Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba giờ chiều có hội nghị. Sau khi đến công ty, Lục Xuân Yến xuống căntin ăn chút gì đó. Thu Dao uống rất nhiều nước, nên cậu không thấy đói bụng. Lục Xuân Yến luôn nghĩ chuyện cậu chỉ uống nước sương là đùa thôi, hắn sợ cậu đói bụng, nên gói thêm một phần ăn cho cậu.

Quách Chiếu An đang ở trong phòng làm việc, đồng nghiệp vừa đi từ dưới lầu lên thấy anh liền báo: "Lục tổng đến rồi đấy."

"Đến rồi? Ở đâu cơ?"

"Đang ăn cơm dưới lầu, bên cạnh còn có một nam sinh nhỏ tuổi, rất đáng yêu." Người nói không biết là vô tình hay cố ý, còn cười cười ám muội. Chuyện Lục Xuân Yến phong lưu đã truyền khắp công ty từ lâu. Lúc trước mọi người chỉ dám lén lút bàn tán, nhưng từ khi chuyện của Đào Viện xảy ra, bốn phía đều đồn thổi, bây giờ cũng dám nhắc đến chuyện này trước mặt trợ lý của Lục Xuân Yến.

Quách Chiếu An xua người kia đi giống như đuổi ruồi, sau đó thì chuẩn bị tài liệu cho hội nghị ngay.

Đây cũng là hội nghị cuối cùng trước khi họ nghỉ Tết. Ngày mai công ty bắt đầu cho nghỉ, đã có nhiều đồng nghiệp làm ở tầng này xin phép nghỉ sớm để về quê ăn Tết. Trừ một vài quản lý cấp cao, nhân viên phổ thông chỉ cần đi làm nửa ngày đã có thể về quê rồi.

Lục Xuân Yến đi thang máy lên lầu. Thu Dao liền muốn hôn mê, cậu nằm trong lồng ngực hắn mà rên hừ hừ, yếu ớt giống như một đoá hoa nhỏ bé yêu kiều thanh khiết. Lục Xuân Yến cúi đầu đánh giá, thật sự rất khó mà liên hệ tư thái nhu nhược này với bộ dạng cậu tay không vác bốn cái túi nặng trình trịch ban nãy.

Bọn họ lên tới lầu, rồi ra khỏi thang máy. Quách Chiếu An vừa mới bảo đồng nghiệp kia đừng nói bậy, bây giờ liền thấy Lục Xuân Yến dắt theo một nam sinh nhỏ tuổi đẹp đẽ đi vào. Anh nhếch miệng, nửa ngày trôi qua cũng không nói nổi câu gì. Ông chủ Lục này là sao vậy, chơi đàn bà con gái còn chưa đủ, giờ lại còn chơi luôn cả đàn ông con trai?

Không biết anh nghĩ đến điều gì, mà đột nhiên sống lưng lạnh toát.

"Cậu rót giúp tôi cốc nước với." Lục Xuân Yến đi ngang qua Quách Chiếu An, nghiêng đầu liếc nhìn anh. Quách Chiếu An ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại ngay mà đồng ý.

Phòng làm việc của Lục Xuân Yến rất lớn. Trên vách tường sơn trắng có treo hai bức tranh hắn mua từ một hành lang triển lãm hồi mấy năm trước. Khi ấy là tiện tay mua, sau đó danh tiếng của hoạ sĩ này lên như diều gặp gió, giá trị của tranh cũng cứ thế mà tăng. Gần cửa sổ đặt một cái ghế sofa giường, có lúc Lục Xuân Yến mệt quá sẽ ngủ luôn trên đó.

Hắn nói Thu Dao ngồi thoải mái, cậu liền ngồi xuống ghế sofa. Hai tay để bên đùi, đầu nhìn quanh quất, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên bức tranh sơn dầu treo trên tường. Lục Xuân Yến cầm xem kế hoạch cho buổi hội nghị chiều nay, lúc này Quách Chiếu An bước từ ngoài vào phòng.

Lục Xuân Yến xoay người, khoanh tay nói với Thu Dao: "Trước tiên anh phải đi họp đã. Chờ họp xong rồi, chúng ta đi ăn cơm với bạn của anh."

Quách Chiếu An đặt nước xuống bàn, rồi liếc trộm cậu nam sinh đáng yêu ngồi trên sofa. Lúc này Lục Xuân Yến rũ mắt, khuôn mặt dịu đang ôn hoà. Cậu bé kia gật đầu lia lịa, Lục Xuân Yến lại giống như vẫn chưa yên tâm, còn dặn dò cậu thêm vài câu.

Chờ bọn họ rời đi, đầu tiên Thu Dao rảo một vòng quanh văn phòng. Cậu chắp hai tay sau lưng, biết tay chân mình vụng về nên cái gì cậu cũng không dám động vào, rồi lại quay về ghế sofa mà dựa gối mềm. Di động cất trong túi bị cộm làm eo cậu đau, cậu lấy điện thoại ra rồi vứt sang một bên. Vừa nãy Lục Xuân Yến còn tải cho cậu rất nhiều trò chơi trong điện thoại. Lúc Thu Dao bắt đầu chơi thì rất hứng khởi, nhưng chưa đầy ba phút sau cậu đã thấy chán rồi.

Cậu hết ngồi rồi nằm, lại từ nằm thẳng chuyển sang cuộn mình, vì cậu cởi giày nên lộ ra đôi tất đỏ rất nổi bật. Trong phòng rất ấm áp, máy sưởi thổi ra từng cơn gió ấm, thổi một hồi làm Thu Dao muốn làm biếng luôn.

Lục Xuân Yến dự hội nghị về thì thấy Thu Dao đang cuộn tròn nằm ngủ trên sofa, mặt vùi vào gối ôm, hai má cậu phúng phính. Quách Chiếu An ôm văn kiện vào phòng, tiếng đóng cửa hơi lớn. Lục Xuân Yến liếc anh một cái, Quách Chiếu An chớp chớp mắt rồi giơ hai tay lên, tỏ ý mình đã sai rồi.

Hắn hẹn Hứa Vi Hàn vào khoảng bảy giờ. Bây giờ vẫn còn sớm, nhân viên công ty cũng đều bận rộn về nhà ăn Tết, e là lòng dạ Quách Chiếu An cũng không còn đặt ở đây. Lục Xuân Yến bảo Quách Chiếu An sửa lại tài liệu của buổi hội nghị hôm nay một chút rồi cho anh về nhà. Quách Chiếu An nghe vậy liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, liền đi sửa tài liệu rồi nộp cho Lục Xuân Yến, sau đó giống như có lửa sau mông mà vội vàng đi về, chỉ sợ Lục Xuân Yến đột nhiên giữ lại bắt tăng ca.

Nhân viên trong tầng hầu như đều đã về hết. Công ty bọn họ nghỉ Tết hai mươi ngày nên mọi thiết bị điện đều ngắt hết, tối hẳn đi. Ngày đông ngắn ngủi, ánh tà dương dần buông, bầu trời nhanh chóng tối sầm.

Ánh sáng trong phòng le lói. Lục Xuân Yến nhìn Thu Dao đang ngủ say nhưng không gọi cậu dậy, cũng không mở đèn lên. Hắn dựa vào bên kia sofa, áo sơ mi vẫn nhét trong quần tây, dây lưng thắt chặt, cravat đã tháo ra, cổ áo mở ra một chút. Hắn thở ra một hơi, rồi ngửa mặt dựa vào ghế sofa, nhìn quanh quất vào không trung.

Hắn không thích ăn Tết lắm. Tết đến xuân về, đâu đâu cũng vắng vẻ, người có gia đình đều về nhà ăn Tết. Hắn cũng phải về nhà ăn cơm, sẽ lại giống như lần trước mà bị một đám người hỏi lung tung. Nói chuyện một hồi cuối cùng cũng nhắc đến vì sao hắn chưa kết hôn.

Lục Xuân Yến không hiểu, lẽ nào giá trị của một người nằm ở chỗ kết hôn sinh con hay sao? Trước đây hắn đã không ít lần nói với cha mẹ rằng mình không muốn có con, cha mẹ còn cho là hắn còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới nói vậy. Mãi đến dạo gần đây, lời đồn đại liên quan đến Lục Xuân Yến ngày càng nhiều thì cha mẹ hắn mới bắt đầu lo lắng. Họ âm thầm nhắc nhở Lục Xuân Yến phải chú ý một chút không chỉ một lần.

Truyền thông theo dõi rất gắt gao. Lục Xuân Yến cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với cô minh tinh nổi lên từ đợt tuyển người đẹp kia.

Hắn thở dài, cảm khái mình sang năm là ba mươi ba tuổi rồi, thế mà còn sống cà lơ phất phơ như thế này.

---

Thu Dao ngủ say ơi là say. Nếu như không phải do Lục Xuân Yến gọi cậu dậy, hẳn là cậu có thể ngủ luôn một mạch.

Lúc sáu giờ rưỡi, Hứa Vi Hàn gọi điện đến hỏi vì sao Lục Xuân Yến vẫn chưa đến nơi. Lục Xuân Yến nhìn về cậu trai vừa bị hắn đánh thức, còn đang co chân rúc trên ghế sofa mà dụi đầu, đáp lời Hứa Vi Hàn: "Không phải mình hẹn lúc bảy giờ sao?"

"Bình thường không phải cậu sẽ đến sớm nửa giờ hay sao? Tôi đây còn chăng phải là vì phối hợp với cậu mà cố ý đến sớm nửa giờ à."

Lục Xuân Yến nở nụ cười, "Vậy hôm nay không khớp rồi, tôi sợ là sẽ phải muộn nửa giờ."

"Cậu có việc gì à?"

"Bên tôi lúc này còn có một anh bạn nhỏ ngủ mãi không tỉnh."

Thu Dao choáng váng ngẩng đầu lên, mu bàn tay theo bản năng lau khóe miệng. Cậu nghe thấy Lục Xuân Yến nói chuyện cũng không rõ chuyện gì, hai tay chống trước người từ từ bò dậy trên sofa. Cậu ngồi xổm nghiêng về phía trước, lắc lư hai lần liền ngã nhào vào lồng ngực Lục Xuân Yến. Hắn hết hồn, suýt nữa cầm điện thoại cũng không vững.

Thu Dao vùi mặt trên bụng hắn, mơ mơ màng màng dụi dụi rồi rầu rĩ nói: "Anh ồn quá."

Lục Xuân Yến mỉm cười, nghĩ đến việc mình sợ đánh thức cậu nên không dám bật đèn, giờ cậu còn dám giận hắn. Hắn bóp bóp mặt Thu Dao, để điện thoại ra xa một chút rồi dịu dàng nói: "Mau đứng lên, đi ăn cơm nào."

Hứa Vi Hàn ở đầu dây bên kia nghe được tiếng nói, tò mò hỏi: "Vừa nãy có tiếng ai nói chuyện vậy?"

"Là tôi nói chuyện với anh bạn nhỏ. Giờ tôi không nói với cậu nữa, phải gọi nhóc này dậy đã rồi đến ngay." Nói xong, Lục Xuân Yến cúp điện thoại. Sau đó, hắn xốc Thu Dao lên, nhẹ nhàng lắc cậu hai lần. Đầu Thu Dao giống như trống bỏi, lắc tới lắc lui.

Một tay Lục Xuân Yến vịn vai cậu, một tay nâng cằm nhìn thẳng vào cậu. Thu Dao thật sự rất buồn ngủ, cằm nhọn tuột ra sau, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay vùi vào bàn tay của Lục Xuân Yến. Cậu kêu "A" một tiếng, mũi bị cấn.

Thu Dao cảm thấy mũi đau đớn, cơn mê ngủ cũng bay biến mất tiêu. Cậu lập tức tỉnh lại, ôm cái mũi đau nhức, rưng rưng nước mắt. Thấy cậu bị đau thì Lục Xuân Yến sợ hết hồn, hắn nâng mặt cậu lên, kề sát lại gần rồi hỏi: "Em không sao chứ? Cấn phải mũi hả?"

Thu Dao gật đầu. Cậu túm lấy bàn tay vuốt ve của Lục Xuân Yến, đập đầu lên vai hắn rồi luôn mồm bảo hắn là người xấu.

Lần đầu Lục Xuân Yến gặp tình huống này. Hắn vốn rất giỏi dỗ dành người khác, nhưng lại không biết làm thế nào để dỗ Thu Dao.

Giống như một người lớn chọc em bé khóc nhè, tay chân luống cuống chỉ biết nhìn đứa bé khóc lớn "Oa oa oa" mà bất đắc dĩ.

Vì dỗ nhóc con nên Lục Xuân Yến phải tốn chút thời gian, cuối cùng cũng làm cho Thu Dao ngừng khóc, nhưng cậu lại bắt đầu rầu rĩ không vui. Khuôn mặt ướt át của cậu vùi bên trong hõm vai của Lục Xuân Yến, nhỏ giọng nói: "Chắc mũi em gãy mất rồi."

Mũi còn rất đẹp mà. Lục Xuân Yến cười thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại đáp: "Sao như vậy được? Anh vừa mới nhìn thử, đâu có gãy đâu."

"Em nói gãy là gãy rồi, anh còn không nghe em."

Lục Xuân Yến thở dài, nhịn cười nói: "Được được được, em nói gãy thì là gãy."

Thế là Thu Dao liền khóc oà lên, giống như buồn muốn chết mà trách: "Em nói rồi mà. Mũi gãy rồi."

Lục Xuân Yến: "..."

Hắn đột nhiên phát hiện ra, mấy chuyện bịa đặt vô lý, làm nũng của mấy cô bạn gái trước giờ có là gì so với cậu đâu.

Lục Xuân Yến nắm tay dắt Thu Dao xuống lầu, cậu khóc huhu trong thang máy. Khi họ xuống dưới thì vừa đúng lúc có một xe đẩy bán kẹo đi ngang, Lục Xuân Yến liền mua cho cậu một cây kẹo bông, vậy là cậu không khóc nữa. Lục Xuân Yến nhìn bộ dạng cậu gặm kẹo, mắt đỏ mũi hồng trông không khác gì một chú thỏ. Để đề phòng, hắn mua thêm một cây kẹo bông.

Thu Dao ăn thức ăn rất chậm, ăn kẹo bông cũng thế. Xe đến nơi rồi nhưng cậu mới chỉ ăn xong có một nửa. Còn lại một cây cậu cũng ăn không nổi. Sau khi Lục Xuân Yến dừng xe thì nhìn thấy có một cây kẹo bông đưa đến bên môi.

"Em không ăn được nữa."

Lục Xuân Yến mím mím môi, "Muốn anh ăn à?"

Thu Dao gật đầu như đúng rồi: "Anh mua nhiều, mình không được lãng phí."

Còn không phải là do Lục Xuân Yến sợ cậu khóc tiếp nên mới mua thêm một cái à? Không ngờ bây giờ cậu còn muốn hắn ăn, hắn không ăn đồ ngọt bao giờ.

Thu Dao giơ kẹo mãi nên tay cũng tê rần, liền hối một tiếng. Lục Xuân Yến ngồi yên không nhúc nhích, hắn nhìn Thu Dao tầm mười mấy giây rồi mới thả lỏng người, thoả hiệp với cậu: "Được thôi."

Hắn thật sự không thích ăn đồ ngọt, nhưng vì lừa Thu Dao mà nghiêng đầu cắn một miếng kẹo, rồi tiện thể nói: "Bây giờ xuống xe trước đã, bạn của anh tới rồi."

Thu Dao gật đầu. Lục Xuân Yến chuyền khăn giấy cho cậu: "Em lau mặt đi. Ăn uống lem nhem đầy mặt, lau cả nước mắt nữa."

Không biết có phải khi khóc lớn sẽ làm người ta mất lý trí hay không, bây giờ Thu Dao bình tĩnh lại thì thấy rất ngượng ngùng. Cậu dùng khăn giấy che mặt, cũng không dám nhìn Lục Xuân Yến. Hắn cười cười hỏi cậu: "Sao bây giờ thì biết ngượng, vừa nãy em còn khóc to lắm mà?"

"Anh đừng nói nữa." Thu Dao giơ tay che mặt, nhỏ giọng thầm thì: "Sau này em không khóc nữa đâu."

Hứa Vi Hàn đặt chỗ ở nhà hàng nằm trên tầng cao nhất tháp Thiên. Họ đi thang máy từ nhà xe, đi mãi đến tầng mười lăm, lại đi thêm một đoạn cầu thang nữa rồi đi qua một hành lang kính là đến nơi. Đêm nay trời trong, có thể thấy rõ mặt trăng trên cao. Họ đứng ở hành lang kính, ánh trăng rọi bên chân, dưới chân là không trung, trước mắt là cảnh đêm lộng lẫy ánh đèn của chốn thành thị.

Ở đằng trước chính là một nhà hàng ngoại, họ cách xa như thế mà vẫn nghe được âm thanh bên trong. Lục Xuân Yến cầm kẹo bông trong tay, đột nhiên thấy trong lòng không muốn đi lắm.

Hứa Vi Hàn đợi khoảng nửa giờ, vừa định gọi điện thoại thì nghe thông báo có người đến. Hắn nhìn ra cửa, một giây sau đã cười vang. Hắn chạy lại chỗ Lục Xuân Yến, đập vai hắn cười: "Xuân Yến, cậu còn là con nít à? Còn thích ăn món này."

Lục Xuân Yến cười cười không lên tiếng. Thu Dao hơi sợ người lạ, sức lực để gào to với Lục Xuân Yến ban nãy giờ đây mất sạch. Cậu run run rẩy rẩy đi theo sau Lục Xuân Yến, bị mọi người săm soi bằng ánh mắt tò mò.

"Đây là anh bạn nhỏ cậu nói à, bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên chưa?" Hứa Vi Hàn nghiêng đầu nhìn Thu Dao.

Lục Xuân Yến ôm vai Thu Dao, cúi đầu hỏi cậu: "Ăn Tết nên tính là mười chín đi."

Đào tinh tính toán tuổi đời của mình một lát, rồi yên lặng gật đầu.

Lục Xuân Yến nhìn cậu nhóc câm này, trong lòng cười thầm rồi không nhịn được liền giơ tay xoa đầu Thu Dao. Hắn nói với Hứa Vi Hàn: "Em ấy sợ người lạ ấy mà."

Hứa Vi Hàn nhìn động tác của Lục Xuân Yến, hơi kinh ngạc. Hắn sửng sốt hai giây rồi lập tức cười nói: "Biết rồi, không làm khó ẻm nữa."

Bữa ăn này cũng không mời quá nhiều người. Đêm nay Hứa Vi Hàn bao hết sảnh chính nhà hàng, nhưng bọn họ chỉ có tổng cộng mười một người, trong đó còn có bốn đôi tình nhân, từng đôi đều ngồi cạnh nhau, chỉ còn lại ba người ngồi cạnh nhau ở một bên. Hứa Vi Hàn huých cùi chỏ vào cánh tay Lục Xuân Yến: "Bạn gái cậu đâu rồi?"

Lục Xuân Yến khổ sở nhìn chăm chú vào kẹo bông trong tay, nghe Hứa Vi Hàn hỏi thì thuận miệng đáp: "Không liên lạc nữa, chắc chia tay rồi."

Hứa Vi Hàn còn muốn hỏi nữa, nhưng Lục Xuân Yến đã nghiêng đầu nói với cậu trai ngồi bên cạnh: "Anh không ăn cái kẹo bông này nhé? Em xem này, kẹo chảy hết cả rồi."

Lần đầu tiên Hứa Vi Hàn nhìn thấy Lục Xuân Yến nói chuyện với người khác như vậy. Hắn nhíu mày, cười khẽ một tiếng, duỗi tay lấy kẹo bông rồi cắn một miếng thật to: "Lãng phí nhiều không tốt. Cậu không ăn thì tôi ăn cho."

Hứa Vi Hàn ăn hai ba miếng đã hết kẹo, nhân viên phục vụ cũng vứt que tre đi. Hứa Vi Hàn liếm mép mấy lần, nhếch môi nhìn họ cười cười.

Thu Dao ngẩn người, cũng không biết hắn đang cười cái gì. Cậu quay mặt đi rồi nâng cốc uống nước.

Thức ăn là món Pháp, từng đĩa đồ ăn lần lượt được bày lên. Lục Xuân Yến nghiêng đầu nói vào tai Thu Dao, mỉm cười thấp giọng hỏi: "Cơm tối nay không có nước sương sớm trên cánh hoa hồng rồi. Biết làm sao bây giờ?"

Thu Dao bị hắn trêu ghẹo, liền nghiêng người sang rồi im lặng huých vai Lục Xuân Yến.

Mọi người cũng không phải là không có mắt, động tác nhỏ của họ đều bị phát hiện. Có người cười nói: "Xuân Yến, sao cậu còn chưa giới thiệu rõ cho chúng tôi biết anh bạn nhỏ này vậy?" Người này còn cố ý ngân dài chữ "nhỏ".

Tay cầm dao nĩa khựng lại, Lục Xuân Yến cắt gọn sườn bò cho Thu Dao rồi chầm chậm đáp: "Em ấy tên Thu Dao, là bạn tôi mới quen hồi mùa xuân."

"Dễ thương đấy. Xuân xuân ơi xuân đã về, cậu đúng là có số đào hoa."

Không biết là ai không giữ mồm giữ miệng. Lục Xuân Yến liếc mắt một cái, nụ cười trên môi cũng phai dần.

Tuy rằng trong giới vẫn bảo dù đối phương là nam hay nữ thì cũng như nhau, phần lớn mọi người cũng thoáng cực kì. Thế nhưng vẫn có những người không thích đem chuyện này ra đùa giỡn, Lục Xuân Yến cũng vậy.

Số phụ nữ giao du với hắn đã vượt quá mười đầu ngón tay. Lâu nhất là nửa năm, ngắn nhất là ba ngày. Hắn thay bạn gái nhiều như vậy, từng có bạn xấu đùa rằng hay là hắn quen thử một người bạn trai xem sao. Người kia vừa nói xong, đã chọc trúng Lục Xuân Yến. Khi ấy Hứa Vi Hàn cũng có mặt ở đó, cảnh tượng huyên náo thật khó nhìn.

Hắn nói hắn không thích đàn ông, từng câu từng chữ nói ra giống như là chiếu thư công bố với thiên hạ. Thế mà lúc này lại có người nhắc trúng đề tài này, gan thật là to.

Hứa Vi Hàn đỡ trán, nghiêng đầu liếc Lục Xuân Yến, thấy mặt hắn lạnh tanh thì trong lòng thầm than một tiếng. Hắn vừa muốn lên tiếng giảng hòa thì đã nghe Thu Dao nói: "Số đào hoa? Là đang nói bọn tôi á?"

Hứa Vi Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Đột nhiên hắn thấy Lục Xuân Yến phì cười, nói: "Vậy cũng đúng. Chẳng phải là chúng ta tình cờ gặp nhau dưới gốc đào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro