Hồi 6: Thảm kịch (Đêm 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi: Lũ Wings mà ra tay trước là chúng ta không xong đâu, Jungkook.

-Taehyung: Sao lại không xong?

-Yoongi: Không phải việc của cậu, với lại nhiệm vụ của cậu bây giờ là đến trường Đại học Quốc gia Andong đi.

-Taehyung: Tại sao lại là trường học chứ?

-Yoongi: Cậu thích hỏi quá nhỉ, đúng 10h đêm hãy vào phòng bảo vệ, đây là sơ đồ của trường học, cầm lấy.

   Yoongi đưa Taehyung một tờ giấy xếp gọn, anh nhận lấy và thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Trên chuyến xe điện tiến về trường Đại học, Taehyung để ý có một người ăn mặc rất quái lạ, hắn ta ăn mặc khá sang trọng, trang phục thì chỉ có mỗi một màu trắng,bịt khẩu trang và đội nón kín mít, không ai dám lại gần hắn. Hắn tiến lại gần chỗ anh và ngỏ lời trước.

-??: Cậu trông trạc tuổi tôi đấy, cậu dự tính đi đâu đây?

   Lúc đầu anh không muốn trả lời câu hỏi của hắn nhưng vì hắn không ngừng lặp lại câu đó nên anh đáp lại qua loa nhằm mong hắn im lặng.

-Taehyung: Trường học.

-??: Cậu còn là sinh viên? Trẻ nhỉ?

-Taehyung: Không, trông tôi giống lắm sao?

-??: Không hề, vậy lí do cậu tới đó là gì?

-Taehyung: Liên quan gì tới anh?

       May cho Taehyung, chuyến tàu vừa lúc đến ga, anh rời đi bỏ lại tên áo trắng kia. Trong lúc đang mất tập trung, anh va phải một cô gái. Là nữ sinh trường Andong, anh biết thế bởi huy hiệu và logo trên áo mà cô mặc đã thể hiện rõ điều đó.

  Anh giúp cô gái kia đứng dậy và xin lỗi, có vẻ cô không bận tâm tới anh lắm nên cũng cho qua và chạy về hướng trường học. Lén lút theo sau một cách dễ dàng mà không bị phát hiện, anh đã đến được trước cổng trường. Dùng mặt nạ của Jungkook đeo lên, anh trèo vào trong vô cùng êm ả. 

  Phòng bảo vệ được xây ngay cạnh cổng trường nhằm kiểm soát những học sinh trốn tiết và thuận lợi cho việc giám sát những kẻ lạ đột nhập vào trường. Bảo vệ đang chăm chú vào màn hình camera giám sát, được vài phút sau ông ta gục trên bàn và ngủ gục. 

  Taehyung's POV:

-Thật là, mấy kẻ như thế này để cho mình giết sao? 

     END POV

 Anh vào phòng bảo vệ, dùng kìm cắt dây điện của thiết bị giám sát. Anh cắt điện bằng cầu dao trong phòng, dùng dây điện cho vào miệng, mũi và tai tên bảo vệ. Hắn ta vẫn say ngủ chẳng biết trời đất gì, anh gạt công tắc bật cầu dao, dòng điện bắt đầu chạy, tên bảo vệ bị giật đến mức hắn cháy đen, mùi thịt khét phảng phất trong phòng. Anh thoát ra ngoài, đóng kín tất cả các cửa phòng, để lại mỗi một cánh cửa sổ mở ra. Dùng bật lửa, anh đốt một cành cây khô và ném vào trong, căn phòng bốc khói nghi ngút, lửa lan nhanh, thiêu rụi mọi thứ. 

  Khi chuông báo cháy reo lên thì cùng lúc đó, chuông báo giờ ăn trưa của trường cũng reo, anh canh thời gian rất chuẩn xác nên không ai biết trong trường đang xảy ra hoả hoạn, một phần cũng vì phòng bảo vệ cách khá xa các dãy phòng học.

     Taehyung's POV:

Tôi ném bật lửa vào sọt rác và tiến đến căn tin của trường. Thật tình, tên thần chết đó muốn gì ở đám sinh viên non nớt này chứ?

 Trong lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi nghe có tiếng hét phát ra từ một lớp học gần đó. Chắc là vì hoạt động ban đêm cùng lũ mèo khá nhiều nên tai tôi có hơi nhạy cảm với âm thanh tần số cao.

  Tôi tiến đến trước cửa lớp, đẩy cửa bước vào, cô nữ sinh ban nãy đang bị các nam sinh cùng lớp trấn lột. Chúng nắm lấy tóc cô bé và giật ngược lên, một vài nam sinh còn doạ cô bằng vũ lực. Chúng lấy một cái lọ bên trong chứa đầy gián, tất nhiên đám gián đó còn sống, và áp sát mặt cô, doạ rằng nếu không đưa tiền trong ngày mai thì đám gián này sẽ được thả ra để cắn cô. 

 Một lũ thất học, tôi chỉ có thể nói vậy. Tuy nhiên không thể để chúng ở cùng đẳng cấp với tôi được, dù trước đây tôi không đi học nhưng còn biết là không nên làm thế, dù sao cũng là bạn bè. Tôi đã hiểu ra lí do tên đầu xanh cử tôi đến đây, một phần chắc là vì đám nhóc kia, một phần vì chống lại lũ Wings gì đó.

 Time skip:

    9:59 PM, cô bé đó vẫn ở trong lớp, tay cô bị còng vào thành bàn và kế bên là cái lọ đầy gián lúc trưa. 

  10PM, đã đến giờ hành động. Tôi tháo chiếc mặt nạ thỏ, lớp tàng hình biến mất. Cô bé kia kinh ngạc nhìn tôi như vừa nhìn thấy một hồn ma. Tôi tiến đến gần, bảo cô bé chờ ở đó và đem lọ gián kia theo.

 Đám nam sinh kia đến trường bằng cổng sau. 

-Đúng giờ thật,Min Yoongi.

  Tại sao chúng đến vào giờ này? Cô bé kia sao? 

 Bây giờ tôi mới để ý, chúng khá hứng thú với cái xác trơ xương của ông bảo vệ. Chúng đột nhập vào căn phòng bị cháy đã được dập lửa ban chiều, dùng một con dao chặt từng bộ phận cơ thể bị bỏng, không lành lặn của ông già và cho vào cái thùng xốp, chúng đem vào phòng giải phẫu của trường.

  Tôi đến đó, bỏ lại cô bé trong lớp học. Chúng hứng thú lấy cánh tay cháy đen rọc da, lấy tuỷ trong xương, dùng kính hiển vi quan sát. 

-Tụi này điên chắc?  Hừ..-Tôi nấp sau cánh cửa phòng giải phẫu, luôn miệng trách mấy tên nam sinh

  Thấy bóng tôi thấp thoáng, chúng nấp xuống dưới bàn, đứa nào đứa nấy im thin thít. Từng bước một, tôi tiến đến chỗ chúng... Còn một bước nữa thôi, nhưng không, tôi quay đi hướng khác và giả vờ đi ra ngoài.

  Chúng thở phào, ôm lấy ngực, tôi có thể cảm nhận tim chúng đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

  Khi chúng sắp chui ra ngoài, tôi rọi chiếc đèn pin vào và nở nụ cười lạnh tanh tiếp đón chúng như khách vào nhà. 

-Ngạc nhiên chưa? Đến đây vào lúc này, không phải là kinh dị lắm sao?

-Namsinh1: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

  Tiếng hét của tên nhóc béo đó như muốn làm rách màng nhĩ của tôi vậy, khó chịu đến tột cùng. Tôi chặn họng cậu ta bằng cách cho luôn cái đèn pin vào cổ họng, tôi đẩy cây đèn đó vào sâu tận bên trong, nó mắc ở khoang họng, cậu ta không thở được rồi dần trở nên tái đi, ngất lịm và chết.

-Người tiếp theo nào.-Tôi hứng thú 

  Tôi mài con dao trong phòng giải phẫu, trong đây có tất cả mọi thứ tôi cần. Nhanh tay đóng cửa lại, tôi khoá cửa thật chặt để không ai có thể thoát ra.

  Nhóm nam sinh này có mười tên, một đã chết. Mục tiêu tiếp theo tôi chọn là.. Cái kẻ giật tóc cô bé kia.

  Chộp lấy cánh tay cậu ta bẻ ngược, cậu quằn quại đau đớn nhưng một kẻ sát nhân như tôi sẽ buông tha cậu ta sao? Làm ơn đi, cánh tay cậu ta lìa ra khỏi cơ thể ngay khi tôi dùng dao chặt. Nắm lấy tóc, tôi đè cậu ta lên bàn giải phẫu, dùng dao chém mấy nhát trên lưng và cắm sâu con dao vào hộp sọ,bổ dọc. Lấy não cậu ta ra, tôi túm áo cái tên trông ốm yếu nhất nhóm, bắt cậu ta há miệng thật to, tôi nhồi não của tên vừa nãy vào.

-Ăn hết đi, chúc ngon miệng. Sẵn tiện, ói ra là cậu chết tiếp theo đấy.

  Nghe lời, cậu nam sinh ăn hết phần não tôi cho vào miệng.

-Ai là người đã doạ cô bạn kia bằng cái lọ gián này?- Tôi đứng dậy đưa cái lọ lên không và hỏi to.

  Một tên trông to con bị đẩy ra, quỳ trước chân tôi. Tôi đá một cú mạnh vào bụng khiến cậu ta hộc máu.

-Cậu bắt chúng đúng không nhỉ?

-T...-t-ha- ch-o..o- t-ôi- Nam sinh yếu ớt đáp

-Cho cậu biết,tôi sống đúng với bản thân lắm,tha cho cậu? Làm vậy hơi có lỗi với chính mình.. Thôi thì tôi tặng cậu quà, lợi cả đôi bên.

    Con dao cắm trên người nằm trên bàn mổ bị tôi rút ra, tôi rạch miệng cậu nam sinh nằm lê lết trên sàn, mở nắp lọ và cho lũ gián vào,nhanh tay dùng kim và chỉ vá miệng cậu ta. 

-Cái cảm giác gián bò trong người thích không?

     Thanh niên kia mất ý thức, cơ thể lạnh ngắt và chết ngay.

-Chết sớm thế?- Tôi cười và đạp thêm mấy cú vào người tên nam sinh đó.

   Lũ gián ngọ nguậy trong cầu mắt, bò lên não, xuống khoang họng, vào ruột, chui ra khỏi khoang mũi. Xác chết của cậu này nhanh chóng bốc mùi.

  Những tên còn lại ôm nhau run cầm cập, liên tục cầu xin tha thứ. 

 Khi tôi đã định tha thứ cho chúng và bắt chúng nộp tiền cho cô bé kia vì đây cũng chỉ là đòn cảnh cáo thôi thì cửa sổ phòng giải phẫu bị vỡ do bị phá. Một người bước vào với tư thế hiên ngang, hắn xen vào giữa công việc của tôi.

-Cái tên áo trắng trên tàu điện?

-??:Kim Taehyung, để tôi giúp cậu, đứng yên đó mà xem.

      Dứt lời, hắn cầm một khẩu súng ngắn bắn vào tim những nam sinh kia. Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, hắn nạp đạn và lại liên tục xả súng vào họ. 

- Anh tạo trên người chúng mấy vết "tổ ong" đó thì có phí đạn quá không?

-??:Tôi chưa xong mà.

  Hắn nói rồi lấy con dao lam rạch một đường sâu trên mặt tên bị tôi ép ăn não. Dùng dùi cắm sâu vào khoang bụng, hắn đập mấy nhát búa liền. Nội tạng của tên nhóc ốm yếu đó nát như đống bầy nhầy.

  Khi nghĩ về cô bé kia, tôi sợ hắn sẽ giết luôn cả cô nên tức tốc phá khoá chạy về lớp học. Hắn đuổi theo và chạy nhanh hơn cả tôi, hắn vụt qua và đạp tung cánh cửa lớp. Vừa đặt chân vào phòng học, tôi thấy hắn đang đưa búa lên không trung, có vẻ như hắn muốn kết liễu cô bé bằng cách đó. Tôi chạy ngay đến, chặn hắn lại, hắn cười đáp lại hành động của tôi.

-??:Đã bảo là để tôi giúp cậu mà.

  Hắn đẩy mạnh tôi sang một bên, dùng một lực lớn gõ búa vào chiếc còng tay. Cô gái kia thoát được và cảm ơn chúng tôi rối rít.

  Tôi đơ người vài giây,rốt cuộc hắn thuộc phe nào, tại sao lại giúp tôi. Chỉ khi cô nữ sinh đó lay người, tôi mới sực tỉnh lại, tên áo trắng đã biến đi tự bao giờ.. 

  Sau đó, tôi "hộ tống" cô nữ sinh ấy về vì cô nói rằng gia đình không chấp nhận về nhà khuya vào ban đêm, tôi còn phải nói dối rằng mình là giáo viên của trường, vì bồi dưỡng để thi nên phải ở lại trường trễ như vậy. Thật là, tôi không còn hiểu rõ bản thân nữa rồi.

 END POV

-Jungkook: Oy, TAEHYUNG!

-Taehyung: Ugh....

-Jungkook: Ngủ suốt từ đêm qua, mặt trời lên tới đỉnh rồi, nướng khét giường luôn kìa.

-Taehyung: Mắc mớ gì cậu quan tâm? Hay là..

      Taehyung bật dậy.

-Taehyung: Cậu thích tôi?

-Jungkook: Nhìn cái mặt tôi giống thích cậu hả? Bộ cậu là Gay sao?

-Taehyung: Cũng phải ha... Ai đưa tôi về?

-Jungkook: Bị não hả? Đêm qua uống say khướt, lết về nhà với bộ đồ như ăn mày, Yoongi dùng năng lực đưa vào đấy.

-Taehyung: Ờ...

-Jungkook: Đi giết người mà làm như thất tình, bộ đêm qua gặp con ma nữ nào ở trường rồi kết nó hả?

-Taehyung: Gặp thằng điên áo trắng thì có, ghen hả?

-Yoongi: Cậu đang nói tới ai?

-Taehyung: Úi mẹ ơi giật mình, vào sao không gõ cửa? 

-Yoongi: Trả lời đi.

-Taehyung: Hắn đeo khẩu trang, chơi nguyên cây trắng từ đầu tới chân. Đêm qua còn giúp tôi giết người nữa.

-Jungkook:Đám nam sinh đó lên báo này- Jungkook ném tờ báo vào mặt Taehyung.

-Taehyung: À, đúng lũ này rồi.

-Yoongi: Có thể đó là Park Jimin.

-Jungkook: Đứa nào nữa thế.

-Yoongi: Sát nhân trắng, chưa nghe sao?

-Taehyung: Có, trên thời sự nghe qua vài lần.

-Yoongi: Hắn sẽ là đồng minh tiếp theo của chúng ta trong việc chống lại Wings.

-Jungkook: Vậy, hắn đang ở đâu?

-Yoongi: Nhà máy thú nhồi bông bỏ hoang.

                       END CHAP

#Su: ngày mai sẽ ra chap 7 Tên độc tài :3
KIM TAEHYUNG:

The White Killer (PJM):

       TAGS:

JungEunJi970 kiwi2000xme BTD_Team ChoiTaehyun03 TraMyDangTran LimSubin2407 bwi_ailen nhDngTrn996 ARMY_Pii ARMYclover Kimveemoe Taetae0718 _Eunie_Jam_Na_ Ellin0307 LudaNguyenss Vinblues Yu_Alien midu_luxupu12 kim_wonsi southth- _JinMin_ kimteakook Kim_Hye_Won9597 KwonDaHye Nakie0911 Anh_hope Jimine_Mochi _jiujitsu_ khanhlinh25603 KhaNhiHo taeyong1993 KookGa_mysweet Minah2804 __lemonn__ HaJi2593 _SaeJin201_ Yin_Cool_te_2712 hanamihimesan Yuu_KookV quynhchicp12 Liu_Suga _Bom_Bom_ LittleARMY1983 AitsuneMiho ---Carpe_Diem--- NguyenKhanh372 YooJungChungHa
  QueenoahSarah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro