Chap 5 Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, nè Lu-chan cậu và tên sát thủ đó thế nào rồi.-Levy vui vẻ nói.

-Nhỏ thôi, Levy.-Lucy lấy tay bịt miệng Levy lại.

-Cậu định lợi dụng anh ta thật à.-Juvia hỏi.

-Tớ cũng không muốn lắm nhưng biết sao, tớ nhất định phải tìm ra kẻ đó.-Lucy tự tin nói.

-Vậy có kế hoạch lấy thông tin gì chưa.-Levy cười.

-Tớ đang hoàn thành cấp S để có thể vào  thư phòng vì chỉ cho phép từ cấp S trở lên mới được vào thôi.-Lucy nói.

-Đi ăn đi.-Levy kéo tay Lucy.

-Xuống cantin nhớ mua bánh cho tớ nha, tớ phải làm xong mấy cái bài này đã.-Juvia cười.

-Ok.-Lucy vui vẻ đi xuống cantin cùng Levy.

<><>Tại công ty Sát Thủ<><>

-Natsu, em sắp đi nhận nhiệm vụ nữa rồi.-Lisanna cười.

-Ở đâu vậy ???.-Anh nhẹ nhàng hỏi.

-Ở Anh em sẽ về sớm khoảng nửa năm.-Cô cười đáp.

-Em dạo này bận quá nhỉ.-Anh nói.

-Tất nhiên em mà.-Cô tự tin nói.

-Natsu đây là bánh soccola bạc hà em mua cho anh nè.-Cô lấy ra một chiếc hộp bên trong có rất nhiều chiếc bánh nhỏ.-Anh ăn đi.-Cô đưa lên tay anh.

-Ừm.-Anh bỏ vào miệng lúc này anh chợt nhớ đứa đồ đệ của mình, từ hôm cô đưa bánh cho anh cô đã không gặp anh được 1 tuần rồi, cũng sắp đến ngày thi thăng cấp rồi không biết cô đủ yêu cầu chưa.

-Natsu bánh không ngon à.-Cô lây người anh vì thấy anh ngồi thẩn thờ.

-À...ừm ngon, ngon lắm.-Anh gật đầu.

Khi gần tối anh và Lisanna đang mua nước tại máy bán hàng thì từ đâu đó một vật thể lạ bay đến tông vào người vì là công ty nên anh không phòng vệ nên bất ngờ nên khiến anh ngã xuống đất, người tông vào anh nằm trên người anh.

-Sư phụ cứ nghĩ sư phụ về rồi chứ.-Lucy vui vẻ cười.

-Lu...cy. Cô ngồi dậy đi nặng quá.-Anh nói.

-Vâng.-Cô đứng dậy quay sang nhìn thấy Lisanna thì.

-Lâu quá không gặp nhớ cậu quá.-Cả hai cùng nói ôm chầm lấy nhau.

-Hai người quen à.-Anh đứng dậy hỏi.

-Không phải quen mà là thân.-Lisanna cười nói.

-Thân?-Anh ngạc nhiên.

-Phải lúc em làm nhiệm vụ cách đây 1 năm em đã gặp Lucy và kết bạn được 1 vài tháng cậu ấy có ít lắm. Mà cậu làm gì ở đây vậy Lucy.-Lisanna hỏi.

-Tớ là sát thủ.-Cô cười đáp.

-Cô ta cấp A.-Anh chỉ tay nói với Lisanna.

-Wow không ngờ làm sát thủ cấp A nhanh vậy.-Lisanna ngạc nhiên.

-Ừm tớ có chút chuyện riêng.-Cô nói với ánh mắt dịu xuống vì nỗi buồn.

-Lucy, Natsu là người đã lớn lên cùng tớ vì nhiệm vụ nên hai đứa rất ít khi gặp nhau.-Lisanna nói.

-Ồ ra vậy.-Cô cười mỉm.

-Tôi có nhiệm vụ hai người nói chuyện đi.-Anh nói rồi bỏ đi.

-Lisanna cậu về đây khi nào vậy.-Cô hỏi.

-Để xem hơn 1 tuần rồi hết tuần này tớ lại phải đi nữa òi.-Lisanna buồn nói.

-Khi nào về nhớ báo nha. Tớ đi nhận nhiệm vụ gặp sau.-Cô vẫy tay tạm biệt Lisanna rồi chạy đi.

-Haizz đành về vậy.-Lisanna ra cổng chạy xe về nhà.

Khi nhiệm vụ hoàn thành cô vui vẻ đi về nhà chuẩn bị cho kì thi thăng cấp vào ngày mai. Khi đang đi đến cổng thì cô gặp anh, anh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen tuyền của mình.

-Nói đi cô có âm mưu gì.-Anh trầm giọng hỏi.

-Âm mưu ?.-Cô nhíu mày nhìn anh.

-Cô kết thân với Lisanna có mục đích gì.-Anh tiếp tục hỏi.

-Sư phụ nói gì thế em tình cờ gặp Lisanna thôi năm đó em cấp C.-Cô nhẹ nhàng nói.

-Làm sao tôi có thể tin cô, cô nói cô làm sát thủ là có chuyện riêng chắc chắn nó mờ ám và tôi nói cô biết tránh xa Lisanna ra.-Anh nói với giọng lạnh như băng.

-Được. Ngày mai cũng đã thi rồi dù rớt hay đậu thì anh cũng không còn là sư phụ nữa...Nhưng tôi không có ý định đó với Lisanna vì cô ấy là bạn tôi.-Cô nói rồi bước đi. Thật sự cô rất sốc khi nghe anh nói thế, nhưng cũng đành thôi một người như anh cô lợi dụng xong rồi thì thôi nhưng...Lisanna là bạn đầu tiên kể từ khi cha mẹ cô mất cô không thể để mất người bạn này.

-Tôi sẽ không để cô đụng được Lisanna.-Anh nói.

-Muốn làm gì tùy anh.-Cô lạnh giọng bỏ đi.

Từ hôm đó cô đã đạt được cấp S được bạn bè trong công ty chúc mừng nhưng...cũng chẳng vui vẻ gì nhiều không biết gì sao thiếu đi người sư phụ vô tâm đó khiến cô cũng hơi khó chịu mặc dù vậy nhưng cũng chẳng sao cả cô luôn nghĩ và chấn an bình với câu nói chỉ là lợi dụng chẳng sao cả nó cứ bám lấy cô hình ảnh mà anh nói, nhìn hay lúc cô đúc bánh cho anh,... Cứ bám lấy cô không buông tha khiến cô rất khó chịu nhưng dần cũng quen, cô đã quen rồi đã không gặp mặt anh 5 ngày rồi cô ít nói ít cười làm nhiệu vụ máu lạnh hơn,...

Tại sân bay...

-Em quen cô khi nào thế.-Anh hỏi.

-Em nói rồi lần đi làm nhiệm vụ.-Lisanna nhíu mày.

-Nhiệm vụ em thì liên quan gì cô ta thế.-Anh tiếp tục hỏi.

-Lần đó em bị nghi ngờ là gián điệp đúng lúc Lucy đang đi làm nhiệm vụ gần chỗ em, cô ấy nghe vậy tìm cách giúp em nhờ Lucy mà bọn chúng tin em hơn nên nhiệm vụ mới nhanh chóng hoàn thành đó, không có Lucy đến hôm đó chắc em tiêu òi.-Lisanna cười.

-Ra vậy.-Anh gật đầu nhẹ.

-Anh làm sao quen Lucy vậy.-Lisanna tò mò hỏi.

-Tình cờ làm nhiệm vụ xong cái bị gài cái gánh luôn gần nửa năm đó, giờ cô ta cấp S rồi nên anh được giải thoát.-Anh nói.

-Em đi à, tới giờ bây rồi.-Cô nói rồi bước đi.

Anh khi nhìn máy bay cấp cánh cũng bước đi lên xe về nhà, khi đang láy xe về thì anh nhìn thấy cô đang thẩn thờ lộ bộ trên đường. Tối đó khi đang nằm bấm điện thoại chợt anh nhớ đến những điều Lisanna nói vậy anh đã nói sai cho cô, nhưng đành thôi một người dưng tự đến rồi đi cũng chẳng liên quan gì anh mặc kệ. Anh tắt điện thoại nhìn lên trần nhà lại nghĩ tới cô, càng nghĩ càng bực khi không anh lại đi nghĩ về cô làm gì chứ.

-Chết tiệt.-Anh tức giận quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro