Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Từ Hinh Tử.

Thể loại: ngôn tình hiện đại, điều tra.

------------

Trích đoạn 1:

Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ hình hoa loa kèn được treo ở góc căn phòng khách tĩnh lặng, tôi đưa mắt lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần chuyển sang hốt hoảng của người mà mình từng xem là chị em tốt gần mười năm nay.

Lo lắng và sợ hãi, cô ấy thu người ngồi sát vào vách tường, cố né tránh mọi cái nhìn trực diện từ tôi. Bộ dạng thinh lặng đến đáng ghét ấy vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân tôi đang chuyển động, không dám chớp mắt lấy một cái. Cứ như thể, chỉ cần lơ là khỏi tôi một giây thôi thì ngay lập tức tôi sẽ làm nên chuyện xấu xa với cô ấy vậy.

Nếu đổi lại là tôi, liệu tôi có hành xử khác đi được không? Câu trả lời chắc chắn là "không" rồi. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, bản chất con người tôi qua cái nhìn xét nét của cô ấy đâu khác những gã sát nhân điên cuồng và man rợ, bị toàn xã hội phán xét bằng cặp mắt kinh tởm.

Thật lạ là, tôi đã chẳng còn hao tâm tổn sức để ý đến phản ứng của cô ấy như trước đây mà mình vẫn hay làm nữa. Vì vậy, ý nghĩ thương xót vừa bất chợt loé lên trong đầu tức thì liền bị tôi gạt đi ngay, đồng thời kiên định ném ánh mắt khinh ghét về hướng cô ấy.

"Cô không cần phải sợ. Với những kí ức tốt đẹp của cô trong quá khứ, tôi hứa mình sẽ không gây nguy hại gì đến tính mạng cô cả." Tôi vừa nói, vừa đảo mắt một loạt khắp căn phòng. Bất ngờ tầm mắt bị thu hút bởi một khung ảnh được đóng cố định trên vách tường bên cạnh mà dừng lại giây lát.

Trong phòng ánh sáng tuy rằng rất mờ nhạt nhưng cũng đủ để tôi nhận rõ hình bóng của hai người con gái trẻ khoác vai nhau, mắt hướng về phía camera và nở nụ cười rạng rỡ. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó được chụp vào dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi.

Bất chợt, từng dòng hồi ức nối tiếp nhau ùa về như dòng thác đổ. Có lẽ, chính tôi là người đã sai rồi!

Tôi sai, vì quá đề cao mối quan hệ thân tình này; cũng như việc đặt trọn niềm tin tuyệt đối cho một người bạn duy nhất.

Tôi ngửa đầu cười điên dại, nhưng hàm chứa một chút gì đó gọi là sự chua chát, mỉa mai.

"Hẳn là cô đang tò mò vì sự xuất hiện của tôi lắm nhỉ? Cô còn nhớ chứ?" Tôi ngừng cười, vội đưa tay gạt đi giọt nước dính ở đuôi mắt, "Giờ là lúc hai người chúng ta nên tính toán sòng phẳng với nhau. Tôi cần phương tiện di chuyển và một ít tiền mặt."

"Cậu.. Cậu định bỏ trốn sao? Không được, như thế cậu sẽ.."

"Đủ rồi!" Tiếng quát của tôi khiến cô ấy giật mình, đôi bàn tay khi nãy vẫn còn hướng về tôi cũng theo phản xạ mà vội vã thu lại, "Cô không có tư cách quyết định chuyện của tôi?"

"Tớ.. Tớ thật lòng.. không muốn nhìn thấy cậu càng lún sâu hơn vào chuyện này. Cậu có thể coi như đây là lần cuối cùng, tớ mang cái danh bạn thân này ra cầu xin cậu, cậu.. cậu hãy đầu thú đi!"

Đầu thú? Ha, cô ấy nghĩ rằng tôi đặt cược toàn bộ may mắn và cả tính mạng nhỏ nhoi của mình vào kế hoạch tẩu thoát lần này chỉ để đứng đây nghe mấy lời khuyên hết sức nực cười đó thôi sao?

Không, không hề!

Tôi bỏ mặc sống chết, quyết tâm trốn khỏi đám cảnh sát là vì cái gì chứ? Vì tôi biết được, những gã liên quan vụ án mười lăm năm trước chỉ là hạng tôm tép, còn tên đầu sỏ thực sự thì vẫn nhởn nhơ sống hạnh phúc với sự giàu sang phú quý. Không chỉ có vậy, hắn lại là con rùa rụt cổ ẩn mình trong bóng tối và giật dây hầu hết mọi chuyện. Kể cả việc mượn tay tôi trừ khử đám người kia. Đáng khinh hơn, tôi vẫn cứ ngu ngơ không biết gì, cho hắn là người đã có ơn với mình, còn nghĩ rằng phải báo đáp hắn thế nào để thật tận tình. Ngờ đâu chính bản thân lại bị mang ra lợi dụng suốt ngần ấy năm trời.

Tôi, sao có thể bỏ qua hắn?

Và, nhìn xem, sau những tổn thương đã gây cho tôi, không hiểu sao cô ấy vẫn còn có thể mạnh miệng lôi hai chữ "bạn thân" ra nói một cách giản đơn đến thế. Lẽ nào, cô ấy nghĩ mình xứng đáng ư?

Không. Là cô ấy chỉ biết mỗi chính mình.

Tôi cười nhạt, "Cô sai rồi! Kể từ cái ngày hai người chúng ta cùng đứng chung trong một phiên toà, tôi là bị cáo, còn cô là công tố viên xuất sắc thì cái thứ mà cô gọi là 'tình bạn' đó đã vĩnh viễn biến mất rồi!"

Vừa nói bước chân tôi chậm rãi tiến gần vị trí của cô ấy, tôi ngồi xổm xuống, bàn tay gầy guộc từ từ nâng nhẹ chiếc cằm xinh đẹp mà cô ấy vẫn luôn tự hào dạo trước lên cao. Lúc này, mặt cô ấy hoàn toàn đối diện với mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ rệt toàn thân cô ấy đang run lên bần bật. Tôi cười khẩy, lại tiếp tục nói:

"Công tố Diệp, cô nghe cho kĩ lời tôi nói đây; những thứ tôi lấy từ tay cô ngày hôm nay chính là khoản nợ mà cô nhất định phải trả cho tôi, thế thôi! Cô, hãy cứ làm tốt vai trò của mình đi."

Tôi đứng dậy, lạnh lùng giương khẩu súng lục hướng thẳng vào người cô ấy.

"Tạm biệt!"

"Đừng mà, Th..."

Mặc cho giọt nước nơi khoé mắt của cô ấy tuông rơi lã chã, cùng với tiếng kêu đau đớn đến xé lòng. Tôi vẫn không quan tâm.

Nhiều tiếng súng nổ chát chúa vang lên ngay sau đó.

----

Trích đoạn 2:

Đoàng,

Sau tiếng nổ, viên đạn lập tức rời khỏi họng súng lướt nhanh trong không khí, nó xuyên thẳng qua lớp kính cửa sổ của một toà cao tầng ở phía đối diện.

Giữa cái không gian của buổi đêm cô tịch và lạnh lẽo, tiếng kính vỡ giòn tan vang lên tựa như một lời cảnh báo đến những người có mặt trong tầng nhà tại thời điểm ấy.

Và, trước bao cặp mắt đầy kinh ngạc, viên đạn xẹt ngang qua gương mặt diễm lệ của cô gái nọ, khiến cô cùng đám người kia theo phản xạ mà quay lại nhìn sang mặt kính bị vỡ tan.

Khi họ còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, thì viên đạn gần như đã cắm sâu vào ngực trái của gã đàn ông đứng đối diện với cô gái. Thân người ông ta từ từ đổ gục xuống đất, bất động, máu bắt đầu tràn ra khắp mặt sàn.

Lúc này, phía sân thượng bên kia toà nhà, hắn-cũng chính chủ nhân của phát đạn vừa rồi nở nụ cười lạnh, hài lòng với cái kết quả mà bản thân mình vừa đạt được.

Sau đó, hắn đứng thẳng người dậy, tay nhanh chóng kéo vội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu khi đã thu xếp gọn gàng khẩu súng ngắm của mình vào vỏ một cây đàn.

Ánh trăng đêm mười bốn không trọn vẹn, mờ ảo, ẩn hiện nơi khoé miệng hắn là một nụ cười đầy châm biếm.

"Ngoại trừ mình ra, không ai đứng về phía cậu cả, Tiểu Phi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro