Chap 6 "Dễ thương" !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô thi cuối kì 1 của cô, cũng là lúc được nghỉ xả hơi như giữa kì. Cô đến công ty từ rất sớm nhưng gần trưa thì lại về. Anh khi đến công ty có nghe nhiều người nói cô có đến công ty nhưng cũng đã về. Bây giờ anh đặt ra câu hỏi mà từ trước đến nay chưa thể hiểu rõ được về nó "nhớ" là gì, anh có thật sự "nhớ" cô không hay chỉ đơn giản là thấy thiếu hoặc đã quen.

-Không được mình không có lỗi.-Cô tự trấn an bản thân.

Một lúc sau cô đến công ty định nhận nhiệm vụ nhưng lại thấy hơi mệt nên cô ngồi xuống một hàng ghế gần đó, cô gắn tai nghe vào mở một bản nhạc yêu thích lên và nghe miệng thì hát nhỏ theo lời bài hát đầu liên tục nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu của bài mắt từ từ nhắm lại để thưởng thức bài hát.

Một lúc sau khi nhận nhiệm vụ anh đang định đi làm thì tình cờ nhìn thấy cô khi đi đến gân thì nghe thấy tiếng hát của cô dù rất nhỏ nhưng rất hay, anh bước đến lay nhẹ vai cô.

-Này.-Anh gọi.

-Hả...à...sư phụ...-Cô gật mình rồi ngước mắt lên nhìn thấy anh.

-Cô đang làm gì ở đây thế.-Anh hỏi.

-Em đến tìm nhiệm vụ hơi mệt nên ra đây ngồi.-Cô nhìn anh giọng nói trầm trầm.

-Có muốn đi làm cùng tôi không.-Anh nói.

-Vâng !!??.-Cô ngạc nhiên nhìn anh.

-Đi không.-Anh hơi nhíu mày nói.

-Không ạ.-Cô lắc nhẹ đầu.

-Cô đang giận hay ghét tôi.-Anh hỏi.

-Không đâu...

-Chuyện đó tôi hiểu lầm tôi đã nghe Lisanna kể lại rồi.-Anh nhẹ nhàng nói.

-Em không buồn chuyện đó.-Cô nói.

-Sao ???.-Anh hơi ngạc nhiên nói.

-Chỉ là sư phụ có thể ăn cái bánh này không, lúc nãy trước khi đến đây em định làm rồi nhớ là sư phụ đang giận nên định ăn luôn nhưng em no lắm.-Cô miếu má nói.

-Rồi vậy đi thôi.-Anh cầm chiếc bánh khá to trên tay cô rồi đi.

-Đợi em sư phụ.-Cô hét lên vội vã chạy theo.

-Chân ngắn.-Anh trêu.

-Kệ em còn đỡ hơn sư phụ đồ tủ lạnh.-Cô lè lưỡi trêu.

Anh đột nhiên đứng lại quay sang nhìn cô với một khuôn mặt đơ có thể nói là lạnh như băng, cô nhìn anh khó hiểu.-Sư phụ sao vậy.

Cốc...

Đầu cô xuất hiện một vật thể lạ có màu đỏ.-Biết như vậy là hư không. Tôi là sư phụ của cô đấy.-Anh nói.

-Sư phụ...đau....-Cô ôm đầu nói.

-Đau thì nhớ.-Anh nhép môi lên trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười, trong giây phút đó lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười đẹp như thế trên gương mặt anh.

Cô cúi xuống mỉm cười khúc khích.-Gì thế ?.-Anh hỏi.

-Sư phụ tự nhận em làm đệ tử nhá.-Cô nói.

Anh đưa tay véo lấy hai má cô.-Thì tôi có nói không nhận em đâu. Đồ ngốc.-Anh nói.

-Buôn...ưm....-Cô cố hết sức tháo tay anh ra khỏi má cô.

Sau một lúc anh cũng chịu buông tha cho hai bên má vô tội của cô, đến nơi tại một góc khuất...

-Sư phụ lần này để em ám sát đi.-Cô thì thầm nói.

-Chắc được không đó ?.-Anh nghi ngờ hỏi.

Cô gật đầu lia lịa. Khi xâm nhập vào cô nhanh như cắt lần lượt giết chết những tên lính canh tiến sâu vào trong cô mở nhẹ cánh cửa nhìn vào khắp phòng điều chỉ có màu tối đen cô lấy tay đeo một chiếc kính vào rồi nhảy vào trong ngay sau đó hàng loạt những viên đạn nhắm vào cô, cô nhé chúng nhẹ nhàng như khiêu vũ...

Tiến đến bước tường cô lấy ra từ túi một lọ thuốc rồi đổ nhẹ lên tay rồi đặt vào tường một luồng sáng với đường vuông xuống hiện. Cánh cửa mở ra bên trong là một chiếc hộp đen với không gian rộng và tối...

=====Tua=====

Khi đã xong cô lấy ra từ túi mình một quả boom lúc sáng vừa làm xong định dùng thử xem công thức mà anh dạy có hiệu quả với cô không.

Mở nhấp boom ném đi cô chạy nhanh về phía trước nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cô chạy đến nơi quả boom vừa ném cầm nó lên.

-Kì vậy nè !?.-Cô lắc nó liên tục.

...Boom...

Tiếng nổ phát lên nhưng cũng không khá lớn anh ở bên ngài nhìn vào trong lấy trong túi ra một con dao định vào thì thấy bóng dáng của một người đang đi ra, anh nhúp vào một góc khuất gần đó. 

-Em nè sư phụ.-Cô nói với giọng buồn bã.

-Sao thế ?.-Anh hỏi.

-Em...-Cô quay qua nhìn anh.

Anh như không nhìn vào mắt mình mặc cô đen như mực đầu thì như có bột dính lên trên mặt cũng có một chút.-Gì thế ?.-Anh hỏi nhưng trong lòng như không nhịn nổi tiếng cười.

-Em trộn lộn bột làm bánh lúc sáng vào trong quả boom luôn thay vì...-Cô đang nói thì một chiếc khăn được đặt lên má cô. Đang định né sang thì.

-Yên... để tôi lao giúp.-Anh nhẹ nhàng nói.

Cô như đứng hình trước mặt cô là khuôn mặt dịu dàng mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ trong thấy mặc dù ngày thường anh rất lạnh nhạt có khi còn làm cô buồn nhưng hôm nay anh rất âm cần và nhẹ nhàng một ngày mà cô có thể thấy đến 2 điều mới mẻ.

Một Natsu tủ lạnh di động ân cần và nhẹ nhàng. 

Một nụ cười mỉm trên môi anh.

-Này. Này !.-Anh gọi.

-Hả...à dạ...sư phụ.-Cô gật mình nói.

-Về thôi.-Anh nói rồi bước đi.

-Sư phụ "dễ thương" quá.-Cô cười nói.

-"Dễ thương" !?.-Anh tức giận nghiếm răng nói.

-Vâng ?.-Cô thắc mắc hỏi.

-Đời tôi "dị ứng " nhất là hai từ "dễ thương".-Anh tức giận nói.

-Hả ?.-Cô ngây ngô nói.

-Không nghe kỉ hả.-Anh nhéo lấy má cô.

-Bắt chúng lại.-Một đám người chạy đến.

...Xoạt...Đoàn...Đoàn...Đoàn...

Những tiếng súng bắt đầu vang lên đều nhắm thẳng vào tim bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ anh quay sang nhìn cô rồi vỗ vỗ vào má cô.-Này bớt đứng hình đi.-Anh nói.

-Vâng.-Cô trả lời rồi cả hai cùng quay về công ty... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro