Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

------------------------

Màn đêm đen bao trùm thành phố H, bây giờ là 11 giờ đêm, lúc mà mọi người say giấc, công nhân tăng ca và thành phần ngầm của xã hội bắt đầu rục rịch, thời gian hoạt động của những con sói đêm.

Tầm Tranh mặc một bộ hán phục đỏ diễm lệ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, đồng tử đỏ thẫm vô vị nhìn một căn phòng phía đối diện. Anh là một sát thủ, mà phi vụ lần này giá rất cao - bắt sống người đàn ông trong căn nhà kia và rồi anh có 20 triệu đô la, tuy có chút vi phạm quy định nghề nghiệp nhưng việc nhẹ lương cao tội gì không lấy.

Tay anh cầm một cây súng ngắn màu bạc, thân súng trạm một viên hồng ngọc tinh xảo. Tổ hợp cổ trang hiện đại có một không hai lại đặc biệt hài hoà, quả người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, làm gì cũng đẹp, đến leo tường cũng hết sức điệu nghệ.

Nhẹ nhành leo qua lan can lầu hai, Tầm Tranh im lặng đứng trước cửa sổ phòng ngủ. Anh đang tính toán thời gian thuốc mê phát huy tác dụng, phải, vì đề phòng mọi chuyện, trước đó anh đã bỏ thuốc vào bữa khuya của hắn tại nhà hàng.

3 giây nữa....

Tầm Tranh lặng lẽ bẻ khoá chốt cửa, tiêu soái vào phòng. Trong căn phòng ngủ hai màu đen trắng, mục tiêu của anh đang nằm trên chiếc giường lớn, quần áo xộc xệch.

Mục tiêu: Đổng Trạch

Giới tính: nam

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Không rõ

Tính công kích: 0

Độ nguy hiểm: 0

Tỉ lệ thành công: 99,9%

Tầm Tranh nhẹ nhàng đến cạnh giường kiểm tra mục tiêu.

Hơi thở có chút không đúng người có chút nóng, nhưng không có dấu hiệu giả vờ, có lẽ anh chàng này không may bị sốt.

Tầm Tranh lấy từ trong tay áo ra một sợi dây thừng dài, chuẩn bị trói người mang đi. Ngón tay thon dài, trắng trắng mắt thấy vừa chạm tới thì bị tóm lấy. Đổng Trạch hơi thở càng gấp gáp hơn, nóng hôi hổi như tô mì tôm. Tầm Tranh bật chế độ phòng thủ + tấn công, nhanh chóng thu tay về, lui ra xa.

Đổng Trạch trên giường dần tỉnh lại, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng, quần áo xốc xếch nhưng lại vô cùng soái!

Súng đã lên đạn, ngắm ngay đầu mục tiêu chỉ cần bóp cò, Đổng Trạch liền xác định đi bán muối, Tầm Tranh đột nhiên hạ súng xuống.

Nhiệm vụ yêu cầu bắt sống, không thể bắn chết.

Vậy chỉ có thể tự thân vận động a!

Đổng Trạch ngồi trên giường tuy đôi mắt vẫn mơ màng nhưng đã tỉnh táo một chút, chí ít hắn vẫn cảm thấy cơ thể rất khó chịu, cảm giác rất ham muốn. Vừa mở mắt lại gặp một quái nhân hết cầm dây trói lại cầm súng bắn, Đổng Trạch buộc phải tỉnh táo.

Tầm Tranh nghiên đầu cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ: "Xin chào, có người dùng tiền để bắt anh a! Làm phiền anh một chút vậy!"

Không lãng phí thì giờ Tầm Tranh lập tức động thủ, muốn đem người kia một phát nốc ao nhưng đời không như là mơ...

Đổng Trạch bị anh đánh giá độ nguy hiểm bằng 0 kia đột nhiên trở nên linh hoạt tránh đòn, đỡ đòn rất chuẩn. Tầm Tranh trở nên nghiêm túc, xem ra mục tiêu của anh không phải dạng vừa, khi trở về nhất định phải đòi thêm tiền vào a!

So vài quyền vài cước Tầm Tranh cảm thấy bản thân bị áp đảo, không nắm chắc cơ hội thành công, tẩu là thượng sách nhưng chạy khỏi Đổng Trạch thì ra rất không dễ dàng.

Đổng Trạch một tư thế khoá chặt đem Tầm Tranh dán mặt vào tường, giọng hắn thở dốc, hơi thở nóng ẩm phả vào tai anh. Tay còn lại của hắn không an phận, ý đồ quấy rối.

Tầm Tranh gượng cười cứng ngắt: "Anh.... Anh làm cái đéo gì thế? Bỏ tay ra khỏi đồ tôi!" Bộ này những 2 nghìn NDT đấy!!!

Đổng Trạch không lên tiếng rất chuyên tâm tìm nơi tháo thắt lưng của bộ hán phục rờm rà.

"Anh con mẹ nó điên rồi!!!" Tầm Tranh cũng đủ IQ nhận ra mưu đồ quấy rối của tên kia khi mà bàn tay lạ mò vào tận cơ bụng anh.

Tên này là biến thái à?

Hay có xu hướng đồng tính?

Nhưng rõ ràng thông tin không ghi gì cả a!!

Con mẹ nó nóng hổi như củ khoai nướng! Là trúng thuốc sao? Ai bỏ nhỉ? Chẳng lẽ có người khác muốn thị tẩm hắn?

Một loạt suy nghĩ băng băng qua trong đầu Tầm Tranh cuối cùng một dòng chữ mạ vàng xuất hiện to đùng.

Chẳng lẽ mình bỏ nhầm thuốc mê thành thuốc kích dục? Con mẹ nó! Sao mà ảo vãi!!??

Đổng Trạch không tìm được nút thắt gỡ thắt lưng liền đổi hướng công kích từ cổ áo, cổ áo nhanh chóng nới rồng để lộ lòng ngực trắng cùng cơ bụng săn thon của Tầm Tranh. Tầm Tranh cười khó coi: "Người anh em, tôi là nam a! Là một thằng đàn ông a! Không thể giúp anh giải quyết đâu!! Buông buông tôi ra, tôi tìm giúp anh mấy cô gái xinh đẹp được không a??"

Đổng Trạch rõ ràng dừng lại, gục đầu vào vai anh thở dốc. Tầm Tranh thở phào, nhờ đó thoát ra, tẩu thoát theo hướng đi vào, đang định nhảy ra cửa sổ thì bị Đổng Trạch túm lại, thắt lưng trực tiếp tháo bỏ, Tầm Tranh bị tấn công bất ngờ.

Và tình huống là thế này: anh bị đè lên lan can, sau đó bị cưỡng hôn, súng bên hông thì bị Đổng Trạch kẹp lại, hai chân bị tách ra, cổ bị hắn chế trụ không còn đường thoát, vô cùng đáng thương.

Đây là phi vụ thất bại nhất của anh a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro