Chương 4: "Replay".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10h17'

Tại trụ sở cảnh sát, chi cục phía Nam thành phố B.

Tiểu Viên sau mấy ngày vùi mình trong cả núi tài liệu, cuối cùng cũng thu thập được những thứ cơ bản cần thiết cho vụ án. Anh hối hả bước ra từ phòng hồ sơ, gương mặt có phần phờ phạc và hốc hác hơn, khác xa với cái hình ảnh thư sinh sáng sủa, tràn đầy sức sống của ngày đầu tiên gặp.

Có vẻ như lần này Tiểu Viên rất chú tâm vào vụ án, cho nên mới nhọc công đi tra từng tên, từng ảnh và từng bộ hồ sơ được chứa trong cái nhà kho đóng đầy bụi kia. Thứ nhất, bởi vì hai hôm trước, mạng máy tính ở trụ sở không rõ lý do lại bị hư tập thể. Thứ hai chính là các cộng sự vô trách nhiệm của anh, nói đến đi tìm tài liệu bằng cách thủ công thì tất cả đồng loạt mất biệt, vì thế anh mới phải tốn khá nhiều thời gian đến như vậy.

Nghĩ lại, Tiểu Viên quả đúng là người có số làm chân sai vặt. Còn nhớ, hồi vừa chuyển công tác đến đây ba năm trước, anh cũng trở thành người bị cả phòng sai lấy sai để. Mãi đến tận sau này, có người mới đến, dễ hà hiếp hơn nên anh được mọi người nương tay một chút. Chỉ là nương tay thôi, chứ thật ra anh vẫn còn bị bọn họ sai đi làm rất nhiều chuyện từ nhỏ cho đến to.

Đặc biệt nhất chính là đội trưởng Mã Kiên.

Tiểu Viên tay cầm một tập tài liệu, chân thoăn thoắt đi đến phòng họp, mở cửa bước vào, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên khi đã có ba người ngồi đợi. Ngoại trừ Mã Kiên, hai người còn lại được cấp trên bổ trợ từ đội điều tra số hai sang tổ của họ từ hôm trước, nghe đâu vụ án chưa có bằng chứng cho thấy là kiểu giết người hàng loạt, và vì có tính chất trả thù cá nhân nên bị liệt vào án mạng tư thù thông thường.

Cho nên, cấp trên không ra chỉ thị đặc biệt, và cũng không có nhiều người tham gia cho lắm. Bao gồm: Tiểu Viên, Mã Kiên, Gariel và hai người mới đến này thì chỉ có năm người phụ trách, trừ phi vụ án chuyển hướng phức tạp bọn họ cần nhân lực có thể mượn từ các tổ khác, đương nhiên vẫn phải thông qua lệnh của cấp trên mới được duyệt.

Tiểu Viên chần chừ đứng trước tấm bảng trắng, đuôi mắt không ngừng chuyển động, nhìn một lượt ba người có mặt.

- Ừm.

- Sao còn chưa bắt đầu?

Mã Kiên gõ gõ tay lên bàn, chăm chú nhìn từng cử động nét mặt của Tiểu Viên, thúc giục. Giờ đã hơn mười giờ, gần đến giờ tan học của Tiểu Bái-con trai của Mã Kiên, nên trong lòng anh ta muốn kết thúc nhanh cuộc họp, phân bố nhiệm vụ rõ ràng rồi tiện thể trên đường làm nhiệm vụ sẽ ghé qua trường để đón thằng bé. Nếu chần chừ e là sẽ muộn giờ, anh ta sẽ đến trễ mất.

- Còn cậu ta.

Tiểu Viên do dự hỏi lại. Mã Kiên dường như đã không còn đủ kiên nhẫn, hậm hực, người cũng đã ngồi thẳng lên:

- Mặc kệ tên nhóc đó, bọn trẻ đứa nào cũng chậm chạp.

Cạch.

Vừa lúc tiếng mở cửa phòng vang lên, Gariel chậm rãi bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh, bốn người bọn họ đều trố mắt nhìn Gariel từ đầu đến chân. Ngược lại cậu ta không chú ý đến cái nhìn soi xét của họ, hiển nhiên ngồi vào cái ghế gần nhất, đối diện với Mã Kiên.

Đội trưởng Mã nhăn mặt, khó chịu với cách ăn mặc hiện đại của Gariel.

- Lớp trẻ bây giờ, thật không hiểu có gu thời trang thế nào nữa?

- Có cần tôi cho chú mượn để thử cảm giác không?

Gariel cười, rồi gạt đi ánh mắt đầy sát khí của Mã Kiên bằng giọng nghiêm túc:

- Chúng ta vào việc chính đi.

Tiểu Viên cầm chiếc bút dạ, hạ giọng, vừa nói vừa ghi chép những chi tiết chính:

- E hèm! Tôi đã tìm hiểu về hồ sơ lý lịch của nạn nhân. Nạn nhân tên Trương Trí Thâm, 57 tuổi cao 1m60 nặng 80kg, trước đây là một giám đốc kinh doanh của một công ty vận chuyển nhỏ. Năm năm trước, đột nhiên chuyển nhượng cho công ty lớn. Khoảng hai năm gần đây, ông ta tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, được nhiều người bổ nhiệm làm viện trưởng của cô nhi viện Bác Ái. Còn về quan hệ xã hội có thể coi là rất tốt, không điểm gì khả nghi.

Một viên điều tra khác tiếp lời.

- Tôi đã đến cô nhi viện hỏi thăm vài người ở đó, họ bảo nạn nhân ít khi ra ngoài và thường rời khỏi trong thời gian ngắn lại quay về. Có điều.

Mọi người im lặng để nghe viên thanh tra nói thêm.

- Họ bảo buổi sáng trước ngày xảy ra án mạng, nạn nhân rời khỏi cô nhi viện với gương mặt hốt hoảng và vô cùng vội vã.

Người thứ hai sau đó cũng lên tiếng.

- Còn tôi đã dò hỏi người dân quanh khu vực xảy ra án mạng, họ nói trước đó không thấy có gì lạ xung quanh, trích xuất camera từ những nhà lân cận không cho kết quả khả quan.

- Xem ra vụ án này hung thủ đã định liệu từ trước, chẳng có sơ hở nào hay một vết tích gì cho chúng ta tìm ra.

Đội trưởng Mã ngã người dựa vào ghế, nhìn sang Gariel đang trầm tư nhìn những gì mà Tiểu Viên viết trên bảng. Bất giác tò mò hỏi:

- Cậu phát hiện gì sao?

- Không, tôi chỉ đang nghĩ với cơ thể quá khổ của ông ta, hung thủ đã di chuyển nó như thế nào lại không để người khác phát hiện? Trong khi khu vực đó có rất nhiều người sinh sống, các con đường thì chằng chịt, nếu không thông thạo đường đi chắc chắn sẽ khó có thể đến được vị trí ngôi nhà.

- Ý cậu, hung thủ lẽ nào là người ở đó? Cho nên mới rành khu vực khu dân cư này.

Tiểu Viên không chắc chắn, nêu lên cái suy nghĩ vô tình loé lên trong đầu. Mã Kiên thở ra.

- Hừm, điều cậu nói cũng có thể đúng. Nhưng còn một nghi vấn nữa, chính là hung thủ không phải là người ở đó, hắn chỉ chọn sẵn địa điểm từ trước và tìm hiểu rất kĩ càng mọi ngóc ngách, sau đó mới hành động.

- Việc di chuyển một người quá khổ rất dễ gây chú ý với người xung quanh, cũng không loại trừ khả năng hung thủ là người ở khu dân cư. Chúng ta nên kiểm tra khu vực xung quanh lần nữa, chắc chắn phải có dấu vết. Không có người nào giỏi đến mức có thể xoá sạch mọi dấu vết phạm tội, đến cả thần không biết quỷ không hay được.

Gariel cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng bản thân lại không tài nào giải thích được. Xem ra vụ này không đơn giản như cậu vẫn nghĩ từ lúc bắt đầu.

- Tôi sẽ đến cô nhi viện xem sao, mọi người nếu có phát hiện gì thì gọi cho tôi.

- Ừ, Được.

Tiểu Viên gật đầu, sau đó bọn họ chia nhau mỗi người điều tra một hướng.

...

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thanh Y nhìn tên người gọi xuất hiện trên màn hình vài giây rồi vụt tắt. Cho đến khi nó reo lần nữa, cô mới bắt máy.

- Thế nào? Cậu đang ở đâu? Ừm, tớ đang ở quán cafe, đối diện công ty chứng khoán Sun. Cậu đến đi, tớ đợi! Được.

Thanh Y tắt máy, hướng đôi mắt nhìn tấm biển hiệu được chạm khắc nổi bậc trên cao rồi đẩy nhẹ cửa đi vào bên trong.

Chọn cho mình một vị trí góc khuất, mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, Thanh Y gọi ly cacao nóng rồi thả hồn theo từng nhịp điệu du dương của bản ballad buồn được nhân viên nào đó tỉ mỉ lựa chọn.

Thanh Y nhắm mắt tĩnh tâm, cảm nhận lời bài hát, thầm khâm phục người nhạc sĩ đã viết lên lời nhạc, nó vô cùng nhẹ nhàng và êm ái. Tuy nhạc phổ có phần phức tạp, nhưng lại khiến người nghe dễ thấu hiểu.

Đột nhiên, đuôi mắt Thanh Y nhíu lại, những hình ảnh chập chờn dần hiện lên trong trí nhớ. Cô vội vàng mở mắt, một giọt mồ hôi từ trán xuất hiện, từ từ lăn xuống, đôi đồng tử màu nâu đậm lúc này cũng đã giãn ra, chất chứa vài tia bi thương.

Ba giây sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh Thanh Y đưa tầm mắt vô định ra bên ngoài cửa kính, tự trấn an bản thân.

- Có lẽ, mình không nên mất tập trung đến như vậy.

Ngồi chừng mười lăm phút, Thanh Y gọi thêm tách thứ hai thì cũng vừa lúc Tiểu Phương đến, sắc mặt đầy hứng khởi, chưa ngồi yên vị xuống ghế đã nói rất nhanh:

- Hôm nay tớ sẽ đãi ngộ cho cậu, muốn ăn gì, mua gì tớ khao tất tần tật.

Thanh Y cười cười, thoáng có chút cợt nhã:

- Thế nào? Có việc gì khiến Diệp tiểu thư phấn khởi, mà đãi ngộ cho tiểu nữ vậy?

- Tớ vừa ghé qua phòng công tố, cậu không hiểu được đâu, cái cách mà bọn họ nhìn mình lúc đấy á, cứ như là muốn đuổi mình đi ngay lập tức. Nhưng sau khi đọc đến phần kinh nghiệm có ghi "đã từng làm việc tại phòng công tố NY", bọn họ thay đổi sắc mặt và chấp nhận hồ sơ tớ luôn. Haha.

Tiểu Phương cười lớn, đắc ý. Thanh Y khá quen với tính cách này của cô bạn, vả lại cũng rõ thực lực của Tiểu Phương vô cùng xuất sắc nên không tiếc lời khen.

- Chậc! Xem ra bọn họ cũng có mắt đó chứ, người giỏi như cậu, họ không nhận e là sẽ hối hận lắm.

- Còn phải nói.

Tiểu Phương lại phỗng mũi lên, Thanh Y cầm ly cacao uống một ngụm nhỏ, mỉm cười nhìn cô bạn đang đặt tâm hồn lơ lửng trên mây.

- Sau này phải nhờ cậu chiếu cố tớ nhiều rồi.

- Uầy, sao cậu lại nói vậy! Điều đó là đương nhiên.

Ting.

Điện thoại Thanh Y đặt trên bàn khẽ rung lên, có tin nhắn vừa được gửi đến. Thanh Y tắt nụ cười, mở ra xem. Tiểu Phương lo lắng khi thấy biểu hiện kì lạ này của Thanh Y, không giấu được tò mò hỏi ngay:

- Ai vậy? Có chuyện gì à?

Thanh Y xua tay, tắt điện thoại cho vào chiếc túi xách đặt bên cạnh.

- Không! Là tin nhắn rác thôi.

Đột nhiên, một nhân viên nữ trong quán tắt nhạc, chuyển kênh tivi liên tục. Và chỉ dừng lại, khi trên đó xuất hiện một chương trình truyền hình phỏng vấn trực tiếp.

"- Chào Angel, cảm ơn anh vì đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay.

   - Chào anh!

   - Nghe nói bộ phim lần này của anh rất thành công, tỉ lệ người xem đạt rating gần 10% cho mỗi tập và hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà khán giả bình chọn, vượt qua những bộ phim nổi tiếng đã gây sóng gió trước đó. Cảm nghĩ của anh như thế nào, khi bản thân đạt được thành tích đáng nể đó ạ?

   - Thật ra, nói đến bộ phim tôi thật sự phải cảm ơn đạo diễn, cũng như tất cả các êkip trong đoàn đã cố gắng rất nhiều thời gian qua. Việc bộ phim thành công như hôm nay đều nhờ sự nổ lực của họ và cả sự ủng hộ to lớn từ phía khán giả nữa. Tôi thật lòng rất biết ơn các bạn đã luôn yêu mến tôi, và theo dõi tôi trong suốt khoảng thời gian ấy. Một lần nữa cảm ơn mọi người!

   - Anh có thể...."

...

- Đó không phải nam diễn viên đang nổi tiếng bây giờ à?

Tiểu Phương chăm chú nhìn chương trình phỏng vấn trên tivi vừa trầm trồ, Thanh Y chống tay lên bàn cũng bắt đầu lắng nghe, thì thầm:

- Xem ra ông ta bây giờ cũng có chút tiếng tăm quá nhỉ?

- Cậu nói gì?

Không nghe rõ câu nói của Thanh Y, Tiểu Phương quay đầu nhìn, hỏi lại. Thanh Y vẫn không rời mắt khỏi tivi, khoé môi mỉm cười.

- Không có gì? Tớ không nghĩ một người có tuổi như thế mà vẫn còn được yêu thích? Thật là đáng ngưỡng mộ.

- Ừm.

Chương trình vẫn tiếp tục.

"- Sắp tới anh có dự định gì tiếp theo không ạ?

  - Tôi cũng có tuổi rồi, giờ lớp trẻ bây giờ chỉ thích những anh chàng trẻ trung điển trai, nên vài năm nữa khán giả cũng không còn hứng thú với tôi cho lắm nhỉ? Tôi đang lên kế hoạch để kinh doanh cái gì đó, dù sao như vậy cũng ổn thoã hơn nếu như sau này không còn ai mời tôi đóng phim, tôi còn có cái để mà an hưởng tuổi già, cậu nói có phải không?. (Cười)

   - Vâng! Tôi nghĩ khán giả nhất định sẽ không bao giờ quên anh, cũng như các vai diễn mà anh đã làm nên. Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi, chúc anh thành công hơn trong sự nghiệp sắp tới của mình.

   - Cảm ơn!."

- Chúng ta cũng về thôi.

Thanh Y đứng dậy nhắc khéo Tiểu Phương, cả hai cùng nhau rời khỏi quán, bắt taxi trở về nhà.

.....

Tại khu chung cư Royal, đây là nơi vô cùng hào nhoáng và trang trọng, giá của mỗi chung cư có khi lên đến gần trăm triệu. Thiết kế bao gồm ba mươi tầng, toàn bộ đồ trang trí đều đắt đỏ, có khá nhiều người lựa chọn để mua nó bởi vì lực lượng an ninh nơi đây luôn đặt ở mức cảnh báo tối cao.

Muốn ra vào nơi này đều phải có thẻ đặc biệt, và kiểm tra dấu vân tay. Người ngoài nếu muốn vào trong, nhất định phải có người trong chung cư xuống chứng thực mọi thủ tục mới có thể được thông qua, nếu không họ sẽ bị mời về đồn để uống trà và trò truyện cùng cảnh sát một đêm.

Vì là nơi khá an toàn trong việc bảo mật và an toàn, nên đa phần các nghệ sĩ nổi tiếng thường chọn nơi này để trốn tránh sự soi mói của xã hội và của mấy tay thợ săn ảnh.

Trong một căn phòng nào đó, thuộc khu chung cư.

- Quản lý. Lấy cho tôi chai rượu.

Người đàn ông mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, người còn lại đi theo phía sau nhanh chóng mắc chiếc áo khoác lên giá, chất giọng khàn đặc lo lắng:

- Sức khoẻ anh không tốt! Để tôi lấy nước lọc cho anh.

Người đàn ông kia nhăn mặt, gằn lên, vội đứng dậy, bước đến gần chiếc tủ kiếng cổ điển. Bên trong nó trưng bày toàn những chai rượu thượng hạng và đắt tiền.

- Không cần! Vậy để tôi tự lấy.

Người quản lý cố đi đến ngăn anh ta lại, gương mặt vừa khó cử vừa không thể làm gì được:

- Angel. Anh nên nghe tôi?

- Chết tiệt! Đừng có ra lệnh cho tôi.

Người đàn ông tên Angel, tuổi ngoài bốn mươi chính là vị diễn viên nổi tiếng vừa xuất hiện trong bài phỏng vấn trực tiếp, vẻ mặt anh ta lúc này khá là cau có, khác hẳn với sự hiền lành tươi cười luôn thường trực mỗi khi ống kính lia tới. Với gương mặt khó chịu, ông ta lấy chai rượu, rót ra ly uống liền một lúc như con nghiện rượu, trước sự lo lắng của người quản lý.

Đúng vậy, ông ta là một người nghiện rượu, không chỉ vậy mà còn nghiện rất nặng, nếu không có rượu ông ta sẽ trở nên cộc cằn và thô lỗ. Hoặc, ông ta còn có thể làm điều tồi tệ hơn.

- Angel, tôi nghĩ anh nên cai rượu đi? Dạo này tim của anh không tốt, bác sĩ cũng bảo anh nên hạn chế uống rượu và hút thuốc. Anh..

- Được rồi, Quản lý Lê. Cậu theo tôi cũng hơn mười năm rồi chẳng lẽ không biết tôi hay sao, nhiều lần đã muốn bỏ nhưng có được đâu nào. Tôi bây giờ sống được cũng nhờ vào mấy thứ này, cậu bảo bỏ thì tôi sống làm gì.

Angel nâng ly rượu lên, lắc lắc vài cái, đôi mắt tập trung vào thứ chất lỏng màu đỏ bên trong ly, như bị thôi miên ông ta mỉm cười kì dị, không tài nào rời mắt khỏi nó được. Sau đó ông ta dốc cạn ly rượu vào miệng, ngã người ra lưng ghế, vẻ mặt sảng khoái ngước lên nhìn người quản lý của mình đang ngồi đối diện.

Quản lý Lê thở dài, lắc đầu ngao ngán, định bụng sẽ nói gì đó thì bất chợt chuông điện thoại di động reo lên. Liếc nhìn dòng chữ hiện tên người gọi, quản lý Lê đánh mắt sang cho Angel, sắc mặt căng ra.

- Là Giám Đốc!

- Cậu nghe đi!

Angel chán nản xua tay, sau đó lại rót thêm một ly rượu nữa, từ từ thưởng thức.

- Được.

Quản lý Lê bắt máy, không biết người bên kia nói gì mà Angel chỉ thấy anh ta cứ dạ rồi lại gật đầu liên hồi, sau cùng lại đưa máy cho Angel.

- Giám đốc muốn nói chuyện trực tiếp với anh.

Angel đặt ly rượu lên bàn, đưa tay đón lấy chiếc điện thoại áp vào tai, tay còn lại day day vào huyệt thái dương. Chất giọng ôn tồn.

- Tôi nghe!

"Cậu đã xem tin tức mấy hôm nay chưa?"

Giọng nói của vị giám đốc bí ẩn vang lên trong điện thoại, Angel uể oải, cảm thấy cuộc trò chuyện có gì đó vô vị. Không hiểu sao người đã lâu không liên lạc với mình hôm nay lại đột ngột gọi đến.

- Có chuyện gì? Lịch trình tháng này khá bận rộn, tôi không có thời gian để quan tâm chuyện khác?

"Mở tivi, kênh số 37."

Vị giám đốc kia nói như ra lệnh, Angel đánh mắt cho quản lý Lê.

- Bật tivi, kênh 37 giúp tôi!

Quản lý Lê làm theo lời Angel, tivi bật sáng âm thanh trầm bổng của vị MC nữ từng chữ, từng lời rõ mồn một như đấm vào tai Angel. Ông ta sắc mặt thay đổi, hai tay bắt đầu run lên, đồng tử căng ra hết mức khiến quản lý Lê sợ hãi.

- Angel, anh sao vậy? Có chỗ nào không được khoẻ sao?

Angel nuốt nước bọt, đôi mắt láo liên, cố gắng trấn an tinh thần.

- Tôi không sao? Hôm nay cậu đã mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.

- Nhưng.

Quản lý Lê do dự, quan sát nét mặt không ổn của Angel một lúc. Chưa kịp nói hết câu đã bị Angel quát lên.

- Đi mau!

Quản lý Lê lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Angel, nên có phần sợ hãi, chần chừ giây lát cũng đành nghe lời rời khỏi căn phòng.

Sau khi quản lý Lê rời đi, giọng nói bí ẩn của vị giám đốc kia lại vang lên trong điện thoại.

"Lão Trương chết rồi? Chuyện này cảnh sát vẫn đang điều tra, cậu với Lão Trương mối quan hệ khá tốt, tôi chỉ e bọn cảnh sát lại dò ra được cái gì, sẽ tới tìm cậu. Cậu cũng nên cẩn thận mồm miệng một chút!"

- Chết tiệt! Ai đã giết ông ta chứ?

Giọng Angel gằng lên, đây mắt đã hiện lên vài tia máu đỏ.

"Tôi không biết! Sau này chúng ta nên hạn chế liên lạc, có chuyện gì tôi sẽ cho người của tôi đến tìm cậu. Cụp!"

Điện thoại bị ngắt, Angel sau đó có gọi lại lần nữa nhưng số máy ấy đã trở thành không có thực. Angel tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan, giọng tức giận:

- Khốn kiếp!

Trên tivi vẫn vang vọng bản tin ấy. Về một vụ án mạng trong đêm lạnh.

...

Hơn một tuần trôi qua, việc điều tra của Gariel cũng dần tiết lộ vài tình tiết mờ ám, kẻ tình nghi có liên quan cũng xuất hiện vài người. Bọn họ thừa nhận bản thân có xích mích với nạn nhân, có cự cãi nhưng không đến mức phải giết người, cũng không có động cơ rõ ràng. Do đó, phía cảnh sát cũng không tìm được manh mối nào đành thả tất cả họ về và cho người theo dõi.

Gariel vẫn kiên trì mỗi ngày đến hiện trường xem xét, nhưng kết quả vẫn không có gì gọi là khả quan. Sau đó anh lại chuyển sang cô nhi viện Bác Ái, lần trước đến nhờ vào tài ăn nói cùng những món quà mua chuộc bọn trẻ nên anh rất được bọn trẻ nơi này yêu mến.

- Chào cô!

Gariel thấy một cô giáo đi đến, gương mặt vui vẻ chào hỏi. Cô giáo ước chừng hai mươi tuổi, thấy cậu đẹp trai chào mình liền hồ hởi:

- A, chào anh! Mấy hôm nay bọn trẻ cứ nhắc anh suốt.

- Vậy sao? Tôi bận quá. Hôm nay mới được rỗi rãi, có mua ít bánh kẹo.

Gariel mỉm cười, giơ hai túi đồ to lên, sau đó bước theo cô giáo vào trong viện. Tỏ ra chần chừ, Gariel thăm dò:

- À, nghe nói bọn trẻ rất thích viện trưởng Trương, nên có lẽ bọn trẻ sẽ buồn lắm khi có viện trưởng mới nhỉ?

- Việc này.

- Ông ta là kẻ xấu!

Gariel và cô giáo giật mình bởi tiếng hét của cậu nhóc gần đó, cả hai cùng nhìn sang cậu bé ấy.

Cậu bé chừng mười tuổi, đang quát nạt một bé trai nhỏ hơn, khiến bé trai ấy khóc càng lúc càng lớn. Gariel bước lại, khoác tay lên vai cậu bé cáu kỉnh, cô giáo thì giúp bé trai đang khóc lau nước mắt.

- Cậu nhóc, sao lại bắt nạt bạn thế kia?

Gariel nghiêm túc, vừa nựng yêu gò má của nhóc ấy. Cậu bé phụng phịu, giọng cứ thế mà cao vút lên:

- Em không bắt nạt nó, em chỉ bảo lão xấu xa kia chết rồi, bảo nó đi nói với các cô giáo về việc lão ấy thế nào. Nó không chịu, thế là nó khóc ré lên?

Cậu bé giải bày nhìn Gariel, Gariel tò mò hỏi lại:

- Người mà em nói xấu xa là ai?

- Viện Trưởng đấy ạ!

- Tại sao?

Gariel có hơi ngạc nhiên, bởi vì theo như thông tin cậu ta nghe được từ Tiểu Viên và các cô giáo trong cô nhi viên thì Viện Trưởng Trương là người đàn ông rất tốt, rất được mọi người cũng như những đứa trẻ trong viện yêu mến. Ông ta còn thường xuyên đi tìm các nhà hảo tâm hay gia đình nào đó tốt, để tạo điều kiện cho đám trẻ trong viện được nhận nuôi nữa kia.

Cậu bé lấy hơi, mặc kệ việc Gariel có đang nghe hay không vẫn cứ nói tiếp:

- Mấy hôm trước em thấy ông ta bắt nạt nó, sau đó thì ông ta đe doạ không được nói với ai. Bây giờ ông ta chết rồi, thật là đáng đời mà.

- Cậu bé, em có thể nói cụ thể hơn không?

- Anh đi mà hỏi nó.

Cậu bé mười tuổi chỉ vào thằng bé đang khóc, sau đó chạy đi. Gariel nhìn sang cô giáo, sau đó lại nhìn xuống đứa trẻ. Cả hai cố dỗ dành thằng bé, nhưng dù có hỏi thế nào thằng bé vẫn cứ im lặng, không nói nửa lời.

Đột nhiên, chuông điện thoại của Gariel vang lên.

- Đội Trưởng Mã, có chuyện gì?

"Cậu mau quay về trụ sở đi, có manh mối.."

- Manh mối?

Gariel cảm thấy trong lời nói kia có chút vấn đề bèn hỏi lại. Mã Kiên bên đầu dây điện thoại im bặt, lúc sau mới nói:

"Cậu tự về mà xem!"

- Được rồi.

Gariel mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn ậm ờ rồi tắt máy, cậu ta nhìn đứa bé đứng bên cạnh lần nữa trước khi chào tạm biệt cô giáo và quay đi.

Cùng lúc đó, ở trụ sở cảnh sát. Đội trưởng Mã cùng vài người trong đội điều tra đều hướng mọi chú ý lên màn hình chiếu lớn trong phòng họp, một đoạn băng đang được chiếu trên đó.

Chẳng là vài phút trước, Tiểu Viên phát hiện có một kiện hàng vô danh được gửi đến, người nhận là "tổ điều tra án mạng". Mà những dòng chữ này không phải tự viết dường như là lấy từ tạp chí, được cắt ghép rồi dán lên.

Đội Trưởng Mã thấy khả nghi thì cho Tiểu Viên mở ra, bên trong không có gì khác ngoài một cuộn băng.

Sau đó, bọn họ đem nó đến phòng chiếu, lúc đầu cũng chỉ có hai người là Mã Kiên và Tiểu Viên. Nhưng, vì có quá nhiều người khá là tò mò nên bọn họ cũng muốn xem cùng và thế là gần như cả đội điều tra trên mười người đều tập trung vào nơi này. Đoạn băng vẫn chưa kết thúc, tiếng rên la thảm thiết của ai đó vang lên liên tục, Tiểu Viên cùng một vài người nữa bịt miệng chạy khỏi căn phòng.

Đội Trưởng Mã và những người còn lại mặt tái xanh, màn hình sau đó tối đen lại thế nhưng số phút vẫn cứ nhảy không ngừng, chứng tỏ đoạn băng chưa kết thúc.

Một loại tạp âm kì lạ vang lên, giống như tiếng rè rè lúc ta dò kênh trên máy cát-sét khi bị nhiễu sóng. Nghĩ rằng đoạn băng đã hết Mã Kiên bèn đứng dậy, bước đến định tắt và lấy cuốn băng ra khỏi đầu thu thì bất ngờ chiếc loa gắn bên cạnh, nối liền đầu thu và màn hình phát ra một giọng nói khò khè và uỷ dị.

"Các người nghĩ mình giỏi đến mức nào?
Hãy cho tôi xem năng lực của các người tới đâu đi.
Đáp án sẽ ở cuối cùng của câu chuyện đầy bi tráng.

Good night."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro