Chap 4 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó cô rất ít khi đến công ty sát thủ vì bận việc học nên cô chỉ nhận nhiệm vụ vào buổi tối, dù rất ít khi gặp anh nhưng cũng chẳng có gì là buồn hay quan trọng với cô vì cô nhận làm đệ tử anh chỉ vì hai chữ trả thù và cũng chỉ vì lợi dụng anh.

Tại trường Fairy Tail...

Fairy Tail ngôi trường của những tầng lớp giàu có và thượng lưu có địa vị xã hội, cô là một sát thủ nên việc vào đây là chuyện nhỏ vì tiền học ở đây chỉ bằng 1/3 số tiền cô nhận của một nhiệm vụ nhiệm vụ ám sát.

Tuy đã học ở đây được 2 tháng nhưng cô vẫn chẳng mấy ngạc nhiên hay gì cả vì mong muốn lúc trước của cha và mẹ cô là muốn cô học thật giỏi có bằng cấp cao nên bây giờ dù hai người cô yêu thương nhất đã mất nhưng cô vẫn đến trường chăm chỉ học tập, khi mới vào trường cô gây rất nhiều sự bằng tán về gia cảnh thế nào mà ăn mặc đơn giản thế có thể vào, những chàng trai của các lớp cũng thường xuyên ngó vào lớp cô làm các nữ sinh khác ghen tị, ganh ghét, ...

Nhưng dù vậy bây giờ cô đã quen được 2 cô bạn rất tốt bụng và đáng yêu đó là Juvia và Levy mặc dù chỉ có 3 tuần nhưng cả 3 đã thân thiết cứ như 3 năm ấy, thật sự cô rất quý họ vì từ khi bố mẹ cô qua đời cô đã bị xa lánh, bị ghét bỏ, ... , Nhưng bây giờ cô có những người bạn thật sự và chân thành khiến cô rất vui.

-Lu-chan đi mua sắm khi về nhé.-Levy vui vẻ mời mọc.

-Phải đó, tớ có thẻ VIP nè.-Juvia cười tươi khoe.

-Ừ, cũng được tớ rảnh vậy khi về mình sẽ đi.-Lucy cười.

-Lu-chan khi về cậu kể thêm về mình được không, tớ rất quý Lu-chan nên rất muốn thân thiết với Lu-chan hơn.-Levy cười nói

-Juvia cũng vậy.-Juvia nở một nụ cười.

-Được tớ sẽ kể.-Cô cười đáp. 

Anh cũng như cô rất ít khi gặp cô nhưng có những lúc khi đang định về hoặc cô đi ngang qua anh cũng chẳng nói gì thản nhiên bỏ đi.Anh lúc này chỉ nghĩ đến nhiệm vụ nhưng anh vẫn muốn cô gọi là sư phụ mặc dù mối quan hệ đó chỉ do bất đắc dĩ mà có nhưng bây giờ không có cô làm đồ ăn tối hay những bữa ăn sáng nữa, nghĩ lại cũng hơi tiếc nhưng đành thôi vì không có cô anh lại có được một không gian yên tĩnh và thoải mái như lúc trước: Tiếp tục ăn nhà hàng, đồ đặt, không ai làm phiền, ...

Anh ngồi xuống một chiếc ghế gần đó thì chợt hai đôi bàn tay bịt mắt anh lại.-Cô đúng là trẻ con thật đấy.-Anh gỡ tay xuống ngước nhìn lên anh mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên. 

-Lâu rồi không gặp. Natsu.-Một cô gái với mái tóc bạch kim ngắn nở một nụ cười nói.

-Lisanna em về khi nào thế.-Anh đứng dậy ôm chầm lấy cô gái ấy.

-Em vừa về là đến đây tìm anh, nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn em tính.-Lisanna cười.

-Em gặp cha anh chưa.-Anh hỏi

-Rồi.-Lisanna gật đầu.

Lisanna cô con gái út của một gia đình bạn thân ba anh nên hai người quen biết nhau từ nhỏ, anh cũng rất quý cô có thể nói là có chút tình cảm trong đó nhưng Lisanna biết nhưng vẫn xem như không biết vui vẻ bên cạnh anh. Cô là gián điệp của công ty anh vì tài diễn suất rất tốt nên cô còn là diễn viên, cô nhận nhiệm vụ nên đã làm trong suốt 9 năm.

-Natsu em hơi mệt, em về nhà em nha.-Lisanna mỉm cười hỏi.

-Ừ để anh đưa em về.-Anh nói.

-Vâng.-Cô gật đầu rồi cả hai cùng lên một chiếc xe hơi đen tuyền về nhà cô.

Hôm sau...

Vì đã thi xong giữa kì 1 nên trường cô cho nghỉ 1 tuần, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của một tuần xả hơi của khi đang làm bánh thì...

-Không biết bây giờ sư phụ sao rồi. Có nhớ đứa đệ tử này không.-Cô thẩn thờ nói.

-Thôi bỏ đi tủ lạnh di động thì làm gì biết nhớ nhung là gì chứ.-Cô tiếp tục nhồi bột.

Cho những chiếc bánh vào lò nướng cô ngồi chờ đợi rồi lấy chúng ra lò cô nếm thử một miếng thì cười khúc khích vì tự hào về bản thân có tài nấu nướng cao nên cô nhanh chóng cho chúng vào một chiếc hộp bỏ vào giỏ và chạy đến công ty.

Khi vừa vào thì đã thấy anh đang ngồi ở một chiếc ghế mà cô với anh hay ngồi ăn, cô vui mừng chạy đến choàng ôm lấy cổ anh mà cười khúc khích.

-Nhớ sư phụ quá.-Cô buông anh ra ngồi xuống bên cạnh anh.

-Cô. Nhớ tôi.-Anh nói với giọng trầm và ngạc nhiên nhìn cô.

-Vâng em nhớ sư phụ lắm.-Cô cười.

- ...-Anh đơ người nhìn cô.

-Sư phụ em có làm bánh nè sư phụ ăn đi.-Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hợp bên trong là những chiếc bánh socola bạc hà.

-Sư phụ.-Cô đưa đến miệng anh, anh chần chừ một lúc rồi cũng cho vào miệng.

-Này sư phụ ăn đi, em làm cho sư phụ đấy.-Cô đưa hộp lên tay anh.

-Cho tôi ?-Anh ngạc nhiên hỏi.

-Vâng.-Cô cười tươi vui vẻ gật đầu.

-Tại sao ?-Anh hỏi tiếp.

-Vì anh là sư phụ của em nên việc này là bình thường.-Cô chỉ tay về anh rồi chỉ vào mình vui vẻ nói.

-Khi tôi ăn xong cô có muốn nhận một nhiệm vụ làm cùng tôi không.-Anh hỏi.

-Thật không sư phụ, Wow em vui quá.-Cô nhảy dựng lên vì vui mừng.

-Này hơi quá đấy.-Anh nhíu mày nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro