Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Thu Dao định nói: "Anh xem này, tôi nở hoa rồi."

Cậu giống như một đứa bé cuối cùng cũng đã đạt tiêu chuẩn trong bài kiểm tra, đưa mắt thoả mãn nhìn cây hoa đào.

"Lục tiên sinh, ngài vẫn chưa ngủ sao?"

Ngay lúc này, người bảo vệ đi tuần tra ban đêm đột nhiên lên tiếng, tay cầm đèn pin nhìn bọn họ kinh ngạc.

Lục Xuân Yến đứng trong mưa, quần áo trên người đều ướt hết, nhìn thế nào cũng thấy chật vật. Hắn nhìn về phía người bảo vệ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Đứa nhỏ này là từ đâu đến vậy?"

"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào ở đây?" Bảo vệ hoang mang nhìn hắn. Lục Xuân Yến trố mắt, cũng quay ra sau nhìn. Phía sau trống rỗng, làm gì có người nào, chỉ còn mặt đất phủ đầy cánh hoa đào bị mưa gió cuốn xuống.

Lục Xuân Yến lộ vẻ ngạc nhiên trong một giây, giống như một khe hở nhỏ nứt ra trên mặt băng vậy.

Người bảo vệ nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, hơi thấp thỏm bất an, sợ rằng mình có phải đã lỡ nói sai điều gì hay không. Cũng may Lục Xuân Yến không nói gì thêm mà chỉ đi vào từ dưới giếng trời, đứng ở hành lang đường đi thì hắn xoay lại nhìn cây đào.

"Hoa này nở lúc nào vậy?"

"A? Nở hoa rồi? Ngày hôm qua đến đây đã nở đâu."

Lục Xuân Yến cười khẽ: "A, thật đúng là mưa xuân, chỉ một đêm hoa đào đã nở."

Hắn trở về phòng thay quần áo, dựa vào trên sofa, cầm khăn lông lau khô tóc ướt. Có lẽ dạo gần đây áp lực quá lớn, chuyện của Đào Viện cũng ảnh hưởng không tốt tới hắn, đổng sự cục liền cho hắn một kì nghỉ rất dài. Đến khi nào sóng yên bể lặng, hắn mới có thể quay trở về.

Lục Xuân Yến thở phào, ném khăn lông sang một bên, dang rộng hai tay ngửa mặt dựa vào sofa. Nghe tiếng mưa rơi, hắn hốt hoảng nghĩ đến chuyện vừa nãy mình gặp cậu bé kia, như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là ảo giác hay sao?

---------

Trời mưa suốt đêm, đèn trong phòng Lục Xuân Yến cũng sáng cả một đêm. Giấc ngủ của hắn vẫn luôn không tốt, lần này đi gấp quá, thuốc an thần gì đó cũng không mang theo. Ngày dần rạng, sắc trời tối tăm cũng sáng lên một chút, chuyển thành màu lam. Lục Xuân Yến chống đầu ngồi dậy khỏi sofa, vừa động đậy một chút mà xương khớp đã kêu lên "răng rắc". Hắn ngồi yên, sửng sốt hồi lâu, ngón trỏ co duỗi, khớp xương day nhẹ trên ấn đường rồi đứng lên bước ra ngoài.

Bên ngoài đã tạnh mưa, trong không khí và trên mặt đất đều thật ẩm ướt. Hắn đi từ phòng ra, bước ra ngoài. Người qua đường trông thấy hắn đều kinh ngạc, cúi đầu nói: "Lục tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Lục Xuân Yến gật gật đầu, đi thẳng về sau nhà.

Ở sau nhà, mấy người làm vườn mang dụng cụ đã đến từ sáng sớm. Họ vây quanh cây đào, cảm thán: "Cây đào này vậy mà cũng nở hoa rồi, hoa đẹp thế này, tiếc quá."

"Lục tiên sinh không phải đã nói là đem cây dời đi hay sao? Cũng không biết phải đem đi đâu đây, vườn trái cây không nhận nó lại đâu."

"Đào ra đi, bán lấy tiền."

Người vừa nói xong thì đã đâm mạnh xẻng xuống đất. Lục Xuân Yến đột nhiên bảo ngừng.

Người làm vườn cả kinh, khuôn mặt bị doạ đến trắng bệch, sợ rằng lời mình vừa nói đã bị Lục Xuân Yến nghe mất. Cũng may Lục Xuân Yến không để tâm lời họ nói, hắn nhìn lên tán hoa đào, không rõ nói với ai: "Hoa đào này nở đến là đẹp."

Lục Xuân Yến chỉ lên cây, nói với mấy người làm vườn: "Cây này cứ để lại đây đi, không cần dời đi đâu cả." Hắn thấy mình có vẻ hơi ngốc, nhưng nghĩ đến giấc mộng Nam Kha đêm qua, vẫn cứ là nhớ mãi không quên.

Sáng sớm nay nhà bếp đã bắt đầu bận rộn. Đầu bếp không rõ khẩu vị của Lục Xuân Yến, thế nên món Trung món Tây đều làm mỗi thứ một ít. Lục Xuân Yến đi từ sau nhà ra, lại ra khỏi nhà đi dạo một vòng. Hắn mặc một chiếc áo bông, quần dài màu xám, giày dẫm qua vũng nước mà đi. Trên ngọn cây còn đọng lại nước mưa trong suốt, trời âm u như muốn sụp xuống đến nơi. Đầu mùa xuân khí trời vẫn còn lạnh, nhưng ở vùng ngoại ô này không khí không tồi. Lục Xuân Yến có rất ít thời gian thư thả để gần gũi tiếp xúc với thiên nhiên thế này.

Hắn đi xa thêm một chút, bốn phía nhà ngói trắng đen, đồng ruộng lại nhiều, nhìn đi đâu cũng là một màu xanh. Tiếp tục đi về phía trước có một rừng cây nhỏ, trong rừng không có đường đi, chỉ có một con sông dẫn sang bên kia rừng. Lục Xuân Yến đứng lại trước dòng sông nhỏ, đêm qua trời mưa nên sáng nay trên sông có nhiều rong rêu nổi lên. Hắn liếc mắt nhìn một cái, tới lúc rời đi thì nghe thấy một tiếng kêu cứu.

Lục Xuân Yến ngơ ngẩn, lập tức quay đầu lại thì thấy ở phía sau không xa có một bóng hình chìm giữa sông đang vùng vẫy lung tung.

Thu Dao vốn nghĩ rằng mình lại sắp bị nhổ tận gốc nữa rồi, sợ tới mức liền khóc oà lên.

Khi Lục Xuân Yến nói không cần dời cây đi, hắn đối với cậu đã trở thành đại ân nhân. Cậu thấy Lục Xuân Yến đi ra ngoài, liền hoá thành hình người rồi lặng lẽ theo sau đến đây, không nghĩ tới sau cơn mưa đường trơn trượt, không cẩn thận một chút thế là liền ngã xuống sông.

Cậu chỉ là một cây đào tinh bình thường, bị tưới nhiều nước quá thì sẽ uể oải không phấn chấn nổi, vừa rơi xuống sông liền kêu to: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Còn đang khóc la thì bên hông có một đôi tay níu lấy, kéo mạnh lên trên một cái, cậu đã được kéo ra khỏi nước rồi.

Hồn cậu còn đang lơ lửng trên mây thì chợt cảm thấy có hơi ấm phả bên tai, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: "Anh bạn nhỏ, như thế nào mà mỗi lần tôi gặp cậu, người cậu đều ướt nhẹp thế kia?"

Thu Dao ngẩng đầu, trên tóc còn vướng rong rêu, là một bộ dạng ngây ngốc làm người ta phải bật cười.

Lục Xuân Yến giơ tay lên gỡ rong rêu trên tóc cậu xuống, rồi lại lấy tay áo lau hộ nước trên mặt cậu.

Thu Dao ngơ ngẩn nhìn Lục Xuân Yến, rồi thật cẩn thận mà vươn tay chạm nhẹ vào tay Lục Xuân Yến. Cậu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

----------

Lục Xuân Yến cũng không rõ ra sao, đến khi định thần lại thì đã ma xui quỷ khiến đưa cậu trai về nhà. Hắn nhờ người tìm giúp quần áo cho cậu bạn nhỏ thay, đó là quần áo của con trai quản gia, hiện đang học đại học ở nơi khác còn quần áo đều để lại nơi này.

Thu Dao nhìn đồ mình thay ra bị người khác đem đi, lại sờ sờ vải dệt trong tay. Quần áo ban đầu của cậu vốn đều làm từ lá cây, quả thật khác biệt so với quần áo đang mặc trên người. Chất vải này sờ lên thoải mái hơn nhiều, Thu Dao vùi mặt vào trong áo, dùng sức mà cọ cọ.

Lục Xuân Yến thay đồ xong liền ngồi trên sofa trong phòng khách nhỏ, quản gia ở bên cạnh trong ánh mắt có vẻ muốn nói lại thôi. Đại khái là vì thấy vị Lục tiên sinh này sao mới sáng sớm ra ngoài dạo một vòng mà đã mang người về theo, lại còn là một người rất đẹp, nhưng hình như vẫn còn chưa thành niên.

Đang khi quản gia đau đầu thì chợt nghe có tiếng "lộc cộc", người bạn nhỏ xinh đẹp mà Lục tiên sinh mang về đã chạy từ trên lầu xuống. Cậu chạy cũng không chậm, đẹp đẽ như cảnh xuân, thắp lên ánh sáng trong căn nhà vốn như đang phủ bóng hoàng hôn nặng nề u tối.

"Cơm sáng đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?"

"Vâng, đều chuẩn bị xong cả rồi."

Lục Xuân Yến gật đầu: "Lấy nhiều hơn một đôi chén đũa, tôi mời cậu bạn này ăn một bữa cơm." Khi hắn nói những lời này còn nhìn Thu Dao chớp mắt, đôi mắt cười dịu dàng làm người ta nghĩ đến trong <Nhàn Tình Phú> có câu: "Chớp đôi mắt đẹp thay lời, chứa nói cười chẳng thể nào phân." [1] Vậy nên cũng không thể trách được bao nhiêu người tuy biết rõ hắn vô tâm, nhưng lại hệt như đàn vịt mà lũ lượt theo đuôi tiếp cận hắn.

Họ tới nhà ăn, trên bàn dài bằng gỗ mun có bày mấy cái đĩa tinh xảo chứa bữa sáng và điểm tâm. Sữa bò và cháo đều ở trong đó, Lục Xuân Yến không thích sữa bò, liền múc một chén cháo rồi chầm chậm húp một ngụm.

Thu Dao trộm nhìn Lục Xuân Yến, học theo động tác của hắn mà bưng chén lên. Mới vừa húp một miếng, sắc mặt cậu đã thay đổi, trong miệng nóng hầm hập lại còn vừa nhão vừa dính. Thu Dao đặt chén cháo xuống, cầm lấy cái ly bên cạnh rồi hỏi: "Có nước lạnh không?"

Quản gia rót cho cậu một ly nước lạnh, Thu Dao uống một ngụm to. Đến khi cảm giác quái dị trong miệng biến mất, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Xuân Yến hỏi cậu: "Bị nóng quá hả?"

Thu Dao ghét bỏ mà đẩy chén ra xa, gật đầu.

"Vậy ăn thêm chút gì khác đi."

Thu Dao đồng ý, nhưng lại không động đũa. Lục Xuân Yến cũng không để tâm, hắn ăn xong cháo rồi mới ung dung hỏi: "Không chịu đi học, lén trốn ra đây có phải không?"

Thu Dao không hiểu hắn nói gì, nhưng chính mình lại không biết phải nói thế nào, vậy là cũng nương theo lời của Lục Xuân Yến mà gật đầu.

Lục Xuân Yến thấy cậu gật đầu, liền tỏ vẻ hiểu rõ, lại hỏi tiếp: "Ngày hôm qua cậu làm thế nào mà vào trong nhà tôi được vậy?"

Vẫn là câu nói cũ: "Hoa đào nở rồi này."

Khi Thu Dao nói lời này, trong giọng nói còn mang ý mong được khen ngợi. Thế nhưng chuyện hoa đào nở có liên quan gì tới cậu thì Lục Xuân Yến thật sự không biết, hắn cũng không muốn hỏi rõ ràng, chỉ hỏi hai câu như vậy rồi thôi. Hắn đoán cậu là con trai của người làm trong nhà, thấy hoa đào nở đẹp quá liền trốn vào xem thôi.

Nếu đúng là một cậu bạn trốn học, Lục Xuân Yến định ăn sáng xong thì liền mời cậu ra về. Hắn vẫy tay gọi, nhờ quản gia đi hỏi thăm một chút xem cậu là con nhà ai.

Lục Xuân Yến ăn sáng thường không ăn nhiều, ăn một chén cháo và hai cái bánh chiên rồi thôi. Hắn nhìn về phía Thu Dao, thấy cậu không ăn thì liền hỏi: "Làm sao vậy? Không ăn gì cả sao?"

Thu Dao lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Tôi không ăn món này."

Lục Xuân Yến nghi hoặc: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

Thu Dao liếm môi, thẹn thùng đáp: "Tôi muốn uống giọt sương sớm đọng lại trên cánh hoa hồng ấy."

Hồi cậu còn sống ở vườn trái cây đã từng nghe hoa bồ công anh bay ngang kể chuyện, hoa bảo rằng sương sớm kia vừa ngọt vừa thơm, uống thật ngon.

Lục Xuân Yến cứng họng, nghĩ rằng chắc mình đã nghe lầm nên liền cười cười hỏi lại: "Cậu muốn uống gì cơ?"

Thu Dao nghiêm túc lặp lại không sót chữ nào: "Giọt sương sớm đọng lại trên cánh hoa hồng ấy."

Lục Xuân Yến không nhịn nổi, bả vai run rẩy, dựa vào trên ghế mà cười nửa ngày.

Quản gia ra ngoài hỏi một vòng nhưng không biết được cậu trai này là con nhà ai. Ông trở về nhà ăn thì nghe được tiếng cười của Lục Xuân Yến. Ông cúi xuống nói vào tai Lục Xuân Yến vài câu. Lục Xuân Yến nghiêng đầu nhìn Thu Dao rồi hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Muốn tôi cho người đưa cậu về không?"

Thu Dao hiện tại vừa mới hoá thành hình người, không thể rời khỏi bản thể quá lâu. Cậu lúc này đã có chút mệt mỏi, liền lúc lắc đầu đáp: "Tôi tự mình trở về là được." Cậu cầm ly nước uống xong, ngoài cửa sổ vẫn thật âm u, hẳn là hôm nay không có nắng.

Thu Dao đi đến trước Lục Xuân Yến, chỉ vào quần áo trên người mình: "Cảm ơn anh cho tôi quần áo để thay." Rồi cậu lại chỉ vào bàn bữa sáng. "Với lại cảm ơn anh mời tôi ăn cơm, dù là tôi không ăn được gì hết."

Lục Xuân Yến buồn cười, quản gia nghẹn họng trân trối nhìn Thu Dao, cuối cùng lại nghe Thu Dao nói: "Ngày mai liệu có thể tới tìm anh chơi không?"

"Lại muốn trốn học đấy à? Ban ngày thì không được, buổi tối hãy tới đây."

Thu Dao nhếch khoé miệng, cười đến thật là vui vẻ.
---------
Chú thích:

[1] là câu thơ mình dịch đại thôi mọi người ơi =))) đọc QT không hiểu lắm mà lại không biết tiếng Trung để đối chiếu bản gốc... ai giúp mình được thì nói mình biết với nha... Mình cảm ơn nhiều lắm.

Lời editor: huhuhuhu Thu Dao ngây ngô đáng yêu quá :((( mà edit cứ thấy trúc trắc thế nào đó...

Nếu bạn có lời gì muốn nói cùng mình thì comment cho mình biết nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro