, phải nói rằng đây là bản giới hạn rất hiếm người được mặc. Cô bé rất xinh xắn với mái tóc bạc kim, đôi mắt xanh ngọc bích đặc biệt, làn da trắng hồng mềm mịn không tì vết, đôi môi mỏng nhỏ nhắn và thân hình thon thả nhưng ai mà biết được cô đã 18 tuổi. Không một ai biết đằng sau bóng dáng xinh đẹp , ngây thơ đó là một con người tội lỗi cô đơn khi vừa mới giết   gia đình mình, cô không hối hận khi đã giết chính gia đình mình, nơi đó quá giả tạo, cái từ mái ấm từ lâu đã biến mất khỏi từ điển cuộc đời cô rồi. Hiện tại cô là sát nhân được truy nã hàng đầu và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội, cô rất đặc biệt, cô rất mạnh, dường như khó mà đánh bại cô được. Cô cũng rất nhẫn tâm, hiếm khi tha cho nạn nhân của mình, trong đầu cô bây giờ chỉ có hứng thú với việc tìm con mồi để thỏa mãn thú vui giết chóc của mình.
- Ê, em gái!
Giọng một thằng đàn ông vang lên sâu lưng cô, hơi khàn khàn.
- Dạ!
Khác với chất giọng khàn khàn kia thì ngược lại là một giọng mượt mà thanh thoát. Cô quay mặt lại để nhìn cho rõ mặt chủ nhân giọng nói kia, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao nhưng gầy, gương mặt hốc hác xanh xao và không mấy trong sáng, hắn ta hỏi lại dịu dàng, theo một khía cạnh nào đó :
- Em làm gì ở đây thế, không sợ sao?
- Không ạ!
Cô trả lời thản nhiên. Ông ta đâu thể biết cô đang vui thế nào khi tìm thấy được con mồi để thỏa mãn thú vui kia, bị lừa quá dễ dàng, ông ta cũng đâu thể biết cô đặc biệt với giọng hát thôi miên, con dao bạc nguyên chất được dấu cẩn thận dưới tay áo và cái roi da điện sắc nhọn dắt ngang hông.
- Tối này bé gái một thân một mình nguy hiểm lắm, hay bé về nhà anh trú một đêm ha!
Hắn ta gửi một lời mời sặc mùi nguy hiểm đến cô.
- Vâng ạ!

Cô tạo vỏ bọc vui vẻ nhận lời, diễn quá xuất sắc, không uổng công khổ luyện giả tạo trong ngôi nhà trước kia của cô. Chỉ vậy thôi là đã có bóng hình một nam một nữ trong con hẻm đó. Đứng trước một căn nhà tạm bợ ( y~n) kinh tởm nó( thể loại ghét sự bẩn thỉu nhưng mà mình thì bùa đến không chịu được). Trong căn chỉ là một mớ giấy vụn và vài đám lông bèo nhèo chết tiệt. Hắn bảo cô vào trước để khóa cửa, hắn bật đèn lên, thứ ( y~n) thấy chỉ là rác, ma túy, kim tiêm hút chích văng tứ tung các kiểu thể loại. Cô chửi thầm:
-  " Cái đéo gì mà bẩn bựa thế này, đây là nhà hay hố rác vậy, mà từ lúc nhìn vào đã thấy đây đéo phải nhà rồi, mà hút chích nhiều thế kia thì nghiện nặng mẹ nó rồi, thằng này blablablabla..."
Mặc dù nghĩ thế đấy nhưng bên ngoài mặt vẫn bình thản lắm, vẫn giả ngây thơ hoàn hảo. Phần hắn, trơ trẽn lột tay áo cô ra sờ nắn đủ kiểu để rồi văng ngay câu:
- Ta cùng vui vẻ đêm nay nhé!
- đương nhiên là thế rồi, tao sẽ làm mày vui đến mức tiếng hét của mày không thể thoát  ra khỏi cổ họng mày cơ đấy!!
Nói rồi (y~n) cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, hắn ta lập tức bị thôi miên, lùi lại chầm chậm từng bước đến cuối bức tường với đôi mắt vô hồn
- Let's hear your voice!!!!
Rồi một tràng  cười điên loạn lập tức xuất hiện, con dao bạc nguyên chất quí giá dưới ánh đèn lóa lên một cách chói mắt.
             " PHẬP, PHẬP, PHẬP"
Tiếng con dao ngọt sớt găm sâu vào từng thớ thịt mạch máu đỏ lòm. Tiếng hét vang vọng nơi hẻm tối nhưng không ai nghe được tiếng hét đó vì con hẻm đã được bỏ hoang từ lâu và rất hiếm khi có người ghé vào và hãy xem như là chỉ có ông ta ở đây. Máu hộc ra từ miệng hắn, mùi máu hôi hám tanh tưởi lại làm cô càng thêm hưng phấn. ( y~n) đâm vào ông ta không ngừng nghỉ như một con quỷ khát máu lâu ngày nay được thả sẽ uống cho thỏa thích. Máu bắn từng giọt, từng giọt lên mặt, váy và mái tóc cô, bắn lên bốn bức tường xung quanh, thứ chấy lỏng đỏ đặc ấy thật biết khiến người ta dao động mà. Thấy hắn đã im lặng, cô mới thực sự bắt đầu trò chơi của mình. Đầu tiên là rạch bụng,cô moi móc hết tất cả những thứ trong bụng ông ta ra bằng tay không và có vẻ rất lấy làm thích thú với cái đống bầy nhầy trên tay mà bóp lấy bóp để khiến nó phun hết máu ra ngoài. Thứ gây ấn tượng xấu nhất với cô là quả tim, thứ đáng giá giúp ta sống khỏe mạnh thì thằng nghiện lòi này đã hủy hoại nó không thương tiếc, nó đã bị thủng rất nhiều, không phải do (y~n)  mà lại là do hắn đã hút chích quá nhiều, có vẻ hắn không quan tâm nên giết hắn cũng là lựa chọn sáng suốt. Đống bầy nhầy trên tay cô nãy giờ được ném xuống cùng quả tim kia, cô nhảy lên đống đấy, giẫm đạp đủ kiểu, vừa đạp vừa chửi thậm tệ :
- CÁI ĐỊT MẸ MÀY, MẠNH ĐÉO BIẾT QUÝ LẠI CÒN BÀY ĐẶT HÚT CHÍCH, THẰNG KHỐN, TRƠ TRẼN, MÀY TÍNH LÂY BỆNH CHO TAO À CHÓ, MÀY LÀ CHÓ, LÀ MỘT CON CHÓ TÀN TẬT ĐÉO PHẢI CHÓ LÀNH LẶN. TAO ĐÉO PHẢI THỨ ĐỂ MÀY LÂY BỆNH NHÉ!!!!! TAO CHƯA CẦN MÀY BAN ÂN HUỆ ĐƯỢC CHẾT OK, KHỐN NẠN VỪA THÔI CHỨ KHỐN NẠN HẾT PHẦN THIÊN HẠ THẾ À, NGU MỚI NGHIỆN. CÁI LOẠI NHƯ MÀY DIE SỚM ĐI CHO ĐỜI RẢNH NỢ, MÀY ĐI MẸ RA CẦU LONG BIÊN VIỆT NAM TẮM PHÁT CHO MẮT RỒI CHẾT LUÔN ĐI, MỊA NHÀ CHÚ!!!!!!!!
Đống kia nát bét ra cô vẫn dẫm rồi để xó đấy, đi lại phía cái xác, chặt chân tay hắn ta thành từng khúc nhỏ hua hua quay quay trước mặt, lọc da và thịt để riêng nhét vào một bọc túi nilon nhét vào ngăn đá tủ lạnh, mấy khúc tay chân của ông ta thì cô kiếm sợi dây buộc treo lên tường và trần nhà ông ta, tắt đèn đi, cô để lại một câu :
- Ngủ ngon nhaaa!
Rồi phá cửa, ( y~n) đi ra ngoài mặc đống thảm họa đó ở lại cùng một dòng   chữ được viết bằng máu trên tường, dòng chữ chính là câu sologan của cô, cô bước ra ngoài một cách lạnh lùng. Cô cứ đi như vậy mà không mảy may biết rằng có hai ánh mắt đang nhìn mình từ sau lưng.
___________END CHAP 1__________
                 ( TO BE CONTINUE)
MỌI NGƯỜI NHỚ ĐỌC VÀ CHO Ý KIẾN NHÉ, NHỚ VOTE NỮA NHÉ, NẾU CÓ GÌ KHÔNG PHẢI THÌ XIN MỌI NGƯỜI NÉM ĐÁ NHẸ TAY Ạ😃😉😉😉😉😘😘😘😘!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro