Chương 5: Email khởi nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đàn ông thẫn thờ ngồi trong căn phòng tối đen đầy tĩnh lặng, tiếng ù ù từ chiếc điều hoà đặt ở đâu đó phát ra càng tô điểm cho không gian tịch mịch trở nên ảm đạm hơn. Ông ta ngồi đối diện với chiếc laptop được mở sẵn nằm trên bàn, thứ ánh sáng phát ra từ nó phản chiếu lên gương mặt hốc hác ấy, lộ rõ cái vẻ mệt mỏi và mông lung sâu trong đôi mắt.

Ting.

Một bức mail được gửi đến với tên nặc danh cùng một địa chỉ không xác định, không chần chừ và nghĩ ngợi ông ta di chuột mở ra. Trong một giây download, nội dung bức mail xuất hiện với hàng ngàn con chữ như đang nhảy múa trên màn hình. Không chỉ có thế phía cuối thư còn đính kèm thêm một tập ảnh kì quặc.

Đôi mắt ông ta lướt nhanh qua hàng chữ, mỗi hàng đọc qua là mỗi lần sắc mặt ông ta thay đổi, vô cùng khó coi. Cảm giác khuôn miệng như bị mất nước, ông ta nuốt nước bọt vài cái theo lẽ tự nhiên của cơ thể, tay run run từ từ di chuyển đưa con trỏ vào đường link ảnh.

Người đàn ông giật nảy người cơ thể tự động lùi về sau trong tư thế đang ngồi, bởi vì sự hoạt động kì lạ của chiếc laptop này. Sau khi nhấp vào đường link, trong tâm thế không phòng bị thì đột ngột bức ảnh lại phóng to ra, chèn hết cả màn hình, khiến ông bị doạ một phen thót tim.

Nhưng điều đó cũng không khiến ông ta chú ý, mà nội dung tấm ảnh mới chính là mấu chốt để ông ta rơi vào cơn khủng hoảng tột độ, mặc dù nó đơn giản chỉ là một tấm ảnh chụp tờ báo cũ nào đó. Ông ta sững người, con ngươi dán chặt vào màn hình, co dãn liên hồi, nhịp thở lúc này cũng bất ổn định.

Ông ta bật người đứng dậy, bước chân loạng choạng di chuyển vào căn phòng bên cạnh, gương mặt ông ta nhăn nhúm cứ như đang chịu cơn đau vô hình nào đó hành hạ. Ông ta thở một cách khó nhọc, tay phải túm chặt vào ngực, tay còn lại ông ta cố gắng lục lọi từng ngăn bàn làm việc, như tìm một cái gì đó.

Cơn đau càng lúc càng lên đến đỉnh điểm, ông ta chống tay vào cạnh bàn thở dốc, sau đó lại tiếp tục tìm với tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, ông ta cũng thấy thứ mà mình đang tìm kiếm, đó chính là một lọ thuốc trợ tim, ông ta dốc ngược thuốc vào lòng bàn tay, uống liền một mạch ba viên.

Ba phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau nơi lồng ngực đã được xoa dịu, sự hoảng loạn cũng hạ bớt vài phần. Từng nét trên gương mặt ông ta giãn ra, tinh thần và nhịp thở dần bình thường trở lại. Ông ta quay về vị trí ngồi ban đầu trong phòng khách, đôi mắt mơ hồ vẫn dõi theo hình ảnh trên chiếc laptop.

Bất ngờ, một bức mail nặc danh thứ hai gửi tới.

Ting.

Lần này ông ta không di chuột đến mở, mà bức thư tự động mở ra.

"Angels have not wings, just as demonds.
(Những thiên thần không có đôi cánh, cũng giống như loài ác quỷ.)
Tìm tôi. Hoặc, tôi sẽ tới tìm ông."

Chuông đồng hồ vừa đúng lúc điểm mười hai giờ đêm, không gian lại chìm trong tĩnh lặng, im ắng đến nỗi còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực của ai đó.

Thình thịch, thình thịch.

Cứ như thế, và rồi.

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên như một loại tạp âm phá vỡ quy luật không gian, xé tan cả không khí bao trùm quanh người đàn ông, kéo ông ta quay về thực tại. Trong phút chốc ông ta giật mình, khi tiếng chuông đổ đến hồi thứ ba thì ông ta mới bước đến nhấc lên và đặt vào tai, chất giọng cộc lốc xen lẫn sự cáu gắt:

- A lô!

-...!

Đầu dây bên kia không có ai trả lời, máy vẫn giữ ở chế độ nghe. Người đàn ông vẫn tiếp tục nói vào máy, càng lúc ông ta càng mất kiên nhẫn, tức giận dập mạnh máy chửi rủa:

- Chết tiệt! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Reng. Reng. Reng.

Một lần nữa chuông điện thoại lại reo lên, không có điểm dừng lại, như một trò đùa giễu cợt người đàn ông, nó vẫn liên hồi reo bất chấp cho ông ta có nhấc máy hay là không.

Ông ta siết chặt tay, cơn tức giận đã vượt khỏi tầm kiểm soát, ông ta nắm chặt ống nghe, gằn giọng.

- Mày là ai? Rốt cuộc mày muốn gì?

- (Tiếng đàn dương cầm).

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]


Bản "Sonate ánh trăng" nổi tiếng của Beethoven nhẹ nhàng được truyền đến từ đầu dây bên kia, không có ai trả lời. Ông ta đờ người, từng nốt nhạc văng vẳng xuyên vào ống tai làm ông ta nổi gai ốc.

Vốn dĩ ông ta từng rất thích bản nhạc này, bởi âm hưởng của nó vô cùng êm dịu khiến tâm hồn được thư thả thoải mái. Thế nhưng đêm nay khi nghe được nó trong cái khoảnh khắc này lại khiến ông ta phát sinh cảm giác hoảng loạn, bứt rứt và muốn gào thét.

Ông ta nghiến răng, tay không ngừng nhấn vào nút tắt điện thoại.

- Mẹ kiếp!

Reng. Reng. Cạch.

Lần này, ông ta bắt máy ngay lập tức, ánh đèn hiu hắt từ chiếc đèn ngủ treo trên tường phản chiếu lên gương mặt của ông ta. Khiến những đường gân máu lộ rõ hơn, xem ra ông ta đã thật sự phẫn nộ:

- Tao sẽ giết mày. Thằng khốn.

"Angel! Anh sao vậy? Là tôi đây. Mấy hôm nay tôi liên lạc với anh không được, có chuyện gì xảy ra sao. Bên phía đài truyền hình cần gặp trực tiếp anh để bàn chuyện, nhưng anh lại không nghe máy.
A lô, Angel, anh có đang nghe tôi nói không?."

Giọng của quản lý Lê thúc giục kèm với sự lo lắng vang lên trong điện thoại. Sự kinh sợ của Angel đã được suy giảm.

- Chết tiệt, tôi biết rồi! Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây.

"Đợi...tút, tút."

Quản lý Lê chưa kịp nói thêm thì Angel đã vội vàng dập máy, ông ta tựa hẳn lưng vào tường, ngồi bệt xuống sàn. Sâu trong đáy mắt của ông ta lộ rõ sự mệt mỏi, và thoáng một chút mông lung.

Angel đưa hai tay lên ôm chặt đầu, một vài cảnh tượng nào đó bất chợt được tái hiện lại từ trí nhớ của ông.

Bây giờ là 00 giờ 15 phút.

.

Ngoài trời, màn đêm đen đã bao phủ cả vùng rộng lớn phía trên cao, mọi con đường ngõ phố cũng đã vắng bóng người qua lại, phía xa xa vài ánh đèn đường cũng dần tắt liệm.

Tại một buồng điện thoại đối diện chung cư Royal, kẻ lạ mặt cũng vừa bước ra. Vẫn điệu bộ cũ, chiếc áo khoác đen hoodie được kéo khoá cao lên tận cổ và mũ lưỡi trai thì che quá nửa gương mặt, hắn nhoẻn miệng cười, tay ung dung cầm máy nghe nhạc mini cho vào túi quần, đưa đôi mắt sáng nhìn lên khu chung cư cao ngất ấy.

- Thiên Thần à! Chúc một đêm an giấc.

....

Vài ngày sau,

Mấy hôm nay Thanh Y có vẻ bận rộn chuẩn bị trang trí năm mới cho khách sạn và bữa tiệc cuối năm mà chủ tịch phát động tuần trước, thế nên cô thường xuyên về nhà muộn. Còn Tiểu Phương vì mới nhận việc từ phòng công tố, lại phải lo chạy mấy vụ án gần đây nên thời gian rãnh cũng không thể nói là nhiều hơn Thanh Y cho lắm. Chính vì vậy, mặc dù là sống cùng nhà nhưng dường như một tuần nay hai người họ chỉ gặp nhau đúng ba lần.

Văn phòng nơi Tiểu Phương làm việc trực thuộc thành phố, vị trí ngay trung tâm. Nơi đây nói nhỏ không hẳn là nhỏ, nói lớn cũng chưa chắc lớn lắm, so với chỗ cũ cô thực tập thì vẫn còn thua xa về kích thước.

Một căn phòng đặt được năm bàn làm việc, cách nhau khoảng một mét, chưa kể lối đi chiếm mất không gian hai mét và chỗ để đặt kệ tài liệu thì ngốn diện tích khá lớn. Tính ra thì văn phòng này cũng coi như tạm chấp nhận được, cô chỉ là nhân viên ý kiến cái gì kia chứ.

Tiểu Phương bản tính không thích tiếp xúc ánh nắng quá nhiều, cô thường đi ăn hay ngồi quán cafe đều chọn vị trí ngồi khuất vào trong góc, vừa tránh sự chú ý của người khác vừa tạo được không gian yên tĩnh. Cho nên chỗ làm việc của cô lúc này cũng vậy, chiếc bàn được đặt mép góc tường, quay mặt ra ngoài lưng đấu vào trong. Nhiều người khuyên cô nên thay đổi hướng đặt bàn, vị trí này thật ra không hợp phong thuỷ, cản trở tài vận và có thể sẽ gặp xui xẻo nhưng cô đều bỏ ngoài tai, cho rằng đám người này quá ư là mê tín, vẫn duy trì ý định ban đầu không muốn đổi.

Tiểu Phương uể oải nằm trải người trên chiếc bàn chứa đầy công văn, mắt mơ màng lắng nghe tin tức trên radio qua chiếc tai nghe nhỏ.

Đang trong cơn mơ màng, Tiểu Phương cảm giác như có ai đó đứng chắn trước mặt, đôi hàng mi khẽ động đậy cô từ từ mở mắt. Cô không khỏi giật mình khi hình bóng người đàn ông đập vào mắt, vội vã ngồi thẳng dậy, giọng có hơi bối rối:

- A, Công Tố Triệu. Có chuyện gì sao?

Công Tố Triệu-năm nay ba lăm tuổi, đã có vợ, là người làm việc lâu nhất ở phòng này. Theo Tiểu Phương nhận định từ khi gặp mặt thì anh ta là người ưa nhìn, có chút phòng khoáng nhưng lại khá cứng nhắc, gương mặt luôn có điểm rất mờ ám. Vì Tiểu Phương vừa nhận việc ở đây, nên cũng không rõ về tính cách của từng người cho lắm, cô cũng là người rất hướng ngoại nhưng mà sau khi gặp Công Tố Triệu, Tiểu Phương lại có cảm giác không nên tiếp xúc với người này.

Lý do ấy à?

Thứ nhất: là vì anh ta đã có vợ, người có vợ thì KHÔNG NÊN tiếp xúc.

Thứ hai: chính là anh ta có rất nhiều tật xấu, nổi bậc nhất khiến cả phòng ai cũng biết là việc anh ta rất ti tiện và háo sắc. Tiểu Phương cũng nhiều lần được các đàn anh, đàn chị cùng phòng và khác phòng nhắc nhở nên cô cũng phòng bị anh ta một chút.

Công Tố Triệu nhếch môi cười khẩy nhìn Tiểu Phương, đôi mắt anh ta sáng lên, không ngừng dò xét từng đường nét trên cơ thể của Tiểu Phương.

- Xem ra mấy hôm nay công việc nhiều khiến em mệt mỏi rồi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì em có muốn đi uống một tách cafe với tôi không?

Tiểu Phương khẽ rùng mình, nhìn lại bản thân mình, liền nhận ra cảm giác không an toàn.

Bởi vì quá vội nên hôm nay cô vơ đại một bộ công sở đơn giản, với váy ôm dài trên đầu gối, áo sơ mi trắng hơi bó sát và khoác bên ngoài còn là một chiếc áo vét đen. Nhưng vì thời tiết buổi trưa khá nóng, có khi lên đến ba lăm độ C nên cô đã cởi chiếc áo khoác ra và mắc lên lưng ghế.

Chỉ không ngờ là Công Tố Triệu này lại nham nhở đến vậy, rõ ràng nhận thấy ánh mắt khó chịu từ cô mà anh ta còn không hề có ý định thu lại đôi mắt nham nhở đó nữa chứ. Tiểu Phương nhanh tay lấy áo khoác sau lưng mặc vào, đứng dậy tay thu xếp gọn gàng đống hồ sơ trên bàn:

- Ngại quá, Công Tố Triệu! Hôm nay tôi có hẹn với bạn, không thể đi cùng anh được rồi, xin lỗi tôi đi trước.

Tiểu Phương ra dấu cho anh ta tránh người, rồi di chuyển khỏi văn phòng.

Anh ta nhìn theo với đôi mắt đầy dục vọng, miệng nở nụ cười tinh quái.

..

Bước trên đường lúc này, Tiểu Phương quả thật tâm trạng không hề tốt. Từ lúc rời khỏi văn phòng miệng của cô vẫn không ngừng rủa thầm.

- Thằng cha đê tiện, không biết tại sao hắn lại có thể trở thành công tố được. Cứ chờ xem, tôi sẽ đạp anh ra khỏi cái vị trí đó.

- Muốn tán tôi sao? Còn lâu?

- Cầu anh có ngày bị vợ cắt mất..

A.

Tiểu Phương không chú ý, vô tình va phải một người nào đó đi ngược hướng. Cô lùi lại vài bước, cáu gắt:

- Đi kiểu gì vậy? Người lù lù thế này cũng va phải được sao?

Thấy người kia im lặng, không trả lời, Tiểu Phương bức xúc hơn ngẩng đầu lên. Người này xem ra khá cao nên tầm mắt ngang của cô vừa vặn nhìn tới vòm ngực của hắn ta.

Cô nhíu mày. Hắn quan sát thấy biểu hiện của cô không đúng, chất giọng nhàn nhạt không cao không thấp, chấn chỉnh lại.

- Xin lỗi, nhưng cô mới là người va vào tôi.

Tiểu Phương mím môi một cái, tay hất nhẹ lọn tóc xoã bên vai phải ra sau, vừa hay cô có chỗ để xả cơn khó chịu mà Công Tố Triệu đã gieo lên người cô khi nãy rồi đây.

- Anh nói cái gì? Là anh không chịu tránh..Ơ.

Tiểu Phương bất động, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh người trước mặt, tuyến nước bọt như nhận được mệnh lệnh từ não bộ bắt đầu tiết ra. Hooc-môn tình dục cũng bắt đầu hoạt động dữ dội.

Vì sao à? Vì người trước mặt vô cùng điển trai, da trắng dáng người cao, và đúng chuẩn mẫu người lý tưởng mà Tiểu Phương tìm kiếm bấy lâu nay. Và còn vì người này chính là hậu bối mà cô đã mến mộ hồi còn du học ở Mỹ nữa kia.

Lần trước gặp ở nhà hàng, mặc dù là trực tiếp nhưng thời gian quá vội nên cũng không nhìn được kĩ càng, cho nên lần này mặt đối mặt Tiểu Phương như 'ăn cơm nghẹn họng, nhìn người no căng mắt' đến độ đứng ngẩn ra vài phút.

Nhìn bộ dạng kì lạ như muốn ăn tươi nuốt sống của cô gái dành cho mình, Gariel cảm thấy không quen và có một chút không thoải mái.

Chẳng là hôm nhận được cuộc gọi của Mã Kiên, cậu ta lập tức trở về trụ sở, sau khi xem xong đoạn băng bọn họ nhận được một số thông tin đính kèm trên bưu kiện. Thế là, Gariel nhận trách nhiệm đi tìm địa chỉ được ghi trên bưu kiện, còn những người khác thì theo dõi kẻ tình nghi. Mãi tập trung vào mãnh giấy ghi địa chỉ, khi ngẩng đầu lên thì vô tình thấy một cô gái đi ngược chiều tiến tới, cậu phản xạ né người sang bên phải nhưng không ngờ cô gái này lại cùng lúc né theo và thế là cả hai va phải nhau.

Rõ ràng người sai là cô gái, vậy mà cô ấy lại bắt lỗi người khác một cách tự tin đến như vậy. Không kiềm được Gariel trầm giọng:

- Nếu cô không thu ánh mắt đó lại, tôi có thể kiện cô vì tội quấy rối.

Lời nói như đấm vào tai, Tiểu Phương cảm giác như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Và dù trời có nóng đến cỡ nào thì cô vẫn thấy gáo nước này lạnh đến mức tê tái thần hồn.

- Cái gì?

- Lúc nãy tôi đã tránh sang một bên nhưng cô vẫn cố tình va phải tôi, lỗi là do cô, cô không thể đi đổ cho người khác được.

- Này..

- Nếu gặp phải người khác, có khi họ sẽ còn đòi tiền bồi thường. Nhưng cô yên tâm, tôi là người rộng lượng, có thể bỏ qua cho cô.

- Gì? Bỏ qua, cậu nói cái quái gì đấy?

- Tôi không có thời gian đôi co với cô. Đi trước đây.

Gariel dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vai Tiểu Phương sang một bên, thong thả bước qua. Tiểu Phương thấy phản ứng của cậu ta vô cùng tệ, lại còn ngang nhiên ngắt ngang lời của mình, bản thân cô đương nhiên rất ghét bị thiệt thòi. Cô tức giận kéo tay áo lên, giơ tay túm chặt chiếc áo khoác nỉ của cậu ta kéo lại:

- Đứng lại. Dù tôi có lỗi hay không thì cậu cũng phải hiểu phép lịch sự thông thường chứ, tôi còn chưa nói gì cả vậy mà cậu dám hành xử như thế sao? Huống hồ còn nhỏ hơn tôi.

Gariel nhìn Tiểu Phương, lắc người thật mạnh để tay Tiểu Phương buông khỏi áo mình, cậu ta tiếp lời bằng chất giọng giễu cợt:

- Nhỏ? Tôi không nghĩ phụ nữ lại thích mình lớn tuổi đến vậy? Thật ngại quá, đã để thím chịu thiệt rồi.

- Cậu...

Tiểu Phương bị gọi 'thím' mặt bắt đầu tái xanh, lại không nghĩ mình bị trêu chọc, bèn quát lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

- Tôi sẽ kiện cậu vì tội phỉ báng?

- Ồ, nhân chứng vật chứng?

- Hừ, tôi là nhân chứng và cũng là vật chứng. Còn nữa tôi là công tố, cậu nghĩ cậu thắng tôi chắc?

- Ra vậy.

Tiểu Phương trông thấy sắc mặt Gariel thay đổi, liền khoanh tay ra vẻ hãnh diện. Gariel đưa tay xoa xoa chiếc cằm, môi cong lên:

- Được, vậy chúng ta đến đồn cảnh sát.

Lần này người thay đổi sắc mặt là Tiểu Phương, lúc nãy vì quá tuỳ hứng nên cô chỉ nói cho sướng miệng thôi, chứ nào có ý kiện tụng, bởi có kiện dù là mười Diệp Tiểu Phương cũng chẳng thể nào thắng nổi được một Gariel. Vì cậu ta rất giỏi phân tích tâm lý học hành vi, miệng và não đều có thể dùng để kiếm tiền tỷ, liệu ai thắng nổi người có thể đọc tâm người khác chứ?

Tiểu Phương mím môi, đảo mắt để nghĩ xem nên nói câu gì đáp trả, trong lòng tự trách bản thân. Gariel cười thích chí khi trông thấy nét bối rối của cô gái trước mặt, dù gì cũng đang có việc nên cậu ta cũng không muốn đôi co dài dòng định lên tiếng để rời đi. Đúng lúc, một chiếc xe bóng loáng nhãn hiệu Lexus từ phía xa đang nhanh chóng tấp vào lề, sau đó cửa kính xe được hạ xuống, cô gái ngồi bên ghế lái cúi đầu nói với ra:

- Tiểu Phương, cậu đang làm gì vậy?

Quay sang nhìn người trong xe, Tiểu Phương không khỏi vui mừng vì rốt cuộc cũng có người cứu cánh cho cô lúc này, người đó không ai khác là Thanh Y.

Thật ra, mấy hôm lo việc ở khách sạn mà phải về trễ, nên Thanh Y thường xuyên bỏ lỡ chuyến xe cuối về nhà, lại không thích phải bắt taxi cô đành lòng lấy xe riêng làm phương tiện di chuyển trong thời gian này. Thực chất cô thích đi xe buýt hoặc thả bộ hơn, mặc dù cô có xe riêng từ rất lâu rồi. Nhiều người sau đó cũng cho rằng sở thích của cô thật kỳ quặc, nhưng bản thân cô lại không thấy vậy.

Thanh Y đánh mắt sang Gariel cười xã giao, gật đầu chào cậu ta.

Gariel dường như cũng nhận ta Thanh Y liền gật đầu, miệng cười tươi đáp lại. Tiểu Phương mở cửa xe leo lên ngồi vào ghế phụ, vừa nói lớn như để cho Gariel nghe thấy.

- Lần này coi như cậu may mắn, tạm tha cho cậu hôm nay. Hẹn không gặp lại. Bye.

Tiểu Phương cài dây an toàn, định quay sang nói với Thanh Y cho xe đi thì tiếng cửa xe sau đóng lại.

Kịch.

Thanh Y và Tiểu Phương ngẩn người nhìn Gariel đang thản nhiên ngồi ở hàng ghế phía sau.

- Đường 23, phố X. Cảm ơn!

Tiểu Phương quay xuống, giọng không vui vẻ:

- Này, cậu làm gì vậy? Đây không phải xe taxi. Xuống mau!

- Dù sao cũng tiện đường, chẳng lẽ thím lại nhỏ nhen không cho tôi đi nhờ được một đoạn sao?

Gariel cố ý nhấn mạnh, đôi mắt xanh thoáng có nét tinh ranh. Mặc kệ sắc mặt ai kia đã tối đen lại.

Thanh Y bỗng phì cười, bắt đầu lên ga cho xe di chuyển ra làn đường, giọng nhàn nhạt thăm dò:

- Sao cậu biết tiện đường?

Gariel chậm rãi giải thích.

- Trên xe chị có rất nhiều vé đi xe buýt chuyến 23 qua phố X, nên tôi nghĩ nhà chị chắc cũng gần đó. Vì chả ai lại thừa tiền đi xe buýt đến một chỗ mỗi ngày cả.

Thanh Y đưa tay đẩy nắp chiếc hộp đựng đồ trên xe, ngoại trừ sở thích đi bộ và xe buýt cô còn thích cả việc lưu giữ từng mãnh vé đi về của tuyến thường ngày hay đi nữa, mà theo thói quen cô lại hay cất những tấm vé ấy trong chiếc hộp này. Không hiểu là vì sao nó lại mở ra, vài mãnh vé lộ hẳn ra bên ngoài, chắc vì thế mới thu hút cái nhìn của Gariel.

Tiểu Phương khoanh hai tay trước ngực, nhìn Gariel qua gương chiếu hậu trước mặt.

- Lỡ như chúng tôi không về nhà thì sao?

Gariel cười cười, theo Tiểu Phương thấy thì mắt của họ chạm nhau qua gương. Nhưng trên thực tế, từ vị trí của cậu ta nhìn lên gương thì chỉ thấy mỗi gương mặt điềm đạm của Thanh Y đang tập trung lái xe. Cậu ta từ tốn.

- Chị ấy vừa từ siêu thị về, rau cải thịt gì cũng đều đầy đủ cả, xem ra tối nay dự định sẽ nấu một bữa hoành tráng. Đồ vẫn còn tươi, không mau về xử lý chỉ e mùi vị sẽ bị giảm đi không ít.

Tiểu Phương à lên một cái, vẻ mặt có chút mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn phải thán phục. Ngay khi nghe cậu ta nói xong, cô mới để ý đến thực phẩm ở phía sau xe, chứ lúc đầu cô cũng không hề chú ý tới đám đồ này.

Gariel nói rồi quay mặt ra phía của sổ, Thanh Y đánh mắt sang gương chiếu hậu vài giây, môi bất giác khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.

Không ai nhìn thấy.

Sau đó nụ cười tắt dần, cô trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, tập trung vào việc lái xe.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro