Chương 1: Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một nơi không thuộc về bất kỳ đâu, tại một thế giới là Khởi Nguyên của mọi thế giới, nhưng lại không nằm ở bất kỳ thế giới nào, một trận vây quét giữa hai phe đang diễn ra. Một bên là một đội ngũ hơn vạn tỉ cá nhân, người nào cũng thần vận vô cùng, mắt sáng mày ngài, thần quang trên thân cuồn cuộn không ngừng, hơi thở thần thánh liên tục không đứt.

Một bên khác, chỉ có đúng hai cá nhân, chính xác là một cá nhân và một kẻ phản bội. Người nam bình tính vô cùng, nhìn về phía người nữ, lúc này đang cầm kiếm đâm xuyên ngực anh ta. Trên mặt cô ta lộ ra vẻ hài lòng, thốt lên một tràng cười cực kỳ điên cuồng:

"Ha ha haha ha! Ta thành công, cuối cùng ta cũng thành công. Trăm ngàn năm qua, ta luôn đợi một cơ hội để kết liễu ngươi. Đi chết đi, Sát Thần!"

Người nam rất bình tĩnh, cũng rất vô tình, khuôn mặt không thay đổi, lặng lẽ lắc đầu, nở một nụ cười nửa miệng, nói lấy:

"Ta đã sớm biết, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Từ hơn trăm ngàn năm trước, kể từ trước khi chúng ta cưới nhau, ta đã biết mục đích của nàng là tính mạng của ta. Thân là Sát Thần, làm sao lại không nhận ra được một cái nháy mắt đó sát khí thoáng qua? Chỉ là ta vẫn luôn chờ đợi. Một trăm ngàn năm, ta vẫn luôn đối xử chân thật, yêu thương và cưng chiều nàng. Chỉ để chờ đợi một câu trả lời mà thôi. Quả nhiên, chấp chưởng sát lục, sinh ra để lấy đi sinh mạng, ta đây đi con đường vô tình lại là thích hợp, hữu tình trái lại chỉ hại ta thôi."

Sau đó, khí thế của Sát Thần thay đổi, Thần Lực không ngừng lên cao, giống như đã đột phá một hạn chế nào đó. Tất cả mọi người đột nhiên kinh hoàng, nhao nhao lâm vào rối loạn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không thể nào"

"Là giả a"

"Không thể được"

"Sát lục chi đạo mà thôi"

"Hắn làm sao lại đột phá Toàn Năng Sáng Thế Thần cấp bậc a?"

Sát Thần nhìn về phía người vợ đã sống cùng mình hơn trăm ngàn năm, nhẹ nhàng nói:

"Sinh Mạng, hơn trăm ngàn năm qua, nàng không ngừng bỏ Sinh mạng lực vào đồ ăn, thức uống, thổi Sinh mạng khí vào khắp nhà, khắp phòng, rót Sinh mạng thủy vào khắp đất đai, dùng câu từ hướng đến sự sống, tất cả ta đều biết."

Sinh Mạng Thần lùi lại mấy bước, thần sắc không thể tin tưởng, bàng hoàng hỏi:

"Làm sao ngươi biết được? Ngươi đã biết, vì sao lại không ngăn cản?"

Sát Thần chưa trả lời, từ bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét hối thúc, đầy giận dữ: "Sinh Mạng Thần, còn đợi gì nữa, mau giết hắn, chắc chắn khí thế khi nãy chỉ là giả mà thôi. Sát lục chi đạo thì làm sao có thể đi đến bước kia được! Hắn đang cố ý kéo dài thời gian, khôi phục thương thế mà thôi."

Sát Thần giữa trán nhíu lại, quay nhìn về phía âm thanh truyền ra, lạnh lùng nói một câu:

"Các ngươi là con gì mà cũng dám chen ngang vợ chồng ta nói chuyện? Súc vật phế vật nên có mình giác ngộ!"

Sau đó, lập tức sát ý dâng trào, sát khí tràn ra, đè đến tất cả mọi người không ai đứng nổi, trừ Sinh Mạng. Sát Thần vung tay lên, một đạo ánh sáng màu xám bay lên, chặt ngang hông toàn bộ phía đối diện, sau đó, toàn bộ cá nhân, kiến trúc, thần thú, thậm chí cả ánh sáng, không khí, không gian, thời gian đều bị giết chết, hóa thành tro bụi, biến mất trong hư không.

Loại bỏ xong một đám con ruồi, Sát Thần nhìn về phía Sinh Mạng, mà lúc này, cô ta cũng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết của mình, chỉ nghe Sát Thần nói nhẹ:

"Ta biết tất cả, nhưng nàng thì không. Nàng đâu có biết, tiếp cận ta là một hi vọng với nàng, nhưng cũng là một cơ hội của ta. Nhờ có nàng mà ta ngày càng gần với Sinh Mạng, lý giải Sinh Mạng, hiểu rõ Sinh Mạng."

Nhìn ra Sinh Mạng Thần đang hoang mang, Sát Thần khí thế thay đổi, hơi thở từ Sát lục hóa thành đầy Tử khí, Tử vong chi khí, là sinh mạng sau khi chết đi để lại hơi thở. Sinh Mạng Thần không dám tin che miệng. Sát Thần gật đầu cười:

"Đúng vậy, toàn bộ Thần Giới, ai cũng biết ta là Sát Thần, nhưng không ai biết, ta là một cách song vị. Sát Thần là ta, Tử Vong Thần cũng là ta. Nhưng mà Tử Vong thì phải có Sinh Mạng kề cận, nếu không thì làm sao có gì để Tử Vong được thực hiện. Nhờ có nàng mà ta đã đạt tới đỉnh điểm của Tử Vong, Bán Bộ Toàn Năng Sáng Thế cấp bậc. Cũng nhờ lý giải Sinh Mạng mà Tử Vong đến đỉnh điểm thì vốn là cần lý giải Tử Vong, Sát lục làm sao không phải đến đỉnh điểm đâu?"

Sinh Mạng Thần không dám tin vào tai mình, cô trừng mắt:

"Ngươi lợi dụng ta?"

Sát Thần lắc đầu, nói:

"Không, ta ban đầu chấp nhận hôn sự là vì ta yêu thương nàng. Đột phá chỉ là do nàng làm ta lý giải hơn Sinh Mạng mà thôi. Ta cũng biết nàng làm vậy là để ta suy yếu, để Sát lục chi đạo của ta thụt lùi. Nhưng mà, vì đó là vợ ta, là nàng, nên ta không để ý, ai ngờ nhân họa đắc phúc đâu. Tuy nhiên, cách làm của nàng vẫn có tác dụng như ý nàng."

Nhìn thoáng qua vẻ tò mò thêm sợ hãi của Sinh Mạng Thần, Sát Thần gật đầu:

"Đúng vậy! Ta suy yếu, ta lâm vào mê man không hiểu, hơn trăm ngàn năm, ta vẫn luôn không biết Sát Lục và Tử Vong là có tình hay vô tình, ta nên trở thành kẻ vô tình hay hữu tình. Ta yêu thương nàng, là hữu tình, nhưng ta là Sát Thần, cần vô tình mới đúng. Thế nhưng vô tình lại không thể yêu nàng, cho nên ta mê man không hiểu. Cho nên ta cho nàng một cơ hội. Ta cho nàng rất nhiều cơ hội để nói với ta sự thật, mãi đến hôm nay, mãi đến khoảnh khắc mà ta không phản kháng, để nàng dễ dàng đâm xuyên Thần Thể của ta, ta hiểu ra."

Một tia bi thương lóe qua, rồi biến mất, Sát Thần giơ lên Sát Lục Thần Kiếm, hướng thẳng đầu của Sinh Mạng Thần, định chém xuống. Sinh Mạng Thần nhắm mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng đã mấy hơi thở, vẫn không có gì xảy ra, cô mở mắt, nhìn thấy Sát Lục Thần Kiếm đã hạ xuống, nhát chém kia, không có rơi xuống. Sinh Mạng Thần không hiểu, ngơ ngác hỏi:

"Vì sao????"

Sát Thần lắc đầu, nói:

"Nàng Phá Giới đi thôi, đến thế giới khác sinh sống, làm thần cũng được, làm người cũng tốt. Một trăm ngàn năm vợ chồng, dù là ta hiểu ra hữu tình, cực hữu sinh vô, chọn vô tình để chứng đạo Toàn Năng, nhưng lại không cách nào xuống tay với nàng. Thế nhưng, cái thế giới này thì khác, ta chắc chắn sẽ hủy diệt nó, một thế giới chỉ toàn lũ súc vật hại người, không cần tồn tại."

Sau đó, Sát Thần chỉ về một hướng, một cánh cổng đến thế giới khác mở ra ở đầu ngón tay anh, lớn nhỏ vừa đủ cho Sinh Mạng Thần đi vào, anh nói:

"Đi thôi, Sinh Mạng. Nhớ giữ bình an, vợ ta. Có lẽ, lần này là vĩnh biệt. Đi đi thôi."

Sinh Mạng Thần hơi chần chờ một chút, sau đó đi vào cánh cổng, chợt quay đầu lại, hỏi:

"Ngươi cò từng hối hận vì cưới ta chưa?"

Sát Thần nói như đóng đinh:

"Không bao giờ!"

Rồi quay người lại, cảm nhận được cánh cổng đã đóng, Sát Thần giơ lên Sát Lục Thần Kiếm, rót Thần lực vào, thêm vào Sát Lục cùng Tử Vong chi đạo, đối với toàn bộ Khởi Nguyên thế giới, chém xuống một kiếm, trong lòng nỉ non:

"Quả nhiên, ta còn không phải là hợp cách Sát Thần đâu. Ai mà ngờ được, Sát Lục cùng Tử Vong, điểm cuối lại là Sinh Mạng. Ai mà ngờ được hợp nhất Sát Thần chi đạo lại là hữu tình chi đạo? Sinh Mạng a Sinh Mạng, hơn trăm ngàn năm qua, ta chỉ hối hận một điều, đó là vì sao lại không thể ở bên nàng thêm nữa..."

"Nhưng mà, nếu ta ở bên nàng, Thần cách Sinh Mạng chỉ ngày càng suy yếu mà thôi. Quả nhiên, điển tịch ghi lại cái gì 'tử cực tân sinh' 'sát cực là sinh' cũng chỉ là giả mà thôi..."

Toàn thế giới, tại thời khắc lưỡi kiếm chém xuống, hủy diệt không còn.

Chỉ còn vang vọng 1 tiếng thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sát