Hồi 8: Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi: Cậu làm vậy là đúng đó Taehyung, tiếp tục đi..

Taehyung đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, tay anh đang giữ một con dao đầy máu. Anh dùng con dao đó cứa cổ tay, đâm vào tim của mình rồi nhảy xuống phía dưới.

-Taehyung: KHÔNG!

Anh ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo thun trắng. Tay phải anh đang giữ một con dao vô cùng bén, anh giật mình đánh rơi nó xuông sàn.

-Taehyung: [Quái lạ... Lúc ngủ mình có mang dao theo bao giờ? Còn giấc mơ đó nữa chứ, chắc mình điên rồi..]

Taehyung lại nằm xuống, anh trở người vào trong, đối diện với bức tường. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, một bóng người thoáng xuất hiện. Theo phản xạ, anh xoay người lại,đứng dậy nhặt con dao lên.

-Taehyung: Ai!?

-Jungkook: Tôi đây...Đã dặn là đừng có ngáy mà anh cứ phì phò mãi, tôi thức trắng! Đi rót chút nước uống thôi.

-Taehyung: Khoan...Chúng ta.. Chung phòng?

-Jungkook: Ô hô, thiểu não à? Đây là xưởng của Park Jimin đó! Nhớ lại chưa? Cái xưởng tồi tàn làm gì còn phòng khác để mà ở riêng?

-Taehyung: Tên bạch tạng hả? Sao chúng ta ở đây chứ.

-Jungkook: Lần đầu tiên tôi thấy trường hợp sợ ma quá hoá điên. Nghe đây tôi sẽ giải thích hết sức ngắn gọn.

/Flashback/

-Yoongi: Vậy ra tên sát nhân đó cũng quanh quẩn khu này thôi sao?

-Jimin: Chính xác, anh tính "thu phục" hắn luôn sao Tử thần?

-Yoongi: Càng đông càng vui mà.

-Jungkook: Chúng ta đã có thêm đồng minh, về nhà thôi ông già Tử thần.

-Yoongi: Cho dù tôi hơn cậu cả ngàn tuổi cũng cấm gọi như thế, với chả không đi đâu hết, đêm nay sẽ ở đây ngủ. Tôi sẽ đi thám thính khu này. Adiós.

-Jungkook: Hừ, đi cho khuất mắt tôi đi..

-Taehyung: Tiếng Tây Ban Nha?

/End FlashBack/

-Taehyung: Ồ... rồi sao nữa..khúc sau sao không nói tiếp? Tiếng Tây Ban Nha nó thế nào?

-Jungkook: Nói làm gì cho tốn nước bọt?

-Taehyung: Có mà tôi cắt tuyến nước bọt của cậu.

-Jungkook: Thá»­ xem!

-Jimin: Chào buổi sáng không tốt lành, hai người cứ chí choé mãi.

-Taehyung: Ờm.. Có gì ăn không?

-Jimin: Xác động vật sau bãi rác đó.

-Taehyung: Xin kiếu.

-Yoongi: J-Hope.

-Jungkook: Quỷ thần, đừng dịch chuyển sau lưng tôi nữa! Không có gì cho anh ngắm đâu! Đồ tử thần cùi mía!

-Jimin: Ừ, đúng cái tên đó.

-Taehyung: J-Horse?

-Jungkook: Ngựa thì sao?

-Jimin: J-Hope! Hope!

-Taehyung: À...

-Yoongi: Lầu 30, khách sạn Diente de león.

-Taehyung: [Lại tiếng Tây Ban Nha..Tại sao vậy nhỉ? Cảm giác như ký ức mình bị đảo lộn]

-Yoongi: Không khoẻ sao?

-Taehyung: Tôi á? Đâu có.

-Yoongi: Tốt, 3h chiều nay cậu đứng chờ trên sân thượng của khách sạn đó. Địa chỉ đây.

Taehyung nhận lấy mẩu giấy từ tay Yoongi. Mọi chi tiết, từng chữ cái, nét vẽ đều vô cùng quen thuộc, cứ như anh đã trải qua việc này từ trước vậy. Bằng cách nào đó, một chút hình ảnh về khách sạn hiện lên trên tờ địa chỉ rõ như in, anh còn thấy bản thân mình trong đó. Con dao không người điều khiển bay về phía anh đâm thẳng vào tim, anh ngừng hô hấp, ngã xuống dưới dòng phương tiện lao đi vội vã.

-Jungkook: Sát nhân 4D!

-Taehyung: H-Hả?

-Jimin: Mất tập trung quá đi mất!

Trong khi Jimin và Jungkook mắng anh té tát thì Yoongi thể hiện rõ ánh mắt sắc lạnh không chút biểu cảm nhìn anh. Anh ta biết điều gì đó, một bí mật chẳng hạn, Taehyung thầm nghĩ. Anh lén nhìn Yoongi và những hành động bất bình thường của tên thần chết đó. Nếu là bình thường, chẳng phải hắn sẽ trách móc anh còn ghê gớm hơn hai người kia sao, tại sao anh ta không hé nửa lời. Có lẽ..Người đó cũng từng trải qua chuyện này nên không mấy ngạc nhiên nữa. Đúng thế!

-Taehyung: Yoongi, tôi lên sân thượng ngay bây giờ được chứ?

-Yoongi: Ừ, đi đi.

-Jungkook: Đầu anh chứa đá hả Tử Thần!? Tại sao cho anh ta đi trong khi anh ta chẳng lọt chút kế hoạch nào vào tai.

-Yoongi: Cậu ta tự biết cách giải quyết. À mà Taehyung, giữ con dao đó đi, giữ cho chắc vào. Đừng để ai cướp nó khỏi cậu.

-Taehyung: À... được. [Giữ cho chắc vào? Ý gì đây, ai sẽ cướp nó sao?]

Trên đường đi Taehyung suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện.

-Taehyung: [Để xem... Phải sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu mình đã..

Câu hỏi thứ nhất. Tại sao lại là khách sạn đó, sao nhất thiết phải là mình lên tầng đó.

Thứ hai, sao con dao này lại quan trọng tới vậy, mình thấy nó trong mơ lẫn ngoài đời, nó là mắt xích quan trọng trong vụ này sao?

Thứ ba, Tại sao hai người kia không có vẻ gì kì lạ còn Yoongi thì... Khoan.

Hai người kia cũng rất lạ, Jungkook bình thường không dùng từ Tử Thần để gọi Yoongi, Jimin thì chưa bao giờ dễ gần như vậy..

Rốt cuộc... Mình hay họ bị điên đây..?

Không, không phải họ.. Là mình.. Phải tìm điểm khác thường tiếp theo..

Thứ tư, tại sao người vốn cọc cằn như Jungkook lại giải thích mọi chuyện cho mình? Tại sao lại ngừng ở khúc Tiếng Tây Ban Nha?

Cuối cùng, tại sao phải là 3h chiều, lúc đó xảy ra chuyện gì sao...]

Agh!

Đầu Taehyung lên cơn đau dữ dội, anh suýt nữa ngã xuống đập đầu vào mặt đường phủ xi măng và đổ bê tông. Cơn đau ngày càng dồn dập hơn, anh khó khăn lắm mới giữ thăng bằng, tìm một điểm tựa.

Lại là khách sạn đó, không rõ như lần trước nhưng anh lại nhớ ra một chút, trong mảng kí ức ấy, anh đang theo dõi một người, có vẻ hắn đang "chơi thuốc", miệng hắn nói linh tinh gì đó nhưng anh thoáng nghe vài câu tiếng Tây Ban Nha..

Trở về thực tại,hoàn toàn trái với trong kí ức mơ hồ, anh đang bị người khác theo dõi. Hắn thủ sẵn khẩu súng ngắn vừa trộm từ cảnh sát, luôn miệng lặp đi lặp lại câu:

-??: Encontrado! (Tìm thấy rồi!)

END CHAP
#Su: Các thím đã xoắn não chưa?

TAGS: [CMT Trước Only , So Sorry]

HyunMai343

TrnYeri

Yin_Cool_te_2712

---Carpe_Diem---

Taetae0718

LudaNguyenss

BngHn3811

_jiujitsu_

KwonDaHye

Pun_BTS

JinJoung_2k4

KookGa_Shusweet

AitsuneMiho

JungEunJi970

Liu_Suga

taekook3019

_Mochii_

hmaddie324

YoonHanna1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro