Hồi 7: Sát Nhân Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà máy thú nhồi bông bỏ hoang quận Gangnam, dây chuyền sản xuất thú nhồi bông vốn đã ngưng hoạt động từ lâu vì thiếu nguyên liệu và kinh phí nay đã được vận hành trở lại. Gói gọn trong bốn bức tường mục nát dưới nhà máy chính là kho nguyên liệu. Thú nhồi bông được biết đến bởi vẻ ngoài dễ thương, bắt mắt của chúng. Giống như tên gọi của thú bông, bên trong của những thứ có cấu tạo ngoài làm bằng vải được nhồi bông, vải hoặc những thứ khác nữa. Tại đây, chúng không làm theo nguyên tắc trên, bên trong của từng sản phẩm không gì khác ngoài : Nội tạng người hoặc động vật. Tuy nhiên để giữ được trạng thái của những thứ nội tạng ấy không còn cách nào khác ngoài cách tiêm thuốc, thứ thuốc này được đặc chế bởi người đã tái khởi động nhà máy, Park Jimin.

Đương nhiên, nếu lớp ngoài có vấn đề chẳng hạn bị rách thì lớp trong sẽ bị lộ nên trước khi bán ra thị trường, đống thú ấy sẽ được phun một loại thuốc gây ảo giác. Khi chạm vào, thuốc sẽ thấm vào người, theo máu đến dây thần kinh thị giác, khiến người nhìn vào sẽ bị đánh lừa thị giác từ nội tạng thành bông nhồi.

-Yoongi: Tới rồi đây.

-Jungkook: Chỗ này còn tồi tàn hơn chỗ làm cũ của tôi ấy chứ.

-Taehyung: Khụ..khụ.. Bụi bám khắp nơi.

Ầm! Tiếng mái tôn từ trên rơi xuống kèm theo đống gạch và sắt thép xây dựng.

-Jimin: Lũ chuột đột nhập..

Nhưng khoan, chúng không rơi xuống đất mà còn lơ lửng trên không trung. Yoongi đã nhanh tay dùng năng lực để nâng chúng lên trước khi cả nhóm bị chôn vùi và nghiền nát.

-Yoongi: Màn chào đón nồng nhiệt quá nhỉ?

-Jimin: Chậc, chưa chết sao? Mấy người là cái quái gì thế?

-Jungkook: Rồi anh sẽ biết, chúng tôi đang tìm anh.

-Jimin: Ah, Kim Taehyung, sát nhân trong trường học đây mà.

-Taehyung: Ờ.. Cái tên trắng bệt..

Jimin dẫn họ vào trong xưởng, ở căn phòng trung tâm có một dàn máy vô cùng hiện đại, chúng đang khâu thú bông và tiến hành phun thuốc che đậy thứ đỏ lòm bên trong. Jungkook và Taehyung là có hứng thú với đống máy móc đó còn Yoongi nhìn chúng với còn mắt ngán ngẩm. Jimin ngồi bệt xuống sàn xi măng quan sát cỗ máy, lấy ra trong túi áo vật gì đó giống bảng điều khiển, anh nhấn hai nút đỏ cùng lúc, tất cả ngưng hoạt động, tất cả đèn đều tắt.

-Jungkook: Trò gì nữa đây?

-Yoongi: Cậu ta ưa làm ba chuyện vô ích ghê, Taehyung, xoay 25 độ và đá một cú thật mạnh đi.

Theo lời Yoongi, Taehyung đá phải vật gì đó khá cứng, có vẻ là phần đầu của một người nào đó. Yoongi tiếp tục hướng dẫn cho Jungkook, lần này Jungkook bẻ gãy thứ gì đó thô và dài như một nhánh cây khô. Điện được bật trở lại, hai xác người được phát hiện đã chết trong tư thế nằm ngửa, một người mất đi tay phải. Cả hai đều trông như zombie, da họ khô vì thiếu nước trầm trọng, làn da trắng bệch như thiếu máu và đều ốm đến mức trông như chỉ có da bọc xương.

-Yoongi: Tác hại của thứ thuốc kia đây sao?

-Taehyung: Ý anh là sao Yoongi?

-Yoongi: Để ý cái máy kia, nó đang phun ra thứ nước không màu vào lũ thú bông, hệ thống đó do Jimin cậu tự chế ra đúng chứ?

-Jimin: Không sai, sao nữa thiên tài?

-Yoongi: Tôi chưa tìm hiểu kĩ nhưng chắc chắn thành phần có chứa hầu như chỉ toàn chất độc hại.Nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ bị như hai tên kia.

-Jungkook: Chắc hai kẻ nằm đây là nạn nhân của tên sát nhân kia rồi.

-Jimin: Gọi tôi là Jimin, tự giới thiệu đi.

-Yoongi: Tóm lại tôi là Min Yoongi, thần chết. Cái tên tóc nâu ngang bướng kia là Jungkook, sát nhân và tên khờ còn lại là Taehyung, sát nhân nốt.

-Jimin: Tae này, cô bé kia cậu còn giữ liên lạc không?

-Taehyung: Tôi không quen nhỏ ấy, đồng thời gọi tên tôi cho đầy đủ đi.

-Jimin: Lí do nào một "thần chết biết tuốt" và "hai sát nhân nghiệp dư" lại tìm đến đây chứ?

-Yoongi: Giúp chúng tôi một chuyện.

-Jimin: Nói nghe xem?

-Yoongi: Giết tên trùm tổ chức Wings.

-Jimin: Lí do?

-Yoongi: Hắn nắm giữ thứ mà Jungkook muốn có và cậu Jungkook đây chỉ còn 89 ngày để sống, càng nhiều sát nhân, cơ hội thành công của chúng ta càng cao.

-Jimin: Jungkook liên quan gì tới tôi chứ?

-Yoongi: Tôi phụ trách việc lấy linh hồn Jungkook nên giúp coi như siêu thoát cho cậu ta. Còn anh, nếu thành công phi vụ này, theo sổ ghi chép thì anh sẽ hưởng kha khá lợi nhuận đấy.

-Jimin: Biết được tương lai quả là không tệ nhỉ?

-Taehyung: Vậy anh đồng ý?

-Jimin: Chưa được, giúp tôi trước, coi như tiền thuê đi.

-Yoongi: Nói.

-Jimin: Thu thập xác của 1000 người trước 12h đêm nay, lưu ý phải còn nguyên nội tạng.

-Yoongi: Chấp nhận, đi thôi!

-Taehyung: Gì? Anh điên hả?

-Jungkook: Cứ đi theo đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-Jungkook: Biết là trung tâm Seoul có nhiều người sinh sống nhưng làm cách nào giết tất cả cùng một lúc chứ, đã vậy làm sao gom lại một chỗ?

-Yoongi: Không cần lo, tôi vừa đi làm thêm cả nghìn bản sao thu nhỏ của cái hệ thống khí chết tiệt chôm từ chỗ tên họ Park rồi cài vào hầu hết các chung cư ở đây, đúng 10h đêm nay chúng sẽ tự động phun thứ khí gây tê liệt tế bào thần kinh và gây tử vong, sau đó tôi chỉ việc dùng niệm lực di chuyển tập trung họ về một chỗ và dịch chuyển tới chỗ Park Jimin.

-Taehyung: Thành công mỹ mãn. Vậy giờ chúng ta làm gì?

-Yoongi: Đi đâu tuỳ ý, 10h quay lại đây.

-Taehyung: Được.

Timeskip:

-Jimin: Sao? Bó tay rồi hả?

-Yoongi: 3 từ thôi, Xuống kho đi.

-Jimin: Được thôi.

Khi mở cửa kho, thứ đập vào mắt Jimin là đống xác chết với số lượng theo yêu cầu, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không có bất kì dấu vết nào của vũ khí tác động.

-Jimin: Làm sao mà..

-Jungkook: Vừa đủ đấy, đã vậy còn đúng giờ.

-Jimin: Được thôi, lấy hết nội tạng ra và thiêu rụi tất cả chỗ thi thể này đi.

-Yoongi: Ugh.. Phiền chết được tên nấm này..

Yoongi một lần nữa đành phải dùng năng lực điều khiển cả trăm con dao rạch lấy phần bụng, moi nội tạng và cho chúng vào thùng chứa lớn. Anh dịch chuyển tất cả thi thể trở về trung tâm Seoul và hoả thiêu tất cả. Đêm đó, trung tâm Seoul Hàn Quốc sáng rực bởi ngọn lửa do Yoongi tạo ra, cột khói nghi ngút bốc lên tận mây, cả đêm lính cứu hoả phải thay phiên dập ngọn lửa đang lan rộng sang khu dân cư.

-Jimin: Hợp tác vui vẻ.

-Jungkook: Sao cũng được.

-Taehyung: Jimin, cái cách anh giết người..

-Jimin: Nó làm sao?

-Taehyung: Anh có buông tha cho ai không?

-Jimin: Không, chắc thế, cô bé sinh viên kia là trường hợp thứ hai tôi thả đi.

-Taehyung: Còn thứ nhất?

-Jimin: Tên sát nhân điên nào đó bị sặc thuốc.

-Taehyung: Ngoại hình hắn thế nào?

-Yoongi và Jimin đồng thanh: Tóc đen và gương mặt quái dị.

-Jungkook: Xem ra cả hai đều biết nhỉ?

END CHAP

#Su: Khoẻ rồi đây :3

Tags(có vài người không liên quan nên sorry trước)

Pun_BTS JungEunJi970 kiwi2000xme BTD_Team ChoiTaehyun03 TraMyDangTran LimSubin2407 bwi_ailen nhDngTrn996 ARMYclover Kimveemoe Taetae0718 _Eunie_Jam_Na_ Ellin0307 LudaNguyenss Yu_Alien midu_luxupu12 kim_wonsi southth- _JinMin_ kimteakook Kim_Hye_Won9597 KwonDaHye Nakie0911 _jiujitsu_ khanhlinh25603 taeyong1993 KookGa_mysweet __lemonn__ HuyngKim3 _SaeJin201_ Yin_Cool_te_2712 Liu_Suga ---Carpe_Diem--- Crystal_BangTan
wonha1711 Se_chanRM JinJoung_2k4 HaJi2593 hmaddie324 _eugenekang197_ HnNguyn539963 NgcBo8168 Yuu_KookV addicttobangtan BngHn3811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro