Chap 3 Tủ Lạnh Di Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư phụ, sư phụ.-Cô vỗ vào vai anh.

-Gì vậy cô điên à.-Anh quay qua quát.

-Sư phụ sao vậy đang ăn mà.-Cô chỉ tay về hợp cơm mình làm cho anh nói.

-Tôi no rồi.-Anh đứng lên để hợp cơm lại rồi bỏ đi.

-Chưa ăn mà no, sư phụ nói chuyện phi lí vậy.-Cô mở to mắt nhìn anh.

-Cô phiền thật đấy.-Anh quay lại lấy một miếng cơm cuộn mà cô làm bỏ vào miệng.-Được chưa.

-Sư phụ đi đâu vậy.-Cô hỏi.

-Tôi là sư phụ cô làm như là con cô, mà sao tối ngày lúc nào cũng hỏi tôi đi đâu làm gì thế.-Anh nhíu mày.

-Em chỉ quan tâm sư phụ thôi.-Cô chề môi nói.

Cũng 1 tuần kể từ khi cô ăn tối và hỏi anh về chuyện đó, cô rất muốn biết cái chết của cha mẹ cô nhưng... nếu hành động ngay thì sẽ bị nghi ngờ nên đành phải chờ đợi ngày đó sẽ rất sớm thôi chắc chắn...

-Không đôi co với cô nữa tôi có việc.-Anh bước đi tiếp.

-Sự phụ chờ...ui...-Cô vấp ngã về phía trước.

Khi chuẩn bị sẵn tinh thần để ôm lấy đất mẹ thì một đôi tay đỡ lấy cô, ngước nhìn lên là anh, anh đang đỡ cô.-Sư phụ. Cảm ơn.-Cô nhanh chóng đứng dậy.

-Thật là không hiểu sao cô là sát thủ cấp A được.-Anh hở dài.

-Em xin lỗi.-Cô cúi người rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi.

Anh cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ và đi thực hiện, không biết có gì đó hối húc anh phải làm nhanh càng sớm càng tốt. Khi hoàn thành nhiệm vụ anh đến công ty báo cáo rồi đi vòng vòng khắp công ty mà không biết sẽ dừng lại ở đâu. Trong lúc đang đi thì nhớ đến một nơi rồi nhanh chóng lái xe về đó...

Lúc trước anh và cô có lần đã đến đây khi trở về công ty vô tình đi ngang nên cô đòi ngồi nghỉ, anh cũng chẳng để ý mà bỏ về trước, vừa bước xuống xe anh thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông cỡ tuổi cô nói chuyện rất vui vẻ anh nhíu mày rồi bỏ về nhà.

Tối đó...

-Sư phụ, sư phụ.-Tiếng kêu cửa vang lên.

-Gì vậy cô hết giờ để đến à.-Anh tức giận mở cửa.

-Sư phụ sao hôm nay không thấy sư phụ ở công ty.-Cô mở to mắt nói.

-Cái...cái người lúc chiều là ai.-Anh nhìn về hướng khác hỏi.

-Chi vậy ???-Cô ngạc nhiên hỏi.

-Thấy nên Hỏi.-Anh trừng mắt nhìn cô.

-Sư phụ quan tâm em ???-Cô cười.

-Cô mơ à.-Anh dứt khoát nói.

-Em rất tỉnh thưa sư phụ.-Cô nhìn thẳng anh nói.

-Vậy tới đây chi.-Anh khoanh tay hỏi.

-Không thấy sư phụ nên sợ sư phụ bị gì đến xem.-Cô nói.

-Tôi là sát thủ cấp SS đấy ai giết được tôi.-Anh tự tin nói.

-Ai biết được, con người đâu phải ai cũng thông minh lỡ sư phụ chết vì gái chẳng phải là cái chết biến thái à. Em là đệ tử đầu cũng như cuối nên có thể sẽ phải lo đám tang cho sư phụ đấy.-Cô nói với giọng đầy khiêu khích lẫn trêu trọc.

-Được, xem xong rồi thì về đi.-Anh xua tay đuổi. 

-Hắn ta là mục tiêu ám sát của em, nếu sư phụ không muốn em ở đây thì thôi em về.-Cô quay mặt định bỏ đi. 

Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại.-Hôm nay tôi mệt, không phiền nấu bữa tối cho sư phụ chứ đệ tử.-Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói rõ từng chữ.

-Em nghe không rõ thưa sư phụ.-Cô giả điên nói.

-Tôi nói " Hôm nay tôi mệt, không phiền nấu bữa tối cho tôi chứ. Đệ tử."-Anh buông tay cô nói.

-Được em có thể nấu lẫn sau này nhưng sư phụ phải làm nhiệm vụ cùng em.-Cô mỉm cười.

-Sau cũng được.-Anh bỏ vào nhà.

Thật sự bữa ăn mà cô nấu rất ngon và hợp khẩu vị của anh, tuy bây giờ anh có một đứa đệ tử được coi là thiên tài trong giới học nhanh hiểu rõ có thể coi là khá giỏi không ít người biết trong công ty nhưng với anh cô vẫn chỉ là tập sự, lúc trước anh có không gian yên tĩnh và bình yên nhưng khi cô xuất hiện anh mất hết hoàn toàn suốt ngày cứ bị tra tấn lỗ tay với hai từ "sư phụ" khiến anh khá tức nhưng dần dần cũng khá quen nên anh cũng chẳng giận hay khó chịu gì nữa hai người ăn trong im lặng rồi cô bắt chuyện.

-Sư phụ, sao buổi chiều sư phụ không đến công ty vậy.-Cô hỏi.

-Tôi có đến nhưng chán nên về.-Anh lấy ly trà gần đó uống vài ngụm nói.

-Không có em nên sư phụ chán ạ.-Cô vui vẻ hỏi.

-Cô không là gì, tại sao tôi lại chán khi không có cô chứ.-Anh tiếp tục ăn.

-Vâng.-Cô không nói thêm gì nữa cũng bắt đầu ăn tiếp, khi thấy cô trả lời như vậy anh cũng lặng lẽ ăn tiếp.

Sáng hôm sau...

-Sư phụ em có làm cơm cuộn cho sư phụ nè.-Cô cười đưa hộp cơm ra.

-Tôi không đói.-Anh nói.

-Sư phụ ăn một miếng thôi.-Cô lây tay áo anh.

-Tôi đã nói không ăn.-Anh liếc nhìn cô.

-Vâng.-Cô rút hộp cơm lại quay lưng đi.

-Có nhiệm vụ đi làm về rồi ăn.-Anh nói.

-Vâng.-Cô vui vẻ cùng anh đi làm nhiệm vụ.

Trưa đó...

-Sư phụ ăn đi.-Cô nói.

-Ừ.-Anh đưa một miếng bỏ vào miệng, anh ăn rất từ tốn.

Khi ăn hết phần cơm cô nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.

-Sư phụ.-Cô gọi.

-Hửm.-Anh quay qua nhìn cô, thì thấy cô đang cúi mặt xuống.

-Thật ra em vẫn đang là sinh viên nên, vài ngày nữa em sẽ phải đi học lại nên sẽ không đi làm nhiệm vụ với sư phụ được nhiều nữa.-Cô nói.

-Ừ.-Anh lạnh như băng trả lời.

-Sư phụ đúng là tủ lạnh di động mà, đệ tử mình sắp đi mà vậy.-Cô đứng dựng lên phồng má nói.

-Đi học chứ có phải cô đi chết đâu mà lo với không lo.-Anh đứng lên đối diện cô thảng nhiên trả lời.

-Sư phụ đúng là thứ tủ lạnh di động.-Cô trừng mắt nhìn anh.

-Hạ mắt xuống.-Anh trầm giọng nói.-Tôi là sư phụ cô đấy.-Anh nói tiếp.

Cô chỉ liếc nhìn xuống đất một cái rồi quay lưng bỏ về, anh cũng chẳng ngại đi nhận nhiệm vụ anh nghĩ thầm thế nào ngày mai cô cũng sẽ lại đến tìm anh rồi tươi cười cô thật sự rất dễ đổi. Cô thì không ngừng mắng thầm trong miệng rằng anh là tủ lạnh di động, vô tâm, lạnh lùng, sấu xa, ..., Vừa về đến nhà là cô đi thẳng lên phòng đập gối chăn để trút giận liên tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro