Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không gian kín bưng của căn phòng thẩm tra, bao phủ xung quanh đó là một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Nó khó ngửi đến mức khiến người ta phải nhăn mặt mỗi khi vô tình hít phải.

Ấy vậy mà, cô gái duy nhất có mặt trong phòng vẫn giữ vững cái dáng vẻ ung dung ngồi ở đó. Phong thái của cô ta điềm tĩnh đến mức đáng kinh ngạc.

Cô hơi ngã người về sau, lưng tựa vào thành ghế sắt lạnh lẽo, đôi đồng tử đen láy chợt ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ, không ngừng dõi theo hai người đàn ông mặc cảnh phục trước mặt mình. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, dù cơn đau rát do tác động của chiếc còng khoá chặt ở cổ tay đã bắt đầu thấm dần vào da thịt.

Vài giây sau, cô di chuyển sự chú ý sang cái bóng đèn nhỏ, kích thước bằng một nắm tay người lớn treo trên đỉnh đầu.

Thứ ánh sáng màu vàng nhạt mà nó toả ra cũng chỉ chiếu được một khoảng vừa đủ nhìn. Bất giác, trong lòng cô gái nảy sinh một chút cảm giác khinh thường dành cho cái cục cảnh sát được gọi là lớn nhất thành phố S này. Thử hỏi, ở khoảng không gian rộng như thế tại sao chỉ đặt và phụ thuộc vào mỗi một cái đèn nhỏ bé kia chứ? Tiền thuế chẳng phải năm nào cũng tăng hay sao?

Vậy mà, vẫn không thể gắn thêm được một hoặc hai cái nữa. Nên nói bọn họ quá ư tiết kiệm, hay là số tiền thuế kia không đủ để họ mua đây?

Có lẽ, nó thuộc về một nguyên nhân khác mà cô không muốn biết đến cũng nên.

Lúc này, viên thanh tra tuổi độ tứ tuần bày ra bộ mặt lạnh tanh bước lên trước, đứng đối diện và chằm chằm nhìn vào dáng vẻ trầm mặc của cô gái. Sau cùng, ông ta quăng mạnh sấp giấy dày cộm trên tay xuống bàn, cố tình dụng lực hết mức có thể với mục đích chính là muốn thu hút sự chú ý của người trước mặt. Và đương nhiên, ông ta đã thành công khiến cô gái ngẩng đầu lên.

Hai cánh tay rắn rỏi của viên thanh tra chậm rãi chống thẳng xuống, giữ chặt hai bên góc bàn, người cũng hơi nhoài về phía trước. Giọng ông ta trầm trầm, hỏi:

- Cô Lý, hẳn cô đã biết rõ thứ này chính là gì, đúng không?

Cô gái họ Lý vẫn giữ im lặng, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi màu nâu nhạt của viên thanh tra già. Tiếp đó, mắt cô chầm chậm di chuyển hết một lượt qua đống giấy A4 đang nằm trải dài khắp mặt bàn, hay nói đúng hơn thứ thu hút cô chính là những con chữ như đang nhảy múa trên đó.

Khoé miệng khẽ cong lên, cô cười hài lòng, khiến cho hai người nào đó trông thấy phải nảy sinh loại cảm giác vô cùng khó hiểu.

Viên thanh tra đứng thẳng người dậy, sắc diện ông ta từ từ giãn ra, vẫn là cái giọng trầm khàn vì bị tuổi tác mài mòn, ông ta lần nữa lên tiếng.

- Đây là toàn bộ bản ghi chép chúng tôi sao ra từ tập tài liệu bảo mật trên máy tính cá nhân của cô. Trong đó ghi lại tất cả thông tin, cũng như các file video liên quan cùng cách thức mà cô ra tay sát hại những nạn nhân trước đó.

Ông ta dừng lại, suy nghĩ một hồi, nói:

- Liệu tôi có nên gọi nó là một quyển nhật ký điện tử không?

Cô gái nghe xong lời giải thích của viên thanh tra già bỗng nhiên ồ lên một tiếng, vờ như bản thân rất ngạc nhiên đối với câu hỏi kia, thanh âm trong trẻo không vui không buồn reo lên:

- Nghe cũng khá là thú vị đấy chứ.

Trước cái phản ứng hời hợt của cô gái nghi phạm, người thanh tra còn lại trong căn phòng không thể nào đứng ngoài nghe chuyện được nữa, gương mặt anh ta trở nên cau có. Người này tính ra tuổi còn khá trẻ, so với viên thanh tra đầu tiên thì đúng là người của hai thế hệ khác nhau. Chắc vì thế mà anh ta không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, gắt gỏng hỏi:

- Tang chứng vật chứng rõ ràng, cô vẫn còn ngoan cố không nhận tội?

Cô gái tuy không thay đổi sắc mặt, nhưng phần nào lại toát lên sự thích thú đối với lời nói cứng nhắc của người thanh tra trẻ tuổi.

- Nếu các người đã có đầy đủ bằng chứng vậy thì cứ việc định tội. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi vô nghĩa.

- Cô..

Viên thanh tra già vội đưa tay chặn ngang lời của người đồng nghiệp trẻ, mắt ra dấu cho anh ta lùi xuống một bước. Sau đó hạ thấp giọng, không rõ vì sao trong lời nói lại mang theo ba phần lo lắng.

- Cô Lý, cô nghĩ với bao nhiêu bằng chứng này chúng tôi còn không thể buộc tội cô được sao? Thật ra, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô. Cô vẫn còn rất trẻ, và cả một tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Huống hồ.. Vụ án mười lăm năm trước cuối cùng đã sáng tỏ, cô cũng là một nạn nhân. Việc cô tự thú nhận tội sẽ giúp hình phạt được giảm nhẹ hơn.

Ông ta ngập ngừng, như để chắc chắn cô gái có hiểu lời mình hay không, liền hỏi lại:

- Cô hiểu điều tôi nói đúng không?

Vị thanh tra già nhận thấy sắc mặt nữ nghi phạm bỗng chốc thay đổi, trở nên suy tư hơn lúc đầu thì cho rằng lời vừa rồi có lẽ thức tỉnh được phần nào tâm tính của cô ta. Không ngờ, trong tình huống này ông ta đã phán đoán sai lầm.

Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh trên khoé môi đỏ thẫm như màu máu, hai tay chầm chậm di chuyển từ dưới bàn đặt lên trên sấp giấy, mười ngón tay thon dài theo từng giây bắt đầu đan xen vào nhau, tạo thành một thể thống nhất.

Lúc này, cái bóng đèn treo trên cao như bắt được cơ hội quý giá, chiếu thẳng thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo xuống đỉnh đầu người ngồi bên dưới. Mái tóc đen tuyền xoã ngang đôi bờ vai gầy vốn dĩ đã rất nổi bậc nay lại càng lấp lánh hơn bao giờ hết.

Theo từng cử động nhỏ của gương mặt trắng mịn thanh tú, vài sợi tóc vô định hai bên mang tai khẽ khàng rơi xuống, khiến người ta cảm thấy khung cảnh xung quanh cô lập tức trở nên mị hoặc khác thường. Đôi đồng tử đen láy chuyển động, như thể soi thấu tâm can người đối diện, ẩn sâu bên trong nó còn hiện lên vài tia mỉa mai khinh bỉ.

- Ông muốn tôi ăn năn, hối hận và cầu xin sự khoan hồng khốn nạn đó à?

Cô hơi ngã lưng ra sau, nhưng không tựa hẳn lưng vào thành ghế, trong đáy mắt là sự tức giận được che đậy vô cùng kĩ lưỡng. Cô hừ lạnh:

- Không đâu. Mà dù cho câu trả lời là có đi nữa thì cái mà tôi thấy hối hận nhất, chính là không thể khiến bọn chúng chết đau đớn hơn.

Dường như nhiệt độ trong phòng đã tăng lên vài độ so với ban đầu, mới khiến không khí bấy giờ càng trở nên nóng bức và nặng nề.

Hai viên thanh tra nhận thấy phản ứng kích động này của nữ nghi phạm im lặng nhìn nhau một lúc. Sau đó viên thanh tra già ra dấu cho hai nữ cảnh vệ gác bên ngoài đưa nghi phạm trở về buồng giam.

Lần thẩm tra cuối cùng kết thúc.

(...)

Hiện tại, trong căn phòng chỉ còn lại hai người thanh tra ban nãy.

Cả hai cau mày đối mắt với nhau, sự mệt mỏi dần dần lộ rõ trên gương mặt phờ phạc của bọn họ. Kể từ khi đội điều tra thay thế của họ tiếp nhận vụ trọng án này, không những tất cả đều bị mất ngủ nhiều đêm liên tục, mà còn chứng kiến biết bao nhiêu người phải ngã xuống.

Đặc biệt chính là sự hi sinh của đội trưởng Mã.

Còn nhớ, khoảng thời gian đó cả tổ điều tra luôn bị dư luận xã hội đẩy vào thế khủng hoảng, áp lực trên vai cũng vì thế càng nặng nề. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua bọn họ đều mong mỏi có thể nhanh chóng khiến vụ án sáng tỏ, đòi lại công đạo cho anh em đã ngã xuống và kẻ thủ ác phải nhận những trừng trị thích đáng.

Đến cuối cùng, mọi nỗ lực vất vả của cả tổ điều tra thay thế cũng được đền đáp, hung thủ sa lưới trong lúc thực hiện một án mạng tiếp theo trong danh sách. Có điều, thân thế của hắn khiến bọn họ không thể nào tin được.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, viên thanh tra già thở dài một cái, mắt nhìn sang tập hồ sơ nạn nhân của nữ nghi phạm đang được người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình xếp lại gọn gàng. Người đồng nghiệp này xem ra vẫn chưa thể tiếp thu hết dữ kiện về việc làm mà nữ nghi phạm gây ra, liền nói bằng giọng mơ hồ:

- Thật khó để tin nổi một cô gái xinh đẹp và yếu đuối như thế lại có thể sát hại nhiều người đến vậy. Rốt cuộc, vẫn là không nên nhìn bề ngoài mà vội đánh giá một con người.

Viên thanh tra già trầm tư, nhìn vào khoảng không nơi mà nữ nghi phạm vừa bị dẫn đi, nói:

- Làm nghề cảnh sát như chúng ta thì không thể ngây thơ như cậu được, lúc nãy cậu còn bị cảm xúc của cô ta ảnh hưởng đến tinh thần, thật là..

Ông ta vừa nói vừa lắc lắc đầu.

- Tôi nghĩ cậu nên tham gia vào một khoá học tâm lý đi. Còn nữa, nên nhớ rằng: kẻ thông minh không bao giờ nói rằng mình thông minh, và 90% kẻ thông minh đều có nguy cơ trở thành tội phạm nguy hiểm.

Ngẫm nghĩ lại phản ứng thái quá lúc nãy của mình đúng là không tốt cho lắm, anh ta liền cúi đầu ăn năn:

- Xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi thấy cái cách của cô ta như kiểu người phản xã hội, hay có khi nào là bị tâm thần phân liệt gì đó không?

Viên thanh tra già cười giễu cợt, cướp lấy sấp tài liệu ghi chép trên tay anh chàng, đi ra khỏi căn phòng thẩm tra.

- Bởi vậy tôi mới bảo cậu học thêm một lớp tâm lý học, không biết thì đừng có ăn nói bậy bạ. Theo như bác sĩ Thừa chuyên khoa tâm lý học thì 100% cô ta không bị mắc các bệnh tâm lý nào, thần trí còn minh mẩn hơn cả cậu và tôi nữa kìa.

Anh chàng thanh tra đuổi theo phía sau, vừa nghe vừa gãi gãi đầu định nói thêm nhưng đã bị ông ta chặn ngang. Vì ông ta biết, anh chàng này nói thêm nữa sẽ càng nói ra chuyện hồ đồ.

- Được rồi! Cậu về nghỉ ngơi đi, tối nay tự tôi sẽ hoàn tất phần hồ sơ còn lại, rồi ngày mai chuyển giao cô ta cho bên phía FBI là xong. Chúng ta coi như không còn dính vào vụ này nữa.

(...)

6h15' sáng,

Để tránh sự chú ý từ đông đảo các phóng viên, việc luân chuyển phạm nhân diễn ra sớm hơn dự định. Nữ nghi phạm được bốn nữ cảnh vệ với thân hình lực lưỡng dẫn từ chi cục cảnh sát ra xe áp tải trong không khí vô cùng yên ắng.

Viên thanh tra già ngày hôm qua bước từ từ theo sau nữ nghi phạm, ngữ điệu có một chút nuối tiếc.

- Cô Lý! Cầu Chúa sẽ phù hộ cho cô.

Nữ nghi phạm đáp lại ông ta bằng ánh mắt điềm tĩnh, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng vào buổi chiều thu yên ả, cô nở nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt.

- Ông biết không, tôi đã từng tin vào Đấng cứu thế, nguyện cầu họ vô số lần trong mười năm, có lẻ. Nhưng, họ chưa bao giờ đáp lại lời tôi nói dù chỉ một lần duy nhất.

Viên thanh tra vẫn giữ thinh lặng, lắng tai nghe.

- Từ đó, tôi đã không còn niềm tin vào nó nữa. Tôi chối bỏ họ giống như cái cách mà họ ruồng bỏ tôi.

Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng bay bồng bềnh phía trên cao. Nhắm mắt lại, hít một lượng lớn không khí trong lành của buổi sáng sớm, khoé miệng cười nhạt, rồi mở mắt ra, cô tiếp tục nói:

- ...Mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy à? ....

Một đợt gió lớn cuộn mình lao vút qua, khiến viên thanh tra già dù đứng cách cô gái không xa nhưng ông ta vẫn chẳng thể nghe được trọn vẹn câu nói ấy. Ánh mắt cũng chỉ thoáng thấy khẩu hình miệng cô gái cứ mấp máy liên hồi. Có vẻ như nó là một câu khá dài.

Đứng ngẩn ra giây lát với một tâm trạng vô cùng khó hiểu, Viên thanh tra dõi theo bóng của chiếc xe áp tải dần dần khuất tầm mắt mà lòng vẫn chưa có câu trả lời đích đáng cho những suy nghĩ trong đầu mình.

(...)

6h47' sáng, cùng ngày.

Tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu réo lên inh ỏi, một dãy phân luồng nhanh chóng được thiết lập giữa thành cầu lớn, làm cho giao thông nơi đây bỗng nhiên bị ùn tắt khác thường. Số người tập trung hóng chuyện lúc này cũng ngày càng tăng cao, vất vả lắm đám nhân viên bên phòng tai nạn mới có thể áp chế được tình trạng hiện thời.

Viên thanh tra già nhíu hàng lông mày rậm, mặt đanh lại, đảo mắt quan sát thanh chắn thành cầu bị gãy đổ. Phía bên dưới chỗ ông đang đứng là một con sông lớn và hiện tại đang có rất nhiều tàu thuyền quanh quẩn thực hiện nghiệp vụ, trục vớt chiếc xe chở phạm nhân từ dưới đáy sông lên.

Cánh nhà báo từ các toà soạn nhận được tin khá nhanh, chưa đầy năm phút sau đã xuất hiện đông nghịt. Đám người này khá ồn ào, họ chen chúc nhau chụp hình rồi hướng máy quay và micro về phía cảnh sát đưa ra hàng loạt các câu hỏi mà không để dư thời gian cho người ta trả lời lại. Một số nhân viên cảnh sát bên phòng hỗ trợ nổ lực thiết lập vòng vây, ngăn cản đám phóng viên tiếp cận vào trong cũng phải thập phần ngán ngẩm.

Viên thanh tra lờ đi cái đám ồn ào kia, quay sang hỏi một cảnh sát bên đội tuần tra khu vực về tình hình:

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

Người này có hơi ngập ngừng, sau đó mới kể vắn tắt:

- Theo những người có mặt tại hiện trường lúc đó, họ vô tình nghe được vài tiếng súng nổ, kế đó chiếc xe mất lái đâm vào thành cầu và lao thẳng xuống dòng sông. Nhiều người đã gọi cho bên hỗ trợ để báo cáo về việc này.

Viên thanh tra thừ người, bất chợt câu nói ấy hiện lên trong đầu ông. Vừa hay ông ta lại nghĩ ra khẩu hình miệng của nữ nghi phạm, ghép với nhau tạo nên một câu vô cùng hoàn chỉnh: "Ông nghĩ mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy à? Tôi vừa nhận ra, mình đã bỏ qua một người rồi."

Ông ta đột ngột quay đầu, sắc mặt tối sầm, giọng nói cũng mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu.

- Mau truyền lệnh của tôi với người trục vớt bên dưới: không chỉ chú ý đến đáy sông, mà toàn bộ khu vực lân cận thuộc phạm vi 500m, à không, là 2km, tất cả ngõ ngách đều phải kiểm tra kĩ càng, không được bỏ sót.

Người cảnh sát tuần tra tuy có chút khó hiểu với điều mà Viên thanh tra nói ra, nhưng anh ta lại không dám lên tiếng tò mò. Một phần vì anh ta ở hiện tại là cấp dưới, lời trước khi nói đều phải cân nhắc qua, phần nữa là bởi biểu cảm của người trước mặt thật sự rất đáng sợ. Cho nên, anh ta răm rắp nghe theo nhanh chóng chạy đi truyền đạt lại mệnh lệnh.

Viên thanh tra sau đó hối hả leo lên xe của mình, khởi động cho xe rời khỏi hiện trường, trong đầu ông ta lúc này đang nghĩ đến một người và ông muốn lập tức đến tìm cậu ta ngay.

Xe vừa lăn bánh không lâu, bất ngờ chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ đổ chuông liên hồi, liếc nhìn xem tên người gọi nhấp nháy trên màn hình. Thật đúng lúc, ông cũng định tìm cậu ta thì cậu ta đã gọi đến.

Viên thanh tra với lấy chiếc tai nghe bluetood đeo vào tai rồi nhấn vào phím trả lời.

- Tôi nghe đây.

Bên kia đầu dây là giọng của một người trẻ tuổi truyền sang, chất giọng người này khá trầm, đôi khi lại trở nên cao vút, vừa mất bình tĩnh vừa mang theo sầu não.

"Tôi đã xem tin tức mới đây. Vụ án mười lăm năm trước còn hai kẻ đứng đằng sau, cô ấy bỏ trốn chắc chắn là vì biết được điều này."

- Chết tiệt. Tôi cũng vừa mới đoán ra. Cậu biết hắn ta chứ?

"Tôi biết, tôi sẽ gửi mail qua cho ông, tôi nghĩ ông sẽ không tin vào mắt mình."

Ting.

Viên thanh tra vừa giữ chặt vô-lăng vừa đưa một tay mở bức mail trên chiếc ipad đặt trong xe.

Két.

Ông ta bất ngờ phanh gấp xe, khi hồ sơ về hai người mà bọn họ đang bàn tới được mở ra, đôi mắt mở to kinh ngạc, vài giọt mồ hôi từ từ tuôn xuống chiếc cằm thô ráp. Giọng ông ta nghiêm túc hẳn lên:

- Cậu đang ở đâu?

"...."

- Được. Tôi sẽ qua chỗ đó ngay.

Sau đó ông ta quay đầu xe, gắn chiếc còi cảnh sát lên nóc xe của mình, nhấn chân ga lao vụt như xé gió.

(...)

Ngày hôm đó trên tivi đưa lên bản tin.

"Hôm nay, nữ tội phạm trong vụ án giết người hàng loạt gây chấn động đã được cảnh sát chi cục thành phố S bàn giao cho bên FBI. Nhưng trên đường xe áp tải phạm nhân đã gặp tai nạn bất ngờ, chiếc xe mất lái đâm vào thành cầu rơi xuống sông, việc trục vớt chiếc xe đã hoàn tất!

Tất cả cảnh sát có mặt trong xe đều tử vong, hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nữ phạm nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin tức."

(...)

7h45' cùng ngày.

Tại một vị trí nào đó cách hiện trường tai nạn khá xa, một bóng người với toàn thân ướt sủng, vật vờ bước đi trên nền đá cứng nhắc, khoé miệng 'hắn' chợt hiện lên một nụ cười uỷ dị.

- Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro