Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Dao khi đó vẫn còn là một cái cây vừa xấu xí vừa thô ráp, đã không nở hoa mà lại chỉ có một tán lá xanh biếc nho nhỏ. Mùa thu vừa đến, một đợt gió thổi qua cuốn toàn bộ lá cây rơi xuống, cậu chỉ còn lại cành khô trụi lủi mà thôi. Cây lê nở hoa mọc bên cạnh rất hay cười nhạo cậu, nói rằng cậu là cây đào sẽ chẳng bao giờ nở hoa kết quả nổi.

Thu Dao rất lấy làm khổ sở. Tục ngữ nói: "Đào ba hạnh bốn lê năm" [1] , cậu cũng đã sống tận mười mấy năm vậy mà lại không có chút động tĩnh gì, cây lê trong nhà đã nở hoa ba bốn bận rồi. Lại qua hai năm, cậu vẫn không thể ra hoa kết quả. Một năm này lại đúng dịp vườn trái cây thay đổi chủ nhân, nhà vườn liền tiến hành kiểm tra trong vườn cây, rồi đem những cây giống không tốt mang đi. Là một cây đào mười mấy năm không đơm hoa kết trái, đương nhiên Thu Dao cũng bị đưa ra ngoài.

Cậu bị nhổ tận gốc. Rễ vừa rời khỏi đất, cậu đã muốn hôn mê, cảm thấy như thể chính mình đang ở trên một chiếc xe tang, bên cạnh nơi nơi toàn là từng nhóm cây ăn quả khóc than rên xiết. Cậu cũng muốn khóc, nhưng tiếc là đã không còn sức lực.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu nghe được có người đang nói chuyện.

"Lục tổng, cây này trồng ở sau nhà sao?"

"Ừ, trồng bên cạnh hòn non bộ là được. Cây này thật sự sẽ không nở hoa chứ?"

"Đã mười mấy năm rồi cũng chưa nở hoa."

"Vậy thì tốt. Đào Viện bị dị ứng phấn hoa."

Lục Xuân Yến đứng trước cây đào vừa được trồng, giơ tay sờ nhẹ thân cây, lại vuốt nhẹ nhánh cây. Một trận gió thổi tới, tán lá nhỏ của cây đào rung động lao xao. Lục Xuân Yến lui ra sau một bước, nghiêng đầu nhìn lên giếng trời.

Tòa nhà này là hắn tặng cho đại minh tinh Đào Viện. Bởi vì trong tên cô có một chữ "Đào", hắn liền lấy từ vườn cây vừa được bàn giao một cây đào không nở hoa đem đến đây, làm thành điềm có tiền.

Lục Xuân Yến ở sau nhà không được bao lâu liền đi rồi. Cách một lát là lại có người đến đây tưới nước, Thu Dao thấy thoải mái cả người, thân cây run lên, làm rớt cả mấy chiếc lá cây.

Thu Dao vốn đã nghĩ phen này mình xong rồi, không nghĩ tới đến nơi ở mới này vậy mà lại thoải mái hơn so với vườn trái cây ngày trước. Mỗi ngày sẽ có người tới tưới nước bón phân và cắt tỉa nhánh cây, mùa hè còn được che nắng, mùa đông trên thân cây được bọc một lớp chiếu, vỏ cây sẽ không bị đông lạnh tới nỗi rạn nứt.

Tòa nhà này rất lớn, nhưng người giúp việc trong nhà và cả người làm vườn cũng chỉ có vài người cả thảy. Thu Dao thường nghe được họ nói chuyện về chủ nhà, nhàn ngôn toái ngữ bát quái loại chuyện nào cũng nghe, một cây đào như cậu nghe đến là vui vẻ.

Suốt 2 năm qua đi, xuân đi thu tới lại hồi xuân, chủ nhân tòa nhà này cũng không tới quá một lần. Sau này cậu lại nghe từ người làm vườn nói về hai vị chủ nhân, người nữ chủ nhân đã nhảy xuống từ tầng ba mươi mấy mà chết.

Thu Dao không hiểu lắm những chuyện ái hận tình sầu này, chỉ là tò mò về thế giới bên ngoài mà thôi. Một câu chuyện nhà, sao mà tràn ngập pháo hoa cùng hơi thở nhân gian.

----------

Lục Xuân Yến uống rượu xong liền dựa vào trong xe mà kéo cà vạt xuống, cổ áo sơmi trắng như tuyết mở ra, gỡ mắt kính rồi xoa hai hốc mắt.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, nhắc nhở: "Lục tổng à, ngài cứ ngủ một lúc đi, còn phải thêm nửa giờ nữa mới đến nơi mà."

Cũng không rõ là do uống ít nhiều rượu hay sao, Lục Xuân Yến biếng nhác ngồi bên cửa sổ xe, không nói lời nào mà hạ cửa kính xe xuống. Ngoài trời mưa rơi, mưa xuân tháng ba có hơi lạnh, hắn dựa vào cửa sổ ngửa đầu, nước mưa bị gió cuốn rơi trên mặt. Hắn thanh tỉnh một chút, lười biếng mở mắt ra, từ từ khôi phục lý trí.

Trước đây hắn kết giao với ai cũng đều chỉ là chơi chơi, trước khi bắt đầu luôn luôn nói rõ điều đó. Chỉ là một người nếu ôn nhu đa tình tới một mức nào đấy sẽ kéo người khác sa vào thật sâu. Đào Viện chính là như vậy, vì mê luyến nhu tình của Lục Xuân Yến mà không nghĩ đến người này căn bản không hề có tâm.

Cô đau khổ van xin Lục Xuân Yến đừng rời xa mình, cuối cùng còn lấy cái chết ra bức ép hắn, chọn đó làm biện pháp để Lục Xuân Yến vĩnh viễn nhớ kĩ cô.

Cô nhảy xuống từ trên lầu cao công ty, rơi trên mặt đất nát bấy. Cô quả thật đã làm cho Lục Xuân Yến phải nhớ kĩ lấy mình, nhưng lại không nhớ nổi điều gì tốt đẹp cả, chỉ nhớ được bộ dạng máu thịt lẫn lộn đáng sợ khi cô rơi xuống đất mà thôi.

Trong lòng Lục Xuân Yến chán ghét nhất là hành động này, phiền chán đến mức muốn đem mọi thứ Đào Viện còn để lại hủy đi hết, bao gồm cả cây đào không nở hoa năm đó hắn chọn tặng cô.

Đêm đó trời mưa thật lớn. Lục Xuân Yến đến tòa nhà, tài xế bung dù cho hắn, giày da dẫm qua vũng nước vội vã vào nhà.

Quần áo trên người hắn ướt hơn phân nửa, quản gia nói với hắn đợi sáng mai mưa tạnh, người làm vườn sẽ tới mang cây đi. Lục Xuân Yến nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, không nói gì thêm mà chỉ bảo quản gia quay về.

Hắn tắm rửa thay quần áo, dựa trên giường đọc một lá thư. Đèn trong phòng không quá sáng, không biết qua bao lâu hắn liền khép thư lại, trong lòng bực bội nôn nóng vô cớ. Hắn đẩy cửa ra, đi đến hành lang, dựa vào cột nhà ngắm mưa rơi, hút điếu thuốc.

Nước mưa từ giếng trời sau nhà rơi xuống, cây đào dưới đầu tường nhà bị nước mưa xối ướt nửa bên tán cây. Lục Xuân Yến chậm rãi đi tới phía sau nhà, đứng dưới mái hiên.

Chỉ là vô tình nhìn thoáng qua mà lại không thể rời mắt. Mưa tuôn như thác nước ngân hà, ở giữa không trung lấp ló một bóng cây rậm rạp. Trên cây đào không bao giờ nở hoa lại bung nở những đóa hoa hồng nhạt, dày đặc sum suê.

Lục Xuân Yến chậm rãi trợn to mắt, nhẹ nhàng dập tắt thuốc lá.

Điều làm hắn kinh ngạc không phải là vì cây đào mười mấy năm không nở hoa giờ lại ra hoa, mà là dưới cây đào có một người đang đứng, mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, phía dưới là quần nâu, rộng thùng thình không vừa người chút nào. Người đó nghiêng thân, ngửa đầu nhìn hoa đào, có vài cánh hoa rơi xuống, nước mưa vương đầy trên làn da trắng muốt.

Giữa cơn mưa gió, cánh hoa cũng như mưa, Lục Xuân Yến bước lại gần vài bước, đi trong mưa gió đến đó rồi thấp giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Cậu thiếu niên đứng ở trước cây cả kinh, quay đầu lại nhìn hắn, mấy cánh hoa đào bám trên mặt vừa tức cười vừa dễ thương. Cậu lùi lại vài bước, giống như muốn bỏ trốn. Lục Xuân Yến đã đi đến, nhẹ nhàng túm chặt cổ tay của cậu.

Lục Xuân Yến chưa nói đã mỉm cười, mặt mày thư thái, một đôi mắt biết cười đều có thể làm người ta tưởng tượng rất nhiều thứ. Hắn nói: "Nhóc từ đâu ra vậy?"

Thu Dao ngơ ngác nhìn hắn. Nước mưa đọng trên lông mi, cậu nhẹ nhàng chớp mắt.

Lục Xuân Yến lại hỏi thêm một lần, Thu Dao mới có phản ứng. Cậu nghiêng đầu, đường cong trên cằm mê người, chỉ lên ngọn cây mà nhếch khóe miệng, thanh âm mềm mại kéo dài. Cậu đáp: "Hoa đào nở rồi này."

---------

Chú thích:

[1]: câu tục ngữ chỉ việc cây đào cần 3 năm để nở hoa, cây hạnh cần 4 năm và cây lê cần 5 năm.

Lời editor: đây là chương đầu tiên của truyện, cũng là chương truyện đầu tiên mình edit. Nếu có gì sai sót (mà chắc chắn là có), mong các bạn bỏ qua cho. Nếu bạn có lời nào muốn nói cùng mình, cứ nói ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro