Chương 3: Họ Đường! Ngươi....Ta Đùa Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 6 năm thấm thoát mà qua, trên đỉnh núi cao nhất Thánh Hồn Thôn, hai thân ảnh nho nhỏ ngồi xếp bằng trên hai viên đá, cách nhau không xa lắm. Một người thiếu niên tóc lam mắt lam, một người tóc vàng mắt đỏ.

Một tia ánh sáng màu tím thoáng qua, thiếu niên tóc lam mắt lam bỗng nhiên tròng mắt hơi phát tím, hút lấy một tia sáng vào mắt rồi thở ra, đứng dậy, gánh lấy bó củi.

Thiếu niên kia cũng thấy vậy, mang bó củi còn lại lên lưng, hai người nhìn nhau, chợt thiếu niên tóc lam mắt lam hỏi:

"Trục Nhật, đôi mắt ngươi không phải màu đỏ sao, vì sao lại đột nhiên chuyển thành 7 màu nhấp nháy thế kia?"

Trục Nhật cảm nhận một chút đôi mắt thay đổi, nhìn thế giới cũng không giống nhau, nhìn lên vạn vật, thấy cây cỏ héo tàn, bó củi hóa thành than cốc, rồi từ than cốc hóa thành tro bụi, nhìn lên người cùng động vật, thấy hóa thành từng bộ xương khô rồi xương khô mục nát thành cặn bã về với bụi đất.

Thiếu niên tóc lam mắt lam bị Trục Nhật nhìn một cái, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ sinh tử, lạnh điếng cả người, không thể nhúc nhích. Động vật xung quanh đột nhiên tứ tán chạy, không rõ nguyên nhân, như thể trông thấy mãnh thú xuất lồng.

Trục Nhật liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tử Vong vị cách chuyển hóa thành công, trở thành Tử Vong Mục. Đôi mắt này có thể nhìn thấy vạn vật 'tử vong' tình trạng. Nếu tiến hóa thêm một lần, hẳn là có thể đem cảnh tượng đó hóa thành thực sự.

Trục Nhật thu hồi Tử Vong Mục, nhìn sang thiếu niên kế bên, lúc này áo của thiếu niên đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trục Nhật liền hiểu, đây là thân thể bản năng đối với tử vong run sợ. Nắm giữ bản năng này chưa hẳn là kẻ mạnh, nhưng tuyệt đối không phải tên oắt con 6 tuổi có được. Lại thêm những biểu hiện trước đây, Trục Nhật hiểu trước mắt mình người thiếu niên này không đơn giản, chắc chắn cũng là xuyên việt qua đây.

Nghĩ một chút kiếp trước Học thần hay nói bạn bè hẳn là tin tưởng nhau, Trục Nhật liền nói:

"Đường Tam a, cậu cũng không phải bình thường, đúng không? Ít nhất, đứa bé 6 tuổi thông thường thì sẽ không có bản năng sợ hãi tử vong mạnh như vậy. Nhiều nhất chỉ là thấy sợ rồi khóc lên mà thôi."

Đường Tam lúc này cũng nhớ tới Đường Môn Sổ Tay nhắc nhở, điều thứ nhất, nếu đối phương biết được bí mật, lại không là người đáng tín niệm, thì diệt khẩu.

Nói thật, Đường Tam không biết là Trục Nhật có đáng tín nhiệm hay không, nhưng dựa vào vừa rồi bản năng sợ hãi, chỉ e mìn không phải đối thủ, cũng không có ám khí thích hợp, không diệt khẩu được. Vậy thì đành nói ra bí mật. Thế là Đường Tam nói:

"Được rồi. Dù sao chúng ta thân thể vẫn là đứa trẻ, nói thật cũng không ai tin, nên để ta nói vậy.
Ta kiếp trước là Đường Môn ngoại môn đệ tử, vì học trộm bí kíp hạch tâm cùng với ám khí chế tạo hạch tâm mà chịu trách phạt, dùng bản thân chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên thất truyền hơn 200 năm tự kết liễu. Sau đó liền xuyên việt đến nơi này. Còn ngươi thì sao, làm sao ngươi lại có năng lực khiến ta cảm thấy sợ hãi cái chết đến vậy?"

Trục Nhật nghe được Đường Tam hỏi thăm, nguyên bản hiếu kỳ đột nhiên lộ ra tang thương nhiều lắm. Sau đó, lắc lắc đầu, nói:

"Mặc dù ta cũng xuyên qua, nhưng không cách nào nói cho ngươi được. Vì trên thế giới này, có rất nhiều kẻ sẽ tìm ta phiền phức nếu như ta công khai thân phận mình. Xin lỗi, tiểu Tam."

Đường Tam lắc đầu, tỏ ý không sao cả, nói sang chuyện khác, như là để Trục Nhật quên đi chuyện buồn:

"Vậy thì không cần, ngược lại là ta có hơi thắc mắc, vì sao ngươi lại đối đãi tốt với ta cùng ba như thế. Giúp ta nhặt củi, giúp ba ta săn vài con thú hoang, rồi còn nhờ ông Jack cho cha con ta thêm gạo?"

Nghe Đường Tam hỏi, Trục Nhật có chút nhớ lại cha của Đường Tam, người đàn ông này tuy có một cỗ năng lượng lớn kinh khủng (so với người thường), khuôn mặt lưu manh, hung thần ác sát, nhưng đáy mắt lại luôn có một tia bi thương, một tia gọi là 'mất đi người thân'bi thương. Lại thêm đã sáu năm, chưa bao giờ thấy mẹ Đường Tam, Trục Nhật liền hiểu. Có lẽ, mẹ Đường Tam đã...

Cũng có lẽ vì vậy, Trục Nhật đồng cảm cùng thấu hiểu cho Đường Tam cha con. Trong lòng có một tia xúc động. Vì vậy, Trục Nhật luôn cố gắng đối đãi tốt với Đường Tam. Là như đối với con trai, lại như đối với bằng hữu loại kia đối xử tốt.

Mà cũng vì vậy mà lần đầu tiên biết ba Đường Tam để cậu làm hết mọi việc ở nhà, còn mình chỉ say rượu và rèn sắt, cậu ta chợt quên thân mình mới có vài tuổi, trực tiếp đến nhà, vào thẳng giường Đường Hạo, chỉ ngay mặt ông ta, quát lớn:

"Ta thật nhịn không nổi nữa! Má nó cha con! Ngươi nhìn ngươi có xứng làm cha của Đường Tam hay không!!!?"

Đường Hạo chợt giật kình tỉnh giấc, nhìn Trục Nhật, bình tĩnh hỏi:

"Ngươi là ai, mới sáng sớm đã nói cái gì lung ta lung tung?"

Trục Nhật còn đang ngon trớn tiếp tục mắng:

"Họ Đường! Ngươi....."

Sau đó, Trục Nhật lần đầu tiên nhìn ra tia bi thương sau trong đáy mắt người đàn ông tội nghiệp, cậu có thiên ngôn vạn ngữ, cuối xùng biến thành:

"Ta đùa thôi, có nói gì đâu. Tiểu Tam nấu cơm trưa xong rồi, dậy rồi thì ra ăn thôi."

Đường Hạo không hiểu lắm. Nhưng mà làm cường giả, ông ta vẫn là bắt được một tia đồng cảm cùng bi ai trong mắt Trục Nhật thoáng qua. Hơi lắc đầu, thầm mắng mình đa tâm, Trục Nhật mới có vài tuổi, con nít ranh thì biết gì mà đồng cảm với chả bi ai, ông bước ra bàn ăn.

Ký ức nhớ lại kết thúc. Trục Nhật cười cười, nói với Đường Tam:

"Ha ha, chỉ là tội nghiệp ngươi thôi, có người cha như Hạo thúc, thật là đáng thương rồi!"

Đường Tam thế mà lại nhìn ra trong tiếng cười, Trục Nhật lại có xen lẫn một chút khổ sở, liền hiểu hắn ta đây là không muốn cậu lo lắng mà thôi, cũng không đành hỏi tiếp, bèn nói:

"A ha ha, ta cũng không có thấy cực khổ a. Thôi, mang củi về bán rồi lại đến nhà ta ăn cơm đi, bữa nay nhiều củi, hẳn là đủ thêm một ít rau xanh. Tất nhiên là nếu ngươi có mang thịt thì tốt quá."

Trục Nhật cười cười:

"Sao mà thiếu thịt được đây? Đi, đi bán củi rồi ngươi về trước, ta kiếm thịt tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sát