2 Ngày Trước Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 8 năm 2006 , trước hai ngày sinh nhật của tôi . Vì hôm nay là thứ 7 nên tôi được nghỉ học . Tôi thức dậy lúc 7 giờ . Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi thì xuống nhà ăn sáng . Lúc tôi xuống nhà thì bố mẹ không có ở dưới đó . Thay vào đó tôi thấy một mảnh giấy trên bàn ăn . Tôi mở nó ra đọc . Nội dung của nó là : Bố mẹ có việc bận nên đi ra ngoài rồi . Tại vì con dậy trễ nên bố mẹ đành để con ở nhà một mình . Con tự nấu mì ăn đi . Tôi nghĩ : Vô lí , mẹ biết tôi mới có 6 tuổi làm sao tự nấu mì ăn được . Hay mình qua nhà thằng bạn thân ăn sáng ké nhỉ . Hợp lí đấy . Tôi đi sang nhà thằng bạn thân . Tôi gõ cửa . Mẹ nó ra mở cửa . Bà ấy thấy tôi thì mỉm cười và chào đón . Bà ấy nói : Cháu vào nhà đi , để bác kêu thằng Fred xuống chơi với con . Nó đang chơi pờ-lây-tây gì đấy . Từ khi bố nó mua cho nó thì nó cứ "ôm" cái mái đấy miết . Tôi nghĩ trong đầu : Chắc nhà nó ăn sáng xong rồi . Huhu . Mà khoan , ăn ké bim bim của nó cũng được mà . Sáng kiến hay ! Khi thằng Fred xuống , tôi kinh ngạc : Bình thường mày mập , ý lộn , mày hơi béo mà sao hôm nay mày ốm hơn cả tao vậy . Nó nói : Tại tao ăn ít đồ ăn vặt và ăn nhiều Salad hơn nên mới ốm vậy đấy . Thấy có đẹp trai không . Tôi nghĩ trong đầu : Da đen thui mà đẹp trai , phải tao không qua đây với vai trò "ăn xin" thì tao nói thẳng mặt mày rồi . Tôi lên phòng nó . Tôi lại nghĩ : À , thì ra cái máy mà mẹ nó nói là con PlayStation 2 này . Mà nó còn chơi PES 6 nữa chứ . Đúng là Rich Kid . Tôi ăn ké bim bim của nó tới tận 11 giờ trưa mới về nhà . Khi tôi về nhà cũng chẳng thấy bố mẹ đâu . Tôi cũng chẳng quan tâm mà lên phòng đi ngủ . Tôi thức dậy lúc 3 giờ chiều . Khi xuống nhà , một cảnh tượng huy hoàng diễn ra trước mắt . Một tên nào đó cao lớn đang lục lọi trong tủ của gia đình tôi . Khi hắn thấy tôi , hắn lấy búa đập cửa sổ rồi tẩu thoát . Mọi chuyện nhanh quá khiến tôi không kịp phản ứng gì . Đúng lúc đó , mẹ và bố tôi trở về nhà . Mẹ tôi hỏi : Sao tủ nhà mình mở toang ra vậy con . Mẹ còn thấy có người nào đó nhảy ra từ cửa sổ nữa . Bố tôi lại gần tủ lục lọi và nói với giọng trầm buồn : Mất rồi , mất thiệt rồi . Tôi hỏi : Mất gì bố ? Ông đáp : Không có gì đâu con trai . Con ăn gì chưa ? Tôi đáp : Con ăn rồi . Tối mẹ khỏi nấu phần con , nấu cho bố ăn được rồi vì con còn no lắm . Sau đó tôi đi lên phòng . Khi tôi đang lên cầu thang , tôi nghĩ : Ôi không , mình cho ăn trộm vào nhà và lấy mất đồ rồi . Có lỗi quá đi . Chắc là cái gì đó rất quan trọng với bố . Lỡ là vàng hay nhẫn kim cương gì đó rồi sao . Càng nghĩ càng hối hận . Nhưng khi đang trôi theo những dòng suy nghĩ , bỗng mẹ hỏi bố : Mất rồi à , em đoán là hắn . Bố tôi đáp : Anh biết mà , nhưng lỡ hắn bắt Jackson đi thì sao , hắn đã có thứ đó để xác nhận . Tôi bắt đầu thấy hơi sợ hãi : Tại sao lại bắt mình , kì lạ thật . Tối đó , tôi không xem siêu nhân , không ăn tối mà lấy chăn đắp kính mặt và nghĩ : Không lẽ bố mẹ không phải , à mà chắc do mình tưởng tượng thôi . Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

Ngày sinh nhật của Jackson chắc sẽ có vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro