chương 21-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Kế hoạch trốn thoát.

Tiếng nổ lớn vang khắp khu rừng, Dạ Du chợt ngẩn người. Quên không mở chế độ giảm thanh…

Ba nam tử bên cạnh chấn kinh.

“Chuyện gì vậy?” Diễm Phong nhìn Dạ Du đầy nghi hoặc.

“Quên không giảm thanh.” Nàng chỉ nói có vậy liền cúi xuống bắt đầu liên lạc với vệ tinh mới phóng lên cao.

Đây là loại vệ tinh nhỏ không thể quan sát xa xôi được nhưng quan sát khu rừng này chắc ổn.

“Đây là cái gì mà cô nương nói có thể giúp ta thoát ra khỏi đây?” Khắc Khiêm nhìn lên cao cất tiếng.

“Nhìn từ trên cao xuống không phải dễ dàng hơn sao?” Dạ Du không rời mắt khỏi Ipad lãnh đạm nói.

“Làm sao có thể?” Hoàng Ưng nói ngay.

“Tại sao lại không thể?” Dạ Du ngửng đầu nhìn ba người kia ngạo nghễ nói tiếp.

“Chỗ mấy người lạc hậu quá mức, nhìn đây.” Nàng chìa Ipad cho ba người xem.

Trên màn hình hiện lên một bờ đá có khoảng hở, bất giác Khắc Khiêm, Hoàng Ưng nhìn lên khoảng lộ thiên của hang động, Diễm Phong thì lạnh nhạt như đã quen với những thứ mới lạ của nàng.

Dạ Du khẽ lướt tay, màn hình lại biến đổi hiện lên một màu xanh nhàn nhạt, bên dưới còn có cái chấm màu vàng cam. Nàng chỉ lên đó rồi nói.

“Đây là chúng ta.” Nàng chỉ lên một dấu chấm màu đỏ. “Còn màu cam kia có thể là động vật hoặc bọn người đang bao vây chúng ta.” Dạ Du nhìn ba người đối diện mình khóe miệng hơi nhếch.

“Làm thế nào mà nàng có thể khẳng định như vây?” Diễm Phong âm trầm nói, màu cam kia gần như rải rác khắp nơi. Không có lỗ hổng nào.

“Ta nói liệu mấy người hiểu không?” Dạ Du nghi ngờ nhìn Diễm Phong. Hắn im lặng nhìn nàng chờ giải thích.

Nàng thở ra.

“Ở chỗ ta sống khoa học công nghệ rất phát triển, đây là một trong những thành công của con người.” Dạ Du nhìn lên trời tiếp tục.

“Cái kia được gọi là vệ tinh quân sự, nó có thể quan sát từ trên cao xuống một địa bàn nhất định. Dựa theo nhiệt độ cơ thể mà xác định vị trí của con người người và sinh vật sống khác.”

“Thứ đó ở trên cao làm sao có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chứ?” Hoàng Ưng như nghe chuyện lạ nhất thế gian.

“Do nó phát ra tia hồng ngoại…” Nói đến đây Dạ Du nhìn mấy người kia mặt mày nghệt ra. Khóe môi nàng giật giật. “Có nói mấy người có hiểu đâu.”

“…” ba người đàn ông cùng cúi đầu trầm mặc, thề có trời mấy lời nàng nói họ không hiểu dù chỉ một chữ…

Dạ Du lắc đầu lấy Ipad lại quét lên màn hình bắt đầu sang lọc đối tượng màu cam…

Đến thửng buổi chiều mặt Dạ Du như gặp ma nhìn Hoàng Ưng phía xa cất giọng.

“Này! Lúc cứu ta các người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng nổ lớn chẳng hạn.”

Hoàng Ưng nhìn nàng một lát rồi trả lời.

“Có tiếng vật nặng rơi xuống, chúng tôi định đi xem xét thì thấy cô nương từ trên cao rơi xuống.”

“Không có tiếng nổ lớn nào? Làm sao có thể không nổ chứ?” Dạ Du như nói với chính mình lướt tay lên Ipad kiểm định rõ.

Một lát sau Dạ Du như muốn hét lên.

“Hay thật. Không có gì tuyệt vời hơn.”

“Nàng sao vậy?” Diễm Phong cùng Khắc Khiêm mới đi kiếm chút gì ăn về thì nghe thấy nàng hưng phấn hét lên.

Dạ Du ngửng đầu gương mặt tràn đầy ý cười vui vẻ.

“Chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi.”

Diễm Phong ngẩn người nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.

Thật ra, khi Dạ Du quét lại địa bàn khu vực không biết do thói quen hay là may mắn nàng dùng tần số thông dụng liên lạc với vệ tinh thì bắt được tần sóng lạ. Nó được phát ra từ phía ngoài khu rừng thưa, nàng kiểm tra kĩ càng thì ngạc nhiên.

Tần sóng này phát ra từ chiếc xe của nàng. Lúc đầu nàng còn nghĩ đây là do nhưng mảnh vỡ còn xót lại nên nàng mới hỏi Hoàng Ưng. Nghe hắn ta trả lời thì nàng lại càng nghi hoặc bắt đầu thâm nhập tần số kiểm tra thì thấy xe còn nguyên. Không hỏng hóc gì, bình xăng cũng vẫn ổn. Chuyện gì đây hả trời?

Dạ Du quyết định quét hình ảnh, hơi lâu một chút nhưng nàng chờ được.

“Dạ Du? Nàng không nghe ta nói gì sao?” Diễm Phong cau mày khó chịu khi thấy nàng chỉ nhìn vào thứ kia mà không trả lời mình.

“Hử? Sao vậy?” Dạ Du hơi cười nhìn Diễm Phong mặt cau mày có.

“Ta hỏi có chuyện gì?” Diễm Phong lạnh lùng nhìn nàng.

“Ta tìm thấy thứ có thể giúp chúng ta đỡ tốn sức hơn khi ra ngoài.” Dạ Du cười.

“Là thứ gì?” Diễm Phong vẫn duy trì mặt lạnh với nàng.

“Xe.” Dạ Du sung sướng nói. “ Ta cũng không biết có làm sao mà vẫn nguyên vẹn nhưng nó có thể giúp ta cao chạy xa bay…”

“Xe gì?” Khắc Khiêm cũng khó hiểu.

“Lát sau rồi biết.” Nàng cười khẳng định ánh mắt tràn đầy tự tin.

Đã có báo cáo hình ảnh, Dạ Du cười mãn nguyện khi hình ảnh chuyển tới xe nàng vẫn đẹp như xưa. Nàng cười vui vẻ như đứa trẻ được kẹo. Làm Diễm Phong nhìn đến ngây ngẩn cả người, hai người kia cũng không ngoại lệ.

Dạ Du nhếch mép nhìn lên bầu trời, thấy đã bắt đầu xây sẩm tối. Nàng nhìn ba người đang nhóm lửa cất giọng.

“Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

Diễm Phong cau may quay lại nhìn Dạ Du.

“Rất nguy hiểm, khu rừng này không đơn giản.”

“Ta biết.” Dạ Du lấy trong thùng gỗ lớn mấy chiếc kính đen kì lạ, đeo một chiếc lên cho mình rồi nói tiếp.

“Dùng thứ này chúng ta có thể đi trong đêm mà không sợ lũ thú rừng.”

“Đó là cái gì?” Hoàng Ưng nghiêm túc hỏi.

“Kính hồng ngoại.” Dạ Du biết giải thích chắc gì họ đã hiểu nên dùng hành động trực tiếp để trả lời.

Nàng đeo lên mắt cho Diễm Phong rồi quay người hắn ra phía tối của hang động thì Diễm Phong hắn ngạc nhiên không thôi.

Hắn có thể nhìn rõ mọi thứ mà không cần đến ánh sáng.

Dạ Du cười khi thấy hắn ngạc nhiên nhìn mình. Nàng quay người đưa cho hai người kia hai chiếc kính còn lại, nàng nói.

“Đeo vào, những thứ đậm màu là sinh vật sống. những thứ khác không phải.”

Hai người đeo vào cũng ngạc nhiên không kém gì Diễm Phong hồi nãy.

Đây là sản phẩm luôn đi kèm với vệ tinh quân sự…
__________________________________________

Bốn người nhanh chóng ăn qua lao chỗ hoa quả mới kiếm về hồi chiều rồi ngồi bàn kế sách thoát ra khỏi khu rừng này.

Tay Dạ Du chỉ lên dấu chấm màu đỏ nói.

“Từ chỗ chúng ta tới chỗ chiếc xe hơi xa nhưng nếu đi nhanh thì tối mai sẽ tới. Hang động này đã dẫn chúng ta ra khỏi khu trung tâm rồi, chúng ta đang ở lưng trừng một ngọn núi đá khá dốc.”

Diễm Phong gật đầu, hồi chiều hắn đã ra ngoài rồi, hắn cất giọng.

“Chân núi rừng cây rất rậm rạp, chúng ta có thể lợi dụng chúng để di chuyển.”

“Nhưng đi quá đông sẽ dễ bị phát hiện.” Khắc Khiêm nói.

Dạ Du gật đầu.

“Vì thế nên chúng ta chia ra làm hai nhóm. Ta cùng Diễm Phong, hai ngươi đi cùng nhau.” Ba người kia đồng thời gật đầu.

Nàng đưa cho Diễm Phong, Hoàng Ưng cùng Khắc Khiêm ba cái tai nghe, hướng dẫn họ sử dụng làm thế nào có thể nói và liên lạc.

Ban đầu ba người họ nghi ngờ vô cùng sau vài lần thử nghiệm thì trong họ chỉ còn nỗi ngạc nhiên không sao nói hết.

Lên trên sườn núi, Dạ Du đưa cho Khắc Khiêm chiếc đồng hồ dạ quang của mình nói.

“Ấn vào đây, màn hình sẽ sáng, ấn lần nữa nó sẽ tối lại. Ta đã chỉnh lại màn hình rồi. Chấm đen là nơi hẹn của chúng ta. Chấm đen ở phía nào thì đi theo hướng ấy.”

Khắc Khiêm gật đầu.

“Chúng ta bắt đầu thôi.” Diễm Phong âm trầm hừ nhẹ nói.

“Đi thôi.” Dạ Du lặp lại rồi hai nhóm xuất phát như đã định…

Bốn người bọn họ mắt đeo kính, tai có tai nghe liên lạc nhìn qua không khác hiện đại là mấy nhưng trang phục thì…

Chương 22: Thoát khỏi vòng vây.

Dạ Du cùng Diễm Phong hai người lúc thì cùng nhau di chuyển lúc thì người trước kẻ sau âm thầm vượt qua chân núi. Phối hợp rất ăn ý khi gặp những tên mai phục hay thú rừng.

Diễm Phong đã nhanh chóng làm quen được với kính hồng ngoại nên hành động không kém gì Dạ Du.

Phía xa có tiếng động khá lớn, Dạ Du nhìn ra phía xa thì thấy một nhóm người đang vật lộn với mấy con thú rừng, quay sang gật đầu với Diễm Phong một cái rồi quay người rời đi.

Diễm Phong cũng xoay người theo hướng của nàng di chuyển.Đến lúc này vẫn chưa thấy sự lùng sục cùng tìm kiếm nào chắc chắn người của Tây Diêm bang vẫn chưa phát hiện.

Cần phải lợi dụng lúc này di chuyển càng nhanh càng tốt.

Nhóm người của Dạ Du bắt đầu hành động được khoảng 2h thì trên bầu trời có pháo chỉ thiên bắn lên.

“Công tử? Dạ Du cô nương? Bọn chúng chắc đã phát hiện ra rồi” Là giọng của Hoàng Ưng

“Chú ý cẩn thận.” Diễm Phong âm trầm trả lời nhỏ.
“Vâng.” Hai người kia cùng nhau đáp.

Diễm Phong quay sang nhìn Dạ Du nói.

“Nàng phải cẩn thận.” hắn nhìn nàng đầy thâm tình cùng sự dịu dàng hiếm có.

“Ừm” Dạ Du hơi ngại ngùng khi nhận ra biểu tình dịu dàng của hắn đối với mình. Trong lòng có chút ngọt ngào.

Diễm Phong tiến đến nắm lấy tay nàng ôn nhu cất giọng.

“Phải luôn ở cạnh ta.”

Dạ Du hơi giật mình muốn rút tay ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Hắn nhìn nàng chằm chằm đợi câu trả lời của nàng.

Dạ Du khẽ gật đầu. Từ khi nào mà mình lại dễ đỏ mặt như vậy a…?

Diễm Phong nhếch môi hài lòng. “Chúng ta đi.” Hắn buông tay Dạ Du ra đi lên trước nàng.

Bàn tay hắn buông ra Dạ Du lại thấy có chút lạc lõng, hít một hơi dài rồi quay đi theo Diễm Phong. Nàng âm thầm suy nghĩ.

Phải chăng mình thích hắn rồi? không phải chứ mới tiếp xúc có mấy ngày.

Dạ Du nhìn bóng lưng phía trước suy tư. Thì Diễm Phong cất giọng.

“Dạ Du? Nàng sao vậy?” hắn ta đang đứng trước mặt nàng từ lúc nào.

Thoáng giật mình nàng lắc đầu. “Ta không sao.”

“Thật sự không sao? Ta gọi nàng mấy tiếng mà không thấy nàng trả lời.” Diễm Phong nghi ngờ hỏi.

“Vậy à? Ta thật sự không có việc gì.” Dạ Du mất tự nhiên nói.

“…” Diễm Phong vẫn nhìn nàng.

“Chúng ta đi nhanh thôi. Phải lợi dụng khi trời tối thoát khỏi khu vực bao vây này.” Nhanh chóng đổi chủ đề rồi nàng bước nhanh qua Diễm Phong vượt trước.
_________________________________________________

Ở trung tâm khu rừng.

“Cái gì? Các ngươi nói Diễm Phong bọn hắn đã thoát ra rồi sao?” Nhị trưởng lão hét lên.

“Quả thật có lối ra khác.” Đại trưởng lão âm trầm nói.

“Đại ca. chúng ta mau mau đuổi theo.” Nhị trưởng lão nói với Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão gật đầu nói. “Đó là tất nhiên, chúng ta đã hứa với người kia phải đem Liệt Hỏa kiếm kia về cho hắn thì không thể không giữ lời được.”
___________________________________________________
Dạ Du cùng Diễm Phong dễ dàng thoát ra khỏi khu vực bao vây trước lúc trời sáng.

“Khắc Khiêm, Hoàng Ưng? Các người thoát chưa?” Dạ Du nói vào tai nghe.

“Chúng tôi thoát ra rồi.” Hoàng Ưng trả lời.

“Ưm… đường các ngươi đi xa hơn bọn ta. Nhớ cẩn thận.” Dạ Du lại nhắc nhở.

“Đa tạ cô nương quan tâm. Chúng tôi sẽ chú ý.” Khắc Khiêm cung kính nói.

“…” Dạ Du nghe được giọng điệu của hắn không khỏi nổi da gà.

Nàng quay sang Diễm Phong đang đi tới nói.

“Chúng ta đi nhanh thôi.”

“Nàng không cần nghỉ chút sao?” Diễm Phong lo lắng nhìn nàng. Nàng là phận nữ nhi chạy cả đêm như vậy lại không có chút nội lực nào làm hắn có chút thương tâm.

Dạ Du lắc đầu.

“Ta không sao. Ngày trước ta còn khổ hơn thế này nhiều, chạy trong rừng suốt ba ngày liền đâu có chết đâu.”

“…” Diễm Phong nhìn nàng chăm chú, rút cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi.

Dạ Du nhận ra ánh mắt của hắn, hơi nhếch môi nhẹ nhàng nói.

“Không phải ta vẫn an an ổn ổn đứng đây sao?”

Diễm Phong không nói gì, tiến tới trước mặt Dạ Du ôm nàng nhẹ giọng nói.

“Sau này ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.” Giọng hắn trầm ấm dịu dàng lại có chút yêu thương làm Dạ Du ngây ngẩn hồi lâu.

Nàng hơi chần chừ đưa tay ôm lại hắn. Ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên người hắn mà tham luyến hít hà. Nàng khẽ cười cất giọng.

“Cám ơn ngươi.”

Diễm Phong nghe nàng nói thì ôm chặt hơn âm trầm cất giọng.
“Hứa với ta. Không được rời xa ta.”

Dạ Du chợt thấy lòng ấm áp lạ thường, khóe môi cười hạnh phúc.

Hồi lâu không thấy nàng đáp lại làm Diễm Phong bồn chồn không thôi thì nghe giọng nàng nhẹ nhàng bên tai, hơi nóng phả nhẹ.

“Ta đáp ứng.” Dạ Du nói xong liền quay đầu buông hắn ra bỏ đi.

Diễm Phong hơi ngây người, sau đó liền bám theo nàng. Trên môi vẫn ẩn nụ cười vui vẻ.

Chạy suốt cả buổi sáng, Dạ Du cùng Diễm Phong nghỉ chân tại một khe núi nhỏ được lùm cây che khuất.

“Nàng uống chút nước này đi.” Diễm Phong ôn nhu đi tới đưa Dạ Du chút nước uống.

Nàng cười.

“Ta không sao. Ngươi cứ uống đi.”

Không biết từ lúc nào Dạ Du nàng đã cười nhiều hơn, tâm cũng thả lỏng hơn. Nàng đón nhận ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn mình, đón nhận sự ôn nhu quan tâm của hắn. Trong lòng nàng đã có hắn…

“Nàng nên uống.” Diễm Phong không hài lòng tiến gần nàng nói. Thanh âm có chút nghiêm khắc.

Dạ Du cười, không nói gì uống nước hắn đưa rồi chỉ lên chiếc Ipad nói.

“Sắp tới nơi rồi.”

Diễm Phong gật đầu.

“Các ngươi tới đâu rồi?” Dạ Du đưa tay lên tai nghe nói.

“Chúng tôi sắp tới. Nơi này là vòng ngoài, không nhiều mai phục. Xin hai vị cẩn thận.” Là giọng của Khắc Khiêm.

“Bọn ta hiểu.” Diễm Phong trả lời.

Đột nhiên phía xa có tiếng động. Cả Diễm Phong Dạ Du đều âm trầm quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Tay Diễm Phong đặt lên chuôi kiếm, Dạ Du thì lấy roi da của mình ra.

Bọn họ không tiện dùng hai thanh bảo kiếm kia. Hiện tại chúng đều được bọc cẩn thận nằm trên lưng Diễm Phong, Dạ Du thấy an tâm khi hắn giữ chúng.

Tiếng động lại gần hơn, Diễm Phong cùng nàng gật đầu chuẩn bị nghênh chiến.

Diễm Phong xông ra trước, đường kiếm nhanh gọn chếm tới yết hầu bọn người của Tây Diêm bang.

Ngay sau khi Diễm Phong xông ra thì roi của Dạ Du cũng vung lên, xé không khí mà lao tới kẻ địch.
Máu nhuộm đỏ một mảnh đất dưới chân Dạ Du và Diễm Phong. Hai người đang tựa lưng vào nhau, kiếm cùng roi da dính đầy máu tươi. Khuôn mặt biểu tình giống nhau, một mảng lạnh lùng cùng sát khí…

“Đi thôi, xung quanh vẫn còn nhiều người.” Dạ Du lôi Ipad ra nói nhanh. Xung quanh chỗ này gần như đã bị bao vây.

Diễm Phong gật đầu, lạnh lùng đi theo hướng Dạ Du chỉ.

Hai người trực tiếp phá vòng vây nơi mỏng manh nhất mà thoát ra ngoài. Nhưng hành tung của hai người đã bị phát hiện cứ nhóm này bị giết lại có nhóm người khác tới.

Đánh mãi thế này không phải cách. Dạ Du nói nhỏ với Diễm Phong.

“Đừng hít thở nhắm mắt lại.” Nàng cầm lấy tay hắn lôi đi, tay cò lại vứt một quả bom hơi cay ở lại.

Hai người lại lao vào lùm cây, chạy thêm một quãng khá xa. Dạ Du nói vào tai nghe.

“Hai người tới đó chưa?” Do hai người bị bao vây liên tục nên bị chậm chễ khá lâu.

“Chúng tôi tới rồi. Cô nương cùng công tử ổn chứ?” Hoàng Ưng lo lắng nói nhanh.

“Bọn ta không sao. Đến gần một cái bờ hồ nhỏ tìm xem có thấy cái thứ gì to đen không? Rồi ở đó chờ bọn ta. Khoảng nửa giờ nữa bọn ta sẽ tới.” Dạ Du nói nhanh, hiện tại bọn người kia đang đuổi phía sau. Phải nhanh lên mới được.

“Vâng.” Hai người kia trả lời nàng. Ngay lúc đó một thanh âm vang lên phía trước nàng.

“Muốn rời đi? Trừ phi các người để Liệt Hỏa kiếm lại.” Là thanh âm của Đại trưởng lão. Hắn đã đuổi tới nơi.

Diễm Phong lao lên phía trước Dạ Du bảo vệ nàng lạnh lùng nói.

“Mơ tưởng.”

Lão hừ lạnh.

“Chính các ngươi mới là người mơ tưởng.” lão xuất hiện cách hai người khoảng vài mét, liền sau đó là một đám người của Tây Diêm bang bao vây hai người.

Dạ Du chửi thầm. “Chết tiệt. Gần tới nơi rồi.” nàng nắm chắc roi da, tay đưa lên đai quần rút súng.

Thấy hành động của nàng, Đại trưởng lão lạnh lùng nói.

“Cẩn thận nàng ta đã lấy thứ đó ra.” Nói xong lão cũng xông thẳng tới chỗ Dạ Du.

Diễm Phong cau mày, quay người định giúp nàng thì mấy đường kiếm cũng nhắm hắn lao tới. Dạ Du cất giọng.

“Đừng quan tâm ta. Hãy chú ý mình. Ta có thể tự lo được.” Dạ Du mặt đấy sát khí, vung roi da hướng tới Đại trưởng lão tiếp chiêu.

Diễm Phong thập phần lo lắng nhưng không sao thoát được mấy tên đội trưởng này.

Dạ Du từ khi 6 tuổi đã nhận sự huấn luyện của cha nàng. Từ thân thủ đến võ công điều thuộc hàng nhất đẳng vậy mà nàng vẫn phải chịu lép vế bởi ở đây có thứ nàng không biết nhưng lại có lợi rất nhiều khi giao đấu trực diện.

Khinh công…

Đại trưởng lão di chuyển rất nhanh tránh được đường roi của Dạ Du.

Lão điên cuồng công kích lại nàng nhưng thủy chung không thể làm nàng bị thương.

Võ học hiện đại là tích luỹ mấy trăm năm thậm trí là cả ngàn năm mà Dạ Du nàng học đầy đủ các thế võ từ phòng thủ đến tấn công luôn luôn không để hở ra điểm yếu của mình.

Nhưng thế trận này không thể giữ lâu, cứu viện của bọn người Tây Diêm bang đến là nàng cùng Diễm Phong chết chắc.

Dạ Du âm trầm nghĩ cách. Ánh mắt nàng lóe lên chút phức tạp, làm thế khá mạo hiểm nhưng đành phải cược thôi. Nàng biết Diễm Phong bị thương, không thể đánh hết sức với chúng được. Thôi thì liều vậy…

Dạ Du đột nhiên xoay tròn người, cũng vì vậy mày roi da bao xung quanh bảo vệ được nàng kín hơn nên nàng tung mình lên cao. Tạo khoảng cách giũa mình và lão già Đại trưởng lão kia. Tay nhanh chóng rút súng.

Chính lúc này sơ hở của nàng hiện ra đôi mắt Đại trưởng lão lóe lên cũng tung người ra xa vung tay một thanh tiểu đao bay về phía Dạ Du…

Cùng lúc đó một tiếng nổ đanh thép vang lên “Đoàng…” viên đạn bay thẳng tắp đến nơi Đại trưởng lão vừa đáp xuống đất… Hắn khẽ quay người nhưng viên đạn đã găm vào vai hắn.

Một âm thanh khác nhỏ hơn “Phập…”

“Dạ Du…” Diễm Phong hét lên.

Đột nhiên phía tây có hỗn loạn, là bọn Khắc Khiêm. Họ thấy có ồn ào liền xông tới đây giải vây.

Diễm Phong đau xót dùng toàn lực vung một kiếm rồi hướng nhanh tới chỗ Dạ Du.
Thanh tiểu đao đâm thẳng vào vai trái Dạ Du. Máu bắt đầu chảy ra. Nàng không nhíu mày liền nhổ tiểu đao ra rồi quay người lạnh lùng nói.

“Chúng ta đi.” Nàng hướng nơi bọn Khắc Khiêm vừa phá vây mà đi tới.

Diễm Phong lòng đau đớn bay nhanh đuổi theo rồi ôm nàng lao đi.

Chương 23: Tẩu thoát cùng siêu xe.

Có bọn Khắc Khiêm dẫn đường nhanh chóng bốn người nhanh chóng tiến tới chỗ chiếc xe ở gần bờ hồ.

“Thả ta xuống.” Dạ Du lạnh giọng nói.

Diễm Phong cau mày.

“Nhanh lên không bọn họ đuổi tới nơi bây giờ.” Nàng gấp gáp rời khỏi hắn tiến tới cửa xe.

Nàng dùng ngón tay trỏ quét lên một ô nhỏ trên cửa xe. Một tiếng bíp vang lên rồi cửa xe bật mở.
Dạ Du âm trầm nói.

“Vào trong.” Nhưng bên trong chỉ có hai cái ghế làm nàng cau mày nói tiếp.

“Hai người một ghế, Diễm Phong ngươi sang đây.”

Diễm Phong hơi cau mày nhưng vẫn di chuyển nhanh tới bên nàng. Dạ Du liền đẩy hắn vào trong rồi nhìn hai người kia cất giọng.

“Vào nhanh đi.” Hoàng Ưng đi tới ngồi vào trong xe liền sau đó là Khắc Khiêm.

Khi hai người kia ngồi vào trong Dạ Du cũng ngồi vào trong, trực tiếp ngồi lên lòng Diễm Phong rồi đóng cửa xe lại.

Hắn hơi cau mày nhưng cũng có chút thỏa mãn. Thà để nàng ngồi lên lòng hắn còn hơn để nàng ngồi lên lòng hai người kia.

Khắc Khiêm và Hoàng Ưng ngồi bên ghế phụ. Nói thật rằng một người ngồi chắc chắn rất thoải mái nhưng bây giờ có tận 2 nam tử chen chúc trên chiếc ghế thì có hơi chật chội nga…

Hoàng Ưng khó hiểu hiểu nhìn sang Dạ Du thì tá hỏa. Máu đang chảy một mảng lớn trên vai trái của nàng. Hắn lo lắng cất giọng.

“Dạ cô nương? Cô nương bị thương.”

Diễm Phong đau lòng nhìn nàng.

Dạ Du không nói gì, nàng mở hộp bên cạnh ghế lái một chiếc khăn màu trắng gập nhanh lại để lên vết thương đang chảy máu liên tục rồi cất giọng nói.

“Giữ nó.”

Diễm Phong hơi bàng hoàng nhưng liền vòng tay ra phía trước ôm lấy nàng giữ lấy mảnh vải đang giữ trên vết thương.

Thấy hắn giữ lên vết thương thì Dạ Du buông tay ra. Mắt liếc lên gương chiếu hậu.

Bọn chúng đã đuổi tới nơi. Nàng nhếch miệng khinh thường. Tay nàng bấm lên mà hình của chiếc xe kết nối với vệ tinh sau đó nàng chỉnh lại nâng cao thân xe cho dễ dàng cho việc di chuyển trong rừng.

Nàng cười, khởi động xe chân nhấn lên chân ga. Chiếc xe liền lao về phía trước.

Đây là rìa của rừng, nơi này cây cối cao lớn nhưng lại thưa nên xe chiếc xe có thể luồn lách qua mấy thân cây. Với khả năng lái xe điêu luyện của Dạ Du thì chuyện này là không vấn đề. Nhưng mặt đất gồ ghề làm xe sóc như rang lạc.

Vì cứ nảy lên nảy xuống làm tay Diễm Phong động vào vết thương của Tiểu Du nhưng nàng chỉ hơi nhíu mày. Chuyên chú lái xe luồn lách nhanh chóng thoát khỏi khu rừng.

Ở phía sau.

“Nhị trưởng lão, bọn họ ở trong cái thứ màu đen ấy. Đang ra khỏi khu rừng.” Một tên hắc y nhân nói.

“Còn không mau đuổi theo. Hừ…” Nhị trưởng lão gầm lên. Đại ca của hắn đã bị thương cần phải chữa trị ngay. Cái cô nương đó thật không vừa a…

“Dạ Du? Nàng ổn chứ?” Diễm Phong không nhịn được hỏi nàng.

“Ta không sao.” Tiểu Du mắt nhìn màn hình trả lời. Hệ thống quét hồng ngoại bị hỏng làm nàng lái xe khá khó khăn.

Màn hình kết nối với vệ tinh nhỏ kia bắt đầu bị rối loạn. Dạ Du hừ lạnh, ra khỏi vòng phủ tần số rồi. Bây giờ trời lại tối om làm nàng khó xử không thôi. Bật đèn thì không ổn, nàng phải căng mắt ra nhìn phía trước.

“Bên trái hay bên phải?” Dạ Du đột nhiên lên tiếng.

“Hả?” Khắc Khiêm không hiểu.

“Ra khỏi đây phải rẽ bên trái hay bên phải?” Nàng lạnh lùng nói.

“Bên trái.” Hoàng Ưng đáp ngay.

Đúng lúc ấy chiếc xe lao ra khỏi khu rừng, tiếng mài phanh trên đường đất làm mấy tên ở bên ngoài kinh ngạc.

Dạ Du xoay chân cùng vô lăng, chiếc xe quay 180 độ, bên trong xe cả bọn đổ rạp sang bên phải. Diễm Phong ôm chặt lấy nàng không để nàng ngã.

Nàng lại nhấn chân ga, lần này xe lao vọt lên phía trước. Mấy người của Tây Diêm bang ngạc nhiên chưa hết liền bị nàng tông vào ngã vang sang hai bên. Chiếc xe chạy nhanh hòa vào bóng đêm vô tận.

“Bọn chúng đâu?” Nhị trưởng lão ra khỏi khu rừng hét lớn.

Nhị trưởng lão liền trợn mắt, người của hắn nằm la liệt trên đường. Kẻ không chết cũng bị thương nặng.
lão giật mình hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bẩm… có một chiếc hộp màu đen từ khu rừng lao ra. Chúng tiểu nhân chưa kịp phản ứng thì nó lao đâm vào các huynh đệ. Nó lao quá nhanh chúng tiểu nhân vô năng.” Một tên nằm ria đường lồm cồm bò dậy, may mắn hắn đứng ở ria không bị thương quá nặng…

“Hừ…” Nhị trưởng lão hừ lạnh. Chuyện gì thế này?

Phía trong khu rừng chợt có tiếng động, liền sau đó có người đỡ Đại trưởng lão đi ra. Nhị trưởng lão liền tiến đến hỏi.

“Đại ca? người không sao chứ?”

“Ta không sao…” Đại trưởng lão suy yếu nói. Rồi đôi mắt hắn âm trầm.

“Cô nương kia có gương mặt rất giống Điệp Tuyết. Nhưng xét về tuổi thì nàng ta không thể.” Đại trưởng lão nói. Khi giao đấu hắn có nhìn thấy gương mặt của Tiểu Du. Điều đó làm lão ngạc nhiên, chuyện này chắc hẳn có ẩn tình.

“Hả? Đại ca ngươi chắc chắn?” Nhị trưởng lão băn khoăn hỏi lại.

Đại trưởng lão gật đầu, lão suy tư. Chẳng lẽ, Điệp Tuyết năm đó ngã khỏi vách núi liền không chết… Vậy cô nương kia hẳn là có quan hệ nào đó với nàng ta?

Mà võ công của nàng ta cũng rất lạ, rất cao cường. Chuyện này sẽ có nhiều rắc rối đây.
____________________________________________

Khi thoát ra khỏi khu rừng một quãng xa, Dạ Du mới mở đèn xe lên rồi thở ra một hơi. Rồi nàng cất tiếng hỏi.

“Đi đâu đây?”

“Dừng lại đi.” Diễm Phong cau mày, hắn vẫn ôm nàng tay giữ lên vết thương vẫn đang chảy máu của nàng.

Dạ Du cau mày, nhìn Diễm Phong qua gương chiếu hậu.

“Nàng cần băng vết thương lại ngay.” Diễm Phong hừ lạnh.

“Đi thêm một đoạn nữa.” Dạ Du thở dài nói.

“Dừng ngay.” Diễm Phong lạnh giọng nói. Chiếc khăn trên tay hắn đã thấm đẫm máu, nàng ấy cần băng ngay dù có gặp nguy hiểm thì hắn cũng không để nàng bị thương như vậy.

Dạ Du quay đầu nhìn hắn, gương mặt hắn phủ một tầng lạnh giá nhưng lại có chút gì đau xót nhìn nàng.

Dạ Du không nói gì, liền rẽ vào khu rừng rồi đỗ lại một góc khuất rồi mới cất giọng.

“Ta thật sự không có sao. Chỉ chảy có chút máu thôi mà.”

“Hai ngươi ra khỏi đây.” Diễm Phong quay sang nói với Khắc Khiêm và Hoàng Ưng ngồi bên kia.

Hai người liền đưa mắt nhìn nhau hiểu ý nhưng làm sao mở cửa.

“Không ra?” Diễm Phong lạnh lùng nói.

Hoàng Ưng cười khổ cất giọng.

“Dạ Du cô nương? Làm phiền cô mở giúp chúng tôi.”

Dạ Du nghiêng đầu bật cười, còn Diễm Phong thì hừ lạnh.

Nàng liền đưa tay đỡ lấy khăn trên vai trái rồi định vươn người sang thì Diễm Phong trầm giọng nói.

“Nàng định làm gì?”

“Mở cửa cho họ.” Dạ Du cười…
Nàng vươn người bật mở của cho hai người kia thì thấy họ thở ra một hơi làm ý cười của nàng càng sâu.

Hai người kia bước ra Dạ Du định cứ để thế thì Diễm Phong lên tiếng.

“Đóng lại.”

Nàng liền kéo đóng cửa lại, còn chưa kịp ngồi lại ngay ngắn thì Diễm Phong đã xoay người nàng đối diện mình.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt hắn thấm đẫm sự đau xót. Đưa ta chạm nhẹ lên vết thương vẫn đang chảy máu.

Dạ Du mất tự nhiên hắng giọng.

“Giúp ta băng nó lại, balo của ta phía sau ghế ngồi.”

Diễm Phong không nói gì, quay ra sau lấy balo của nàng.

Dạ Du nhận lấy balo, mở ra lấy hộp thuốc.

“Dùng cái này sát trùng lại vết thương, sau đó bôi bột này lên.” Dạ Du chỉ Diễm Phong cách sơ cứu, tay nàng kéo áo ra khỏi vết thương để hở đôi vai trần.

Diễm Phong dăn dắp làm theo lời nàng nói nhưng thủy chung không nói lời nào. Ánh mắt hắn trầm tĩnh hàn ý tỏa ra…

Hắn băng vết thương rất nhẹ nhàng, cử chỉ của hắn từ đầu đến cuối đều được Dạ Du thu vào mắt. nàng nhếch môi. Được chăm sóc thế này cũng không tệ.

Băng xong, Diễm Phong dịu dàng nhìn nàng. Dạ Du liền cười đón nhận ánh mắt của người đối diện rồi cất giọng.

“Cảm ơn.”

Diễm Phong thở dài vòng tay ôm Dạ Du vào lòng, hắn nói.

“Ta đã rất sợ.”

Dạ Du nhẹ nhàng ôm đáp lại hắn.

“Không phải ta vẫn đang ở đây sao?”

Nghe nàng nói vật Diễm Phong liền buông nàng ra, lạnh giọng.

“Ta không cho phép nàng bị thương một lần nào nữa.” tay hắn vuốt tóc vương trên mặt nàng.

Dạ Du cười vui vẻ, gật đầu.

Diễm Phong hắn cũng nhếch môi nhìn nàng cười, bất giác hắn tiến lại gần chạm nhẹ vào môi Dạ Du. Cảm nhận sự mền mại liền làm hắn mê muội vòng tay siết lấy thân thể nhỏ bé, bạc môi khẽ động dịu dàng hôn nàng.

Dạ Du hơi bất ngờ nhưng liền sau đó vòng tay qua cổ hắn, đôi môi hơi mở đón nhận hắn.

Nhận được phản ứng của nàng, Diễm Phong hưng phấn mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi nhỏ. Lưỡi hắn bá đạo càn quét trong miệng Dạ Du, hút hết vị ngọt thuộc về nàng.

Hơi thở hai người dần gấp gáp, hạ thể Diễm Phong nóng bừng nhưng hắn cố gắng đè nén dục vọng xuống. Hắn hơi buông nàng ra giúp nàng điều hòa lại hơi thở.

Dạ Du mở mắt, nhìn hắn gương mặt phủ tầng sương mỏng thoáng hồng. Diễm Phong tựa trán lên trán nàng ôn nhu hít thở mùi hương trên người nàng

Môi Dạ Du cười dịu dàng, môi nàng khẽ mở, hơi thở ấm áp phả lên mặt Diễm Phong.

Diễm Phong siết chặt vòng tay, đôi môi cong lên một lần nữa tiến đến hôn nàng. Hai người lại triền miên nóng bỏng chìm đắm trong vòng tay của đối phương…

Khoảng không ý thức của Dạ Du chớp động, ngọn lửa hình như có chút thay đổi…

Chương 24: Hộp kim loại.

Nửa đêm.

Dạ Du từ bóng tối đi ra, trên người nàng bây giờ đã thay bộ quần áo khác. Áo sơ mi đen quần jean đen, mái tóc buộc cao để lộ cái cổ thon thanh tú.

Bước đến gần chiếc xe nàng cất tiếng.

“Chúng ta cần đến nơi nào an toàn, cần một khoảng thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Đồng thời có thể điều dưỡng lại vết thương.”

Diễm Phong nhìn bộ dạng nàng có chút khó chịu, hắn nhìn nàng cất giọng.

“Về Tuyệt cốc.”

Dạ Du nhướn mày. Tuyệt cốc của Diễm gia. Cũng được mình muốn hỏi vài chuyện.

Nàng gật đầu nói.

“Cũng được. Tuyệt cốc cách đây bao xa?”

“Khoảng 300 dặm về hướng đông.” Khắc Khiêm thay Diễm Phong trả lời.

“Có đường đi rộng không? Có thể dùng được nó chứ?” Dạ Du hất cằm về chiếc xe.

“Được.” lần này là Hoàng Ưng trả lời.

“Vậy ta liền xuất phát.” Dạ Du tiến về cửa xe nói.

Bốn người vẫn ngồi như cũ, hai người một ghế. Nhằm Tuyệt cốc mà tới.

Chiếc siêu xe lao vun vút trên con đường đất làm Dạ Du đau xót không thôi nàng liền than vãn.

“Trời ạ. Xe như vầy mà phải lái trên con đường như thế này…”

“Thứ này là gì vậy?” Hoàng Ưng thực tò mò. Cái này chạy nhanh hơn ngựa, lại không sóc lên sóc xuống, lướt đi êm du. Bình thường, bọn họ phải đi một ngày đường mới về được Tuyệt cốc vậy mà bây giờ đi có mấy canh giờ liền chuẩn bị tới nơi.

Dạ Du hơi nhìn Hoàng Ưng trả lời.

“Ô tô.”

“Ô tô… là cái gì a?” Hoàng Ưng vẫn khó hiểu.

“Là thứ ngươi đang ngồi. Nó chạy bằng động cơ, nhiên liệu là xăng. Thật may mắn trước khi đi ta đã đổ đầy bình. Hờ…” Dạ Du cười bổ xung thêm một câu. “Chỗ này còn lâu mới theo được trình độ khoa học ở chỗ ta…”

“…” Hoàng Ưng á khẩu không biết nói gì, vì hắn có hiểu gì đâu a…

“Nàng từ nhỏ lớn lên bên cha nàng?” Diễm Phong đột nhiên hỏi.

Dạ Du nhướn mày nhìn Diễm Phong qua gương rồi gật đầu.

“Tại sao lại huấn luyện nàng thành sát thủ?” Diễm Phong cau mày.

“Bởi vì cha ta là sát thủ. Ông ấy là sát thủ giỏi nhất nơi ta sống.” Dạ Du thản nhiên trả lời.

Phía xa dần hiện ra một ngọn núi lớn, nàng nhìn nhìn rồi cất giọng.

“Tới nơi?”

“Ừ, đi qua thung lũng kia là tới.” Diễm Phong nhếch môi trả lời.

Xe ra khỏi khu rừng, bắt đầu tiến vào trong thung lũng. Dạ Du cho xe đi chậm, quan sát hai bên làm nàng không khỏi nhướn mày.

Nơi đây có hai vách đá cao hai bên, muốn đi sâu vào bên trong phải đi qua đoạn này. Khẽ liếc mắt lên trên vách núi, Dạ Du cười nàng có thấy bóng người nha. Hẳn là người của Diễm gia.

“Hai ngươi ra ngoài báo với họ một tiếng là chúng ta đã về. Còn dẫn theo khách quý nữa.” Diễm Phong nói với hai người ngồi bên ghế phụ.

“Vâng.” Khắc Khiêm lục đục mở cửa, nhờ Dạ Du dạy nên hai người này biết mở cửa a.

Dạ Du dừng xe lại cho họ xuống rồi quay sang nói với Diễm Phong.

“Sang kia ngồi.”

“Tại sao?” Diễm Phong không nóng không lạnh trả lời.

“Sang kia đi.” Nàng hơi nhướn mày nói lại.

Diễm Phong nhếch môi cười, liền vòng tay ôm vào thắt lưng Dạ Du.

“Ngồi như vậy không phải tốt sao?”

Hắn nói nhỏ lên vành tay Dạ Du làm nàng thoáng đỏ mặt. Hơi nóng từ vòng tay hắn nàng có thể cảm nhận được a… Từ lúc lên xe đến giờ hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi yên. Sao giờ hai người kia vừa đi lại giống con sói vậy??? (-_- ktrai có vậy k ta? )

Thật ra, trên đường đi Dạ Du ngồi trên lòng Diễm Phong mà hắn không thể làm gì khác ngoài ngồi yên. Lúc trước đang chạy trốn đã đành, giờ nàng ngồi như vậy không khác gì tra tấn hắn. Bọn Khắc Khiêm vừa đi hắn liền không kiềm chế được. (Bản chất chăng? ^^)

“Ngươi làm gì?” Dạ Du đỏ mặt khẽ rãy rụa.

“Ta khuyên nàng đừng động đậy a.” Giọng hắn bắt đầu khàn khàn.

Dạ Du nghiên răng cựa người thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng nào ngờ mình là đang khiêu khích hắn đâu…

Diễm Phong liền ôm chặt Dạ Du mạnh mẽ xoay người nàng lại mạnh mẽ hôn nàng. Dạ Du ngây ngây ngẩn ngẩn để hắn hôn mình, lát sau lấy lại được chút lý trí thì nàng bị hắn ấn chặt vào vô lăng không sao cử động được.

Không biết bao lâu, Diễm Phong mới buông Dạ Du ra. Nàng mềm nhũn dựa hẳn vào ngực Diễm Phong, lấy lại chút hơi thở nàng thì thào.
“Ta không biết ngươi lại là đại sắc lang…”

Tiếng cười trầm đục vang lên. “Vậy giờ nàng biết chưa?”

Dạ Du gật nhẹ đầu. “Ta sẽ không ở một mình với ngươi nữa, đến lúc mất hết ta cũng không biết gì a.”

Diễm Phong dịu dàng vuốt tóc nàng. “Nàng chạy không thoát nữa đâu.”

Dạ Du ngồi thẳng người dậy, tay vươn ra mở cửa xe. Một cánh tay liền chặn lại.

“Nàng làm gì?”
“Ra ngoài. Tránh đại sắc lang như ngươi.” Dạ Du đẩy cửa xe nhanh nhẹ bước ra ngoài.

Diễm Phong lại bật cười bước ra cùng nàng.

Dạ Du dựa vào xe khoanh tay trước ngực hít thở, trên mặt vẫn còn một mảng phiến hồng.

Diễm Phong nhướn mày nhìn, lúc này nàng lại càng xinh đẹp động lòng người nha. Đợi nàng thở lại bình thường hắn liền nhẹ nhàng tiến gần làm nàng kinh ngạc bất giác lùi ra xa.

Hắn bật cười nhẹ, bước sang cửa xe bên kia rồi mới cất giọng. “Nàng thật ngốc.”

Dạ Du cau mày, nhìn theo Diễm Phong đến lúc hắn bước vào trong xe nàng mới cử động lại trong đầu rủa thầm. ‘Từ khi nào Dạ Du ta lại dễ xúc động như vậy a?’

Nàng hít sâu, khuôn mặt lạnh lùng ngồi vào ghế bắt đầu lái xe đi. Chiếc xe đi chầm chậm qua các hang cây bụi hai bên tiến sâu vào thung lũng.

Đi thêm một đoạn nữa thì phía trước hết lối đi làm nàng cau may quay sang nhìn Diễm Phong.

Hắn cười ôn nhu nói. “Từ đây chúng ta phải đi bộ.”

Dạ Du gật đầu, quay ra phía sau lấy balo rồi ấn khóa mở cốp xe phía sau. Vì khoang xe hơi chật nên họ để kiếm ra phía sau.

Bước ra ngoài, Dạ Du vòng ra phía sau lấy kiếm Diễm Phong cũng liền theo sau.

Nàng đưa cho hắn Liệt Hỏa kiếm, còn mình thì cầm Điệp Vũ kiếm. Nàng định đóng cốp xe lại thì thấy một hộp màu bạch kim phía trong góc xe, nàng liền cảm thấy tò mò.

Chưa bao giờ nàng đặt thứ gì như thế vào xe cả.

Lôi hộp gỗ tới gần thì nàng cau mày.

Là hộp kim loại bằng hợp kim siêu nhẹ dùng trong tàu con thoi. Dạ Du nhìn kĩ cái hộp, tất cả các mặt đều trống trơn trừ mặt nhẵn có hai cái vòng tròn to nhỏ khác nhau thì hoàn toàn không có gì.

Ở góc trái mặt đó còn có một chữ ‘Thần’.

Dạ Du nhướn mày. Của cha sao? Tại sao lại ở đây?

Chương 25: Diễm gia.

Dạ Du nhìn thật kĩ cái hộp bằng bạch kim thì có bóng người tiến đến.

“Công tử. Dạ cô nương? Hai người không định tiến vào sao.” Hoàng Ưng chờ họ ở cửa cốc hồi lâu không thấy liền quay lại tìm.
Diễm Phong nhìn Dạ Du rồi tiến tới. “Dạ Du? Chúng ta vào trong cốc rồi nói.”

Dạ Du gật đầu theo hai người tiền vào trong cốc.

Đại sảnh Diễm gia.

“Điệp Tuyết cô nương?” Một nam nhân trung niên sững sờ khi thấy phái sau con trai mình là một tiểu cô nương có gương mặt giống hệt Điệp Tuyết.
Dạ Du thờ ơ lãnh đạm quan sát xung quanh. Mọi thứ đặc sệt phong tục Trung Quốc cổ.

Diễm Phong lắc đầu. “Phụ thân, nàng không phải Điệp Tuyết cô cô. Nàng là con gái của cô cô. Điệp Du.”

“Cái gì? Con gái sao?” Phụ thân Diễm Phong kinh ngạc.

“Để Hoàng Ưng kể lại cho phụ thân. Con dẫn nàng ấy đi nghỉ ngơi.” Diễm Phong liếc nhìn phụ thân hắn một cái rồi dẫn Dạ Du rời khỏi tiền sảnh.

“Hoàng Ưng?” Phụ thân hắn nhìn thấy vẻ “thẫn thờ” của Dạ Du liền không ngăn cản rồi gọi Hoàng Ưng lên hỏi chuyện.

“Dạ?”

….

Hậu viện.

“Dạ Du?” Diễm Phong đặt tay lên vai Dạ Du.

“Ta muốn đi nghỉ.” Dạ Du lạnh lùng lên tiếng.

“Ừ.” Diễm Phong đáp.

Hắn dẫn nàng tới một nơi được gọi là Vũ Hiên Các đưa nàng vào phòng rồi cất giọng.

“Nàng ở đây, có gì thiếu thốn thì bảo người làm họ sẽ chuẩn bị cho nàng.” Diễm Phong nhìn Dạ Du, đôi mắt âm trầm lo lắng.

Dạ Du chỉ gật đầu rồi quay đi.

Diễm Phong lưu luyến nhìn nàng rồi mới rời khỏi Vũ Hiên các.

Nghe thấy tiếng đóng cửa thì Dạ Du khẽ thở ra một hơi rồi nhìn hộp bạch kim trên tay. Nàng tiến đến ngồi xuống ghế bắt đầu kiểm tra kĩ càng chiếc hộp.

Nàng nhìn kĩ càng cái hộp mà không có cách nào mở ra được.

Chắc chắn cha nàng có gắn thiết bị tự huỷ. Phá nó không phải là cách…

Bên ngoài có tiếng động, có người đang tiến vào Vũ Hiên các. Dạ Du đắt tay lên roi da chờ đợi…

“Tiểu thư? Công tử mời người ra dùng cơm chiều.” Giọng của một cô gái trẻ từ ngoài cửa vọng vào.

Ngẫm nghĩ một chút Dạ Du lên tiếng. “Ta không ăn. Cám ơn.”

“Công tử có nói lão gia cùng phu nhân muốn gặp cô nương.” Giọng nói bên ngoài lại tiếp tục.

Nàng nhìn hộp rồi để vào balo, nàng đứng dậy mở cửa rồi nói. “Đi.”

“Tiểu thư, công tử dặn nô tỳ đưa cho tiểu thư đồ này để thay.” Trên tay cô gái kia bê một khay để một bộ quần áo màu trắng.
Dạ Du cau mày. “Không cần.”

Đại sảnh.

“Dạ Du?” Diễm Phong thấy Tiểu Du bước đến liền tiến ra cửa gọi nàng. Bản thân hắn không nhận ra mình hành xử có chút lỗ mãng.

Dạ Du hơi cau mày, nhưng trong ánh mắt có chút dịu dàng.

“Nghe nói hai vị muốn gặp ta?” Dạ Du không để ý đến Diễm Phong, nhìn hai người một nam một nữ đang ngồi chính giữa một cái bàn đầy thức ăn.

“Cô nương cứ ngồi vào bàn đi rồi chúng ta nói chuyện.” Người trung niên kia cất tiếng.

Diễm Phong không chờ nàng nói gì lền kéo nàng ngồi vào bàn ngay cạnh chỗ mình.

Nàng khẽ trừng mắt với hắn rồi quay lên nhìn những người trước mặt. Trước mặt Dạ Du không chỉ có hai người là gia chủ của Diễm gia mà còn có hai đứa trẻ một tai một gái khá giống nhau, khoảng 15 – 16 tuổi ngồi bên cạnh một phụ nữ trung niên đang cười hiền hậu nhìn nàng.

“Xin hỏi danh xưng của cô nương là gì? Tạ hạ là Diễm Kì gia chủ của Diễm gia, còn đây là phu nhân của tại hạ Lan Yến Yến. Kia là hai đứa con út của tạ hạ Diễm Anh và Diễm Tuấn.” Diễm gia chủ chỉ vào từng người giới thiệu.
Dạ Du khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi nói. “Ta là Dạ Du.”

“Ta không ngờ con lại giống Điệp Tuyết như vậy?” Diễm phu nhân cười cất giọng dịu dàng dễ nghe.

Dạ Du chỉ nhìn bà không nói gì, đôi môi khẽ nhếch.

“Dùng cơm đi, Dạ cô nương xin đừng khách sáo.” Là Diễm gia chủ mời Dạ Du cùng cả nhà ông cùng ăn phá vỡ trầm mặc.

“Diễm gia chủ chỉ cần gọi ta là Dạ Du được rồi. Mọi người ăn ngon miệng.” Dạ Du chầm chậm cầm bát đũa lên chuẩn bị ăn.

Nàng cầm đũa hơi mất tự nhiên còn suýt làm rơi đôi đũa ra khỏi tay, nàng thở dài. Đã lâu lắm rồi nàng không cầm đũa.

Thấy mọi người có chút ngạc nhiên thì DạDu không nhanh không chậm nói. “Ta không phải người ở đây nếu có gì không phải mong mọi người thứ lỗi.”

“Làm gì có. Dạ Du cô nương cứ tự nhiên.” Diễm gia chủ cười nói.

“Phiền cô lấy cho ta cái thìa.” Dạ Du quay ra người hầu phía sau ảo não nói.

“Nàng không biết dùng đũa.” Diễm Phong không tin hỏi nàng.

Dạ Du lắc đầu. “Từ nhỏ đến lớn ta gần như không ăn đũa bao giờ.”

“Thế tỷ ăn bằng gì?” Diễm Anh tò mò cất giọng lanh lảnh.

“Dao dĩa.” Tiểu Du bình thản trả lời.

“Dao dĩa???” Diễm Tuân ngạc nhiên.

“Ta cũng ít khi ăn bằng bát.” Dạ Du đón lấy cái thìa bổ xung thêm một câu làm tất cả mọi người ngạc nhiên.

“Có vẻ nơi nàng ở rất khác ở đây.” Diễm Phong nhướn mày nói.

“Rất khác. Khác hoàn toàn.” Dạ Du lấy thìa xúc đĩa thức ăn gần nhất vào bát.

“Chắc nơi tỷ ở hẳn rất thú vị.” Lúc này Diễm Tuấn cười cười.

Dạ Du nhướn mày, nhìn cậu bé rồi cho một thìa cơm vào miệng.

“Tỷ mặc bộ quần áo thật kì lạ.” Diễm Anh che miệng cười làm Diễm Phong để ý nhìn nàng cau mày.

“Ta đã chuyển đồ đến cho nàng rồi. Sao không thay?”

“Không thích. Ta quen ăn mặc thế này rồi.” Dạ Du ngửng đầu nhìn mọi người. “Mọi người không ăn?”

“Có chứ, có chứ.” Diễm gia chủ cười cười bưng bát lên, mấy người còn lại cũng nâng bát lên bắt đầu ăn.

Dạ Du không ăn nhiều, một lát sau nàng đặt bát xuống.

“Ăn xong rồi?” Diễm Phong nhướn mày.

Nàng gật đầu.

“Thức ăn không hợp khẩu vị của con sao?” Diễm phu nhân hiền hòa nhìn Tiểu Du.

“Hơi nhiều dầu mỡ, ta ăn không quen.” Dạ Du cười nhìn phu nhân, nàng có chút cảm tình với vị phu nhân này.

“Ta sẽ bảo người làm đem món khác lên cho con.” Diễm phu nhân nói ngay.

Dạ Du xua tay “Không cân đâu. Ta no rồi.”

“Không được. Con mới đi xa về, phải ăn nhiều mới được. Phong Nhi gắp thức ăn cho Tiểu Du.” Diễm Phu nhân cau mày không hài lòng nhìn Dạ Du rồi quay sang trách mắng Diễm Phong.

Dạ Du cười trừ, nàng hơi cúi đầu. ‘Tiểu Du’ trước nay chỉ có cha và tên cà lơ lất phất kia gọi.(Nam phụ xuất hiện hơi muộn một chút. ^^)

Diễm Phong gắp vào bát nàng một gắp rau to khiến nàng chóng mặt liền liếc Diễm Phong một cái.

“Món này không có dầu mỡ, nàng ăn đi.” Diễm Phong coi như không thấy cái liếc mắt của nàng.

“Ta không thích ăn rau.” Dạ Du nghiến răng nói.

“Vẫn Phải ăn.” Diễm Phong trừng mắt nhìn nàng.

Bốn người ngồi trước bàn ăn không khỏi mỉn cười nhìn hai dứa trẻ trừng mắt nhìn nhau.

Một lát sau mọi người đã ăn xong ngồi ở đại sảnh thưởng trà, Dạ Du cau mày khó chịu. Nàng đã phải ăn hết chỗ rau ấy.

“Dạ Du cô nương, ta biết cô nương mệt mỏi nhưng thứ lỗi cho ta muốn hỏi cô nương.” Diễm gia chủ nhìn Tiểu Du nói.

“Diễm gia chủ không cần khách sáo. Mà ngài chỉ cần gọi là Dạ Du thôi. Ta nghe không quen mấy chữ cô nương kia.” Dạ Du nhìn Diễm gia chủ nói.

“Vậy Dạ Du, con chỉ cần gọi ta là bá bá là được rồi.” Diễm gia chủ cười.

Dạ Du gật đầu. “Vậy bá bá có gì xin cứ hỏi.”

Chương 26: Quá khứ.

“Là chuyện của Điệp Tuyết.” Diễm gia chủ nói.

Dạ Du gật đầu. “Ta thực sự không biết gì nhiều về mẹ ta. Ta thực sự cũng muốn biết năm xưa như thế nào khiến Điệp gia ta bị như vậy.”

Diễm gia chủ trầm ngâm. Cả đại sảnh im lặng đến lạ lùng.

“Chuyện năm đó thật sự rất dài.” Diễm gia chủ âm trầm cất giọng, ánh mắt suy tư như đang nhớ về quá khứ xa xôi.

“Ta sẵn sàng chờ bá bá nói.”Dạ Du nghiêm nghị trả lời. Cả đại sảnh im lặng chỉ còn nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của những kẻ hầu xung quanh.

“Các ngươi ra ngoài đi. Cả Anh Nhi, Tuấn Nhi nữa.” Diễm gia chủ thở dài nói.

“Không, phụ thân chúng con lớn rồi. Xin phụ thân nói cho chúng con cùng nghe.” Diễm Tuấn không đồng ý nói. Diễm Anh cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

“Haizzz… chuyện này không phải chuyện hài tử các ngươi nên biết.” Diễm gia chủ nhìn hai đứa trẻ nói.

“Chúng có quyền được biết.” Dạ Du lạnh lẽo nói. Nàng nhớ về bản thân mình. Đến lúc 18 tuổi nàng cũng không biết rõ về thân thế của mình.

Diễm gia chủ nhìn nàng một lát ánh mắt thoáng phức tạp.

“Trước sau gì cũng phải biết, biết trước không phải tốt hơn sao.” Dạ Du hờ hững cất giọng.

Diễm gia chủ hít một hơi gật đầu rồi cất giọng. “Cũng được.”

Diễm Anh, Diễm Tuấn cười nhìn Dạ Du như muốn cảm ơn nhưng nàng chẳng phản ứng gì chỉ nhìn Diễm gia chủ chờ ông nói.

Diễm gia chủ suy tư rồi cất giọng.

“Chuyện năm ấy xảy ra quá bất ngờ.” Diễm gia chủ hít sâu lại nói tiếp. “ Trước tiên phải nói đến các thế lực trên giang hồ ngày ấy. Trên giang hồ tồn tại bốn thế gia tương ứng với ‘Tam kiếm Nhất thương’ mỗi một thế gia là một chủ nhân của Tam kiếm Nhất thương.”
Dạ Du nhướn mày chạm tay lên Điệp Vũ kiếm được nàng bọc vải treo bên sườn.

“Bốn vũ khí này là bốn thanh vũ khí được trời đất ban linh khí.
Liệt Hỏa kiếm đại diện cho Lửa.
Điệp Vũ kiếm đại diện cho Gió.
Lôi Kích thương đại diện cho Sấm Sét.
Còn Thủy Bích kiếm đại diện cho Nước.

Mỗi một thế gia truyền lại cho đời sau tuyệt thế vũ khí ấy, Diễm gia là chủ nhân của Liệt Hỏa kiếm. Điệp gia là chủ nhân của Điệp Vũ kiếm. Hai nhà lại có giao tình nhiều năm, cho tới đời cha ta và Điệp Văn lão bá. Hai người tâm ý tương thông nên bái kết kim lang

Nghe đồn rằng vào thời ấy, người sở hữu Thủy Bích kiếm là Bạch gia ở phương bắc, Lôi Kích thương ở phương nam được Hoàng gia chấn giữ.

Hai mươi năm trước ở tây vực xuất hiện một Thánh Vực Thiên Cung, họ vừa xuất hiện đã tiêu diệt hai đại môn phái, thu phục hai đại môn bang khác.

Việc này làm chấn động giang hồ, Diễm gia cùng Điệp gia ta đang muốn liên thủ bảo vệ nơi này thì sự việc năm ấy xảy ra khiến Điệp gia tiêu vong, Diễm gia ta bị dồn vào đường cùng.”

Nói đến đây thì Diễm gia chủ thở dài.

“Sự việc năm ấy như thế nào?” Dạ Du lạnh lùng cất tiếng. Vậy là 90% là bọn người của Thánh Vực gì đó làm rồi.

“Mười chín năm trước, Điệp lão bá cùng Tuyết muội đến Diễm gia ta bàn chuyện của Thánh Vực Tiên Cung, nhưng hai người vừa đến được một ngày thì Tuyết muội nói rằng ở nhà xảy ra chuyện. Phụ thân ta cùng Điệp lão bá quay lại nhưng không kịp.” Diễm gia chủ âm trầm.

“Tại sao Diễm lão gia chết? Ông ngoại ta lại bị rớt xuống vực.” Dạ Du âm trầm lạnh băng nói.

“Ngươi biết?” Diễm gia chủ nghi ngờ hỏi.

“Là con kể cho nàng.” Diễm Phong lên tiếng.

Diễm gia chủ khẽ gật đầu nói tiếp.

“Mọi chuyện không ai biết cả, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra ở Điệp gia khiến hai lão nhân gia phải giấu hai thanh kiếm này.

Ta đoán hai lão nhân gia đã chia nhau ra. Một bên dụ địch, một bên vào trong rừng giấu kiếm. Chắc hẳn họ biết không thể thoát được kiếp nạn nên mới làm vậy ngăn không để hai thanh bảo kiếm rơi vào tay kẻ gian.

Mấy ngày sau, Bạch gia bị tấn công nhưng chắc họ đã có chuẩn bị nhưng vẫn không thành, tuy nhiên Thủy Bích kiếm bị trộm cách đó mấy ngày.

Hoàng gia cùng lúc ấy cũng bị bao vây nhưng họ bảo vệ được gia trang của mình nên Lôi Kích không bị mất nhưng nửa năm trước họ đã thất thủ trước Tây Diêm bang nên để mất Lôi Kích thương, toàn gia bị diệt.”

“Vậy theo ngài nói thì chắc hẳn là người của Thánh Vực kia đã làm.” Dạ Du nheo mắt lạnh giọng.

Diễm gia chủ gật đầu “Nhưng ta không có trứng cứ gì, họ làm việc rất sạch sẽ. Ta mất bao năm để tìm đầu mối mà vẫn như không.” Diễm gia chủ nắm chặt tay thành quyền âm trầm khẳng định.

Dạ Du cúi đầu cười lạnh. “Đã biết họ làm thì dùng cách của họ để nói chuyện thôi.”

“Dạ Du? Nàng nói thế là có ý gì.” Diễm Phong im lặng bây giờ mới cất tiếng.

“Làm theo cách họ đã làm với mình.” Nàng ngửng đầu ngạo nghễ lạnh lùng trả lời.

“Làm như vậy khác gì bọn chúng đâu. Mà nàng làm được sao?” Diễm Phong cau mày.

“Không có gì Dạ Điệp Du ta không làm được cả. Mọi thứ.” Dạ Du hừ lạnh.

“Nàng…” Diễm Phong định nó gì thì Diễm gia chủ lên tiếng cắt ngang.

“Không được đâu Dạ Du. Ngươi không được manh động, bọn chúng không để chúng ta đẽ dàng hành động đâu. Mà Thánh Vực không phải nơi có thể đến được.”

Dạ Du cau mày suy tư, ông ấy nói đúng. Nơi này mình chỉ vừa mới tới không thể lỗ mãng được, với lại võ công nơi này càng không thể coi thường.

“Tiểu Du con có thể nói cho ta biết về Tuyết muội được không?” Lúc này Diễm phu nhân lên tiếng hỏi Dạ Du.

Nàng nhìn Diễm phu nhân rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Ta không biết gì về mẹ cả. Mấy ngày trước ta tròn 18 cha ta mới nói cho ta biết về mẹ. Thậm chí sống 18 năm ta còn không biết tên họ đầy đầy đủ của mình là gì.” Dạ Du cười lãnh đạm.

“Dạ Du?” Diễm Phong đau lòng nhìn nàng.

“Từ nhỏ ta luôn được huấn luyện cường độ cao và khắc nghiệt. Ta cứ tưởng vì cha ta muốn ta làm sát thủ giống ông. Nhưng giờ ta chắc chắn, mẹ ta đã “thấy” ta sẽ về đây nên cha ta mới huấn luyện như vậy.” Dạ Du thản nhiên cười.

“Tiểu Du, ngươi…” Diễm phu nhân muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

“Ta chỉ nghe nhũ mẫu ta nói, cha ta tìm được mẹ ở một vách đá thương tích đầy mình và đang hấp hối, cha ta cứu về nhờ sư phụ ông ấy cứu giúp. Nhờ nền y học tiên tiến nên đã cứu được nhưng sức khỏe lại không tốt. Sau khi sinh ta ra ba ngày sau mẹ ta mất. Cả đời ta được thấy mặt mẹ duy nhất một lần vào ngày sinh nhật 18 tuổi của ta. Mẹ rất đẹp, mẹ nằm đó cười hạnh phúc chỉ như mẹ đang ngủ thôi.” Dạ Du cười khổ.

“Dạ Du?” Diễm Phong tiến lên trước mặt nàng.
Dạ Du lắc đầu. “Ta không sao.”

“ Dạ Du. Ngươi có thể thấy Tuyết muội vào sinh nhật 18 tuổi của ngươi sao?” Diễm gia chủ hỏi lại.

“Cha ta quá yêu thương mẹ nên đã ướp lạnh mẹ, làm mẹ không bị phân hủy. Ở chỗ ta chuyện này không hiếm.” Dạ Du nhẹ nhàng nói rồi đứng lên định rời đi.

“Nàng đi đâu?” Diễm Phong hơi cúi người chào phụ thân phụ mẫu rồi cất bước theo Dạ Du…

Chương 27: Quyết Tâm.

Dạ Du đi thẳng ra khỏi cốc, tiến đến chỗ chiếc xe bên ngoài cốc, nàng quay lưng lại với Diễm Phong.

Diễm Phong bước đến ôm nàng từ phía sau thì thầm vào tai nàng. “Dạ Du… Dạ Du…”

Dạ Du từ trong Tuyệt cốc đi ra vẫn duy trì vẻ thản nhien thường ngày nhưng khi Diễm Phong ôm nàng nỉ non gọi tên nàng làm nàng không thể kiểm soát run lên.

“Mẹ hẳn đã bảo cha ta huấn luyện ta để trả thù…” Giọng nàng hơi run.

“Không đâu Tiểu Du. Cô cô sẽ không làm thế.” Diễm Phong ôm chặt nàng ôn nhu nói.

“…” Dạ Du trầm mặc không nói gì.

Trời đã tối hẳn, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi mảnh rừng.

Khẽ bỏ tay Diễm Phong ra khỏi người mình Dạ Du bước tới gần cửa xe. “Uống rượu không?”

Nàng mở cửa xe lấy hai chiếc ly cùng một chai rượu vang đỏ.

“Hử? Nàng muốn uống rượu?” Diễm Phong nhìn nàng.

Dạ Du gật đầu. Bước tới đầu xe đặt hai ly rượu lên rồi mở chai rượu, tao nhã rót rượu vào ly.

“Hôm nay ta hầu rượu nàng.” Diễm Phong môi hơi nhếch tiến đến.

Đưa cho hắn một ly, nàng nâng ly của mình đến gần môi uống một ngụm nhỏ rồi trầm tư.

Dạ Du rất ít khi uống rượu, trừ khi quá phiền nào mới mượn rượu giải sầu một chút.

“Đây là gì?” Diễm Phong sau khi uống một chút liền hỏi.

“Rượu vang đỏ của Pháp, 1820.” Dạ Du xoay nhẹ chiếc ly, chăm chú nhìn chất lỏng đỏ đang xoay tròn bên trong.

“Rượu vang?” Diễm Phong nhướn mày. “Thật ngon.” Hắn cũng nhìn vào chiếc ly trong suốt trên tay rồi nhấp thêm một ngụm lớn.

Nàng nhếch môi. “ Không ai uống rượu vang như ngươi.”

Diễm Phong nhìn nàng cất giọng. “Như thế nào mới gọi là uống?”

“Uống từng chút một, cảm nhận rượu hòa trong miệng…” Dạ Du khẽ nhấp hết chỗ rượu còn lại rồi lại rót tiếp.

Diễm Phong lặng lẽ nhìn nàng, gương mặt nàng phủ một tầng hàn ý thản nhiên. Biểu tỉnh run rẩy lúc nãy như biên mất không còn tăm hơi.

Nàng mang vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, nàng đang nghĩ gì hắn cũng không biết nữa…

Dạ Du trầm mặc uống rượu, nhấm nháp từng vị ngọt đắng cay chậm rãi lan ra khắp miệng. Mắt nàng mông lung nhìn phía trước hờ hững ngắm cảnh đêm trong rừng. Chưa bao giờ nàng lại thấy lòng mình an tĩnh như lúc này…

Phải, có lẽ ta đến đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Mẹ cùng cha không thể thay đổi nên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ta, giúp ta đối mặt…

Dạ Du ngửng lên trời hít sâu một hơi, nàng thầm khẳng định trong lòng. “ Mẹ, Du Nhi nhất định sẽ báo thù cho Điệp gia, Du Nhi nhất định sẽ làm cho những kẻ khinh thị Điệp gia phải chết ngàn vạn lần… Mẹ hãy chờ Du Nhi…”

Giờ đã quá nửa đêm, mảnh trăng đã lên đến đỉnh đầu, rượu cũng đã hết.

“Dạ Du, chúng ta nên trở về cốc. Nàng cần nghỉ ngơi.” Diễm Phong đặt ly thủy tinh lên ôtô, nghiêng đầu nhìn nàng.

“Ừm.” Dạ Du chỉ đáp có vậy, nhìn hai chiếc ly thủy tinh thì liền đi ra phía cốp xe.

Nàng mở ra lấy hộp cứu thương và mấy thứ lặt vặt khác. Trong xe của Dạ Du nàng có đầy đủ để đi du lịch dài ngày a…

“Chúng ta đi.” Để đồ vào trong một cái túi, Dạ Du liền xách đồ quay người đi về phía Tuyệt cốc.

Vũ Hiên các.

“Ngươi quay về đi, ta vào trong.” Tiểu Du đứng trước Vũ Hiên các nói.

“Ừm, nàng nghỉ ngơi đi.” Diễm Phong gật đầu, hắn nhìn nàng đi khuất vào trong mới rời đi.

Vào trong phòng Dạ Du đặt túi đồ lên bàn bắt đầu cởi áo, liếc nhìn cái balo trên trên giường thầm thở dài. Cái hộp đó để tìm hiểu dần vậy.

Dạ Du có thói quen mặc đồ rộng rãi đi ngủ nên cởi sạch đồ chỉ để lại nội y rồi mặc chiếc sơmi rộng thùng thình lên giường ngủ.

Nằm trên giường cứng không quen làm nàng nhớ đến cái giường rộng rãi mền mền bên trong khoảng không kia. Tâm ý vừa động nàng lên nhập tâm tiến vào bên trong xem xét.

Bên trong làm nàng không khỏi nhướn mày. Ngọn lửa kia hình như có chút biến đổi, bớt nhiệt đi rồi thì phải.

Giải phong ấn kia thứ cần có phải là thời gian hay không???

Dạ Du cau mày muốn tiến vào trong thì vẫn bị ngọn lửa cản lại mạnh mẽ.

Thoát ra ngoài tâm trí, nàng nhíu mày thở dài. “Thời gian àk? Cần bao lâu đây?”

Nhằm mắt lại nàng bắt đầu tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Bên ngoài có tiếng động nhỏ đã làm Dạ Du thức giấc. Thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy nàng, thân là sát thủ bất cứ tiếng động hay dấu vết nào cũng phải thập phần tinh ý nay đã nhập thành bản năng…

Khẽ đẩy chăn ra ngồi dậy, nàng dựa người vào thành giường tay luồn vào ra sau ngáy nhẹ nhàng đưa chân ra khỏi giường.

Cùng lúc là tiếng mở cửa của tiểu nha đầu nào đó, mặc dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn là tiếng động lớn với Dạ Du bên trong.

Nha hoàn kia vừa nhìn vào đã thấy một đôi chân ngọc ngà trắng trẻo đưa ra khỏi giường thì giật mình thiếu chút nữa thì làm rơi cái chậu trên tay.

Dạ Du bước ra khỏi giường nhìn tiểu nha hoàn đang ngây ngẩn ngoài cửa thì cau mày. “Còn không vào?”

“Dạ??? Vâng.” Tiểu nha hoàn giật mình liền bê chậu vào cung kính để lên một chiếc bàn nhỏ ở đầu giường rồi lùi lại mới cất giọng. “Nô tỳ đến để hầu tiểu thư rửa mặt.”

“Khônh cần, bảo người chuẩn bị cho ta nước tắm. Nước ấm một chút.” Dạ Du phất tay đứng dậy.

“Vâng.” Tiểu nha hoàn kia cúi đầu lui dần ra ngoài cửa.

Hành động của nàng ta khiến Dạ Du nhíu mày cất giọng. “Lần sau ngẩng đầu lên mà đi.”

Tiểu nha hoàn chỉ vâng một tiếng lên ra ngoài chuẩn bị nước tắm.

Chương 28: Nhu Nhi.

Trong phòng mùi tinh dầu hoa nhàn nhạt bay trong không khí. Dạ Du nhắm mắt tựa người lên thành thùng, hơi nước là cho gương mặt nàng mờ mờ ảo ảo.

Miếng băng trắng trên vai nàng đã hơi hơi hồng, khá khó khăn khi nàng cố gắng không để miệng vết thương dính vào nước. Dạ Du hơi động người, chỉnh lại cho tư thế thoải mái.

Khẽ cởi miếng băng ra, nàng hơi cau mày.

Vết thương vẫn còn đỏ hỏn, máu dường như muốn rỉ ra tiếp. Nàng dùng bông thấm lại rồi bôi thuốc lên…

Một lát sau, khi Dạ Du mặc lại quần áo chỉnh tề thì bên ngoài có người ngõ cửa.

“Tiểu thư? Người tắm xong chưa ạ?” Giọng của tiểu nha hoàn lúc nãy.

“Ừ.” Dạ Du ngồi xuống ghế trả lời.

Tiểu nha hoàn kia khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn nàng một cái liền cúi đầu.

“Ngửng lên.” Dạ Du cau mày.

Tiểu nha hoàn kia hơi ngửng đầu nhìn nàng.

“Ngươi tên gì?” Dạ Du lãnh đạm hỏi.

“Nô tỳ tên Nhu Nhi ạ.” Nhu Nhi e dè trả lời.

Dạ Du gật nhẹ đầu rồi cất tiếng “Dọn mấy thứ kia đi.” Nàng hất cằm về phía thùng tắm.

Nhu Nhi nhỏ giọng trả lời rồi lui ra chuẩn bị dọn đồ.

Dạ Du mông lung nhìn ra bên ngoài, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn. Sau một hồi bất động nàng quyết định đứng dậy đi ra ngoài.

Dời khỏi Vũ Hiên các, Dạ Du đi vào một hậu viên khác, nơi này có một vườn đào khá rộng. Mặc dù không phải mùa hoa nở nhưng vẫn lác đác có vài bông. Nàng vô thức tiến vào bên trong cầm vào một cành đào khẳng khiu chỉ có vài cái lá cùng một nụ đào mới nở…

Dạ Du đăm chiêu nhìn thì phía sau có tiếng động. Khẽ nhếch môi nàng cất giọng. “Là ai thì cũng nên ra đi.”

Người phía sau hơi ngẩn người rồi bước đến gần Dạ Du rồi mới lên tiếng.

“Làm sao tỷ biết là có người. Muội không phải tự phụ nhưng khinh công cũng không tồi chút nào.” Giọng lanh lảnh phụ phịu nói.

Nhẹ nhàng quay người Dạ Du “Nếu ta không phát hiện ra được thì không biết ta mất mạng không biết bao nhiêu lần rồi nhóc ạ.”

“Nhóc?” Diễm Anh không hiểu nhắc lại.

“Là chỉ muội đó.” Dạ Du tốt bụng giải thích

“Nhóc là sao?” Diễm Anh chớp chớp mắt.

“Là trẻ con.” Dạ Du bình thản nói tiếp.

“Muội không phải trẻ con.” Diễm Anh phồng má phản bác.

“Với ta muội vẫn còn quá nhỏ để thành người lớn.” Dạ Du khẽ lắc đầu.

“Mẹ bảo ta gọi tỷ vào dùng cơm.” Diễm Anh vẫn hơi phụng phịu nhìn Dạ Du nói.

“Ừ. Chúng ta đi.” Dạ Du gật nhẹ đầu.

Vào trong đại sảnh thì chỉ có Diễm phu nhân và Diễm Tuấn.

“Hai con tới rồi. Mau ngồi xuống chúng ta cùng ăn điểm tâm.” Diễm phu nhân thấy hai người tới liền cười dịu dàng gọi tới bàn ăn.

“Diễm phu nhân.” Dạ Du lễ phép chào, rồi gật nhẹ với Diễm Tuấn đang cười với mình.

“Con không cần phải gọi ta khách sáo như vậy đâu, gọi ta là bá mẫu là được rồi.” Diễm phu nhân cười dịu dàng.

“Vâng.” Dạ Du trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh Diễm Anh đang cười như hoa với Diễm Tuấn.

Diễm Anh chợt quay sang lên tiếng hỏi. “Cha và đại ca chưa tới ạ?”

Dạ Du liếc mắt sang hai vị trí còn trống.

“Ừ, họ tới ngay thôi. Cha con hai người đang giải quyết vấn đề gì đó bên ngoài thung lũng.” Diễm phu nhân gật đầu, mày cau lại đôi chút.

Dạ Du định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa. Ba người kia cũng quay ra ngoài nhìn.

Người bước vào đầu tiên là Diễm gia chủ sau đó là Diễm Phong tiếp đó là Khắc Khiêm và một người lạ mặt khác.

Bước vào đến đại sảnh thì Diễm Phong quay đầu nói với Khắc Khiêm. “Hai ngươi quay về nghỉ đi. Bảo nhóm người của Hoàng Ưng canh trừng cẩn thận.”

Khắc Khiêm gật nhẹ đầu rồi cùng người quay người rời đi.

Diễm gia chủ Diễm Kì vẫn phong thái đĩnh đạc bước tới bàn ăn, ba người còn lại của Diễm gia đứng dậy chào hỏi. Dạ Du cũng đứng dậy chào theo.

Diễm Phong nhanh chóng tiến đến bên cạnh Dạ Du.

Dạ Du nhướn mày không nói gì.

Nàng quan sát Diễm Phong. Trên người hắn có mùi sát khí nhàn nhạt, xung quanh cũng có chút vị máu. Bộ quần áo hắn mặc hơi sộc xệch. Hẳn là vừa mới đánh nhau vài trận.

Diễm Phong ngồi xuống cạnh Dạ Du, thấy nàng không nói gì chỉ dùng ánh mắt soi xét thì có chút ngượng ngùng.

Nàng cảm thấy vai trái của Diễm Phong không bình thường. Có vẻ vết thương lại rách ra.

Nàng nói đủ cho hai người nghe. “Lát tới chỗ ta.”

Dạ Du nào biết, mấy người xung quanh đều có võ công. Kể cả mấy nha hoàn cũng có vài miếng võ hộ thân. Bọn họ nghe toàn bộ câu nói của nàng.

Diễm Phong nhìn nàng.

Vết thương rách ra rồi.” Dạ Du nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh, nàng biết họ nghe thấy hết nên cũng chẳng không chế âm thanh nữa.

Bữa sáng nhanh chóng qua đi. Dạ Du đã có thể ăn bằng đũa mà không bị rơi đồ ăn.

Diễm Anh, Diễm Tuấn kinh ngạc. Họ đã bảo sẵn nhà bếp chuẩn bị thìa cho nàng nhưng mới đó đã không cần.

Dạ Du lạnh nhạt không nói gì, có trời mới biết nàng đã thực sự cố gắng để cầm đũa như thế nào…

Ăn xong chào mọi người Dạ Du đứng dậy rời đi luôn, Diễm Phong cũng đứng dậy đi theo tới Vũ Hiên các.

Về tới nơi, Dạ Du nói với Nhu Nhi. “Nhu Nhi, bảo người chuẩn bị nước tắm.”

Nhu Nhi ngạc nhiên nhìn. “Người định tắm tiếp ạ?”

Không. Để cho hắn.” Dạ Du chỉ tay về phía sau.

Nhu Nhi ngạc nhiên nhìn Diễm Phong, cúi chào rồi lui ra chuẩn bị nước tắm.

“Ngươi tắm đi, xong thì gọi ta. Ta xem lại vết thương. Đừng để nước ngấm qua lâu vào vết thương.” Tiểu Du nói, tay nàng lấy balo khoác lên vai định đi ra ngoài.

“Sao nàng không giúp ta tắm?” Diễm Phong cười nhẹ nói với nàng.

“Không phải ta. Nếu muốn ta sẽ gợi Nhu Nhi cho ngươi.” Dạ Du bước ra ngoài cửa rồi bổ xung thêm một câu. “Ta đợi ở…”

Dạ Du chưa nói hết câu thì có lực nắm lấy tay nàng lôi lại. Nàng không kịp phản ứng bị giật lại.

“Muốn đi? Tắm giúp ta rồi muốn đi đâu cũng được.” Diễm Phong nói sát vào tai Dạ Du. (Con sói gian ác)

Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, Dạ Du hơi rùng mình. Nàng động người định thoát khỏi Diễm Phong thì cảm nhận được hơi thở của hắn vẫn ngay sát tai mình.

Nàng nghe thấy tiếng hắn hít vào nhè nhẹ, ngay sau đó hơi thở nóng bỏng lại lần nữa phả ra. Môi hắn gần như chạm vào vành tai nàng.

Ngay lúc Dạ Du không biết phải làm sao thì bên ngoài có vài tiếng bước chân nặng nề đi vào.

Nàng lập tức hất cánh tay của Diễm Phong ra bước nhanh ra ngoài. Lần này Diễm Phong không kéo nàng lại, đôi môi hắn nhếch lên một đường cong quyến rũ.

Hắn quay người bước vào bình phong chuẩn bị tắm.

Dạ Du thoát ra khỏi cánh tay của Diễm Phong thì nàng cố gắng bước nhanh ra bên ngoài. Khi bước vào cái đình nhỏ cánh Hiên Vũ các không xa lắm thì mới dừng lại.

Nàng xác định xung quanh không có người mới đưa tay lên ngực, nơi trái tim nàng đang đập mãnh mẽ…

‘Đây là có chuyện gì? Tại sao tự nhiên lại đập nhanh như vậy?’ Dạ Du tự hỏi trong đầu. (iêu rồi…iêu rồi)

Dạ Du đứng đó một lát, tâm tình nàng ổn định lại đôi mắt nàng nhìn về phía xa.

Cái đình nhỏ này nằm gần một vườn hoa nhỏ, xung quanh có rất nhiều hoa. Dạ Du còn thấy vài giò lan khác nhau, mùi hương hoa ở đây làm nàng có chút thư thái hơn.

Nàng đứng thêm một lát nữa thì phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ đang bước về phía nàng.

Đợi khi tiếng bước chân bước vào trong đình thì nàng quay người lại.

Chương 29: Nhạy bén.

Nàng đoán không sai. Là Diễm Phong.

Tiếng bước chân của hắn đặc biệt nhẹ, nếu không phải là nàng thì chắc chắn hắn tiến vào trong đình mà không ai biết.

“Nàng khá thính.” Diễm Phong bước vào, thấy nàng quay người thì hắn lên tiếng.

Dạ Du không nói gì chỉ nhìn Diễm Phong. Hắn mặc bộ quần áo cổ đại màu trắng, mái tóc buông xuống ngang eo chỉ buộc tuỳ tiện một chút trên đỉnh đầu. Tóc mai hắn vẫn hơi ướt làm khuôn mặt lại càng thêm quyến rũ.

Dạ Du thầm nói trong lòng. Yêu nghiệt…

Dạ Du thấy môi hắn nhếch lên, nàng không kìm được bĩu môi một cái. Nàng đặt balo lên cái bàn đá ở giữa đình, nàng nói. “Cởi áo ra.”

“Nàng không thấy yêu cầu nam nhân cởi áo trước mặt mình là rất có ý đồ sao?” Diễm Phong nói vậy nhưng tay hắn vẫn đưa lên cổ cởi áo ra.

“Ta không phải chưa nhìn bao giờ.” Dạ Du thuận miệng trả lời, tay nàng lấy hộp cứu thương ra đặt đầy đủ ra bàn đá.

Làm xong Dạ Du ngửng đầu nhìn Diễm Phong, hắn đã cởi một bên áo xuống hở ra một miếng băng dày đã chuyển sang màu đỏ hồng.

Nàng cau mày tiến đến tháo băng ra.

Đây không phải băng nàng băng hôm ở trong rừng, băng này bằng vải tuy cũng được coi là băng y tế nhưng chúng vẫn làm nàng không hài lòng.

Dạ Du tháo ra được một nửa thì Diễm Phong lên tiếng. “Ta không phải đã bảo nàng không được mặc đồ này nữa hay sao?”

Diễm Phong đã nhìn thấy bộ “y phục” này của nàng từ lúc ăn điểm tâm. Hắn rất không hài lòng với bộ dạng này của nàng.

“Đồ của ta làm sao? Ta đã quen như vậy rồi.” Dạ Du thản nhiên nói. Thực ra nàng cũng muốn mặc đồ như ở đây nhưng nàng không biết mặc a… Chúng quá rắc rối.

“Ta không thích.” Diễm Phong chỉ nói như vậy. Ánh mắt hắn ẩn ẩn không hài lòng nhìn về phía nàng.

Dạ Du nhận thấy ánh mắt hắn, không hiểu sao nàng cảm thấy có chút chột dạ.

“Ta không biết mặc chúng.” Nàng gần như nói thầm trong miệng.

Do khoảng cách hai người quá gần nên Diễm Phong nghe được hết câu nói của nàng.

Dạ Du không hiểu sao lại giải thích với hắn, lời nói ấy bay ra trước khi lý trí của nàng kịp phản ứng.

Diễm Phong cười, còn Dạ Du thì im lặng. Nàng thực sự không biết phải nói gì, càng nói càng rối nên nàng quyết định trầm mặc.

Dạ Du tháo miếng băng ra làm nàng cau chặt mày.

Băng dầy như vậy mà vết thương vẫn bị rách ra vài mũi như thế này. Nàng lên tiếng hỏi.

“Bọn chúng đến đông lắm à?” Tay nàng lấy bông băng thấm vết máu.

“Hả?” Diễm Phong ngạc nhiên.

“Đừng giấu ta. Ta biết.”Dạ Du thản nhiên nói, nàng dùng cồn sát trùng vết thương.

“Ừ, chỉ một đêm mày có đến bốn nhóm người đến thăm dò.” Diễm Phong trả lời.

“Ngươi đánh nhau với chúng?” Dạ Du bắt đầu bôi thuốc lên vết thương.

“Tất nhiên.” Diễm Phong đáp chắc nịch.

Nàng không nói gì. Nàng chú tâm bôi thuốc lát sau mới nói. “Trong cốc có người của chúng đúng không?”

Diễm Phong ngạc nhiên, trong mắt có chút mất mát.

“Chuyện trong hang động kia chắc chắn các ngươi không đi rêu rao ra ngoài. Chỉ có thể nội bộ các ngươi có nội gián.” Dạ Du không đợi Diễm Phong trả lời nàng nói tiếp.

Diễm Phong trầm mặc một lúc mới mở miệng. “Nàng rất nhạy bén trong mọi chuyện.” Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng nói tiếp. “Đó là quản gia của chúng ta, thúc ấy ở đây từ khi ta con nhỏ…”

Diễm Phong chua xót, hắn đã từng coi ông ta giống như người cha của mình…

“Vậy nên các ngươi không đề phòng. Cũng đúng thôi, ở đây lâu như vậy.” Dạ Du cười nhạt. “Vết rách không lớn lắm, không cần khâu lại.”

Nàng lấy băng gạc ra chuẩn bị băng lại thì Diễm Phong lên tiếng. “Nàng băng chặt một chút.”

“Lại định đi đánh nhau à?” Dạ Du đặt miếng gạc lớn lên vết thương lãnh đạm hỏi.

“Chẳng lẽ nàng định cho họ bước vào đây?” Diễm Phong hơi cau mày nhìn nàng.

“Ngươi không thể ngăn hết bọn chúng cho đến khi chúng có cái gì chúng muốn. chúng sẽ luôn tấn công.” Dạ Du băng vòng quanh vai Diễm Phong.

“Ta nhấn định sẽ làm được.” Diễm Phong khẳng định.

“Ta biết nơi này có ưu thế về phòng thủ, nhưng cách của ngươi không phải cách hay.” Dạ Du bình thản nói.

“Nàng có cách?” Diễm Phong hỏi lại nàng.

“Có hứng thú muốn nghe?”Dạ Du nhìn Diễm Phong cười lạnh.

Diễm Phong không nói gì, chờ nàng nói.

Nàng không nói ngay, nàng chậm rãi băng vết thương trên vai cho hắn.

Băng xong Dạ Du nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Diễm Phong, mắt nhìn về phía thung lũng.

“Bọn chúng muốn lấy thông tin về Liệt Hoả kiếm đúng không? Cho bọn chúng thông tin về nó đi.” Nàng nhếch khoé môi.

“Như vậy khác nào thông cáo thiên hạ rằng Diễm gia tìm lại được Liệt Hoả kiếm?” Diễm Phong cau mày nhìn nàng.
“Ta không nói sẽ cho chúng thông tin thật sự.” Dạ Du quay đầu nhìn hắn.

“Ý nàng là gì?” Diễm Phong không hiểu ý nàng.

“Bọn họ muốn thông tin, ta cho họ cơ hội lấy thông tin. Đương nhiên thông tin đó cần phải nhập nhằng một chút.” Dạ Du cười nhẹ.

Diễm Phong ngây người hồi sau mới thốt lên. “Nàng thật thông minh.”

“Đêm qua hẳn bọn chúng đến từ nhiều phía của thung lũng.” Dạ Du nhàn nhạt nói.

Diễm Phong gật đầu.

“Ngươi cho người tản ra xung quanh thung lũng tìm vài chỗ kín thiết lập liên lạc tiện cho kế hoạch. Đêm nay chúng sẽ dương đông kích tâyhoặc điệu hổ ly sơn gì đó.” Dạ Du nói tiếp.

“Ta cũng nghĩ vậy.” Diễm Phong lại tiếp tục gật đầu.

“Nhưng đồ ta đưa cho ngươi cùng bọn Khắc Khiêm còn giữ chúng chứ?” Dạ Du hỏi.

“Bọn ta còn.” Diễm Phong trả lời.

“Nơi này hẳn các ngươi quen thuộc địa hình hơn ta, sắp xếp làm sao cho hợp lý và kín kẽ một chút. Chúng ta cùng giăng lưới cho chúng vào.” Nàng cười lạnh.

Hai ngươi tiếp tục bàn về kế hoạch thì Dạ Du chợt nhớ rằng ở đây không có sóng. Không thể thiết lập liên lạc quá xa, âm thanh dễ bị nhiễu loạn.

“Ta cần phải thiết lập một nơi để phát ra sóng điện từ để liên lạc.” Dạ Du cau mày nói.

“…” Diễm Phong không hiểu cái mà nàng nói là gì.

“Gần giống với vệ tinh quân sự chúng ta dùng trong rừng.” Dạ Du bổ xung thêm một câu thì Diễm Phong mới hiểu.

“Nàng lại định bắn thứ đó lên?” Diễm Phong nhìn nàng.

“Ta không còn thứ nào như thế phải làm thủ công thôi.” Dạ Du cau mày.

“Là sao?” Diễm Phong thực sự mù mịt nói.

Dạ Du lắc đầu. “Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Bảo bọn Khắc Khiêm đeo tai nghe lên khi cần có thể liên lạc. Tạm thời chỉ liên lạc được trong khoảng 1dặm.”

“Nàng làm được chứ? Ta nói Diễm Anh, Diễm Tuấn tới giúp nàng.” Diễm Phong suy nghĩ một chút nói.

“Cũng được, bảo hai đứa tới đây luôn đi.” Dạ Du gật đầu.

Diễm Phong đứng lên rời đi, Dạ Du nhìn hắn một chút rồi quay đi. Nàng hơi cau mày nhìn về phía xa.

Không lâu sau Diễm Anh, Diễm Tuấn đã tới.

“Nghe đại ca nói tỷ cần chúng ta giúp.” Diễm Anh cười bước vào đình, phía sau là Diễm Tuấn.

“Ừ. Hai ngươi biết nơi nào đủ cao, có tầm nhìn mà ở trung tâm cốc không?” Dạ Du không nói nhiều đi thẳng vào vấn đề.

Diễm Anh, Diễm Tuấn suy nghĩ một chút thì Diễm Tuấn lên tiếng. “Đệ biết một nơi, nhưng không hẳn là trung tâm của cốc.”

Dạ Du không do dự gật đầu nói. “Đưa ta đi.”

“Được.” Diễm Tuấn trả lời.

Ba người rời khỏi cái đình nhỏ đi tới nơi mà Diễm Tuấn nói.

Diễm Tuấn đưa Tiểu Du đến một bờ đá hẹp rồi chỉ lên trên. “Nơi đó có thể quan sát được cả cốc.”

“Tuấn, nơi này rất nguy hiểm.” Diễm Anh nói ngay.

Diễm Tuấn chưa kịp nói gì Dạ Du đã lên tiếng. “Nơi này rất được.”

“Dạ Du tỷ tỷ? Này rất nguy hiểm, nếu lỡ…” Diễm Anh đang nói thì Dạ Du cắt ngang.

“Không có chuyện lỡ đâu.” Trên môi Dạ Du có ý cười nhàn nhạt. “Theo ta ra ngoài cốc lấy chút đồ đi.”

Nói rồi nàng quay người rời đi.

Diễm Anh liếc đệ đệ mình một cái rồi đuổi theo Dạ Du ra ngoài cốc.

Dạ Du ra cửa cốc chỗ chiếc xe nàng đang đỗ, mở cốp xe lên nàng nhìn nhìn một chút rồi lấy bộ sữa chữa xe ra ngoài.

“Tỷ làm gì vậy?” Diễm Anh hỏi.

“Chờ ta chút.” Dạ Du chỉ nói có vậy liền ôm dụng cụ chui vào gầm xe.

Muốn phát sóng thì phải có máy phát tần số. Tiểu Du đành phải lấy bộ phát trên xe ra đằng nào ở đây cũng không dùng tới.

Còn phải có máy phát điện nữa, nàng không biết phải kiếm đâu ra.

Dạ Du suy nghĩ một chút, nàng cắn răng tháo thêm bộ ắc-quy phụ của xe. Con xe yêu quý của nàng thế là bay…

Sau một hồi thì DạDu tháo nhưng thứ mình cần ra. Nàng chui ra khỏi gầm xe vừa đứng lên được thì Hoàng Ưng, Khắc Khiêm cùng vài người nữa đi tới.

Bọn họ chào Dạ Du, nàng gật đầu chào lại.

“Cô nương làm gì dưới đó vậy?” Hoàng Ưng cười cười hỏi Dạ Du.

“Tháo chút đồ.” Dạ Du xị mặt trả lời.

“Cô nương có vẻ không vui lắm?” Khắc Khiêm cũng hơi cười nhìn nàng.

“Các người thử phá thứ mà các người thích nhất xem. Có vui nổi không?” Nàng nhìn chiếc xe trả lời.

“Cô nương đang phá nó sao?” Hoàng Ưng ngạc nhiên.

“Ờ. Cho vụ tối nay.” Dạ Du gật gật đầu.

“Cô nương tham gia sao?” Khắc Khiêm hỏi.

Dạ Du nhìn thẳng hai người trước mặt mình hỏi. “Mấy thứ đồ kia còn chứ?”

Hoàng Ưng, Khắc Khiêm gật đầu.

“Tốt. Hai đi xử lý việc của mình đi.” Dạ Du quay người tới chỗ cốp xe.

“Cô nương cần chúng tôi giúp gì không?” Hoàng Ưng hỏi.

“Không cần. Ta có Diễm Anh, Diễm Tuấn giúp rồi.” Dạ Du lúi húi phía sau xe trả lời.

“Nhị tiểu thư? Tam công tử?” Hoàng Ưng nhắc lại.

“Ừ. Ta nhờ họ chút việc. Chắc sắp quay lại rồi. Hai người cứ làm việc của mình đi.” Dạ Du trả lời.

“À. Khoảng giữa buổi chiều thì đeo tai nghe lên nhé.” Dạ Du ló mặt từ phía sau xe nói.

“Chúng tôi đã biết.” Hoàng Ưng trả lời rồi nhóm người chia nhau rời đi.

Chương 30: Chuẩn bị.

 

“Dạ Du tỷ?” Là giọng của Diễm Anh. Hai người họ quay lại rồi.

“Ừ?” Dạ Du ở phía sau trả lời.

“Chỗ này đủ không vậy?” Diễm Tuấn ôm chỗ dây sắt vừa tìm được xuống chỗ của cốp xe.

“Hơi nhiều đó.” Dạ Du nhìn đống dây sắt cảm thán.

Dạ Du từ trong xe của mình chọn vài thứ đồ cần thiết đem đi rồi ba người quay lại chỗ vách đá lúc nãy.

“Vách đứng như vậy lên sẽ rất khó mà chúng ta có nhiều đồ như vậy.” Diễm Anh đặt đồ xuống nói.

“Hai đứa đứng đây, ta lên.”Dạ Du không để ý lời nói của Diễm Anh, nàng để những đồ cần thiết vào trong balo chuẩn bị trèo lên trên.

“Tỷ làm thế rất nguy hiểm. Đằng kia có chỗ dễ trèo hơn.” Diễm Tuấn cười chỉ ra phía xa.

Quả thật vách đá này thoải hơn rất nhiều, trèo lên không khó khăn lắm.

Lên trên vách đá Dạ Du hít một hơi, nàng nhìn xung quanh cảm thán.

Nơi này nhìn vậy nhưng khá rộng, lại có vài cái cây lớn còn có bãi cỏ khá mềm mượt. Nếu không phải nhìn thấy dãy nhà dài phía dưới nàng còn tưởng nàng đang đứng trên một sân golf tự nhiên nào đó ở hiện đại.

“Nơi này là nơi đại ca của đệ hay đến nhất, mấy cái cây này cũng do đại ca đệ trồng.” Diễm Tuấn leo lên đến nơi nói.

“Làm sao đệ biết?” Diễm Anh ngạc nhiên.

“Hai năm trước đệ theo đại ca tới đây nên mới biết.” Diễm Tuấn cười.

“Đại ca đưa đệ tới?” Diễm Anh hờn dỗi nói.

“Là đệ đi theo. Làm gì có chuyện đại ca chịu đưa tới.” Diễm Tuấn thấy rắc rối sắp đến liền giải thích ngay.

“Được rồi, hai đứa để đồ đấy. Đi xuống đi.” Dạ Du quan sát địa thế xung quanh xong nói.

“Không được. Đại ca nói bọn muội phải giúp tỷ.” Diễm Anh nhìn Dạ Du nói ngay.

“Hai đứa ở đây cũng không giúp được gì đâu.” Nàng bắt đầu lấy đồ trong balo ra sắp xếp xuống một gốc cây có vị trí đẹp nhất để dễ quan sát.

“Vậy bọn đệ ở nơi này ngồi, khi nào cần tỷ cũng dễ dàng hơn.” Diễm Tuấn tới ngồi xuống gốc cây bên cạnh nói.

Dạ Du nghiêng đầu không nói gì, nàng cũng ngồi xuống bắt đầu lắp, nối máy phát sóng với nguồn điện.

Nàng dùng băng dính băng các dây sắt lại, chúng cần được bọc lại mới có thể dùng lâu một chút.

Dạ Du chăm chú làm việc của mình, hai đứa nhỏ bên kia thì chăm chú nhìn nàng làm. Mặt trời lên càng cao nắng lại càng gắt, mồ hồi bắt đầu chảy ra đầy người.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống theo gương mặt nàng rơi xuống mặt đất.

“Dạ Du tỷ? Tỷ mệt không? Tỷ nghỉ chút đi.” Diễm Anh nhìn Dạ Du lo lắng.

“Ta ổn. Hai đứa xuống đi.” Dạ Du chăm chú làm ăngten trả lời.

“Nhưng…” Diễm Anh chưa nói xong thì Dạ Du nói ngay.

“Hai đứa xuống đi, ăn chút gì đó rồi đem nước tới cho ta.” nàng ngửng đầu nhìn Diễm Anh, Diễm Tuấn cười nhẹ.

“Tỷ…” Diễm Anh ngập ngừng

“Vậy tỷ chờ bọn đệ một chút.” Diễm Tuấn kéo tay Diễm Anh nói xong quay người định rời đi. Diễm Tuấn biết vị tỷ tỷ này cố ý nói vậy cho hai người đi xuống. Thôi thì đi xuống lấy chút gì đó rồi lên đây ngay.

Dạ Du nhìn Diễm Tuấn rời đi thì nàng nhếch môi, cậu bé này khá thông minh…

Nàng lại cúi đầu tiếp tục làm, các thứ bây giờ gần như đã hoàn thành xong. Chỉ cần lắp lại rồi thử nghiệm nữa thôi.

Diễm Anh, Diễm Tuấn đi không lâu thì quay lại ngay, trên tay hai người có hai hộp gỗ đến. nhìn cách hai người cầm thì họ rất nâng niu chúng.

“Dạ Du tỷ, tỷ lại đây ăn chút chè đi, mẹ muội nấu chúng đó. Trời này ăn chè thì tuyệt vời luôn.” Diễm Anh cười rạng rỡ.

Diễm Tuấn cũng nhìn nàng cười cười.

Dạ Du đặt mô hình phát sóng xuống đứng lên tới gốc cây Diễm Anh, Diễm Tuấn đang dọn chè ra. Nàng chợt thấy tròng lòng có một dòng nước ấm chảy qua người mình…

Từ nhỏ tới giờ ngoài bà Hoa ra không ai quan tâm nàng như vậy. Bọn họ chỉ mới biết nàng còn chưa đầy một ngày.

Dạ Du ngồi xuống, nàng nhìn bát chè trên nền cỏ, lên trên này phải trèo qua vách đá mà bát chè này không một chút sóng sánh ra ngoài. Xem ra hai đứa này đã rất cẩn thận đây…

Dạ Du cười. “Hai đứa đi nhanh vậy?”

“Tất nhiên rồi, tỷ đang đợi bọn muội mà.” Diễm Anh đặt ra ngoài thêm hai bát nữa cho mình và Diễm Tuấn.

Diễm Tuấn gật nhẹ đầu, lôi ra bình nước nói. “Nước của tỷ này.”

Dạ Du đỡ lấy bình nước, nàng chỉ biết cười. nàng thực không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào.

“Tỷ ăn đi, rất ngon đó.” Diễm Anh đưa cho nàng cái thìa.

“Hai đứa cũng ăn đi.” Nàng đón cái thìa nói.

Dạ Du xúc một thì đưa vào trong miệng, một vị ngọt thanh mát lan ra khoang miệng. Thực sự rất là ngon.

“Rất ngon phải không?” Diễm Anh nhìn nàng mong chờ.

Dạ Du gật đầu. “Ừ, ta chưa ăn cái này bao giờ.”

“Chưa ăn bao giờ sao?” Diễm Anh nhìn Dạ Du nghi ngờ.

“Ừ, ta rất bận.” Cho thêm một thìa nữa vào miệng, Dạ Du trả lời.

“Tỷ thường làm gì mà bận?” Diễm Tuấn có vẻ rất hứng thú muốn biết về nơi ở của nàng.

“Ta luyện tập.” Dạ Du nói.

“Luyện tập cái gì?” Làn này Diễm Anh lên tiếng.

“Mọi thứ. Nhưng chủ yếu là ta ‘luyện võ’.” Dạ Du trả lời, trong mắt có chút âm trầm.

Nàng không thể nói nàng giết người còn nhiều hơn cơm bữa được.

“À… Mấy ngày nữa Tuyệt cốc chúng ta cũng có một cuộc tỷ thí võ nghệ giữa các đệ tử trong cốc.” Diễm Tuấn nói.

“Tỷ có muốn tham gia không?” Diễm Tuấn đặt bát chè xuống hỏi luôn.

Dạ Du suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Cũng tốt. Ta cũng muốn xem võ công ở đây như thế nào…”

Ba người hàn huyên thêm một lúc thì Dạ Du rời đi, nàng đi tới gốc cây kia hoàn thành nốt việc lắp đặt nguồn điện.

Đến buổi chiều, Dạ Du đã hoàn thành xong. Máy phát sóng kia đã có thể kết nối được với Ipad của nàng. Bây giờ chỉ cần đưa chúng lên cao là được.

Thấy Dạ Du đứng dậy Diễm Tuấn cũng đứng lên. “Tỷ xong rồi?”

“Ừ. Ta cần đưa chúng lên cao.” Dạ Du gật đầu.

“Để đệ giúp.” Diễm Tuấn tiến đến.

“Giúp ta cầm nó. Đưa lên cao như thế này.” Nàng đưa cho Diễm Tuấn cành cây lớn buộc cố định ăngten đưa lên cao.

“Được.” Diễm Tuân gật đầu, cầm chắc cành cây.

“Cần muội giúp gì không?” Diễm Anh cũng muốn giúp hai người.

“Muội giúp ta cầm dây này, đừng để chúng mắc vào cành cây nào.” Dạ Du sách ắc quy lên chuẩn bị trèo lên cây.

“Vâng.” Diễm Anh cầm dây dẫn chỉnh theo đường Dạ Du leo lên không để chúng mắc.

Sau khi cố định được ắc quy thì nàng cúi xuống nói. “Đưa ta.”

Diễm Tuấn cẩn thận tránh các cành cây chuyển ăngten vào cho nàng.

Nàng đón lấy dùng dây sắt cố định lại sau đó treo xuống.

Cầm Ipad lên khỏi động tầng số phát sóng, nàng đeo tai nghe lên rồi chỉnh tần số sao cho trùng với tần số của tai nghe.

Nàng bắt đầu nghe thấy tiếng dè dè…

“Hoàng Ưng? Khắc Khiêm? Nghe thấy thì trả lời ta.” Dạ Du nói.

“Hả? Ưng ca? Khiêm ca?” Diễm Anh, Diễm Tuấn nhìn quanh, hoàn toàn không có ai.

“Dạ Du tỷ?…” Diễm Anh đang định hỏi thì lại nghe thấy Dạ Du nói.

“Nghe rõ chứ?”

“Được rồi, hai người luôn đeo chúng đi, dễ bề liên lạc.” Nói xong Dạ Du chỉnh thêm tần số một chút cho đỡ dè.

“Dạ Du tỷ? Tỷ nói chuyện với ai thế?” Diễm Anh nhìn quanh hỏi.

“Với Hoàng Ưng, Khắc Khiêm.” Dạ Du ngửng đầu nhìn Diễm Anh.

“Nhưng họ đầu có ở đây.” Diễm Anh khẳng định.

“Chỗ ta có rất nhiều cái hay mà ở đây không có. Không nhất thiết phải đúng cùng nhau mới có thể nói chuyện với nhau.” nàng giải thích.

“Muội không hiểu.” Diễm Anh lắc đầu.

Dạ Du lắc đầu. “Không hiểu cũng không sao.”

Tai nghe của Dạ Du vang lên một giọng trầm trầm quen thuộc. “Dạ Du?”

“Ta đây.” Dạ Du trả lời

“Nàng đang ở đâu?” Diễm Phong ở đầu kia hỏi.

“Trên vách đá, phía đông bắc của cốc.” Dạ Du nói.

“Ở đó chờ ta.”

“Được.” Nàng gật nhẹ đầu.

“Ai vậy?” Diễm Tuấn nhìn Dạ Du cất tiếng hỏi.

“Diễm Phong.” Dạ Du đáp gọn.

“Đại ca?” Hai người cùng đồng thanh.

“Hắn đang tới đây.” Nàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro