Chương một: Máu, nước mắt và ngọn lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 13 tháng 09 năm 2001,

Một bức màn đỏ vần vũ ngày càng rực rỡ hơn trong đêm đen của tiết trời mùa Thu hơi se lạnh, từng dòng người hối hả vụt chạy khỏi con phố nhỏ, kèm theo đó là những tiếng la hét không ngừng nghỉ. Ẩn trong dòng người ấy, là một toán lính cứu hoả đang cố gắng thực thi nghĩa vụ một cách tốt nhất.

Đội trưởng đội cứu hoả dẫn đầu toàn đội gương mặt lấm lem, cầm máy bộ đàm trên tay vừa thở hắt ra giọng nói nặng nhọc:

- Chúng tôi cần thêm chi viện, ngọn lửa vượt ngoài tầm kiểm soát. Hết.

Một vài người dân quanh khu vực bắt đầu xì xào. Ông D nói, giọng có hơi lo lắng:

- Vẫn còn người ở bên trong.

Bà C nghe vậy cũng chột dạ chêm vào.

- Đúng rồi. Gia đình họ có ba người, hình như vẫn còn bị kẹt bên trong.

Bà E đưa ra suy luận khi thấy ngọn lửa đã bốc cao lên mái nhà hai tầng ấy, khoé mắt hơi cay cay vì vương phải lớp khói toả ra.

- Lửa lớn như vậy, e là...

Ông D đưa tay quơ quơ trước mặt bà E, giọng gắt lên:

- Phủi phui cái mồm của bà, gia đình họ là người tốt chắc chắn không sao đâu.

Chị F gật gật đầu tán thành ý trên, như người hiểu rõ tường tận chị ta bắt đầu nói một hơi dài:

- Đúng, đúng, trong khu này ai không biết vợ chồng họ luôn giúp đỡ xóm giềng chứ, còn đi từ thiện gì nữa kìa. Con gái của họ cũng rất ngoan ngoãn, lúc nào thấy cháu con bé cũng lễ phép chào hỏi cả.

Bà C thể hiện một chút tiếc thương, miệng khấn vái liên tục:

- Ôi! Tội quá, cầu mong gia đình họ sẽ không sao.

.

Nửa tiếng sau, một thành viên trong đội lính cứu hoả hốt hoảng chạy ra từ trong biển lửa, trên tay anh ta lúc đó còn bế theo một đứa bé gái khoảng chừng mười tuổi đang trong tình trạng thiếu dưỡng khí, cho nên hơi thở muôn phần yếu ớt.

- Đội trưởng. Tôi vừa tìm thấy một đứa trẻ, xem ra nó đã hít quá nhiều khói độc.

- Mau đưa con bé lên xe cấp cứu!

Sau đó vị đội trưởng này tiếp tục chạy vào trong.

- Chết tiệt! Ngọn lửa lớn quá.

Bỗng chốc ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội hơn, đôi lúc còn có vài tiếng nổ vang lên ở bên trong. Để bảo đảm tính mạng cho toàn đội cũng như cứu được người mắc kẹt, đội trưởng lính cứu hoả ra chỉ thị cho đồng đội không nên tiến quá sâu vào vòng nguy hiểm, cũng như kiểm tra kĩ xung quanh đó một lần cuối rồi nhanh chóng rút khỏi ngôi nhà. Kết quả bọn họ lại bỏ sót gian phòng khách vì lửa nơi này quá lớn, không tài nào tiếp cận được cho nên họ buộc phải thu quân, chờ xe tiếp nước tới.

Con phố vắng lặng êm đềm bao năm qua, như được dịp rực sáng giữa đêm khuya ồn ào.

Cho đến khi hai xe tiếp viện đến nơi thì căn nhà đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một biển lửa dữ dội. Cứ như thế nó cháy mãi, cháy mãi đến lúc mặt trời ló dạng mới được dập tắt.

...

Hai tiếng trước khi ngọn lửa bùng phát.

- Thư ký Lý! Ông nói vậy là muốn bán đứng chúng tôi sao?

Một người đàn ông bận bộ vét đen lịch lãm tuổi chừng bốn mươi giọng hằn học, bật người khỏi chiếc ghế sofa chỉ tay về phía người ngồi đối diện.

Người thứ hai là mục sư tuổi cũng xấp xỉ người kia nhẹ nhàng đứng dậy, kéo cho người kia ngồi xuống, trầm tĩnh khuyên can.

-  Giám đốc Trương bình tĩnh! Chúng ta cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện.

- Thư ký Lý, anh nói đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Người thứ ba vừa lên tiếng giọng thanh lạnh hơn hai người trước, coi bộ là người trẻ nhất trong số những người có mặt tại căn phòng khách lúc này, ước chừng tuổi ngoài hai mươi là cùng.

Người còn lại có mặt lúc đó im lặng quan sát và chờ đợi. Ánh mắt hắn thăm dò một lượt, hai bàn tay gân guốc đan vào nhau, tư thế ngồi vô cùng điềm tĩnh.

Thư ký Lý - nhân vật chủ chốt cho cậu chuyện tỏ ra khá hoang mang, vốn dĩ chuyện này ông định bàn cùng họ ở nơi khác nhưng suy đi nghĩ lại không hiểu sao lại cho gọi họ tập trung ở nhà mình. Thật may mắn, vợ con ông hôm trước đã xin về nhà ngoại chơi, chắc khoảng ngày kia mới trở về cho nên ông cũng phần nào yên tâm khi họ không nghe được cuộc nói chuyện mờ ám ngày hôm nay.

Thư ký Lý ngồi trên ghế, lưng hơi khom xuống vừa vò đầu như người bất lực vừa nói, chất giọng pha lẫn sự dằn dặt.

- Tôi, tôi xin lỗi! Tôi không thể cứ im lặng như vậy được, lương tâm của tôi không cho phép tôi tiếp tục phạm sai lầm nữa. Vả lại số tiền đó...

- THƯ KÝ LÝ.

Giọng nói lớn tiếng đầy tức giận của người đàn ông luôn trong tư thế điềm tĩnh lúc nãy cắt ngang lời của thư ký Lý, không riêng gì thư ký Lý tất cả những người kia cũng đều bị giật mình bởi tiếng quát này. Ánh mắt bọn họ sau đó đổ dồn vào người đã lên tiếng.

- Lương tâm của ông bao nhiêu? Tôi sẽ mua nó, còn nữa việc này ngay từ đầu đã nói rõ là dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nhắc đến nữa.

Thư ký Lý ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa lớn tiếng với mình. Đôi mắt ông mông lung như người lạc vào mê cung rối rắm, nếu không muốn mình bị nuốt chửng thì nhất định ông phải không ngừng tìm kiếm một con đường thoát an toàn.

- Tôi biết. Nhưng chuyện này, tôi không thể im lặng mà sử dụng số tiền đó như không có gì cả, nó khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.

Người đàn ông ấy vẫn giữ chất giọng lành lạnh, hỏi ngược lại:

- Vậy anh định làm gì?

Thư ký Lý nhắm mắt tĩnh tâm, con đường mà ông đang tìm kiếm dần dần hiện ra trước mặt. Ông ta thở dài, ôn tồn trả lời câu hỏi không thể dứt khoát hơn:

- Thú nhận tất cả. Tôi sẽ một mình chịu hoàn toàn trách nhiệm, đương nhiên các anh sẽ không hề bị liên quan.

Ngoại trừ người đàn ông thứ tư vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thì cả ba người kia mặt mũi bắt đầu tái đi, bọn họ ngay lập tức bật dậy khỏi ghế. Người trẻ nhất giọng run run, thấm đầy nỗi sợ hãi:

- Anh, anh nói cái quái gì vậy?

Người bận bộ vét sang trọng khoé miệng co giật, liên tục đưa cánh tay lên quệt đi đống mồ hôi thấm đầy trên trán. Tâm tình như bị ai đó nắm thóp, đâm ra sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc hơn.

- Anh đừng có đùa như vậy chứ? Như thế này không vui đâu?

- Anh nghĩ anh thú nhận là xong sao? Dù anh không khai ra chúng tôi thì bọn họ cũng sẽ truy ra được, anh đừng có hồ đồ.- Vị linh mục nuốt nước bọt vài lần, quát lên thật lớn tiếng. Càng khiến cho không khí giữa bọn họ thêm phần căng thẳng.

- Nếu tôi nhất mực một mình nhận tội và im lặng khi bị hỏi cung, thì bọn họ cũng không thể lấy từ tôi thông tin gì nữa. Các anh yên tâm.

Ba người bọn họ đương nhiên là còn ngờ vực, nên tìm đủ lời nói khuyên can.

- Không phải anh còn vợ con sao? Anh hãy nghĩ đến họ chứ!

- Đúng. Chuyện này không nhỏ, truy ra có thể là án nặng. Con anh lại còn nhỏ như vậy, nó sẽ thế nào khi không có anh?

- Anh hãy nghĩ lại đi. Chúng tôi cũng muốn tốt cho anh..

Vốn dĩ họ tìm đủ mọi cách để thay đổi quyết định của người họ Lý đến như vậy, cũng là vì có ý đồ tư lợi cả thôi. Bởi ai mà biết trước được, việc sau khi anh ta đi thú tội liệu có chịu đựng nổi sự bức cung không? Hay là khai sạch sành sanh ra bọn họ, nếu đúng như thế thì lúc đấy không phải lại chết cả lũ à?

Bọn họ sợ, sợ bản thân bị kéo xuống địa ngục khi chưa hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, nên mới ra sức ngọt ngào dụ dỗ. Xét cho cùng, họ cũng đâu mặn mà với sự sống chết của ai bao giờ?

Nghe xong, người đàn ông thứ tư đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng bước đến gần người họ Lý kia. Tiếng đế giày gõ lên nền gỗ cộp cộp vô cùng khô khan, kèm theo cái giọng nói nhè nhẹ chứa đựng sự lạnh lẽo của hắn như muốn bao trùm cả không gian.

- Anh thật khiến tôi thất vọng.

Cùng lúc với câu nói đó, bàn tay phải của hắn giữ chặt đầu của người họ Lý, không để ông ấy có điều kiện thoát thân, tay trái hắn liền nhanh như cắt quẹt một đường ngang động mạch cổ của nạn nhân. Cả ba người còn lại há hốc mồm trong kinh ngạc, nhìn từng dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng phun ra từ vết cắt trên cổ của người họ Lý.

Đôi mắt người họ Lý căng ra, hiện rõ các đường vân đỏ nơi nhãn cầu. Từ đại não truyền đi một lệnh nguy cấp, khiến hai bàn tay liền đưa lên túm chặt vào cuống họng, khuôn miệng lại không ngừng phát ra những âm thanh thều thào trộn lẫn đến khó nghe.

Người họ Lý trừng mắt với kẻ đã ra tay với mình, cả thân người từ từ đổ gục xuống sàn nhà, bắt đầu co giật. Máu đỏ cứ liên tục theo vết cắt mà túa ra nước, mãi một lúc lâu sau thì cơ thể bất động hoàn toàn.

Bàn tay trái của gã thứ tư nắm chặt con dao xếp mỏng, máu tanh vẫn còn lưu trên lưỡi của nó. Theo một phương thẳng đứng, chúng bắt đầu đọng lại rồi từ từ nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh ngắt.

Còn hắn, vẫn giữ cái bộ dạng vô tình đến lạnh người, tay phải nắm lấy chiếc cà vạt trên cổ nới lỏng ra. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, dùng chiếc áo sơ-mi sẫm màu của người nằm dưới đất kĩ càng chùi đi lớp máu trên lưỡi dao.

Cảm thấy thoả mãn khi trên đó không còn vết bẩn nữa, hắn mới ngẩng đầu lên, quăng cho ba người chứng kiến một lời đề nghị, hay đúng hơn là lời đe doạ đầy hàm ý.

- Chuyện xảy ra hôm nay các anh biết phải làm thế nào rồi chứ? Cho nên, đừng khiến tôi phải thất vọng nữa.

- Chúng tôi..chúng tôi hiểu rồi. Anh cứ tin tưởng chúng tôi.

Hắn đứng dậy cho hai tay vào túi quần, mỉm cười và gật đầu tỏ vẻ ưng thuận với thái độ của ba người họ.

- Tốt! Giờ thì..

- Bố ơi!

Giọng đứa trẻ trong trẻo vang lên như phá tan cả không gian, bọn họ sửng sốt nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thì thấy đứa bé gái chừng mười tuổi đang đứng cạnh cửa, có lẽ đây chính là con gái của người họ Lý kia. Gương mặt cô bé sợ hãi đánh rơi con thú nhồi bông trong tay, đôi mắt to tròn nhìn những gã đàn ông cao lớn lạ lẫm trong nhà mình, miệng thì thầm gọi người bố xấu số nằm cạnh chân bọn họ.

- Bố! Bố ơi.

Người đàn ông thứ tư nhíu đôi mày, khí thế như muốn nuốt chửng cô bé.

- Đứa trẻ đó là.

- Phi Phi! Có chuyện gì vậy con?

Bất ngờ, người mẹ cũng từ bên ngoài đi vào cất tiếng lanh lảnh hỏi khi nhận được tín hiệu kì lạ từ con gái, hai tay bà thì đang bận rộn giữ chặt những chiếc túi quà cáp mà mẹ con họ nhận được từ nhà ngoại. Nhìn sang cô con gái nhỏ rồi lại quay sang những người đàn ông kia, mặt bà tái nhợt, đống đồ trên tay cũng rơi xuống, khi trông thấy chồng mình đang nằm bất động và bị bao quanh bởi một vũng máu lớn.

Bà chạy đến bên cạnh xác chồng lay gọi trong tiếng gào khóc, còn cô bé nhỏ miệng thì lắp bắp. Như dự cảm điều chẳng lành sắp xảy đến, đôi chân nhỏ nhắn run rẩy, không dám bước theo mà chỉ đành chôn chân tại chỗ.

- Mẹ ơi!

Không có sự lựa chọn, gã đàn ông thứ tư dùng con dao liên tục đâm nhiều nhát vào vị trí tim của người mẹ một cách tàn nhẫn. Trước khi ngã quỵ, bà nhìn con gái của mình với đôi tròng mắt đầy phẫn nộ và hét lên.

- Chạy điiiiiii.

Như được đánh thức giữa cơn mê bởi tiếng thét của mẹ, cô bé hoảng sợ, đôi chân từ từ lùi về sau và quay người bỏ chạy về phòng mình, tay nhanh chóng khoá trái cửa rồi chui vào tủ quần áo, thu người lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn cố bịt chặt miệng, ngăn cản sự sợ hãi bật lên nơi cổ họng, tiếng khóc nức nở nghẹn đắng cũng vì đó mà tạo nên, hình ảnh về bố mẹ cứ liên tục hiện lên như một thước phim lưu giữ trong đầu cô bé nhỏ.

Sau đó, rất nhiều tiếng bước chân vang lên dồn dập bên ngoài cửa phòng, tiếng xì xào bàn tán của đám người đó không ngừng truyền đến tai cô bé. Cùng với đó là tiếng lạch cạch của tay nắm cửa chuyển động, khi có kẻ cố gắng tác động mãnh liệt vào nó, tạo thành những âm thanh đầy ghê rợn và ám ảnh.

Có vẻ như bọn chúng vô phương khi nổ lực mở cửa, nên gã nào đó tức giận đạp mạnh một cái vào nó làm tiếng động phát ra rất lớn khiến cô bé phải giật mình.

Mọi thứ dần chìm trong sự tĩnh lặng. Cô bé lắng tai lên nghe ngóng nhưng vẫn không có ý định rời vị trí.

Vài phút sau lớp khói mỏng từ bên ngoài theo những kẻ hở của cánh cửa bay vào phòng, vì căn phòng lúc này đang đóng kín nên chỉ trong chốc lát nó đã ngập đầy khói. Luồng hơi nóng từ đâu tỏa ra khiến cô bé khó chịu ho liền vài cái, cứ thế cô bé ngất đi khi nào cũng không biết, chỉ cảm giác lờ mờ được rằng có người nào đó đã mở bung cửa và đưa mình ra khỏi tủ quần áo.

-----

Mười lăm năm sau,

Thanh Y vốn tốt nghiệp từ trường đại học XX danh tiếng, chuyên ngành mà cô lựa chọn ban đầu là luật sư nhưng không hiểu sao sau đó lại chuyển qua học quản lý khách sạn. Học xong, được sự giới thiệu của giáo sư cô hiển nhiên được nhận vào làm nhân viên chính thức cho khách sạn M&RT. Nhờ sự lanh lợi và trách nhiệm với công việc cô ngày càng khẳng định năng lực của bản thân, nhận được sự tín nhiệm của chủ tịch mà dễ dàng ngồi vào chức tổng quản lý - vị trí mà nhiều người cố gắng lắm cũng khó giành được.

Mô tả về Thanh Y, theo như cái nhìn khách quan của người xung quanh thì cô có vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc đen dài đến lưng, làn da trắng sáng mặn mà, ngũ quan vô cùng rõ nét đầy sắc sảo, được liệt kê vào dạng càng nhìn càng đẹp và càng đẹp thì lại càng mê hoặc. Tính tình, ngoại trừ sống theo chủ nghĩa nội tâm và ít nói, còn lại đều được đánh giá là vô cùng tốt.

Đứng trước mặt phó giám đốc khách sạn, Thanh Y vẫn cốt cách trầm mặc, mắt đối mắt với anh ta. Đáp lại, giọng anh ta như kiểu chê trách:

- Cô nghĩ mình là ai ở khách sạn M&RT này? Giám đốc, hay là chủ tịch?

- Tôi không xứng để được phó giám đốc so sánh như vậy đâu ạ.

Thanh Y cúi người, lịch thiệp trả lời. Vị phó giám này vẫn không thèm để ý tông giọng, tiếp tục truy hỏi:

- Vậy nói đi, với chức tổng quản lý của cô thì tại sao lại đi gây chuyện, rồi để xảy ra xô xát với con gái của một cổ đông khách sạn như vậy hả?

Ngồi chễm chệ trên ghế trước mặt Thanh Y lúc này là phó giám đốc Trịnh - con trai của chủ tịch ở tổng công ty, mà tổng công ty đích thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì tại cái thành phố S này, mỗi vụ làm ăn đều tính bằng hàng trăm tỷ chứ không nhỏ. Và khách sạn M&RT lại là một trong những chi nhánh lớn, được sự đồng ý của các cổ đông mà thành lập nên.

Khi còn trẻ phó giám đốc Trịnh là người khá kiêu ngạo, có thói ăn chơi tiêu xài hoang phí, đốt tiền như giấy khiến chủ tịch nhiều lần khuyên ngăn không được liền cắt trợ cấp. Không có tiền ăn chơi, đàn đúm liền bị đám bạn xem thường nên mới cầu xin chủ tịch cho anh ta một vị trí trong công ty, quyết tâm một lòng thay đổi.

Không ngờ sau đó anh ta ở tổng công ty chính gây ra một trận sóng lớn, đại loại là bị lừa khiến công ty bồi thường hàng trăm tỷ, chủ tịch sau đó mất sự uỷ nhiệm vào anh ta liền đẩy anh ta qua làm phó giám đốc khách sạn. Mặc dù đã hàng chục lần kiến nghị nài nỉ nhưng nghe nói chủ tịch vẫn không có ý định thăng chức hay chuyển anh ta về tổng công ty. Đương nhiên điều đó khiến anh ta khá khó chịu, nên lúc nào cũng tỏ ra lầm lì mắng chửi nhân viên cấp dưới của mình dù đúng hay là sai.

Và hôm nay Thanh Y đã trở thành nạn nhân tiếp theo, dù cho từ đó đến giờ cô luôn được khen ngợi là quản lý xuất sắc nhất.

- Phó giám đốc Trịnh. Tôi không biết anh đã nghe được những gì từ vị tiểu thư họ Phạm kia, nhưng tôi dám khẳng định những gì anh đang nghĩ hoàn toàn là không đúng.

Thanh Y dùng ánh mắt kiên nghị nhìn phó giám đốc Trịnh, giọng cô đầy quyết đoán. Theo như cô hiểu, thì với loại người tâm lý không vững như phó giám đốc Trịnh nhất định cô phải thể hiện được cái uy của mình trước, nếu không sẽ bị anh ta vùi dập rất thảm hại. Quả nhiên Thanh Y đã giành phần thắng, vị phó giám đốc Trịnh bắt đầu dè dặt, giọng cẩn trọng hơn:

- Dù sao thì cô cũng không nên khiến cô ấy bị thương đến mức phải nhập viện như vậy chứ?

- Tôi xin lỗi!

- Được rồi! Cô hãy kể tôi nghe tình hình lúc đó đi.

Thanh Y chậm rãi tường thuật lại một cách ngắn nhất có thể.

...

Tại hồ bơi của khách sạn, ba tiếng trước.

Choang.

Chiếc ly đựng rượu từ tay cô phục vụ của khách sạn rơi xuống vỡ tan, rượu trong ly cũng văng tung toé cả một vùng quanh đó. Vị tiểu thư mặc bikini hai mảnh tâm trạng không tốt, quát lên với cô nhân viên ấy:

-  Cô làm cái quái gì vậy? Có ly rượu cũng không bê nổi sao. Rốt cuộc cái khách sạn này đào tạo nhân viên kiểu gì đây. Hả?

- Xin lỗi, cô Phạm! Tôi sẽ lấy ly khác cho cô.

Cô nhân viên khá bối rối, liên tục cúi đầu vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Vừa định cúi người xuống thu dọn tàn tích, liền bị họ Phạm kia đá một cú ngã ra sau, giọng đầy chanh chua:

- Không cần. Gọi quản lý của các người đến đây!

Giọng của họ Phạm khá lớn làm không ít người bị ảnh hưởng, một vài người khó chịu rời đi, số khác lại ném ánh nhìn tò mò về phía ồn ào.

Thanh Y nhận được tin từ một nhân viên khác liền nhanh chóng thu xếp công việc chỗ mình chạy qua khu vực hồ bơi, cô ra dấu cho cô nhân viên kia tránh mặt. Quay sang từ tốn nói với họ Phạm:

- Cô Phạm, hiện tại khách sạn vừa đi vào hoạt động không lâu vẫn còn nhiều việc chưa thể sắp xếp chu toàn, nếu có điều gì sơ suất mong cô nể tình bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ nghĩ cách bù đắp cho cô có được không? Thành thật xin lỗi cô!

Họ Phạm liếc đôi mắt nhỏ, quan sát Thanh Y từ trên xuống dưới.

- Xin lỗi. Hừ! Đơn giản vậy sao?

Nói dứt câu họ Phạm kia cầm ly rượu đang uống dang dở của người bạn đặt trên bàn, hất mạnh vào mặt Thanh Y. Cô rõ ràng đoán ra sự việc này nhưng lại không tránh, hiển nhiên đón lấy.

Màn hất rượu này coi ra khá kịch tính, khiến mọi người trông thấy không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm. Khác với những gì họ Phạm kia tưởng tượng là Thanh Y sẽ ấm ức và gây sự với cô ta, nào ngờ sắc mặt Thanh Y không thay đổi càng khiến cô ta muôn phần tức tối.

- Như vậy, hẳn là cô đã nguôi giận rồi chứ, thưa tiểu thư!

Thanh Y đưa tay lau vội qua mặt, giọng nhàn nhạt nói với họ Phạm. Họ Phạm chỉ tay vào Thanh Y, run giọng:

- Cô, chính là đang đắc chí hả?

- Xem ra tiểu thư đã học sai khái niệm. Rượu bị hất vào mặt tôi, tôi sao có thể đắc chí được.

- Cô!

Họ Phạm kia tức giận đùng đùng nhắm hướng Thanh Y mà lao đến, trong bụng hả hê vì sắp cho đứa con gái không biết phép tắc trước mặt một trận nhớ đời. Dù gì cô ta cũng là tiểu thư quyền quý, lại còn là con gái của một trong những cổ đông lớn, nên việc khiến một nhân viên có thêm vài vết sẹo cũng không phải là chuyện gì lớn lao.

Nghĩ đến đó cô ta thấy hứng khởi trong lòng, chỉ là không ngờ Thanh Y né người sang một bên, tiện chân gạt nhẹ cổ chân họ Phạm khiến cô ta mất thế lảo đảo ngã xuống hồ bơi.

Họ Phạm hai tay vùng vẫy dưới hồ để miệng nhô lên khỏi mặt nước hét lớn, người xung quanh dù không thấy rõ ràng nhưng cũng cảm thấy quá thú vị bắt đầu cười khúc khích. Thanh Y thoáng cười, bước lại gần hồ bơi tay chạm nhẹ xuống thành hồ, giọng điềm đạm.

- Thành hồ bơi có vẻ khá trơn trợt, tôi sẽ gọi người đến lau dọn để lần sau tiểu thư không bất cẩn mà rơi xuống hồ nữa. Nếu chẳng may lúc đó không có ai thì rất là nguy hiểm.

Họ Phạm đập mạnh tay vào nước, rưng rức:

- Chết tiệt! Cô được lắm. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá.

- Hừm!

Thanh Y đứng dậy bỏ đi không thèm ngoảnh lại, những nhân viên khác nhìn cô với ánh mắt tôn sùng như thần tượng. Bởi vì họ luôn có ác ý với họ Phạm kia lâu lắm rồi nhưng lại không dám động gì đến cô ta, hôm nay Thanh Y khiến cô ta mất mặt như vậy khiến cho bọn họ hả lòng hả dạ quá đi thôi.

..

Mọi việc chỉ có như vậy, họ Phạm kia ghi thù với Thanh Y tự thề không đuổi được cô khỏi khách sạn cô ta không mang họ Phạm. Chính vì thế mà khi được vớt lên từ hồ bơi cô ả làm trận làm thượng, nào là gọi xe cấp cứu chở đến bệnh viện, rồi nằm lỳ ở đó khóc lóc kể chuyện mình bị một quản lý ức hiếp đến không còn mặt mũi nhìn đời nữa.

Haizz, cho nên Thanh Y mới bị gọi đến phòng phó giám đốc.

Trở lại thực tế,

Phó giám đốc Trịnh nghe xong lắc đầu ngao ngán.

- Thật là. Cô cũng biết cô ta là kiểu tiểu thư ương bướng được nuông chiều từ bé, sao cô không nhẫn nhịn cô ta một chút.

- Xin lỗi! Tôi đã nhẫn nhịn cô ta đến mức đó rồi, còn phải nhịn thế nào nữa ạ? Vả lại tự cô ta bất cẩn rơi xuống hồ, sao có thể trách tôi được.

Phó giám đốc Trịnh khẽ nhíu mày, giọng mỉa mai:

- Tôi cảm thấy việc cô làm tổng quản lý khách sạn thật không phù hợp, đáng ra cô phải thi vào trường luật mới đúng, tài tranh luận của cô không ai sánh bằng.

- Phó giám đốc quá khen. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ trở thành luật sư, nhưng có vẻ nghề đó không hợp với tôi cho lắm.

Thanh Y mỉm cười đầy khinh bỉ khi nghĩ đến điều đó, khiến vị phó giám đốc Trịnh vô cùng khó hiểu.

- Cô đúng là con người kỳ lạ. Ngày mai cô nghỉ một ngày đi giải quyết chuyện này cho xong đã, nhớ mua gì đó đến thăm cô ta nữa đấy.

- Tôi nghĩ mình không cần phải làm vậy!

- Bố tôi, à không, Chủ Tịch chẳng phải rất tin tưởng cô hay sao, ông ấy còn giới thiệu cô đến khách sạn này làm việc tôi không nghĩ ông sẽ đuổi việc cô vì lý do vớ vẩn này. Nhưng vì nạn nhân là con gái cổ đông, nên cũng phải nể mặt đôi chút, đến xin lỗi cô ta một tiếng cũng chẳng mất mát gì lại còn có thể để mọi chuyện được chu toàn.

Thanh Y chăm chú lắng nghe từng lời vị phó giám đốc kia thốt ra rất đơn giản, nhưng lại làm cô cảm thấy chướng tai vô cùng. Sắc mặt cô thoáng khó chịu lòng bàn tay siết nhẹ, vài giây sau cô lại trở về tâm trạng thư thái như lúc đầu.

- Tôi hiểu rồi!

....

Đứng bất động trước cánh cửa phòng chung cư, Thanh Y nhíu mày quan sát bản khoá tự động trước mặt, rồi mới lướt nhẹ bàn tay nhập mật mã.

Cạch.

Cửa mở. Thanh Y nhẹ nhàng bước vào, không gian căn phòng vẫn chìm trong một màu tối đen và tĩnh lặng như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao trực giác lại nói với Thanh Y rằng có điều không đúng đã hiện diện ở đây. Kể từ khi đứng ngoài cửa cho đến lúc vào trong phòng cô đã luôn cảm nhận có điều khác lạ, mà điều đó là gì thì không tài nào nghĩ ra.

Thanh Y vẫn giữ nhịp bước chầm chậm, tay nhẹ nhàng khép cửa không vội mở công tắc đèn. Trong không gian yên ắng, Thanh Y có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của ai đó, như sợ bị phát hiện người này còn cố nén nhẹ hơi thở nữa.

Thanh Y không hề sợ hãi, việc từng trải qua những đợt rèn luyện võ phòng thân và tự vệ nhiều năm trời, đã tôi luyện cho cô cái sự can đảm vô cùng mãnh liệt trong xương máu, mà cô nghĩ rằng ở bất cứ tình huống nào vẫn giải quyết được dù chỉ có một mình cô đi nữa.

Đúng như phán đoán của Thanh Y, cửa phòng đối diện với phòng cô đột ngột bật mở, một bóng đen tiến nhanh về phía cô. Không đợi kẻ đó đến gần, Thanh Y nhanh chân tiến tới, động thủ sớm hơn một bước, túm chặt lấy người kẻ đó và bẻ ngoặt tay hắn ra sau lưng.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro