Chương 2: Bạn Bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Y là cô gái kém may mắn, ngay từ khi còn rất nhỏ đã mất đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Không họ hàng, không người bảo lãnh, hiển nhiên cô bị gửi vào cô nhi viện Hoa Hồng do sơ Raina gây dựng nên.

Xin được nói thêm về sơ Raina, sơ là một người phụ nữ nước ngoài da trắng, mắt xanh. Tuy gần bước sang tuổi năm mươi nhưng trông sơ hãy còn trẻ trung so với cái tuổi thật rất nhiều.

Sơ Raina khá yếu lòng, và có một sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là những đứa trẻ vô gia cư sống lang thang ở tận cùng ngõ hẻm. Bằng chứng là sau lần đến thành phố A này công tác cho giáo hội, trông thấy nhiều trẻ em bị bỏ rơi mượn gầm cầu làm chỗ tá túc, lấy đồ ăn thừa làm thứ chống đối qua ngày mà lòng sơ khi đó không khỏi xót thương.

Thế rồi sơ quyết định nhớ giáo hội giúp đỡ và cùng kêu gọi mọi người ủng hộ, sáng lập nên cô nhi viện Hoa Hồng. Mục đích chính là tạo ra mái nhà chung, nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi trong thành phố. Cho chúng cái ăn cái mặc, dạy chữ và tạo điều kiện tốt nhất để chúng có được một mái ấm mới, một ngôi nhà với đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ mà bản thân chúng luôn hằng mơ ước đến.

Thanh Y cũng là một trong số những đứa trẻ kể trên, dù rất kiệm lời nhưng đổi lại cô rất ngoan ngoãn và biết nghe lời người lớn, nên thường được các sơ trong cô nhi viện đặc biệt chú ý.

Năm Thanh Y tròn mười hai tuổi, có một đôi vợ chồng già không con cái tìm đến cô nhi viện Hoa Hồng. Lần đầu gặp, họ rất để tâm đến Thanh Y nên bèn ngỏ ý muốn nhận nuôi cô.

Khi đó tính cách Thanh Y vô cùng phức tạp, dường như là bị ảnh hưởng sau chấn thương nên sơ Raina không suy nghĩ lâu đã lên tiếng từ chối vợ chồng bọn họ. Bởi sơ sợ, sợ hai người bọn họ không biết cách chăm sóc, sau này chắc chắn sẽ nảy sinh chuyện không hay thì lúc đó sơ hối hận cũng quá muộn.

Chỉ không ngờ, bọn họ nhất mực cầu xin, hứa rằng sẽ tạo ra một cuộc sống tốt để Thanh Y phát triển như những bạn đồng trang lứa. Sơ rất yếu lòng, đối với mấy lời thật tâm kia khó trách phải phân vân giây lát.

Kết quả, sơ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Đúng như những gì sơ Raina lo lắng, sau khi được nhận nuôi và bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống mới, ngoại trừ việc trao đổi với thầy cô ở lớp ra thì Thanh Y chẳng bao giờ bắt chuyện với một người bạn nào. Cô sống âm thầm, lặng lẽ, đến trường xong rồi về nhà, về nhà rồi lại đến trường. Cứ như thế bỏ mặc xung quanh, tự tạo ra không gian chỉ tồn tại một mình mình.

Vài người nhận xét đó là tính cách thích sống nội tâm, hay ngại tiếp xúc với môi trường mới. Chỉ cần bố mẹ quan tâm nhiều hơn một chút, và bản thân Thanh Y cố gắng hoà nhập, mọi chuyện dù khó khăn thế nào cũng đều có thể thay đổi. Nhưng trong suy nghĩ của Thanh Y thì lại khác, cô đối với mọi mối quan hệ đều tự động phát sinh cảm giác chán nản, cũng chưa từng có ý định thân thiết với ai.

Có thể là bản thân cô không thích người ta biết quá nhiều về mình.

Còn nhớ lúc Thanh Y vừa được nhận vào cô nhi viện Hoa Hồng, đám trẻ đồng trang lứa không một lần dám tiến gần cô lấy nửa bước để bắt chuyện. Chúng nói, mặt mày cô lúc nào cũng nhăn nhó, hàng chân mày thì cứ như dính chặt vào nhau, đôi mắt chẳng khác nào mấy con cá chết ễnh bụng, trông rất là đáng sợ.

Và, những người sở hữu những đặc điểm như vậy đều mang đầy xui xẻo trên người, có thể lây cho người khác nữa. Thanh Y nghe qua bất giác cười nhạt, trong bụng không thèm chấp nhất với chúng, bản thân chúng dù gì cũng chẳng hiểu hết nghĩa lời mình vừa nói, cô đôi co chỉ dẫn đến mâu thuẫn tăng cao, khó tránh xảy ra xô xát.

Thể nào cũng khiến sơ Raina thêm lo lắng, buồn phiền. Cô tất nhiên không muốn sơ buồn rồi. Cho nên cứ mặc kệ đám trẻ đó, đôi khi cô lại lôi mấy cái lời ấy ra doạ ngược lại, khiến chúng sợ hãi mà né tránh cô thật xa.

Chính điều này từ đó đến bây giờ Thanh Y hoàn toàn không có nỗi quá hai người bạn thân.

Người bạn đầu tiên của Thanh Y tất nhiên là một cô bé ở cùng cô nhi viện Hoa Hồng, tên cô bé ấy là Y Phi, có lẽ vậy.

Y Phi đến trước Thanh Y hơn một năm, tính tình cô bé coi ra quá ư là khác biệt hoang toàn so với Thanh Y. Vì quá khác biệt nên từng có một sơ ví von như thế này: "Nếu Thanh Y đại diện cho vầng trăng cô đơn mang đến cho người khác sự lạnh lẽo, u uất thì ngược lại, Y Phi chính là hoá thân của ánh mặt trời rực rỡ, luôn toả ra những tia nắng ấm áp. Những tưởng cả hai khó lòng mà hoà hợp bởi sự trái ngược, nhưng không ngờ vì đó mà bù đắp cho nhau."

Y Phi xuất hiện vào một ngày nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời của Thanh Y, cô bé mang đến cả bầu trời đầy ánh nắng chói loà, chiếu rọi từng ngõ ngách của không gian tối đen. Chính cái giọng nói hồn nhiên, trong sáng, cùng đôi bàn tay ấm áp không hẳn là đủ lớn, từ từ kéo một Thanh Y ôm nỗi cô đơn ra khỏi cái vỏ ốc lạnh lẽo.

Thanh Y bắt đầu trò chuyện, vui đùa cùng Y Phi. Kể cả những câu chuyện bí mật mà bản thân cô giấu kín bao lâu nay, cô cũng bày tỏ với người bạn nhỏ thân thiết. Nhờ vậy, tính cách Thanh Y dần cởi mở hơn trước, và rằng cuộc sống này hoá ra lại không chỉ có hai màu trắng đen như mình đã nghĩ.

Đáng tiếc, không bao lâu sau thì Y Phi được nhận nuôi. Đám người đó là hai vợ chồng hiếm muộn, qua vài người quen giới thiệu họ mới biết và tìm đến cô nhi viện Hoa Hồng. Họ sống ở thành phố kế bên, cách xa nơi này cả hàng ngàn con đường lớn nhỏ.

Thanh Y vốn dĩ chưa từng muốn chuyện này diễn ra, nhưng không còn cách nào khác, đó là quyết định của người lớn, đứa trẻ như cô rất khó để ngăn cản.

Sớm đã chuẩn bị từ mấy ngày trước cho lần tạm biệt, thế mà hôm nay cô lại chẳng thể kiềm được nỗi buồn lòng, mắt buồn rười rượi tiễn Y Phi lên xe.

Thanh Y toàn thân ủ rũ, cảm giác như mình bị rút sạch sức lực bởi một cơn bạo bệnh vậy. Mắt không dám lơ đãng, tập trung vào gương mặt mếu máo của cô bạn nhỏ đang đứng trước mặt, khoé miệng chợt mỉm cười.

"Không sao, cậu đừng có khóc nữa! Đợi khi nào lớn thêm một chút, tớ đi tìm cậu là được chứ gì? Chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau."

"Hức! Cậu hứa rồi đấy, hức." Y Phi đưa cả hai bàn tay dụi dụi mắt vài cái, nấc lên thành từng tiếng.

Thanh Y bất đắc dĩ gật đầu, cắp mắt cá chết như bừng sáng, vội giơ ngón tay út ra, nói:

"Nếu không tin thì chứng nhận với tớ."

"Ừm." Y Phi ngoan ngoãn làm theo, sau đó khịt mũi, nói "Sau khi đến nơi tớ sẽ viết thư và cho cậu địa chỉ cụ thể, cậu phải giữ liên lạc với tớ, biết chưa?"

"Tớ biết, tạm biệt cậu, Y Phi"

Cả hai mỉm cười, Y Phi theo hai vợ chồng nọ bước lên xe ô tô, chiếc xe dần chuyển bánh.

"Thanh Y, tớ sẽ nhớ cậu. Cậu cũng đừng quên tớ." Y Phi đầu hơi ló ra ngoài của xe, dường như sắp bật khóc, hét to lên: "Thanh Y, tên của cậu rất là đẹp."

Thanh Y không kiềm được bước chân mình đuổi theo phía sau xe, vội đáp lại:

"Y Phi, tên của cậu cũng rất đẹp."

Chiếc xe đã khuất dạng, đôi chân Thanh Y cũng dừng bước, cô đứng lặng người tại đó. Dưới ánh mặt trời gay gắt, chiếc bóng đơn độc in hằn xuống mặt đường nhựa.

Để rồi từ hôm nay, cô lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt thường ngày.

Người bạn đầu tiên, tôi sẽ không quên cậu!

(...)

Người bạn thứ hai, có lẽ cũng là người cuối cùng Thanh Y đối xử thật tâm. Cô ấy tên Diệp Tiểu Phương.

Cả hai gặp và quen biết nhau vào những ngày cuối cấp hai. Tính cách của Tiểu Phương theo đánh giá thì có nhiều điểm tương đồng với Y Phi, chắc vì vậy mà từ sau lần gặp đầu Thanh Y luôn cảm thấy thân thuộc và đồng ý làm thân với cô ấy.

Thanh Y vốn dĩ không hề có ước muốn cao xa, chỉ cần cùng Tiểu Phương trải qua những năm tháng êm đềm của tuổi thanh xuân là đã thoã mãn lắm rồi. Nhưng ai mà đoán trước được tương lai đâu.

Năm cấp ba, Thanh Y không rõ là từ khi nào bản thân lại có biệt danh-thánh nữ đa tài. Sau này mới ngộ ra, mọi thứ bắt nguồn từ thành tích xuất sắc của chính mình. Ngoại hình Thanh Y không thuộc diện khuynh quốc khuynh thành, chỉ là hơi ưa nhìn một chút, nhưng tính cách hơi khó gần khiến rất nhiều nam sinh trong trường tò mò và hứng thú.

Mỗi ngày đều bị bọn họ quấy nhiễu làm Thanh Y không muốn để tâm cũng phải cảm thấy quá phiền phức.

Một hôm, có cô bạn cùng lớp bảo rằng giáo viên chủ nhiệm phân công Thanh Y và cô ta đến kho dụng cụ thu dọn trước khi tan học. Thanh Y không mảy may nghi ngờ, vội đi theo đến kho dụng cụ. Nào ngờ, cô vừa bước qua cửa kho thì cô ta nhanh tay khoá cửa lại, nhốt cô ở bên trong.

Sau vài giây, Thanh Y cảm giác có điều không đúng, thì lập tức phát hiện ra trong căn phòng lúc này không chỉ có một mình cô. Thì ra, ngay từ đầu bọn họ đã có chủ đích, muốn lừa Thanh Y vào tròng.

Thanh Y quay đầu lại nhìn năm tên con trai đứng trước mặt. Khẽ chau mày, tên kia dẫn đầu không phải là người mấy hôm trước đột nhiên đeo đuổi và tán tỉnh cô sao?

Tiểu Phương có từng nói, đám đầu gấu trong trường mang cô ra cá cược gì đó. Tiểu Phương còn dặn cô nhất định phải đề phòng, để đạt được mục đích có thể mấy tên đó sẽ gây ra mấy hành động rất điên rồ.

Không ngờ Tiểu Phương lại nói chuẩn xúc đến như vậy.

Thanh Y cùng năm tên đầu gấu bị nhốt chung trong một căn phòng, không cần nghĩ cô cũng biết bọn họ sắp giở trò gì tiếp theo rồi. Vậy nên quyết liệt chống cự không phải là cách hay, có khi còn kích thích chúng hơn nữa. Chi bằng dùng lời nói thuyết phục và khuyên ngăn bọn họ chớ nên lún quá sâu. Chỉ mong họ thật sự sẽ nghe lời cô một chút.

Nào ngờ, bọn chúng không nghe, được đà lấn tới.

Giằng co một hồi, tên đứng đầu vô ý khiến Thanh Y đập mạnh đầu vào thành rổ đựng bóng. Rổ đựng bóng được làm từ cây rất cứng rắn, nên vết thương thực sự không hề nhỏ.

Thanh Y gượng người ngồi dậy, máu trên đầu cứ liên tục tuôn ra thấm ướt cả bộ đồng phục trên người. Năm tên kia sắc mặt tái xanh, đứng như trời trồng.

Một lát sau lấy được bình tĩnh trở lại, chúng định tiếp tục với cái ý nghĩ xấu xa trong đầu. Tên cầm đầu bước đến, tay giữ chặt người Thanh Y, kì lạ thay cô không một chút kháng cự khiến hắn bắt đầu lơ là.

Bất ngờ Thanh Y tay nắm gậy bóng chày, đánh vào đầu hắn, hắn liền ngã lăn ra mặt sàn. Tấy nhiên, cô đang chiếm thế thượng phong, sao có thể bỏ qua thời khắc này được nên dồn toàn lực vào cây gậy trong tay giáng tới tấp vào người hắn.

Hắn ta không có thời gian xoay sở, bất lực nằm chịu trận, miệng la vừa hét không ngừng.

Đám còn lại chôn chân tại chỗ, trông hết sức là vô dụng.

Đúng lúc nghỉ trưa, Tiểu Phương sang lớp muốn rủ Thanh Y cùng đi ăn trưa. Nhưng tìm mãi cũng không thấy bạn mình ở đâu. Trong lớp không, căn-tin không, sân thượng cũng không nốt. Bèn đảo một vòng tìm lại, sau đó cô đi qua dãy nhà kho dụng cụ, vô tình hành động kì lạ của cô bạn cùng lớp với Thanh Y lọt vào mắt.

Tiểu Phương quan sát cô ta đứng trước nhà kho dụng cụ một lúc, đột nhiên mối nghi ngờ trong lòng chợt dậy sóng, cô liền chạy đi tìm thêm người đến hỗ trợ.

Cô bạn cùng lớp này sau khi thấy Tiểu Phương dẫn theo đông người đến thì lập tức biến mất.

Căn phòng vừa bật mở, cùng lúc đó Thanh Y cũng buông gậy bóng chày ra, người đổ gục xuống sàn không còn nhận thức được gì nữa.

Sau ngày hôm ấy, tránh cho mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát ảnh hưởng đến uy tín của trường, vụ việc chỉ được ghi ngắn gọn trong lời tường trình là do xô xát giữa các bạn học. Còn thông tin cụ thể thế nào đều được thầy Hiệu Trưởng bưng bít vô cùng tốt.

Đắn đo mấy hôm về quyết định xử phạt người liên quan trong chuyện lần này, thầy Hiệu Trưởng sau cùng cũng đưa ra kết quả cuối. Thanh Y bị đình chỉ học một tuần, cộng thêm khoảng thời gian hai tuần nghỉ dưỡng điều trị vết thương ở phần đầu, sau khi chấp hành xong hình phạt phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm hai mươi bản kiểm điểm có nội dung khác nhau. Tiểu Phương ban đầu phản đổi với hình phạt này, nhưng nghĩ lại, so với bọn kia thì Thanh Y như vậy cũng quá tốt rồi.

Về cái đám đầu gấu kia, tất cả đều bị đuổi học. Nghe đâu trước đó Hiệu Trưởng đối với bọn họ đã không được thuận mắt, nhờ sự việc gây rối này mà thẳng chân đá quách chúng luôn một thể.

Sự kiện đó khiến năm cấp ba còn lại của Thanh Y trở nên thanh bình đến mức đáng sợ. Lý do cũng tại hình ảnh cô cầm gậy bóng chày khiến một đàn anh phải nhập viện khiến không ít bạn học trông thấy cô trở nên e dè hơn một chút. Đương nhiên cô cũng không có nhã hứng để tâm ánh mắt của người khác, cô chỉ cần một mình cô bạn thân Tiểu Phương hiểu là được.

(...)

Thanh Y không dùng sức nhiều cho việc khống chế kẻ đột nhập vào nhà mình. Theo như sự phán đoán, cũng như khoảng kí ức trong trí nhớ thì với thân hình mảnh mai cùng mùi nước hoa oải hương quen thuộc toả ra từ người gã, ngay từ lúc đặt chân vào nhà cô hoàn toàn đã đoán được thân thế thực sự của gã rồi.

Nhưng Thanh Y vẫn cố giữ im lặng, không muốn đả động cho gã biết ý đồ của mình.

Cô muốn trừng trị gã thích đáng vì đã không chịu liên lạc với cô trước mà lại dám xuất hiện ở trong nhà cô, còn định dùng cách doạ người để gây bất ngờ nữa chứ. Thật là phải cho một trận mới thoả đáng.

Trong bóng tối, kẻ đột nhập bị Thanh Y khoá chặt cánh tay quá lâu bắt đầu kêu lên vài tiếng. Đó là một nữ vô cùng đáng yêu.

- Đau, đau.. Là tớ đây! Tiểu Phương đây mà, cậu mau bỏ tay ra đi, a, không khéo gãy tay tớ mất.

Thanh Y mỉm cười, từ từ nới lỏng cánh tay rồi mới buông hẳn ra. Bước chân di chuyển đến chỗ công tắc bật đèn chính lên.

Ngọn đèn chùm lớn trên cao như được kích hoạt bỗng loé lên, trong chớp mắt căn phòng tối đen ban nãy đã được lấp đầy ánh sáng. Thanh Y nhìn Tiểu Phương đang nhăn mặt, vặn vẹo lại cái cánh tay, giọng cô trêu đùa:

- Đó là hậu quả của việc cậu quá xem thường đối tượng mình muốn hù doạ.

Tiểu Phương xụ mặt, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ quan sát Thanh Y đang đi đến cái tủ lạnh:

- Không lẽ cậu không nhận ra đó là tớ?

Thanh Y uống xong ngụm nước, tay khép cửa tủ lạnh lại, không vội nhìn Tiểu Phương, trả lời:

- Nếu không nhận ra thì cậu nghĩ tay cậu còn có thể nguyên vẹn sao?

Nghĩ một lúc, Thanh Y nhướng mày, nói tiếp:

- À, hay lần sau cậu thử lại đi, tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, "phục vụ" cậu tận tình luôn.

Tiểu Phương mặt dần biến sắc, đứng trước mặt Thanh Y vội xua tay không ngừng.

- Không, không, tớ chỉ nói đùa thôi mà. Nói đùa thôi. Tớ làm sao có thể qua mắt cậu được kia chứ? Cậu nói có đúng không?

Thanh Y bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Phương cười xuề xoà kéo tay bạn mình đến ghế sofa đặt ở giữa phòng khách, ngồi xuống. Ân cần hỏi:

- Dạo này cậu thế nào?

Thanh Y vờ ngẫm nghĩ giây lát, trả lời:

- Ừm, cũng không có gì đặc sắc. Còn cậu?

- Không có gì đặc sắc? Thanh Y, cậu trả lời đúng trọng tâm hơn được không?

Thanh Y tiếp tục vờ suy tư, bất giác đôi môi hồng đào chợt mỉm cười khi trông thấy hàng chân mày lá liễu của Tiểu Phương nhíu lại, tưởng chừng như sắp dính vào với nhau, nói:

- Thì là..không vui, không buồn, không bệnh, không tật. Chính là không có gì đặc sắc. Vẫn ổn!

Tiểu Phương mím môi, gương mặt hồng hào hơi cau có:

- Cậu trả lời hơn hai mươi từ mới được hai từ đúng trọng điểm.

Thanh Y lúc này cười lớn hơn, đưa tay kéo kéo đôi gò má phúng phính của Tiểu Phương, để lớp da mặt của cô ấy được căng ra, vừa bông đùa:

- Nhăn mặt như thế sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn, cậu đã không được đẹp nên lưu tâm một chút.

- Xuỳ, mỗi tháng tớ đều dành thời gian đi chăm sóc da mặt đấy, cậu đừng có nói bừa.

Tiểu Phương chề môi, đẩy đẩy tay Thanh Y ra rồi dùng mu bàn tay của mình xoa xoa lên hai má. Thanh Y thở dài, tựa người vào lưng ghế sofa, nằm nghiêng về phía Tiểu Phương:

- Cậu đáp chuyến bay lúc mấy giờ? Sao không gọi tớ ra đón?

- Ừm! -Tiểu Phương nhớ lại- Hình như là bảy giờ, còn phải đợi hoàn tất thủ tục nên tớ ra đến cổng sân bay chắc cũng tầm tám giờ hơn. Nếu mà gọi cho cậu thì còn gì là bất ngờ nữa chứ.

- Nhưng nếu tớ chuyển chỗ ở rồi thì sao? À không, chẳng hạn như tớ đổi mật khẩu cửa thì chẳng phải cậu sẽ ngồi đợi rất lâu ư?

Tiểu Phương cười gian manh.

- Ôi chúa ơi! Cậu nghĩ Diệp Tiểu Phương mình là ai chứ? Chơi chung gần mười năm chả lẽ tớ không hiểu một tí gì về cậu à. Vả lại, tớ để ý thấy thói quen của cậu từ xưa đến nay đều dùng chung một dãy số làm mật mã, không khó để tớ dò ra mã khoá cửa đâu. He he!

Thanh Y đột nhiên trầm tư, mắt đen lơ đễnh. Tiểu Phương không để ý lắm, nên tiếp tục hỏi thêm:

- 13092001! Thanh Y, dãy số này thật ra có ý nghĩa gì vậy? Đã lâu như vậy rồi cậu vẫn không chịu thay đổi hay tiết lộ với tớ cái gì hết.

Im lặng,

Không thấy Thanh Y trả lời câu hỏi của mình, Tiểu Phương vội ngẩng đầu lên một chút, quan sát cô bạn đang thơ thẩn, khẽ gọi:

- Thanh Y, Thanh Y à?

Tiểu Phương vừa đánh tiếng hai ba lần, vừa đưa tay qua lay nhẹ người Thanh Y. Thanh Y chợt bừng tỉnh, chất giọng vốn có đã u buồn nay lại thêm phần bi thương, cô nói:

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một ngày đặc biệt không thể quên. Cậu đừng quá để tâm làm gì.

Tiểu Phương định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng liền bị Thanh Y cướp mất lời:

- Cậu xuống máy bay đến giờ chắc vẫn chưa ăn gì đâu hả? Sống một mình nên tớ cũng không hay nấu ở nhà cho lắm, đợi tớ thay quần áo chúng ta ra ngoài ăn, được không?

Tiểu Phương nghe đến chuyện ăn uống, chiếc bụng đột nhiên cũng réo lên inh ỏi. Cơn đói lấn át tất cả mọi thứ, hầu như cô hoàn toàn quên mất những điều mình vừa nghĩ ra trong đầu.

- Cậu nhắc làm tớ mới cảm giác thấy đói. Nhưng mà cậu cũng nên sửa ngay cái tính hay ăn bên ngoài đi, dù sao để bảo đảm vệ sinh và hấp thu đủ chất hơn thì tự nấu không phải lợi hơn à!

- Rồi rồi, sau này có cậu ở cùng, tớ có thể không tự nấu tại nhà được sao? -Bỗng nhớ ra vấn đề cấp thiết, Thanh Y lập tức hỏi- Mà cậu đã thông báo cho cô chú là đến nơi an toàn chưa?

- Ôi, tớ quên mất. Tớ phải gọi ngay mới được.

- Mau gọi đi, chắc hiện tại cô chú đang chờ tin cậu không biết chừng.

Tiểu Phương sau đó lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi video với bố mẹ mình.

(...)

Tiểu Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình thượng lưu chính thống mang họ Diệp, bố mẹ là dân kinh doanh có tiếng trong giới tài chính, điều hành trên dưới cũng tầm năm công ty xuyên quốc gia loại lớn. Tiểu Phương vốn là con một, lại còn là con gái nên mọi sự cưng yêu, chiều chuộng ba mẹ Diệp đều dành hết cho cô.

Dù được bảo bọc, nâng niu như một nàng công chúa đúng nghĩa, nhưng điều đó cũng không khiến Tiểu Phương trở nên kênh kiệu, hay tỏ thái độ coi thường người khác. Đổi lại, cô sống rất giản dị, dễ gần và lương thiện. Nếu vô tình bắt gặp ngoài đường, với cái nhìn đầu tiền chắc chắn không một ai đoán ra cô là con gái nhà tài phiệt thứ thiệt.

Có lần, ba mẹ Diệp đi du lịch khắp nơi trên thế giới, sau đó dừng chân tại New York-Mỹ, xét thấy môi trường cùng điều kiện học tập nơi đây vô cùng tốt, thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau này của Tiểu Phương nên quyết định định cư hoàn toàn ở đó. Đến khi Tiểu Phương tốt nghiệp cấp ba liền bắt cô qua du học.

Ban đầu Tiểu Phương nhất mực không chịu, muốn ở lại cùng Thanh Y học hết đại học, rồi cùng nhau kiếm việc làm..v..v. Nhưng kết quả Thanh Y lắc đầu ngăn cản, dùng mọi lời khuyên bảo nên Tiểu Phương dần dần mới đổi ý.

(...)

Nhìn Tiểu Phương đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ, Thanh Y tay làm vài động tác ra dấu cho cô bạn. Tiểu Phương trông thấy chỉ cười cười rồi gật đầu, tiếp tục nói chuyện với ba mẹ mình trên màn hình điện thoại.

Thanh Y đứng dậy, bước vội vào trong phòng ngủ.

Cửa phòng đóng lại, Thanh Y tựa lưng vào thành cửa, gương mặt bỗng chốc thay đổi, đôi mắt thất thần đắm chìm trong cái thứ ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ mini đặt cạnh giường, mà bản thân cô vẫn còn nhớ rõ chính tay mình lúc sáng đã tắt nó rồi mới ra ngoài.

Thật lạ? Chẳng lẽ cô đãng trí đến mức đó ư?

Khoé miệng Thanh Y không hiểu sao khẽ nhếch lên. Sau đó rời khỏi vị trí đang đứng, từ từ cởi bỏ bộ công sở trên người, ném thẳng lên giường.

Giữa khoảng lặng của sự mờ ảo, thân thể Thanh Y lúc này tựa như một bức tranh sơn dầu mang đầy nét khoẻ khoắn, quyến rũ, thật khó để khiến người ta không bị mê hoặc.

(...)

21h30, buổi tối giữa lòng thành phố S tràn ngập ánh đèn của các bảng hiệu xanh đỏ, người người vẫn còn lưu lại trên những cửa hàng bên đường. Trời vào đêm, sương thường xuống rất nhanh, gió thổi qua cũng đã mang theo hơi lạnh.

Sau khi đánh xe một vòng qua hai ba con phố lớn nhỏ, Thanh Y mới quyết định cho xe di chuyển vào hầm đỗ của một nhà hàng mà trước đó Tiểu Phương tự mình chọn lựa trong hàng dài danh sách đề xuất do cô nêu ra.

Thật ra vì tính chất công việc mà Thanh Y thường xuyên gặp khách hàng, cũng như đồng nghiệp khác để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý. Hoặc cuối năm, hay các ngày lễ lớn, phía công ty xuống chỉ thị hậu đãi nhân viên bằng mấy bữa tiệc giao lưu lớn, Thanh Y là quản lý, mọi việc chuẩn bị Phó giám Triệu đều nhắc nhở cô đầu tiên nên dù cô không thích tiệc tùng ồn ào cũng đành miễn cưỡng tham gia.

Tất nhiên, quan trọng chính là địa điểm diễn ra tiệc tùng. Nếu chọn hàng quán quá sơ sài thì lại xem thường chiếc tui của cấp trên rồi, nên đa số mọi người đều lựa chọn nhà hàng và quán rượu, nếu phát sinh thêm thì là chuyện của sau đó. Cho nên, Thanh Y dần dần trở thành khách quen đối với mấy nơi như vậy. Đặc biệt nhất chính là nhà hàng B này.

Thanh Y rất thích lối trang trí cổ điển, thanh nhã, nên khi vừa mới đến lần đầu đã cảm thấy khá ưng ý. Còn về mùi vị món ăn, tất cả đều được xem là vừa miệng, đối với người có vị giác kén chọn như cô thì điều này chưa thể chứng thực.

Vì là khách "vô cùng quen" của nhà hàng nên việc chọn bàn và gọi món cả hai không gặp rắc rối nhiều, phục vụ cũng rất tận tình khiến Tiểu Phương phải thầm thán phục cô bạn thân của mình vài phần.

Tiểu Phương quan sát một lượt, ánh mắt mới chịu dừng lại trên người Thanh Y đang ngồi bên đối diện, mày cong hơi nhướng lên:

- Cậu ít tiếp xúc với xung quanh mà giờ có thể trở thành khách VIP của vài tụ điểm ăn chơi như thế rồi. Nếu cậu sống hướng ngoại hơn có khi nào..

Tiểu Phương vờ bỏ lửng câu nói, miệng cười ám muội, tập trung vào chiếc áo sơ mi cổ trụ trắng để hở ra hai nút trên cùng mà Thanh Y mặc.

- Quá khen. Tớ vẫn còn kém xa cậu lắm.

Thanh Y đáp lại bằng giọng khiêm nhường. Bởi vì lúc này Tiểu Phương đang mặc một chiếc đầm tay lở cổ chữ V ôm sát người, để lộ những đường cong vô cùng hút mắt người nhìn.

Tiểu Phương rất chuộng phong cách sexy nên tủ đồ của cô ấy thường có rất ít những bộ đồ bảo thủ. Trừ phi là đồng phục công ty. Có lẽ một phần cô ấy bị ảnh hưởng lối sống thoáng của Phương Tây, một phần là do sở thích mỗi người.

Thanh Y tất nhiên chưa tưng phản ánh vấn đề đó, vì cô biết bạn mình luôn có những khoảng thời gian đắn đo chọn lựa trang phục thích hợp với hoạt cảnh xung quanh.

Đi nhà hàng, phải mặc sang trọng một chút chứ. Ai lại như cô, áo sơ mi trắng tay dài và quần ống loe. Bảo thủ, quá bảo thủ đi.

Tiểu Phương nghe Thanh Y nói bèn cười hì hì, tự động chuyển qua chủ đề khác.

- Công việc của cậu ổn không?

Thanh Y trầm ngâm, trong đầu nhớ ra một chuyện không mấy vui vẻ, tay trái đặt trên bàn còn tay phải chống chiếc cằm nhỏ nhắn, ngữ điệu không thoải mái:

- Cũng có thể gọi là tạm ổn, còn cậu? Nếu tớ nhớ không nhầm thì khoảng hơn một năm nữa cậu mới hoàn thành tất cả việc học.

Tiểu Phương cảm giác thấy bản thân hình như tự đào hố rồi tự phóng xuống. Cô né tránh ánh mắt của Thanh Y, ấp úng:

- Ừ thì, có chút vấn đề xảy ra, nên tớ quyết định về nước sớm hơn dự định.

Thanh Y tỏ ra bất ngờ, bởi theo những gì cô biết về Tiểu Phương thì cô nàng này chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối gì mà lại tự quay đầu bỏ chạy cả. Nói ra phải kể đến năm lớp mười một, cả hai vô tình dính vào một vụ xích mích giữa hai trường trung học trong thành phố.

Hình như là, một nam sinh trường A trên đường đến trường bị năm sáu nam sinh trường B chặn đường đánh và cướp tiền. Nam sinh trường A này mắt không ổn định, nên nhìn nhằm biểu tượng trường đính trên áo đám ức hiếp mình thành trường D.

Trường D là nơi Thanh Y và Tiểu Phương theo học năm đó.

Sau đó, nam sinh bị đánh về mách với lão đại của trường mình. Thế là cả đám nam sinh trường A kéo nhau đi trả thù. Trên đường, bọn họ đụng phải hai nữ sinh trường D.

Hai nữ sinh này không ai khác chính là Tiểu Phương và Thanh Y. Thấy chuyện không tốt Thanh Y ra sức lôi bạn bỏ chạy nhưng không ngờ Tiểu Phương không sợ trời không sợ đất, càng lớn tiếng nói bừa dù không rõ đầu cua tai nheo gì hết. Chẳng những vậy còn có ý khiêu khích người ta.

Bị một đứa con gái lớn tiếng trước đám đàn em, tên lão đại đương nhiên phải tím mặt, chuyện cũ chuyện mới quy thành một mối, anh ta lao tới túm lấy cả hai. May mắn Thanh Y tay chân rất nhanh nhẹn, không đợi bên kia động thủ đã bịt miệng Tiểu Phương kéo chạy đi mất.

Hôm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ là do cậu nam sinh trường A kia nhìn nhằm trường, nên cũng không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra sau đó giữa trường A và trường D. Việc này khiến Thanh Y luôn mang trạng thái dè chừng khi đi trên đường, nhất là mấy bạn học bận đồng phục trường A. Còn Tiểu Phương thì..chuyện như chưa xảy ra.

(...)

Thanh Y tỏ ra nghi ngờ, hỏi lại:

- Vấn đề?

Tiểu Phương vừa định mở miệng nói thì bất ngờ tiếng ồn ào từ những bàn ăn xung quanh vang lên, một vài thực khách nữ còn đứng hẳn cả người dậy, quay phắt về hướng cửa ra vào của nhà hàng.

Chị bàn bên cạnh mắt láo liên, hết nhìn bên nọ lại qua bên kia, rồi nghiêng đầu sang hỏi người bạn đi cùng chị ta:

- Đó là ai vậy?

Sau các chị gái là vài em nữ sinh trung học gần đó, có lẽ bọn nhóc vừa từ lớp học thêm ra, đang lúc đói bụng mới ghé vào nhà hàng mua bánh. À, thực ra thì nhà hàng này gần đây có cho ra một loại món bánh ngọt đặc biệt rất ngon, còn hợp túi tiền học sinh nên bọn nhóc rất thường ghé qua đây mua. Nên là việc trong nhà hàng sang trọng xuất hiện mấy học sinh trung học, Thanh Y cũng không lấy làm lạ.

Đám nhóc chụm đầu vào bàn tán, ánh mắt đầy tia lửa điện, một em trong nhóm chợt la lên.

- Là idol sao? Nhìn dáng anh ấy kìa, phải cao hơn 1m8 đấy.

Nữ sinh khác kích động không kém.

- Nhìn da anh ấy đi, trời ơi, trắng mịn hơn cả da em bé nữa.

Cô gái ngồi sau lưng Thanh Y cũng góp thêm vài tiếng, tay liên tục chỉa điện thoại về hướng cửa, chụp không ngừng.

- Đẹp trai quá, có phải idol mới nổi không nhỉ? Sao mình không biết chứ, mau chụp lại mới được.

Đột nhiên, có giọng đàn ông chững chạc lọt chọt chen vào giữa rừng giọng nữ.

- Người đi cùng cậu ta không phải là cảnh sát trưởng Nguỵ à? Trông bọn họ oách ghê!

- Rốt cuộc ai đó nói cho tôi biết cậu ta là ai đi? Cầu profile.

Vân vân và mây mây những thứ khác.

Tiểu Phương cùng Thanh Y cũng khá tò mò, vội đưa mắt nhìn theo hướng mọi người đang chú ý. Nhưng khi mắt vừa thu được hình ảnh cửa ra vào thì đám người gây chú ý không còn ở chỗ đó nữa. Bọn họ di chuyển nhanh, và tiến vào một vị trí góc khuất so với bàn của hai người nên không tài nào thấy được.

Tiểu Phương không giữ sự tò mò, bật người đứng dậy, Thanh Y cũng vội rời khỏi vị trí đuổi theo cô bạn.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ đang xác định mục tiêu. Người có thể khiến mọi người kích động như vậy hẳn không phải là người tầm thường, biết đâu tớ lại có thể xin chữ ký?

Tiểu Phương nháy mắt, quay đầu nhìn vào đám đông. Trong số đó có vài người mặc cảnh phục, hơi quen mặt, còn người kia..người kia...là..

Tiểu Phương đột ngột hét toáng lên.

- Ể, đó không phải là Gariel à? Oa, hôm nay mình thật may mắn.

Bỏ mặc Thanh Y đang ngẩn ra không hiểu ý của mình, Tiểu Phương nhanh chóng chạy lên phía trước.

- Nè, cậu đâu cần kích động đến như vậy?

Trong lúc vừa đi vừa kéo tay Tiểu Phương, Thanh Y không hiểu sao cả hai đã gần như đứng trước mặt đám người gây chú ý trong nhà hàng. Tiểu Phương người đứng bất động như vừa bị ai đó điểm trúng huyệt đạo, không thốt lên một lời.

Còn Thanh Y bất giác ngẩng đầu lên đôi mắt đen vô tình bị người con trai nổi bật nhất trong số đó thu hút. Bọn họ đang di chuyển qua, rất chậm, rất chậm, vừa đúng lúc ánh mắt của anh chàng nhìn về phía Thanh Y.

Ánh mắt va chạm.

Một,

Hai,

Ba.

Ba giây sau, Thanh Y toàn thân lạnh toát, khẽ rùng mình một cái, đại não truyền đi mệnh lệnh khiến khớp cổ quay đi, né tránh đôi mắt xanh thẳm như bầu trời kia ngay lập tức.

Rất xinh đẹp, rất bắt mắt, lôi cuốn người nhìn chìm sâu trong cơn mê dại. Tuy nhiên, nó cũng mang lại cái cảm giác hơi ớn lạnh, nỗi sợ hãi khi bị nhìn thấu tất cả ý đồ không tốt đẹp.

Một vài giây nữa trôi qua, khi Thanh Y hướng sự chú ý trở lại vị trí cũ thì đám người kia cùng anh chàng mắt xanh đã mất dạng sau cánh cửa thang máy.

(...)

Không gian yên tĩnh, tiếng dương cầm vang lên êm dịu, mọi thứ lại được trả về như cái không khí ban đầu.

Thanh Y trố mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt trong lòng không khỏi tự trách. Khi nãy hình như cả hai vì quá hưng phấn nên mới gọi lố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỗ này ít nhất phải hơn mười người ăn, bọn họ chỉ có hai người, xem ra sẽ khó mà tiêu hoá hết được một lần.

Không sao, bắt quá bảo phục vụ đóng gói mang về ăn dần vậy.

Nghĩ vậy Thanh Y thoáng gật đầu, sau đó định ngẩng lên hỏi xem Tiểu Phương thế nào thì lại thấy cô bạn vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái thẩn thờ, cơ thể như một cỗ máy khô cứng di chuyển về vị trí và ngồi xuống.

Thanh Y thở hắt ra, tay với lấy ly nước lọc đưa lên miệng nhấp một ngụm, tâm trạng trấn tĩnh được không ít.

- Lý do cậu về nước là vì cái người tên Gariel gì đó, đúng không?

- Đúng. Mà không, sao cậu lại nói như vậy chứ?

Tiểu Phương gật đầu, sau đó lại bừng tỉnh phủ định lại câu trả lời của mình, quay phắt sang nhìn Thanh Y đang thư thả gắp thức ăn cho vào miệng.

Thật ra, chuyện Tiểu Phương thần tượng một người Thanh Y có từng biết, nên cô không khoa khăn để phán đoán và đưa ra câu hỏi như vậy. Lại nhớ đến những lần Tiểu Phương từ nước ngoài gọi về hỏi thăm, cô ấy từng nhắc qua cái người mà mình thần tượng không ít lần với cô. Nhưng có vẻ cô ấy lại không mấy để tâm đến chuyện này thì phải.

Thanh Y nhai hết lượt thức ăn trong miệng, từ tốn trả lời.

- Tớ chỉ đoán thôi. Nhìn phản ứng của cậu cứ như bị người ta bắt mất hồn phách rồi.

- Ừm, tớ và cậu ta cùng học chung một trường đại học ở New York, cậu ta học dưới tớ hai khoá, là con lai. Hồi ở trường cậu ta rất được chú ý nên tớ cũng có đi tìm hiểu một chút, đại khái là cậu ta học chuyên ngành tâm lý tội phạm, và từng tham gia vào một chương trình truyền hình phá án dành cho sinh viên Mỹ. Mà chương trình đó rất nổi cậu không có xem sao?

Tiểu Phương như người được hỏi đúng chuyên môn kể ra rất rành mạch chi tiết, Thanh Y chớp đôi mắt, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Không, cậu cũng biết tớ không có sở thích đó mà.

Nở nụ cười kì lạ nhìn Tiểu Phương. Thanh Y nhẹ giọng:

- Sao cậu lại biết cậu ta ở thành phố B này mà trở về chứ? Chẳng lẽ...

- Cậu đừng có nghĩ vớ vẩn, lúc còn ở Mỹ tớ tham gia vào một hội chuyên cập nhật tin tức về cậu ta. Từ sở thích đến những chuyện nhỏ nhặt đều được mọi người đăng trên đó. Có một lần, tớ lướt thấy một bài đăng nói về việc cậu ta bị chú ruột bắt về nước và thực tập trong sở cảnh sát nào đó. Trùng hợp địa điểm chính là ở thành phố B này nữa. Cậu xem, tớ và cậu ta có phải là có duyên lắm không?

Đôi mắt Tiểu Phương sáng lên mong chờ sự đồng thuận ý kiến từ người bạn thân. Thanh Y hết cách, miễn cưỡng gật đầu.

- Ừm, có duyên. Mà, chuyện đó tính sau đi, cậu không ăn mau là thức ăn nguội hết bây giờ.

(...)

23h45'

Tíc tắc, tíc tắc.

Đây là thời gian của hắn, người không phận sự xin hãy tránh xa một chút.

Tíc tắc, tíc tắc.

Hiện tại, bóng tối đang dần ngự trị cả bầu trời,

Còn loài người say giấc bởi những cơn mộng mị.

Khát khao, mơ ước, chúng nguyện cầu về một thế giới hoàn mỹ trong chính chiếc tổ ấm cúng của mình.

Nhưng, không ai biết, ngoài kia, tồn tại một thứ mang đến sự chết chóc.

Tử Thần, hắn đang bắt đầu với chuyến đi săn đầu tiên.

Sự trở lại của Quỷ Dữ đã được đánh dấu.

Tíc tắc, tíc tắc.

Đừng sợ, người kế tiếp sẽ là ngươi!

(...)

23h59'

Tại một ngôi nhà bỏ hoang gần khu đô thị sầm uất. Ánh đèn đường hiu hắt soi bóng người cao lớn trải dài trên mặt đường tráng nhựa lấp lánh.

Với bộ dạng đen thui thủi, hắn như ẩn mình trong không gian đêm tối. Cùng chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, một nửa gương mặt hắn bị che đi.

Bước chân hắn chậm rãi, từ từ cảm nhận cái không khí thanh bình của con ngõ giữa đêm hôm khuya khoắc. Bất chợt, tay phải hắn giơ lên nắm nhẹ vành mũ, chỉnh lại ngay ngắn. Còn tay trái cẩn thận nắm chặt lấy chiếc máy quay nhỏ.

Cuối cùng, hắn dừng bước, dưới bóng đèn đang nhấp nháy, đôi môi đầy đặn của hắn hiện lên một nụ cười đầy thích thú và sảng khoái. Hắn từ từ quay người, nhìn lại cái nơi mà chính bản thân hắn vừa mới bước ra.

- Thật trông chờ vào ngày mai!

---end chương 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro