Chương 2: Giáng Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thế giới Khởi Nguyên bị hủy diệt, một cơn lốc xoáy của hỗn độn thời không kéo Sát Thần vào, biến mất.

Trên bầu trời Đấu La Đại Lục, một đám mây đen ngòm bao phủ toàn bộ Nhân gian giới, Thần giới chúng thần rối loạn, nhao nhao tìm hiểu tình huống, nhưng chả thu được gì. Đám mây đen triệt để ngăn giữa Nhân gian giới và Thần giới.

Tại Thánh Hồn thôn, trong một nhà tiệm rèn nhỏ, một đại thúc vóc dáng cường tráng đang cho một đứa trẻ trong tã lót bú sữa bình, chợt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm:

"Hừ, không cần biết chuyện gì xảy ra, nếu muốn làm hại Tiểu Tam, dù chết ta cũng liều mạng....."

Nói được một nửa, đại thúc bỗng nhiên nghẹn. Đúng rồi, liều mạng, nhưng mà liều mạng với ai đây, chỉ có một đám mây đen thôi mà. Chẳng thấy ai xuất hiện, cũng chẳng có động tĩnh nào khác, chẳng lẽ lại liều với...đám mây? Nghĩ thôi cũng thấy thiểu năng. Quả nhiên, ta không nên gặp lão Jack, bệnh trí chướng của lão lây cho ta ngày càng nhiều. Nhưng không gặp lão thì sữa của tiểu Tam...Ài! Hi vọng đến lúc tiểu tam cai sữa, ta còn chưa có thiểu năng như lão bây giờ? Đại thúc nghĩ như vậy.

Tại một ngôi nhà nào đó, một lão giả đang nằm trên giường ngủ bỗng nhiên hắt hơi một cái, lật người qua, ngủ tiếp, chỉ là thầm kỳ quái, sao bữa nay trời lâu sáng quá?

Sau đó, từ trong đám mây đen, một thằng nhóc nằm trong tã lót lao thẳng vào người lão giả. Lão ta bừng tỉnh, nhìn vào thằng bé đang nằm trên người mình, cười cười, rồi cũng hơi lắc đầu, đi pha sữa cho nó. Chỉ là trong lòng lão thầm hận. Lão nghĩ đến bậc đại năng nào đó, ngoài ý muốn có con, rồi không muốn thằng bé trở ngại mình tu luyện cho nên vứt bỏ. Lão mà là Phong Hào Đấu La thì ngươi chỉ có chết thôi, tên đại năng khốn nạn! Nhưng mà lão vẫn là cho thắng bé ăn đi thôi, con nít sơ sinh thì có tội gì đâu? Mà sao tự nhiên, trời sáng nhanh quá?

Đám mây đen không biết đã biến mất từ khi nào. Nhưng sự hỗn loạn nó để lại cho Nhân Gian Giới thì không có nhanh lắng lại như vậy, Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, Võ Hồn Điện, Nhật Nguyệt, Tinh La, Hoàng Đấu, Lạc Nhật, Tinh Đấu đại rừng rậm nhao nhao gửi các bộ hạ đi tìm hiểu xem đám mây kia là cái gì, ở đâu ra, xuất hiện làm chi, sao biến đi nhanh vậy.

Cuộc truy tìm này kéo dài đến tận 5 năm sau đó mới xem như kết thúc, dĩ nhiên là chẳng ai, không thế lực nào tìm hiểu được cái gì cả. Ngày mà đám mây nó xuất hiện bị mệnh danh là Ngày Đen Tối của toàn Đại lục (và cả Nhật Nguyệt Đại Lục).

Mà tất nhiên, đó là chuyện sau này, còn bây giờ, cái "sản phẩm" duy nhất đám mây nó mang tới  còn đang ung dung bú sữa trong nhà của cái lão bị đại thúc nào đó nói xấu kìa. Lão giả nhìn nhìn thằng bé một lát, đột nhiên nói:

"Ngươi a ngươi, cái thằng nhóc con này, ngươi xuất hiện trong nhà ta cái trời tự nhiên nó sáng nhanh dữ thần. Vậy thì gọi thằng nhóc ngươi tên Trục Nhật đi vậy."

Thằng nhóc con nằm trong tã lót vậy mà giống như nghe được, cười a a. Sau đó lại hiếu kỳ nhìn hết cái này đến cái kia. Thoạt nhìn có vẻ cũng là một thằng oắt không khóc nhè thôi. Nhưng sự thật thì sao?

"Ta xuyên qua đến nơi này, lại còn thành đứa con nít sơ sinh, thời không hỗn độn đúng là thú vị quá. Không chỉ đem ta thu nhỏ lại mà còn làm cho Tử Vong thần lực và Sát Thần thần lực triệt để dung hợp với thân ta, đắp nặn vô thượng thần cơ. Chỉ là bị thế giới này quy tắc tác dụng, khiến chu ngủ say, chỉ có thể từng bước mà giải phóng. Nhưng dù vậy, thân thể này cũng đã mạnh vượt thường nhân, đánh nổ 1, 2 dãy núi cũng là cần một quả đấm mà thôi."

Không chỉ vậy, trong cơ thể Trục Nhật bây giờ vẫn còn đang nuôi dưỡng hai loại thần cụ, chính là do Sát Thần vị cách cùng Tử Vong vị cách chuyển đổi mà thành. Nhưng bởi vì hai vị cách đều đã đến Toàn Năng cảnh giới nên chỉ có thể chuyển hóa dần dần, châmh rãi, ước chừng phải gần 6 năm sau mới có thể thành công.

Nhưng mà một khi thành công, chỉ sợ là một bước lên trời cũng không phải nói quá.

Bất quá, bây giờ Trục Nhật vẫn là cần phải bú sữa bình đi đã, nếu không thì đúng là phụ lòng lão Jack nhiều lắm.

P.s: Đừng nói vì sao Sát Thần dùng cơ thể trẻ sơ sinh lại có thể hoàn hảo khống chế sức lực. Xin nhờ, sống hơn trăm ngàn năm thần, sức lực cỡ nào chưa gặp qua, bản năng cơ thể đã ghi nhớ thì cần gì học lại? Giống như hít thở quen rồi thì có cần tập hít thở lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sát