3 Ngày Trước Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi tên là Jackson , năm nay tôi 20 tuổi . Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện tôi đã trải qua vào ngày sinh nhật năm tôi 6 tuổi .
Ngày 21 tháng 8 năm 2006 , trước 3 ngày sinh nhật của tôi . Vào buổi sáng , lúc đó , tôi chuẩn bị đi học . Khi đi xuống nhà , tôi thấy mẹ đang lấy đồ ăn ra từ bếp và bố tôi vừa uống cà phê , vừa đọc báo buổi sáng . Khi thấy tôi xuống nhà , mẹ nói : Chào buổi sáng con trai yêu của mẹ . Bữa sáng hôm nay sẽ ăn bánh mì và trứng nhé . Nhưng bố tôi thì hôm nay rất lạ . Bình thường ông luôn chào buổi sáng tôi nhưng hôm nay ông không nói gì cả , mặt thì tái mét . Khi tôi gọi bố ơi
thì ông ấy ấp a ấp úng trả lời : Ồ...Chào....Con , Bố.....Đang....Bận . Cái giọng điệu ấy , bố tôi có bao giờ nói chuyện như thế đâu , bình thường ông nói chuyện rất dõng dạc và dứt khoát . Tôi thấy hơi lạ nên lén nhìn vào tờ báo ông đang đọc . Tôi thấy có rất nhiều tin , nhưng thứ tôi chú ý nhất là có một tù nhân đã vượt ngục . Tôi thấy hình dạng của tù nhân đó rất to cao , lực lưỡng giống như một đô vật Mỹ WWE vậy . Mà khoang đã , hình như có gì đó sai sai , sao mặt của tên này giống mình quá vậy . Chẳng những vậy , hắn còn có màu tóc và kiểu tóc rất giống tôi . Khi phát hiện tôi đọc trộm báo , bố tôi quát lớn : CON ĐỪNG NHÌN NỮA , BỐ ĐÃ BẢO LÀ BA BẬN MÀ , CON CÓ THÔI ĐI KHÔNG . Đấy là lần đầu tiên tôi thấy bố tức giận như vậy . Tôi thấy hơi sợ nên chạy thật nhanh lại chỗ mẹ mếu khóc . Mẹ tôi bảo : Không sao đâu con , chắc bố vì quá bận nên mới như vậy đấy . Thôi , con ra bàn ăn sáng đi . Sau khi nghe mẹ nói tôi cũng đỡ sợ . Nhưng khi tôi nhìn bố , tôi thấy đôi mắt ông đỏ hoe giống như đang khóc vậy . Tôi hỏi bố : Bố ơi , bố khóc à ? Bố đáp bằng giọng nhẹ nhàng : Bố đâu có khóc , chắc là bụi bay vào mắt ấy mà . Trái ngược với cơn giận dữ lúc nãy , lần này bố lại đáp rất nhẹ nhàng , không lẽ bố là siêu nhân khi cảm xúc có thể thay đổi 360 độ . Càng nghĩ càng khó hiểu , tôi bỏ qua và ăn sáng rồi đi học . Khi tôi vừa bước ra cửa , tôi nghe bố thì thầm gì đấy với mẹ . Tôi để tai sát cửa nhà nhưng chỉ nghe một vài chữ như : Trở lại , nuôi , giết , nguy hiểm , nó . Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mà đi học . Những tiết học ở trường làm tôi bị "nhũn não" . Chiều đó , tôi đi về nhà như thường lệ . Nhưng tôi có cảm giác có ai đang nhìn tôi , à mà không , theo dõi thì đúng hơn . Khi tôi quay lại , điểm chung là có một người giống hồi sáng mà tôi thấy trên báo . Nhưng tôi không nhớ là thấy người này ở tin nào . Khi về nhà , tôi kể chuyện này cho mẹ nghe . Mẹ tôi miệng thì giải thích do tôi tưởng tượng ra nhưng mặt bà thì tái mét giống bố hồi sáng . Tôi nghĩ trong đầu : Đúng là thần giao cách cảm :)) . Tôi thấy mắc cười và đi lên lầu tắm rồi học bài . Khoảng 5 giờ chiều , mẹ tôi dọn đồ ăn ra bàn . Vừa lúc đó , bố tôi về . Ông phóng như bay vào nhà và thì thầm gì đấy với mẹ . Rồi ông lấy xe chạy của mình đi đâu đó tôi cũng không biết . Ông nhanh tới nổi tôi không kịp nói câu "chào bố" luôn . Ăn xong , tôi cũng phóng như bố lên lầu và cái kết ( chắc không cần kể đâu :)) ) Tôi đang xem siêu nhân thì bỗng mẹ tôi gõ rầm rầm cửa phòng tôi . Tôi mở cửa cho mẹ , hỏi : Có chuyện gì không mẹ , con đang xem siêu nhân mà . Mẹ kêu tôi tắt TV và ngồi xuống giường nói chuyện với mẹ . Trông mẹ rất căng thẳng . Mẹ tôi nói : Nếu một ngày nào đó con biết mình không phải con của bố mẹ thì con sẽ làm gì . Tôi hỏi : Tại sao mẹ lại hỏi như vậy ? Mẹ tôi chỉ đáp : Tại mẹ hỏi vui thôi , con xem siêu nhân rồi ngủ đi nha , mẹ xuống nhà nha . Mẹ tôi đi lặng lẽ xuống nhà . Có vẻ mẹ đang buồn bã cái gì đấy . Tôi khó hiểu nhưng không dám xuống dưới hỏi mẹ . Tôi không xem siêu nhân nữa mà đắp chăn lại và ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro