Chương 12-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đau đớn.

Diễm Phong khẽ gạt tay nàng ra khỏi vết thương, tự điểm huyệt cầm máu.

Dạ Du cau mày khi hắn gạt tay mình ra, đôi mắt nàng lạnh đi.

Thấy hắn điểm huyệt chợt ngẩn ra.

Người Trung Quốc cổ cũng tự điểm huyệt như vậy hòng kìm *** vòng tuần hoàn máu, giảm mất máu. Nhưng cách này không thể để lâu được.
Dạ Du lại khẩn trương nhìn hắn.

“Chúng ta mau đi thôi…”

Diễm Phong gật đầu ôm nàng dùng khinh công bay đi, theo sau là Khắc Khiêm và Hoàng Ưng.

Dừng bên khe suối nhỏ, Diễm Phong bắt đầu thấy hoa mắt đặt Dạ Du xuống thân người hơi lảo đảo.

Ngay lập tức Dạ Du đỡ hắn ngồi xuống vách đá bên cạnh khe suối.

Mở balo nàng lấy hộp cứu thương luôn mang theo người ra chuẩn bị sơ cứu cho Diễm Phong.

“Cô nương biết y thuật?” Khắc Khiêm nói khi hắn đuổi đến nơi.

Dạ Du gật đầu mở hộp cứu thương nhìn Diễm Phong.

“Cởi áo ra.” Chưa bao giờ nàng nóng vội như vậy.

Diễm Phong nhìn Dạ Du, tay bình thản cởi áo.

Nhìn động tác của hắn làm nàng nóng mắt nhanh chóng đưa tay cởi nhanh xuống cho hắn miệng nói.

“Sao có cởi cái áo mà lâu như vậy?”

Rồi quay ra phía sau thấy Hoàng Ưng cầm thảo dược đi tới, hắn đi sau vì kiếm thảo dược về cho Diễm Phong.
Nàng cau mày nhìn quanh rồi nói. Lúc nãy Khắc Khiêm đã rời đi kiểm tra xung quanh.

“Bỏ nó đấy, lấy cho ta chút nước sạch.”

Hoàng Ưng ngẩn người nhìn Diễm Phong. Thấy hắn thầm đồng ý thì bỏ thảo dược lấy nước sạch đưa cho Dạ Du rồi đứng nhìn nàng rửa vết thương cho Diễm Phong.

Nàng nhanh chóng dùng cồn sát trùng vết thương. Rồi bôi thuốc bột màu trắng lên vết thương cầm máu cho hắn.

“Hơi sót một chút.” nàng nói, mắt nhìn vào vết thương. Mồ hôi rịt ra trán Dạ Du.

“Bĩnh tĩnh. Ta không sao.” Hắn mở miệng, nhìn nàng đưa bên cánh tay không bị thương lau mồ hôi cho nàng.

Cử chỉ dịu dàng làm Hoàng Ưng trừng mắt, ‘kia có phải công tử nhà mình không?’

Dạ Du cứng người, nàng không hiểu tại sao mình lại mất bình tĩnh khi nhìn vết thương trên vai hắn.

Ngửng đầu nhìn hắn, mắt Dạ Du long lanh nhìn người đàn ông đối diện.

“Tại sao?… Tại sao lại đỡ thay ta. Ngươi có thể không làm thế?”

“Không phải tại ta mà nàng cử động khó khăn sao?” Hắn nhìn nàng như thể việc cứu nàng là tất nhiên vậy.

“…” Dạ Du không nói chỉ nhìn hắn.
“Nàng không định băng lại vết thương cho ta?” Hắn nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch.

“Phải khâu lại vết thương mới mau lành.” Dạ Du cúi đầu rắc thuốc nói.

“Khâu lại?” Hoàng Ưng đứng từ nãy tới giờ cất tiếng nói, hắn nhìn thấy tất cả biểu hiện của chủ nhân của hắn với cô nương lạ mặt Dạ Du kia.

“Ừ. Ta biết ở đây y thuật của các người chưa phát triển, đây là thành quả của y học hiện đại.” Tiểu Du nói quay lại hộp thuốc lấy ống thuốc tê rút kim tiêm hút dung dịch bên trong ra.

Xoay người tiêm gây tê vết thương của Diễm Phong.

“Khâu lại giúp vết thương nhanh khỏi hơn.” Tiêm xong, đặt lại mũi tiêm xuống chuẩn bị chỉ khâu.

Hoàng Ưng nhìn nàng chuẩn bị chỉ khâu, giật giật khóe môi. Khi ấy Khắc Khiêm đi kiểm tra xung quanh trở về nhìn Dạ Du bận rộn, hắn cau mày cất giọng.

“Ngươi định làm gì?”

“Khâu.” Rồi quay người hướng Diễm Phong đi tới. “Đau thì bảo với ta. Ta sẽ chờ cho thuốc tê ngấm.”

Khắc Khiêm định đưa tay ngăn Dạ Du thì Hoàng Ưng bắt lại khẽ lắc đầu.

Khâu mũi đầu tiên, nàng ngửng lên hỏi lại.

“Đau không?”

Diễm Phong lắc đầu cất giọng.

“Sao ta không cảm thấy gì? Cả vết thương không cảm giác gì?”

“Ta đã gây tê khu vực đó. Chỗ đó mất cảm giác rồi.” Nàng hơi cười cúi đầu khâu tiếp, thế là được rồi.

Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm kinh ngạc. Làm sao có thể không đau cơ chứ? Khâu như khâu vải thế kia cơ mà.
Khâu xong, Dạ Du cắt chỉ nói.

“Khoảng nửa tháng nữa ta sẽ cắt chỉ cho ngươi. Nếu không có ta thì cứ mặc nó, chỉ sẽ tự tiêu biến.” Rồi nàng lấy băng gạc ra băng chặt vết thương. Nàng băng rất kĩ đề phòng bất chắc.

“Cái đó có thể tự biến mất?” Hoàng Ưng ngạc nhiên nói.

“Ừ. Đây là loại chỉ đăc biệt, không phải chỉ khâu bình thường đâu.” Dạ Du giúp Diễm Phong mặc lại áo, nàng thoáng lúng túng. Không biết mặc áo này thế nào.

Diễm Phong cười vì sự lúng túng này của Dạ Du.

Khắc Khiêm thoáng ngạc nhiên khi thấy nụ cười của Diễm Phong tuy nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra.

Ở bên cạnh Diễm Phong lâu như vậy nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng thật lòng của Diễm Phong…

Khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Ưng ở bên cạnh thì hắn chỉ nhún nhún vai tỏ ra ta đây cũng nhận ra rồi.

Khắc Khiêm hừ nhẹ nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười. Nhưng ánh mắt vẫn còn chút suy tư bởi thân thế bất minh của cô nương ấy.

Dạ Du bước đến chỗ của hai người kia, tay cầm theo hộp thuốc cất giọng.

“ Lại đây ta giúp băng lại vết thương.”

“Chúng tôi không sao.” Hoàng Ưng cất tiếng.

Dạ Du lắc đầu nói.

“ Không được. Ở trong này không thể để hở vết thương được. Dễ bị phấn hoa hay chất độc thấm vào. Phải băng lại.”

Nâng cánh tay phải của Hoàng Ưng nhìn. Cũng không nặng lắm, chỉ cần khử trùng rồi băng lại là ổn.

Khắc Khiêm thì bị thương hai vết ở tay trái và chân phải.

Băng kĩ vết thương của hai người này, Dạ Du bước đến bên bờ suối cất giọng âm trầm nghiêm túc.

“Sẽ không còn chuyện này nữa.” Nàng ngồi xuống bên cạnh khe suối nói tiếp “ Ta sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh ấy lần nữa đâu. Ta lấy danh dự của mình ra thề đấy”

Ba người đàn ông kia cau mày nhìn bóng lưng của Dạ Du. Diễm Phong thì càng khó chịu nhìn chằm chằm vào nàng.

Vốn hắn đã không vui khi nhìn Dạ Du ân cần giúp hai người kia. Nếu không phải thuộc hạ của mình thì hắn đá bay lâu rồi…

Dạ Du rửa tay, nghiêm túc nghĩ lại chuyện Diễm Phong ôm mình tránh một nhát kiếm của tên Lý Ngạo chết tiệt kia rồi bị một tên khác lao vào ‘thừa nước đục thả câu’ chém vào vai trái của hắn, nàng thấy đau lòng không thôi.

Nhưng cũng có cảm thấy chút ấm áp, phải chăng đó là cảm giác được bảo vệ…

Dùng nước rửa mặt, đầu Dạ Du chợt có một ý nghĩ “ Khoảng không ý thức của mình bị lửa bao vây, liệu nước có dập được chăng?” Thoáng nhíu mày, cắn môi nghĩ nghĩ ‘Thử xem thế nào?’

Dạ Du quyết định, đưa tay chạm vào nước tâm nàng vừa động liền cảm thấy một cơn đau đầu ập đến.

Đau khủng khiếp. Người nàng nghiêng ngả ta ôm chặt đầu lắc mạnh, miệng rên tỉ.

“Đau quá…ư…?”

Một cánh tay dang ra ôm cô gái nhỏ đang đau đớn vào lòng. Mày kiếm nhíu chặt cất tiếng.

“Sao vậy? Dạ Du? Nàng làm sao?” Diễm Phong lo lắng.

Khắc Khiêm cùng Hoàng Ưng lao đến, giờ đây họ không còn nàng là người lạ nữa rồi.

Nghe thấy tiếng nói âm trầm ấy, Dạ Du nắm chặt bàn tay to lớn đang ôm lấy mình chịu cơn đau đớn như muốn nổ tung đầu ấy.
Dạ Du thấy bên trong ý thức mình đang có một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đau đớn muốn chết đi, nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống.

Cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt thấm đầy khuôn mặt nhỏ.

Nhìn thấy sự đau đớn của Dạ Du đáy mắt Diễm Phong ánh lên sự lo lắng. Cầm tay nàng kiểm tra mạch đập chỉ thấy một màn rối loạn.

Hắn lo lắng cùng hoảng hốt cất giọng. “Sao lại như vậy?”

“Công tử, Dạ Du cô nương bị sao vậy?” Hoàng Ưng cất giọng lo lắng hỏi.

Diễm Phong lắc đầu. “Mạch nàng ấy đập rất loạn, bất ổn lúc nhanh lúc chậm.”

“Cô nương ấy bị trúng độc sao?” Nhìn Dạ Du đau đớn như chết đi sống lại Khắc Khiêm cũng lo lắng nói.

“Ta không biết.” Diễm Phong lòng đau như cắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Hắn muốn dùng nội lực để kiểm tra nhưng lại sợ làm nàng đau đớn hơn nên vẫn do dự…

“Dạ Du? Nàng sao vậy? Nàng có nghe ta nói gì không? Dạ Du?” Diễm Phong cầm bàn tay nhỏ đang run rẩy trog lòng cất giọng.

Tâm Dạ Du đang đau đớn nghe một giọng nói trầm ổn bay đến, nàng cắn chặt răng kìm lại tiêng kêu đau đớn. Rồi giọng nói ấy lại vang lên.
“Dạ Du? Dạ Du?”
Lần này nàng nhận ra giọng nói ấy, cố gắng run rẩy mấy máy môi.
“Diễm Phong? Diễm Phong?”
“Dạ Du? Nàng bị sao vậy?” Thoáng chút vui mừng vì nàng đã trả lời hắn.

“Ta đau… cứu ta?” Dạ Du bỗng khóc nhiều hơn. Nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.

“Nàng bị trúng độc?” Diễm Phong đau lòng ướm lời hỏi.

Dạ Du lắc đầu.

Một giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng từ đâu bay đến tai nàng. “Con đang làm gì vậy? Những gì ta dậy con đâu cả rồi?”

“Cha?” Tiểu Du mấy máy môi.

“Hay tập chung khống chế nó, khống chế nó…” lời nói nghiêm nghị lại vang lên.

“Tập chung. Phải tập chung.” Dạ Du lặp lại lời nói ấy.

Hít sâu, nàng nói.

“Để cho ta yên, ta cần yên tĩnh.”

Diễm Phong im lặng ôm Dạ Du ngồi xuống mỏm đá bên cạnh, Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm lùi ra xa bảo vệ hai người.

Diễm Phong nhẹ nhanhg ôm lấy Dạ Du, tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt và gương mặt. Nhìn đôi môi nhỏ mím chặt run run chịu đựng đau đớn, đáy mắt nảy lên một tầng thương xót.
Để nàng dựa vào lòng mình ánh mắt bất lực nhìn ra xa.

Qua một hồi lâu người Dạ Du vẫn căng cứng, trán rịt ra mồ hôi nhưng người đã không còn run rẩy nữa. Nàng cất giọng.

“Giúp ta. Diễm Phong? Giúp ta… ta không thể không chế được” đôi mắt đầy đau đớn ngước lên nhìn Diễm Phong.

“Ta phải làm sao?” Diễm Phong nhìn nàng, đôi mắt ẩn hiện nét yêu thương lo lắng.

“ Dùng nội lực…” Nói rồi Dạ Du lại run rẩy, ngọn lửa áy vẫn hừng hực cháy dù nàng cố gắng khống chế nó.

Nàng nhớ đến lúc Diễm Phong dùng nội lực giúp mình lần trước, nó như dòng nước ấm thấm vào tâm hồn nàng.

Nghe Dạ Du nói, ánh mắt Diễm Phong léo sáng, vận chân khí rồi cầm hai tay của nàng vận chuyển chân khí từ tay bên này sang bên kia đi qua Dạ Du.

Liền sau đó một vầng sáng màu hồng nhạt bao quanh hai người.

Một luồng khí ấm nóng khác hẳn với lúc trước, Dạ Du cảm nhận được nó mạnh hơn cái trước rất nhiều.

Khi dòng khí ấm nóng mới tiếp xúc với ngọn lửa, cả người Dạ Du như bốc cháy trong chốc lát. Mồ hồi vã ra như tắm.

Ngọn lửa cháy hừng hực một hồi thì bắt đầu lụi dần khi chân khí vận chuyển vài vòng trong kinh mạch của nàng.

Được nửa giờ thì lửa lụi tắt chỉ còn vòng lửa nhỏ bao quanh khoảng không ý thức, Dạ Du thở dài một hơi mở mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
Lúc này Diễm Phong cũng thu hồi chân khí mở mắt nhìn Dạ Du…

Chương 13: Động tâm.

Hai người cùng nhìn đối phương. Hồi lâu thì Diễm Phong cất giọng.

“Nàng bị sao vậy?”

Khẽ lắc đầu. Dạ Du cúi đầu lau mồ hôi rịt ra đầy người. Bây giờ tắm đối với nàng cũng là một điều xa xỉ…

Đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Dạ Du, Diễm Phong cất giọng nói tiếp.

“Nói với ta, ta có thể giúp nàng.”

Cử chỉ dịu dàng ấy làm Dạ Du ngẩn ngơ. Không nói gì chỉ nhìn hắn.

“Nói với ta. Nàng không biết ta đau lòng thế nào khi nhìn nàng đau đớn mà không làm được gì. Ta không muốn chuyện đó xảy ra tiếp.” Diễm Phong vuốt tóc vương trên má Dạ Du nhìn nàng.

Phải, hắn đã động tâm với cô nương này. Hắn nhận ra điều ấy sau hàng loạt chuyện xảy ra. Và hắn thật lo lắng cho nàng.

Từ trước đến nay hắn chưa từng tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình nhưng giờ hắn hiểu. Mới tiếp xúc với nàng có đoạn thời gian nhưng hắn không thể ngăn mình nhìn nàng, quan tâm để an nguy của nàng.

Hắn bất ngờ khi nàng thay hắn hất con nhện độc. Ánh mắt nàng lo lắng khi thấy hắn bị thương. Sự trân thành khi giúp hắn băng bó. Rồi cái cảm giác bất lực nhìn nàng đau đớn làm hắn muốn giết người.

Cái tên Dạ Du đã không còn là bình thường trong thâm tâm hắn.

***
Thở một hơi Dạ Du lắc đầu.

“Ta không biết. Từ lúc rơi xuống đây ta đã không hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra ta cũng không rõ nữa.”

“Rơi xuống đây?” Diễm Phong hơi cau mày.

“Chẳng phải ta từng nói ta không phải người ở đây rồi sao. Ta bị rơi ra từ một vách đá chẳng hiểu thế nào mà rơi vào trong khu rừng này…” Dạ Du bình thản nói.

Diễm Phong âm trầm nhìn Dạ Du, ngập ngừng điều gì.

“Mảnh ngọc bội tím kia là của nàng?” Hắn quyết định hỏi nàng.

“Hử? ý ngươi là mảnh ngọc này hả?” Dạ Du đặt tay lên nơi có mảnh ngọc.

Diễm Phong gật gật đầu.

“Của mẹ ta để lại cho ta.”

Diễm Phong ngẩn người, hắn nhìn nàng chằm chằm. “Không thể nào.” Hắn nghĩ.

“Nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi” nhìn Dạ Du hắn nghiêm túc hỏi, nhìn nàng chưa đến 20 tuổi làm sao có thể là có quan hệ với người đó được.

“Hả? Sao lại hỏi như vậy?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Hắn không nói chỉ chờ câu trả lời kia của nàng.

“Ta 17 à không 18.” Nàng nhíu nhẹ mày trả lời.

“Có chuyện gì?” Dạ Du mờ mịt nhìn hắn khi thấy hắn thở dài một hơi.

“Không có gì. Nàng có muốn tắm một chút không? ta sẽ đi canh trừng cho nàng.” Hắn nhìn nàng nói.

“Có” Dạ Du nói ngay.

Hắn gật đầu đứng dậy nhìn nàng.

“Đừng lâu quá, nơi này vẫn rất nguy hiểm.”

Dạ Du gật đầu nhìn hắn quay đi, chậm chạp đứng dậy nàng cười cười tiến về phía khe suối bên cạnh.

Cởi đồ bước xuống một khoang nhỏ dưới khe suối, nước chỉ đến đầu gối nhưng thế này là tốt rồi. Tiểu Du cười, chưa bao giờ tắm mà tâm trạng tốt như vậy.

Ăn mặc chỉnh tề, Dạ Du đánh động để bọn người Diễm Phong quay lại.

Diễm Phong đi đến thấy nàng bộ dáng thoải mái không còn khó chịu đau dớn như khi nãy hắn thoáng cười.

Nhưng nhìn bộ đồ nàng đang mặc khiến hắn cau mày, khi nào ra khỏi đây phải bắt nàng thay đồ mới được.

Ba người đàn ông tới bên khe suối, Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm nhìn nhìn Dạ Du như xem thế nào.

Thoáng cười, Dạ Du sắp xong đồ vào balo mỉm cười nhẹ với hai người rồi quay sang Diễm Phong nói.

“Chúng ta rời khỏi đây thôi.”

“Nàng có đi được không.” Hắn nhìn nàng.

“Ta đi được. Chúng ta đi thôi.” Dạ Du nhìn lại hắn.

Bây giờ đã thửng buổi chiều, phải nhanh đi không thể chì hoãn nữa.

Dạ Du biết vì mình mà ba người họ chậm trễ khá nhiều rồi. Giờ có thể hoạt động bình thường không bị ức chế bởi độc của con nhện nữa rồi nên tăng tốc lên thôi.

Diễm Phong hiểu Dạ Du đang nghĩ gì, thoáng âm trầm nói.

“Chúng ta đi.” Rồi hắn quay người, Dạ Du nhanh chóng đi theo vượt qua hắn dẫn đường.

Chương 14: Con báo săn mồi.

Khi trời bắt đầu sây sẩm tối, bốn người tới lối đi chính dẫn vào trung tâm khu rừng đi qua chỗ này là có thể tiến đến nơi cần đến.

Dừng ở đầu đoạn rừng thấp, nhìn kỹ quan sát rồi quay người nhìn ba người phía sau, họ cũng âm trầm nhìn về phía đoạn rừng kia, Dạ Du nói nhỏ.

“Có mai phục.”

Diễm Phong gật đầu.

“Đêm nay ta bắt đầu vượt qua.” Hắn quyết định.

Hắn đoán nhóm người Lý Ngạo bị giết kia chắc đã bị phát hiện nên chúng mới đoán biết được đường đi của bọn hắn…

Dạ Du cùng hai người kia gật đầu.

Đêm đến, bốn người cúi thấp ở rìa đoạn rừng.

“Hai người đi phía bên phải, ta cùng Dạ Du đi phía bên trái.” Diễm Phong nói nhìn Hoàng Ưng, Khắc Khiêm.

Dạ Du hiểu hắn đang nói gì nàng cất giọng.

“Đó không phải cách, bọn chúng đã mai phục ta thì chúng đã có chuẩn bị kĩ càng. Theo ta đi.”

Nói rồi nàng quay ngươi định rời đi thì một cánh tay giữ lại, không để hắn nói Dạ Du cất giọng.

“Tin ta đi, ta được huấn luyện thành một sát thủ. Như này chưa là gì với ta đâu.” Dạ Du quay người nhếch môi nhìn ba người kia.

Mắt ba người nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

Dạ Du cười lạnh quay người tiếp tục đi nói lại phía sau.

“Đi thôi.”

Ba người nhìn nhau rồi cúi người đi theo hướng của Dạ Du.

Họ thật sự cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại tin lời của một cô nương còn nhỏ tuổi hơn mình là một sát thủ mà lại đi theo sau.

Nhưng họ khẳng định nếu cô nương ấy gặp chuyện nhất định mình sẽ ra tay.

Dạ Du người cúi thấp tiến nhanh về phía trước. Nàng luồn lách qua các gốc cây tán lá mà không tạo ra một tiếng động dùng chỉ là nhỏ nhất.

Hoàng Ưng nhìn cách di chuyển của nàng thầm tán thưởng, Khắc Khiêm thì hơi nhếch môi. Riêng Diễm Phong thoáng âm trầm nhìn Dạ Du phía trước.

Phía trước có tiếng động nhỏ, Dạ Du cười nhẹ nghiêng người, đôi tay nhanh chóng vươn đến hướng cổ tên mặc hắc y phía trước.

“Rạp…” đặt cái xác xuống nàng lại tiếp tục đi.

Mắt Hoàng Ưng mở lớn nhìn cách nàng giết người mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào chắc chắn tên hắc y kia chết mà chẳng biết mình sao mà chết.

Càng đi sâu vào trong đoạn rừng này người mai phục càng nhiều Dạ Du lại luôn vô thanh vô thức giết người mà không để lại tiếng động nào.

Không phải dùng tay thì cũng dùng một kim độc đâm thẳng vào mi tâm mấy tên hắc y kia tuyệt không để một giọt máu xuất hiện. Cách giết người hệt một siêu sát thủ nhanh-gọn và không một tiếng động.

Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm từ giờ khắc này không bao giờ dám coi thường nàng. Không chút nội lực nào nhưng giết người còn nhanh hơn bọn hắn.

Ra đến bìa rừng bên kia mà không để bọn người đang mại phục biết, Hoàng Ưng khâm phục

Là hắn chắc chắn không làm được như vậy thậm chí nàng ta còn không cần bọn hắn giúp đỡ mà chỉ cần theo sát và di chuyển không để phát ra tiếng động.

Diễm Phong cùng Khắc Khiêm cũng đồng cảm giác như vậy.

Có chỗ có mấy tên đứng gần nhau mà nàng vẫn giết người như thường. Nàng lao nhanh tới tên gần nhất dùng kim độc đâm một phát không quan tâm tiếp tục lao nhanh tới tên thứ hai bẻ cổ hoặc siết cổ hắn bằng một sợi dây nhỏ.

Rồi lại tiếp tục bỏ đi.

Phía ngoài bìa rừng bên kia có một tên mặc hắc y đang cúi người quan sát động tĩnh chắc hẳn là tên chỉ huy.

Hắn vẫn không biết bên trong đoạn rừng kia người của hắn đã bị xử mất một nửa.

Dạ Du ngồi trong lùm cây quan sát tên hắc y cuối cung phía xa thầm tính toán. Kim độc hết rồi, nàng đưa tay đặt lên cổ chân rút con dao găm tầm trung lên lao về phía trước.

Người nàng cúi thấp di chuyển như một con báo đang đi săn hướng con mồi phóng tới.

Tên hắc y kia thấy vệt đen lao về phía mình thì đứng lên định cất tiếng tay đặt lên chuôi kiếm thì Dạ Du nhảy lên con dao găm lóe sáng trong đêm hướng thẳng tim hắn mà lao tới.

Từ trong lùm cây bọn Diễm Phong chứng kiến, cả bọn trợn mắt.

Nhìn nàng nhanh chóng nhảy chồm về phía trước đưa tay bịt miệng tên hắc y, tay con lại đâm thẳng con dao vào trái tim y. Đẩy y ngã xuống Dạ Du nhẹ nhành đáp xuống đất đưa tay vẫy vẫy rồi lại lao đi hòa vào đêm đen.

Diễm Phong thoáng ngây người rồi di chuyển nhanh theo nàng vào bóng đêm, cả bọn vượt qua mà không gặp rắc rối gì. Tất cả đều nhờ Dạ Du, ban chiều hắn còn tính toán đánh sao cho nhanh còn rời khỏi đoạn rừng này trước khi chúng đến đông hơn. Giờ thì hay rồi, đến không ai biết đi cũng không ai hay…

Lao vào bóng tối theo Dạ Du nhưng cả bọn lại không thấy nàng đâu, dừng lại quan sát thì nghe thấy giọng nàng bên cạnh.

“Đi thôi, rất nhanh bọn chúng sẽ phát hiện.”

Nàng xuất hiện bên cạnh Hoàng Ưng, làm hắn giật nảy mình, rồi nàng tiến lên chỗ Diễm Phong.

Khẽ cười vì cái giật mình của Hoàng Ưng, nàng hơi nghiêng đầu nói.

“Sao? Không ngờ ta làm được mấy chuyện này à?”

“Cô nương giỏi hơn chúng tôi tưởng.” Khắc Khiêm cười.

“Đi thôi.” Dạ Du nhếch mép nói.

Bốn người lại đi nhanh vào trung tâm khu rừng.

______________________________

Sáng sớm hôm sau, tại đoạn rừng mai phục có một nhóm người xuất hiện. Đi đầu là một gã mặc y phục màu trắng ước trừng 60 tuổi đến.

Nhìn thấy một đám thi thể nằm trên mặt đất. Lão cau mày cất tiếng.

“Sao lại như vậy, không phải đã mai phục kĩ càng sao. Đã xảy ra chuyên gì?”

Một tên hắc y rụt rè nói.

“Bẩm Nhị trưởng lão, chúng tiểu nhân cũng không biết. Chúng tiểu nhân mai phục ở đây cả đêm nhưng không thấy gì đến khoảng canh hai thì tiểu nhân thấy trong gió có mùi máu đi kiểm tra thì một nửa số người mai phục đã chết, đội trưởng cũng tử vong do một nhát đâm chí mạng…”

“Sao lại như vậy? Chết một nửa người mà các ngươi không biết gì?” lão tức giận tím mặt.

“Tất cả người mai phục đều chết vô thanh vô thức, kẻ bị bẻ cổ, kẻ bị chúng độc rồi bị siết cổ nữa, người này không phải kẻ bình thường thưa Nhị trưởng lão…” Người kia âm thầm nói.

Lão ta thoáng ngạc nhiên, nhìn đám thuộc hạ nhíu mày. Có thể giết người nhanh như vậy mà không để thuộc hạ mình phát hiện thủ pháp không tầm thường.

Lão tiến đến quan sát mấy cái xác.

Nhị trưởng lão ngạc nhiên. Tất cả điều chết cùng một dạng, việc này làm lão không ngờ, lão cứ nghĩ rằng có vài kẻ nhưng lão nhầm. Chỉ có một tên làm tất cả những việc này.

Tiến đến chỗ tên đội trưởng lão rút con dao găm ra làm máu chảy ào ra ngoài.

Người này thật thâm độc, đâm thẳng vào tim đối phương còn kìm *** máu chảy ra ngoài để tăng thời gian thoát thân. Nhìn con dao găm mắt lão trừng lớn miệng lão mấy máy.

“Làm sao… làm sao có thể?”

Lão lặng người nắm chặt con dao găm. Hồi sau, quay lại nhìn những người kia cất giọng.

“Các ngươi chôn cất mấy người này, sau đó theo ta vào sâu trong kia”.

“Dạ.” Mấy tên kia đáp.

Chương 15: Thân thế đáng ngờ.

Nhóm người của Dạ Du đi suốt đêm không nghỉ tránh được ai thì tránh, không tránh được nhanh chóng giết rồi lại bỏ đi.

Sáng ra xung quanh vùng trung tâm rải giác đầy xác chết của người và động vật trong rừng…

Đang di chuyển Dạ Du dừng lại. Bốn người thận trọng nhìn về phía trước, lần này địch khá đông. Khoảng gần 20 người.

Phía xa một gã trung niên tuổi cũng đã ngoài tứ tuần đang tiến đến gần, phía sau có một đoàn người đang tìm kiếm gì đó.

“Mau tìm cho ta, nhanh lên. Phải tìm được lối vào mê cung ấy.”

Dạ Du quay qua nhìn Diễm Phong, nhỏ giọng nói.

“Đó là nơi các ngươi cần đến?”

Hắn gật đầu rồi nhìn qua mấy tên kia rồi nói.

“Chúng ta đi…”

Bốn người vừa định quay người thì gã trung niên kia hét lên.

“Ai đó?”

Dạ Du nhìn ba người kia gật đầu ý nói để mình ta xuất hiện thôi. Nhưng lập tức bị Diễm Phong trừng mắt. Hắn tiếp tục quay người âm trầm nói.

“Không thể lộ diện. Không biết xung quanh có bao nhiêu người của chúng?”

“Các người có biết vị trí chính xác của mê cung ấy không?” Dạ Du không định rời đi nói.

Diễm Phong quay người nhìn Dạ Du, nhìn vào mắt thấy sự tự tin trong mắt nàng.

Nếu không có nàng theo hắn đã xông ra rồi. Nàng có thể biết giết người nhưng chỉ là sát thủ mà sát thủ không giỏi đánh trực diện. Hắn không muốn mạo hiểm trong khi hắn vẫn bị thương thế này…

Thấy Diễm Phong không nói gì, Dạ Du liếc mắt nhìn bọn Khắc Khiêm phía sau. Thấy hắn gật nhẹ đầu, thì nàng cười.

“Có gần nơi này không?” Khắc Khiêm nghe nàng hỏi, thầm liếc mắt nhìn Diễm Phong đang trầm mặc.

“Gần, đi hết đoạn rừng này nó ở phía bắc.” Lúc này Diễm Phong nhìn thẳng Dạ Du nói.

“Ngươi không phải lo cho ta.” Dạ Du cười khổ, nàng biết nỗi lo lắng trong đầu hắn.

Tay Dạ Du rút khẩu súng lục lắp giảm thanh cười cười nói tiếp “ Ta đã nói rồi còn gì. Ta sẽ không để cho các ngươi bận tâm đến ta nữa.”

“Nàng…” Diễm Phong chưa kịp nói thì giọng nói trầm đục kia tới gần hơn.

“ Ta đếm từ một đến ba các ngươi không ra ta sẽ thổi bay lũ chuột các ngươi…”

Dạ Du cau mày, định bước ra nhưng vai bị Diễm Phong giữ lại hắn cất giọng.

“Phải luôn ở cạnh ta.” Rồi hắn bước ra trước. Hơi cau mày nhưng Dạ Du cũng bước theo Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm cũng nối gót.

“Hô… ta còn tưởng con chuột nhắt nào ra là công tử của Diễm gia. Lâu rồi không gặp” Người kia cười khả ố nhìn Diễm Phong.

Diễm Phong không trả lời, tay đặt lên chuôi kiếm gương mặt lạnh lùng, Hoàng Ưng, Khắc Khiêm cũng tương tự đặt tay lên chuôi kiếm có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Dạ Du từ sau lưng Diễm Phong bước ra, tay cầm súng cười lạnh đưa lên…

Gã trung niên thấy nàng chợt ngây ngẩn người, mắt trừng lớn. Làm…sao có thể…? Là nàng ấy. Là nàng ấy…

“ Điệp Tuyết. Là nàng ư? Là nàng phải không?” Tay gã run run nhìn nữ tử phía sau Diễm Phong…

Tay Dạ Du thoáng khự lại, nghiêng đầu nói.

“ Nhanh. Có người đang tới.”

Diễm Phong tay đặt lên chuôi kiếm cứng đờ khi nghe người kia gọi Dạ Du bằng cái tên ấy. Khi nàng lao nhanh lên phía trước hắn mới giật mình. Rút kiếm đi nhanh hỗ trợ nàng.
Dạ Du cầm súng nhanh chóng di chuyển sang bên trái, ngón tay bóp còi từng người đổ xuống.

Diễm Phong yểm trợ bên phải, Hoàng Ưng bên trái còn Khắc Khiêm lo phần phía sau. Bốn người lao đi để mặc người kia ngây ngốc.

Đột nhiên Diễm Phong quay người lại tấn công gã trung niên. Do cảm nhận được sát khí, hắn tránh như một phản xạ. Không nhanh không chậm Diễm Phong nói.

“Giết hết…”

Dạ Du cau mày, Hoàng Ưng quay người giết mấy tên xung quanh còn Khắc Khiêm nhẹ nhàng tung người lên cao tạo khoảng rộng chém một đường dài mấy tên lại ngã xuống.

Tiếng động ngày càng gần, Dạ Du thúc dục.

“Nhanh lên.” Rồi giơ súng xử mấy tên ở xa.

Diễm Phong vẫn đang đánh với người kia, trận thế vẫn chưa xác định được.

Nàng cau mày giơ súng hướng người kia mà nhắm nhưng hắn lại di chuyển quá nhanh cứ bay qua nhảy lại làm Dạ Du không bắn được, nàng hét lên.

“Diễm Phong, tránh ra.”

Hai người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn nàng. Dạ Du lại nói.

“Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Tất cả người ở đây đều phải chết.” Diễm Phong lạnh lùng nói. Nhân lúc gã nhìn Dạ Du Diễm Phong chém một nhát lên vai trái của hắn.

Lúc này tất cả người của gã trung niên kia đều đã tắc thở.

“ Tránh ra đi. Người kia tất nhiên phải chết.” Dạ Du nói.

Diễm Phong nhìn nàng rồi quay người tránh ra.

Khoảng trống xuất hiện Dạ Du nhếch môi cười lạnh bóp còi súng, viên đạn bay ra lao thẳng tới người gã trung niên. Gã giật người một cái đưa tay ôm ngực đau đớn nhìn nàng.

“Điệp…Tuyết…?” Đó là từ cuồi cùng hắn nói rồi ngã xuống viên đạn găm thẳng vào tim hắn.

“Đi nhanh lên.” Dạ Du nhíu mày nhìn gã rồi nói.

Diễm Phong dùng khinh công bay đến, ôm nàng rồi lướt nhanh đi. Bọn Khắc Kiêm cũng nhanh chóng đi theo.

Họ vừa mất dạng trong lùm cây thì một bóng áo máu trắng bay đến, nhìn thấy gã trung niên kia đang hấp hối thi lao vội đến miệng hô.

“Ngũ đệ? Sao lại như vậy. Ai đã làm chuyện này?”

“Điệp…Tuyết… n…àng…ấy đã…trở..v..ề.” Hắn khó nhọc nói mấy chữ miệng đầy máu. Nói xong hắn cũng tắc thở.

“Ngũ đệ, ngũ đệ…?” lão gọi trong vô vọng…

Trong cái ôm của Diễm Phong, Dạ Du nhíu mày suy nghĩ.

Người kia gọi tên của mẹ, sao lại như vậy? Dạ Du biết bản thân giống mẹ nhưng không thể trùng hợp như vậy được.
C
ứ cho là người giống người nhưng không thể trùng cả tên như thế được… Cả chuyện rơi xuống đây nữa, mọi chuyện đang có uẩn khúc gì đó và có thể liên quan tới mẹ.

Chợt nhớ tới lời bà Hoa từng nói. Cha cô trong lần đi làm nhiệm vụ đã gặp mẹ ở nơi vách đá ấy. Cả người mẹ bị thương nặng may mắn sự phụ của cha cứu sống, sau đó hai người gần nhau mà sinh tình cảm.

Cái vách đá ấy…

Chuyện gì đây…? Nàng nhíu chặt mày hơn…
____________________________________________________________________________________

Ôm Dạ Du dừng ở nơi an toàn, để nàng đứng trước mặt nhìn nàng lạnh lùng lên tiếng.

“Dạ Du . Nói cho ta biết nàng là ai?”

Dạ Du mặt sắc lạnh nghiêm túc nhìn lại hắn.

“Ta là Dạ Du.” Đôi mắt âm trầm nhìn hắn, hắn biết gì chăng?

“Mẹ nàng là ai?” Một hồi trầm mặc hắn nhìn nàng đôi mắt thoáng vẻ phức tạp.

“Ngươi hỏi làm gì?” Dạ Du có thể khẳng định người này nhất định biết gì đó.

“Có phải là Điệp Tuyết không?” Hắn nói, trong giọng pha chút đau xót.

Khi hắn gặp Điệp Tuyết, hắn chỉ là một hài tử 4 tuổi. Gương mặt của Điệp Tuyết với hắn bây giờ chỉ là mờ nhạt.

Khi nhìn thấy mảnh ngọc tím lòng hắn có chút hi vọng, rồi Hà Ngũ kia gọi nàng bằng cái tên ấy, hắn chấn động nên mới quyết định giết hết bọn người nhìn thấy gương mặt Dạ Du.

Dạ Du ngẩn ngơ. Diễm Phong hắn biết mẹ nàng? Sao lại vậy?

“Dạ Du? Nàng hãy nói cho ta biết sự thật?” Đôi mắt hắn trầm tư, lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc bội màu tím đưa tới trước mặt nàng. Hắn nhìn mảnh ngọc nói.

“Ta biết nàng có mảnh còn lại.” Nói xong hắn nhìn nàng.

Dạ Du trầm mặc, đưa tay cầm mảnh ngọc hơi run rẩy… Là nó. Mảnh còn lại.

“Sao ngươi có nó?” Dạ Du không ngửng đầu nhìn hắn cất giọng khàn khàn.

“Điệp Tuyết cô cô đưa cho ta khi ta còn nhỏ.” Diễm Phong nhìn biểu hiện của nàng, hắn chắc chắn Dạ Du nàng ấy có quan hệ nào đó với cô cô. Không biết tại sao cô cô có thể thoát chết nhưng sự thật đang bày ra trước mắt.

“Ta là Dạ Điệp Du. Mẹ ta là Điệp Tuyết, cha ta là Dạ Thần.” Nàng ngửng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã ươn ướt. Hắn gọi mẹ nàng là cô cô?

Vậy ra đây là nơi của mẹ, mình rơi xuống nơi này không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên…

Dạ Du trầm mặc, Diễm Phong cũng trầm mặc. Một bầu không khí ngột ngạt đang bao quanh bốn người.

Chợt phía xa lại có tiếng động, Dạ Du ngẩng đâu nói. “Chuyện này để nói sau. Giờ chúng ta đi.”

Diễm Phong gật đầu đi trước dẫn đường.

_____________________________________________

Nơi khác trong khu rừng trung tâm.

“Đại ca? Đại ca?” một người mặc bạnh y bế một cái xác đi đến nơi đông người phía xa gấp gáp gọi.

“Nhị đệ? Có… có chuyện gì? Ngũ đệ, đệ ấy.” Một lão nhân bước nhanh đến, lão mặc một bộ y phục màu trắng, gương mặt nghiêm nghị, thấm đầy sự từng trải.

“Đại ca. Ngũ đệ bị người ta ám toán. Khi đệ đến, ngũ đệ đã hấp hối. trước khi tắc thở đệ ấy có nói một câu.”

Lão nhân này trầm mặc nhìn thi thể ngũ đệ trên tay người kia cất giọng.

“ Câu gì?”

“Điệp Tuyết đã trở lại?” Người được gọi là nhị đệ nghiêm nghị nói.

Người kia thoáng ngẩn người.

“Đệ đã thấy cái này.” Nhị lão cẩn thận đặt cái xác xuống đưa con dao găm cho đại lão xem.

Hắn trừng mắt nhìn con dao găm giật mình.

Trên con dao có hình một bông lan Phi Điệp. Dấu hiệu của Điệp Tuyết năm xưa.

“Làm sao có thể?”…

Chương 16: Đối đầu.

Đột nhiên phía xa có tiếng động lạ, Dạ Du cau mày. Dù rất gấp gáp muốn biết mọi chuyện nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Khẽ đẩy Diễm Phong để lại mảnh ngọc vào tay hắn, Dạ Du nói. “Khi ra khỏi đây hãy nói cho ta biết tất cả. Giờ thì đi thôi.”

Diễm Phong gật đầu thu lại vẻ xúc động vừa rồi, đứng thẳng âm trầm cất giọng.

“Vượt qua đoạn nay thôi là tới nhưng chắc chắn bọn người của Tây Diêm bang bao vây chỗ đó rồi.” Nhìn thẳng Dạ Du hắn lạnh lùng nói.

“Và nàng không thể xuất hiện ở đó.”

“Tại sao? Bọn họ có liên quan tới mẹ ta?” Dạ Du khuôn mặt lãnh cảm nhìn về phía trước “Vậy thì ta càng phải đi.”

“Không được.” Diễm Phong phản đối ngay lập tức.

Nàng nhíu mày nhìn hắn. “Ngươi không cản được ta đâu.”

“Sẽ rất nguy hiểm, Dạ Du nghe ta. Những người kia không giống những kẻ nàng đã giết tối qua đâu.”

Diễm Phong lạnh giọng nói nhưng không khó để nhận ra nét lo lắng cùng quan tâm trong ánh mắt của hắn.

Thoáng trầm mặc nhìn Diễm Phong, Dạ Du hờ hững nói.

“Chỉ cần bọn họ không nhìn thấy mặt ta là được chứ gì.” Trong lòng Dạ Du thoáng khẩn trương khi cảm nhận được sự quan tâm của hắn.

“Dạ cô nương, cô nương nên nghe theo công tử. Cô nương không nên xuất hiện ở đó.” Khắc Khiêm im lặng suốt bây giờ mới lên tiếng, Hoàng Ưng cũng nhìn Tiểu Du với ánh mắt như bảo rằng không nên đi.

“Gọi ta là Dạ Du thôi. Ta quen thế rồi.” Tiểu Du đưa mắt nhìn Khắc Khiêm. “Ta phải đi” Ánh mắt nàng lạnh giá.

Bỏ một bên balo, Dạ Du lấy ra một chiếc kính mát lớn đeo lên che mất nửa khuôn mặt nhỏ. Rồi lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai đen đội lên. Khuôn mặt gần như không thấy đâu khi nàng cúi đầu xuống.

Khéo môi ba người đàn ông khẽ giật giật khi nhìn bộ dạng mới của Dạ Du.

Chỉ một câu thôi. Trông kì cục không thể tả…

“Cô nương có thể nhìn thấy đường không vậy?” Là Hoàng Ưng lên tiếng hỏi.

Khéo môi khẽ giật. “Muốn đeo thử không?”

Bỏ kính mát ra, rồi kéo mũ xuống . Nàng hơi khó chịu bởi ánh mắt của họ nhìn mình.

“ Không cần đâu.” Hoàng Ưng cười cười.

Dạ Du định quay người bước đi. Thì Diễm Phong giữ lại nói.

“Theo sau ta.” Đôi mắt âm trầm nghiêm trọng nhìn Dạ Du.

Thoáng ngẩn người, Dạ Du gật đầu đồng ý. Nhẹ nhàng cất súng lên đai quần,nàng nói.

“Đi thôi.”

Bốn người lợi dụng những lùm cây di chuyển dần, đây cũng là lúc Dạ Du thể hiện tài nghệ giết người nhanh chóng của một sát thủ ngay cả khi đây là ban ngày.

Nhưng dù sao địch cũng đông, đi nửa đoạn rừng thì bị phát hiện hành tung. Bốn người họ lại ngang nhiên hơn. Vừa giết người vừa lao nhanh đi về cuối đoạn rừng.

“Mau đi bẩm báo với Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão nhanh lên.” Một gã hét lên khi thấy nhóm người Diễm Phong đang lao đến.

Ánh mắt ba người đàn ông khẽ biến. Thì ra hai lão già đó đến, vậy là Tây Diêm bang rất quan tâm đến chuyện này. Bọn chúng luôn sợ hãi Diễm gia sẽ tìm được thứ kia…

“Nhanh lên.” Diễm Phong lạnh lùng nói rồi vọt lên trước động tác điên cuồng giết người nhanh hơn.

Cả bọn nhanh chóng ra khỏi đoạn rừng tiến đến khu bãi đất trống phía trước…

Lúc này Đại trưởng lão cùng Nhị Trưởng lão đến. Người của lão lùi ra xa cùng mấy tên mới đến hợp thành vòng tròn bao vây bốn người Diễm Phong ở giữa…

“Diễm công tử, lâu rồi không gặp.” Đại trưởng lão lên tiếng mắt hắn âm trầm chiếc thẳng Diễm Phong mùi sát khí của hắn nhàn nhạt bay ra…

Diễm Phong hừ lạnh.

“Ta cũng không biết đại trưởng lão cũng qua tâm đến đồ của Diễm gia ta đấy?”

“Đồ tốt thì ai cũng muốn tìm thôi. Không phải sao?” Nhị trưởng lão bước lên nhìn bốn người khẽ đánh giá.

Ánh mắt lão nhìn thẳng đến Dạ Du thần quan sát.

Cảm nhận được ánh mắt Dạ Du hơi cúi đầu gương mặt bị che khuất nhưng vẫn lạnh lẽo phát ra sát khí bao quanh mình.
Luồng sát khí mạnh mẽ làm Nhị trưởng lão thoáng nghiêm nghị. Lão đánh giá hơi thấp kẻ mặc đồ đen kì lạ ấy.

“Chúng tôi sẽ cầm chân họ, hai người đi trước đi.” Khắc Khiêm nói nhỏ với Diễm Phong cùng Dạ Du.

Khẽ nhướn mày, họ thận trọng như vậy thì hai người kia chắn chắc rất mạnh.

Diễm Phong trầm mặc.

“Hai ngươi ở lại để chết.” Nàng lạnh lẽo liếc ngang sang Khắc Khiêm.

“Cùng nhau đi e rằng không thể tới được cửa mê cung.” Hoàng Ưng nghiêm nghị nói.

Khắc Khiêm gật đầu. “Công tử lần này mạo hiểm như vậy nhất định phải lấy được đồ.”

“Cùng nhau đi, không nhiều lời.” Dạ Du lạnh lẽo nói.

“Dạ cô nương?” Khắc Khiêm khó xử nói.

Khẽ lùi ra sau lưng Diễm Phong , Dạ Du hạ một bên balo lấy thêm một hộp gỗ lắp nhanh khẩu súng lục khác. Nhỏ giọng nói.

“Các người đi trước…” Dạ Du chưa nói xong Diễm Phong cắt lời.

“Nàng vừa mới nói là cùng đi.”

“Nghe ta nói hết.” Nàng cau mày. “Ta có mấy thứ đồ chơi có thể cản được họ nhưng rất nguy hiểm, các ngươi phải đi trước nếu không sẽ bị thương.” Dạ Du lấy thêm vài viên bị nhỏ từ balo.

“Thế còn nàng?” Diễm Phong nghi ngờ nói.

“Đồ của ta tất nhiên ta biết sử dụng ra sao.” Dạ Du nhìn về phía Đại trưởng lão, kịp mấy viên bi kia vào kẽ tay.

“Đi đi. Ta sẽ bám sát phía sau.” Nàng nói bước lên phía trước Diễm Phong.

Diễm Phóng thoáng ngần ngừ.

“Tin ta đi.” Dạ Du khẽ nhếch môi cười lạnh không quay đầu nói.

Khẽ gật đầu, Diễm Phong nói.

“Ta đợi nàng ở phía bắc khu đất trống phía trước.” rồi quay người trầm giọng nói với đám Hoàng Ưng. “Chúng ta đi.”

Dạ Du cười đeo kính mát lên…

“Ta thật không ngờ Diễm Phong công tử nổi danh thiên hạ lại để một nữ tử ở lại cản đường cho mình.” Nhị trưởng lão châm biếm nói.

Diễm Phong giải quyết mấy tên phía sau nghe thấy lời nói ấy không phải ứng gì chú tâm vào việc của mình. Hắn không tin Dạ Du ở lại để chết…

“Đã để các người thật vọng rồi” Dạ Du nói, tay vung lên văng mấy viên bi kia bay xuống đất cách đám người Tây Diêm bang một khoảng.

“Đệ ở đây lo chuyện ở đây. Ta đi theo Diễm Phong.” Đại Trưởng lão bình thản nói với Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão gật đầu.

“Làm gì có cửa đó.” Dạ Du cười lạnh rút khẩu súng còn lại đưa lên hướng mấy người đối diện bắt đầu nổi súng.

Từng người từng người ngã xuống cứ từ ngoài mà vào trong. Vừa bắn Dạ Du vừa lùi lại, một khẩu súng hết đạn nàng nhanh chóng thay băng đạn khác không quá một giây.

Đám người của đại trưởng lão giật mình không kịp phản ứng vì đạn bay quá nhanh ( khoảng 335m\s)

Súng của Dạ Du lia tới đâu người ngã tới đó.

Nhưng nàng biết đạn của nàng có hạn. còn khoảng 9 băng đạn nữa thôi nên vừa bắn Dạ Du vừa lùi nhanh về phía sau.

Đại trưởng lão trố mắt nhìn người của mình chưa kịp làm gì mà cứ lần lượt ngã xuống, lão tức giận bay về phía Dạ Du.

Nàng cười lạnh.

Tự lao đầu vào chỗ chết, súng trên tay đổi hướng nhằm thẳng Đại trưởng lão bóp cò. Viên đạn bay từ nòng ra hướng trái tim của lão.

Đại trưởng lão gương mặt biến đổi nghiêng người tránh né. Viên đạn sượt vào tay phải lão…

Dạ Du cau mày. Lão ta tránh được.

Đám người Tây bang bắt đầu lao lên mặc kệ sống chết sau khi Đại trưởng xông lên trước.

Dạ Du ngưng bắn quay người di chuyển nhanh hơn, tay phải đưa lên chạm vào gọng kính.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Nàng không quan tâm chạy nhanh nhất có thể về bãi đất trống phía trước mặt. Bỏ mặc một màn hỗn loạn phía sau.
***

Phía bắc bãi đất trống, Diễm Phong lo lắng đợi Dạ Du. Nghe tiếng động lớn hắn giật mình cau mày người chuyển động định quay lại thì Hoàng Ưng giữ lại, rồi nói.

“Công tử hãy tin tưởng Dạ cô nương, cô nương ấy nói được chắc chắn sẽ làm được.” Đó là những gì Hoàng Ưng hắn cảm nhận về Dạ Du sau mấy ngày tiếp xúc.

Diễm Phong trầm mặc nhìn về phía có tiếng động lớn khi nãy.

Phía này nhân cơ hội rối loạn do bom nổ Dạ Du nhanh chóng di chuyển, ven theo bìa rừng với khu đất trống hướng về phía bắc mà lao đi.

Tay cầm chắc súng, gặp bất cứ trở ngại nào liền bắn ngay.

Chạy một lúc Dạ Du cảm nhận có người đuổi phía sau thì càng chạy nhanh hơn, đôi mắt quét nhanh phía trước thấy có bóng dáng người phía xa nàng mỉm cười đắc thắng…

Nghe thấy tiếng động phía bên phải ba người đàn ông đồng loạt ngoảnh sang nhìn, thấy Dạ Du thì lại đồng loạt nở nụ cười.

Tỏ ra vui mừng ra mặt là Hoàng Ưng, hắn tiến đến phía Dạ Du đang chạy đến nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng âm trầm của nàng. Nhưng cũng không khó nhận ra sự vui mừng chiến thắng của nàng.

“Đi thôi, chúng đang đuổi sát phía sau.”

Diễm Phong nhếch môi cười, quay người nói.

“Phía này.” Hắn nhấn mạnh vào một tảng đá, tay phát ra một màu sáng hồng nhàn nhạt. Bên cạnh liền xuất hiện một cửa động.

Chương 17: Quá khứ.

Bốn người nhanh chóng tiến vào, đi đầu là Diễm Phong rồi đến Khắc Khiêm, Dạ Du đi cuối cùng là Hoàng Ưng…

Họ vừa khuất dạng thì đám người đại trưởng lão đuổi đến nơi. Đại trưởng lão mình đầy sát khí tay vẫn chảy máu ròng ròng.

Nhị trưởng lão cũng không khá hơn, may mà khi nãy hắn đứng hơi xa chỗ có bom nên thương tích không nặng nhưng người lại đầy đất rất nhếch nhác như một tên ăn mày…

Đại trưởng lão dừng ngay bên ngoài cửa động âm trầm quan sát. Trầm mặc một lát hắn mới lên tiếng.

“Bao vây 5 dặm xung quanh khu vực này cho ta. Truyền tin ra bên ngoài canh trừng tất cả các lối vào khu rừng.” Lão quay người, nhìn một đám người phía sau.

“Đại ca quả nhiên anh minh.” Nhị trưởng lão nói.

Đại trưởng lão trầm mặc không nói gì. Lão chắc chắn nơi giáu đồ của Diễm gia nhất định không bình thường. Với cách làm việc thận trọng của Diễm gia thì nơi này nếu không phải con cháu Diễm gia sẽ không bao giờ lấy được đồ của họ còn chưa nói đây là đồ vật gia truyền của Diễm gia.

Còn việc của Ngũ đệ cũng làm hắn lo lắng, chuyện về Điệp Tuyết kia là như thế nào? Có phải hay chăng là người khác giả mạo.

Tất cả đang làm lão trầm mặc hồi lâu rồi mới nói.

“Xem những người bị thương thế nào rồi nhanh chóng bao vây nơi này. Không để người Diễm gia thoát khỏi đây.”

“Tuân lệnh.” Mấy người phía sau trả lời rồi quay đi lo làm việc của mình.

“Đại ca? tay của huynh?” Nhị trưởng lão nói lấp lửng.

“ Ta không sao. Không biết thứ đó là gì mà bay nhanh như vậy gần như ta không thấy nó. Chỉ có thể theo kinh nghiệm mà tránh.” Lão âm trầm nói.

“Đệ cũng không rõ nhưng cô nương đó ăn mặc rất kì lạ Có vẻ không phải người của Diễm gia.” Nhị trưởng lão gương mặt nghiêm nghị trả lời.

Đại trưởng lão gật đầu nhìn về phía xa.
____________________________________________________

Bên trong thạch động.

Hành lang đi rất nhỏ chỉ đủ một người đi, lại còn rất tối. Thỉnh thoảng lại có vệt sáng mờ mờ rọi vào hang động.

Diễm Phong vừa đi vừa âm thầm quát sát. Đi khoảng nửa giờ họ đi đến một nơi rộng hơn bắt đầu gặp những lối rẽ trái khác nhau.

“Dạ Du, lên đây với ta.” Diễm Phong bước chậm lại, hơi quay về phía sau khi đến nơi có thể đi song vai hai người.

Không nói gì, Dạ Du bước qua Khắc Khiêm lên cùng Diễm Phong nàng cất tiếng hỏi.

“Trong này có gì?”

“Bảo vật của Diễm Gia.” Diễm Phong không nhìn Dạ Du, bước nhanh về phía trước rồi trầm mặc trước một ngã rẽ.

“Lối này.” Quan sát một lát Dạ Du bước sang đoạn hang động bên phải.

“Sao nàng biết.” Diễm Phong ngạc nhiên nhìn nàng.

“Đây là hang động tự nhiên, người nhà ngươi không thể nào đi hết đi hết được đúng không?”

Diễm Phong gật đầu, nhìn nàng chờ nàng nói tiếp.

“Vậy nên mới đánh dấu lại.”Tiểu Du cười chạm lên vách đá bên phải có một viên đá gồ lên bất thường.

“Những chỗ chúng ta đi qua đều có sự xuất hiện của chúng.” Nói đến đây nàng quay đầu nhìn Diễm Phong châm biếm nói tiếp.

“Đừng nói với ta từ nãy tới giờ là ngươi đi linh tinh nhé.”

Diễm Phong ngẩn người. Hắn nói. “ Trong bản đồ không ghi rõ lối đi, chỉ nói một chút.”

Nàng nhướn mày. “Tương đối cẩn thận.” Rồi nàng quay người bước đi.“Đi thôi.”

Dạ Du lại dẫn đường bằng khả năng quan sát của mình mà cả bọn không gặp bất cứ bất chắc gì.

Đi cả nửa ngày Dạ Du cau mày nói.

“Thiên nhiên thật kinh khủng đi mãi không thấy hết. Mà Diễm gia các người cũng hay thật tìm thấy cả cái thạnh động to lớn này.”

“Là ông nội ta cùng ông ngoại của nàng tìm thấy.” Diễm Phong giờ đã đeo lại khuôn mặt lạnh lùng trả lời nàng.

“Ông ngoại? Cha của mẹ ta?” Dạ Du ngạc nhiên quay đầu sang bên Diễm Phong hỏi lại.

“Ừ. Ông nội ta cùng ông ngoại nàng hai người là huynh đệ kết nghĩa nhưng tình cảm không khác anh em ruột là mấy.” Diễm Phong lạnh lùng nhìn phía trước ánh mắt có chút sát khí.

“Khi còn trẻ hai người đã vào khu rừng tìm thuốc thì tìm thấy thạch động này. Vì chuyện gần 20 năm trước mà đem vật chấn gia chi bảo mà ông nội ta đã đem tới đây cất giấu tránh không để người ngoài tước đoạt.” Giọng Diễm Phong âm trầm nói.

“Vật chấn gia chi bảo?” Dạ Du âm trầm nhắc lại lời nói kia. Đôi mắt lạnh lùng “Sự việc kia hẳn liên qua tới mẹ ta.”

Diễm Phong gật đầu.

“Sau sự việc ấy vật chấn gia chi bảo của Diễm gia ta biến mất đến gần đây ta mới tìm thấy quyển sách ông viết về nơi này của ông nội nói về nơi này.”

“Sự việc đó là như thế nào?”

Diễm Phong nhìn nàng ánh mắt âm trầm pha chút thương sót.

“Lúc ấy ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhưng nghe mọi người kể lại thì đây là một sự việc chấn động thiên hạ cùng giang hồ. Cũng là sự việc khiến Điệp gia bị diệt tộc.”

Mắt Dạ Du trừng lớn. Điệp gia không phải là nhà mẹ sao? Bị diệt tộc?

Nàng dừng bước quay người nhìn thẳng Diễm Phong đôi mắt âm trầm lạnh lùng pha sát khí mạnh mẽ cất tiếng.

“Điệp gia bị diệt tộc? Sao lại như vậy?”

Diễm Phong lắc đầu. “Giang hồ đồn rằng chỉ trong một đêm, Điệp cốc bị tấn công tất cả đều bị giết. Khi ấy ông ngoại nàng cùng mẹ nàng đang làm khách ở Diễm gia ta nên tránh được kiếp nạn. Sự việc ra sao không ai biết rõ.”

Dạ Du ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới cất giọng.

“Vậy sau đó thì sao? Ông ngoại cùng mẹ ta thế nào?”

Diễm Phong trầm mặc. lát sau mới trả lời.

“Ông nội ta cùng ông ngoại nàng nghe tin lập tức lên đường hướng Điệp cốc mà đi. Về tới nơi chỉ còn lại một màn mưa máu xác chết răng đầy Điệp cốc.”

Như nhớ ra điều gì ánh mắt chợt lóe.

“Mẹ ta? Mẹ ta thế nào?”

“Điệp Tuyết cô cô ngay trong đêm ấy đã biết về sự việc kia nhưng từ Diễm gia về tới Điệp cốc mất một ngày đường tỷ ấy luôn nói rằng không kịp, khóc lóc suốt đêm ấy rồi ngất đi.”

“Mẹ ta đã thấy sự việc ấy bằng khả năng của mình.” Dạ Du thì thầm nói.

“Nàng biết mẹ nàng có khả năng tiên đoán?” Diễm Phong khi nghe nàng nói giật mình hỏi.
Dạ Du gật đầu.

Khi nàng 6 tuổi cha nàng đã cho nàng biết một chút về mẹ. Ông nói, mẹ nàng có khả năng đặc biệt đó là tiên đoán tương lại.

Khả năng của mẹ nàng đã di truyền lại cho nàng nhưng đã bị biến đổi thành một khả năng khác.

Đó là sự thành hình của Ý Thức.

“Thế sao mẹ ta không tiên đoán sớm hơn?” nàng mù mịt nhìn Diễm Phong trong lòng đau sót.

“Khả năng của cô cô rất bất thường. Không phải lúc nào cô cô cũng có thể tiên đoán.” Diễm Phong nhẹ nhàng nhìn Dạ Du nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt nàng.

“Sau đó?” Nàng hỏi tiếp.

“Ông nội ta cùng ông ngoại nàng đến đó thì bị ám sát, không biết hai người gặp những chuyện gì nhưng 5 ngày sau thi thể của ông nội ta được đưa về Diễm gia. Ông ngoại nàng thì bị bức nhảy từ vách đá Thiên Trường…” Diễm Phong đau đớn, nói tới đây sát khí nồng nặc bay trong không khí.

Dạ Du ngây ngẩn người.

“Sau đó nhờ cô cô tiên đoán mà Diễm gia ta tránh được một kiếp nạn diệt gia như nhà nàng nhưng bị bức lui vào Tuyệt cốc sống cho tới giờ…”

“Bọn chúng là ai?” Dạ Du cất giọng đầy hận thù.

Diễm Phong lắc đầu. “Ta đã điều tra 5 năm nay mà manh mối không có gì nhiều.”

“…”Dạ Du trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng.

“Mẹ ta đã gặp những chuyện gì?”

Diễm Phong thoáng ngần ngừ.
“Sau khi cùng nhà ta lui vào Tuyệt cốc thì Điệp Tuyết cô cô ngồi trong một cái hồ nước suốt 7 ngày 7 đêm. Cô cô cố gắng tiên đoán tương lai xa hơn, sau khi rời khỏi hồ nước tóc tỷ ấy bị bạc một chút.” Diễm Phong trầm mặc một lát lại nói tiếp.

“Mẹ ta nói rằng đó là hao tổn tuổi thọ để tiên đoán. Sau đó cô cô đưa cho ta mảnh ngọc bội Phi Điệp rồi bỏ đi. Bảy ngày sau ta lại nghe tin tỷ ấy bị giết ở núi Điệp Vũ.”

Chương 18: Dịu dàng.

Dạ Du trầm mặc, suy tư.

Diễm Phong cũng im lặng nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, ánh mắt nàng mờ mịt. Hắn có thể cảm nhận được sự bất lực trong nàng.

Hắn đau lòng, tiến đến ôm nàng vào trong vòng tay của mình. Hắn muốn bảo vệ nàng. Mãi mái bảo vệ nàng.

Hai người bỗng trừng mắt thật lớn ngạc nhiên nhìn hai người phía trước… Ngại ngùng quay đầu ra phía sau không dám nhìn tiếp… (da mặt mỏng ^^)

Dạ Du nhíu mày trầm mặc thì cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy mình. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Tiếng tim đập mạnh mẽ bên trong bờ ngực rộng làm nàng rung động. Nàng vừa muốn đẩy ra lại tham luyến hơi ấm ấy. Chưa bao giờ trong cuộc đờ nàng lại thấy do dự như bây giờ.

Diễm Phong không lên tiếng chỉ im lặng ôm nàng trong lòng.

Hít sâu một hơi, dạ Du rời khỏi vòng tay của Diễm Phong. Nàng hỏi.

“Vật trong này là gì?”

Diễm Phong khó hiểu nhìn Dạ Du hồi lâu mới trả lời.

“Liệt Hỏa kiếm. Đây là vật mà ông nội ta để lại, nó cùng ông ta tung hoành nửa đời người. Là một trong ‘tam kiếm nhất thương’ nổi tiếng giang hồ.”

“Tam kiếm nhất thương?” Dạ Du nghiêng đầu nhắc lại.

“Là ba thanh kiếm trong truyền thuyết: Liệt Hỏa kiếm, Điệp Vũ kiếm, Thủy Bích kiếm. Nhất thương là Lôi Kích thương.” Khắc Khiêm, Hoàng Ưng không biết quay lại từ lúc nào, Hoàng Ưng cười cười cất tiếng trả lời giúp nàng.

“Liệt Hỏa Kiếm là của Diễm gia, Điệp Vũ kiếm của Điệp gia nhà cô nương. Lôi Kích thương hiện đang trong tay Tây Diêm bang.Còn Thủy Bích kiếm mất tích đã lâu không xuất hiện trên giang hồ gần 20 năm rồi.” Khắc Khiêm từ tốn nói.

Dạ Du nhướn mày, thảo nào mà bọn người của Tây Diêm kia muốn tìm gia vật của nhà người ta. Mà khoan, Điệp Vũ kiếm là của Điệp gia…

“Điệp Vũ kiếm là của Điệp gia? Vậy giờ nói ở đâu?” Dạ Du nhanh chóng nói.

Diễm Phong lắc đầu.
“Ta không rõ, năm đó khi Điệp lão bá rơi khỏi vực Thiên Trường không cầm theo Điệp Vũ kiếm. Có thể Điệp bá bá cũng cất Điệp Vũ kiếm ở đâu đó, và nơi có thể nhất là ở đây.” Diễm Phong nhìn hang động dài hun hút âm trầm nói.

“Chúng ta đi.” Dạ Du nghe xong đột nhiên cảm thấy vội vã cùng nóng lòng.

Ba người đàn ông không nói gì, liền đi theo Dạ Du. Diễm Phong đi sát bên cạnh nàng đề phòng bất chắc.

Càng đi sâu vào trong hang động càng ẩm ướt, dưới chân đã bắt đầu có rêu xanh. Đi thêm một lát bốn người gặp một hồ nước lớn và không còn lối đi nào khác.

Dạ Du cau mày, không thể là cụt được. Từ nãy tới giờ cô luôn đi theo mấy hòn đá ấy, sao có thể không có gì?

Diễm Phong nhìn quanh hồ nước trầm mặc suy tư.

Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm đi xung quanh hang động hai bên kiểm tra xem có lối đi khác hay không. Hai người đi vài vòng mà không thấy gì Hoàng Ưng liền quay đầu nhìn Dạ Du hỏi.

“Có khi nào chúng ta đi nhầm đường?”

“Không thể nào. Ta luôn đi theo mấy hòn đá ấy làm sao nhầm được.” Dạ Du cau mày nhìn xuống hồ nước.

“Có thể mấy hòn đá ấy không phải là chỉ dẫn?” Khắc Khiêm nhìn Dạ Du cất giọng trầm trầm.

Diễm Phong duy trì trầm mặc. Ánh mắt chợt lóe nhìn nàng.

Dạ Du nhướn mày tiến lại gần hồ nước xem xét.

Đưa tay xuống lấy chút nước lên ngửi ngửi, nàng khẽ chớp mắt. Quay người tiến tới vách đá lại ngửi ngửi rồi nhìn lên tay mình vừa tiếp xúc với nước…

“Đợi ta một chút.” Dạ Du quay lại hồ nước bỏ balo xuống, rồi tháo giày. Cho chân xuống nước ánh mắt hơi cười nhanh chóng cởi áo xuống nước.

Ba nam tử trên bờ trợn tròn mắt nhìn Dạ Du, đến lúc nàng cởi áo thì mặt người nào người nấy cũng biến sắc.

Nàng mặc một cái “yếm” kì lạ nửa kín nửa hở, đôi vai nhỏ lấp ló theo tóc nàng. Khi nàng xuống nước cái “yếm” bồng bềnh trông nàng y hệt một tiểu hồ ly trong truyền thuyết đang dụ dỗ đàn ông.

Diễm Phong mặt biến sắc khi nhìn thấy Dạ Du nàng phơi bày cảnh xuân, trừng mắt nhìn nàng chưa kịp nói gì thì nàng để lại một câu rồi lặn xuống nước.

“Có dòng chảy.”

Dạ Du lặn xuống nước bơi theo dòng chảy. Ban đầu khi lặn xuống nàng chỉ thấy một màn đen ngòm. Nàng đang tiếc hận mình lại quên mang theo đèn pin thì có một vòng sáng mờ phía trước. Thoáng vui mừng bơi nhanh về phía trước.

Trồi lên mặt nước một luồng sáng làm Dạ Du lóa mắt. Đây là một đoạn hang núi lộ thiên, phía trong còn có hang động. Nàng cười cười lấy hơi lặn xuống nước…

Ba người Diễm Phong nhìn chằm chằn hồ nước mãi không thấy lên, đang lúc sốt ruột định nhảy đi xuống thì thấy Dạ Du trồi lên. Hoàng Ưng nhanh miệng hỏi ngay.
“Dạ Du cô nương? Có thấy gì không?”

Dạ Du cười gật đầu.

Diễm Phong nhìn nàng, mày kiếm nhíu chặt. Bây giờ nhìn nàng còn phong tình hơn cả lúc nãy…

“Nhanh lên, bên kia dòng chảy có hang động.” Dạ Du có chút phấn khích nói.

Ánh mắt nàng chợt léo. Bên kia có khoảng lộ thiên liệu có thể thoát ra ngoài bằng lối đó?

“Bên đó có khoảng lộ thiên, có thể ra được mà không cần quay trở ra bằng đường lúc nãy.” Dạ Du cười cười lại nói.

Đang định leo lên bờ thì Diễm Phong chặn lại không cho nàng lên. Ánh mắt hắn âm trầm nguy hiểm nói.

“Nàng định làm gì?”

“Lên bờ.” Dạ Du khó hiểu đáp lại hắn, khẽ động người tránh bàn tay đang cản trước mặt mình.

“Không được lên.” Diễm Phong nói ngay không cần nghĩ.

Nàng ngây ngẩn dừng động tác mở miệng.

“Sao?”

“Nàng không nhìn mình xem bộ dạng nàng thế nào sao?” Mùi nguy hiểm tỏa ra càng nhiều.

“Ta làm sao? Đâu thiếu mảnh vải nào đâu?” Dạ Du cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn mình…

Trên người mặc áo ba lỗ, dính chặt vào người chỗ nào cong chỗ nào phẳng hiện ra hết.

Khẽ liếc bọn Hoàng Ưng thì chỉ thấy hai người cúi đầu, Diễm Phong cũng không nhìn thẳng vào mình thì Dạ Du chỉ à lên một tiếng rồi nói giọng đầy thản nhiên.

“Ta không ngại mấy người ngại cái gì? Thế này còn thừa vải chán.”

“Nàng…” Diễm Phong á khẩu khẽ hừ nhẹ quay đầu đi nói. “Nàng lên làm gì thì làm đi.”

Dạ Du bật cười rồi nói.

“Mấy người thế này mà sang chỗ ta chắc chỉ có cắm đầu xuống đất mà đi thôi.”

Bước lên bờ Dạ Du lấy ra một chiếc túi nilon ra cho giày áo và balo vào trong. Rồi ngửng đầu nhìn mấy người kia nói.

“Sẽ phải lặn xuống nước, có muốn cất cái gì cho không ướt không?”

Hoàng Ưng phía xa khó hiểu cất giọng.

“Làm sao mà không ướt cho được?”

Dạ Du lắc đầu nói.
“Cởi đồ đem đây.” Dạ Du lấy một túi nilon khác để ra ngoài.

“Không cần.” Diễm Phong nói ngay.

“Đàn ông mấy người có những gì ta đây biết hết không phải ngại, mà ta cũng có nói phải cởi hết ra đâu.” Dạ Du nhướn mày.

Diễm Phong như nghe thấy sét đánh trời quang liền quay lại nhìn nàng gầm ghè nói.

“Nàng vừa nói gì?”

Dạ Du cười khẽ.

“Chỗ ta ăn mặc không như mấy người đâu. Chỗ ta á, nơi nào có thể hở thì hở-chỉ che chỗ nào cần phải che thôi.”

Nhận thấy ánh mắt sắp giết người của Diễm Phong, nàng bỗng thấy chột dạ. Quay người nhấc túi nilon đựng đồ của mình bước xuống hồ nói nho nhỏ.

“Cởi áo để vào bên trong túi ấy cho khỏi ướt. Nếu không thích thì cho ta mượn cái áo ngoài ta cất cho khỏi ướt lát ta mượn. Ta rất không thích mặc đồ ướt.”

Diễm Phong thoáng âm trầm, mùi nguy hiểm cũng giảm bớt. Hắn nhìn nàng bước xuống nước rồi quay người lại nhìn nhìn lên bờ như chờ đợi mình cởi áo.

Không nói gì hắn cởi áo bên ngoài để vào trong túi không nói gì thêm.

“Mấy người cũng cởi ra đi.” Dạ Du nhếch môi nhìn hai người kia.

Hai người nhìn nhau lại thấy ánh mắt lạnh lướt qua mình thì lắc đầu nói.

“Không cần. Chúng tôi chịu được.” Thật ra thì họ mặc có một lớp áo, cởi ra co mà hết à. Vả lại còn có ánh mắt kia của công tử, Dạ Du cô nương có bắt họ cởi họ cũng không cởi.

Nàng nhún nhún vai.

“Thế buộc túi lại đi.”

Dạ Du quay người chuẩn bị lặn xuống. Rất nhanh ba người kia cũng bước xuống, trên tay của Diễm Phong còn cầm theo một cái túi đựng áo của mình.

Chương 19: Bảo kiếm.

Bốn người trồi lên hồ nước bên kia, hai người kia nét mặt thoáng ngạc nhiên còn Diễm Phong trầm mặc nhìn lên khoảng lộ thiên bên trên…

Dạ Du lên bờ, quần áo dính chặt vào người. Nước lại cứ giỏ giọt, mái tóc đen ôm vào mặt nhìn nàng quyến dũ không thể tả.

Ba người kia chỉ thoáng nhìn rồi lại quay đi khiến nàng bật cười.

Diễm Phong tiến lại gần bờ đưa cho nàng cái túi rồi gần như gầm lên.

“Thay đồ ngay.”

Dạ Du thoáng ngây người vì hành động của hắn thì hắn lại cất tiếng.

“Nàng không đi hay để ta lên thay giúp.”

Dạ Du khéo môi hơi giật quay người đi vào một góc khuất để thay.

Diễm Phong định quay người không nhìn nàng nữa thì hình bông lan phi điệp lướt qua mắt hắn, hắn hơi cau mày. Tại sao trên vai nàng lại có hình bông lan phi điệp?…

Lát sau Dạ Du mặc áo của Diễm Phong bước ra tay lại rũ rũ mái tóc ướt cho nhanh khô, vì chỉ có cái áo ngoài nên nhìn vẫn thấy kì kì.

Dạ Du phải dùng dây gai để buộc cố định một số chỗ cho khỏi hở vì ở đây người ta khắt khe quá mức trong ăn mặc…

Nhìn thấy nàng thì cái nhíu mày của Diễm Phong có giảm đi một chút. Ít nhất bây giờ nàng ấy không còn như lúc nãy…

“Đi thôi.” Dạ Du nhìn mấy người đàn ông đang vắt quần áo hơi nhướn mày hướng của động kia mà đi tới.

Bọn họ liền bỏ việc vắt khô của mình đi theo về phía cửa hang.

Vào trong cả bốn người hơi ngạc nhiên. Nơi này đã từng có người sống ở đây.

Bên trong có một bàn ghế đá có cả một cái phiến đá rộng trông giống cái giường. Và phía xa xa kia có một cái kệ đá, bên trên thật sự có để hai thanh kiếm.

Dạ Du cùng Diễm Phong bước nhanh đến. Diễm Phong mấy máy môi.

“Thật sự là chúng ở đây.”

Trước mặt Dạ Du là hai thanh kiếm, chúng đều có vỏ kiếm màu đen.

Một thanh có chuôi kiếm chạm khắc tinh tế tỉ mỉ khảm nạm đá quý màu đỏ còn có gắn miếng ngọc bội khắc chữ ‘Hỏa’, hẳn đây là Liệt Hỏa kiếm.

Thanh còn lại cũng gần giống, như vậy nhưng là khảm đá màu tím cũng có miếng ngọc bội khắc chữ ‘Vũ’, Điệp Vũ kiếm chắc là cái này.

Dạ Du cầm thanh Điệp Vũ, Diễm Phong cầm thanh Liệt Hỏa. Hai người đồng thời rút nhẹ kiếm lên, ánh sáng chợt lóe âm thanh đanh thép của kiếm vang lên khi rút làm nàng tán thưởng. Quả nhiên kiếm tốt.

Trên lưỡi kiếm của Điệp Vũ kiếm (phần gần chuôi kiếm) có hình một con bướm giống hệt con bướm trên chiếc nhẫn của mẹ nàng.

Dạ Du đưa tay vuốt nhẹ lên hình con bướm khẽ dung động. Hồi lâu sau ngửng đầu lên thì thấy Diễm Phong cũng đang nhìn mình. Nàng lại cúi đầu nói nhỏ.

“Đây là kiếm của Điệp gia ta?”

“Ừ. Đó là Điệp Vũ kiếm.” Diễm Phong nhìn nàng trả lời.

Dạ Du lại trầm mặc nhìn thanh kiếm. Khẽ để lại kiếm vào trong vỏ nhìn Diễm Phong lạnh lùng cất giọng.

“Trước khi bị ám sát ông nội ngươi cùng ông ta đã tới đây?” một câu hỏi cũng như một câu khẳng định vững chắc.
“Ta không chắc.” Diễm Phong trả lời nhìn xung quanh hang động nhỏ. Rồi lại cất tiếng.

“Chúng ta nghỉ lại đây lấy sức chuẩn bị rút ra ngoài.”

Dạ Du cầm chắc thanh kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ gì.

Bên trong hang động khá kín nên Diễm Phong quyết định đốt lửa hong khô quần áo. Để quần mình lên một tảng đá Dạ Du dựa người vào một tảng đá cất giọng.

“Chắc chắn bọn người ngoài kia đã bao vây trên diện rộng, cả đường ra của khu rừng. Các người có cách nào thoát ra nhanh được không?”

Ba người kia trầm mặc. Diễm Phong nhìn nàng gương mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi cất giọng.

“Bọn ta ra trước, vài ngày sau rồi nàng trở ra.”

Dạ Du nghe xong trợn mắt, hừ lạnh.

“Không có ta mấy người liệu có thể nhanh chóng ra khỏi rừng?”

“Không có nàng bọn ta cũng có thể ra ngoài.” Diễm Phong lạnh lùng cất giọng.

“…” Nàng không nói gì nhắm mắt trầm mặc.

Dạ Du bắt đầu nghĩ cách, nếu có khoảng không ý thức kia thì tốt quá. Có đồ để dùng có thể dễ dàng hơn. Mà nơi này cũng khốn nạn thận, vệ tinh cũng không có làm mình mù đường thế này…

“Vệ tinh?” Dạ Du mở bừng mắt cất giọng vui vẻ. Nếu cố gắng lấy được vệ tinh quân sự trong khoảng không ý thức ra thì chắc chắn có thể an toàn rời khỏi đây.

“Cô nương nói gì cơ?” Hoàng Ưng thắc mắc nói.

“Ta có cách thoát ra khỏi đây.” Dạ Du cười cười.

Diễm Phong cau mày.

“Bằng cách nào?” Khắc Khiêm nhìn thẳng nàng hỏi.

“Ta cần thời gian. Yên tĩnh.” Dạ Du lại nhắm mắt ngồi thẳng người như chuẩn bị vận công làm Diễm Phong cau mày.

“Nàng định làm gì?”

“Lấy đồ.” Dạ Du chỉ trả lời có vậy.

Chương 20: Vệ Tinh.

Nàng bắt đầu tập chung vào ý thức không để ý bọn Diễm Phong nữa.

Khi mới bắt đầu liên lạc với khoảng không ý thức thì Dạ Du lại gặp sự cản trở của ngọn lủa đỏ. Nàng cứ cố gắng thì ngọn lửa lại càng cháy mạnh mẽ hơn. Trán nàng bắt đầu rịt ra một tầng mồ hôi

“Dạ Du?” Diễm Phong lo lắng nhìn nàng.

Dạ Du mở bừng mắt, nhìn Diễm Phong hồi lâu rồi cất giọng.

“Giúp ta.”

“Bằng cách nào?” Diễm Phong thoáng nhếch môi nhướn mày hỏi.

“Nghe ta nói cho kỹ đây” Dạ Du quay người cầm tay Diễm Phong làm hắn hơi giật mình, nàng nói tiếp.

“Ta cho ngươi thấy ý thức ta, bên trong nó có một quầng lửa. Ngươi hãy dùng nội lực của ngươi ức chế không cho nó cháy bùng lên khi ta thâm nhập vào.”

“…” Diễm Phong trầm mặc nhìn nghiền ngẫm câu nói của Dạ Du.

Bọn Hoàng Ưng cũng cau mày không hiểu.

“Hãy nhắm mắt rồi cảm nhận nếu khó chịu quá phải buông tay ta ra ngay.” Dạ Du cầm chặt tay hắn.

Diễm Phong gật đầu nhắm mắt.

Hai người bắt đầu cùng thâm nhập vào bên trong ý thức của Dạ Du. Nhờ nàng giúp đỡ nên hắn thâm nhập không quá khó khăn.

Vào bên trong làm hắn ngạc nhiên, bên trong là một khoảng trắng vô tận và một quầng lửa đang bao quanh một thứ gì đó ở phía xa. Bỗng hắn nghe thấy giọng nàng.

“Tập chung, dùng nội lực của người kìm *** nó.” Diễm Phong nhìn quanh nhưng không thấy nàng đâu. Thì nàng lại cất giọng.

“Tập chung, ta không thể giữ được lâu.”
Hắn nghe thấy lập tức gạt mọi thứ sang một bên, ngồi xếp bằng bắt đầu vận chân khí.

Một thứ ánh sáng máu hồng bao quanh hắn cũng là lúc hắn cảm thấy xung quanh mình toàn là lửa nóng bao quanh cơ thể. Hắn cố gắng vận nội lực kìm *** ngọn lửa.

Dạ Du bắt đầu đi vào bên trong ý thức. Bên trong nóng ran như bị hỏa hoạn nàng nghiến răng cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ để hộp đựng vệ tinh quân sự rồi lôi đi tiện tay lấy thêm luôn vài băng đạn và bom rồi nhanh chóng rút ra ngoài.

Diễm Phong ở bên ngoài như sắp đến cực hạn nhưng hắn quyết không buông tay Dạ Du ra. Cơ thể hắn nóng dực tưởng như mình sắp bùng cháy thì có một luồng khí mát lạnh ôm lấy hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai hắn.

“Chúng ta thành công rồi, rút thôi.” Giọng nói ấy pha chút ý cười…

Lát sau, hai người mở mắt. Môi Dạ Du đậm ý cười chiến thắng, bên cạnh nang bây giờ đã xuất hiện một hộp gỗ lớn và hai hộp gỗ nhỏ.

“Ta nghỉ một lát.” Nói rồi Dạ Du cũng gục vào lòng Diễm Phong.

Nàng đã để ý thức bị thâm nhập quá sâu nhất thới không thể tỉnh táo liền ngất đi.

Hoàng Ưng và Khắc Khiêm khi nhìn thấy chúng mắt trừng lớn như không tin. Thế nào mà từ cái chỗ trống không ấy lại xuất hiện một hòm gỗ khủng bố như vậy?

Khi Dạ Du tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Mở mắt ra, Dạ Du đã thấy một cảm giác đầu đau như búa bổ. Nàng ngồi dậy nhìn quanh.

Nàng đang nằm trên chiếc giường đá bên trong thạnh động.

Dạ Du lảo đảo đứng dậy thì thấy có bóng người phía trước. Nàng ngẩng đâu nhìn.

Là Diễm Phong.

Mày hắn nhíu lại. “Nàng nằm yên đó.” Hắn tiến tới đỡ nàng ngồi lại giường đá.

Dạ Du im lặng ngồi trở lại. Nàng nhìn thấy mấy cái thùng gỗ phía xa hơi mỉm cười.

“Đó là cái gì?” Diễm Phong đột nhiên hỏi.

Dạ Du nhướn mày.

“Nơi có ngọn lửa đỏ rực ấy.” Diễm Phong nhìn nàng nói tiếp.

“À…? Ngươi không cần quan tâm.” Nàng hơi cựa người trả lời.

Diễm phong cau mày vì cấu trả lời của nàng. “ Nàng ổn chứ? Còn thấy khó chịu ở đâu không?” Hắn hỏi tiếp.

“Ta ổn. Không sao rồi.” Dạ Du ngẩng đầu nói tiếp. “ Lấy giúp ta bộ quần áo của ta.”

Diễm Phong gật đầu rồi rời đi.

Dạ Du đứng dậy rời khỏi giường đá. Tuy còn chút đau đầu nhưng nàng vẫn tiến đến mấy hộp gỗ và bắt đầu tháo giỡ chúng ra khỏi hộp.

Đúng lúc đó Diễm Phong trở lại, hắn nhìn nàng ddunhj cất lời thì nàng đã nói trước.

“Giúp ta để chúng ra ngoài kia.” Rồi nàng bê mấy linh kiện quan trọng rời khỏi hang động ra nơi có khoảng lộ thiên bên ngoài.

Nhờ đám người Diễm Phong chuyển đồ giúp. Nên đến chiều tối căn bản mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Cùng đám Diễm Phong ngồi nghỉ một chút rồi nàng bắt đầu thiết lập hệ thống liên lạc và kết nối điển khiển trên chiếc Ipad.

“Cô nương? Cô nên chút gì đi.” Hoàng Ưng đem một chút hoa quả rừng và một chút nước cho nàng.

Dạ Du ngẩng đầu nói. “ Cám ơn. Để đó đi” Ròi nàng lại tiếp tục lướt trên mặt chiếc Ipad.

Khi thiết lặp xong thì trời đã tối muộn. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thấy 3 người họ cùng nhìn mình không khỏi cau mày.

“Nàng nên ăn.” Diễm Phong tiến đến đưa thêm một chút hoa quả.

Dạ Du gật đầu. Cầm lên bắt đầu ăn uống.
___________________________________

Sáng sớm hôm sau nàng bắt đầu khởi động hệ thống phóng. Chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi phía trước.

Nàng mỉm cười lướt nhẹ lên màn hình. Hệ thống bắt đầu đếm ngược để phóng.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
launch a satellite” (phóng vệ tinh)

Một tiếng nổ đanh thép vang vọng cả hang động, vệ tinh quân sự bay vút lên trên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro