Chương 1 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khoảng không ý thức

Trên con đường cao tốc vào đêm, một chiếc xe Ferrari màu đỏ lướt nhanh lao đi vùn vụt đi, đồng hồ đo tốc độ không ngừng quay, đã vượt quá 200km/h và chưa có dấu hiệu sẽ quay ngược lại.

Trước vô lăng là một cô gái, đôi môi nhỏ nhếch lên đầy thích thú, đôi mắt luôn nhìn thẳng đầy lãnh cảm.

Nàng là Dạ Du, con gái của Dạ Thần- Sát thủ hàng đầu thế giới.

Nàng từ nhỏ đã được cha mình huấn luyện trở thành một Dạ Thần thứ 2. Năm 13 tuổi đã bắt đầu ‘vào nghề’, đồng thời bước chân đi trộm chuyên nghiệp.

Hôm nay, một tấm vé quyết định cho sự trưởng thành…

Nạn nhân là một phú thương làm giàu bằng con đường buôn bán vũ khí, biệt thự của ông ta nằm ở vùng vịnh tư nhân phía bắc vịnh Mexico, ông ta là trùm buôn bán vũ khí ở các tiểu bang Texas, Louisiana và Florida.

Sở hữu một kho vũ khí khổng lồ gần khu vịnh Mexico này và điều đó làm Dạ Du vô cùng thích thú.

Thứ mà nàng quan tâm nhất trên thế giới này chính là vũ khí, bất cứ loại vũ khí tiên tiến nào nàng cũng đã qua sử dụng và chọn những đồ hợp ý mà “lấy” về với số lượng lớn

Dạ Du nàng luôn không thích mua bán rắc rối, nàng trực tiếp đi ăn trộm với “ngôi nhà” luôn theo gót thì bất cứ nơi nào có thể ngăn được bước chân của nàng, kể cả Nhà Trắng.

Từ nhỏ nàng đã có một khả năng đặc biệt. Đó là sự thành hình thực thể của ý thức…

Nó là một khoảng không gian đa chiều có giới hạn nằm trong ý thức được sự điều khiển của chủ nhân.

Dưới sự huấn luyện đặc biệt của cha Dạ Du và sự luyện tập cố gắng từ nhỏ của nàng thì khoảng không ý thức đã có những thành tựu đặc biệt.

Nó có diện tích hơn 50m2, cao khoảng 20 mét được chia làm 2 tầng biệt lập.

“Ngôi nhà” ngoài sự đặc biệt về tồn tại ra thì mỗi tầng đều có nội thất riêng của nó.

Tầng một, có một chiếc sofa rộng (nó gần giống như một cái giường nhỏ thì đúng hơn ) và một cái bàn bằng thủy tinh khá lớn, bên trái khu phòng là có một cái tủ kính gồm vài ngăn nhỏ để quần áo,tóc giả,kính áp tròng đủ loại…

Bên cạnh sofa còn có 2 tủ kính lớn để sách và các loại rượu, ly.

Phía đối diện và xa hơn một chút là một dàn âm thanh lập thể và một cái màn hình TV lớn bên cạnh có cái kệ bằng thủy tinh để rất nhiều đĩa nhạc, chúng hoạt động nhờ lượng nhiệt sinh ra trong quá trình điện phân và phân tách của một cái máy phía bên phải tít xa ở góc phòng bên trong .

Đó là một thùng khá lớn được bao bọc bằng thủy tinh chống nhiệt, chống phóng xạ cao và độ cứng là 200%, đó là một loại máy điện phân nước và phân tách CO2. Điện phân nước, được O2 để thở (Dạ Du có thể đưa cả cơ thể thực tiến vào bên trong khoảng không ý thức, nhưng trong ý thức không có O2 để thở, muốn ở lâu thì phải có oxi nên nàng đã nghiên cứu cái máy này )và H2 sinh ra thì ép hóa lỏng làm năng lượng cho quá trình điện phân và phân tách CO2.

Còn riêng CO2 thì đặc biệt, hít vào thì phải có thở ra, CO2 không thoát ra được bắt buộc Tiểu Du lắp đặt máy hút CO2 vào và phân tách ra O2 và cacbon, cacbon này Tiểu Du trực tiếp cho về thể rắn khi nào nhiều cho ra đốt lấy năng lượng (than mà).

Bên cạnh là chiếc tủ lạnh nhỏ để nước và đựng chút thức ăn dự trữ khi cần nữa. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn 3-4 người nằm không thấy chật, chiếc giường chẳng có gì đặc biệt mà chỉ có một màu đen duy nhất từ chăn gối đến ga giường. Nổi bật giữa khoảng không gian trắng xoá…

Tầng 2 thì chỉ có những cái kệ thủy tinh bên trên toàn là súng và loại đạn phù hợp ở bên cạnh ( rất nhiều đạn), với đầy đủ kiểu loại dài-ngắn, to-nhỏ khác nhau phù hợp với từng mục đích, nhìn quanh cũng phải gần 100 loại súng, mỗi loại lại có 2 đến 3 thậm chí là 5 khẩu.

Khu vực được bao quanh môt lớp thủy tinh dày là các loại bom nhỏ và vừa, vì Dạ Du không thích lắm nên các loại bom không đa dạng như súng…

Mọi thứ đang được Dạ Du hoàn thành trong suốt 17 năm khổ cực luyện tập và còn được sửa đổi và bổ xung thêm… Ngoài thời gian luyện tập ra thì phòng của cô nàng đã chính thức chuyển vào bên trong khoảng không ý thức này.

Tiểu Du nhếch môi cười khi thấy khu biệt thự dần hiện ra, đã tới nơi… Nụ cười rõ hơn cũng chính là lúc khuôn măt xinh đẹp lộ ra mùi sát khí, đôi mắt sắc lạnh nhìn phía trước tốc độ chiếc xe giảm dần…

Chương 2: Ám sát

 

Dừng bên cạnh một ngôi nhà gỗ nhỏ trước một hồ nước, còn bên kia là nhà của Essadiro Saphir. Dạ Du chưa xuống xe ngay mà ngồi đọc bản đồ của khu biệt thự, nàng nhếch môi cười cười lấy ống nhòm đặc biệt nhìn về phía biệt thự.
Hơi nhướn mày, nàng thì thầm “Cha à? Không cần thiết phải làm vậy chứ? Không làm khó con gái cha được đâu.”
Đôi mắt Dạ Du đậm ý cười.
Thực sự cha nàng đã báo cho người của lão Essadiro rằng sẽ có người tới ám sát vào ngày hôm nay, để làm khó Dạ Du và bên lão Essadiro đã có sự chuẩn bị người chặt chẽ, bằng chứng chính là vệ sĩ đang đứng dày đặc phía bên ngoài, chắc chắn bên trong có rất nhiều máy quay ở mọi nơi.
“Hmmm…” Dạ Du ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, “ Sắp tới lúc hành động rồi” nói xong nàng vào trong xe, lái vào góc khuất rồi lại bước ra.
Trên tay nàng cầm khẩu súng lục đưa lên nhìn sau đó đút vào băng đai ở quần, trên băng đai đã có sẵn một khẩu súng khác và 5 băng đạn. Trên người nàng có ít nhất 10 con dao găm loại nhỏ và vừa, vài quả bom bi khi cần, nàng cười lạnh rồi chầm chậm hòa vào bóng tối.

Biệt thự Đỏ,
Vụtttt…..
Một tên vệ sĩ đang đi như nghe thấy cái gì, quay đầu lại cũng chỉ thấy bóng tối vô tận ở phía khu rừng, hắn rùng mình rồi quay đầu đi tiếp.
Nào ngờ, khi vừa quay đi một đôi bàn tay nhỏ từ bóng tối xuất hiện nhanh như chớp chụp tới đầu tên vệ sĩ chỉ nghe thấy tiếng rắc từ cổ hắn. Đôi tay ấy trực tiếp lôi cái xác quăng vào bóng tối rồi lại biến mất.
Lần nữa xuất hiện nàng dùng kim độc cắm thẳng vào gáy tên vệ sĩ rồi lại hòa vào bóng đêm.
Dạ Du như một con báo lao vào săn mồi, từng tên vệ sĩ chết trong vô thanh vô thức…
Phòng giám sát máy quay của khu biệt thự Đỏ.
“Anh Nile, phía đông động tĩnh rất lạ.” Một tên đang quan sát màn hình máy quay nói
“Sao?” Người được gọi là Nile lên tiếng, chống tay lên bàn đưa mắt nhìn màn hình.
“ Vệ sĩ khu vực này rất ít, anh nhìn xem không còn mấy người…” người vừa nói lên tiếng chỉ tay lên màn hình
“Anh Nile, phía nam cũng vậy, phía tây không còn ai.” Một giọng trầm khàn hoảng hốt nói.
“Cái gì?…” Nile trợn mắt khi tình hình biến đổi nhanh chóng, mới mấy phút trước mọi thứ vẫn bình thường mà giờ đã thay đổi nhanh như vậy “Cử thêm người tới bảo vệ Lão Đại ngay, tên khốn nào mà hành động nhanh như thế…”
Nói xong hắn ta lao ra khỏi phòng giám sát, đưa tay giữ lấy tai nghe liên lạc rồi nói lớn
“ Sam, cử đội 2,3,4 tới khu phía đông, tây, nam ngay, đội 1 tập chung ở xung quanh sảnh lớn, bảo vệ Lão Đại, thực sự có biến. Khốn thật” Hắn lao nhanh đi về phía chung tâm khu biệt thự…
“Rõ” bên kia có ngưới đáp.
5 phút sau.
“ Anh Nile, khu phía bắc có biến, tên sát thủ đã xuất hiện đang tiến vào..” Tai nghe cất lên giọng nói.
“Được. Mẹ nó, để tao xem nó là đứa nào mà to gan thế?” Nile gầm ghè nói.
“Hắn ta lại biến mất ở trung khu phía bắc rồi, hành tung hắn bất định, máy quay không quay thấy hắn…” bên phòng giám sát lại nói.
“Khốn thật, ở trình độ này chắc chỉ có Dạ Thần thôi, con mẹ nó…” Tên Nile tiếp tục gầm ghè nói, bọn vệ sĩ xung quanh nghe đến tên Dạ Thần thoáng chốc run run.
Khu phía bắc, biệt thự Đỏ.
Dạ Du tay cầm súng cười lạnh, lại bước vào bóng tối lao nhanh về phía trung tâm khu biệt thự.
Lắp giảm thanh cho súng, nàng nghe thấy tiếng bước chân, vừa di chuyển vừa nhẩm đến số người đang tiến đến.
Từ khóc khuất lao ra, đôi mắt trầm tĩnh liếc nhìn, môi nhỏ khẽ nhếch. Bốn viên đạn bắn ra, 4 người trực tiếp ngã xuống mà chưa kịp bắn phát đạn nào, đồng tử trừng lớn, họ không tin trên đời này lại có người nhanh đến như vậy.
Khi vừa thấy bóng đen di chuyển họ chưa kịp phản ứng đã trực tiếp xuống báo danh với Diêm Vương.
Dạ Du cười, nàng không tiếp tục đi thẳng mà rẽ sang hướng tây.
5 phút tiếp theo, đại sảnh.
“Hắn ta đâu rồi, đáng lẽ phải vào đến đây rồi chứ?” Nile hét lên
“Tôi không biết, tôi đang tìm…” Một giọng run run trả lời nhanh.
“Khốn, toàn một lũ ăn hại, tìm nhanh cho tao” Nile đứng trước cửa nối đại sảnh với khu phía bắc nói đầy tức giận.
Khu phía tây.
Tiểu Du nhanh chóng giải quyết mấy tên vệ sĩ, rồi tiếp tục đi về phía đại sảnh.
Nàng như một con báo con đói khát bất cứ nơi nào cô đi qua cón lại toàn là máu và xác chết. Đưa mắt nhìn đồng hồ và thì thầm
“Tới giờ rồi…”
Rầmmmm… Phụtttt…. Đại sảnh và cả khu nhà chính của biệt thự Đỏ mất điện.
Nile trợn mắt hét.
“Mau bật nguồn phụ lên, nhanh, con mẹ nó.”
Nguồn phụ được bật lên sau 30 giây.
Trong 30 giây đó, Tiểu Du từ khu phía tây lao qua đại sảnh, luồn lách giữa khoảng hơn 50 tên vệ sĩ canh gác mà không bị phát giác. Khi nguồn điện vừa bật cũng là lúc nàng lọt vào bên trong khu nghỉ ngơi của nhà chính.
Nguồn vừa bật, Nile nói lớn vào tai nghe
“Kiểm tra xem có gì bất thường không?”
“Không liên lạc được với khu phía tây.” Sam ở khu giám sát âm trầm trả lời, khi vừa mất điện anh ta đã lên đây ngay. “Anh nên lên xem Lão Đại thế nào đi. Nhanh lên. Em sẽ kiểm tra tình hình” Sam nói tiếp.
“Được.” Nile lao nhanh đi.
Cùng lúc đó trên màn hình quan sát Sam thấy màn hình rung rung, rồi bị nhiễu, máy quay đã bị sóng từ.
AAAAAaaaa….
Vừa tới cửa hành lang chính dẫn tới phòng Lão Đại thì Nile nghe thấy tiếng nghe thất thanh của phụ nữ từ bên trong, Nile trợn mắt gầm “ Không phải nhanh thế chứ?”
Sam lao ra khỏi phòng giám sát, còn Nile thì chạy về phía cửa phòng Lão Đại. Đi qua hành lang, hắn không thể tin 10 tên vệ sĩ chết mắt vẫn mở trừng trừng.
Hắn thận trọng cầm chắc súng trong tay chầm chậm tiến về cánh cửa phía trước.
40 giây trước.
Dạ Du bước vào hành lang phía trước phòng ngủ lớn của Essadiro Saphir. Nàng bắn con nhện đặc biệt gây nhiễu sóng từ cực mạnh lên trần của hành lang rồi bước nhanh tới trước tên vệ sĩ gần nhất.
Bàn tay phải nắm chặt, đấm mạnh lên ngực trái tên vệ sĩ, xương sườn hắn gãy 3 cái, tim bị kính thích mạnh đập thêm 2 nhịp rồi ngừng.
Tay nàng tiếp tục đưa nhanh vịn lên vai tên vệ sĩ vừa chết lấy đà nhảy lên vung chân đá vào ngáy tên vệ sĩ thứ 2. Vừa đáp xuống sàn hai tay nàng vung lên 2 thanh tiểu đao bay ra trúng vào mi tâm (giữa 2 lông mày) 2 tên vệ sĩ đang rút súng.
Nhẹ nhàng xoay người Dạ Du rút súng trên băng đai xử những tên còn lại. Đạn bay ra không trúng mi tâm thì cũng trúng vào tim mấy tên vệ sĩ.
Không đến 20 giây nàng đã xử xong đống vệ sĩ đứng ở hành lang. Đôi mắt lạnh lùng hướng về cửa phòng lớn.
Lướt đến mở cửa, đập ngay vào mắt là một người đàn ông to béo ở sofa đôi mắt đầy dục hỏa bẩn thỉu nhìn người phụ nữ từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng tanh “có cũng như không”
Cảnh xuân lồ lộ làm Dạ Du cau mày chán ghét. Trực tiếp đưa súng tiễn Essadiro Saphir xuống gặp Diêm Vương, người phụ nữ hốt hoảng hét lên.
Tiểu Du một tay đưa lên ngoáy ngoáy tai tay còn lại vung lên hất về phía người phụ nữ, một tiểu đao cắm thẳng vào cổ họng. Máu chảy lênh láng trong phòng, mùi máu tanh tanh nồng nồng làm nàng thích thú cười …
Lấy một khẩu súng khác, nàng trực tiếp bắn ra ngoài cửa sổ như để chuẩn bị rời đi.
Từ khẩu súng bắn ra một sợi giây rồi lao vút đi. Cố định đầu còn lại, Tiểu Du cười cười rồi bước tới cửa sổ bám vào thành cửa sổ.
Nàng không đu lên dây thoát đi mà trèo xuống tầng trệt của biệt thự. Thực ra 15 phút trước là cô nàng đã “đi dạo” quanh biệt thự xem chỗ hành động dễ dàng, đặt bom trong phòng điện. Tìm góc chết của máy quay rồi mới chính thức hành động…
Nile vào tới nơi chỉ có máu lênh láng, tiến tới cửa sổ mở rồi hét vào tai nghe.
“Hắn ta thoát bằng cửa sổ phía tây, lập tức tỏa người ra tìm.”
Lúc đó, Dạ Du đang thong dong đi về phía tầng hầm, cũng chính là kho vũ khí. Tới nơi nàng nghiêng đầu cười, đôi tay linh hoạt mở khóa tiến vào trong.

Chương 3: Món quà sinh nhật

 


Ra khỏi biệt thự Đỏ, Dạ Du vui vẻ lái xe vi vu.

Tâm trạng nàng bây giờ vô cùng tốt, nàng chôm được nhiều đồ công nghệ cao mà còn mà vì ba ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi của Dạ Du nàng, cha Dạ Thần sẽ nói tất cả những gì về mẹ cho nàng biết, và cả tên đầy đủ của nàng nữa.

Nàng hiện tại rất mong chờ…

***

Ngày 24 tháng 9.

Hôm nay là sinh nhật Du tiểu thư, mọi người ai cũng bận dộn chuẩn bị.

Dạ Du chẳng có bạn bè vì nàng không ra thành phố nếu không cần thiết, học hành cũng học tại nhà nên quan hệ bên ngoài gần như không có. Sinh nhật nàng chỉ có bà Hoa, John và người làm.

Bà Hoa là người đã chăm sóc Tiểu Du từ lúc nàng rời khỏi tay mẹ, Jonh là người thân cận nhất của cha nàng cũng là chồng của bà Hoa.

Trong nhà cũng có hơn 50 vệ sĩ chuyên nghiệp và người hầu.
Chỉ cần như vậy Dạ Du cũng cảm thấy có chút ấm áp từ đáy lòng…

Biệt thự nằm cách biển hơn 2 km, được bao bọc bởi rừng thưa ôn đới. Một ngôi biệt thự vừa hiện đại lại vừa hoang dã…

Và hôm nay.

Ngôi biệt thự được trang hoàng đẹp hơn bao giờ hết, Dạ Du thử hỏi tại sao lại làm lớn đến như vậy thì bà Hoa nói rằng sẽ làm lễ “Thành Nhân” cho nàng luôn.

Nàng đã hỏi, mình mới 17 tuổi thôi mà, bà Hoa cười hiền lành vuốt tóc nàng trả lời thì theo quan niệm ở Châu Á thì còn tính thêm tuổi mụ nữa, tức là hiện tại nàng 18 tuổi rồi…

Cha nàng là người mang ba dòng máu Anh-Hàn và Việt Nam. Vì mang hai dòng máu đến từ Châu Á nên Dạ Thần về phong tục vẫn theo người Châu Á nhiều hơn phương Tây.

Dạ Du ngồi ở hoa viên, nơi nàng thích nhất của biệt thư. Nơi đây trồng rất nhiều hoa, nhất là hoa lan phi điệp ở ngay nơi nàng ngồi, mùi hương thoang thoảngcủa nó làm nàng thoải mái.

Nhắm mắt cảm nhận mùi hương kia bay bay trong không khí rồi bên ghế kia có người ngồi nàng chậm rãi mở mắt nhìn, đôi môi nhẹ nhàng cười nàng nói.

“Cha…”

Cha cô không nói gì, đặt một chiếc hộp lên bàn nhìn Tiểu Du. Đôi mắt thâm trầm đầy phức tạp.

Dạ Du nhìn hộp quà, đôi mắt chan chứa sự vui mừng. Món quà sinh nhật duy nhất suốt “18 năm” qua mà cha tặng.

Cha nàng, Dạ Thần-người đàn ông lạnh lùng mà cô độc. Ông luôn yêu thương nàng theo cách của riêng ông.

Lạnh nhạt mà thâm tình, tàn nhẫn mà yêu thương…

Dạ Du cẩn thận nâng chiếu hộp như vật chân quy nhất trên đời, vuốt nhẹ lên chiếc hộp xinh xắn, nàng cười hạnh phúc…

“Con có thể ra xem chứ?” Nàng hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc hộp

“Ừ, có thể.” Cha nàng chỉ đáp có vậy.

Cẩn thận mở hộp ra, chưa bao giờ nàng thấy hồi hộp như lúc này. Bên trong là một mảnh ngọc bội màu tím nhàn nhạt, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua một cảm giác thân thuộc như nó vốn đã thuộc về của mình vậy.

Một cơn gió thoảng qua, mùi lan Phi Điệp lại vương vấn nơi cánh mũi. Bất giác nàng ngước đầu lên nhìn mấy giò lan ấy.

Nàng giật mình.

Nhẹ nhàng nâng ngọc bội lên nhìn kỹ thì thấy nó giống bông hoa lan Phi Điệp, nhưng chỉ có một nửa. Dạ Du quay sang nhìn ba mình thi chợt nhận thấy cha nàng cũng đang nhìn ngọc bội.

Không đợi nàng nói, Dạ Thần đã cất tiếng.

“Ngọc bội đó là của mẹ con. Mẹ con muốn ta đưa cho con khi con tròn 18 tuổi.”

“Của mẹ con sao?… Là mẹ tặng con sao?” nàng ngạc nhiên.

Cha cô không trả lời, đưa ra hộp qua thứ hai, ông lại đặt lên bàn rồi mới cất tiếng.

“Còn đây là quà ta tặng con.”

“Cha…?” Giọng Dạ Du có chút run rẩy

“Con mở ra xem đi.” Dạ Thần dịu dàng cất tiếng.

Dạ Du nhẹ nhàng đặt ngọc bội trở lại hộp rồi để xuống bàn.

Đưa tay cầm chiếc hộp kia lên, nàng mở nắp hộp thì thấy bên trong có một cặp nhẫn được lồng qua một sợi dây màu đen. Nàng cầm cặp nhẫn lên ngắm nhìn.

Chiếc nhẫn trơn không trang trí gì cả, chỉ có một hình khắc cách điệu trên mặt nhẫn. Chiếc lớn trên mặt khắc hình con chim đang sải cánh, nhìn rất giống chim ưng hay đại bàng gì đó.

Chiếc nhẫn nhỏ hơn là hình một con bướm, nàng nâng lên nhìn thì thấy bên trong còn có chữ nữa. Nàng nhìn kỹ hơn thì thấy đây là chữ tiếng Trung cổ (là tiếng Trung Quốc cổ chưa giải thể) trên đó khắc chữ

“Thần”, nàng nâng xem lại chiếc kia thì là chữ “Tuyết”.

Dạ Du mờ mịt ngẩng đẩu, đã thấy cha nàng ở ngay phía trước. Nàng có chút giật mình, cha nàng cất tiếng.

“Để ta đeo cho con.” Không đợi con gái trả lời, Dạ Thần đã lấy chiếc vòng ra khỏi tay Dạ Du, rồi ông cất giọng âm trầm

“Đây là nhẫn đính tình của ta và mẹ con, hãy giữ cho cẩn thận. Không được làm mất.” Dạ Thần quàng tay ra phía sau ngáy Dạ Du, giúp nàng đeo vòng.

Đôi mắt Tiểu Du loang loáng nước, cổ họng nghèn nghẹn không biết nói gì.

Đeo xong Dạ Thần quay lại ghế ngồi, không nói gì. Dạ Du quay sang nhìn người cha luôn lãnh đạm với mình thật lâu rồi cất tiếng.

“Mẹ con tên là Tuyết ạ?”

“Ừ.” Dạ Thần chỉ nói có vậy.

“ Con có thể biết đầy đủ của mẹ không?” Nàng nói tiếp.

“Sau lễ thành nhân của con. Con sẽ biết tất cả nhữngđiều con cần biết.” Cha nàng nói rồi dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt như đang ngủ.

Tiểu Du không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi nhìn cha mình nằm đó. Rồi vô thanh vô thức tiến vào giấc ngủ.

Khi ở bên cạnh ông. Nàng luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Khi tỉnh dậy thi đã giữa buổi chiều, trên người nàng có một tấm chăn mỏng đắp lên. Tiểu Du cười nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua bàn thì thấy chiếc hộp ngọc bội vẫn nằm đấy, nàng vội vàng mở ra thì thoáng ngạc nhiên.

Ban sáng ngọc bội không treo thêm cái gì, còn bây giờ có dây cài và chiếc dây đan màu trắng. Dạ Du cầm ngọc cảm giác thật vui vẻ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn thuần là như vậy…

Nàng đứng dậy bước vào trong nhà chuẩn bị cho lễ thành nhân của mình.

Chương 4: Lễ thành nhân.

 


Dạ Du mặc một chiếc váy màu trằng dài quét đất được đặt thiết kế tỷ mỉ từng chi tiết.

Váy ôm lên cơ thể Tiểu Du làm tôn lên vòng ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ thon gọn. Chân váy bồng bềnh theo từng bước đi càng làm thêm
nét quyến rũ và hư ảo.

Khuôn mặt tinh sảo rạng ngời, đôi môi nhỏ hồng căng mọng, đôi mắt hổ phách tỏa ra nét dịu dàng thùy mị.

Cảm xúc này vốn chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của Dạ Du bởi từ trước tới nay nàng luôn mang vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng hệt như cha mình.

Bước từ trên cầu thang xuống sảnh lớn không ai có thể rời mắt. Đôi vai nhỏ đung đưa theo từng bước chân của Dạ Du xinh đẹp.

Đôi vai Tiểu Du để trần lộ ra hình săm trên vai trái, đó là hình một bông lan Phi Điệp lấp ló theo mái tóc dài.

Tóc nàng vốn luôn để ngắn nhưng gần hai năm trước cha nàng đã nói không được cắt tóc nên tóc Dạ Du mới dài được đến ngang lưng, tỏa ra nét thanh thoát của một thiếu nữ mới lớn.

Bước xuống tới sảnh mọi ánh nhìn đều tập chung vào Dạ Du, nàng quay người đối diện với cha mình mỉm cười.

Hôm nay Dạ Thần vẫn mặc một bộ đồ tây màu đen, chiếc caravat tối màu, cái cặp đính đá sang trọng. Nhìn ông ấy như một vì thần trên đỉnh Olimpus, Dạ Du cúi đầu chào cha rồi các nghi lễ bắt đầu.

Vì gia đình nàng không theo đạo nên không cử hành các nghi lễ ở nhà thờ. Các nghi lễ đơn giản bắt đầu từ việc nàng thanh tẩy thân thể (tắm) tóc phải buông ra rồi bước xuống nhà thực hiên những nghi lễ tiếp theo.

Cúi chào cha mình xong nàng ngẩng đầu lên thì Dạ Thần tới gần hôn lên trán con gái rồi nói.

“Sẽ có ngày ta không còn bên cạnh, con hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ từ bỏ dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhất. Con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Đôi mắt Dạ Du đỏ hoe khẽ lắc đầu. Dạ Thần tiếp tục cầm lược chải tóc cho nàng, việc này đáng lẽ mẹ sẽ làm để chúc phúc cho con gái được hạnh phúc về sau. Mà nay, cha nàng làm tất cả, làm cha rồi làm mẹ…

Nàng khẽ khàng lau đi hàng nước mắt, cùng cha nàng khiêu vũ.
Nền nhạc du dương, Dạ Du cùng cha mình chỉ lướt nhẹ nhàng xung quanh 2 hàng người hầu có người xúc động mà khóc, có người lại mỉm cười, còn có người cười nhưng 2 dòng nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt.

Bản nhạc kết thúc, Dạ Thần buông ra nhìn Dạ Du thầm trầm, nói.

“Con hãy theo ta nào” Rồi ông quay lên trên tầng, bước vào thư phòng.

Nàng ngồi đối diện cha mình, nhìn ông chăm chú.

“ Con gái. Con trưởng thành rồi…” Dạ Thần nhẹ nhàng nói.

“…” Dạ Du không nói gì, đôi mắt luôn nhìn về phía cha mình chờ đợi ông nói tiếp.

“ Tên đầy đủ của con là Dạ-Điệp-Du” Dạ Thần nghiêm nghị nói từ từ.

Dạ Du trừng lớn đôi mắt, ra đây là tên mình, tên đầy đủ của mình… Dạ Điệp Du. Dạ Điệp Du, Dạ Điệp Du…

Không biết nàng đã lập đi lặp lại biết bao lần cái tên đầy đủ của mình…

“Vậy mẹ con tên là gì vậy?” sau một hồi thất thần, Dạ Du cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Mẹ con tên Điệp Tuyết.” Dạ Thần trả lời, đôi mắt lóe lên chút dịu dàng.

“ Mẹ con là người như thế nào ạ?” Dạ Du tò mò.

“Con rất giống mẹ con, mẹ con là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, luôn cho người khác cảm giác ấm áp và thanh thản…” Đôi mắt Dạ Thần luôn dịu dàng khi nhắc tới bà, Dạ Du thấy hạnh phúc vì điều đó…

“Giá như con có thể thấy mẹ một lần…” Dạ Du cười dịu dàng nói lên ước vọng của mình.

“Theo ta” Dạ Thần suy nghĩ hồi lâu.

Ngần ngừ nói rồi đứng dậy đi tới bức tường trắng phía trước, Dạ Du chưa kịp nhìn cha mình mở nó thế nào bởi lưng ông ấy đã che nó, bức tường dịch chuyển rồi ông ấy bước vào trong.

Hành lang thông đạo hòan toàn một màu trắng, bước sâu xuống không khí ngày càng lạnh, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới nàng.

Dạ Du… À không phải là Dạ Điệp Du cứ bước theo cha mình cho đến khi bước vào một khoảng không rộng không tới 10m2 ở giữa có một khung thuỷ tinh lớn.

Dạ Thần tới bước tới đó thì dừng lại. Khuôn mặt luôn lạnh lùng được thay bằng khuôn mặt đầy yêu thương, vẻ mặt dịu dàng làm người khác si mê. Tiểu Du đứng nhìn đến thẫn thờ quên cả bước đi.

“Con lại đây nhìn mẹ con một lần đi, chúng ta không thể ở đây lâu.” Dạ Thần ngước nhìn Dạ Du nói đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.

Nàng chầm chậm bước tới đôi tay khẽ lướt qua thuỷ tinh phủ, nhìn xuống mặt kính, đôi mắt nàng chứa sự tò mò, sự yêu thương và mong nhớ.

Nàng mỉm cười thầm thì như chào hỏi người phụ nữ nằm trong khung thuỷ tinh, đôi mắt nhỏ đã loang loáng nước. “Mẹ, mẹ,… Mẹ của con.”

“Mẹ đẹp quá…” Dạ Du vuốt ve mặt thuỷ tinh bên dưới là khuôn mặt xinh đẹp của mẹ nàng.

Điệp Tuyết và Dạ Du có khuôn mặt gần giống nhau. Mẹ Tiểu Du có ngũ quan tinh xảo quyến rũ mang nét dịu dàng, còn nàng thì mang nét lạnh lùng giống Dạ Thần cha nàng.

Năm đó, do quá đau lòng trước sự ra đi của Điệp Tuyết, Dạ Thần đã ướp xác của Điệp Tuyết để thỏa lòng mong nhớ, nay lại có thể giúp con gái mình gặp được mẹ. Dạ Thần thấy an lòng hơn một chút

“Nhìn mẹ như đang ngủ ấy…” Tiểu Du cất giọng khàn khàn vì xúc động.

“Đôi mắt của con giống y hệt mẹ con…” Dạ Thần cất tiếng

“ Thật sao ạ?” Dạ Du hạnh phúc hỏi lại.

“Ừ.” Dạ Thần khẳng định lại

Hơi lạnh bắt đầu thấm dần vào cơ thể làm nàng cứng người. Dạ Thần cởi áo véc ngoài khoác lên cho Tiểu Du rồi nói, “Chúng ta đi thôi con…”

“Cho con nhìn mẹ thêm một lát nữa thôi cha, chỉ một lát thôi” Dạ Du cất giọng âm trầm

Đứng thêm một lát nữa Dạ Thần trực tiếp lôi Tiểu Du đi vì đã thấm hơi lạnh nên nàng không thể phản kháng được…

Chương 5: Xuyên không.

Khi ngoài người Dạ Du vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, Dạ Thần phải đưa nàng vào phòng và đặt vào giường rồi bật lò sưởi.
Dạ Du chìm vào giấc ngủ, nàng mê man suốt 3 ngày liền. Và nàng mơ thấy những điều kì lạ.

Trong giấc mơ mập mờ làn sương khói bay xung quanh, Dạ Du nhìn thấy hai bóng dáng người ở phía trước một lớn một nhỏ. Nàng nghe thấy giọng dịu dàng của một người phụ nữ phía trước nói, nhưng sương quá dày không thể nhìn rõ mặt.

“Con hãy giữ cái này nhé, giúp cô cô bảo vệ một người được hay không ?” nói rồi người phụ nữ ấy cầm tay đứa trẻ rồi đặt vào trong đó một mảnh ngọc bội màu tím, Dạ Du nhíu mày đó là mảnh ngọc của mình mà… Nhưng Dạ Du nhận ra có gì đó không giống…

“Là ai ạ? Cô cô không cần cho con đồ này đầu, con sẽ giúp cô cô mà.” Giọng đừa trẻ cất lên trong trẻo không biết là trai hay gái.

Mày nàng cau chặt đầy khó chịu, nàng không nhìn rõ mặt 2 người kia nhưng nàng khẳng định ngọc bội kia giống của mình.

“Người đó là người giữ nửa mảnh ngọc bội còn lại, con hãy giữ kỹ mảnh này nghe không. Bây giờ ta đưa con về nhà.” Giọng nói dịu dàng ấy vang lên.

Rồi hai người đó bước đi, Dạ Du đuổi theo nhưng không sao đuổi kịp được. Mới chạy thôi mà nàng thấy mệt rã rời, chống tay xuống đầu gối thở dốc.

Hơi lạnh xung quanh làm nàng khó chịu. Sao có thể lạnh thế chứ?

Bỗng khung cảnh xung quanh nàng thay đổi. Dạ Du đứng thẳng người dậy, hơi thở nàng đầy cảnh giác. Xung quanh bây giờ là một khu rừng, nàng không biết phải đi đâu, chỉ đi theo bản năng mà tiến thẳng.

Không biết nàng đã đi bao lâu, xa như thế nào thì cũng thấy một màu xanh ngắt của khu rừng.

Phía trước có tiếng động. Dạ Du nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau ở đằng xa.

Nàng bước tới gần thì thấy một toán người áo đen đang vây đánh một chàng thanh niên.

Người thanh niên này chừng 18 tuổi, mái tóc dài chỉ buộc tùy tiện một chút nhìn rất thần bí. Khuôn mặt được che bởi mặt nạ màu bạc, còn ánh mắt hắn tỏa ra nét lạnh lùng hiếm thấy,đôi mắt như chim ưng đảo quanh quan sát đối thủ.

Đường kiếm cũng như người rất lạnh lùng luôn nhắm thẳng vào yếu điểm của đối thủ mà bay tới.
Dạ Du thầm tán thưởng.

Nhưng một đấu nhiều không phải điều dễ dàng gì, nàng quan sát định lao vào giúp đỡ nhưng sao chân không bước đi được,nàng chửi thầm trong lòng.

Một đường kiếm từ góc chết phía sau chém đến, nàng chỉ kịp hét “Cẩn thận.”

Dạ Du tỉnh lạnh trán đầy mồ hôi, nàng cau mày đưa tay lên đỡ chán thì nghe tiếng bà Hoa ở ngay bên cạnh.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi.”

Dạ Du quay sang nhìn bà không nói gì, ngồi dậy quay ngưới định bước xuống giường thì thấy choáng váng. Bà Hoa tiến tới đỡ Tiểu Du lại cất tiếng.

“Tiểu thư định đi đâu? Người đã hôn mê suốt 3 ngày liền rồi, nên nghỉ ngơi thêm đi.”

“Ba ngày sao?…” Tiểu Du được đưa trở lại giường. Nàng nâng tay đỡ trán nhìn bà Hoa rồi hỏi.

“Cha cháu đâu?”

“Cậu chủ ra khỏi nhà từ hôm qua chưa thấy về ạ.” Bà Hoa đáp.

“ Cha cháu có nói là đi đâu không?” Dạ Du lại cất giọng.

“ Không ạ” Bà Hoa trả lời, gương mặt bà hơi trầm xuống.

“Thôi bà ra ngoài đi, cháu muốn nghỉ ngơi.” nàng nằm xuống nói.

“ Vâng. Nếu muốn gì tiểu thư cứ gọi tôi.” Nói rồi bà Hoa lui ra ngoài, khi đóng cửa bà quay đầu nhìn lại tiểu thư của mình. Bà thầm thở dài.

Dạ Du nằm trên giường, nàng suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

Đưa tay vào trong hộc tủ ở đầu giường lấy ra mảnh ngọc bội tím, đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Mắt nàng chợt lóe, khi nhìn thấy mảnh ngọc bội kia người phụ nữ ấy cũng cầm như vậy.

Dạ Du cau may nghĩ lại rồi đột nhiên đôi mắt mở lớn… Mảnh ngọc kia ngược lại với mảnh này, hay nói cách khác.

Đó là mảnh còn lại của ngọc bội tím nàng đang có.

Nàng nắm lại mảnh ngọc ngọc vào tay nghĩ “ Rốt cục là sao đây? Giấc mơ đó là gì? Còn đứa trẻ cầm mảnh ngọc còn lại là ai, còn người thanh niên kia nữa… Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Đầu nàng ong ong, thở hắt ra Dạ Du ngồi dậy đi về phía cuồi phòng thay đồ. Nàng muốn tới một nơi.

Bước ra khỏi phòng thay đồ nàng mặc trên người một chiếc quần jean đen bó sát, một chiếc áo ba lỗ máu đen hơi rộng.

Đứng trước gương lớn nàng đưa tay lên cổ sờ vào cặp nhẫn trên cổ thở dài. Nàng nhớ lại gương mặt bình yên của mẹ nàng, gương mặt dịu dàng của cha khi nhìn mẹ.

Tình yêu? Thứ đó thật sự có thể làm thay đổi con người ta sao?

Dạ Du nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với tầng đáy của xã hội,. Trong đầu nàng chỉ tồn tại hai khái niệm cơ bản. “Giết hoặc Bị Giết”. Chỉ có vậy thôi.

Tình yêu – thứ đó không tồn tại…

Mặc chiếc áo khoác da lửng lên, nàng cầm balo rồi hướng về phía cửa. Bà Hoa ở bên ngoài thấy Tiểu thư thay đồ chuẩn bị đi đâu đó thì khuôn mặt tỏ ra lo lắng hỏi.

“ Du tiểu thư, muộn thế thế này người còn đi đâu?”

“Cháu tới chỗ cha cháu, không sao đâu.” Dạ Du dừng bước quay lại nhìn bà Hoa.

“Tiểu thư muốn tới vách đá đó. Nhưng tối rồi tiểu thư đi ở đó rất nguy hiểm” Bà Hoa giật mình,đôi mắt lóe lên sự phức tạp.

“Cháu biết bà lo lắng cho cháu, nhưng cháu không sao đâu. Bà nghi ngờ khả năng lái xe của cháu sao?”

Dạ Du cười nhìn bà, nàng biết bà Hoa lo cho mình nhưng nàng cần tới nơi đó-cái vách đá nơi đầu tiên cha thấy mẹ, cha chắc chắn biết gì đó về mảnh còn lại của mảnh ngọc bội.

Và cha nàng hiện giờ chắc chắn đang ở đó, năm nào cũng vậy. Một năm trước nàng mới biết về chuyện về cái vách đá ấy rồi chuyện mẹ, chuyện mẹ mất vào ngày thứ 3 sau khi sinh cô.

Và năm nào vào ngày này Dạ Thần sát thủ cũng ở đó tưởng nhớ vợ mình.

Dạ Du xuống nhà định lấy chiếc xe Ferrari nhưng nàng thoáng dừng bước rồi quay sang bên phải.

Kéo mảnh vải ra một chiếc xe màu đen kiểu dáng gần giống chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 nhưng có nhiều thay đổi.

Đây là chiếc xe do chính nàng cùng các thiết kế sư nổi tiếng thiết kế, vì thích kiểu dáng mạnh mẽ của chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 nên bề ngoài không thay đổi gì nhiều. Chỉ bản thân nàng mới hiểu chiếc xe này có những điều đặc biệt gì.

Chiếc xe được đặt yêu cầu thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết đến lớp sơn của xe và đặc biệt nó đã qua nhiều nâng cấp với những đồ công nghệ cao. Đây là chiếc xe thể thao cao cấp duy nhất trên thế giới có thể lướt đi trên mọi địa hình .

Để balo lên ghế phụ, nàng quay xe rồi lao vút đi…

Chiếc xe lao nhanh trên đường, hướng tới một vách đá dựng đứng ở phía tây khu biệt thự nhà cô.

Một tay cầm vô lăng tay kia cầm mảnh ngọc bội. Nàng suy tư thật lâu.

Hít sâu một hơi nàng nắm chặt ngọc bội chân nhấn lên chân ga chiếc xe lao đi nhanh hơn.

Gần tới nơi nàng cau mày.

Sao lại tối như vậy, dạ Du bật hệ thống quét hồng ngoại rồi nhìn màn hình hiển thị.

Đột nhiên cơn gió lạnh thổi tới, nàng cảm giác tay cầm ngọc bội của mình đang nóng lên. Chiếc xe bỗng chốc nẩy lên, cảm giác chiếc xe đang chông chênh không thể tả.
Dạ Du thấy bất an, xoay chân định phanh xe lại nhưng đột nhiên cả người bỗng dưng nóng bừng.
Cả thân thể cứng ngoắc khôngthể động đậy được. Chiếc xe lao nhanh, đến gần vách đá nàng chỉ kịp hét lên
“KHÔNGGGGG…”

Cùng lúc đó tại biệt thự Trắng, Dạ Thần ở trong thư phòng hướng tầm mắt ra khu phía tây. Thực ra khi Tiểu Du đi thì ông đã về đây rồi, bên trong thư phòng còn có bà Hoa và John.

“Trên bàn là các văn kiện tài sản của ta, mọi số ta đã chuyển cho 2 người rồi.” Dạ Thần cất giọng âm trầm

“ Cậu chủ…” bà Hoa và John cùng lên tiếng.

“Ta đã để nàng ấy một mình quá lâu rồi, ta phải đến đó thôi, để phụ nữ chờ mãi là không tốt chút nào…” Không để hai người kia nói xong Dạ Thần dịu dàng nói.

“Du tiểu thư phải làm sao, cậu chủ? Cô bé làm sao có thể đối mặt được…” Bà Hoa đau lòng nói.

“Con bé làm được.” Dạ Thần đáp chắc nịch.

“Hai người phải sống đấy.” Dạ Thần nói quay người hướng bức tường trắng mà đi.

“Cậu chủ…” John và bà Hoa đau lòng gọi Dạ Thần.

“ Chúng tôi luôn ở đây trông chừng giấc ngủ của 2 người” John nghèn nghẹn nói. Bà Hoa đau lòng rơi nước mắt…

“Cảm ơn” Dạ Thần trả lời bước vào tầng hầm. Rồi bức tường dần đóng lại.

Bên trong tầng hầm.

“Tuyết Nhi, ta đến rồi. Ta đã để em phải đợi ta lâu như vậy. Xin lỗi em.” Dạ Thần vừa nói vừa nâng tấm khung kính lên, rồi nằm bên cạnh Điệp Tuyết. Đặt bàn tay mình nắm lấy tay của Điệp Tuyết, Dạ Thần cười hạnh phúc, rồi nhắm mắt.

Đôi môi mấy máy “ Tiểu Du. Con phải hạnh phúc nhé…”

Ầmmmm… Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên hành lang dẫn xuống chỗ Dạ Thần và Điệp Tuyết bị phá hủy, chỉ còn trơ chọi khung phòng nằm của 2 người cách mặt đất hơn 200m.

Ở một nơi nào đó chỉ có màu trắng, một người phụ nữ đang nhìn một người đàn ông chầm chậm tiến về phía mình.

Nàng đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay của người đàn ông đưa tới. Hai người không nói gì, chỉ nắm chặt ban tay của nhau, mỉm cười dịu dàng rồi cùng nhau bước đi… Bước về nơi có cầu vồng rực rỡ phía xa.

Chương 6: Dị thế.

Trong một khu rừng, một chàng trai đứng im lặng. Trong tay cầm vật gì đó, cánh tay cử động đưa bàn tay cầm đồ lên trước tầm mắt rồi mở ra nhìn.

Trong lòng bàn tay là một mảnh ngọc bội màu tím, trong bóng đêm phát ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Chàng trai cau may, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mảnh ngọc trên tay. Đã rất lâu rồi, từ ngày người đó đưa cho hắn vật này thì đây là lần đầu mảnh ngọc nóng lên như thế.

Đêm nay, hắn thấy bất an lạ thường…
***

Trở lại với vách đá treo leo.

Dạ Du trợn mắt với hàng loạt biến cố không thể tin. Chiếc xe lao ra khỏi vách đá, đôi mắt nàng lóe lên vẻ tiếc nuối nàng nhắm mắt định tiến vào bên trong khoảng không ý thức.

Bình thường, khi tâm vừa động có thể tiến vào bên trong mà không gặp trở ngại gì. Nhưng lúc này không những không thể tiến vào mà nàng còn không thể cảm nhận thấy khoảng không ấy đâu.
Dạ Du mở mắt khi cảm nhận thấy trọng lực mình rơi xuống lòng nàng không khỏi khẩn trương. Chiếc xe lộn vòng trong không chung và rơi xuống rất nhanh.

Lúc này hơi nóng dần tan nàng lấy lại được cử động của mình.

“Khốn thật.” Lần đầu tiên Tiểu Du cất tiếng chửi bậy.

Tay nàng đưa nhanh qua các phím điều khiển nhấn nút bung dù nhưng hệ thông báo áp lực quá cao không thể mở dù.

“Chết chắc rồi.” Tiểu Du nghĩ trong đầu.

Chiếc xe vẫn lộn vòng rơi xuống.

Dạ Du tính thầm, định mở cửa nhảy ra nhưng chưa kịp động đậy một thứ ánh sáng tím nhàn nhạt lóe lên bên ghế phụ. Rồi nó sáng bừng lên làm nàng lóa mắt, đưa tay che mắt lại nàng vươn người về phía thứ ánh sáng ấy.

Khi nàng chạm vào ngọc bội cũng là lúc ánh sáng ấy mất dần rồi tắt hẳn.

Buông tay che đôi mắt, nàng nhìn mảnh ngọc trong tay trầm ngâm.

Đột nhiên có một luồng sáng trắng lan vào trong xe khiến nàng rời mắt khỏi mảnh ngọc.

Mắt nàng mở lớn “ G…gì đây”

Bên ngoài có một dải màu trắng như sương khói vây quanh chiếc xe.
Dạ Du nuốt nước bọt.
“Không phải chết rồi rồi chứ, làm sao nhanh thế được? Xe đã rơi đâu?” Nàng khẽ kêu thầm trong lòng.

Xe lại lộn vòng lần nữa, theo quán tính vai nàng đập về phía cửa.

“ Vẫn chưa chết?” Dạ Du tự hỏi, trong lòng có chút sung sướng.

Mặc kệ đang xảy ra chuyện gì phải sống sót trước.

Khoác balo lên lưng, rồi đóng dây ngang bụng cho đỡ mất khi nàng nhảy ra khỏi xe.

Nhìn ra bên ngoài, đã không còn làn sương khói vừa rồi nữa nhưng “ cảnh sắc” bên ngoài làm nàng sửng sốt không thôi.

Không phải ở vách núi?

Dạ Du và chiếc xe đang “bay” như chim trên trời.

Theo bản năng nàng nhìn xuống phía dưới. Không phải bãi đá cuội mà là một mảnh màu xanh ngắt.

Là Rừng…

Dạ Du nhanh chóng bấm nút tăng lực đẩy để xoay chiếc xe lại nhưng mọi chuyện đều ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Chiếc xe không những không xoay mà lực đẩy còn “giúp” chiếc xe rơi nhanh hơn…

Chửi thầm một câu, không còn lựa chọn nào khác. Nàng đợi khi chiếc xe rơi xuống gần mảnh rừng hơn thì mới có thể nhảy xuống…

Từ nhỏ nàng luôn cố gắng học cách chấn tĩnh trong mọi hoàn cảnh, như lúc này đây, tâm nàng hoàn toàn tĩnh lặng chờ thời cơ đến.

Dạ Du nhìn ra bên ngoài thầm tính toán độ cao và thời gian thích hợp để nhảy.

Tay nàng khẽ động, nắm chặt mảnh ngọc bội rồi bấm nút mở cửa xe ra.

Gió lùa vào làm Dạ Du phải nhắm mắt, khi cảm thấy gió lùa mạnh nhất vào trong cũng chính là lúc cửa xe đủ rộng để nàng có thể rơi ra mà không bị va đập gì nhiều.

Mở chốt dây an toàn và buông cánh tay đang bám chặt vào thành xe ra. Cả người Dạ Du rơi khỏi xe, chính thức bước vào thời kì “rơi tự do”.

Trong lúc rơi ra, bàn chân Dạ Du đập vào cánh cửa xe lại. Làm luồng gió thổi vào trong xe làm không khí trong xe bị nén, đẩy chiếc xe quay ngược lại. Và cửa xe đóng lại hoàn toàn, chiếc xe rơi xuống mà nhìn như lướt từ trên không trung xuống ấy.

Do chiếc xe nặng hơn nên rơi nhanh hơn rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Rơi ra khỏi xe khóe miệng Dạ Du giật giật khi thấy cảnh tượng ấy, che lại đôi mắt,trong lòng nàng kêu gào đen đến thế là cùng.

Chiếc xe biến mất trong khoảng rừng xanh, cũng là lúc Dạ Du khó khăn quay người để balo và lưng rơi xuống trước.

Nàng đưa tay ôm bảo vệ đầu, chân cũng co lại. Người nàng bây giờ cong như con tôm rơi vào biển xanh ngắt của khu rừng…

Chương 7: Phong ấn.

Nhưng cành cây quật vào người làm Dạ Du đau rát.

Bàn tay khẽ mở tạo khoảng không để quan sát tìm kiếm điểm bám. Đôi mắt liếc nhanh, bàn tay vung ra sợi dây lên một cành khá lớn.

Sợi dây quấn vào cành cây ấy, lực rơi giảm quá nhanh làm cánh tay giữ dây của nàng tê rần run run.

Chưa kịp định thần thì nghe thấy rắc một tiếng.

Dạ Du cười khổ.

Lại tiếp tục rơi xuống.

Tay cầm ngọc bội nắm chặt, bên tay tê tê kia cố gắng nắm cành cây khác nhưng vô ích. Xung quanh nàng toàn cành cây nhỏ, có tóm cũng bằng không…

Phịch……..

Người Dạ Du rơi mạnh xuống đất, nhờ việc giảm lực rơi vừa rồi nên nàng tránh được cảnh mình trở thành đống thịt bầy nhầy.

Nhưng va chạm khá mạnh với mặt đất làm nàng đau muốn ngất đi, bàn tay cầm ngọc bội cũng vì vậy mà thả lỏng.

Đôi mắt nàng mờ mờ, nhìn thấy 3 bóng đen phía trước, khẽ chớp mắt để nhìn rõ hơn nhưng vô ích, đôi môi nàng mấy máy.

“Cứu…ta…?” Lý trí cuối cùng còn sót lại của nàng là nắm chặt bên tay cầm ngọc bội rồi ngất đi.
Ba bóng đen ấy là ba nam tử, người nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng và lãnh cảm.

Khi ba người đang di chuyển bỗng nghe thấy tiếng động lớn, họ định đi xem xét tình hình.

Vừa quay người bước được vài bước thấy nhận thấy bên trên có tiếng động, ngửng đầu lên nhìn thì thấy một màn vừa rồi.

Hai nam tử giật mình khi thấy cảnh đó, ánh mắt hai người đầy ngạc nhiên.

Riêng người ở giữa không biểu đạt gì, khi nhìn thấy một nữ tử rơi trên mặt đất ánh mắt người này vẫn không chút thay đổi.

Cho đến khi hắn nhìn thấy mảnh ngọc trên tay Dạ Du, rồi thấy nàng nắm chặt lại. Đôi mắt thay đổi từ lạnh lùng sang khó hiểu.

Mảnh ngọc tím trong tay người kia có phải là mảnh ấy…

Đôi tay hắn khẽ động, đưa lên ngực kiểm tra xem mảnh của mình còn hay không. Hắn ta cau mày, mảnh ngọc của hắn vẫn còn… Có lẽ nào là người đó?…

“Công tử? Ta có cứu người hay không?” Người con trai bên trái hỏi hắn.

Không trả lời.

Người hắn di chuyển tới chỗ Dạ Du, nâng bàn tay đang nắm chặt ngọc bội của nữ tử lạ mặt. Hắn cau mày suy tư. Qua kẽ tay của nàng hắn nhìn thấy một màu tím và 2 đầu dây đan màu trắng.

Hắn định mở tay nàng ra nhưng ngón tay nàng lại càng siết chặt hơn .

“Tìm chỗ nghỉ ngơi…” Hắn nói với 2 người còn lại, xem ra 2 người này là hầu cận của hắn.

“Vâng.” Hai người kia đưa mắt nhìn nhau vì hành động của chủ nhân mình và ngạc nhiên hơn khi thấy chủ nhân mình đang bế người kia lên.

Hai người họ trợn tròn đôi mắt…

“Còn không mau đi.” Hắn ta lạnh lùng cất tiếng.

“À vâng…” Hai người lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng rời đi tìm hang động nào đó để nghỉ chân.

Đi thêm một dặm, ba người tìm thấy một hang động tuy không lớn nhưng cũng đủ để nghỉ chân, bên cạnh còn có một con suồi nhỏ, rất tiện.

Suốt dọc đường đi, hai kẻ “hầu” cứ thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn chủ nhân của mình thấy đôi mắt lạnh lùng kia có chút phức tạp, hai người không khỏi liếc nhìn nhau.

Họ cũng thấy mảnh ngọc bội trong tay vị cô nương ấy.

Đặt Dạ Du vào bên trong hang động, hắn ta cầm tay bắt mạnh cho nàng.

Hắn ta âm trầm nhìn nhìn, suy nghĩ.

Người này không có nội lực, cơ thể không có gì đang ngại. Chắc tại vai đập mạnh nên tạm thời ngất đi.
Hắn nhìn nàng, mày kiếm khẽ nhíu lại đôi mắt nheo nheo đầy nguy hiểm… Hai kẻ ở ngoài cũng đưa mắt nhìn vào bên trong. Họ cũng cau may khi nhìn kĩ bộ dạng của vị nữ tử lại mặt.

Người này ăn mặc kiểu gì thế không biết.Cái áo ngắn củn, vạt áo còn chưa tới ngang eo, áo trong thì nhìn mềm mỏng, thậm chí còn cảm nhận được sự phập phồng trên ngực người này…

Và còn cả cái quần đen bó sát vào chân kia nữa, thật là kì cục.

Quan trọng hơn người này còn là nữ tử, từ trước tới nay công tử của họ không quá gần nữ nhi bao giờ. Lần này, bế luôn một người lạ lại còn ăn mặc kì cục nữa…

“Không được nhìn nữa…” Hắn ta lạnh lùng cất tiếng khi thấy hai người kia nhìn chăm chú nữ tử đang nằm kia.

Lòng hắn có chút khó chịu. Cởi cái áo ngoài đắp lên người Dạ Du rồi quay ra ngoài hang động.

Nghe thấy lời cảnh báo, hai người cúi đầu liền không nhìn nữa. Hắn đi qua hai người này rồi bọn họ cũng nối gót theo.
***
Đêm.

Dạ Du khẽ nhíu chặt mày, trong lòng than thầm “Đau quá”.

Khẽ mở mắt, chỉ thấy một màn mờ mờ nàng chớp mắt vài cái cho rõ. Khung cảnh dần dần rõ nét, phía trên là một mái đá xù xì, nàng nheo mắt chớp thêm vài cái như không tin vào mắt mình.

Bị ngã như vậy không đưa mình vào viện còn đặt mình nằm đây làm gì? Dạ Du suy tư thì bên tai có giọng nói lạnh lùng.

“Tỉnh?” Dạ Du cau mày.

Không phải tiếng Anh, nàng nhận ra đây là tiếng Trung Quốc. ‘Không đùa chứ, mình đang ở Mỹ mà. Sao lại tới Trung Quốc được?’

Nàng nghiêng đầu nhìn thì chợt ngẩn người.

Người vừa cất giọng nói đó thực sự rất đẹp trai, cả người anh ta tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng. Mày kiếm hơi cau lại, đôi mắt phủ một tầng sương lành lạnh.

“Là ngươi cứu ta?” Nàng nói Tiếng trung rất rõ ràng như người bản sứ.

“Vậy ngươi nghĩ là ai?” Hắn ta lạnh lùng đáp.

“…” Dạ Du thoáng trầm mặc…

“Không tin?…” Hắn ta âm trầm nói.

“Không phải, tin chứ.” Dạ Du nói, chỉnh lại tư thế định ngồi dậy. Hít sâu, thề có trời, đã rất lâu rồi nàng mới bị thương kiểu thế này.

Cái hít sâu của nữ tử đối diện làm hắn ta chú ý… Đôi mắt có chút thay đổi vô hình rồi nhanh chóng biến mất.

“Đau?” hắn hỏi nàng khi thấy nàng ngồi lại ngay ngắn.

“Ngươi thử ngã từ trên cao xuống xem, không chết đã là may mắn.” Dạ Du dựa người vách đá bên cạnh nói.

Ánh mắt nàng quan sát mình xem có bị thương nhiều hay không. May mắn chỉ bị thương nhẹ, nàng cảm thấy tay trái mình run run.

Xem ra tay trái đã bị lực mạnh kéo đột ngột nên ảnh hưởng tới cơ bắp.

Nàng nâng bàn tay phải lên trước tầm mắt, xèo ra…

Đúng…đúng là nó. Là mảnh ngọc ấy. Ánh mắt người đối diện thay đổi, nhìn chằm chằm lên mảnh ngọc trên tay Dạ Du.

Dạ Du nhìn mảnh ngọc bội đầy suy tư, cau mày suy nghĩ gì đó, đôi mắt đầy vẻ phức tạp.

Nắm nhẹ lại mảnh ngọc, nàng đưa tay vào ngực trái chiếc áo da, để mảnh ngọc vào trong túi rồi kéo khóa cẩn thận.

Ngửng đầu lên nhìn người kia, thấy anh ta cũng nhìn mình. Nàng nhướn mày cất giọng.

“Đây là nơi nào thế? Lúc cứu ta ngươi có thấy cái túi của ta không?”

Đôi mắt hắn hướng ra phía chỗ đầu nàng nằm vừa rồi, để tháo được chiếc túi ra khỏi người nàng hắn ta phải dùng dao cắt sợi dây đai ở bụng…

Theo ánh mắt hắn Dạ Du liền nhìn thấy chiếc balo của mình, khẽ cười thầm vươn người lấy túi. Vừa khẽ động người thì nàng cảm thấy người nhức mỏi vô cùng. Hậm hực nhìn người kia hỏi lại.

“Đây là nơi nào?”

“Khu rừng lớn phía tây nam đại lục” Hắn ta trả lời, đôi mắt đen thu hết biểu hiện của nàng, ánh mắt hắn có chút phức tạp khi thấy nàng ta hậm hực nhìn mình.

“Là ở đâu? Ở nước nào thế?” Dạ Du mờ mịt hỏi, trong đầu lục lại kiến thức của mình.

“Đây là khu trung lập, không thuộc về quyền quản lý của nước nào, nơi này chủ yếu là nơi của giang hồ hoạt động.” Lần đầu hắn nói một câu dài như vậy.

“Giang hồ…” Dạ Du giật mình khi nhìn thấy quần áo của hắn, cả cách nói chuyện này nữa, mài tóc nữa kìa chắc chắn dài hơn của nàng.

Giống hệt một người cổ đại thời phong kiến của Trung Quốc.

Đầu nàng nổ tung… Giọng có chút run nói.

“Đây là thời nào, năm bao nhiêu?”

“Quốc gia gần khu vực này nhất là Phương Hoa Quốc, năm 1326 theo lịch chung của các nước.” Hắn ta lại nói một câu.

Mắt Dạ Du mở lớn, lần đầu nàng nghe thấy cái tên của quốc gia này.

“Còn các nước xung quanh thì tên gì?” Dạ Du nghi ngờ hỏi.

“Đông Triều quốc, Bắc Hoàng Triều quốc, Lưu Vũ Triều cùng Phương Hoa quốc. Lập nên 4 thế lực lớn hiện nay,…”

Dạ Du choáng nặng. Toàn mấy nước nàng không biết, thậm chí còn chưa nghe đến bao giờ.

Ngoài hang động có tiếng bước chân, theo bản năng Dạ Du quay đầu nhìn về phía cửa hang. Có hai người bước vào.

Trang phục họ mặc gần giống người kia, nhưng nhìn không sang trọng bằng. Cả hai người đều cao lớn mặt đầy sự kính trọng nhìn người bên trong. Hơi cúi người, một trong hai cất giọng.

“Công tử, bên ngoài không có gì bất ổn cả.”

“Ừ. Các ngươi nghỉ ngơi chút đi.” Hắn ta cất giọng.

Nàng quay đầu trở vào đăm chiêu suy nghĩ. “Mình không nhầm thì đã xuyên không, lại còn tới nơi mình không biết chút gì về nơi này. Buồn cười thật, chưa bao giờ nghĩ bản thân lại rơi vào cái việc hoang đường này…”

“Hmmm…” Dạ Du bặm môi đưa tay lên nhìn đồng hồ thông minh trên tay, vuốt nhẹ. Số hiện lên trên màn 1:20, khẽ bấm vài nút.

Nàng thử dò tần số và kết quả làm nàng thất vọng nhắm mắt thở dài, ngoài sóng vô tuyến ra thì không còn gì khác.

Dạ Du ngửng đầu nhìn kẻ đối diện, thấy hắn cũng đang nhìn mình khéo môi khẽ giật.

“Mấy người là ai?” Nàng cất tiếng hỏi.

“Ngươi dám hỏi kiểu đó với người đã giúp mình” Một người ở ngoài cửa nói.

“Phải biết là ai thì mới cảm ơn được chứ…” Dạ Du không quay đầu nhìn kẻ vừa nói.

Hắn ta định nói tiếp thì có một giọng nói lạnh băng chặt lời của hắn ta.

“Ngươi là ai?” Là người đối diện nàng nói.

“Một kẻ gặp nạn.” Dạ Du không nặng không nhẹ trả lời.

Hắn ta cau mày.

“Tại sai lại xuất hiện ở nơi này?” Vẫn chất giọng lạnh băng ấy.

“Không biết nữa.” Nàng nhắm mắt dựa đầu vào vách đá trả lời.

Hai người ngồi gần cửa hang cau mày khi thấy cách nói chuyện của Dạ Du với chủ nhân của họ.

Chợt cảm thấy có gì trượt trên người, Dạ Du mở mắt nhìn xuống thấy một chiế ào dài kiểu cổ đại đang đắp trên người mình.

Nhìn chất vải nàng quay đầu sang người đối diện suy nghĩ “Là của hắn…” Thở hắt ra, nàng cất giọng

“Ta là Dạ Du. Hiện tại đang bị lạc. Cảm ơn vì đã giúp ta.” Rồi lấy chiếc áo trả cho khổ chủ. (Vì Dạ Du từ nhỏ đã sống với tên này nên theo thói quen nàng vẫn nói tên Dạ Du thay vì Dạ Điệp Du.)

Hắn ta cau mày nhìn cái áo bay về phía mình, chiếc áo chạm tới người hắn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vương trên áo làm cho hắn hít một hơi dài.

Thật thơm… Môi hắn khẽ nhếch.

Dạ Du lật đật định đứng dậy, nhưng khổ nỗi người nàng như gãy rời làm nàng nhăn mặt khó chịu.

Người kia thấy vậy ánh mắt lạnh băng chiếu tới nàng, hắn mở miệng nói.

“Ở lại đây, bên ngoài rất nguy hiểm. Muốn gì để mai nói.”

Nàng nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen mù mịt, khẽ dựa vào vách đá suy tư.

Hắn ta thấy nàng ngồi lại thì không nói gì dựa người vào vách đá nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

Dạ Du không ngủ, nàng nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Nàng bắt đầu liên lạc với khoảng không ý thức của mình, nhiều lần, nhiều lần nhưng vẫn không thấy gì.

Cau chặt hai chân mày, nàng tiếp tục cố gắng nhưng chắng ích gì.

Rồi nàng nhớ tới cảm giác nóng dực khi mới rơi ra khỏi vách đá. Từ lúc đó, nàng đã không thể liên lạc được với khoảng không ý thức.

Thở dài…

Hít sâu một hơi, Dạ Du tập chung cố gắng thăm dò bên trong… Không biết mất bao lâu, nàng bắt đầu cảm nhận được hơi nóng bao chặt lấy đầu.

Rồi nàng nhận thấy một quầng lửa bao quanh khoảng không ý thức của mình. Mọi thứ dường như đang đắm chìm trong ngọn lửa điên cuồng rực rỡ.

Nàng không thể tiến gần khoảng không bên trong, một bước cũng không thể.

Nàng chợt nhớ tới một câu nói của cha nàng “Khi bị tác động mạnh mẽ nào đó có thể khoảng không ý thức của con sẽ bị phong ấn, con phải chờ một thời gian rồi tiến hành giải phong ấn ấy…”

Dạ Du giật mình mở mắt, “Phong ấn? Phải chờ bao lâu mới phá được…?” nàng suy nghĩ…

Mồ hôi rịt ra đầy trán, nàng đưa mắt ra ngoài nhìn hang động. Màu xanh mờ mờ bên ngoài làm nàng nặng lòng, nàng thì thầm.

“Cha? Con phải làm sao đây?”

Tất cả hành động của nàng, từ cái cau mày đến sự run rẩy rồi câu thì thầm ấy (nhưng không hiểu gì, Dạ Du nói bằng tiếng anh). Tất cả mọi thứ đều đươc thu vào mắt nam tử đối diện…

Đôi mắt hắn hiện lên một tầng thương xót mà hắn cũng không nhận ra…

Chương 8: Đồng hành.

Trời hửng sáng, hai người kia đã rời khỏi hang được một lát, Dạ Du quay sang nhìn con người đang nhắm mắt phía đối diện mình, nàng cất giọng.

“Các người là ai?”

“Ngươi quan tâm?” Hắn ta không mở mắt nói.

“Không hẳn, ta muốn biết xem thế nào thôi.” Dạ Du lãnh đạm trả lời.

“Ta là Diễm Phong, hai người kia, một tên Khắc Khiêm, một tên Hoàng Ưng.” Hắn mở mắt hắn âm trầm nhìn nàng.
Dạ Du khẽ nghiêng đầu “Các người đang đi đâu?”

“Một nơi nguy hiểm…” Đôi mắt ấy lạnh lùng nhìn ra bên cửa động.

“Ta đi cùng được chứ?” Dạ Du nói.

Lúc sáng sớm nàng đã suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, làm thế nào để có thể trở về nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc.

Thôi thì tới đâu hay tới đó… Dạ Du quyết định theo mấy người này, dù sao họ cũng cứu nàng. Còn hơn một mình nơi hoang rừng này mà không biết phải làm gì…

“Đi cùng?…” Diễm Phong nhắc lại lời nói của nữ tử đối diện…

Đôi mắt âm trầm đánh giá nàng cũng như đang suy nghĩ .

“Ta sẽ không là gánh nặng của các người đâu, ta hứa đấy.” Dạ Du nói, đôi mắt hướng thẳng tới Diễm Phong.

“…” Mặt hắn vẫn lạnh tanh.

Khóe miệng Dạ Du giật giật… Nàng định nói thêm thì hắn cất giọng.

“Cũng được… nhưng ta sẽ không bảo đảm mạng cô nương còn đủ để ra khỏi đây hay không đâu.”

“Tất nhiên. Mạng ta, ta giữ.” Nàng cười.

Hắn đứng dậy ra ngoài, Dạ Du cũng lật đật đứng dậy khoác balo lên, cơn nhức mỏi vẫn hành hạ khiến mặt nàng nhăn nhăn…

Ra tới cửa hang Diễm Phong đưa mắt về sau nhìn. Trong đầu có ý định đến giúp nhưng phận nữ nhi của nàng làm hắn đá bay ý nghĩ ấy.

Dạ Du bước ra ngoài, ông trời ạ, mỗi bước đi như tra tấn cơ thể ấy…

“Chúng ta đi đâu đây?” Nàng cất tiếng hỏi khi ra tới cửa hang.

Hai người kia quay lại nghe thấy câu hỏi của nàng đôi mắt đầy nghi hoặc, ngần ngừ một lát hắn mới hỏi.

“Cô nương này sẽ đi cùng chúng ta sao công tử?”

“Phải.” Diễm Phong đáp cụt lủn, ánh mắt phóng ra xa.

“Công tử, do hôm qua chỉ đi được một chút…” Nói đến đên đây người kia lia mắt tới chỗ Dạ Du đang đứng.

Cảm nhận đươc ánh mắt, Dạ Du chỉ đáp lại một nụ cười mờ nhạt. Hắn tiếp tục “Chúng ta tụt lại rồi ạ”

Diễm Phong không nói gì đôi mắt lạnh lùng nhìn ra xa xa.

“Đi thôi.” Hắn cất giọng rồi quay người đi về phía đông.

Chỉnh lại tư thế, Dạ Du khoác balo ngay ngắn trên vai đi theo. Đôi mắt nhìn nhìn hai người đi theo đoán ai là Khắc Khiêm, ai là Hoàng Ưng.

Nghiêng nghiêng đầu nhỏ, bước ngang bằng một trong hai người. Hắn ta nhìn có vẻ hiền hơn Diễm Phong và người còn lại.

Dạ Du lạnh đạm hỏi hắn. “Ngươi là Khắc Khiêm hay Hoàng Ưng?”

Hắn ta giật giật môi quay ngang nhìn Tiểu Du đáp. “Hoàng Ưng.”

Nàng gật gật đầu lại nói. “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Trung tâm khu rừng.” Hắn ta chỉ trả lời câu nàng hỏi, không thừa một chữ.

“Tìm đồ hay săn động vật quý hiếm?” Dạ Du lơ đãng hỏi tiếp.

Hoàng Ưng cau mày nhìn nàng khinh thường.

“Tìm đồ à? Kẻ đi tìm nhiều không?” Nàng lại hờ hững cất tiếng.

“Tất cả đều là kẻ thù.” Hoàng Ưng lại nhìn thẳng nghiêm tuc nói.

“Hmmmm….” Nàng khẽ quay đầu nhìn đánh giá khu rừng.

Cũng không tệ, là rừng nhiệt đới àk? Sẽ có nhiều rắc rối đây, hệ sinh thái rừng tốt như vầy không biết động vật phát triển thế nào…

Dạ Du nheo mắt đầy nguy hiểm.

Cả 4 người đi sâu vào trong khu rừng, càng vào sâu hệ sinh thái càng rậm rạp, cây tầng thấp xanh tốt cao vượt qua ngực Dạ Du, có chỗ còn vượt qua cả đầu.

Càng vào sâu, Dạ Du càng cảnh giác hơn. Lúc này nàng đang đi giữa Khắc Khiêm và Hoàng Ưng. Đôi mắt nàng luôn đảo quanh đề phòng.

Thấy Tiểu Du luôn nhìn quanh quất Hoàng Ưng thầm cười, “Phụ nữ đúng là vô dụng, có thế này đã lo lắng rồi.”

Thoát ra một đoạn rừng rậm rạp có một khoảng trống nhỏ, Dạ Du thở ra một hơi tuy nhỏ nhưng cũng làm cho ba người đàn ông chú ý.

Hoàng Ưng cất giọng châm chọc. “Ngươi mệt?”

Dạ Du lắc đầu, ba người họ không biết độ nguy hiểm của rừng nhiệt đới ra sao.
Tuy người có chút nhức mỏi nhưng Dạ Du nàng vẫn có thể chịu được.

Ngày trước còn nhức mỏi hơn thế này mà nàng ngày nào cũng luyện tập không ngừng nghỉ, bây giờ vẫn bình thường. Đi bộ vài ngày đường vẫnlà không vấn đề.

Diễm Phong nghe thấy câu nói của Hoàng Ưng thì quay đầu lại nhìn Dạ Du, nàng nhìn lại hắn bằng ánh mắt lãnh đạm.

Hắn ta quay đi nói.“Nghỉ một chút.”

Tiểu Du chẳng nói gì, hai người kia thì như gặp ma. Thẫn thờ mà đứng.

Tìm một gốc cây ngồi xuống, lấy balo xuống mở ra bắt đầu trang bị cho mình.

Theo cảm nhận của nàng thì khu rừng này rất phát triển. Thổ nhưỡng rất tốt, cây cối xanh tươi đủ các loại cây.

Trên đường đi nàng còn thấy kha khá dấu vết của động vật, có cả loài ăn cỏ lẫn động vật ăn thịt… Mới vào tới đây mà sinh vật đã phong phú như thế thử hỏi vào trung tâm thì thế nào…

Chương 9: Vào rừng. (1)

Lấy dây đai lưng ra, rút dao găm nhỏ cài lên dây. Rồi nàng đặt dây đai xuống đất, từ trong balo lấy một cái hộp mở ra và bắt đầu lắp giáp khẩu súng lục.

Động tác nhanh linh hoạt, chưa đến một phút đã hoàn thành, đưa đạn vào trong khóa chốt an toàn rồi lại cài nó lên dây đai đang nằm dưới đất.

Nàng cài thêm 2 băng đạn nữa rồi đứng lên.

Lắp dây đai vào cạp quần, rồi cúi xuống đặt 2 con dao tầm trung vào chân. Đeo vòng vào đặc biệt vào cổ tay chỉnh lại đồng hồ dạ quang. Dạ Du cười cười .

Từ trước tới nay khi đi ra ngoài nàng luôn mang đủ mọi thứ mà không phụ thuộc vào khoảng không ý thức kia.

Đó là nhưng điều cha nàng luôn yêu cầu phải làm. Đến bây giờ Dạ Du mới thấy cái ích lợi của nó…

Hành động của nàng được ba nam tử nhìn chăm chú. Đồng thời có một ý nghĩ “ Nữ tử kia không bình thường…”

Như nhớ ra gì đó Dạ Du lại cúi đầu lấy trong balo một chiếc roi da đặc biệt đặt vào thắt lưng rồi đóng balo lại khoác lên vai đứng thẳng. Nhìn Diễm Phong rồi nói.

“ Chúng ta đi thôi.”

Không nói gì. Hắn ta trực tiếp quay người đi, Dạ Du bước theo.

Lần này nàng đi sau Diễm Phong, phía sau là Khắc Khiêm, đi cuối cùng là Hoàng Ưng.

Đôi mắt nàng vẫn như cũ luôn đảo quanh, đến một chỗ Dạ Du giật mình dừng lại khiến Khắc Khiêm và Hoàng Ưng cau mày.

Nhìn chằm chằm vào một gốc cây, trợn tròn mắt nàng bước nhanh kéo Diễm Phong lại, âm trầm nói.

“Đổi lối đi khác, không được tiến lên nữa.”

Diễm Phong dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Du khó hiểu.

“Chỗ này có chủ rồi, không thể đi qua.” nàng cất giọng lãnh đạm.

“Làm sao ngươi biết?” Hoàng Ưng cất tiếng hỏi.

Dạ Du không trả lời, bước đến một bụi cây rồi vạch ra. Bên trong có cái xác của một thứ gì đó. Hoàng Ưng bước tới nhìn rồi cất giọng đầy ngạc nhiên.

“Là một con ong. Làm sao nói to như vậy?” hắn ta quay ra nhìn Dạ Du.

“Đây là một loại ong bắp cầy, độc tố rất cao. Khi bị chúng đốt chỉ có chết thôi.” Dạ Du âm trầm nói, quan sát xung quanh kĩ hơn rồi lại cất giọng.

“Khi bước vào khu vực này, ta tự hỏi tại sao dấu chân của loài động vật sao ngày càng thưa. Đến khi nhìn thấy cái này thì ta hiểu, gần đây có tổ của chúng.” Nàng ngửng đầu tiếp tục quan sát.

Dạ Du vừa dứt lời, đôi tay nàng nghe thấy âm thanh lớn ở phía xa. Nàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ba nam tử kia cũng nghe thấy đồng thời quay đầu cùng về hướng của Dạ Du.

“Chúng tới.” Nàng đặt tay lên con dao găm bên sườn phòng thủ.

Hai con ong bắp cày cỡ lớn bay tới. Tiếng cánh vo ve vo ve nghe thật nhức óc.

Dạ Du cau mày, Hoàng Ưng nhanh nhạy chém một đường kiếm vào con bên trái. Khắc Khiêm chém con bên phải.

Dạ Du tiến đến gần nhìn xác 2 con ong vừa chết.

“Quá dễ dàng.” Hoàng Ưng nhếch mép.

Dạ Du lắc đầu. “Chúng mới chải qua một trận chiến. Nọc độc ở đuôi bị đứt rồi.”

“Ý cô nương là gì?” Khắc Khiêm hỏi.

“Bình thường chúng rất nhanh nhẹ và hung hãn khi có động vật hay thứ gì khác xâm nhập vào địa bàn của chúng. Hai con này quá yếu, không gặp chúng ta nó cũng sẽ chết.” Nàng vừa nói vừa quay người nhìn đám Diễm Phong.

“ Xem ra cô nương rất am hiểu về khu rừng này.” Khắc Khiêm cất giọng đầy nguy hiểm như phát hiện được điều gì.

“Khu rừng nhiệt đới nào cũng như vậy thôi, ta chưa đến khu rừng nào mà hệ sinh thái tốt như thế này cả, cũng lần đầu ta nhìn thấy con ong bắp cầy khủng bố như vậy.” Dạ Du âm trầm đáp

Khắc Khiêm trầm ngâm.

“ Ngươi từng sống trong rừng?” Lần này là Hoàng Ưng lên tiếng.

Dạ Du gật đầu quay người nói. “Chúng ta đi thôi.”

“Làm sao ngươi biết tổ chúng ở đâu mà tránh.” Bây giờ Diễm Phong mới lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt nhìn vào Dạ Du nói.

Nàng quay người lại nhìn hắn giọng lạnh băng “Muốn chết thì ngươi cứ lao vào trong đó.”

Đôi mắt hắn sắc lạnh hơn, nhìn Dạ Du.

“Theo ta, dù ngươi có giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại chúng. Theo dấu vết của các loài động vật khác là được.” Nói rồi Dạ Du quay người vạch bụi cây ra để đi vào trong.

Không hiểu sao nàng lại muốn giải thích với hắn mấy lời đó.

Mới bước được một bước nàng lại lùi chân ra cau mày.

Hoàng Ưng tiến lại nhìn, rồi quay đầu nói với Dạ Du.

“Hắn ta là bị ong đốt?”

Nàng gật đầu.

Khắc Khiêm cũng bước đến nhìn, định đưa tay ra sờ vào cái xác thì Dạ Du cất giọng nhắc nhở.

“Đừng chạm vào, da hắn đang tiết ra một dạng dịch. Khi chạm vào ngươi sẽ có mùi hương đặc trưng, loài ong sẽ đuổi bắt ngươi.”

Khắc Khiêm giật mình, hơi lùi lại.

“Chúng ta đi thôi, không thể ở lại lâu được.” Dạ Du nói.

“Chúng ta đi. Ngươi dẫn đường.” Diễm Phong lạnh lùng ra lệnh.

Dạ Du hơi cau mày, nói như ra lệnh với nàng đây vẫn là lần đầu từ khi nàng bắt đầu bước chân vào xã hội đen.

Nàng nhìn hắn rồi không hiểu sao lại quay người vào một bụi cây khác, tìm đường đi.

Đi dến một đoạn nàng thấy rất nhiều xác ong bắp cầy, thỉnh thoảng còn gặp một vài cái xác nữa.

Đám người Diễm Phong âm trầm liếc nhìn nhau, có vẻ họ biết những người này là ai.

Đến một khoảng rừng khác Dạ Du mới cất giọng lãnh đạm có chút lạnh lùng.

“An toàn rồi”

“Không ngờ cô nương cũng giúp ích được chúng tôi.” Hoàng Ưng nói giọng nói đã thả lỏng cảnh giác với Dạ Du.

“Điều bất ngờ còn nằm ở phía trước, mấy người không có kinh nghiệm rừng rú vào đây chắc gì còn sống mà bò ra khỏi đây.” Nàng thờ ơ nói.

Khẽ vung tay, một con dao găm nhỏ bay về phía Hoàng Ưng. Hắn ta nhẹ nhàng tránh tay khẽ đặt lên chuôi kiếm định nói gì thì nghe tiếng Dạ Du nói.

“Ngươi nợ ta một mạng.”

Ánh mắt của Diễm Phong và Khắc Khiêm nhìn về phía sau Hoàng Ưng khiến hắn cũng quay đầu nhìn lại rồi chợt ngẩn người.

Con dao găm kia cắm thẳng vào đầu con rắn xanh, con rắn vẫn còn động đậy chưa chết hẳn. Rồi hắn quay đầu nhìn bóng dáng nữ tử phía trước thì thầm.

“Nàng ta vừa cứu mình?”

“Đi thôi, ta cần tìm chỗ nghỉ chân, trong này không thể tùy tiện được. Đôi mắt không phải trang trí đâu” Giọng nói Dạ Du bình thản như chưa có chuyện gì.

“Chúng ta đi.”Diễm Phong quay đầu theo hướng nàng.

Còn lại Hoàng Ưng và Khắc Khiêm vẫn ngây ngốc đứng. Hóa ra cả ngày không phải nàng ta đảo mắt vì sợ mà là quan sát ư?

Khắc Khiêm quay người nói

“Huynh nợ nữ nhi một cái ân cứu mạng.”

Cuối cùng Hoàng Ưng mới có phản ứng, nghiêm mặt bước theo hướng của Dạ Du và Diễm Phong.

Lấy dây đai lưng ra, rút dao găm nhỏ cài lên dây. Rồi nàng đặt dây đai xuống đất, từ trong balo lấy một cái hộp mở ra và bắt đầu lắp giáp khẩu súng lục.

Động tác nhanh linh hoạt, chưa đến một phút đã hoàn thành, đưa đạn vào trong khóa chốt an toàn rồi lại cài nó lên dây đai đang nằm dưới đất.

Nàng cài thêm 2 băng đạn nữa rồi đứng lên.

Lắp dây đai vào cạp quần, rồi cúi xuống đặt 2 con dao tầm trung vào chân. Đeo vòng vào đặc biệt vào cổ tay chỉnh lại đồng hồ dạ quang. Dạ Du cười cười .

Từ trước tới nay khi đi ra ngoài nàng luôn mang đủ mọi thứ mà không phụ thuộc vào khoảng không ý thức kia.

Đó là nhưng điều cha nàng luôn yêu cầu phải làm. Đến bây giờ Dạ Du mới thấy cái ích lợi của nó…

Hành động của nàng được ba nam tử nhìn chăm chú. Đồng thời có một ý nghĩ “ Nữ tử kia không bình thường…”

Như nhớ ra gì đó Dạ Du lại cúi đầu lấy trong balo một chiếc roi da đặc biệt đặt vào thắt lưng rồi đóng balo lại khoác lên vai đứng thẳng. Nhìn Diễm Phong rồi nói.

“ Chúng ta đi thôi.”

Không nói gì. Hắn ta trực tiếp quay người đi, Dạ Du bước theo.

Lần này nàng đi sau Diễm Phong, phía sau là Khắc Khiêm, đi cuối cùng là Hoàng Ưng.

Đôi mắt nàng vẫn như cũ luôn đảo quanh, đến một chỗ Dạ Du giật mình dừng lại khiến Khắc Khiêm và Hoàng Ưng cau mày.

Nhìn chằm chằm vào một gốc cây, trợn tròn mắt nàng bước nhanh kéo Diễm Phong lại, âm trầm nói.

“Đổi lối đi khác, không được tiến lên nữa.”

Diễm Phong dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Du khó hiểu.

“Chỗ này có chủ rồi, không thể đi qua.” nàng cất giọng lãnh đạm.

“Làm sao ngươi biết?” Hoàng Ưng cất tiếng hỏi.

Dạ Du không trả lời, bước đến một bụi cây rồi vạch ra. Bên trong có cái xác của một thứ gì đó. Hoàng Ưng bước tới nhìn rồi cất giọng đầy ngạc nhiên.

“Là một con ong. Làm sao nói to như vậy?” hắn ta quay ra nhìn Dạ Du.

“Đây là một loại ong bắp cầy, độc tố rất cao. Khi bị chúng đốt chỉ có chết thôi.” Dạ Du âm trầm nói, quan sát xung quanh kĩ hơn rồi lại cất giọng.

“Khi bước vào khu vực này, ta tự hỏi tại sao dấu chân của loài động vật sao ngày càng thưa. Đến khi nhìn thấy cái này thì ta hiểu, gần đây có tổ của chúng.” Nàng ngửng đầu tiếp tục quan sát.

Dạ Du vừa dứt lời, đôi tay nàng nghe thấy âm thanh lớn ở phía xa. Nàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ba nam tử kia cũng nghe thấy đồng thời quay đầu cùng về hướng của Dạ Du.

“Chúng tới.” Nàng đặt tay lên con dao găm bên sườn phòng thủ.

Hai con ong bắp cày cỡ lớn bay tới. Tiếng cánh vo ve vo ve nghe thật nhức óc.

Dạ Du cau mày, Hoàng Ưng nhanh nhạy chém một đường kiếm vào con bên trái. Khắc Khiêm chém con bên phải.

Dạ Du tiến đến gần nhìn xác 2 con ong vừa chết.

“Quá dễ dàng.” Hoàng Ưng nhếch mép.

Dạ Du lắc đầu. “Chúng mới chải qua một trận chiến. Nọc độc ở đuôi bị đứt rồi.”

“Ý cô nương là gì?” Khắc Khiêm hỏi.

“Bình thường chúng rất nhanh nhẹ và hung hãn khi có động vật hay thứ gì khác xâm nhập vào địa bàn của chúng. Hai con này quá yếu, không gặp chúng ta nó cũng sẽ chết.” Nàng vừa nói vừa quay người nhìn đám Diễm Phong.

“ Xem ra cô nương rất am hiểu về khu rừng này.” Khắc Khiêm cất giọng đầy nguy hiểm như phát hiện được điều gì.

“Khu rừng nhiệt đới nào cũng như vậy thôi, ta chưa đến khu rừng nào mà hệ sinh thái tốt như thế này cả, cũng lần đầu ta nhìn thấy con ong bắp cầy khủng bố như vậy.” Dạ Du âm trầm đáp

Khắc Khiêm trầm ngâm.

“ Ngươi từng sống trong rừng?” Lần này là Hoàng Ưng lên tiếng.

Dạ Du gật đầu quay người nói. “Chúng ta đi thôi.”

“Làm sao ngươi biết tổ chúng ở đâu mà tránh.” Bây giờ Diễm Phong mới lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt nhìn vào Dạ Du nói.

Nàng quay người lại nhìn hắn giọng lạnh băng “Muốn chết thì ngươi cứ lao vào trong đó.”

Đôi mắt hắn sắc lạnh hơn, nhìn Dạ Du.

“Theo ta, dù ngươi có giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại chúng. Theo dấu vết của các loài động vật khác là được.” Nói rồi Dạ Du quay người vạch bụi cây ra để đi vào trong.

Không hiểu sao nàng lại muốn giải thích với hắn mấy lời đó.

Mới bước được một bước nàng lại lùi chân ra cau mày.

Hoàng Ưng tiến lại nhìn, rồi quay đầu nói với Dạ Du.

“Hắn ta là bị ong đốt?”

Nàng gật đầu.

Khắc Khiêm cũng bước đến nhìn, định đưa tay ra sờ vào cái xác thì Dạ Du cất giọng nhắc nhở.

“Đừng chạm vào, da hắn đang tiết ra một dạng dịch. Khi chạm vào ngươi sẽ có mùi hương đặc trưng, loài ong sẽ đuổi bắt ngươi.”

Khắc Khiêm giật mình, hơi lùi lại.

“Chúng ta đi thôi, không thể ở lại lâu được.” Dạ Du nói.

“Chúng ta đi. Ngươi dẫn đường.” Diễm Phong lạnh lùng ra lệnh.

Dạ Du hơi cau mày, nói như ra lệnh với nàng đây vẫn là lần đầu từ khi nàng bắt đầu bước chân vào xã hội đen.

Nàng nhìn hắn rồi không hiểu sao lại quay người vào một bụi cây khác, tìm đường đi.

Đi dến một đoạn nàng thấy rất nhiều xác ong bắp cầy, thỉnh thoảng còn gặp một vài cái xác nữa.

Đám người Diễm Phong âm trầm liếc nhìn nhau, có vẻ họ biết những người này là ai.

Đến một khoảng rừng khác Dạ Du mới cất giọng lãnh đạm có chút lạnh lùng.

“An toàn rồi”

“Không ngờ cô nương cũng giúp ích được chúng tôi.” Hoàng Ưng nói giọng nói đã thả lỏng cảnh giác với Dạ Du.

“Điều bất ngờ còn nằm ở phía trước, mấy người không có kinh nghiệm rừng rú vào đây chắc gì còn sống mà bò ra khỏi đây.” Nàng thờ ơ nói.

Khẽ vung tay, một con dao găm nhỏ bay về phía Hoàng Ưng. Hắn ta nhẹ nhàng tránh tay khẽ đặt lên chuôi kiếm định nói gì thì nghe tiếng Dạ Du nói.

“Ngươi nợ ta một mạng.”

Ánh mắt của Diễm Phong và Khắc Khiêm nhìn về phía sau Hoàng Ưng khiến hắn cũng quay đầu nhìn lại rồi chợt ngẩn người.

Con dao găm kia cắm thẳng vào đầu con rắn xanh, con rắn vẫn còn động đậy chưa chết hẳn. Rồi hắn quay đầu nhìn bóng dáng nữ tử phía trước thì thầm.

“Nàng ta vừa cứu mình?”

“Đi thôi, ta cần tìm chỗ nghỉ chân, trong này không thể tùy tiện được. Đôi mắt không phải trang trí đâu” Giọng nói Dạ Du bình thản như chưa có chuyện gì.

“Chúng ta đi.”Diễm Phong quay đầu theo hướng nàng.

Còn lại Hoàng Ưng và Khắc Khiêm vẫn ngây ngốc đứng. Hóa ra cả ngày không phải nàng ta đảo mắt vì sợ mà là quan sát ư?

Khắc Khiêm quay người nói

“Huynh nợ nữ nhi một cái ân cứu mạng.”

Cuối cùng Hoàng Ưng mới có phản ứng, nghiêm mặt bước theo hướng của Dạ Du và Diễm Phong.

Chương 10: Vào rừng (2)

Bốn người tìm được một con suối nhỏ, xung quanh khá thoáng. Diễm Phong quyết định nghỉ tai đây.

Nhân lúc còn sớm Dạ Du đi xung quanh ngắt mấy cây gì đó về, giã ra hòa với nước rồi đưa cho Hoàng Ưng nói.

“Rải cái này xung quanh chỗ chúng ta nghỉ.”

“Làm gì?” Hoàng Ưng mờ mịt hỏi, bây giờ hắn ta gần như đã bỏ hết cảnh giác với Dạ Du.

“Không thể đốt lửa xua đuổi lũ thú rừng được, cái này có thể làm mất mùi của chúng ta, mấy con động vật không thể đánh hơi ra chúng ta.”

Nghe thấy vậy, Hoàng Ưng không nói gì nữa, đem chỗ nước màu xanh rải vòng quanh khu họ nghỉ chân.

Đến tối, bốn người ngồi bốn góc đông tây nam bắc canh chừng cho nhau. Hoàng Ưng ngồi đối diện với Dạ Du, hắn ta nhìn nàng cất giọng.

“Sao cô nương lại hiểu biết về khu rừng tới vậy?”

Hai người đàn ông kia cũng hứng thú với câu nói của Hoàng Ưng, hai người đưa mắt tới chỗ Dạ Du đang ngồi.
“Năm 12 tuổi, cha ta đã quăng vào rừng mưa nhiệt đới như thế này suốt 8 tháng. Ta phải tự sinh tồn trong khu rừng ấy mà không được ra ngoài. Cho tới khi cha ta tới đón.” Dạ Du hờ hững nói.

“Bị quăng vào rừng ư? Cha cô? Để làm gì?” Hoàng Ưng ngạc nhiên hỏi, Diễm Phong nhìn thẳng tới chỗ Dạ Du.

“Huấn luyện bản năng sinh tồn.” Nàng bình thản trả lời.

“Xem ra cô nương không phải dạng phụ nữ liễu yếu đào tơ.” Khắc Khiêm hừ nhẹ.

Dạ Du nhếch mày, quay đầu lạnh lùng nhìn Khắc Khiêm.

“Ta không phải kẻ vô dụng như thế.” Giọng nàng lạnh băng, hơi thở tỏa ra sát khí nhàn nhạt.

“Làm sao để chúng tôi tin cô nương không phải kẻ địch?” Hoàng Ưng nghiêm túc nói.

Dạ Du hơi nhếch mép, nàng biết họ vẫn cảnh giác với mình.

Nhưng nàng không quan tâm, đổi lại là mình, nàng cũng không ngu ngốc tin một kẻ lạ mặt ở nơi toàn kẻ thù thế này.

“Ta không có gì để chứng minh cả.” Dạ Du thẳng thắn nói.

“Nhưng ta không phải người nơi này. Mọi ân oán nơi này không liên quan tới ta.” Tiểu Du nhìn lên bầu trời

“Đi cùng mấy người vì ta không có nơi nào để đi, vì thế yên tâm. Ta không phải kẻ thù nhưng…cũng không đồng đội với mấy người.”

Diễm Phong lạnh băng nhìn Dạ Du, Khắc Khiêm và Hoàng Ưng nhìn nhau. Im lặng bao chùm bầu không khí…

Sáng sớm, bốn người bận rộn xóa đi dấu vết nơi họ nghỉ chân và tiếp tục đi sâu vào rừng.

Càng vào sâu hệ sinh vật càng dày, Dạ Du quay đầu nhìn ba người đàn ông cất tiếng.

“Cẩn thận, càng vào sâu. Khu rừng sẽ càng nguy hiểm, khi không cần thiết thì đừng chạm vào cài gì.”

Nói xong nàng quay đầu tiếp tục đi.

Bước được mấy bước Dạ Du lại dừng bước cau mày.

“Cẩn thận đừng chạm vào tơ nhện.” Nàng cúi người cẩn thận đi qua.

Ba người phía sau làm y theo động tác của Dạ Du.

Vượt qua đám tơ nhện chằng chịt Dạ Du quay người nhìn ba người phía sau hỏi.

“Không sao chứ?”

“Mấy tơ nhện đó làm sao?” Khắc Khiêm hỏi.

“Tơ nhện thì không sao nhưng khi bị rung hay đứt, con nhện sẽ cảm nhận được và tiến đến. Một con thì đỡ nhưng bọn nhện này quen sống tập chung. Bị nó cắn không chết nhưng ngươi sẽ không thể cử động trong 1 khoảng thời gian.”

Dạ Du nhếch môi “Sau đó, sẽ bị một đàn nhện vây quanh chén sống. Thế đấy.”

Hoàng Ưng nghe vậy thoáng rùng mình.

Định quay đầu đi tiếp thì có cái gì từ phía trên rơi xuống vai Diễm Phong.

Không suy nghĩ Dạ Du dùng tay không hất nó bay ra.

Khi chạm vào cảm giác đau nhói ở mu bàn tay. Nàng cứng người, chửi thầm.

“Chết tiệt, con nhện…”

Ba người kia phản ứng chậm hơn. Nghe tiếng chửi thầm của nàng Diễm Phong cầm nhanh bàn tay ấy lên thấy một vết đỏ trên mu bàn tay của nàng.

“Sao rồi?” Diễm Phong lo lắng nhìn.

“…” Dạ Du muốn mở miệng nhưng không thể. Ánh mắt nhìn Diễm Phong đầy bất lực.

Nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn đoán nàng ấy không thể nói được. Không nhanh không chậm bế nàng lên, âm trầm cất tiếng.

“Dời khỏi đây.”

Hai người kia hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đôi mắt phức tập nhìn Dạ Du cùng Diễm Phong, rồi nhanh chóng đuổi theo…

Chương 11: Bị thương.

 

Trên tay Diễm Phong, Dạ Du trầm ngâm pha chút lạ lùng.

Đây là lần đầu có người bế mình như vậy, nàng này lọt thỏm trong vòng ngực rắn rỏi của hắn.

Cảm xúc phức tạp bao quanh lấy Dạ Du, nàng có thể cảm nhận thấy hơi ấm của hắn, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn bao quanh hơi thở làm trái tim có chút lạc nhịp.

Thỉnh thoảng, theo bước chân của hắn, mặt của Dạ Du áp vào ngực hắn, nàng nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ mà bình ổn của hắn.

Đôi mắt nàng nhìn lên gương mặt Diễm Phong, ở góc độ này Diễm Phong càng thêm tuấn tú, hơi thở lạnh lùng, đôi mắt bình tĩnh trầm ổn tỏa ra hàn khí lành lạnh.

Nàng không thể cử động cứ phải ngây ngốc nhìn hắn bế mình bước đi.

Khoảng hai canh giờ sau, Dạ Du có chút cử động được.

Nàng hơi nghiêng đầu tránh ngực Diễm Phong một chút, điều này làm Diễm Phong có chút khóc chịu. Khẽ ôm chặt, nàng lại dựa vào ngực hắn

Dạ Du mấy máy môi cố gắng nói…

“Chỗ…này”

Diễm Phong dừng lại cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng.

“Sao thế?”

“Khu vực này…là nơi săn mồi của một loài báo…cẩn thận một chút. Chúng…rất nhanh.” Dạ Du khó nhọc nói.

Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm cảnh giác nhìn xung quanh.

“Chúng ta rời khỏi đây, nên tìm một chỗ nghỉ chân.” KHắc Khiêm nói với Diễm Phong. Hắn ta không trả lời chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Đi thêm khoảng hai dặm, có một khoảng rừng trống. Diễm Phong đặt Dạ Du xuống, rồi hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng.

Dạ Du nhìn hắn không nói gì.

Khẽ cử động người, nàng thấy cả cơ thể vẫn cứng ngoắc. Cố gắng cử động các khớp tay, Dạ Du cau mày khó chịu.

Chợt có một bàn tay lớn nắm lấy tay Dạ Du, thoáng ngạc nhiên. Nàng ngửng đầu nhìn Diễm Phong, hắn nắm lấy tay, âm trầm nhìn nàng nói.

“Yên lặng. Ta giúp ngươi.”

Một dòng khí nóng từ bàn tay truyền lên, cảm giác sự giãn ra của cơ bắp làm Dạ Du thấy thoải mái.

Nàng yên lặng cảm nhận dòng khí nóng lan ra cả cơ thể. Dạ Du hơi cười.

Thật hay là nàng còn cảm thấy đầu óc mình đang được thả lỏng cùng thư giãn…

Hắn buông tay Dạ Du ra lạnh lùng nhìn nàng, người này thật sự không có chút nội lực nào…

“Đây là gì vậy? Thật hay nha…” Dạ Du ngạc nhiên cử động các khớp tay.

Tuy không linh hoạt lắm nhưng thế này là tốt rồi. Theo nàng tính toán thì đến mai độc tố mới tan hết, bây giờ thì hay rồi chắc mấy giờ nữa là hoạt động bình thường được.

“Cô nương không biết gì cái này”. Hoàng Ưng ngạc nhiên đi đến, đặt túi lương khô xuống cho Dạ Du và Diễm Phong.

“…” Dạ Du không nói, đôi mắt nhìn túi lương khô. Ánh mắt đầy khó chịu, nàng ghét thứ này. Không ngon tý nào, ăn từ hôm qua tới giờ.

Nhận ra ánh mắt của Dạ Du Hoàng Ưng cười. “Không có gì khác đâu. Chịu khó mà ăn đi.”

“…” Nàng như quả bóng xì hơi. Đau khổ cầm lương khô khó nhọc ăn.

“Ngươi không biết chút nào về nội lực”. Diễm Phong nhìn Dạ Du đau khổ ăn lương khô chợt lên tiếng, đôi mắt xuất hiện chút cười nhìn biểu hiện của nàng.

Tiểu Du nhướn mày nhìn hắn.

“Đó là nội lực?”. Dạ Du nghiêng đầu hoài nghi hỏi.

“Đúng vậy.” Là Hoàng Ưng trả lời nàng.

“Hay thật. Sau này ta cũng phải luyện mới được.” Nàng gật gật đầu nói.

“Ngươi chưa từng luyện qua chúng?” Diễm Phong cất tiếng

“Chưa. Ta chưa được học. Chưa tiếp xúc bao giờ.” Dạ Du uống chút nước trả lời.

“Ta luôn luyện tập về thể chất, tốc độ, sự nhanh nhạy. Chưa từng biết đến cái này. Chỗ ta không có cái này.” Nàng lau khóe miệng nói tiếp.

Đôi tai Dạ Du khẽ giật. Khắc Khiêm lạnh lùng nhìn sang phía đối diện, Diễm Phong cùng Hoàng Ưng đứng dậy tay đặt lên chuôi kiếm.

Nàng cũng nhẹ nhàng đứng dậy động tác có chút cứng. Ba người chầm chậm bước tới chỗ Khắc Khiêm, tránh bụi rậm xa một chút.

Phía đối diện xuất hiện một đám người đi tới cách nhóm người của nàng khoảng 10 mét rồi tản ra xung quanh bao vây lấy bốn người ở giữa.

Mười ba người tất cả…

Khắc khiêm, Hoàng Ưng cũng di chuyển cùng Diễm Phong thành tam giác. Trớ trêu thay nàng lại là người đứng giữa.

Khóe môi Dạ Du giật giật. Từ khi nào nàng cần người khác bảo vệ thế này?

“Thật không ngờ hôm nay, Lý Ngạo ta lại giáp mặt Diễm công tử ở đây.” Người tiến lên từ phía sau cất giọng

“Ta cũng bất ngờ khi ngươi vẫn còn sống đứng ở đây đấy.” Diễm Phong mày kiếm khẽ nhếch nhìn thẳng tên Lý Ngạo kia.

Lý Ngạo hừ lạnh, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy người mặc đồ đen kì lạ là nàng đứng ở trung tâm vòng bảo vệ của đám người Diễm Phong.

Gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ yêu kiều xinh đẹp. Mái tóc đen buông thả sau lưng càng tăng thêm chút quyến rũ mê người…

Hắn ta cợt nhả nói. “Ta không biết ngươi dẫn theo một tiểu cô nương ăn mặc như vậy vào rừng làm gì, ba người các ngươi cùng hưởng sao?”

Tiếng cười ồ ồ dâm đãng vang lên, nhiều ánh mắt bẩn thỉu chiếu thẳng vào Dạ Du. Nàng hừ lạnh, ánh mắt tỏa ra sát khí.

Không chỉ mình Dạ Du nàng khó chịu, ba người đàn ông kia cũng khó chịu không kém. Nhất là Diễm Phong, cả người hắn tỏa ra mùi nguy hiểm cùng sát khí nồng đậm…

Mùi sát khí bao trùm, tiếng cười vẫn không dứt hẳn. Lý Ngạo ngạo mạn nhìn Diễm Phong.

“Ân oán ngày trước hôm nay ta phải trả cho đủ.” Hắn ta rút kiếm xông thẳng vào Diễm Phong tung chiêu. Theo hắn còn ba tên nữa cùng lên

“Chỉ bằng các ngươi…” Diễm Phong cười lạnh. Cũng rút kiếm ra tiếp chiêu.

Mấy tên còn lại lao đến phía của Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm.

Dạ Du ngẩn người, không ai coi nàng là đối thủ…

Ý lạnh từ nàng tỏa ra, nàng nhíu mày quan sát dù sao hiện tại cơ thể cũng không ổn lắm.

Dạ Du quan sát nhìn đám người đang đánh cùng Hoàng Ưng, tuy địch nhiều hơn nhưng hắn không để chúng chiếm thượng phong. Đường kiếm điêu luyện thân thủ rất tốt.

Còn Khắc Khiêm thì nhìn có vẻ trận thế cân bằng nhưng để ý thấy thì hắn chính là kẻ điều khiển nhịp đánh của trận chiến.

Nhóm của Diễm Phong thì nhìn qua cũng đoán ra hắn chiếm ưu thế mấy người kia miễn cưỡng chống đỡ được nhưng về lâu dài thì chắn chắn sẽ bại thôi.

Thứ làm nàng say mê đó là cách mấy người này di chuyển, rồi vung kiếm. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lực chém thì rất mạnh.

Đường kiếm của Diễm Phong có chút hồng,của mấy tên kia là màu xanh nhàn nhạt.

Đó chắc hẳn là nội lực. Dạ Du đoán.

Trận đấu diễn ra không lâu thì mùi máu tanh bắt đầu lượn lờ trong không khí.

Người bên Lý Ngạo có người bị thương, có kẻ đang hấp hối… Nhóm người của Diễm Phong thắng chắc rồi…

“Hựựự…” Tên Lý Ngạo bị chém một nhát lên ngực hướng chỗ Dạ Du mà ngã xuống.

Nàng nghiêng người tránh né. Lùi ra một khoảng xa với Lý Ngạo.

Dạ Du nhếch môi khinh thường nhìn Lý Ngạo nằm dưới đất. Thế này mà cũng đòi trả thù, đánh hội đồng còn không thắng nổi huống chi là đơn đả độc đấu.

Nhận thấy sự khinh thường trong đáy mắt của Dạ Du, Lý Ngạo điên cuồng đứng dậy lao về phía nàng mà vung kiếm

Dạ Du tránh né, cơ thể nàng vẫn cứng không linh hoạt như trước.

Diễm Phong cau mày nhanh chóng muốn kết thúc mấy tên còn lại, Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm cũng đưa mắt tới chỗ Tiểu Du.

Nhận thấy phản ứng đồng thời của ba người, Lý Ngạo cười điên cuồng hét lớn.

“Các ngươi cầm chân bọn hắn, ta xử con đàn bà này…”

Dạ Du cau mày, đưa tay định rút súng nhưng có nghĩ nếu có địch ở gần đây thì tiếng súng chẳng phải gọi thêm chúng đến ư?

Nàng xoay cổ tay rút con dao găm nhỏ phi hướng về phía Lý Ngạo, vì lực tay không đủ nên con dao không làm khó được Lý Ngạo.

Hắn nhẹ nhàng dùng kiếm cản lại rồi vung kiếm hướng cổ Dạ Du mà chém tới.

Người nàng cứng lại do độc tố chưa tan hết… Dạ Du thầm than trời.

Thấy vậy Diễm Phong nhanh chóng tung ra một đường kiếm hai tên đồng thời hộc máu ngã ra đất hấp hối.

Rồi lao nhanh về phía Dạ Du đang gặp nguy hiểm không để ý tới tên còn lại.

Dạ Du ngiến răng thầm tính toán, nàng không tránh được một kiếm này nhưng chí ít cũng tránh không cho hắn chém tới nơi tử huyệt.

Lùi lại một chút Dạ Du khẽ quay người thì đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo nàng, theo lực đó nàng đổ ập vào một bờ ngực rộng.

Tiếng vũ khí va vào nhau, rồi tiếng chém ngọt sớt vào da thịt mùi máu sộc thẳng vào mũi Dạ Du. Nàng trợn mắt nhìn lên Diễm Phong đang ôm mình rồi nhìn lên vai trái của hắn.

Một vết chém sâu hoắm đang chảy máu. Định đưa tay chạm vào nhưng hắn lại ôm chặt nàng vào ngực khiến nàng không thể cử động rồi lùi ra xa.

Lúc này, Hoàng Ưng và Khắc Khiêm xông tới mỗi người một tên hạ nốt chúng.

Không quan tâm, Dạ Du nóng ruột nhìn lên vết thương đang chảy máu của hắn. Đôi mắt nàng hiện lên sự lo lắng tột độ. Nàng cất tiếng.

“Ngươi cần băng vết thương lại ngay…”

Hắn không nói gì chỉ nhìn tới chỗ đang xảy ra cuộc chiến. Nhìn thấy tên Lý Ngạo kia chết hắn mới đưa mắt nhìn nàng.

Hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy, khi nhìn thấy nữ tử này đang nằm dưới lưỡi kiếm của tên Lý Ngạo kia, hắn không suy nghĩ gì lao về phía nàng. Hắn không muốn nữ tử này bị thương.

Hắn có chút ngây người. Từ khi nào hắn đã quan tâm tới cô nương lạ mặt này?

Nhìn vào đôi mắt của Dạ Du hắn nhận thấy trong mắt nàng chỉ có một niềm lo lắng trân thành. Trong lòng có chút thỏa mãn. ( Cái này là dại gái nha…)

“Công tử, công tử không sao chứ?” Khắc Khiêm tiến đến lo lắng hỏi, Hoàng Ưng cũng theo sau.

“Chảy nhiều máu quá…” Hoàng Ưng cất giọng khi khìn vào vết thương của Diễm Phong.
“Đi. Chúng ta rời khỏi đây, ngươi cần phải xử lý vết thương ngay” Dạ Du đưa tay bịt vết thương nói…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro