Chương 3: Kẻ tiên phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h27' sáng.

Những tia nắng đầu tiên đang len lỏi qua đám mây dày đặc, chiếu rọi sự ấm áp xuống từng khu vực của nhân gian. Lớp sương mù mỏng được kết tinh từ khối khí lạnh đêm qua cũng bắt đầu tan ra, hoà quyện vào không khí, để lộ những dãy núi sừng sững lạc lõng giữa bốn bề bát ngát.

Một màu xanh của núi rừng điểm tô thêm từng gợn mây trắng, tựa như một bức tranh sơn thuỷ nhuộm đầy vẻ đẹp kì ảo thanh bình.

Lúc này, trong một khu xóm nhỏ dưới chân đồi, đâu đó vang lên rất nhiều cuộc trò chuyện đối đáp. Và xen lẫn giữa những cuộc trò chuyện ấy, chính là tiếng còi báo động rền rã của vài chiếc xe cảnh sát đang xếp thành hàng ngay ngắn bao quanh con hẻm.

Cứ như một lệnh triệu tập đặc biệt, rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều đã tập trung tại một vị trí, đông đúc vô cùng.

Tiếp đó, một nhóm năm sáu người cảnh sát nữa lại xuất hiện, bọn họ phân chia đồng đều: người cầm dãy lụa vàng phân cách, người thì thu xếp cọc chắn bao quanh, thiết lập nên một vòng an toàn như tránh kẻ ngoại đạo tiếp xúc. Vài cảnh sát cấp cao hơn cùng hai ba người nữa bước vào trong ngôi nhà lụp xụp.

Ở phía ngoài được dịp trông thấy chuyện nhốn nháo, cũng bắt đầu tò mò bàn tán. Có người lên tiếng.

- Chuyện gì thế nhỉ?

- Nghe nói đêm qua xảy ra án mạng.

-  Thật sao, không biết nạn nhân là ai?

- Hình như không phải người ở khu chúng ta.

- Từ trước đến nay không phải chỗ chúng ta là khu vực an toàn sao?

- Phải nhắc nhở bọn trẻ không nên đi một mình vào buổi tối mới được.

- Bọn trẻ nhà tôi hay tăng ca về khuya, xem ra tôi phải trao đổi với chúng nó xem sao!

Cứ như thế vẫn không có điểm kết thúc, kẻ tò mò thì vẫn tò mò, người hành sự thì vẫn đi hành sự thôi.

6h50'

Một chiếc xe cảnh sát nữa vừa chạy đến, bước xuống xe đầu tiên là đội trưởng Mã Kiên -người phụ trách phòng điều tra của tổ trọng án, đặc biệt về những vụ án giết người liên hoàn.

Bề ngoài: ba lăm tuổi, mắt sâu mày rậm người ngợm trông rất thô kệch, lôi thôi với chiếc áo phông dài, tính tình cực kỳ khó gần và có một chút cộc cằn. Goá vợ bảy năm, một mình nuôi đứa con trai chín tuổi.

Người thứ hai ước chừng hai sáu hai bảy tuổi, dáng người cao và gầy, gương mặt thư sinh, trông có vẻ là kiểu người khá nhút nhát, cần chỗ dựa. Vai trò là trợ lý, cũng như cấp dưới thu thập tài liệu của đội trưởng Mã, hay đúng hơn chuyên phụ trách những việc lặt vặt, tên cậu ta là Tiểu Viên.

Và người còn lại, có vẻ ngoài bắt mắt hơn, khi xuất hiện khiến cho bán kính năm mét gần như là toả sáng. Cậu ta có nước da trắng dáng người to cao, tóc đen điểm thêm vài ánh trắng, còn có một đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ ngày xuân, sống mũi thẳng tấp cùng khuôn miệng cân đối hồng hào quả nhiên chính là tuyệt đại mỹ nam tử, người gặp người mê. Cậu ta đích thị chính là Gariel -thực tập sinh chuyên ngành tâm lý học tội phạm, được chú của mình tức là cục trưởng của thành phố B gọi về nước tuần trước.

Vốn dĩ Gariel cũng chưa có ý định gì sau khi tốt nghiệp, dù trước đó tham gia nhiều chương trình phá án và gom góp kinh nghiệm cũng không ít, nhưng tất cả đều chỉ trên cương vị lý thuyết, kinh nghiệm thực tế thì dường như không khả quan lắm. Vậy nên, cậu luôn muốn tiếp xúc các vụ án mạng, quan sát hiện trường thực tế nhiều hơn nữa để củng cố thêm kiến thức và cách hành động của nhiều loại hung thủ, đặt mình trong mọi giới hạn chính là sở thích của cậu ta. Đoán biết ý định này của cháu mình và cũng để tạo tiền đề phát triển sau này, cục trưởng sau đó cố gắng lôi kéo cậu ta về nước, vừa tiện dễ bề mà coi quản cậu ta hơn.

Trở lại với hiện trường vụ án lúc này, không gian xung quanh ba người bọn họ chẳng hiểu sao lại vô cùng gượng gạo, có lẽ bởi vì hôm nay chính là ngày đầu tiên mà họ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Tiểu Viên nhìn thấy người bên đội pháp y từ hiện trường bước ra, liền nhanh chân di chuyển đến gần đó. Tiểu Viên trao đổi với đám người pháp y khá lâu, sau đó đón lấy một tập giấy ghi chép từ tay họ, anh ta cúi đầu chào và quay lưng đi về phía Mã Kiên.

- Đội trưởng, hồ sơ anh cần. Bên pháp y đã kiểm tra xong, hiện đang chuẩn bị đưa thi thể về nhà xác để kiểm tra lần nữa.

Tiểu Viên đưa tập giấy ghi chép cho Mã Kiên, Gariel nhanh hơn một chút đưa tay đón lấy trước sự khó chịu của Mã Kiên. Anh ta gằn lên, chất giọng khàn đục khó nghe:

- Này nhóc! Có biết trên dưới là gì không?

Đôi mắt xanh của Gariel sáng lên, môi hồng mỉm cười.

- Dù sao chú đọc cái này cũng chẳng hiểu người ta viết gì đâu, lại còn tự khiến mình thêm đau đầu. Tôi xem vẫn là hơn, có phải không?

Nói rồi cậu ta tập trung vào tập giấy ghi chép, lật từng trang và đọc rất kĩ mỗi chữ được viết trên đó. Mã Kiên không thích cái cách trả lời của Gariel, bắt đầu cằn nhằn:

- Tên nhóc này, chú đây làm cảnh sát cũng gần mười năm rồi đấy, phá không biết bao nhiêu là vụ án lớn, dám xem thường chú mày. Thật là.

Gariel ngẩng đầu nhìn Mã Kiên, không nói không rằng cầm luôn sấp ghi chép đi vào bên trong hiện trường. Mã Kiên thấy phản ứng ngó lơ của Gariel, liền nộ khí xung thiên.

- Cái thằng, còn không trả lời. Đừng nghĩ là cháu họ cục trưởng thì nghênh ngang như thế chứ.

- Đội trưởng bình tĩnh, dù sao cậu ta nói cũng vài phần nào đó rất có lý. Vả lại, chuyện phân tích không phải thuộc chuyên ngành cậu ta đang theo học ư? Cục trưởng cử cậu ta đến tổ của chúng ta chắc chắn là có lý do.

Tiểu Viên ra sức kéo người Mã Kiên lại, đợi đến khi không còn thấy sự phản kháng kịch liệt nữa thì anh ta mới nới lỏng tay. Lại tiếp tục nói:

- Còn nữa, chúng ta cứ để cậu ta làm việc của mình là phân tích vụ án, sau đó đợi đến khi hung thủ lộ diện thì ra tay tóm gọn. Như thế không phải đơn giản hơn sao?

- Cái thằng này, nếu như vậy thì cậu nghĩ cảnh sát chúng ta lập ra chỉ để cho có hình thức thôi hả.

Mã Kiên thoát khỏi vòng vây của Tiểu Viên, tiện thể đưa tay đánh thật mạng vào trán anh ta một cái rõ đau. Rồi chẳng đợi Tiểu Viên nói lời oán trách, Mã Kiên hùng hổ bước nhanh về hướng Gariel, để mặc cho Tiểu Viên xoa trán, nhăn mặt:

- Chẳng phải như vậy cũng tốt sao, vất vả theo dõi kẻ tình nghi bao nhiêu ngày, lại phát hiện kẻ tình nghi lại không phải là hung thủ. Còn hung thủ thì vẫn cứ nhởn nhơ, qua mặt chúng ta. A, đau quá đi.

Lầm bầm thêm vài câu coi như đã mãn nguyện, Tiểu Viên sau cùng cũng đuổi theo hai người kia.

(...)

7h5'

Gariel cầm xấp ghi chép vừa xem lại vừa quan sát hiện trường xung quanh mình, mô tả hiện trường và nạn nhân được ghi như sau:

Nạn nhân tử vong vào khoảng một giờ rưỡi đến hai giờ rưỡi sáng, trên người phát hiện rất nhiều vết thương, kích thước không đồng đều, theo như phán đoán thì do một vật sắc bén gây ra. Đa số các vết thương này đều bị cắt qua lớp biểu bì trúng phải các mạch máu nên bị xuất huyết sau vết thương.

Ngoài ra, còn có một vết hằn màu nâu đen có hình dây thừng quấn quanh cổ, cổ tay và cổ chân có dấu hiệu bị lực nào đó tác động mạnh, khiến cho xương bên trong đều đã gãy nát. Một số vị trí thuộc các mô mềm như bắp tay, bắp chân và đùi v.v.. mất thịt khá nghiêm trọng, xung quanh nạn nhân không tìm thấy mảnh thịt vụn nào. Chứng tỏ 'chúng' đã cùng hung thủ rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân tử vong được xác định: là do bị đâm một nhát gần động mạch tim, dẫn đến hiện tượng không tuần hoàn, trong thời gian dài nạn nhân không được phát hiện do mất máu quá nhiều mà tử vong.

Hung khí: ban đầu được xác định là một con dao dài 16cm. Vẫn chưa tìm được hung khí tại hiện trường gây án.

Gariel gấp xấp ghi chép lại, đôi mắt đảo quanh căn phòng trống. Không có gì khác ngoài một màu cũ kĩ đu bám nơi này, căn nhà khá chật chội với không gian hình vuông, thiết kế chỉ có một cửa ra và một cửa sổ, trên trần nhà còn lộ ra thanh xà chắn ngang tạo cảm giác vô cùng ngột ngạt cho người ta khi vừa bước chân vào. Có lẽ cũng chính vì vậy mà không có ai sử dụng căn phòng này suốt một thời gian dài chăng?

Gariel quan sát một lượt nữa, rồi bước đến gần cái xác được đặt trên cáng y tế, để tránh gây chú ý khi mang ra bên ngoài cái xác được phủ một miếng vải trắng tinh. Gariel ngồi xuống, lật một phần miếng vải lên, im lặng kĩ lưỡng quan sát từng vị trí vết thương như trong hồ sơ mô tả.

Đội trưởng Mã bước vào, để ý mọi hành động của Gariel luôn trong tư thế tĩnh lặng, vô cùng tập trung thì cũng không muốn so đo chuyện cá nhân nữa. Nhưng giọng anh ta vẫn còn lưu một tí cảm giác không thiện cảm.

- Thế nào? Không phải nhanh như vậy đã phát hiện ra manh mối rồi đó chứ, nhóc?

Gariel đứng dậy nhìn Mã Kiên, ra dấu cho những nhân viên bên phía pháp y chuyển xác lên xe mang về bệnh viện, cậu ta đặt hai tay vào túi quần com-lê, khảng khái nói:

- Mặc dù tôi có là thiên tài đi nữa, thì cũng phải cảm ơn chú vì đã đề cao tôi đến như vậy. Nhưng mà, nếu chỉ nhìn qua hiện trường là có thể bắt được hung thủ thì tôi nghĩ tổ điều tra bên chú chắc chắn cũng bị thất nghiệp thật đấy.

- Cái thằng nhóc này.

Mã Kiên nhíu mày rậm, định bước lên thì một lần nữa lại bị Tiểu Viên giữ chặt người.

- Đội trưởng bình tĩnh đi mà.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra ngay lập tức.

Mã Kiên quát lên, Tiểu Viên càng siết chặt hơn.

- Người lớn không nên chấp trẻ nhỏ. Vả lại, đây còn là hiện trường vụ án chúng ta không thể manh động được.

- Cậu mất não à? Thằng nhóc đấy mà là trẻ nhỏ.

- Thôi mà, đội trưởng. Dù sao chúng ta cũng hợp tác lâu dài, đôi bên nhẫn nhịn nhau một chút, không phải tốt hơn sao?

Mã Kiên im lặng. Thở ra một cái Gariel mới bắt đầu lên tiếng kéo bọn họ về vấn đề.

- Vậy bây giờ chú có muốn nghe tôi nói hay là không?

Mã Kiên lườm Tiểu Viên, phủi lại chiếc áo phông đã bị anh ta làm cho nhăn nheo, sau đó chú ý đến Gariel:

- Nói xem nào.

Ném cho Mã Kiên xấp ghi chép, khi thấy anh ta đã đọc qua chi tiết ghi trên đó, Gariel mới chậm rãi nói:

- Mô tả nguyên nhân tử vong và các vết thương đều đã được ghi kĩ càng, tôi sẽ không nhắc lại. Tóm lại, sau khi quan sát tất cả vết thương trên thi thể, tôi nghĩ rằng hung thủ phải là người rất căm hận nạn nhân. Cho nên hắn mới khiến nạn nhân trước khi chết, phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đầu tiên, hắn dùng vật gì đó đập gãy hai tay hai chân của nạn nhân, và cố gắng buột chặt nạn nhận ngồi yên vị vào cái ghế đằng kia.

Gariel đánh mắt sang cái ghế ngã đổ gần góc phòng, có lẽ lúc gỡ nạn nhân khỏi ghế người bên đội pháp y đã vô tình khiến nó ngã. Vì lúc người đầu tiên phát hiện ra hiện trường thì nạn nhân vẫn bị dính chặt trong tư thế ngồi ghế.

Tiểu Viên ngập ngừng.

- Đề phòng nạn nhân bỏ trốn?

-  Không, là muốn hành xác nạn nhân. Không phải ở trên cậu ta đã bảo là hung thủ rất căm hận nạn nhân à? Bởi vậy cậu vẫn mãi làm trợ lý lặt vặt mà chẳng thể khá lên được.

Đội trưởng Mã liếc nhìn Tiểu Viên, nói tiếp:

- Việc đó khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn nhưng không thể nào tự cứu thoát mình, việc dùng vật sắc bén cắt vào da thịt cũng giống như khi bị tra tấn, khiến cho ý chí của nạn nhân bị ảnh hưởng. Không loại trừ khả năng đó là sở thích của hung thủ, khi trông thấy nạn nhân phải chịu những đau đớn giày vò. Và hắn sẽ chỉ dừng lại nếu nạn nhân cầu xin hắn tha mạng, sau đó hắn kết thúc bằng cái chết của nạn nhân.

- Chú xem ra cũng rành hơn tôi nghĩ. Đúng như những gì chú nói, hung thủ sẽ chơi trò hành xác với nạn nhân, khiến nạn nhân sống không bằng chết. Cuối cùng, hắn dùng dao đâm vào động mạch tim nạn nhân, để nạn nhân thoi thóp giữa ranh giới sống chết.

- Có một chuyện tôi thấy khó nghĩ?

Mã Kiên cảm thấy có điểm bất ổn.

- Thông thường nếu đâm xuyên tim tỉ lệ tử vong ngay lập tức là khá cao, huống hồ hung thủ chỉ đâm chệch một bên. Nếu may mắn có người phát hiện, nạn nhân có thể được cứu sống.

Gariel lại nhếch môi cười, trầm giọng:

- Bởi hung thủ biết nạn nhân không phải là người may mắn, hay đúng hơn hắn đã ở đây ngắm nhìn giây phút cuối cùng của nạn nhân, rồi mới rời đi.

Căn phòng đột nhiên im lặng hẳn, một cơn gió lạnh chẳng hiểu từ hướng nào đó thổi qua. Tiểu Viên rùng mình, nuốt nước bọt, cố gắng nói lên suy nghĩ để phá bỏ cái sự u ám ngay lúc này.

- Nhưng mà, tại sao hắn lại giết người rườm rà như thế? Đâm nạn nhân chết, rồi cố gắng siết cổ nạn nhân.

Mã Kiên cảm thấy câu hỏi của Tiểu Viên hợp ý, ra dấu tay như khen anh chàng rồi cả hai đều dồn ánh mắt tò mò nhìn Gariel chờ đợi:

- Dù sao vẫn nên đợi kết quả kiểm tra pháp y cụ thể xem sao, mọi điều chúng ta nói đa số đều chỉ là phán đoán nhất thời. Nên tôi cũng không dám nói rõ ra ý của mình được, tôi chỉ có cảm giác tên hung thủ này không hề đơn giản.

- ???

- Hiện trường không phải là quá sạch sẽ rồi sao?

Cả ba lại im lặng lần nữa sau câu nói vừa rồi của Gariel.

Mã Kiên thấy việc ở lại nơi này cũng đã khá lâu, đoán già đoán non cũng không cho kết quả trong bản báo cáo gửi lên cấp trên được. Vỗ tay một cái như kết thúc quá trình đầu tiên của vụ án, anh ta nói:

- Được rồi. Trước hết chúng ta cần điều tra danh tính nạn nhân, về các quan hệ xã hội của y thế nào, cũng như y có gây thù chuốc oán với ai hay không? Sau đó khoanh tròn phạm vi, Ok, giải tán.

(...)

Mọi thứ sau đó được cảnh sát dọn dẹp trong êm đềm, ngõ vắng không còn gì để bàn tán cũng bắt đầu thưa thớt những người tò mò.

Gariel đứng giữa con hẻm, đảo mắt một lượt về bốn phía có những ngôi nhà chen chúc nhau ở phía xa. Cậu thu tầm mắt về lại ngôi nhà nhỏ, như để chắc rằng mình không bỏ quên thứ gì đó rồi mới yên tâm bước lên xe và rời đi.

Lúc không còn ai để ý, một bóng người thoắt ẩn hiện phía sau những tán cây thông trên ngọn đồi, đối diện với ngôi nhà xảy ra án mạng. Hắn nhoẻn miệng cười nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh, cho đến khi biến mất sau ngã rẽ, hắn mới lẩn nhanh vào cánh rừng phía sau lưng.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, không hiểu sao lại khiến cho con ngõ nhỏ hôm nay lại trở nên u tịch hơn mọi ngày.

(...)

Hôm sau,

"Sau đây là thông tin về vụ án mới nhất, người dân đã báo tin về một án mạng trong đêm tại con ngõ dưới chân đồi.

Nạn nhân là nam giới, cảnh sát nhận định đây vụ án giết người cực kỳ nghiêm trọng trong suốt năm năm qua. Hiện, hung thủ vẫn chưa lộ diện, để đề phòng mọi người nên hạn chế ra khỏi nhà vào đêm khuya. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức.

Tiếp theo là bản tin thời tiết ngày hôm nay. Phụt."

Tiểu Phương tắt tivi, đứng dậy vươn vai, bước vào căn bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, miệng không ngừng nói to để Thanh Y đang trong phòng tắm có thể nghe thấy.

- Này. Cậu hay tăng ca buổi tối đúng không?

- Ừm.

Tiếng nước xối xả lấn át cả tiếng trả lời Thanh Y, khiến Tiểu Phương một lần nữa phải gào lên.

- Cậu phải cẩn thận đấy, lúc nãy tớ thấy tivi vừa đưa tin một vụ án mạng và hung thủ thì vẫn chưa bị bắt.

Vừa hay tiếng nước cũng chợt tắt, Thanh Y lù lù bước ra khỏi phòng.

- Thì sao?

Cô vừa đi vừa dùng chiếc khăn lau khô mớ tóc đang rũ nước, lướt qua người Tiểu Phương, vẻ mặt bình thản.

Tiểu Phương tay cầm dĩa trứng vừa chiên xong đặt lên bàn ăn, trách:

- Nói cậu đấy, cứ hay tăng ca đêm chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi, thời đại bây giờ lắm kẻ biến thái. Không những bị cướp tiền, cướp sắc mà còn bị diệt khẩu. Cậu nên đề phòng một chút.

Thanh Y với lấy chai nước trong tủ lạnh, uống một hơi dài, cô tiến sát đến gần nhìn Tiểu Phương, bàn tay thon gọn đẩy nhẹ cằm cô bạn của mình, nghiêm túc nói:

- Tớ chỉ lo cho cậu thôi, câu quên hồi đi học tớ có biệt danh gì rồi à. Là Nữ Sát Thủ đấy nha.

Tiểu Phương hất cằm, cười méo xệch:

- Uầy, vậy là tớ lo hão được chưa, Đại Tỷ! Mà, hôm nay cậu không phải đi làm sao?

Tiểu Phương thắc mắc vì trông thấy điệu bộ nhàn nhã của Thanh Y, khi đồng hồ trên tường đã quá giờ làm việc khá lâu, hôm nay lại còn không phải ngày nghỉ nữa chứ.

Thanh Y khẽ nhún vai.

- Không! Tớ phải đến một nơi, cậu có ra ngoài thì nhớ khoá cửa đàng hoàng. Xong việc tớ sẽ gọi cho cậu.

- Được. Tớ cũng có việc cần phải ra ngoài.

(...)

Tiểu Phương nhìn Thanh Y cẩn thận khoá cửa phòng bởi một bản khoá đặc biệt, rồi bước ra khỏi cửa chính, cô đưa tách cafe lên miệng nhấp một ngụm lắc đầu.

- Cậu ta vẫn kĩ tính như vậy, thật là, không biết anh chàng nào sẽ quản giáo cậu ấy được nữa. À, mình cũng mau đến phòng công tố.

(...)

Tại bện viện trung ương thành phố B.

Thanh Y sau một hồi dò hỏi nữ y tá ở quầy hỗ trợ thì biết được số phòng của họ Phạm kia, đứng chần chừ bên ngoài phòng một lúc khá lâu, cô cũng quyết định mở cửa đi vào. Để thể hiện tấm lòng như Phó Giám Đốc Trịnh đã nói, trước khi đến đây cô còn cố tình mua một lẳng hoa tulip và giỏ trái cây đẹp nhất để làm quà biếu, coi như cô đây đã nhún nhường cô ta quá nhiều rồi, có phải không?

- Xin lỗi.

Thanh Y vừa bước vào đã thấy có ba bốn người trung niên đang nói chuyện với nhau, thấy cô bọn họ đột nhiên im bặt, hướng mọi sự chú ý về phía cô. Tinh ý hơn Thanh Y có thể nhận ra danh phận của bọn họ chỉ trong một cái nhìn, ngoại trừ hai người ăn mặc trang trọng thái quá ắt hẳn là ba mẹ của họ Phạm rồi. Hai vị còn lại: một người với khí thế uy nghi dù đã ngoài năm mươi, đích thị không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước, không những vậy mà còn là ông chủ cấp cao của cô. Người thứ hai trẻ hơn tầm khoảng ba mươi tuổi, người này cô cũng biết một chút, anh ta là thư ký riêng mà chủ tịch hết lòng tin tưởng, có thể nói còn đáng tin hơn cả con trai đang làm Phó Giám Đốc của khách sạn M&RT nữa kìa.

Bốn người họ không hẳn là ngạc nhiên khi trông thấy Thanh Y, ngược lại tâm trạng của cô lúc này có chút bức bối. Những tưởng việc đến đây sẽ gặp một mình cô tiểu thư kia thì ổn thoã, ai ngờ lại còn gặp cả những người khác. Một bên là sếp, bên kia là bố mẹ cô ta, xem ra cô đành phải bình tĩnh ứng phó để vẹn tròn đôi bên rồi.

- Là cô sao? Cô cũng có gan đến đây đó chứ?

Họ Phạm đanh đá trong khi ba mẹ cô ta ném cái nhìn miệt thị về phía Thanh Y, vị chủ tịch vẫn không nói gì quan sát tình hình. Từ lúc tuyển Thanh Y và tin tưởng đề bạt cô lên chức quản lý khách sạn, dường như ông chưa từng thấy cô mắc lỗi bao giờ.

Huống hồ chuyện mâu thuẫn giữa Thanh Y và họ Phạm ông đã nghe qua từ nhiều người trước khi đến đây, nhưng tránh để chuyện phát sinh ầm ĩ, ông đành nhún nhường một bước. Dù sao mất một nhân viên ưu tú như Thanh Y quả thật rất đáng tiếc.

Ông mở lời giọng hiền hoà:

- Thanh Y đến à! Lại đây, thật là một cô gái có lòng, mua cả hoa quả đến thăm cháu nữa này Tiểu Lăn.

- Chủ tịch.

Vị chủ tịch gật đầu ra hiệu cho Thanh Y tạm thời im lặng.

- Ai cần cô mang mấy thứ rác rưởi này đến chứ, mẹ, mau ném ra ngoài hết cho con đi.

Họ Phạm hét lớn như dằn mặt, ba mẹ cô ta nhìn qua vị chủ tịch rồi vờ như mắng đứa con gái của mình. Sau đó lại cười cười nói:

- Chủ tịch, anh thông cảm, tính con bé có hơi nóng nảy một chút.

- Không sao, không sao.

Sau đó chủ tịch ngừng một lát để không khí trầm xuống, nói tiếp:

- Sẵn tiện Thanh Y cũng có mặt ở đây rồi, tôi xin được nói luôn. Chúng ta đều là người một nhà, Thanh Y là cô gái vừa giỏi lại có tài, một mình con bé đã phải giúp thằng con trai vô dụng của tôi quản lý cả một khách sạn lớn. Nghe nói doanh thu năm nay lại tăng hơn năm ngoái, đúng không nhỉ?

- Vâng, thưa chủ tịch! Tăng 15% so với kỳ trước ạ.

Thanh Y không kịp đáp lời thì người thư ký đi cùng đã gật đầu xen ngang, chủ tịch lại tiếp tục:

- Đấy, nếu là người khác chưa chắc gì đã làm được như con bé. Vả lại, chuyện của Phạm Lăn, tôi cũng đã nghe qua, thật sự chỉ là hiểu lầm với nhau, việc tổ chức nhân viên có lẽ vẫn chưa ổn thoả cho lắm.

Quay sang Thanh Y.

- Thanh Y, lần này phải nhờ cô vất vả chỉnh đốn lại cách phục vụ của nhân viên rồi.

- Vâng, thưa Chủ tịch, sai sót của nhân viên là do tôi chưa quản lý nghiêm, tôi sẽ khắc phục ạ. Thật sự mong Phạm tiểu thư bỏ qua cho.

- Cái gì chứ, là cô ta...

- Được rồi, Được rồi, Tiểu Lăn. Chủ tịch đã lên tiếng thế này, chẳng lẽ chúng tôi lại chấp nhất chuyện nhỏ nhặt nữa sao. Chúng tôi cũng hiểu tính con bé, chỉ là hiểu lầm thì nên bỏ qua, không nên ảnh hưởng đến hình ảnh khách sạn, như vậy lại không tốt. Thế này đi, đợi khi nào con bé xuất viện tôi mời anh dùng một bữa, được chứ!

Chủ tịch và vị cổ đông họ Phạm kia nói nói cười cười rồi lảng sang nói chuyện ở công ty, cô tiểu thư lộ rõ sự ấm ức mắt đầy sát khí nhìn Thanh Y. Thanh Y đáp trả bằng nụ cười xả giao, khiến cô ta tức điên lên.

"Cô được lắm."

(...)

Đứng trong buồng thang máy, vẻ mặt vị Chủ Tịch bổng trở nên nghiêm túc.

- Lần sau hãy cân nhắc hơn trước khi làm điều gì đó. Tôi không muốn đánh mất một người giỏi như cô, lại càng không muốn vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với nhiều người. Cô hiểu rồi chứ?

Thanh Y cúi đầu, khép nép.

- Vâng. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa!

(...)

Thanh Y thả bộ đến nhà chờ xe buýt, mặc dù việc rắc rối cũng được giải quyết nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nhà chờ xe hôm nay ít khách, chỉ có cô và một người nữa vừa bước tới.

Ngước lên nhìn người đứng bên cạnh theo thói quen, cô phát hiện đó là một chàng trai khá cao, khoảng trên 1m8, mặc đồ theo phong cách khá nổi loạn mà giới tuổi teen rất ưa chuộng hiện nay.

Nào là quần jean rách gối, phối cùng chiếc áo thun đen chi chít chữ được cắt dán 3D vô cùng công phu và tỉ mỉ, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo khoác nỉ sáng màu, chân đi đôi giày thể thao nike phá cách, khiến Thanh Y không khỏi trầm trồ.

Bản thân cô vốn dĩ đã cao, khoảng 1m7 nếu mang thêm giày cao gót cũng chừng 1m75, vậy mà khi đứng cùng anh chàng cô lại thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Cảm giác rất muốn được dựa dẫm.

Anh chàng đeo khẩu trang đen che nửa gương mặt, càng làm tôn lên nước da trắng không tì vết của bản thân, ẩn hiện dưới hàng mi cong vút là đôi mắt sâu màu xanh thẳm tựa như bầu trời thanh mát. Chiếc headphone lớn đeo hai bên tai như thể hiện sự không quan tâm đến thế giới xung quanh, càng làm nổi bậc hơn khí chất toả ra từ anh ta.

Phi thường cuốn hút!

Thanh Y nghĩ đến đó không tiếc lời cảm thán, nhưng sau đó lại nhíu mày vì nhận ra anh chàng này là ai, chiếc xe buýt từ đằng xa vừa chạy đến, dừng lại trước mặt hai người họ.

Anh chàng bước lên, quẹt thẻ, không hiểu sao lại đứng yên ở cửa lên xuống. Sau đó quay đầu nhìn Thanh Y vẫn đang đứng chờ phía dưới, đưa tay gỡ headphone xuống, giọng anh ta trầm bỗng vang lên.

- Chị không lên sao? Tôi cứ nghĩ chúng ta cùng đợi chuyến này chứ?

Thanh Y bất ngờ về câu hỏi, đôi mắt không rời khỏi cặp mắt xanh như ngọc của anh chàng. Cô không thể nào nghĩ được sẽ có tình huống này xảy ra, bởi ngay từ đầu rõ ràng là không hề chú ý đến sự có mặt của cô nữa kia. Thanh Y có hơi bối rối, một lúc sau khi nghe người tài xế nhắc khéo cô mới giật mình thu lại ánh nhìn:

- Thật ngại quá. Tôi không đợi chuyến này.

Chiếc xe lăn bánh, anh chàng sau cùng cũng ngồi vào vị trí trống trên xe, nhưng mắt vẫn nhìn Thanh Y lần nữa.

- Thật là không ngờ lại có thể gặp cậu ta ở đây, chuyện này mà nói với Tiểu Phương chắc là khiến cậu ấy ganh tỵ lắm đây.

Thanh Y từ bỏ việc đón xe buýt, lựa chọn thả bộ dọc con đường để giải khuây, miệng cô bất giác nở nụ cười thích thú.

- Thật không ngờ đi bộ có thể khiến tâm trạng thoải mái đến như vậy.

Trên màn hình quảng cáo lớn tại một trung tâm gần đó, vang lên thông tin về vụ án mạng trong căn nhà bỏ hoang dưới chân đồi.

"Vụ án mạng vẫn chưa có lời giải đáp.

Đây có lẽ một vụ án kì lạ mà cảnh sát phải đau đầu mấy ngày qua, hiện vẫn chưa xác định được nghi phạm. "

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro