Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói như vậy cũng xem như là cho đối phương một bậc thang đi xuống, nhưng người này lại không biết suy nghĩ. Hắn còn đang há mồm định nói thêm thì cánh tay đã bị bạn gái kéo một cái, lôi hắn đứng dậy. Bạn gái hắn cầm ly rượu đỏ, cười nói: "Xuân Yến, mọi người đều là bạn tốt cả. Ly rượu này mời cậu."

Lục Xuân Yến khoát tay, rồi cầm lấy ly nước bên cạnh. "Tôi tự lái xe nên không uống rượu được."

Vốn dĩ hắn cũng không phải là bạn của họ, những người này đều là bạn bè của Hứa Vi Hàn, nhưng mà Hứa Vi Hàn thường thích kết bạn với mấy cậu công tử con nhà giàu không làm việc đàng hoàng. Lục Xuân Yến cũng không đứng lên, hắn uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống.

Đối phương đỏ bừng mặt, rõ là giận điên lên rồi mà không dám nói gì. Lục Xuân Yến liếc bọn họ một cái, nụ cười ẩn ý sâu xa.

Hứa Vi Hàn ngồi bên cạnh lén lút lại gần, nhỏ giọng nói: "Cậu làm vậy thì sẽ bị nhiều người ghét đấy."

Lục Xuân Yến thấp giọng đáp: "Rất tốt, như vậy thì lũ ruồi bọ mới không bâu lại đây."

Thu Dao cắn miếng thịt bò khi nãy Lục Xuân Yến đã cắt gọn cho cậu, nhai mấy lần mà vẫn không cắn đứt được thịt. Cậu nhìn xung quanh một chút, thấy rằng không tiện phun ra nên chỉ đành nuốt ực xuống họng.

Lục Xuân Yến nói chuyện với Hứa Vi Hàn xong, khi quay đầu sang thì nhìn thấy mặt Thu Dao đỏ lên. Hắn sững sờ rồi hỏi ngay: "Em bị sao vậy?"

Thu Dao ấn ngực mình, dựa vào người hắn, vừa ho khan mấy tiếng vừa nói: "Bị nghẹn thôi."

Lục Xuân Yến dở khóc dở cười, lập tức đưa nước cho cậu. Thu Dao uống một ngụm lớn, còn Lục Xuân Yến vuốt vuốt lưng cậu, hỏi: "Có khá hơn chút nào không?"

Thu Dao không nhúc nhích, vẫn tiếp tục dựa vào vai Lục Xuân Yến. Một lúc sau cậu mới tránh ra, gật đầu nói: "Đỡ nhiều rồi."

Lục Xuân Yến thở ra một hơi dài. Hắn giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo hai bên má của Thu Dao: "Dọa anh sợ hết hồn."

Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Cửa bật mở, gió từ ngoài ùa vào phòng, tấm màn chống muỗi trắng tinh tung bay, có người kéo đàn vĩ cầm bước vào.

Bọn họ đều nhìn qua, Hứa Vi Hàn ngồi cạnh nói khẽ với Lục Xuân Yến: "Mạnh Đào sắp xếp đấy. Hắn định cầu hôn bạn gái đó mà."

"Mạnh Đào?"

"Là người khi nãy nổi giận với cậu đấy."

Hứa Vi Hàn nháy mắt ra hiệu, Lục Xuân Yến nhìn sang phía đó thì thấy Mạnh Đào đứng lên, lỗ tai đỏ bừng, rồi lấy ra khỏi túi một hộp quà nhỏ. Một đám người đứng xem huýt sáo ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng.

Lục Xuân Yến cũng không hứng thú lắm, hắn nghiêng đầu nói với Hứa Vi Hàn: "Tôi đưa Thu Dao đi dạo vòng vòng."

Thu Dao thì lại đang xem say sưa, nghe Lục Xuân Yến nói xong thì cũng không quay đâu lại mà nói: "Em không muốn đi đâu."

Hứa Vi Hàn cười to. Lục Xuân Yến nhíu mày, hắn túm áo cậu bạn nhỏ rồi kéo cậu ra ngoài: "Bé phiền phức, không muốn đi cũng phải đi thôi."

Nhân viên phục vụ đem áo khoác tới, Lục Xuân Yến nhận lấy, kéo tay Thu Dao tròng áo vào cho cậu. Áo khoác đỏ thẫm không khác gì quả ớt, Hứa Vi Hàn đứng cạnh líu lưỡi luôn. Hắn cảm thán: "Xuân Yến à, cậu thiếu tiền sao? Cớ gì mà lại đi mua một bộ đồ thế này cho anh bạn nhỏ hả?"

"Em ấy chọn đấy chứ, tôi cũng không còn cách nào khác."

"Không đẹp ư? Màu đỏ rất đẹp mà." Thu Dao nắm tay Lục Xuân Yến quơ tới quơ lui, giọng điệu như đang làm nũng, muốn Lục Xuân Yến đồng tình mới thôi.

Dưới ánh mắt trêu chọc của Hứa Vi Hàn, Lục Xuân Yến gật đầu qua loa.

Khi hắn dắt Thu Dao ra đến cửa thì khựng lại trong một thoáng. Không biết hắn nghĩ đến điều gì, mà lại quay đầu nhìn Hứa Vi Hàn rồi hỏi: "Có muốn cùng ra ngoài hút điếu thuốc không?"

Hứa Vi Hàn nhếch miệng, cười nói: "Cũng được."

Thu Dao đứng bên người Lục Xuân Yến. Ngoài trời lạnh lẽo, ánh trăng rọi xuống đất thật gần họ, tựa như chỉ cần bước thêm một bước là sẽ giẫm trúng vũng trăng loang. Cậu len lén đánh giá Lục Xuân Yến, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối trở nên đặc biệt thâm thúy, có hơi khác với bình thường một chút. Vẻ hờ hững không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc.

Hứa Vi Hàn khoác thêm áo, bước lại gần họ. Khi hắn ra cửa thì thở ra một hơi, rụt cổ lại mà run lập cập, rồi ngượng ngùng nói: "Sao lại lạnh như vậy chứ?"

Lục Xuân Yến buông tay Thu Dao, hình như là muốn chạm vào Hứa Vi Hàn một cái. Thế nhưng khi chỉ còn một giây là chạm vào vai người kia, hắn lại không làm gì cả. Bàn tay hắn phất một cái trong không khí, rồi rụt lại.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, Hứa Vi Hàn cũng không để ý. Lục Xuân Yến nghiêng người sang như không có chuyện gì, cười khẽ nói: "Đi vài bước là hết lạnh ngay."

Tay Thu Dao buông thõng bên người. Mất đi nguồn nhiệt ấm áp, hơi ấm nơi lòng bàn tay cũng từng chút phai đi. Chẳng rõ vì sao, cậu cảm thấy hơi mất mát.

Cậu đi bên trái Lục Xuân Yến, Lục Xuân Yến đi chính giữa còn Hứa Vi Hàn đi bên phải, giữ nguyên đội hình khi nãy trên bàn ăn. Họ chậm rãi dạo bước, trên tầng còn có một sân thượng rất nhỏ, cầu thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Hứa Vi Hàn bước nhanh mấy bước, khi bước lên bậc thang thì cười nói: "Tôi lên trước nha."

Lục Xuân Yến lắc đầu. "Cậu vẫn giống như khi còn bé, cái gì cũng phải tranh đứng nhất."

Hứa Vi Hàn cũng lắc đầu, hắn nhảy một bước thật dài. "Không giống đâu. Chỉ có khi tôi đứng trước mặt cậu thì mới dám làm vậy."

Thu Dao theo sau Lục Xuân Yến. Bước chân cậu nhỏ, không đi nhanh như bọn họ nên tụt lại đằng sau một đoạn ngắn. Phía trước không có đèn, vừa lạnh vừa tối. Cậu hơi sợ, nên liền gọi Lục Xuân Yến một tiếng, còn chưa kịp gọi thêm tiếng nào thì cả người đã được xốc lên, rồi kéo lên trên sân thượng.

Hứa Vi Hàn đi thật nhanh. Chờ đến khi Lục Xuân Yến ôm Thu Dao lên đến nơi thì hắn đã đốt thuốc rồi. Hắn dựa nửa người vào trên lan can sắt, trước mặt là gió lớn, đốm lửa thật khó khăn mới thắp được. Hắn bật hộp quẹt mấy lần, miệng ngậm thuốc lá nhìn họ cười cười: "Hai người chậm quá."

Góc nhìn trên này tuyệt hơn hẳn so với dưới kia. Trước mắt họ là quang cảnh mênh mông vô bờ, ánh đèn từ nhà dân hệt như ánh sao, toàn bộ thành phố dường như đều nằm trong tầm mắt. Lục Xuân Yến dẫn Thu Dao đến, khi nãy cậu cũng đã ngắm cảnh đêm ở hành lang thật lâu, giờ đây thấy cảnh này lại càng ngắm đến ngây dại. Lục Xuân Yến kéo tay cậu một cái, giúp cậu đứng vững trên lan can, thật cẩn thận và an toàn.

"Ông bố bỉm sữa cứ yên tâm đi ạ, lan can ở đây đều có thêm rào chắn, rất kiên cố." Hứa Vi Hàn nói rồi đưa điếu thuốc cho hắn. "Này, hút thử xem. Trong nước không mua được đâu."

Lục Xuân Yến nhận lấy, để ở chóp mũi ngửi thử một chút, sau đó mới ngậm trên môi. Hắn vừa định tìm bật lửa thì Hứa Vi Hàn đã nhích lại gần chắn gió giúp hắn, rồi cầm bật lửa trong tay đốt thuốc thay.

Đốm lửa nhỏ lóe sáng. Lục Xuân Yến hút một hơi, nhưng vì hút quá nhanh, thứ thuốc này so với những loại phổ thông khác lại quá mạnh, hắn cảm thấy như có cây kim đâm vào cuống họng. Hắn nhíu mày, bỏ thuốc xuống rồi gập người ho khan.

Hứa Vi Hàn chỉ vào Lục Xuân Yến mà nói: "Yếu quá vậy bạn tôi?"

Lục Xuân Yến ho khan lâu thật lâu, khó khắn lắm mới ngừng được. Hắn thở hổn hển, thấp giọng đáp: "Thuốc gì vậy, mạnh quá."

"Tôi sợ thuốc lá bình thường hút chả có vị gì, nên tự tìm xưởng làm. Thuốc này chỉ mình tôi có thôi." Hứa Vi Hàn nhếch môi cười, cà lơ phất phơ.

Lục Xuân Yến thở dài, cũng không dám hút thứ thuốc kia nữa bèn dập thuốc luôn. Hắn mím môi một cái, nói rằng: "Cũng đâu còn là đứa nhóc con, sao còn như vậy."

Hứa Vi Hàn nhún vai, rồi bất chợt nắm vai Thu Dao. Hắn bắt chước cách Thu Dao nói chuyện, nói bi bô: "Em và Dao Dao bằng tuổi nhau đấy, anh Xuân Yến ơi."

Lục Xuân Yến run lập cập. Hắn đẩy Hứa Vi Hàn ra rồi kéo Thu Dao đang sợ mất hồn ra sau lưng mình, cười mắng: "Cút đi. Đừng làm người ta ghét thêm."

Thu Dao tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn họ, ánh mắt dời từ Hứa Vi Hàn qua Lục Xuân Yến.

Cậu học theo Hứa Vi Hàn mà gọi: "Anh Xuân Yến ơi?"

Lục Xuân Yến sững sờ, cúi đầu bất đắc dĩ đáp: "Dao Dao, đừng gọi anh như vậy."

Lục Xuân Yến và Hứa Vi Hàn là bạn từ nhỏ. Hắn lớn hơn Hứa Vi Hàn vài tháng, khi còn bé Hứa Vi Hàn rất thích đuổi theo sau Lục Xuân Yến, luôn miệng gọi anh ơi. Thế nhưng ai rồi cũng phải lớn, thời niên thiếu cũng chẳng còn. Trưởng thành giống như bị róc xương, sau khi trải qua thì ai cũng không còn giữ được dáng vẻ thuở ban đầu.

Không biết từ khi nào, Lục Xuân Yến bắt đầu xa lánh Hứa Vi Hàn. Hắn không còn thân mật với Hứa Vi Hàn, cũng sẽ không tâm sự với hắn. Lục Xuân Yến đã đi thật xa, Hứa Vi Hàn dường như cũng thành một người bạn bình thường, có cũng được mà không có cũng không sao.

Hứa Vi Hàn không hiểu vì sao Lục Xuân Yến lại trở nên như vậy. Hắn cũng từng hỏi qua, rồi mắng chửi, nhưng người kia lại bảo họ đã lớn rồi, không cần giống như trước kia nữa. Hắn khổ sở đã lâu, đành lạnh mặt chấp nhận việc Lục Xuân Yến sẽ không liên lạc nữa. Bọn họ thành người dưng, mãi cho đến những năm này thì Lục Xuân Yến mới từ từ liên lạc với Hứa Vi Hàn, quan hệ giữa họ mới xem như hòa hoãn.

Hứa Vi Hàn vẫn không thay đổi gì, hệt như trước đây, nhưng Lục Xuân Yến lại thay đổi rất nhiều. Nhuệ khí và gai góc thuở thiếu thời đều đã giấu đi, ngay cả những điều khiến lòng hắn thấp thỏm bất an ngày trước, giờ đây cũng đã có thể bình thản đối mặt.

Người đời đều nói Lục Xuân Yến lắm nợ phong lưu, nói hắn trăng hoa, nói hắn vô tâm. Thế nhưng bọn họ không biết, Lục Xuân Yến đã từng yêu mến một người trong suốt những năm tháng niên thiếu ấy.

Người đó chính là người bạn tốt nhất của hắn - Hứa Vi Hàn.

Đây chính là bí mật mà hắn vĩnh viễn không dám nói ra. Người đó là người hắn giấu trong ánh mắt, là khát vọng mà hắn không dám cầu xin, là yến hội ngày xuân trong lòng hắn.

Trên sân thượng, dưới vòm trời lấp lánh ánh sao, Lục Xuân Yến đứng giữa, nghiêng đầu nhìn Hứa Vi Hàn.

Hứa Vi Hàn rít một hơi thuốc, phả khói vào làn gió. Tóc bị gió thổi lên, tiếng cười ào ào như gió cuốn.

Thu Dao đứng ở một bên, cúi đầu nhìn chăm chú hai cái bóng trùng điệp trên mặt đất.

---

Lời editor: Mình edit bộ này là vừa đọc vừa edit, nên cũng không biết kết cục sẽ như thế nào, chỉ biết tác giả để tag HE.

Mình bị những dòng văn tả cảnh, tả tình của Ngụy Tùng Lương lôi cuốn, nên mới không đọc hết mà bắt tay vào edit luôn. Dù chỉ đọc bản QT thôi nhưng mình vẫn cảm nhận được rất rõ chất thơ trong từng con chữ, và mình vẫn luôn cố hết sức để truyền tải được chất thơ đó qua bản edit này. Tuy nhiên mọi thứ vẫn có hạn chế, dù sao thì edit từ QT cũng khó mà bằng bản Raw được =))))

Giờ mới thấy hình như mình đào trúng một chiếc hố cẩu huyết buồn thảm... Lạy tác giả làm ơn cho em một chiếc HE xứng đáng ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro