Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Chiếu An nhận điện thoại của ông chủ, hắn nói hội nghị sáng hôm nay dời xuống buổi chiều. Anh nghĩ thầm trong bụng chắc là ông chủ Lục lại quen người mới rồi đây.

Buổi sáng, trung tâm mua sắm vắng tanh nên họ đi lại thoải mái giữa những lối đi. Thu Dao đu ở trên xe đẩy hàng, trượt tới trượt lui. Lục Xuân Yến đi theo sau cậu, hắn nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý đến bọn họ thì liền tiến lên vài bước, rồi hạ giọng nói Thu Dao mau xuống khỏi xe đẩy.

Thu Dao lần đầu được đi siêu thị nên khó tránh khỏi có hơi hưng phấn quá đà, chân cậu đạp xuống một cái, xe đẩy trượt đi đưa cậu đi xa thêm một khoảng. Sau khi xe chậm rãi dừng lại, cậu nằm nhoài trên xe mua sắm chờ Lục Xuân Yến đi đến.

Lục Xuân Yến bước vội hai bước, khi đến bên người Thu Dao thì liền kéo tay cậu một chút: "Cậu mau xuống đi, cái bộ dạng gì thế này."

Lục Xuân Yến là người rất sĩ diện. Trước đây khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều rất để ý, nếu đôi giày đi đường bị bẩn thì hắn cũng không muốn ngồi xổm chà lau mà sẽ đến thẳng tiệm giày mua luôn một đôi mới. Lúc này hắn nhìn Thu Dao vui như con cún con mà đu trên xe trượt tới trượt lui, đây đã là giới hạn cao nhất của hắn rồi.

Tay Thu Dao bị hắn siết chặt. Cậu vừa định nói chuyện thì nghe Lục Xuân Yến bảo: "Yên tĩnh một chút đi."

Thu Dao vội đảo mắt, cậu chu mỏ "ồ" một tiếng. Thế rồi cậu bị kéo đi, không được nghịch nữa mà phải an phận bước đi đàng hoàng.

Lục Xuân Yến rất ít khi tự mình đi siêu thị. Thường thì hắn sẽ dặn Quách Chiếu An, chờ đến khi về nhà thì anh ta đã đưa đồ đến rồi. Nhưng mà lần này là đặc biệt, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Thu Dao bên cạnh mình.

Bọn họ đi đến gian kệ đồ dùng hàng ngày. Lục Xuân Yến chọn một cây bàn chải điện, rồi mua thêm mấy cái khăn lông. Thu Dao chọn khăn mặt, nào là đỏ thẫm nào là xanh mướt, hệt như vườn rau. Hắn mím môi, mặt ủ mày chau nhìn khăn mặt trong xe đẩy. Lúc này, Thu Dao lại cầm thêm hai cái chén sứ lớn, trên đó còn in hình hoa mẫu đơn rất đẹp.

"Cậu thật là..." Lục Xuân Yến cuối cùng cũng không nhịn nổi phải lầm bầm, Thu Dao ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt to long lanh nước vô tội cực kì. Lục Xuân Yến nhìn cậu chằm chằm, hắn lắc đầu rồi miễn cưỡng cười cười: "Thôi, cậu còn muốn lấy gì thì lấy đi."

Sau đó, Thu Dao liền lục tục chạy đi lấy về gối ôm đỏ thẫm, chăn đệm, drap giường và quần áo cho cậu.

Lục Xuân Yến nhìn xe đẩy tràn ngập màu đỏ, rốt cuộc không chịu được đành hỏi: "Sao mà cậu thích màu đỏ thế?"

"Màu đỏ rất đẹp mà, anh không thích hả? Tôi còn thích màu xanh lục nữa..." Thu Dao đáp, rồi đột nhiên hai mắt cậu sáng lên. Cậu chạy đi rồi cầm về một chiếc mũ, còn nhìn Lục Xuân Yến đầy mong đợi: "Mũ màu xanh lục (1) nè? Tôi thích lắm... mình mua nha?"

"Không được!"

Nhà Lục Xuân Yến trước đây chỉ là chỗ để ngủ, thế nên đồ đạc bên trong không nhiều nhặn gì. Thế nhưng nếu hắn muốn đón Thu Dao về nhà, đương nhiên trong nhà cần phải mua thêm nhiều thứ nữa. Thấy một xe đẩy không chất đủ đồ, hắn liền đẩy thêm một chiếc.

Siêu thị này rất lớn, bọn họ dạo từ tầng dưới lên tầng trên. Cuối cùng Thu Dao đi mãi cũng mệt rồi, không cần Lục Xuân Yến dắt tay nữa, cậu giống như một cái đuôi nhỏ mà yên tĩnh đi theo bên người Lục Xuân Yến.

Sau khi thanh toán xong thì họ chia ra tổng cộng là bốn túi đồ, mỗi cái đều không nhẹ. Họ đẩy xe ra ngoài, Lục Xuân Yến nói với Thu Dao: "Cậu chờ ở đây một lát, tôi lái xe đến đây."

"Mình không xách thẳng ra xe được sao?"

"Đồ vừa nhiều vừa nặng..."

Lục Xuân Yến còn chưa kịp nói nốt nửa câu sau thì Thu Dao đã dễ dàng nhấc bốn túi đồ ra khỏi xe đẩy, hắn liền nuốt vế sau câu nói vào lại. Hai mắt hắn trợn to, chớp nhanh mấy cái rồi sau đó ho khan một tiếng, để che giấu sự kinh ngạc của mình đành cười khô khốc mấy tiếng.

Thu Dao đi đằng trước, Lục Xuân Yến chậm rãi theo sau cậu, nhìn cậu xách bốn túi đồ. Thân thể rõ ràng là gầy gò yếu ớt giống như thổi một hơi là ngã ngay, vậy lấy đâu ra sức lực lớn đến thế? Bọn họ ra đến bãi giữ xe, Lục Xuân Yến mở cốp xe ra cho Thu Dao chất đồ vào, cậu làm xong còn vỗ tay một phát.

Lên xe rồi mà Lục Xuân Yến vẫn còn quá kinh ngạc, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thu Dao một lúc lâu. Thu Dao hỏi hắn bị sao vậy, hắn ngẩn người, thở ra một hơi rồi cảm thán: "Không ngờ cậu khoẻ tới vậy."

"Mấy túi đó nặng lắm sao?"

Lục Xuân Yến sờ mũi một cái, thấp giọng nói: "Cũng không tính là nặng lắm."

Xe đi ra khỏi hầm, điện thoại hắn có tin nhắn. Lục Xuân Yến nhờ Thu Dao lấy điện thoại giúp mình, tiện tay mở ra nhìn thì thấy là do Hứa Vi Hàn gửi đến. Hắn dừng xe bên đường, đèn đường ở hai bên lề vụt sáng. Lục Xuân Yến gọi lại cho người kia, giọng đối phương hơi khàn, nghe là biết hẳn là uống say rồi vừa mới tỉnh dậy.

Hứa Vi Hàn hỏi hắn tại sao hôm trước lại về sớm, Lục Xuân Yến tuỳ tiện tìm một lý do để lấp liếm cho qua chuyện. Hứa Vi Hàn bật cười: "Cậu lừa tôi. Tối hôm nay có rảnh không, cùng tôi đi ăn bữa cơm đi."

Lục Xuân Yến nhìn Thu Dao một lát, cậu nhóc đang nằm nhoài bên cửa sổ mà ngắm đường. Hắn suy nghĩ một chút liền đáp: "Chỉ ăn cơm thôi, không uống rượu đâu."

Hứa Vi Hàn sững sờ, im lặng vài giây rồi nghiến răng mà tiếp lời: "Được thôi được thôi."

Lục Xuân Yến nhoẻn cười, khoan thai nói: "Ăn ở đâu thì cậu chọn đi, nhắn địa chỉ cho tôi là được. À đúng rồi, tối nay tôi dẫn theo một người nữa."

"Còn dẫn thêm người? Cậu chắc là có tình nhân rồi."

"Không phải, tôi mới quen một đứa nhóc, khờ khạo lắm, cái gì cũng không biết."

Thu Dao nghe thấy hắn hình như đang nhắc đến mình, liền quay sang nhìn hắn. Lục Xuân Yến chỉ vào dây an toàn trên người, nhắc cậu cài vào.

Hắn cúp điện thoại xong liền nghe Thu Dao lẩm bẩm: "Cài cái này vào cả người không có thoải mái tí nào hết."

"Không thoải mái thì cũng phải cài chặt dây an toàn." Lục Xuân Yến không rõ từ khi nào mà hắn lại trở nên dông dài như thế, nhìn chằm chằm xem Thu Dao cài chặt dây an toàn vào rồi xe mới xuất phát lần nữa.

----

Về trước nhà, họ đem đồ mới mua từ siêu thị vào sửa sang lại nhà cửa. Giường cho khách cũng phải một tuần sau mới giao đến, Lục Xuân Yến mang vỏ chăn và drap giường đỏ tươi thu xếp cẩn thận, rồi đem treo mấy bộ quần áo Thu Dao chọn mua. Hắn nhìn đám quần áo xanh xanh đỏ đỏ treo bên cạnh Âu phục trắng đen trong tủ mà giật mình. Thế rồi, Lục Xuân Yến cau mày, không dám nhìn thêm nữa.

Hắn đi ra khỏi phòng quần áo. Thu Dao đang ngồi trên sofa, trong tay ôm cái chén sứ đỏ tươi vừa mua.

Lục Xuân Yến nhìn mấy lần, trong lòng hắn thở vắn thở dài, sau đó nói với Thu Dao: "Chiều nay tôi còn phải dự hội nghị ở công ty, một mình cậu ở nhà được không?"

Thu Dao để chén xuống. Lục Cuân Yến nhìn theo động tác của cậu, nhìn cái chén sứ kia đặt cạnh chén bát màu xám đậm sang chảnh của mình, hắn mím mím môi.

Thu Dao nghe hắn nói phải đi, cậu liền đứng lên rồi nhỏ giọng đáp: "Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà."

Lục Xuân Yến thấy cậu giống hệt cún con quấn quýt bên chân chủ khi chủ ra ngoài. Lục Xuân Yến mỉm cười, trao điện thoại di động vừa mua khi nãy cho cậu rồi bảo: "Mua điện thoại cho cậu này. Trong đó đã lưu sẵn số của tôi rồi, nếu cậu có việc gì thì cứ dùng cái này mà gọi cho tôi."

Lục Xuân Yến nhớ lại lần trước Thu Dao đã dùng diện thoại của tài xế taxi để gọi cho hắn, bây giờ nhìn cậu ù ù cạc cạc, thế là đành hỏi: "Cậu có dùng không?"

"Có dùng mà."

Lục Xuân Yến cười: "Vừa nãy cậu định chọn không dùng đúng không?"

Lục Xuân Yến dặn dò cậu một lượt, sau đó hắn mặc áo khoác. Lúc mở cửa ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Thu Dao đang cầm điện thoại mà nhìn mình lom lom. Lục Xuân Yến nhẹ nhàng khép cửa, lúc đứng trước thang máy thì hấy thang máy đang sáng đèn. Hắn đợi được tầm một phút thì chuông điện thoại vang lên, là Thu Dao gọi đến.

Hắn nhìn chăm chú vào thông báo trên màn hình, nhếch môi cười. Hắn không nghe máy mà bước thẳng về nhà.

Lục Xuân Yến đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Thu Dao ngồi xổm ở chỗ cũ. Cậu nghe tiếng mở khoá thì lập tức ngẩng đầu lên. Giày da màu đen, áo khoác màu nâu, đúng là Lục Xuân Yến đứng trước mặt cậu rồi. Hắn vươn tay xoa đầu Thu Dao, ôn hoà nói: "Đi thôi, đi với anh nào."

Thật ra, Lục Xuân Yến rất sợ cô đơn. Hắn sợ đêm khuya khi rời công ty phải về nhà một mình, sợ sự trống rỗng không chút hơi người của nhà ở. Đã có lần hắn nằm mơ, trong mơ thấy mình bị bệnh, nhưng vì chỉ có một mình nên cứ thế chết mòn trong phòng mà không có lấy một ai thăm hỏi.

Hắn luôn muốn tìm một người kề cận bên mình. Quen phụ nữ, nói chuyện yêu đương một hồi, đa tình rồi lạm tình, bị người ta mắng là đồ máy điều hoà (2), chia tay mãi rồi cũng không vừa lòng. Người bên cạnh tới lui như dòng nước chảy, lúc quay đầu lại, hắn chỉ còn một mình.

Nói chuyện yêu đương mạo hiểm quá. Hắn nhìn Thu Dao, cậu nhóc này không cha không mẹ, một thân một mình đến nơi thành thị này. Hắn đón cậu về nhà, giống như nuôi một con vật cưng mà cho cậu yêu thương và chiếu cố. Căn hộ vốn không có hơi ấm ngay lập tức trở nên thật náo nhiệt, sinh hoạt thường ngày cũng vui vẻ hơn. Nói cho cùng, người ngoài chung quy cũng không thể ở lại lâu dài, cứ nuôi một đứa bé xinh xắn thế này cũng không phải là ý tồi.

---

Chú thích:
(1) Mũ màu xanh lục => đội nón xanh (ý chỉ bị cắm sừng á), vậy nên anh Yến mới không cho bé Dao mua là vậy =)))))

(2) Máy điều hoà: mình nghĩ ở đây anh Yến bị mắng là đồ lạnh lùng vô tình ấy.

Lời editor: ở khúc cuối chương, khi anh Yến quay về nhà đón bé Dao đi cùng, mình đã đổi đại từ nhân xưng của ảnh thành "anh", vì mình cảm thấy khi quay về đón bé Dao đi là ảnh đã quyết định không coi ẻm như những người quen khác nữa. Ở khúc cuối ảnh cũng có trải lòng (dù câu nuôi em như con vật cưng khiến mình muốn tương cho ảnh một cú vỡ mồm, mà thôi thiếu đánh thế mới là anh Yến 🙂), nên từ giờ về sau mình sẽ thay đổi xưng hô của hai người luôn nhé, vì để ảnh xưng anh-em mà bé Dao lại xưng tôi-anh thì hơi kì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro