Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân này, Lục Xuân Yến gặp một anh bạn nhỏ nói rằng mình chỉ uống giọt sương sớm trên cánh hoa hồng thôi.

Hắn ở trong nhà cũng xem như rảnh rỗi, liền xem anh bạn này như một trò giải trí cho đỡ buồn.

Khi bọn họ nói tên cho nhau biết, Thu Dao nghe được tên Lục Xuân Yến thì bật cười: "Yến hội ngày xuân? Tên dễ nghe quá... Tôi thích nhất là mùa xuân đó."

Lục Xuân Yến đem hai tiếng "Thu Dao" nhẩm ở đầu môi.

Chạng vạng ngày xuân, ánh sáng rực rỡ khắp nơi nơi, cả đồng ruộng xanh biếc cũng được phủ kín bằng một tấm lụa vàng óng.

Thu Dao đi đằng trước, Lục Xuân Yến đi theo sau. Cậu trai ở phía trước nhảy nhót tung tăng, mấy lọn tóc trông như đang khiêu vũ. Lục Xuân Yến bảo cậu đi chậm thôi, Thu Dao liền dừng lại, nhưng rồi giây tiếp theo cậu lại chạy ù đi thật nhanh. Chạy không được bao lâu thì cậu đã vấp ngã, lăn trên mặt đất đến mức cả người toàn là bùn.

Lục Xuân Yến đi đằng sau liền cười, hỏi xem cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp tấp bộp chộp như vậy.

Thu Dao chậm rì rì bò dậy từ mặt đất, vỗ vỗ quần mà đáp: "Tôi mười tám rồi."

Những cây đào khác ba năm đã nở hoa, cậu tới tận năm mười tám tuổi mới ra hoa được, Thu Dao rất ngượng ngùng khi phải nói ra tuổi của mình.

Lục Xuân Yến hơi kinh ngạc: "Mười tám? Tôi còn tưởng rằng cậu chưa thành niên đó, vậy chẳng phải bây giờ cậu đang học lớp 12 sao?"

"Lớp 12?" Thu Dao hoang mang nhìn Lục Xuân Yến, nghĩ tới lui thì thấy cứ nên nói theo đối phương đi, cậu gật đầu nói: "Là lớp 12 đó."

"Lớp 12 mà cậu còn trốn học?"

"Lớp 12 thì không thể trốn học à?" Thu Dao nhìn Lục Xuân Yến, vẻ mặt vô tội.

Lục Xuân Yến đã âm thầm dán cho Thu Dao một cái nhãn "không cố gắng học hành", nhưng rồi lại nghĩ không học bài là chuyện của người ta nên hắn cũng chẳng cần nhọc lòng làm gì, liền lắc đầu cười nói: "Cũng không phải là không thể trốn học."

Thu Dao cảm thấy có thật nhiều sự vật mới mẻ, cậu tới tìm Lục Xuân Yến chơi rồi hỏi hắn rất nhiều chuyện.

Thế nhưng những chuyện đó cũng không liên quan đến chuyện riêng tư của Lục Xuân Yến, lại còn làm hắn cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười. Cậu ta nói mình là một học sinh lớp 12 năm nay mười tám tuổi nhưng lại hỏi Lục Xuân Yến xem một ngày có bao nhiêu giờ, một năm bốn mùa vậy vì sao mùa hè lại nóng thế, có cách nào làm cho mùa đông biến mất luôn không, sương sớm trên cánh hoa hồng cuối cùng là có vị ra sao vậy...

Khi đó Lục Xuân Yến nhớ rõ mỗi ngày mình đều cười rất vui. Thế nên khi chuyện Đào Viện nhảy lầu đã lắng xuống ngoài kia, kì nghỉ kết thúc, hắn cố ý nhờ người đi lấy cả một chai toàn là sương trên cánh hồng cho Thu Dao, xem như là quà cảm ơn anh bạn nhỏ đã đem niềm vui cho hắn.

Thu Dao ôm bình nước sương yêu thích tới nỗi không muốn buông, luyến tiếc không nỡ uống.

Cậu về đến cây đào, suy nghĩ thật lâu thật lâu, cậu cũng muốn tặng cho Lục Xuân Yến thứ gì đó. Cành đào giật giật, mùa hoa sắp qua, vài cánh hoa nho nhỏ rơi xuống. Cậu nghĩ rằng nếu có thể thụ phấn, có lẽ cậu đã kết thành quả được luôn rồi.

Chạng vạng ngày hôm sau, cậu vẫn như thường ngày chạy tới tìm Lục Xuân Yến chơi.

"Lục Xuân Yến!"

Người làm trong nhà ai cũng đều biết cậu, nghe được cậu gọi tên Lục tiên sinh, liền gọi cậu lại nói: "Lục tiên sinh đã đi rồi."

"Đi rồi?" Thu Dao đứng yên, hoang mang hỏi lại: "Đi nơi nào cơ?"

"Về nhà. Ngài ấy tới đây chỉ để nghỉ phép, chơi đủ rồi thì phải trở về nhà thôi."

Thu Dao há hốc mồm, giống như là còn chưa phản ứng kịp. Cậu hệt như cún con chạy tới phòng Lục Xuân Yến, ở trong phòng đi lại vài vòng, mới chậm rãi ý thức được Lục Xuân Yến đã thật sự rời đi mất rồi.

-------

Mười năm trước nơi này vẫn còn là đất ruộng hoang, trong mười năm qua hệ thống đường cao tốc phát triển, hiện giờ nó đã trở thành trung tâm tài chính của thành phố Cao An. Thời đại thông tin phát triển, đủ loại tin tức được đưa đi ùn ùn không dứt. Lần trước chuyện đại minh tinh nhảy lầu gây cho dư luận một phen ồn áo huyên náo giờ cũng đã dần dần bình ổn.

Quách Chiếu An nhận được tin Lục Xuân Yến trở về, anh liền cho người quét tước nhà ở và văn phòng của Lục Xuân Yến một lượt từ trong ra ngoài, lại sửa sang vài tài liệu, bảng biểu số liệu của công ty rồi gửi vào hòm thư của Lục Xuân Yến.

Lục Xuân Yến vừa về đến nơi đã làm việc quần quật hai ngày, Quách Chiếu An lại cảm thấy mình sắp đột tử tới nơi. Lúc ba giờ sáng, tòa nhà công ty im ắng, đèn đóm đều đã tắt hết, chỉ còn duy nhất tầng cao nhất là còn sáng đèn, âm thầm lộ ra vẻ buồn khổ.

Lục Xuân Yến ngửa đầu ra xa khỏi màn hình, lưng dựa trên ghế, lấy mắt kính ra rồi nhắm mắt lại. Hắn nghỉ ngơi một lát rồi lại ngồi dậy, cầm lấy cái ly nhìn thử, không có cà phê. Lục Xuân Yến đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong văn phòng đã không còn ai, Lục Xuân Yến đi đến phòng trà nước, vừa đi qua liền sửng sốt. Quách Chiếu An đang cắn cái nĩa nhìn lò vi ba xoay tròn. Lục Xuân Yến cầm ly nước đi đến sau lưng anh, "Cậu sao còn ở đây?"

Quách Chiếu An hoảng sợ, nĩa suýt chút nữa đã rạch vào lưỡi. Anh quay đầu lại nhìn Lục Xuân Yến, chột dạ nói: "Lục tổng, tôi là trợ lý của ngài nên không thể để lại một mình ngài tăng ca được."

Lục Xuân Yến nhếch khóe môi, chỉ vào lò vi ba, "Bên trong đang hâm nóng cái gì đấy?"

"Mì gói ạ, thật sự đói bụng quá."

"Sao lại ăn món này? Ăn nhiều không tốt đâu." Lục Xuân Yến nhíu mày không đồng ý, hắn nói: "Đi thôi, đến giờ tan tầm rồi. Tôi dẫn cậu đi ăn cái khác."

Quách Chiếu An nghe xong liền sáng ngời hai mắt, lập tức tắt lò vi ba, cũng mặc kệ bên trong còn mì gói, tung ta tung tăng đi theo sau Lục Xuân Yến.

Quách Chiếu An lái xe, Lục Xuân Yến ngồi sau xe, tháo mắt kính rồi kéo cà vạt, cổ áo hở ra. Hắn kéo tay áo sơmi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường bằng phẳng này ban ngày nhìn rất âm u đầy tử khí, vừa đến tối là đã như tiêm máu gà, đèn đỏ rượu xanh ngợp trong cuộc sống xa hoa, đồi trụy vốn chỉ mới bắt đầu.

Lục Xuân Yến trút bỏ bộ dạng công tác thường ngày rồi thì liền trông có chút văn nhã bại hoại. Quách Chiếu An đã từng nghe qua chuyện ông chủ này của anh có kha khá nợ phong lưu. Chỉ là anh từ trước tới nay vẫn đóng vai một nhân viên tiêu chuẩn, tan làm là về ở lì trong nhà, nghe đi nghe lại nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

Lục Xuân Yến cũng muốn thả lỏng một chút nên tìm chỗ yên tĩnh, bên trong có tiếng kèn Sax thổi không tệ. Bọn họ ngồi dựa vào cửa sổ trong một góc nọ, gọi vài món ăn. Ban đầu Quách Chiếu An cũng khách khí vài câu, nhưng rồi thấy Lục Xuân Yến không có ý muốn ăn nên liền tự mình ăn uống thỏa thích.

Lục Xuân Yến dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Đèn rọi sáng rực trên sân khấu biểu diễn, ánh sáng màu xanh nhu hòa loang trên khuôn mặt hắn. Sườn mặt hắn vốn đã dị thường anh tuấn, giờ đây bị tầng tầng lớp lớp ánh sáng bao phủ lại toát ra cái vẻ sống mơ màng của một vị thế gia công tử suy sụp tinh thần.

Quách Chiếu An thường ngày sẽ chẳng đi đến nơi này, nhưng vừa rồi ăn đến no căng, bụng phát đau. Anh ngồi ở đây tầm mười lăm phút, trong lúc đó đã có bốn năm cô mỹ nữ đến đây hỏi xin số điện thoại của họ.

Hồi đầu Quách Chiếu An còn tưởng là đào hoa vận của mình đến rồi, nhưng mấy cô này hỏi số điện thoại xong thì liền hỏi sang thông tin của Lục Xuân Yến.
Quách Chiếu An liếc nhìn về phía Lục Xuân Yến trông như đang ngủ, lặng lẽ nói với mấy mỹ nữ: "Ông chủ này của tôi ánh mắt đặc biệt cao [1], các cô nhìn tôi thử xem, tôi lớn lên cũng đẹp trai ưa nhìn mà."

"Anh bệnh vừa thôi."

Quách Chiếu An bị mắng liền rụt cổ, trào phúng cười nói: "Mấy cô còn không xem lại mình đi, dung chi tục phấn [2]."

"Thật đúng là không nghĩ tới, Chiếu An cũng biết ăn nói quá nhỉ."

Lục Xuân Yến mở mắt ra, cười cười đánh giá anh. Quách Chiếu An run lập cập, chắp tay trước ngực rồi cúi đầu nói: "Ông chủ à, không phải tôi cố ý chặn vận đào hoa của ngài đâu, mà là những người đó ngài thế nào cũng xem thường."

Lục Xuân Yến cười cười không nói, hắn đứng lên cầm chén rượu bước đến quầy bar.

Đêm nay Quách Chiếu An đã được nhìn thấy tận mắt mị lực của ông chủ, không quá mười lăm phút sau, Lục Xuân Yến đã ôm một mỹ nữ tóc ngắn bước lại.

"Chìa khóa xe đưa cho tôi, cậu đón xe về đi, nhớ trả tiền xe đấy."

Quách Chiếu An ngây ngô trao chìa khoá cho hắn.

Xoay chìa một vòng trên ngón tay, Lục Xuân Yến nói với anh: "Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày, về nhà nghỉ ngơi cho tốt."

-------

Bạn gái mới của Lục Xuân Yến tên là Lư Mộng vừa du học Pháp trở về, trở về quê hương chơi cello. Cô có mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người cao gầy, đã đến văn phòng của hắn hai lần, rất có phong thái nữ chủ nhân. Lục Xuân Yến đối với cô khá tốt, còn tặng một chung cư cao cấp và xe thể thao cho cô, mặt khác còn cố gắng tìm dàn nhạc để cô biểu diễn ở lễ hội âm nhạc.

Bên ngoài đồn đại rằng cô Lư Mộng này hẳn là đang lăm le chiếc ghế chính thức rồi, thật ra là đang âm thầm đánh giá vì Lục Xuân Yến đã 33 tuổi, cũng đến tuổi kết hôn sinh con. Gia thế của Lư Mộng cũng không kém, là giai cấp tư sản, cha mẹ đều sống ở nước ngoài, cha là bác sĩ còn mẹ là luật sư. Tuy không phải là hào môn, nhưng gia thế trong sạch, cũng sẽ không giọng khách át giọng chủ, rất phù hợp với Lục Xuân Yến.

Bên ngoài có tiếng mưa gió vọng vào, Lục Xuân Yến ở trong nhà nghe đã quen. Quách Chiếu An đưa hợp đồng cho Lục Xuân Yến kí tên, ngòi bút chạm vào mặt giấy liền lưu loát viết xuống ba chữ to rõ. Mấy phần hợp đồng đã kí xong, Lục Xuân Yến bỏ bút xuống, ngón ta gõ nhẹ trên mặt bàn, hắn hỏi Quách Chiếu An: "Hình như công ty quản lý tôi đầu tư lần trước đang tổ chức tuyển người đẹp?"

"Ngài còn nhớ rõ công ty đó à." Quách Chiếu An nhận lại hồ sơ, tiếp lời: "Đợt tuyển này nóng bỏng hấp dẫn, cũng sắp đến trận chung kết rồi, thứ sáu tuần sau sẽ phát sóng trực tiếp đêm chung kết đó."

"Cậu giúp tôi sắp xếp một chút thời gian, đêm chung kết đó tôi muốn đi dự."

Quách Chiếu An há hốc miệng: "Ngài muốn đi ạ? Vậy phải báo với Lư tiểu thư một tiếng? Cũng đặt vé máy bay cho cô ấy luôn?"

Lục Xuân Yến nói: "Không cần."

Lư Mộng hay tin thì đã là chuyện của nửa tháng sau, đến cuối tháng tự nhiên mọi chuyện vỡ lở. Lục Xuân Yến ôm cô quán quân lần đó đi dự các sự kiện giải trí, tuy rằng chuyện được ém nhẹm đi thật mau, nhưng có không ít kẻ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã đem ảnh chụp gửi cho Lư Mộng. Lư tiểu thư chưa từng chịu qua sự vũ nhục này, đêm vừa xuống đã đến tìm Lục Xuân Yến, nhưng đối diện với cô chỉ có một cánh cửa đóng kín.

Bảo vệ kéo cô ra, cô khóc lóc kêu tên Lục Xuân Yến, nhưng Lục Xuân Yến không lộ diện.

----------

Thu Dao không hề thích mùa đông, cậu nghĩ trong hầu hết các loài thực vật thì không có loài nào ưa nổi mùa này.

Cậu thích nhất là mùa xuân. Mùa xuân cậu có thể nở hoa, nếu được thụ phấn thì có lẽ còn kết thành quả. Thu Dao nghĩ về mùa xuân thì liền nghĩ tới Lục Xuân Yến. Đầu óc cỏ cây tương đối đơn giản, một khi đã nhớ kĩ người nào thì trong tâm trí cũng chỉ còn một mình người ấy thôi.

Lúc cuối năm, rốt cuộc Thu Dao cũng có thể tự do biến thành hình người, không cần trở về cây đào và lại có dư thời gian làm điều mình muốn. Cậu muốn gặp Lục Xuân Yến, cậu cũng không rõ vì sao nhưng có lẽ là do sau khi biến thành người, Lục Xuân Yến là người đầu tiên cậu nói chuyện. Cậu đối với Lục Xuân Yến luôn có một cảm giác đặc biệt, vừa giống như muốn phó thác vừa giống như vướng bận trong lòng. Cậu nghĩ đến chuyện tự mình kết thành một quả đào nhỏ tặng hắn, cảm ơn hắn cho thật tốt.

Lúc ăn Tết, Lục Xuân Yến có về nhà một lần. Thân thể cha mẹ hắn đều còn tốt, hắn là con trai duy nhất trong nhà, vậy nên cũng giống những gia đình bình thường khác, vừa ngồi trên bàn cơm Tết thì người trong nhà đã thúc giục chuyện kết hôn.

Thân thích đều đến đủ, một bàn người mồm năm miệng mười lại nói đến em họ của Lục Xuân Yến năm kia vừa kết hôn, năm nay vợ hắn đã mang thai giờ đang an ổn ở nhà dưỡng thai, rồi lại nói tới những ai năm nay sẽ kết hôn, cuối cùng câu chuyện rơi xuống trên đầu Lục Xuân Yến, rồi giả vờ vô tình hỏi xem tình hình yêu đương gần đây của hắn.

Lục Xuân Yến buông đũa, dựa vào trên ghế, mặt cười như có như không.

Bữa cơm này ăn đến cãi cọ ồn ào. Tàn tiệc, cha mẹ Lục Xuân Yến cùng mấy người họ hàng lâu ngày không gặp kéo nhau lên lầu chơi mạt chược, để lại Lục Xuân Yến trông chừng một đám em họ. Mấy đứa em họ cũng không còn nhỏ tuổi, đứa nhỏ nhất cũng đã học lớp 11 rồi. Lục Xuân Yến nhìn bầy em một cái rồi cầm lấy điều khiển từ xa, trên TV hiện lên Cậu Bé Bọt Biển.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, Lục Xuân Yến đặt điều khiển xuống rồi bước ra ngoài cửa.

Vùng này mới chịu sự quản thúc nghiêm ngặt, cấm mọi loại pháo hoa pháo trúc. Hiện nay ăn Tết không thể so với hồi trước, giờ đây Tết chẳng còn hương vị gì.

Hắn dựa vào cửa mà ngắm vầng trăng bán nguyệt trên bầu trời, châm điếu thuốc hút mấy hơi.

Tia lửa lóe sáng, khói thuốc bay lên tứ tán, dần dần cảm giác gấp gáp vì bị thúc giục kết hôn biến mất. Lục Xuân Yến thư thả hút thuốc.

Đúng lúc này trong phòng lại có tiếng người kêu. Lục Xuân Yến chỉ cảm thấy một cơn đau đầu, liền dập tắt thuốc. Hắn kéo cửa ra, mang theo khí lạnh trên người vào phòng mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh, điện thoại của anh kêu kìa." Một cô em họ chỉ vào chiếc điện thoại màu bạc hắn vứt trên sofa.

Lục Xuân Yến cầm điện thoại lên nhìn, là người bạn tên Hứa Vi Hàn gọi tới. Hắn đi ra cửa, áp điện thoại lên tai, vừa dứt một hồi chuông thì đã nghe được một tiếng vang điếc tai. Hắn cau mày, để điện thoại ra xa một chút. Giọng của Hứa Vi Hàn truyền đến: "Xuân Yến, mấy anh em đều đón năm mới ở đường Đồng Bình, cậu có muốn lại chơi chút không?"

Lục Xuân Yến còn chưa kịp đáp thì cô em họ đã hỏi: "Anh muốn ra ngoài phải không?"

Lục Xuân Yến do dự đáp: "Anh định đi, nhưng anh đi rồi thì ai trông chừng mấy đứa?"

"Không có việc gì không có việc gì! Tụi em tự biết cẩn thận!" Mấy cô cậu em họ đồng loạt đứng lên, cười nói: "Anh mau đi chơi đi."

Hứa Vi Hàn thuê một phòng lớn, hắn vừa tiêu một mớ tiền, người trong phòng đều đang hò hét chói tai như điên. Hắn ngồi trở lại sofa, cùng bạn gái ở bên cạnh hát một khúc ca ngọt ngào.

Lục Xuân Yến vừa đến đã nghe thấy tiếng hát quỷ khóc sói gào của Hứa Vi Hàn, hắn cau mày, tiện tay tắt loa. Trong phòng lập tức yên tĩnh, Hứa Vi Hàn trố mắt, phản ứng đầu tiên là muốn chửi, nhưng vừa nhìn thấy là Lục Xuân Yến tới thì liền cười nói: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ đến chậm chứ, hôm nay sao lại nhanh như vậy, bác gái không lải nhải bên tai cậu à?"

Lục Xuân Yến lắc lắc đầu: "Mấy bà đều lên lầu chơi mạt chược, để lại một đám nhóc con cho tôi trông. Tôi rất thuận lợi ra ngoài, mấy đứa em cũng không muốn ngồi ngây ra đó với tôi, thấy tôi phải đi thì vui vẻ đứng hết ở cửa tiễn đi."

"Hahaha, Xuân Yến à, tụi nó là ghét bỏ cậu thì có."

Lục Xuân Yến nhướng mày, nhận lấy micro trong tay hắn, "Cậu hát cái quái gì vậy, thật là khó nghe."

Lục Xuân Yến hát khá hay, hắn vừa đến liền hát hai bài, đều là mấy bài xưa cũ. Hứa Vi Hàn bên cạnh cầm lục lạc lúc lắc cổ vũ phụ họa cho hắn. Lục Xuân Yến hát xong hai bài, Hứa Vi Hàn duỗi tay định hát một bài, hắn liền hát thêm một bài nữa.

Rất nhanh đã đến 12 giờ đêm, họ ra khỏi gian phòng thuê, màn hình LED lớn ở dưới lầu đang đếm ngược. Hứa Vi Hàn đứng ở phía sau Lục Xuân Yến, một tay cầm chén rượu, một tay níu lấy bả vai Lục Xuân Yến, say xỉn nói: "Xuân Yến, năm mới vui vẻ."

Lục Xuân Yến liếc mắt nhìn hắn, đẩy tay hắn ra, "Đừng dựa tôi nữa, nặng chết đi được."

Quá 0 giờ, trên màn hình lớn có bắn pháo hoa, DJ hét to một tiếng năm mới vui vẻ, bầu không khí trong sảnh sôi trào.

Hứa Vi Hàn chen qua Lục Xuân Yến mà đi, bạn gái hắn lập tức đỡ lấy, bên cạnh có người cười nói: "Hứa ca, lại muốn đi rải tiền rồi."

Lục Xuân Yến thu ánh mắt đang đặt trên người Hứa Vi Hàn lại, có người hỏi hắn muốn đi cùng hay không, hắn không hứng thú nên lắc đầu, "Tôi không đi đâu, các cậu tự mình chơi đi, tôi về trước."

"Lục ca, sắp về rồi à?"

"Giúp tôi nói với Hứa Vi Hàn một tiếng."

"Được."

Lục Xuân Yến cảm thấy mình có lẽ đã thật sự già rồi, hắn trước kia cũng mê chơi, nhưng sau năm 30 tuổi thì dần dần không còn thấy thú vị nữa. Hắn từ quán bar đi ra, khí lạnh tràn tới, Lục Xuân Yến đứng dưới đèn neon, nhìn lên không trung.

Là tuyết đầu mùa, vừa sang ngày mới được vài giây, bông tuyết đã chậm rãi rơi xuống. Lục Xuân Yến vươn tay, hạt tuyết theo đà rơi vào lòng bàn tay hắn, tan thành nước. Hắn chà xát bàn tay, thấy man mát lành lạnh.

Điện thoại trong túi kêu lên, Lục Xuân Yến phủi nước tuyết trong tay, lấy di động ra nhìn, là một dãy số xa lạ.

Hắn không suy nghĩ nhiều, ấn nhận cuộc gọi, "Alô."

Có thể là vì tuyết rơi, thanh âm của hắn trở nên hết sức mềm mại, rất dịu nhẹ.

Ở đầu dây bên kia, người nọ dừng thở một chút, cẩn thận nói: "Lục Xuân Yến, anh khỏe không? Tôi là Thu Dao, số điện thoại này là tôi xin từ bác quản gia, tôi vừa đến khu đất hoang mới quy hoạch ấy..."

Thu Dao nhìn thấy vẻ mặt không tốt của người đàn ông, cầm điện thoại, lắp bắp nói: "Tôi muốn đến tìm anh chơi, nhưng mà... tôi..."

Cậu còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người kia lấy đi, đối phương ác thanh ác khí nói: "Nơi này là đường Mỹ Tiện, anh mau tới đây trả tiền xe đi, người bạn này của anh đến tiền xe còn không mang theo người sao?"

Lục Xuân Yên sửng sốt vài giây, ngay sau đó nói: "Anh cho tôi địa chỉ cụ thể, tôi lập tức tới ngay."

---------

Chú thích:

[1]: Quách Chiếu An nói ánh mắt Lục Xuân Yến đặc biệt cao nghĩa là nói Yến có tiêu chuẩn cao lắm ấy :3

[2] dung chi tục phấn: chỉ sắc đẹp nhờ son phấn tầm thường, tục tĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro