Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

---------------------------

Tầm Tranh ra sức chống cự rất muốn thoát khỏi ma trảo của tên đang ngấm thuốc này nhưng mỗi nổ lực chỉ bằng 0. Đổng Trạch gọn gàng nhanh nhẹn dùng chính thắt lưng kia đem hai tay anh trói lại.

Tầm Tranh cảm thấy bản thân đã bị lừa.

Tên ma quỷ này thế éo nào tính công kích bằng 0, độ nguy hiểm bằng 0, hắn ta hẳn phải đạt levelmax rồi a!

Thảo nào chỉ cần bắt hắn mà tiền công lại đến 20 triệu đô a!

Quả là lừa người a!

Đổng Trạch sau khi đem đôi môi ngọc ngà phong kính suốt 26 năm trời của Tầm Tranh gặm mút đến sưng đỏ thì nhấc bổng anh ném thẳng lên giường. Rất ư là giàu kinh nghiệm gạ tình.

Tầm Tranh cảm thấy mình làm sát thủ gần 20 năm thật là uổng phí, giết người không chớp mắt để rồi bây giờ không giữ nổi trong trắng bấy lâu.

"Anh con mẹ nó mau dừng lại!!! Anh mà còn cởi nữa đợi khi lão tử thoát ra nhất định bắn chết anh! Mang anh phanh thây xẻ thịt aa!!!"

Đổng Trạch ngước mắt nhìn anh, bàn tay dừng lại trên mép áo lót cuối cùng. Đôi mắt màu biển chỉ có hình ảnh của Tầm Tranh.

Tầm Tranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May ra còn có thể dừng lại!

Trinh tiết của anh tôi đã được bảo vệ a!!!

Đổng Trạch hắn đột nhiên cuối xuống nhẹ nhành hôn anh, cánh môi lướt xuống chiếc cổ trắng nõn liếm mút.

Tầm Tranh lắc đầu ngầy ngậy: "Anh là chó à? Đừng có mà cắn ..... bậy Aaaa!!!!"

Chiếc cổ trắng nõn in rõ dấu răng cùng dấu hôn đỏ đỏ xanh tím.

"Con mẹ nó!! Anh tỉnh dậy cho tôi!!! Tỉnh táo lại!!!"

Đổng Trạch như không nghe thấy, mà có nghe cũng làm ngơ lời của anh, rất có trách nhiệm lột luôn chiếc áo cuối cùng. Cơ thể trắng trắng, thon thon được luyện tập kĩ, body ngon mắt, đảm bảo làm bao cô gái say như điếu đổ hiện ra trước mắt hắn. Đổng Trạch nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc.

"Mau.... Mau dừng lại!! Ngứa chết mất!!! Haha..... Nhột....ưm ~"

Tầm Tranh như dại ra.

Anh vừa phát ra cái âm thanh đáng xấu hổ gì thế kia?

Rên rỉ?

Không thể nào!!!!!!

"Anh..... Mau dừng lại! Nếu.... Nếu không... lão tử bắn chết anh.... Ư ....mm....."

Đổng Trạch cởi áo ra, cơ bụng săn chắc lộ ra, làn da màu nhạch nhạt khoẻ khoắn, so với anh lại tràn đầy soái khí. Tầm Tranh nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt hắn ráo hoảnh, trong suốt, cơ thể cũng không nóng như trước nữa.

Tên này thực sự vẫn chưa tỉnh thuốc sao?

Đổng Trạch mặc cho Tầm Tranh kịch liệt giẫy giụa vẫn là đem người đè xuống trước. Hai chân Tầm Tranh đá lung tung bị Đổng Trạch bắt được, trực tiếp dạng ra.

"Anh không biết mình đang làm cái gì đâu!!"

"Tôi đương nhiên biết." Đổng Trạch giọng hơi khàn đáp ngay.

"Anh biết cái gì.... Aaaa! Anh cmn!! Quả nhiên làm thật!!"

Khốn nạn đời anh!!!

"Đau không?" Đổng Trạch nhẹ nhàng hỏi

Tầm Tranh tái mặt: "Thử đi rồi biết! Cút ra cho lão tử!!!"

"Xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ một chút." Đổng Trạch dịu dàng, nhỏ giọng, hết sức hối lỗi.

Tầm Tranh kiểu như buông xuôi chịu chết. Rõ là anh bị tên điên đè mà làm sao lại giống ức hiếp hắn vậy?!

"Ưm .….. A...... Anh.... Dừng lại...."

"Dừng lại..... Tên khốn nạn! Đừng....... Ư..ư.... Dừng lại....."

"Ừm, tôi sẽ không dừng lại"

"Bỏ mợ! Anh...... A...... Cầm thú!!.... Ư......"

"Rõ ràng cậu cũng rất hưởng thụ."

"Không có! Một chút cũng .... A.......a.a....."

"Đấy."

"Ngoài ý muốn! Anh cút xuống cho tôi! A....."

"Anh..... Ưm...... Bắn chết...... Anh ..... A......"

Tầm Tranh đầu óc trống rỗng, không nói thêm được gì, bên tai chỉ còn lời nói dụ hoặc của Đổng Trạch, phản ứng của cơ thể không thể nào kháng cự, từng tiếng rên rĩ vang lên từ cổ họng anh. Ngược lại là Đổng Trạch có vẻ rất tỉnh táo và tràn đầy nhiệt huyết.

3 giờ 45 phút sáng, tiếng rên rĩ cùng tiếng thở dốc tạm dừng lại. Tầm Tranh mấp mấy môi thốt lên mấy tiếng rủa nhỏ, khàn khàn.

"Anh..... lão tử sẽ giết anh......"

Đổng Trạch ôm anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sưng đỏ kia rồi nói gì đó nhưng Tầm Tranh đã thiếp đi chẳng nghe nổi âm thanh nào.

...

Sáng ấm áp, nắng đã lên, thành phố lại nhộn nhịp, người người ra đường, ngày mới lại bắt đầu.

Đổng Trạch nhíu mi, đôi mắt trong suốt khẽ chớp, hắn dùng tay đỡ trán che đi nụ cười quỷ quyệt.

Đêm qua hắn hành động như vậy chỉ sợ người đó sẽ giết hắn mất.

Đổng Trạch xoay đầu nhìn bên cạnh, người đã không còn, lớp áo bị xé rách nằm vương trên sàn, đai lưng thì vứt bừa trên giường. Đổng Trạch có chút thất vọng.

Cậu vậy mà có thể xuống giường trước tôi a?!

Có tiếng bước chân sau đó cửa phòng ngủ mở ra. Tầm Tranh mặc bộ hán phục cũ, thiếu đai lưng và áo ngoài nên nhìn có vẻ luộm thuộm nhếch nhách hơn nhiều. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn hắn, họng súng chĩa thẳng về phía hắn.

Đổng Trạch bật chế độ ảnh đế.

"Cậu là ai? Sao lại trong nhà tôi?"

"Anh không nhớ gì sao?"

"Có chuyện gì sao?"

"Đêm qua... Quả thực không nhớ gì?"

"Tôi đã là gì cậu sao? Đêm qua tôi thật không nhớ rõ gì nữa, hay cậu nói cho tôi một chút."

"Ha-ha." Tầm Tranh cười lạnh hai tiếng: "Anh con mẹ nó đêm qua .... Đêm qua...... Đêm qua........"

"Đêm qua thế nào?"

Tầm Tranh: Đêm qua mày ngủ với ông! Ông chém chết mày có được không?!

Nhịn! Tầm Tranh tên này không nhớ gì có khi lại tốt! Mày phải nhịn! Thuốc là mày bỏ, người chịu thiệt là mày! Chuyện này mà để người khác biết còn đâu mặt mũi ở đời a? Nhịn!! Nhịn!! Nhịn!!!

"Haha.... Không có gì...."

Tầm Tranh vừa dứt lời liền bắn một viên về phía Đổng Trạch. Viên đạn phóng ra là một phi tiêu, ghim vào tâm mi hắn. Đổng Trạch không chút đề phòng ngất đi.

"Hừ! Trói lại tẩng một trận rồi mang đi cũng không muộn."

Tầm Tranh loay hoay một hồi phát hiện, Đổng Trạch vẫn chưa mặc quần áo a!

Phiền phức a!!!

Ông trời ơi! Ông đang trả thù tôi đúng không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro