Chap 7 Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà thời gian cũng dần trôi qua cô bây giờ đã là một thiếu nữ bước sang tuổi 20 cô ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn hơn bên cạnh đó khả năng và sức mạnh trong việc ám sát cũng không kém. Anh vẫn như thế không gì nổi bật ở tuổi 22 nhưng đã ra dáng một chàng trai anh tuấn và khôi ngô chức vụ của anh cũng dần được tăng. Chức giám đốc như nắm trọn trong tay anh... mọi người trong cty ai nấy đều xếp cô và anh như một cặp trời sinh... trai tài gái sắc... nhưng anh có thật sự thích cô ?... Câu hỏi này những người trong cty và cô đều thắc mắc. Cô cũng chẳng mấy quang tâm về chuyện đó vì cô biết mình sẽ chằng thể nào sánh bằng Lisana...
....
Anh ngồi trên chiếc ghế đá ngày thường trên sân thượng mà ngắm nhìn bầu trời xanh... bất ngờ một bàn tay che mắt anh lại....
-Ai đây ?- Giọng nói vui nhọn hỏi.
-Lớn rồi cứ như con nít vậy Lucy ?.-Anh tháo tay cô ra khó chịu nói.
-Tại anh lạnh quá chứ !.-Cô phủng phịu nói.
-Sao không gọi sư phụ nữa ?-Anh khó chịu hỏi.
-Em giờ có lông có cánh có tài có đủ khả năng không cần sư phụ dạy bảo nữa. Đệ tử cảm ơn công dưỡng dục giờ phải xuống núi này !.-Cô đùa giỡn nói.
-Khùng này.- Một cái "cốc" được dán xuống đầu cô ngay sao đó.
-Ah... sao anh dám đánh em chứ ?.-Cô bực mình ôm đầu bảo.
-Trưa nắng chưa uống thuốc à ?. Một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy nghe rõ chưa ?.-Anh nói.
-Vậy....-Cô nói... Anh nhìn cô chờ đợi câu cô nói hết câu.
Cô tiến dần lại anh thì thầm vào tai anh.
-Đệ tử có quyền "yêu" sư phụ không...
Câu nói đó khiến anh có chút hứng thú và ngạc nhiên. Anh cười đáp.
-Chẳng khác loạn luân.-Rồi bỏ đi
Để lại cô một mình nhìn bóng anh xa dần... đôi môi cô có chút vui vẻ mà mỉm cười
Cô được giao đào tạo 2 học viên mới trùng hợp là 1 cặp long phụng 15t nhanh nhẹ và chịu khó họ rất quý cô và cô cũng thế. Nhóm cô có đặc điểm nhận dạng là bông hoa hướng dương nhỏ được thuê gốc phải dưới mặt nạ.
Riêng nhóm anh được giao đào tạo 2 học viên nam họ khiến anh khó chịu trong lúc làm nhiệm vụ vì vướn chân trong các nhiệm vụ mặc dù họ đã 17t nhưng anh cho là tệ hơn học viên nhóm cô.
Tối đó...
"Đệ tử có quyền "yêu" sư phụ không ?"
Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu anh. Anh không biết mình thật sự có tình cảm với Lucy không vì anh vẫn còn yêu Lisanna...
Anh thích nụ cười của cô...
...Thích cách cô gọi sư phụ...
...Thích những món cô làm...
...Thích nhìn cô hờn dỗi và làm nhũng...
...Và anh quen với cuộc sống có cô bên cạnh...
Chẳng lẽ anh đã thật sự thích cô... câu hỏi này cứ khiến anh suy nghĩ và khó hiểu...
Anh nằm trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được. Câu hỏi ấy khiến anh không khỏi suy nghĩ về nó... Nhưng anh không biết tỏ tình... cũng chẳng biết lãng mạng... trong cuộc sống lúc trước của anh chỉ có sống và chết... anh quá quen thuộc với tiếng hét mùa máu và đau thương... nhưng khi gặp được cô... thế giới u ám đó đã được thay đổi bởi tiếng cười và cũng chính cô đã khiến tính cách anh dần thay đổi... một con người máu lạnh như cổ máy chẳng biết nói... biết cười... vui vẻ là gì nay đã chở thành một người có đủ cảm giác... nhưng lời nói anh không nhiều với ai khác ngoài cô... nụ cười anh không dành cho ai nhiều hơn cô...
Tháng sau là kì thi cấp SS của cô, lần thi này là thi cặp theo anh người cô bắt cặp sẽ là anh, anh thầm nghĩ...
Vòng thi diễn ra trong 2 ngày 1 đêm ở ngoại thành mảnh đất riêng của công ty được bố trí với nhiều bẫy.
-Em sẽ chọn tôi chứ ?.-Anh nói rồi kỉm cười đầy ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro